Khanh nhỏm người dậy khi nghe tiếng rú của máy xe nhà binh. Hạnh thì thầm.- Tụi nó tới...Gật đầu cười Khanh nói với Hạnh và Bạch.- Hai em nhớ kỹ nghe... Sau khi nổ súng xong mình sẽ kéo về chỗ của Gia...Hạnh với Bạch gật đầu. Ba người lính tức tốc vào vị trí phục kích. Khanh mân mê quả M26 trong tay. Chất thép lạnh làm cho anh nhớ lại cảnh tượng ba mươi ba năm về trước. Nước mắt của anh tự dưng ứa ra. Tiếng máy xe càng lúc càng lớn rồi chiếc quân xa hiện ra. Nó từ từ qua cầu. Khi chiếc quân xa chở đầy lính vừa đi tới đầu cầu bên này Khanh bóp cò khẩu M16. Tạch... Tạch... Loạt đạn đầu tiên của người lính nhảy dù đã bắn gục tên tài xế. Không người lái chiếc quân xa chở đầy lính bị mất thăng bằng rồi sau đó cắm đầu vào thành cầu. Phía bên kia đường Hạnh và Bạch cũng nổ súng. Với khẩu đại liên M60, một khẩu M79 và hai khẩu M16 ba người lính nhảy dù thi nhau bắn vào chiếc quân xa đang nằm chết cứng tại đầu cầu. Nó cản bít lối không cho chiếc phía sau có đường trống để tiến lên. Tiếng súng nổ hòa lẫn trong tiếng la hét, tiếng lựu đạn M79 nổ ầm ầm. Chiếc xe bị trúng đạn bốc khói nghi ngút rồi lửa phụt lên.- Cháy... Xe nổ anh em ơi...Đám bộ đội của chiếc thứ nhì la ơi ới. Chúng hoảng hốt nhảy xuống xe tìm chỗ nấp. Nhiều tên sợ hãi chạy ngược về sau mặc cho cấp chỉ huy la hét. Mấy chục năm không có đánh nhau thực sự cho nên khi bị phục kích bất thình lình cả bọn mấy chục mạng đâm ra sợ hãi tán loạn hàng ngũ mạnh ai nấy tìm chỗ trốn.Nấp sau tảng đá Khanh hét vào máy walkie talkie.- Gia Định đây Khanh Anh... Nghe rõ trả lời...Bên kia đầu máy giọng nói của Gia vang lên.- Gia Định nghe Khanh Anh...- Tôi và hai thằng em sắp về chỗ anh... Nghe rõ trả lời...- Gia Định nghe Khanh Anh. Xếp làm gì mà tôi nghe súng nổ dữ lắm...Khanh cười ha hả.- Mình bắn cháy xe của tụi nó rồi...Chiếc quân xa nổ tiếng thật lớn chấm dứt cuộc nói chuyện giữa Khanh và Gia. Vẩy tay ra hiệu cho Hạnh với Bạch xong Khanh xách súng chạy về hướng Suối Đá.- Gia Định đây Khanh Anh... Nghe rõ trả lời...- Gia Định nghe Khanh Anh...- Tôi thấy anh rồi...Ngoái đầu nhìn con đường trải nhựa màu xám xịt Khanh thấy bóng áo kaki Nam Định thấp thoáng xa xa. Anh hét vào máy.- Gia Định cho anh em chuẩn bị... Tụi nó đằng sau lưng của tôi...Chạy tới một khúc quanh Khanh băng mình qua bên kia đường khi thấy bóng của Hạnh và Bạch chạy tới. Vừa thở vừa nói cả ba kể cho Gia và Giang nghe cuộc chạm súng. Hai người lính bộ binh thuộc sư đoàn 5 và 18 lộ vẻ kích thích và nôn nóng.- Tụi nó tới rồi... Claymore của mình ở đâu?Gia chưa kịp trả lời Khanh nói nhanh.- Bạch và Hạnh đi lên trên kia chừng ba bốn chục thước nằm chờ. Mình cắt đầu, chặt khúc giữa chỉ chừa khúc đuôi thôi...Hiểu ý Bạch và Hạnh xách súng đi ra xa tìm chỗ núp. Chỉ cho Giang đặt khẩu M60 vào vị trí Khanh nói nhỏ với Gia.