− Tôi là Brahim, tôi muốn gặp ông cảnh sát trưởng.Người khách xem qua gian phòng, nơi vừa bước chân vào. Anh biết rõ gian phòng này lắm. Đó là văn phòng của toán cảnh sát viên do cò Cattran chỉ huy.Trần nhà thấp, tường đóng khói đen ngòm. Chỉ có một cửa sổ độc nhất, có chấn song, trông vào sân hậu. Trong phòng có ba cái bàn, trên mỗi bàn có một máy đánh chữ.Một thẩm sát viên đang gõ từng chữ trên một chiếc máy. Không buồn quay lại, anh ta đưa cho người khách một tờ giấy, bảo:− Điền tên họ vào.Người khách viết. Thẩm sát viên cầm tờ giấy, đưa qua phòng bên cạnh. Đó là phòng cành sát trưởng.Brahim còn lại một mình. Anh còn trẻ, đẹp, nước da nâu sẫm. Đầu hớt trọc, anh mặc một bộ đồ mới, chân mang giảy đen. Anh xem xét tỉ mỉ gian phòng mà anh biết rõ từng món đồ, anh móc ra chiếc khăn tay đỏ, lau mồ hôi đang chảy dài xuống trán, vắt ngang vết thẹo dài.Brahim thầm nhủ:−"Mình không ngờ còn sống sót để trở lại gian phòng này".Đôi mắt anh đen với viền mi dài hệt như tơ của lưới nhện.Trước kia Brahim đã từng được đưa vào đây, bị trói chặt, đầu ghịt xuống giữa hai chân như một kiện hàng. Mi mắt và môi đầy máu bê bết đã dính tự bao giờ, khiến anh không thể mở niệng, mở mắt ra được. Mấy thẩm sát viên của ông cò Cattran ném anh lăn tròn trên sàn nhà như một bao rác. Đúng ngay vào chỗ anh đang đứng bây giờ, liền đó, mấy người cảnh sát đua nhau đạp lên người anh như người ta đạp nho lấy nước cất rượu. Máu tươi chảy ra và nhờ đó mí mắt Brahim mở ra được. Anh vừa đủ trông thấy chân của mấy người cảnh sát dang nghiền trên mình anh, và chân của cái bàn gỗ thông. Anh nhìn lại cái sàn nhà dơ dáy, hai cánh cửa cái độn rơm, cửa sổ chấn song, mấy chiếc máy chữ.Brahim nhớ lại từng viên gạch, từng tấc của các bức tường. Anh đã vô cùng đau đớn, toàn thân anh bây giờ nhừ ra, làm cho anh thấy từng khớp xương, từng thớ thịt, cho đến tận chân tóc kẽ răng. Chân tay và thân mình anh đều bị xiềng lại, sợi xích lớn và lạnh đẫm ướt máu anh.Brahim lại lau cái đẩu trọc với chiếc khăn đỏ, hồi tưởng lại sự đau đớn mà anh đã chịu đựng tại đây.Gian phòng này, cách đây mười năm, bây giờ lại làm cho anh toát mồ hôi.Hồi ấy, anh bị bắt trong xóm nhà ga phía Bắc, bị đánh túi bụi trên lưng và được giải thẳng về bót Cành Sát Đô Thành.Anh nhớ lại những kỷ niệm đầu tiên về việc anh bị giam tại đây, trong gian phòng này.Người thẩm sát viên bất ngờ trở ra, kéo Brahim trở về thục tế.Ông hỏi:− Cái tên anh vừa viết đó, có phải tên của anh không?− Đúng.Ông hỏi tiếp:− Quả thật anh là Brahim?− Phải.− Anh còn một tục danh nữa phải không?− Phải, Mark Brahim tục gọi Baricat.− Anh sẽ được vào ngay, ngồi xuống đó đị..Thẩm sát viên trở vào phòng của ông cò.Trong lúc Mark Brahim ngồi xuống, thân mình anh chợt nhớ đến cái ghế này. Mông anh cũng còn nhớ...Brahim đã ngồi trên cái ghế này cách đây mười năm. Anh bị buộc vào ghế trong lúc các viên cảnh sát tát như mưa bấc vào mặt và liên tục thẩm vấn anh. Họ đã chích vào mặt anh bằng những điếu thuốc họ đang hút. Họ dập đầu anh nhiều lần. Cái ghế này đã bổ lên ngực, lên đầu, lên lưng anh, còn thêm hai cái kia nữa. Anh nhìn mấy cái máy đánh chữ. Chúng cũng gợi cho anh bao nỗi đớn đau. Trong lúc thẩm vấn, đôi khi cảnh sát viên chụp ngay cái máy chữ lao thẳng vào giữa ngực anh. Mỗi lần như vậy là anh bất tỉnh.Chiếc máy chữ trong tay viên cảnh sát đã trở thành một dụng cụ tra tấn đau đớn hơn hết. Cái khăn đỏ anh mua trước khi đến bót, giờ đây ướt đẫm mồ hôi rồi.Tuy nhiên Brahim vẫn tiếp tục lau cái đầu trọc nhẵn, cái trán hằn ngang một vệt dài và cái mặt vàng sậm...Anh đợi để được đưa vào phòng ông cò. Đôi mắt rất to của anh lấp lánh như hai ngọn đèn đang cháy. Anh bằng lòng lắm.Cũng như các nhà quán quân mỗi lần đạt được thành công đều mệt lả người, nhưng kiêu hãnh vì chiến thắng.