Chương 12

Hùng cảm thấy bùi ngùi khi nhìn cái bản " For Sale By Owner " mà anh vừa dựng lên để bán nhà. Tối hôm qua anh mất hơn giờ đồng hồ để tính toán sau khi bán nhà anh có được bao nhiêu tiền. Theo dự trù thời 12 người của toán 1 sẽ đi bằng tàu về Phú Quốc. Muốn mua một chiếc tàu có thể chở 12 người anh phải có một số tiền lớn. Nhưng anh và tất cả chiến hữu đều không biết đích xác họ cần phải có bao nhiêu tiền để mua tàu. Hữu phụ trách chuyện khảo giá vì nói mình có một người bạn đang hành nghề đánh cá ở San Francisco.
Ngắm nhìn ngôi nhà mà mình đã ở gần hai chục năm giây lát Hùng trở vào nhà đúng lúc chuông điện thoại reo. Nhìn số phone hiện lên anh biết đó là Hiền.
- Mày khỏe không?
Hiền hỏi. Hùng cười ha hả
- Vật bò cũng chết nữa. Có chuyện gì không?
- Anh Hữu gọi điện thoại cho tao nói là ảnh đã nói chuyện với Tạo, người bạn của ảnh ở bên người nhái...
- Phải người bị đi cải tạo vì cái vụ đại úy giả?
- Không phải... Anh Hữu nói là mày nên gặp mặt Tạo...
- Tạo ở đâu?
- Oklahoma City...
- Phải có Tạo thì công chuyện mới xong được. Chỉ có Tạo mới biết lặn để mò tìm chiếc ghe bị chìm...
- Vậy hả... Để tao lấy vé máy bay xong tao sẽ gọi cho mày biết...
- Máy bán nhà được chưa?
- Mới dựng bảng hôm nay... Chắc cũng mất một hai tháng...
Hùng cúp điện thoại. Gọi hãng máy bay hỏi giờ giấc và giá cả xong anh gọi lại cho Hiền.
- Xong rồi... Thứ năm tuần tới tao sẽ lên máy bay ở Denver lúc 6 giờ chiều và có mặt ở Oklahoma City 9 giờ tối. Mày cho tao số điện thoại và địa chỉ nhà của Tạo...
- Mày muốn nhà hay cầm tay?
- Cả hai thứ càng tốt... Thứ bảy tao sẽ gặp Tạo bàn tính rồi chúa nhật tao trở lại Denver. Khi về tới Denver tao sẽ báo cáo cho mày biết...
- Được... Mày đi chơi vui vẻ...
Hiền cúp điện thoại. Hùng thở dài ngồi xuống ghế. Khung cửa sổ rộng in hình dãy núi Rocky xanh mờ. Nắng tháng 9 chói chang. Nhìn cây đàn nằm trong góc phòng Hùng cảm thấy lòng bơ vơ và trống vắng. Anh nhớ Thiên Hằng vô cùng. Mới xa nhau tháng rưởi mà anh cảm thấy như trăm năm dài đằng đẵng và thê lương.
Hùng hờ hững nhấc điện thoại khi nghe cái điện thoại cầm tay của mình kêu vang mấy tiếng.
- Chú ơi...
- Dạ...
Hằng cười hắc hắc khi nghe ông chú già tỏ ra lễ phép với mình.
- Chú đang làm gì vậy?
- Đang dọn dẹp phòng khách... Còn Hằng đang làm gì?
- Dạ Hằng đang dợt đàn xong rồi gạo bài... Thứ năm tuần tới cháu có exam...
Định nói cho Hằng biết là mình sẽ có mặt ở Oklahoma City thứ năm tuần tới nhưng nghĩ sao Hùng lại im lặng. Anh muốn dành cho nàng một ngạc nhiên. Anh định vào trường đón nàng. Anh muốn sống lại cảm giác ngày xưa của những lần đi đón Quỳnh Hương.
- Thấy cây đàn chú nhớ cháu... nhớ Hằng...
Hùng nghe bên kia đầu dây có tiếng thở dài rồi giọng nói êm êm vang nhẹ.
- Cháu cũng nhớ chú... Nhớ tới độ nếu gặp chú bây giờ cháu sẽ cắn chú một cái thật đau...
Hùng cười lớn một cách vui vẻ.
- Còn chú nếu gặp Hằng ngay bây giờ chú sẽ... chú sẽ hôn một cái thật dài...
Hùng nghe cô cháu gái cười hăng hắc ở bên kia đầu dây.
- Phải hôn... Bây giờ thời chú nói ngon lắm mà tới chừng gặp nhau chú lại lạnh cẳng. Chú nhát hơn thỏ đế...