- Mấy thằng đi đầu để cho Hạnh và Bạch lo. Em đợi khúc giữa vào hết mới bấm mìn... Còn Giang thủ đại liên ghìm không cho khúc đuôi tiến lên...Giang cảm thấy mồ hôi tươm ra ươn ướt lòng bàn tay của mình cũng như ngón tay trỏ đang đặt hờ nơi cò súng của khẩu M60 chợt run run vì hồi hộp, lo âu, sờ sợ và kích thích khi nhìn thấy bóng bộ đội đang chậm chạp đi trên đường. Những khẩu súng AK47 lấp lánh dưới ánh mặt trời chói chang nắng. Ba mươi mét... Hai mươi mét... Giang liếc nhanh Gia đang nằm bên cạnh. Quai hàm bạnh ra. Miệng mím chặt lại. Ánh mắt sáng long lanh người lính sư đoàn 5 nằm im trong tư thế sẵn sàng bấm nổ trái mìn định hướng. Bên kia Khanh cũng đang ghìm khẩu M16. Ba phục quốc quân nín thở nhìn chăm chú vào hai hàng bộ đội im lìm và chậm chạp di chuyển hai bên lề đường. Tạch... Tạch... Tạch... Ầm... M60 gầm rống. M16 nổ dòn. Mìn định hướng xé gió. Lựu đạn nổ. Thân người bay tung. Tiếng la hét, gào rú làm náo động con đường vắng. Bị lọt vào ổ phục kích đám bộ đội hoảng hốt chạy tán loạn. Khẩu đại liên M60 trong tay Gia đốn gục hàng chục kẻ địch cũng như ghìm cứng những tên khác không dám ngóc đầu lên. Bị cắt khúc đầu, chặt khúc giữa toán bộ đội tuy đông hơn nhưng phải lùi lại rồi tản ra tìm chỗ nấp. Hàng chục tên bộ đội trúng mìn nằm la liệt trên mặt đường nhầy nhụa máu. Kẻ đứt nửa người. Kẻ cụt tay. Người cụt chân kêu la than khóc om xòm.Nghe súng nổ rền hướng Suối Đá Định và Hữu biết toán của Khanh đã chạm địch.- 5 đây 4... Nghe rõ trả lời...- 5 tôi nghe 4... Tụi này đang đụng với bộ đội từ An Thới lên...- Anh có ai bị rách áo không?- Không... Tụi này chỉ són đái thôi... Liếc Hữu Định ra lệnh.- Tốt... Anh đem mấy thằng con của anh về gặp tôi đi... Nghe rõ trả lời...- Tôi nghe thẩm quyền 5/5...Nói chuyện với Định xong Khanh khều Gia và Giang.- Mình dọt... Hai em đi trước để anh cản đường...Gia lắc đầu cười.- Anh với Giang đi trước đi... Tôi cản đường cho...Khanh gật đầu xách súng cùng với Giang rút về chỗ của Hạnh và Bạch. Lát sau Gia cũng về tới. Năm người lính len lõi trong rừng cây rút về hướng quận lỵ.- 6 đây 5... Nghe rõ trả lời...- 6 tôi nghe 5...- 6 đang ở đâu?- Tôi được lệnh của 4 rút về ở với bố mẹ. Còn anh?- Tôi cũng thế... Sẽ gặp lại anh...Chừng nửa tiếng đồng hồ sau hai toán phục quốc quân kéo nhau chạy trên đường Trần Hưng Đạo. Trông thấy dân chúng đứng dài hai bên đường họ giơ tay vẩy chào. Súng nổ rền về hướng phi trường. Đạn rít trong không khí khiến cho dân chúng sợ hãi chạy ùa vào nhà. Thoáng thấy bóng mấy " bò vàng " ra chận đường Long nổ gần hết dây đạn M60 khiến Chín Nhỏ và đám đàn em của hắn chạy tán loạn. Ngang qua trụ sở của Ủy Ban Nhân Dân Quận Long ném trái lựu đạn vào cửa sổ. Tiếng nổ ầm vang lên. Toán phục quốc quân chạy ào về hướng phi trường. Họ hò la khi thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phới trên nền trời xanh lơ của đảo Phú Quốc.