Thứ hai. Khi vào tới sở Hùng nghe mọi người thì thầm về tin thất nghiệp. Anh thản nhiên vì biết trước sau vì chuyện này cũng phải xảy ra. Đó là tình trạng chung cho các hãng điện tử ở trong nước. Không thể cạnh tranh với các quốc gia Châu Á do đó hãng phải đóng cửa hoặc dời đi ra ngoại quốc. Tuy nhiên mọi việc vẫn bình thường và mọi người vẫn làm việc cho tới thứ sáu. Hùng được gọi lên văn phòng lãnh check và giấy cho nghỉ việc. Ra khỏi sở anh đi chậm trên hành làng cỏ xanh xanh. Dù bị mất việc anh cảm thấy không vui mà cũng không buồn. Bãi đậu xe lưa thưa mấy chiếc vào chiều cuối tuần. Hùng nhớ tới Hằng. Nhớ đêm ân ái mặn nồng. Vòng tay ấm êm. Môi hôn ngọt ngào. Hơi thở thơm tho. Liếc đồng hồ thấy đã hơn năm giờ Hùng đoán nàng đã có ở nhà. Lấy điện thoại anh chậm chạp bấm số. Vừa quẹo xe vào nhà Hằng nghe điện thoại nằm trong bóp của mình reo. Hối hả tắt máy xe nàng mở điện thoại. Nhìn số nàng biết Hùng gọi.- Chú ơi...Hùng mỉm cười khi nghe hai tiếng chú ơi phát ra ở Oklahoma City.- Hằng đang ở đâu vậy?- Đang ở nhà. Vừa về tới nhà là chú gọi... Nhớ chú quá chú ơi... Gặp mặt bây giờ là cắn liền...Hằng nghe đầu dây ở Denver có tiếng cười rồi tiếng thở dài phát ra.- Chú cũng vậy... Nhớ cháu nhiều... nhiều... thật nhiều...Ngừng lại giây lát Hùng tiếp.- Xin báo với cháu một tin vui...- Tin gì... Chú trúng số nữa hả?- Không... Chú vừa bị thất nghiệp...- Trời ơi... Thất nghiệp mà chú nói vui...- Vui chứ... Chú có thời giờ rảnh để thăm Hằng...- Thôi chú dọn xuống đây ở luôn đi...- Rồi lấy gì ăn... Chú phải đi làm...- Cháu mướn chú... Ban ngày chú nấu cơm, ban đêm chú làm nghề đấm bóp cho bà Hùng...Hùng mỉm cười khi nghe Hằng cười hắc hắc bên kia đầu dây.- Cuối tuần này cháu có đi đâu không?- Dạ có... Cháu theo ba má đi Dallas thăm ngoại và anh Bảo...- Còn cuối tuần tới?- Chắc không có đi đâu. Chi vậy chú?- Cháu muốn đi San Francisco với chú không?- Đi liền... Chú rũ cháu lên Mars cháu cũng đi nữa. Chừng nào đi?- Chú sẽ mua vé cho cháu từ Oklahoma City đi San Francisco để gặp chú bên đó...- Chú đi San Francisco làm gì hả chú?- Thăm bạn và bàn tính công chuyện...- Chuyện gì hả chú?- Thời chuyện hùn hạp làm ăn... Tụi này tính mua tàu đánh cá...- Chú biết lội không mà đi đánh cá... Rủi rớt xuống biển rồi làm sao... Đánh cá cực lắm chú ơi... Chú dang nắng đen thui...Nghe câu nói của người yêu Hùng cười lớn.- Đâu cần biết lội mới đánh cá được... Bạn chú đánh cá hai chục năm mà ông ta cũng đâu có biết lội... Cháu đi không?- Đi... Chú mua vé rồi gọi lại cho cháu biết... Chiếc Boeing 707 đáp xuống phi trường San Francisco. Mọi người lục tục rời phi cơ. Ra khỏi cánh cửa hẹp Hùng cười khi thấy Tạo đang đứng chờ. Hai người bắt tay nhau.- Xinh đâu anh?- Đi mua lon nước ngọt... Anh có hành lý gì không?Hùng cười dơ cao chiếc túi xách.- Không... Tất cả ở trong này...Tạo gật đầu.