Hùng cười vui vì bị cô cháu dễ thương chê nhát hơn thỏ đế.
- Mai mốt gặp chú sẽ bạo hơn... Chỉ sợ cháu lại la làng... Cái labtop của cháu chạy tốt không?
- Tốt... Cháu thích lắm... Mấy nhỏ bạn ganh khi thấy cái MacBook Pro mới tinh của cháu. Bị tụi nó hỏi hoài cháu phải nói thật là quà sinh nhật của ông chú. Tụi nó nói " ông chú " của cháu phải " thương và cưng " cháu lắm mới mua cho cháu một món quà đắt tiền như vậy...
Hằng cười hắc hắc sau khi nói xong. Hùng cười khẽ ngắt lời.
- Nó cần cho việc học của cháu mà. Chú có hỏi bạn của chú thời họ nói cháu có thể dùng nó để viết nhạc...
- Cháu biết nhưng...
Hùng cười.
- Chú định mua cái thật mắc tiền nhưng sợ cháu la làng nên chú phải mua cái đó rẻ hơn...
- Rẻ là bao nhiêu... Chú phải nói thật cho cháu biết là bao nhiêu tiền...
- Hơn hai ngàn thôi...
Hằng la lớn trong điện thoại.
- Hai ngàn mà chú nói rẻ... Cháu mắc nợ chú nhiều quá biết chừng nào trả được...
Hùng cười đùa.
- Cháu chỉ hôn vào má chú một cái thôi là trừ hết nợ. Đối với chú một cái hôn của cháu đáng giá bạc triệu...
Hằng cười hăng hắc bên kia đầu dây.
- Cháu sẽ hôn chú triệu triệu cái cho sưng cái mặt đẹp trai của chú... Ba hỏi tiền đâu mà cháu mua. Cháu phải nói là cháu mượn trong trường. Nhà bây giờ chỉ còn có ba má với cháu. Anh Bảo ra trường và tìm được việc làm ở Dallas... Mai mốt chú xuống thăm chú ở nhà cháu nghe...
- Chú ở phòng nào?
- Phòng của anh Bảo đó...
- Thôi ở một mình chú sợ ma lắm...
Hằng cười thánh thót.
- Vậy hả... Để Hằng kêu thợ làm cánh cửa phòng chú mở sang phòng của Hằng...
- Ba má cháu mà biết được ông bả xách chổi chà rượt chạy không kịp...
Vừa đi vào nhà bếp vừa nói chuyện Hùng mở tủ lạnh lấy chai bia rồi uống một hơi thật dài.
- Chú uống bia phải không?
- Sao cháu biết?
- Cháu nghe được tiếng nước chảy và cháu đoán ra. Chú đâu có uống nước lạnh vào giờ này...
Hùng cười lớn.
- Cháu thông minh lắm... Thứ bảy tuần trước buồn không có việc gì làm chú lên núi câu cá trout...
- Được con nào không chú?
- Hai con lớn lắm. Chú để dành khi nào cháu lên đây chú sẽ nướng cho cháu ăn...
Hằng thở dài sườn sượt.
- Bây giờ mới tháng 9... Phải giữa tháng 12 cháu mới nghỉ học... Lên chú chơi cũng được nhưng bỏ ba má cũng buồn... Tội nghiệp ba má...
- Vậy để chú xuống ăn Giáng Sinh với cháu...
- Dạ... Thôi cháu phải đi học bài... Cháu nhớ chú nhiều lắm chú ơi...
- Chú cũng vậy...
Ngưng nói chuyện với Hằng xong Hùng ngồi nhìn ra cửa sổ giây lát đoạn bước ra ngoài sân đi vòng vòng kiếm xem có chỗ nào cần phải sửa chữa trước khi có người hỏi mua. Trở vào nhà anh lục tủ lạnh mới biết không còn lon bia nào. Ngẫm nghĩ giây lát anh lái xe tới tiệm rượu mua nguyên một thùng bia Coors. Trong lúc trả tiền anh đứng nhìn quanh quất và ý nghĩ hiện ra trong trí não.
- Tại sao mình không mua vé số... May ra... Biết đâu...
