Chương 17
Tiền, Mẹ Và Chết

− Mẹ Ơi, con đã giết chết Rosa rồi.
Mark nấc lên nghẹn ngào và quỳ xuống chân mẹ anh. Bà Myca ngồi trong một cái ghế lớn.
Bà bận đan áo, trong lúc đó, con trai của bà bước vào nhà, cũng như một trận bảo, và nhào xuống chân bà vừa báo cho bà biết một hung tin.
Brahim tựa đầu trên gối mẹ. Anh khóc như chưa bao giờ anh được khóc từ lúc hãy còn bé:
− Con không có ý giết nàng, Rosa muốn làm cho con phải khuất phục nàng. Nàng nhẩy lên đứng trên thành cửa sổ và dọa con là nàng sẽ nhẩy xuống từ lầu ba, nếu con không cưới nàng.
Con cho rằng đây chỉ là một cảnh thị uy thôi. Con nhào tới để nắm lấy nàng và đem nàng xuống. Nàng muốn tránh con nên đã vùng vuột ra và té xuống.
Con đã lẫn trốn qua mấy nóc nhà. Và con đến đây dưới chân mẹ.
Bà Myca đặt hai tay lên đầu con trai của bà cũng như bà muốn che chở cho anh khỏi những trận đòn như búa bổ. Mark vẫn ngồi yên như thế, trán úp trên đầu gối của mẹ:
− Con xin lỗi mẹ! Nhưng con không muốn trở xuống địa ngục khổ sai nữa. Con đã kinh hồn rồi.
Để thoát khỏi, on chỉ có một phương tiện duy nhất; con phải chết.
Nhưng trước hết con muốn vĩnh biệt mẹ. Mẹ là nhân chứng
Con đã làm đủ điều để con có thể sống sót trên đời này, để sống trong đạo đức. Con phải thưa với mẹ một vài điều: Con không muốn mẹ phải kham khổ nữa.
Thưa mẹ, lần làm ơn cuối cùng, trước khi con bị bắt dược hai mươi bốn triệu.
Số tiền này con còn dấu kỹ dưới nền nhà cùng với nhiều thứ khác như: vàng, vũ khí, ma tuý... Con chưa bao giờ thú nhận với cảnh sát nơi chôn giấu. Mặc dù cảnh sát tra tấn con cực kỳ dã man.
Khi trở về, con đã quyết định không chạm đến, kho tàng này sẽ được chôn luôn dưới đất. Con muốn mẹ con mình sống với đồng tiền do con làm ra với hai bàn tay.
Con đã thề là không đào lên. Con đã giữ lời, hiện giờ con sắp chết. Để cho mẹ đừng sống vất vả nữa, con sẽ đào lên cho mẹ.
Mẹ phải thận trọng, mẹ sẽ phải tiêu xài số tiền này một cách chừng mực để cảnh sát đừng chú ý đến. Và như thế mẹ sẽ sống một đời sống khỏi ưu phiền. Thưa mẹ, mẹ có nghe con nói không?
Anh nói thêm:
− Bây giờ con hôn bàn tay mẹ một lần nữa. Mẹ con mình sẽ gặp bên kia thế giới
Brahim nâng hai bàn tay của mẹ anh lên và hôn:
− Vĩnh biệt mẹ. Con chết không hối tiếc. Con đã làm tất cả những điều mà một con người có thể làm được. Nhưng số mạng đã ngược đãi con. Đôi khi cái chết hoá ra chiến thắng. Một sự phóng thích về tự do.
Khi nó cứu thoát chúng ta khỏi sự tra tấn, vĩnh biệt mẹ.
Brahim đứng lên, hai bàn tay của mẹ anh vẫn còn đặt trên đầu anh, như đang làm lễ dâng thánh thể và anh hôn một cách sùng kính, duỗi dài và buông thõng theo thân hình gấy đét của bà.
Hai bàn tay ấy đã trở nên vô tri vô giác rồi. Cặp mắt bà mở to nhưng đứng tròng. Đầu bà gục xuống.
Brahim sửng sốt kêu lên:
− Kìa mẹ!
Bà Myca già nua đã chết tự bao giờ. Con trai bà kể điều gì nào bà có nghe đâu.
Bà chỉ nghe có câu đầu tiên “ Thưa mẹ, con đã giết chết Rosa rồi…”
Khi nghe những lời đó, con tim mệt mỏi cuả bà ngưng đập.
Brahim lại càng gào to hơn.
− Mẹ Myca! Mẹ Ơi! Mẹ.
Trước nhà Brahim, ngoài đường phố không lề của xóm Baricat, một xe cam nhông cuả cảnh sát chạy trờ tới. Còi xe bắt đầu rú inh ỏi lên.