- Như vậy thời tôi với anh ra ngoài cửa chờ Xinh...Lát sau Hùng thấy một người đàn ông có tuổi, đô con, mặc áo thun ngắn để lộ đôi cánh tay chắc nịch. Nhìn thoáng cũng biết Xinh là dân lặn lội.- Anh Hùng... Hân hạnh được gặp anh...Hùng bắt tay Xinh.- Tôi nghe anh Hữu nói nhiều về anh lắm...Xinh cười ha hả.- Tốt hay xấu...Hùng mỉm cười.- Không biết... Nhưng tôi khoái đường quyền gia truyền của anh... Ảnh nói đó là... là...Hùng hơi ngừng lại có lẽ để nhớ tên. Xinh đỡ lời cho người bạn mới vừa gặp.- Đường quyền U Minh... Ông cố ông sơ gì đó của tui quê tuốt ngoài Bình Định. Sau cái vụ Tây Sơn khởi nghĩa thời ông trốn vào trong nam để tránh sự truy lùng của chúa Nguyễn. Ổng lạc vào U Minh rồi trở thành tay ăn ong và sau đó lấy vợ...Hùng gật đầu cười.- Anh có đọc truyện Hương Rừng Cà Mau không?Xinh lắc đầu.- Tui thích đọc sách mà ngặt một điều là chữ nghĩa không nhiều nên đọc lâu lắm thành ra...- Ông Sơn Nam viết về chuyện tình của một tay ăn ong nổi tiếng... Biết đâu là tổ tiên của anh...Xinh cười ha hả.- Chà... Đã à nghe... Bữa nào tui phải nhờ thằng con mua để tui đọc...Hùng cười cười.- Để tôi mua tặng anh cuốn Hương Rừng Cà Mau và cái dvd Mùa Len Trâu... Cái dĩa đó làm tôi nhớ Cà Mau...Ba người lên xe. Chừng mười lăm phút sau chiếc pick up của Xinh nhập vào xa lộ 101 north đi Oakland. Nhìn phong cảnh phố phường Hùng nhớ tới Hằng. Ngày mai thứ sáu nàng sẽ có mặt ở đây để gặp anh rồi trở lại Oklahoma City chiều chủ nhật. Không phải đi làm Hùng cảm thấy mình thảnh thơi và nhàn hạ. Anh không có gì phải bận tâm cũng như quyến luyến ngoại trừ một mối tình. Do đó anh muốn hưởng hết những ngày còn lại.- Tui dẫn hai anh đi coi chiếc tàu đánh cá của tui rồi mình nói chuyện sau...Xinh lên tiếng. Tạo làm thinh rồi lát sau mới nói.- Chuyện đó chú rành hơn tụi này...Hùng xen vào.- Như tôi đã nói với Xinh là mình cần một chiếc tàu để về Việt Nam. Liệu tàu của Xinh đi tới không?- Tới thì cũng tới... Nhưng vượt biển lớn như Thái Bình Dương thời tui không dám chắc. Hai anh cũng biết là bão tố hay máy móc hư hỏng thời không có ai biết trước được...Trầm ngâm giây lát Hùng nhìn Tạo rồi mới tiếp tục câu chuyện.- Chuyện đó thời Xinh, anh Hữu và Hiền biết nhiều hơn tụi này. Xinh chắc biết Hiền?- Biết... Tui có gặp ảnh năm ngoái khi lên Virginia ăn đám cưới con anh Hữu...Xe qua cầu Golden Gate. Dòng sông rộng nước xanh lơ. Giơ tay chỉ về phía bên mặt Xinh nói.- Tàu của tui đậu trong kia... Anh Hữu gọi tui tối hôm qua nói là anh có đủ tiền để mua một chiếc tàu lớn hơn. Anh có bao nhiêu tiền để tui tính?- Chừng trăm rưởi...Xinh cười vui khi nghe Hùng nói. Đổi xe sang bên mặt Xinh nói chậm.- Có người bằng lòng mua chiếc tàu của tui với giá một trăm ba. Nếu cộng lại tiền của anh và của tui thời mình thì có thể mua chiếc tàu mới, lớn và máy móc tốt hơn...Nhìn Hùng Tạo cười nói đùa.- Được đó... Kiếm chiếc bự bự cho chắc ăn. Tôi bỏ lặn lội gần ba chục năm rồi nên sợ nước lắm...Cười ha hả Xinh hỏi Tạo.