Hùng trả tiền ba tấm vé số và chậm chạp cạo. Hai tấm đầu không có gì cho tới tấm thứ ba. Hàng số $500,000 hiện ra khiến anh giật mình. Đưa vé số hỏi người bán hàng và ông ta xác nhận anh trúng năm trăm ngàn. Mừng rỡ Hùng hối hả trở về nhà gọi điện thoại báo tin vui cho Hiền. Nguyên ngày hôm đó mấy chiến hữu chỉ huy " công tác Phú Quốc " đều biết tin bèn hăng hái xúc tiến chuyến trở về của họ.
Bốn giờ chiều. Con đường lát gạch lơ thơ người đi bộ. Hôm nay chiều thứ sáu nên đa số sinh viên đều về sớm. Hàng cây maple lá xanh um. Tay xách cặp, vai mang bóp Thiên Hằng thong thả bước. Trời cao và xanh thẳm. Ngước nhìn con đường và dãy building cao ngất trước mặt nàng chợt buông tiếng thở dài. Tự dưng nàng nghĩ và nhớ tới ông chú già. Nàng nhớ vô cùng. Nhớ khuôn mặt buồn và gầy. Nhớ nụ cười hiền. Nhớ ánh mắt âu yếm. Bàn tay ân cần. Nhớ giọng nói ngọt mềm và hai tiếng " cháu ơi ".
Đang đi nghe tiếng bước chân vang sau lưng nhưng Hằng không quay lại vì tâm tư đang miên man mơ tưởng tới người lính già cô đơn của mình.
- Cô ơi... Cô đi đâu mà vội mà vàng... Mà vấp phải đá mà quàng phải chân...
Nghe tiếng nói quen quen Hằng quay người lại. Mắt mở lớn, miệng há ra như muốn bật thành tiếng kêu, nàng nhìn đăm đăm người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
- Chú...
Mặc cho trời xanh trên kia cười. Mặc cho người ta ngó. Mặc cho cây cỏ xì xầm Hằng ôm chầm lấy ông chú thương yêu. Dụi đầu vào ngực Hùng nàng thì thầm.
- Chú ơi... Nhớ chú muốn điên...
Hùng bóp nhè nhẹ bờ vai thon mềm. Anh cảm thấy mắt mình cay cay.
- Chú cũng vậy...
- Chú xuống hồi nào vậy?
- Tối hôm qua...
- Sao chú không gọi cho cháu...
- Chú muốn làm cháu ngạc nhiên. Vả lại đi công việc của hãng nên phải họp hành liên miên...
Đỡ lấy cái cặp da của Hằng Hùng cười hỏi.
- Cháu xong học chưa?
- Dạ xong rồi... Bữa nay cháu không có lớp nhưng cháu phải vào trường để làm việc. Cháu vừa tìm được việc làm mới tại trường. Họ trả lương cao mà không phải làm cực...
- Chú mừng cho cháu... Chú đi gấp quá thành ra không cho cháu biết trước...
- Chừng nào chú trở lại Denver?
- Chiều chủ nhật...
- Như vậy là cuối tuần này cháu có quyền bắt cóc chú phải không?
Hùng cười gật đầu.
- Trừ giờ của hãng thời cháu muốn bắt cóc chú lúc nào cũng được...
- Tối nay chú bận không?
- Không bận cho tới sáng mai...
- Vậy là tối nay chú về nhà cháu ở... Ba má đi Dallas thăm ngoại và anh Bảo nên cháu ở nhà một mình. Cháu sợ ma lắm...
Hai chú cháu vừa đi vừa nói chuyện. Tới bãi đậu xe Hằng nắm tay Hùng dặc dặc.
- Chú về nhà cháu nghe... Tối nay cháu mời chú đi ăn và đi nghe nhạc... Chú biết nhảy không?
Hùng cười cười.
- Nhảy gì?
- Bộ có nhiều thứ nhảy lắm sao mà chú hỏi...
- Nhiều lắm...
- Thứ nào đâu chú nói nghe coi...
Hùng thì thầm vào tai Hằng. Nghe xong nàng ré lên cười và mặt đỏ au.
- Chú nói nghe hay lắm mà chú có dám làm không...
Hùng cười lãng sang chuyện khác.
- Cháu chạy trước đi để chú lái xe theo cháu về nhà...
Phải hơn hai chục phút lái xe, đi vòng vo Hằng mới quẹo vào chỗ đậu xe của một ngôi nhà khang trang và đẹp mắt. Hai chú cháu vào nhà.
- Chú uống gì không?
Hùng lắc đầu. Vừa nắm tay ông chú Hằng vừa cười nói.
- Chú vào phòng cháu chỉ cho chú cái MacBook...
