Chương 9
Cuộc Hội Nghị Của Cảnh Sát

Tên du đãng Mark Brahim được thả ra đến nay đã ba tuần lễ. Và hắn chưa hề vi phạm một tội nào cả.
Cò Kattran triệu tập một cuộc hội nghị với ba thầy đội tại văn phòng ông, như ông vẫn thường làm.
Ông đã sáu mươi tuổi, và là con trai của một nông dân. Mấy thầy đội còn trẻ. Họ đều theo học luật.
Cò Kattran mời họ ngồi chung quanh mình và mời thuốc lá.
Đấy là ám hiệu của một việc quan trọng sắp xảy ra.
Kattran đang vấp phải một vấn đề mà một mình ông không thể giải quyết, ông cần đến những thuộc hạ trẻ của ông.
− Các anh còn trẻ, các anh có học thức. Các anh đã học qua trường Đại học, còn tôi, tôi là người không được giỏi mấy, một người lao động chân tay, một con bò mộng, một con voi.
Một thầy đội hỏi:
− Thưa xếp, có lẽ bà Kattran gặp việc gì hệ trong?
Họ đều biết rằng bà xếp họ là một thiếu phụ mới hai mươi lăm tuổi. Ông đã gặp bà trong một viện mồ côi. Bà rất thuỷ chung với ông. Nhưng bà buồn chán vì ở trong nhà của ông cò, một ngôi nhà do kiến trúc sư cảnh sát xây cất.
− Không, không có gì quan trọng cả. Nhưng đây là điều tôi không hiểu gì hết trơn. Các anh biết bà say mê đọc sách, âm nhạc, kịch nghệ. Còn tôi thì xin miễn mấy thứ sở thích đó. Tuy nhiên dôi khi, hành động của bà ấy vượt quá tầm hiểu biết của tôi.
Các anh biết, bên trong nhà tôi, tôi có nào thảm, đồ đạc, chén bát, tất cả những gì mà một người đàn ông lo gia đình phải có.
Tôi đã làm việc trọn đời để có một mái nhà, môt nợi ẩn thân tương đối ấm cúng.
Vậy mà, cách đây vài hôm vợ tôi gọi xe cam nhông cảnh sát, tôi gởi xe đến. Tất cả cái gì trong nhà đều thuộc về bà, bà là nội tướng mà. Tôi không hề xen vào. Bà bảo rằng bà cần xe cam nhông để chở đồ đạc. Tôi không màng hỏi một câu nào, nhưng khi chiều đến, tôi về, tôi nhận thấy bà đã dẹp đi tất cả các đồ vật xưa của tôi. Đây là những đồ gỗ chắc chắn mà tôi đã mua trước lễ cưới của chúng tôi, tại nhà thầu danh tiếng trong đô thành.Chắc chắn và bảo đảm.
Thay vào chỗ đó, vợ tôi đã dọn những bàn ghế quái dị mà bà mua ở hiệu buôn thường. Những bàn ghế của một người đàn bà ngoại quốc trong hoàng cung đã dùng. Tôi không nói gì cả, mọi sự thuộc thẩm quyền của bà, bà tự do sắp xếp theo sở thích. Ôi ý thích của tôi không đáng kể, vả lại tôi không hiểu gì về việc này. Ngay cả những món này giá bao nhiêu, tôi cũng không hỏi. Tôi có đủ tiền để trả cho sự phù phiếm của vợ tôi. Thảm hại là không có một cái ghế bàn nào trong số đó dủng được. Các anh thử ngồi xuống ghế, sẽ nhào ngay. Bàn thì chân gãy. Còn ghế salon, không ai làm sao ngồi vào thấy thoải mái được. Không cái nào còn đứng nguyên.
Tôi bảo để tôi cho gọi một thợ mộc lại sửa. Bà ấy đáp rằng những đồ đạc này không thể giao cho bất kỳ ai sửa được đâu.