- Tui nghe anh Hữu nói hồi trước 75 anh ở bên Tháo Gỡ Chất Nổ...Tạo chép miệng.- Cái đó xưa rồi... Tôi chỉ mong là chuyến này về nước mình nổ cho tụi nó hết hồn chơi...Xinh cười ha hả.- Tui không có về nhưng thằng con trai của tui mới về thăm bà nội của nó ở Rạch Giá. Nó nói An Thới, Cây Dừa, Dương Đông bây giờ khác với ngày xưa nhiều lắm...Xe quẹo vào con đường chạy dọc bờ sông. Chừng mười phút sau Xinh đậu xe vào bến tàu. Ba người đi trên cây cầu xi măng.- Tàu của tui đó anh?Hùng và Tạo thấy một chiếc tàu dài chừng ba bốn chục mét và bề ngang độ sáu bảy mét. Tuy chưa từng đi biển và cũng không biết chút gì về đánh cá Hùng cũng thấy chiếc tàu của Xinh hơi nhỏ.- Nhỏ phải không hai anh?Hùng gật đầu còn Tạo cười.- Cũng được nhưng...Ba người bước xuống tàu, phải nói là ghe thời đúng hơn. Vỏ bằng cây cũ, nhiều chỗ tróc sơn. Phòng lái và phòng máy đầy dầu nhớt và bụi bặm.- Vợ tui bị bịnh ung thư chết năm rồi. Từ đó tui buồn nên hổng có muốn làm ăn. Tui bỏ tàu không sửa sang gì hết. Muốn bán chắc cũng phải làm lại chút chút...Bước ra ngoài sân nơi đặt một đống lưới Xinh chỉ về chiếc tàu đậu cách tàu của mình năm chiếc.- Mình tới coi chiếc tàu mà ông Mỹ này muốn bán cho tui...Ba người bước lên cầu xi măng. Họ đi dài dài theo hàng ghe tàu đánh cá.- Ê John...Xinh cười nói với một người đàn ông trạc ngoài năm mươi. Hùng đã cao mà ông ta còn cao hơn anh cái đầu. Bụng phệ và mập mạp nhưng ông ta có vóc dáng khỏe mạnh và lực lưỡng.- Bạn tui muốn coi tàu của anh...Bắt tay Hùng và Tạo John cười vui vẻ.- Hai anh cứ tự nhiên... Có điều gì thắc mắc cứ hỏi tôi...Dù không là dân chuyên nghiệp nhưng Hùng và Tạo biết chiếc tàu đánh cá của John tốt hơn chiếc ghe của Xinh. Vỏ bằng sắt, dài khoảng bốn mươi mét, ngang gần mười mét, chiếc tàu trông lớn, đồ sộ và mới hơn nhiều. Phòng lái, phòng máy, phòng ngủ, trong ngoài đều sạch sẻ và ngăn nắp. Phải nói là chủ tàu đã gìn giữ kỹ lưỡng con tàu của ông ta. - Chiếc tàu này có radar, sonar, và luôn cả máy dò cá nữa hai anh. Máy liên lạc của nó khá tối tân. Nó hơn tàu của tui là nó có tới hai máy chạy dầu cặn. Mình đi xa mà hư một máy thời còn một máy cũng đỡ hơn là tàu chỉ có một máy. Thằng John này sắp về hưu nên hắn muốn bán...Hùng lên tiếng.- Xinh hỏi xem hắn muốn bán bao nhiêu.Ba người bước ra ngoài. - Ê John... Ông định bán bao nhiêu?- Hai trăm rưởi... Tuy nhiên mình là chỗ quen biết tôi lấy ông hai trăm ba... Ok?Xinh quay nhìn Hùng và Tạo. Thấy Hùng gật đầu anh vỗ vai John.- Ok... Tui sẽ bán chiếc tàu của tui rồi hùn với ông bạn đây mua tàu của ông. Chắc cũng phải mất năm ba tháng...John cười lớn.- Nó vẫn còn ở đây...Ba người ra xe. Trên đường trở về nhà của Xinh Hùng nói.- Tuần tới khi về tới Denver tôi sẽ chuyển tiền vào chương mục của anh...Nhìn Hùng Xinh cười nói đùa.- Tui chưa gặp người nào như anh. Mới gặp tui hơn giờ đồng hồ mà anh dám đưa cho tôi số tiền lớn...Hùng vỗ nhẹ vào vai người bạn mới gặp lần đầu.