Hùng hơi có vẻ ngượng ngùng và không được tự nhiên khi bước vào phòng riêng của Hằng. Anh hơi đỏ mặt khi nhìn cái giường full size với hai cái gối nằm song song.
- Có một mình cháu mà sao có tới hai cái gối?
Hằng cười cười nhìn ông chú.
- Một cái để dành cho chú đó...
Hùng cười im lặng.
- Chú ngồi đó đi... Cháu sửa soạn rồi mình đi ăn...
Hằng đi vào phòng tắm. Vì cánh cửa mở phân nửa nên Hùng nghe được tiếng quần áo kêu sột soạt, tiếng nước chảy và tiếng kỳ cọ vang lên. Anh nín thở và trân mình chịu đựng khi tưởng tượng tới cảnh Hằng nằm trong bồn tắm.
- Chú ơi...
- Có chuyện gì vậy cháu?
- Chú lấy dùm cháu cái khăn lau màu xanh trong hộc tủ...
Thở hắt hơi dài Hùng bước tới mở cửa tủ đựng quần áo rồi đứng nhìn. Đủ thứ. Nào khăn tắm. Khăn lau mặt. Quần áo lót. Quần cụt. Áo sơ mi dài, ngắn tay. Quần dài. Lấy đại cái khăn màu vàng anh chậm chạp bước vào phòng tắm.
- Chú tìm không ra cái khăn màu xanh nên chú lấy màu vàng cho cháu...
Cười hắc hắc Hằng nhẹ kéo màn. Dù không thấy được gì nhiều nhưng bao nhiêu đó cũng đủ làm cho Hùng như bị nghẻn đường hô hấp. Anh càng không được tự nhiên hơn nữa khi cô cháu gái dễ thương từ trong phòng tắm bước  ra với cái khăn tắm quấn quanh người để lộ cặp chân dài trắng phau.
- Chú khát nước... Cháu uống gì không chú lấy cho...
Có lẽ biết ông chú viện cớ để ra khỏi phòng nên Hằng cười.
- Chú lấy dùm cháu ly nước lạnh...
Mấy phút sau Hùng trở vào. Đặt ly nước lạnh lên bàn Hùng cười.
- Chú ra phòng khách xem tivi. Chừng nào cháu xong mình đi...
Không đợi cho Hằng nói lời nào Hùng bước  nhanh ra nhà bếp. Mở cửa patio anh bước ra sân sau. Thảm cỏ xanh. Hàng cây thông cao vút. Chính giữa sân là cây cổ thụ cao lớn tỏa bóng mát rời rợi. Nắng le lói. Ngồi xuống cái băng đá Hùng thở dài. Kể từ khi cùng bạn bè dự định trở về nước Hùng cảm thấy tâm tư của mình bị xáo trộn nhiều. Anh biết mình yêu Hằng và anh khổ tâm vì chuyện đó. Nhiều lúc anh muốn đoạn tuyệt với Hằng. Nhiều khi anh muốn gọi điện thoại để nói với Hằng là hai chú cháu nên chấm dứt liên hệ tình cảm. Nhưng anh không có can đảm nói hay đúng hơn anh nửa muốn nửa không. Anh biết đoạn tuyệt sẽ làm mình khổ nhiều hơn. Tuy nhiên tình yêu sẽ đi tới đâu. Anh cũng biết chuyến trở về nước là để chết ngay chính trên quê hương của mình. " One way ticket " Hiền nói đùa với Hòa vì biết người bạn thân của mình nằm trong nhóm thứ nhì sẽ đi về Việt Nam bằng máy bay. Còn Hữu cười nói đùa với mọi người đây là cái " trip of no return ". Hùng sợ nói ra thời Hằng sẽ khóc lóc, năn nỉ hoặc van anh đừng trở về. Nàng sợ anh chết và không bao giờ gặp lại anh nữa. Đó là lý do khiến cho anh cứ phải ôm trong lòng những lo âu, băn khoăn và thắc mắc. Sự xung đột giữa hai thứ tình cảm càng lúc càng trở nên mạnh mẻ và dữ dội. Một bên là tình yêu quê hương của mình. Một bên là tình yêu lứa đôi. Ba mươi năm qua, kể từ khi xa vắng Quỳnh Hương anh chưa bao giờ rung động hoặc thương nhớ bất cứ ai ngoại trừ với Thiên Hằng. Đó là thứ tình yêu tích tụ, chất chứa từ lâu lắm rồi; thứ tình yêu của một người biết mình không còn có nhiều thời giờ để yêu. Đó là thứ tình yêu của một kẻ biết mình sắp chết.