− Con sẽ để mẹ không mồ mã mẹ Ơi! Con phảI chạy trốn, nếu không, con sẽ lại rơi vào tay chúng nữa… Con sẽ thiêu hủy kho tàng. Không bao giờ để một đồng xu rơi vào tay chúng. Không bao giờ.
Trong lúc tìm diêm quẹt, anh sực nhớ đến Lapheu.
Hai mươi bốn triệu nếu đem cho Lapheu thì sẽ giải thoát cho con bé khỏi cuộc sống đen tối vất vả.
Cô bé cùng với những người thân của cô ta.
Lapheu sẽ sống một cuộc đời an nhàn nhờ vào đây. Cô bé và họ hàng cùng tất cả những dân quê Romani vùng núi Katbat trọn đời cam chịu đói rét, nhục nhã và bệnh tật sẽ được đỡ khổ hơn.
Brahim trút túi dụng cụ của anh ta.
Anh lấy túi không đựng đầy vàng và tiền bạc cho Lapheu.
Khẩu súng anh sẽ dùng để tự sát, anh cất vào túi áo vest. Anh vác túi lên vai, anh trở vào phòng nơi mẹ anh đang nằm sõng sượt, chết, cứng đờ trong cái ghế salon, tưởng chừng như bà đang mơ màng trong giấc ngủ.
Mark nghiêng mình, anh đặt một nụ hôn lên trán người mẹ thân yêu suốt đời, hy sinh nhưng chưa hề được yên hưởng. Sau đó anh đưa tay vuốt nhẹ mắt mẹ. Mắt anh ràn rụa nước mắt. Anh ôm mẹ vào lòng.
Thân thể mẹ anh, nhẹ như một cô bé gái, anh đặt bà nằm xuống cái ván gỗ, anh xếp hai tay của bà để chấp lên ngực. Anh đắp kín lại cho bà, anh làm dấu thánh giá, xách túi tiền và bước ra khỏi nhà.
Một toán tuần tiễu cảnh binh hiện ra, ở góc đường, đội mũ sắt, võ trang đầy đủ, lưỡi lê nhọn cắm chặt vào nòng súng.
Brahim đợi toán tuần tiễu đi qua rồi anh mới đi. Anh đi rất nhanh, vai vác túi bạc, hướng về hiệu bánh ngọt Hoàng Cung.
Anh nghĩ trong lòng:
− Ta sẽ cho Lapheu cái túi này. Rồi ta sẽ vào trong quán rượu nào gần nhất, ta sẽ vô phòng rửa mặt, đóng kín cửa lại và ta tự sát.
Khi cảnh sát đến, không còn ai tìm ra Brahim để câu lưu thân thể nó, để tra tấn nó và sau cùng ném nó xuống hầm muối nữa.
Tên du đãng hướng về phía trung tâm thành phố Bucarest, trong lòng hân hoan niềm chiến thắng.
Cái chết của Rosa và bà Myca không còn đè nặng lên lương tam của anh. Anh không cố ý giết họ. Trong trường hợp Rosa, đó là tai nạn rủi ro. Còn đối với bà Myca, trách nhiệm của anh nó nhỏ lắm. Anh không có ý định giết mẹ anh, anh đâu có biết rằng bà có thể chết vì một lời nói của anh, vì một câu duy nhất.
− Không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng người ta có thể giết người với một câu nói cũng giống như với một khẩu súng.
Và tuy nhiên, mẹ ta đã chết vì hai tiếng, hai tiếng này đâm vụt vào tận người bà như một mũi tên và tim bà ngừng đập.
Mark Brahim muốn cứu lấy thân thể anh khỏi bàn tay cảnh sát. Anh sẽ tự sát.
Anh không còn phương tiện nào khác để bảo tồn lấy thân anh.
Về phần linh hồn anh, nếu có một vị thẩm phán vĩ đại, thì ở trên kia, trong cõi vô minh, vị thẩm phán này sẽ xét định đâu đúng là tội trạng của Mark Brahim, tục gọi Baricat, trong ba trường hợp sát nhân mà anh bị buộc tôi trên thế gian; hạ sát viên cảnh sát say rượu, mười năm trước đó.
Xô Rosa xuống đường từ cửa sổ ở tầng lẩu ba.
Và giết chết mẹ anh, giết bằng vài lời sắc bén như mũi gươm hoặc những mũi tên tẩm độc dược.
Vừa đi đền hiệu bánh ngọt Hoàng Cung, hai tay nắm chặt lấy bá khẩu súng lục trong túi áo. Nếu anh bị nguy vì bị bắt, anh sẽ tự sát liền.
Họng súng được chỉa thẳng vào bụng anh, khoá an toàn đã được đẩy lên, anh chỉ cần bóp cò, thân thể của anh sẽ thoát tay cảnh sát.
Tuy nhiên, trước khi chết, anh mong muốn trao cho cô bé Lapheu hai mươi bốn triệu bạc.