- Còn anh thời sao... Mới gặp tôi có một giờ đồng hồ mà anh dám bỏ hết sản nghiệp, hy sinh cả cuộc đời để theo tụi này đi một cái " trip of no return "...Cả ba người đều cất tiếng cười hả hê. Quẹo xe vào con đường thật rộng và đông đúc hàng quán Xinh nói lớn.- Câu nói của anh đáng cho tui mời anh và anh Tạo một chầu nhậu sỉn tối nay. Tui nói sỉn là sỉn tối tăm mặt mũi à nghe...Tạo cười với Hùng.- Gì chứ nhậu thời hai anh tới đâu tôi tới đó...Hùng lắc đầu.- Nhậu thời tôi không dám sánh với hai anh nhưng phá mồi thời tôi chắc không thua...Cười ha hả Xinh quẹo vào một quán ăn có tấm biển đề Ánh Tuyết- Bò Bảy Món.Hằng được chú Hùng đón tiếp ở phi trường bằng tia nhìn âu yếm và nụ cười tươi vui. Ôm eo ếch ông chú già nàng cười hắc hắc.- Nhớ chú muốn chết được chú ơi...Hùng nhìn chăm chú người tình bé bỏng của mình. Mới xa nhau hơn tháng mà anh cảm thấy Hằng có gì đổi khác.- Chú nhìn gì vậy. Cháu mập lên phải không?Hùng lắc đầu cười.- Không... Cháu vẫn như vậy... Hình như sau cái vụ đó chú thấy Hằng đẹp hơn, hấp dẫn hơn, quyến rũ hơn...Hai má của cô cháu gái chợt đỏ bừng lên khi nghe ông chú nói ba chữ " cái vụ đó ". Dụi đầu vào ngực ông chú nàng nũng nịu.- Hằng ốm tại vì nhớ chú, tương tư chú đó... Hùng hôn lên mái tóc huyền óng ả của người tình.- Chú nhớ cháu... Nhớ từng sợi tóc Hằng ơi...Hằng mỉm cười như cảm thông với nỗi lòng của ông chú. Nàng cũng nhớ ông ta. Nhớ dáng đi trầm tư nghĩ ngợi với hai tay thọc vào túi quần và đầu hơi cúi xuống. Nhớ mái tóc đen nhưng nhìn kỹ sẽ thấy những sợi tóc bạc vì ưu tư và phiền muộn. Nhớ giọng cười. Tiếng nói. Ánh mắt nồng nàn tình tự yêu thương lại thấp thoáng buồn rầu. Nhớ cái miệng. Nhớ đôi môi. Nhớ nụ hôn đã gây cho nàng cảm giác ngất ngây, say đắm tuyệt vời một đời không thể lãng quên.- Cháu có hành lý không?- Chỉ có cái túi nhỏ đựng hai bộ quần áo và các thứ lặt vặt... Từ trường cháu đi thẳng ra phi trường...Hùng cười hiền hòa.- Không sao... Lát nữa mình đi mua. Chú cũng không có đem theo quần áo... Hay là chú với cháu uổng trờ đi để khỏi tốn tiền mua quần áo...Hằng ré lên cười hắc hắc vì hai tiếng nói lái. Nàng nhìn ông chú với ánh mắt tinh nghịch, âu yếm và tình tứ.- Chú dám hôn. Hằng chỉ sợ chú xụm bà chè rồi chú đổ thừa là Hằng dụ khị chú...Cười ha hả một cách vui sướng Hùng ôm vai người tình đi ra cửa. Có một vài đôi mắt nhìn theo nhưng hai chú cháu lờ đi. Họ đang có tình yêu thời cần gì thiên hạ. Chui vào lòng tắc xi Hằng thì thầm.- Chú có làm gì không chú... Chú với Hằng đi Chinatown chơi nghe chú... Từ sáng tới giờ cháu chỉ ăn có cái sandwich. Cháu đói bụng muốn xỉu chú ơi...Hùng cười cười.- Mình về phòng sửa soạn rồi đi bộ qua Chinatown...Khoảng mươi phút sau tắc xi đậu vào bãi đậu xe trước cửa khách sạn Argonaut tại Fisherman' s Wraft. Hai chú cháu theo thang máy lên tầng lầu thứ ba. Khi Hùng mở cửa Hằng trợn mắt vì vẻ sang trọng và lộng lẫy của phòng trọ.- Phòng đẹp quá...