Hằng đứng trong cửa kính nhìn ra sân sau có người lính già cô đơn đang ngồi im lìm như pho tượng nơi băng đá. Dáng của Hùng thật bơ vơ, lạc lõng và buồn rũ. Tự dưng nàng ứa nước mắt. Nàng biết mình thương Hùng. Nàng yêu ông chú của mình. Nàng muốn đem cái trẻ trung, tươi vui của mình để làm Hùng bớt buồn phiền nhưng biết ở mức độ nào đó Hùng là khoảng đời riêng biệt cũng như xa lạ và ngăn cách. Nhẹ thở dài Hằng chậm bước ra sân. Vòng tay qua cổ ông chú nàng thì thầm.
- Chú ơi... Cháu thương chú... Hằng thương chú...
Hùng ngước lên. Nụ cười buồn rũ. Ánh mắt mênh mông.
- Chú thương Hằng...
Im lặng Hằng nhìn ông chú bằng cái nhìn dịu dàng và trìu mến.
- Mình đi ăn chú... Cháu đói bụng rồi...
Ngần ngừ giây lát Hùng mới lên tiếng.
- Chú muốn ở nhà... Lâu quá chú chưa được nghe cháu đàn và hát. Hay là mình mua cái gì đem về nhà ăn rồi Hằng hát cho chú nghe...
- Cũng được... Gần đây có tiệm bán bánh mì thịt. Chú chịu ăn không?
- Uống nước lã mà được nghe cháu hát chú cũng chịu...
Hằng cười đi ra cửa. Chừng hai mươi phút sau nàng trở về. Hùng mở cửa và đỡ lấy hai cái túi ni lông nặng.
- Cháu mua chai rượu cho chú... Đêm nay mình say rồi mình nhảy...
Vừa nói cô gái vừa cười tình với ông chú già. Cử chỉ của nàng khiến cho Hùng phì cười.
- Cháu muốn nhảy thời mình nhảy...
Hằng cười hắc hắc trong lúc bỏ chai rượu vang vào ngăn đá cho mau lạnh.
- Cháu muốn nói là mình nhảy đầm chứ không phải nhảy theo kiểu như chú nói đâu...
Hùng cười lớn rót nước lạnh vào ly. Hai chú cháu gặm bánh mì thịt ngon lành. Có tình yêu là cái gì xấu cũng thành đẹp, dở cũng ngon, buồn cũng thành ra vui.
- Cháu sẽ hát cho chú nghe nhạc tình yêu đêm nay để chú về Denver chú sẽ nhớ cháu nhiều, nhiều hơn nữa...
Hùng quay người hôn vào má Hằng. Cô gái phụng phịu.
- Hôn vào chỗ này nè...
Vừa nói Hằng vừa chỉ ngay môi của mình. Hùng lắc đầu cười.
- Chỗ đó để dành...
- Để dành cho ai...
- Cho ông Đã Quen Hằng hôn mà thôi. Ổng độc quyền mà...
Hằng cười hắc hắc.
- Ông đó mà chậm là cháu cho chú Hùng hôn à...
- Ổng già lụm cụm nên chậm chạp lắm. Thương ổng thời cháu hãy kiên nhẫn...
- Ổng già nhưng tình yêu của ổng đâu có già...
- Tại sao cháu biết tình yêu của ổng đâu có già?
Uống ngụm nước lạnh Hằng nhìn ông chú.
- Tại vì ba mươi năm qua tình yêu của ổng ngủ say... Ổng không có yêu ai nên tình yêu của ổng không có già...
Hùng im lặng. Hằng cười nói tiếp.
-... Giống như chú mua một chiếc xe mới rồi đem cất không bao giờ chạy. Ba mươi năm sau chiếc xe vẫn còn mới...
- Cháu nói có lý... Cháu thích ngồi xe mới hay xe cũ...
Hằng cười hăng hắc.
- Cháu đã nói với chú mà... Cháu thích đồ cũ... Đồ cũ tuy xưa nhưng tốt lắm...
Chùi miệng, uống thêm ngụm nước Hằng bước ra phòng khách. Hùng cũng theo sau. Tới đứng nơi góc phòng Hùng nhìn cô cháu gái ngồi trước chiếc đàn dương cầm. Mười ngón tay xinh xắn của Hằng lướt nhẹ trên phím đàn tạo thành chuỗi âm thanh thánh thót.
- Cháu hát bài này cho chú...
Hằng cười nhìn ông chú. Hùng cảm thấy nụ cười của cô cháu phảng phất chút buồn rầu.
 