Đây không phải là việc tôi sửa chữa. Những bàn ghế này không sửa chữa thông thường, mà phãi "phục hưng " lại. Với tôi, ý nghĩa tế nhị của từ ngữ đâu có lọt vào tai tôi.
Tôi không thấy sự khác biệt giữa "sửa chữa" và "phục hưng". Nhưng tôi nhìn nhận là không hiểu, chịu thua. Vợ tôi tế nhị, tôi tin ở nàng. Tôi chỉ là một tên nhà quê.
Nhưng điều này, những nhà "phục hưng" danh mộc đứng đắn, thì cả xứ Romani chỉ có hai, và cả hai lại bận việc hết rồi.
Họ không thể đến trước hạn một năm để tu bổ lại những cái ghế, bàn, salon, và cái giường mà tôi bắt buộc phải nẳm. Đó là thực trạng của những món vô dụng kia.
Vậy tôi, hoặc cho mời một thợ danh tiếng từ ngoại quốc hoặc đây mới là bi đát: cho gọi tên du đãng Mark Brahim, tất cả mọi người quen biết đều nói với vợ tôi về nó. Tên du đãng có vẻ đã không nói dối, khi nó bảo ở hoàng cung có nhiều bàn ghế do nó đóng. Và tất cả những ông bự của Bucarest cũng có nữa.
Viên đội thứ nhất thưa:
− Thưa xếp, không thành vấn đề. Tên Baricat không thể từ chối với xếp về chuyện này. Để tôi gởi đến nó một văn thư. Đối với ông, nó sẽ tận tình phục vụ, ông là ưu tiên
− Không, các anh biết rằng tôi yêu vợ tôi. Đó là người duy nhất trên thế gian này tôi gắn bó. Tôi không thể đưa tên du đãng vào nhà tôi, tôi sợ lắm.
− Thưa, ông tưởng tên Baricat sẽ liều lĩnh làm ẩu vợ Ông à?
− Tôi không biết nữa. Tôi sợ phải đưa nó đến nhà. Linh tính tôi báo trước sẽ có một chuyện chẳng lành xảy ra nếu nó đến nhà.
Viên đội thứ nhì lên tiếng:
− Thưa xếp, xếp hãy đặt lính gác. Trong lúc nó làm việc, xếp sẽ cho người theo dõi trông nom, và xếp sẽ yên tâm, không có chuyện gì xảy ra đâu. Sự đề phòng cẩn thận sẽ tránh được nguy hiểm.
− Không, tôi không có học thức. Tôi xưa kia không có học luật. Tôi không biết gì về bàn ghế Mỹ thuật và nghệ thuật.
Nhưng tôi có kinh nghiệm, tôi biết rằng Mark, tên du đãng ra khỏi ngục khổ sai chỉ để làm một cú mới nữa. Không ai lột bỏ khỏi đầu tôi cái ý tưởng đó được.
Hạnh kiểm của nó từ hôm nó về đến nay thật là gương mẫu, Đồng ý, nhưng đối với tôi, chẳng những hạnh kiểm không đủ là một dấu hiệu tốt, mà hạnh kiểm ấy còn đáng nghi ngờ.
Nó đang im lặng như con mèo sắp lao mình xuống chụp miếng mồi. Tôi ngại đưa Brahim vào nhà tôi là vì vậy.
− Ông cho rằng Brahim đang toan tính "điều gì" đối với bà ở nhà?
− Tôi không biết rõ. Vì thế mà tôi mới cho mời các anh đến đây để hỏi xem các anh nghĩ sao về điều đó.