- Cháu thích không?- Thích... Nhưng chú mướn phòng đắt tiền quá... Chú xài như vầy mai mốt hết tiền trúng số của chú...Ôm người tình bé bỏng vào lòng Hùng cười hôn lên mái tóc thoang thoảng mùi hương tình yêu.- Chú không sợ hết tiền mà chỉ sợ hết tình... Nhìn thấy màu xanh của nước Hằng mới biết là Hùng đã chọn một căn phòng nhìn ra biển. Đứng nơi balcon nàng có thể nhìn thấy San Francisco Bay xanh ngắt lơ thơ mấy chiếc thuyền buồm. Tiếng sóng vỗ vào bờ hoài hũy làm thành âm thanh buồn buồn. Gió mát lạnh khiến cho nàng rùng mình. Trời tháng 10 ở đây lạnh như đã tàn thu hay lập đông- Hằng tắm đi... Nếu cháu muốn kỳ lưng chú sẵn sàng...Cười hắc hắc Hằng nắm tay ông chú.- Đi... Chú vào pha nước nóng với dầu thơm rồi chà xà phòng và kỳ lưng cho Hằng...Hùng thì thầm.- Chú sẽ dành những ngày còn lại để làm chuyện đó...Nói xong câu đó Hùng thở dài nhè nhẹ. Bây giờ gần cuối tháng 10. Theo dự trù anh và các chiến hữu sẽ bắt đầu sẽ rời San Francisco vào đầu tháng 3. Như vậy là anh còn khoảng năm tháng để sống cho tình yêu. Tuy nhiên trong vòng năm tháng đó anh cũng phải đi đi lại lại nhiều nơi để liên lạc hoặc hội họp. Nhất là sau khi bị thất nghiệp thời anh sẽ còn phải đi đây đi đó nhiều hơn nữa. Vả lại Hằng còn phải vừa đi làm vừa đi học cho nên hai chú cháu cũng không có nhiều thời giờ với nhau ngoại trừ ngày cuối tuần.- Chú ơi...Hùng ra khỏi sự suy nghĩ khi nghe Hằng gọi. Quay lại anh thấy người tình bé bỏng của mình chỉ quàng quanh người cái khăn tắm màu trắng mỏng manh và ngắn ngủn phô bày chiếc vai trần và đôi chân trắng ngần. - Chú lấy dùm cháu cái quần jean và áo thun trong túi...Lát sau hai chú cháu bước ra khỏi cửa chính của khách sạn. Nhằm chiều thứ sáu nên người đi dập dìu. Càng tới gần China Town họ ngửi được mùi thức ăn bay thoang thoảng trong không khí.- Tới chưa chú... Cháu đói bụng...Hằng nhõng nhẽo. Hùng hôn lên tóc cô cháu gái.- Một con đường nữa tôi... Ráng nhịn đi... Đói bụng ăn mới ngon...Cuối cùng hai chú cháu bước vào cái cổng cao với mái ngói màu xanh và tấm biển viết bốn chữ Tàu thật lớn. Ăn no bụng xong hai chú cháu lang thang cho tới tám giờ tối mới trở về khách sạn. Buông mình xuống cái giường thật rộng Hằng nói nhỏ.- Mỏi chân quá chú ơi...- Đưa chân đây chú đấm bóp cho...Hằng đưa hai chân ra. Cầm lấy bàn chân mủm mỉm Hùng khom người hôn lên từng ngón chân rồi lên đầu gối và từ từ tiến dần lên.- Chú đấm bóp kiểu gì vậy... Chỗ đó đâu có phải bàn chân...Hằng nói trong tiếng cười hắc hắc. Hùng cũng cười hăng hắc.- Chú đấm bóp theo kiểu của thi sĩ Đinh Hùng. Trong bài thơ Kỳ Nữ ông ta có nói: " Ta gần em mê từng ngón bàn chân... Mắt nhắm lại cho lòng lên gió bão "... Nhắm mắt lại nên chú đâu có thấy đường vì thế chú hôn lầm chỗ...- Lầm gì khôn vậy... Bàn chân ở dưới kia mà chú lầm tuốt trên ngực của cháu...Vòng tay kéo Hùng sát vào ngực của mình Hằng thì thầm.- Chú ơi... Hằng lạnh... Chú ôm Hằng đi...