- Nơi cuối trời biển mẹ chờ mong
Nơi cuối cùng của nguồn Cửu Long
Cũng là nơi cất tiếng khóc em ra đời
Hai đứa mình có hẹn gì đâu
Không ý đầu cũng chẳng tình sau
Mà mười ngón tay hồng vẫn nhớ nhau...
Ta không là phu tướng
Em không là chinh phụ
Mà e câu cánh nhạn lìa đôi
Lòng bỗng dưng xót xa ngậm ngùi
Về đây nơi cuối trời Cà Mau
Ngàn nhánh sông biết đâu tìm nhau hỡi em...
 
Hùng thở dài thầm lặng. Anh thương người xưa, lối cũ mà cũng thương người đang ngồi đây với ánh mắt long lanh như có lệ và tiếng hát buồn tha thiết.
 
- Em có còn trở về Bạc Liêu
Em có còn mơ một tình yêu
Một tình yêu lấp lánh ánh trăng diệu kỳ
Xin gởi lòng ta lại ngàn sông
Như sóng vàng trôi về biển đông
Một câu hát êm đềm nỗi nhớ mong...
 
Hùng bước tới mấy bước. Vòng hai cánh tay qua cổ Hằng anh nhẹ đặt lên tóc một cái hôn dịu dàng và thân ái.
- Cám ơn cháu...
Hằng ngước lên và Hùng hôn vào đôi mắt long lanh ướt của cô cháu gái. Anh cảm thấy hồn mình rã mục theo từng lời, từng chữ, tiếng hát lê thê buồn của Hằng, theo từng nốt nhạc chập chùng âm hưởng.
 
- Lâu lắm xa rồi... vẫn nhớ ai
Đêm đêm nước mắt vẫn tuôn dài
Vẫn hoài cô lẽ đời hiu quạnh
Vẫn ngẩn ngơ buồn mỗi sớm mai...
 
Vẫn đợi chờ ai nơi Bến Gỗ
Sương lam bao phủ chốn xa kia
Mập mờ lãng đãng vương mây khói
Thấp thoáng chiều buông cánh nhạn lìa...
 
Hai bàn tay ấp vào hai bên má, đầu đặt lên trên mái tóc huyền óng ả thoang thoảng mùi hương của nước hoa và da thịt ngạt ngào hương phấn, người lính già xa quê hương nhìn mười ngón tay ngọc ngà như dòng sông, con rạch, con kinh đục phù sa chảy qua tỉnh lỵ Cà Mau. Đâu đó trong tiềm thức vọng lên câu hò lềnh bềnh trôi trên sông nước, trong không khí mù sương buổi sáng. Cà Mau đi dễ khó dìa... Trai đi có vợ... mà... gái dìa có con... Tiếng cười ngây thơ của Quỳnh Hương khi thấy người lính trẻ ướt mèm lóp ngóp bò trên cây cầu khỉ bắt ngang qua con rạch nhỏ lờ đờ nước chảy.
 