Không có gì sáng tỏ cả. Phần tôi, tôi nhiều ngờ vực. Tôi không tin Brahim sẽ chạm đến vợ tôi. Tôi tránh giả thuyết này. Nó cũng không hại đến tôi. Giả thuyết này tôi cũng gạt qua luôn. Nó sẽ xâm phạm đến liêm sĩ của vợ tôi. Điều này cũng không phải nghi ngờ. Nó không âm mưu ám sát bà hay tôi. Không hại bà cũng không hại tôi: những giả thuyết này đều bỏ hết. Vả lại, nó không đủ sức làm và mặc dầu vậy, tôi vẫn đinh ninh có một chuyện chẳng lành xảy đến.
Tôi biết một cách xác đáng rằng Brahim đang sửa soạn một vố. Nếu tôi đưa nó vào nhà, nó sẽ hành động tại nhà tôi, các anh nghĩ sao?
− Thưa xếp, ông nghĩ quá xa.
− Tôi nghĩ quá xa à? Phải chăng đó là thói quen?
Ông có Kattran nổi giận lên. Ông lập lại:
− Tên du đãng Mark sẽ làm một vụ nữa. Nó sẽ phạm một tội sát nhân, hoặc hai, hoặc năm, tôi không biết bao nhiêu, nhưng nó sẽ phạm những tội ấy.
Trong lời tôi nói không có gì là quá trớn cả. Người thuỷ thủ thật sự luôn luôn tiên đoán bão tố đến trước rất lâu. Người cảnh sát linh cảm thấy tội đại hình.
Tôi hiểu những tên du đãng. Nếu quan toà không kết tội chúng nó, nếu nhà tù cho chúng nó tự do tạm, nếu cảnh sát không tìm cách khai trừ, chúng nó sẽ phạm nhiều trọng tội.
− Thưa xếp, đó là một lý thuyết như bao lý thuyết khác. Nhưng nghi ngờ tên Baricat làm một vố tại nhà ông, thì thiếu thực tế. Tôi không bênh vực nó, có thể nó ra tay. Nhưng cũng có thể không.
Ông phải đặt những ngờ vực của ông trên một căn bản nào.
Ông cò hét lên:
− Đồ ngu! Về phương diện cảnh sát, không ai lập luận trên một căn bản nào cả. Phải bắt tên du đãng thế thôi.
Cảnh sát chính là thi ca, nghệ thuật hay âm nhạc; cảnh sát, đó là vấn đề cảm, ngửi, xúc động. Các anh đọc báo thấy, vào mùa đông, trong núi, đôi khi con ngựa dừng lại không chịu đi tới.
Các anh quất nó túi bụi, các anh có thể giết nó. Nhưng con ngựa ấy không tiến lên một bước. Chúng ngừng hẳn lại giữa đường, chúng muốn dừng bước.
Con người lúc đó không hiểu gì cả, không hiểu hơn các anh trong lúc này. Nhưng một hai giờ sau, con đường mà chúng sẽ qua đã ngập dưới băng tuyết. Làm thế nảo những con ngựa lại biết trước việc ấy? Huyền bí.
Tôi cũng giống như những con ngựa đoán trước tuyết băng mà không thể nào cắt nghĩa tại sao mình thấy trước hiểm hoạ.
Tôi biết rằng chúng ta đang ở trước một chuyện chẳng lành. Brahim sẽ mắc một trọng tội. Nhưng tôi không chắc chắn rằng thảm trạng sẽ xảy ra trong nhà của chúng tôi.
Tôi mong được biết các anh nghĩ gì? Vợ tôi nữa, khi tôi bảo bà rằng tôi không thể dẫn tên du đãng vào nhà chúng tôi được, bà chế nhạo tôi! Còn các anh, các anh nghĩ gì về chuyện tôi?
Các thầy đội và ông cò thảo luận rất lâu.
Sau cùng vì những lo sợ của ông cò già thiếu hẳn căn bản hợp lý, và nhất là vì ông bị nghi ngờ có mgầm ý ghen tương.
Nên tên du đãng Mark Brahim phải được giao phó sửa chữa hay đúng hơn "phục hưng" những cái bàn ghế của bà Kattran.