Đêm đó, khi Erik và Ellen, cuối cùng về đến nhà, đã nằm cạnh nhau, im lặng hai mắt mở to, lắng tai nghe tiếng gầm giận dữ của biển và bão, họ cảm thấy hơn bao giờ hết, họ đang ở trên hòn đảo bị bỏ quên này và rất cám ơn đối với đống đá khốn khổ này. Họ cũng có trái tim đầy đau khổ của Jacobus Uz, mà cụ Bek đã nói với họ. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Erik dậy mò mẫm trong bóng tối và Ellen cúi xuống thành giường lắng nghe. Tiếng nói vẳng đến tai Erik trong luồng gió buốt lạnh thổi rung cây nến, và tiếng sógn gầm không ngớt át cả tiếng nói: Vâng, vâng đến ngay. Anh đã đưa họ vào bờ rồi chứ? tất cả à? Ô! Chỉ có năm… và họ…Thuyền trưởng?... Hai đùi…Vâng, tôi đến ngay. Ông ấy đã ở đấy trong tám giờ rồi à? Vâng, tôi đến đó. Tiếng chuông báo kết thúc liên lạc, Erik chạy vào chỗ vợ anh. Ồ, Erik! Cô oà khóc dưới chăn. Hãy nghĩ đến những người khốn khổ kia, họ đã lở lại tám tiếng vật lộn với biển, trong lúc chúng ta…và chỉ năm người thoát nạn. Erik chộp các dụng cụ cùng hộp bông băng trong tủ kính và quay nhanh sang phía vợ trước ngọn lửa rung rinh của cây nến. Vâng, những người cứu nạn đã làm việc suốt tám tiếng, bị ném liên tục vào bờ, lại dốc sức vươn ra biển. Họ đã nhìn thấy những người khác ở ngoài kia, trên các cột buồm rơi xuống, sau thuỷ thủ này đến thuỷ thủ khác, và biến mất trong các cơn sóng như những con ruồi cho đến khi chỉ còn năm người, và những người đó, họ đã đưa vào bờ, họ đã làm nhiệm vụ của họ, anh cũng đi làm nhiệm vụ của anh đây, bây giờ anh cảm thấy anh có nhiệm vụ phải thực hiện trên hòn đảo này.