- Có phải người đi quên bến xưa
Để ai đứng ngóng mãi bên bờ
Thuyền trôi theo nước không quay lại
Thương nhớ đêm về trong giấc mơ
 
Thôi thế đời chia người mỗi ngã
Bên trời xa thẳm khóc thương nhau
Để em ở lại ôm buồn khổ
Kẻ bỏ ra đi vạn kiếp sầu...
 
Dù không muốn khóc Hùng cũng biết nước mắt từ từ ứa ra. Hằng ngước mặt lên. Qua màn lệ mỏng nàng thấy khuôn mặt của ông chú chập chờn gãy đổ.
- Hằng ơi...
Hùng xiết chặt bờ vai mềm. Mũi của anh vùi sâu trong tóc, trong mùi hương diễm tuyệt của tình yêu tràn ngập tâm hồn.
- Chú thích không?
- Thích... Cám ơn cháu... Bản nhạc khiến cho chú nhớ Quỳnh Hương. Cháu có buồn không?
Hằng lắc đầu mỉm cười.
- Tại sao cháu lại buồn, lại ghen với một người đã chết, một hình bóng chỉ còn trong tâm tư của chú. Cháu còn phải cám ơn thím Hương nữa. Vì thím là một người tình tuyệt vời cho nên chú mới yêu thương thím hơn ba mươi năm mà không chịu lấy vợ. Nhờ đó mà Hằng mới gặp chú...
Hùng cúi xuống. Anh cảm thấy khát khao bừng sống dậy khi nhìn cái miệng xinh xinh, làn môi hồng ướt của cô cháu gái he hé mở, run run chờ được hôn. Thở dài Hùng rút tay ra khỏi vai cô cháu gái.
- Chú đi đâu vậy?
- Lấy rượu. Cháu uống không?
- Uống... Mà cháu muốn uống chung ly với chú...
Hùng gật đầu rót đầy ly. Nhấp ngụm nhỏ xong anh đưa cho Hằng. Cô gái hớp một chút rồi trả lại.
- Cháu sẽ hát cho chú nghe một ca khúc của nhạc sĩ Võ Tá Hân...
Hùng gật đầu.
- Chú có nghe tên ông ta...
- Chắc chú chưa nghe bản nhạc này...
Tiếng nhạc thánh thót buông lơi, lưng chừng trầm ấm và thiết tha. Hùng muốn hôn vào cái miệng xinh xinh đang phát ra những lời tình tự ngọt ngào như cố ý để lôi, để kéo, để dẫn anh vào thế giới hoa mộng của tình yêu.
 
- Hôm nay chiều thứ bảy
Ngồi chờ chú đến thăm
Ngoài sân im tiếng động
Một trời đầy nhớ mong
 
Cháu ngồi trong song cửa
Từng giờ phút trôi qua
Bàn tay nâng niu mãi
Bài thơ tình thiết tha
 
Một chiều mong chú đến
Đôi tay như ngỡ ngàng
Bờ môi còn khô cạn
Ước nồng nàn môi hôn...
 
Đứng tựa vào vách nên Hùng thấy được nụ cười tình tứ và ánh mắt nồng nàn của Hằng đang hướng về mình. Ánh mắt như mời mọc. Nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như thách thức.
 
- Một chiều mong chú đến
Mây ngỡ ngàng trôi xuôi
Làm sao cháu níu được
Áng mây bay cuối trời
 
Cháu nghe trên lối nhỏ
Dập dìu tiếng bước ai
Bàn chân nào bước nhẹ
Chợt hồn cháu hắt hiu
 
Cháu ngỡ trong cơn mộng
Thì thầm tiếng bên nhau
Như tình yêu hò hẹn
Như đợi chờ đã lâu...
 
Dù chưa nghe bản nhạc này lần nào Hùng cũng nhận biết cô nữ ca sĩ dễ thương của mình đã sửa lời của ông Võ Tá Hân để làm cho lời ca phù hợp với tâm trạng của cô ta và nhất là để tỏ tình với ông chú
- Bản nhạc này tên gì hả Hằng?
- Dạ... Một Chiều Mong Chú Đến...
Hằng cười khúc khích sau khi trả lời.
- Xạo... Dám sửa lời của người ta...
Hùng thọc hai ngón tay cù lét khiến cho Hằng co rút người lại và cười hăng hắc.
- Tên gì?
- Dạ... Một Chiều Mong Anh Đến... Bây giờ là chú rồi mai mốt trở thành anh mấy hồi...
Vòng tay ôm cô cháu gái Hùng cười đùa.
- Nghèo mà ham...
- Dạ... Tại nghèo mới ham. Tại cháu nghèo tình yêu nên mới ham tình yêu của chú...
Hùng thở dài thầm lặng. Anh biết cô cháu gái trách khéo mình. Làm sao anh có thể giải thích cho Hằng hiểu là chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi anh sẽ về nước và không bao giờ trở lại. Nàng sẽ khóc thương, sầu khổ vì anh đã thầm lặng bước ra ngoài cuộc đời của nàng.
- Cháu hát bài này để tặng chú...
Hằng bấm phím đàn. Âm thanh nổi trùng trùng chất ngất như tiếng than dài hay tiếng nấc nghẹn ngào.
 
- Tiễn chú về Denver
Bỗng dưng trời mưa bay
Đỏ hai con mắt ướt
Buồn thương bao lưu luyến
 
Mưa ướt hàng cây nhỏ
Biết bao điều muốn nói
Mà sao không cất tiếng
Buồn làm sao chú ơi...
 
Tưởng chừng như trời khóc thật nhiều
Hai đứa mình rồi sẽ hai nơi
Chú đừng đi bước  vội
Lòng đau đang rã rời
 
Cháu nơi này ở lại
Nối tiếp những ngày mai
Những chiều mưa ray rứt
Buồn nào bằng hôm nay
 
Cầm tay lần cuối cùng
Xớt xa mùi hương quen
Nhìn nhau trong giây phút
Rồi lìa xa mãi mãi
 
Tiễn chú về Denver
Bỗng dưng trời mưa bay
Đỏ hai con mắt ướt
Buồn nào như hôm nay...
 
Tới giây phút này thời trái tim đa tình và si tình của người lính già cô đơn phải rã ra vì nước mắt, vì tiếng hát u buồn và lời ca tức tưởi. Tới lúc này thời tình yêu của ông chú già đã bị dựng dậy để mở mắt nhìn thẳng vào cuộc đời và sự sống của mình. Hùng vô cùng cảm động. Không những yêu đã đành mà anh còn thương mến và quý trọng người tri kỷ bé bỏng. Ngoài ra anh còn cảm thấy chút kiêu hãnh vì được Hằng thương yêu. Nàng là một cô gái trẻ đẹp, tài hoa và học thức. Chỉ cần hai ba năm nữa thôi nàng sẽ có một tương lai rực rỡ trong xã hội. Thế mà nàng lại đi yêu một người không những già hơn nàng ba mươi mốt tuổi, không có tiếng tăm, danh vọng hay địa vị cao sang gì trong xã hội để xứng đôi vừa lứa với nàng. Anh cũng biết con tim có lý lẽ riêng của nó cũng như tình yêu lắm khi kỳ quặc không giải thích được.
Ngước mặt lên Hằng cười với ông chú già.
- Chú nhớ là chú còn thiếu nợ cháu không?
Hùng gật đầu.
- Nhớ... Chú phải thưởng cho cháu cái gì mà cháu thích. Đúng như vậy không?
- Đúng... Chú biết chú phải thưởng cháu cái gì không?
Hùng còn do dự thời cô cháu gái dễ thương đã vòng tay ôm lấy cổ anh cùng với đôi môi hé mở đợi chờ. Hơi thở nồng ấm của nàng phà vào mũi. Vòng tay mềm mại và ấm êm của nàng như mạnh hơn, nặng hơn khiến cho Hùng phải cúi đầu xuống. Hai khuôn mặt gần nhau. Hai hơi thở hòa nhau. Hai bờ môi chạm nhau. Hai tâm hồn nhập lại thành một. Hùng cảm thấy mình tan biến vào tình yêu có vị ngọt của môi hôn, vị mặn của nước mắt và vị cay của chia lìa xa cách.