Chương 12
Nụ Hoa Xanh Nở Trên Đường Du Đãng

Cô bé Lapheu rời khỏi nhà ông có Kattran, nay được 1 tháng.
Tên du đãng như thường lệ, đến đúng tám giờ sáng và cho đến sáu giờ chiều để tu bổ lại đồ cổ.
Một chị bếp, thay thế cô bé Lapheu, mang vào xưởng dưới hầm cho Brahim mâm kẹo bánh.
Buổi tối, sau khi Mark về rồi, bạn bè của bà Kattran đến chơi, không tiếc lời khen ngợi những đồ cổ được tu sửa lại y như hồi chưa hư.
Họ đều say sưa trước công việc làm của Mark.
Họ đều công nhận tên du đãng là một thiên tài. Tất cả đều không hiểu làm thế nào một mình anh ta, dưới hầm muối, học được tất cả cái bí quyết của nghệ thuật này. Họ gọi anh là Cellini, nhà điêu khắc danh tiếng Ý, thế kỷ XVI
Ngoài việc trên đây ra, không có gì nữa cả. Không có một biến chuyển nào.
Tuy nhiên ông cò Kattran sốt ruột đợi têb du đãng làm cho xong và thu xếp đồ đạc khỏi chỗ làm.
Ông cò bị ám ảnh bởi sự hăm doa. đè nặng lên gia đình ông suốt thời gian tên du đãng còn trong nhà
Hôm nay hồi 6.30 chiều, tai. công trường Quốc Gia hí viện, Brahim lên chuyến xe điện thứ 6 như moi. ngày. Trong lúc xuống xe, anh thoáng trông thấy cô bé Lapheu.
Cô bé vẫn mặc chiếc áo cũ bằng vai? màu xanh hoa lưu ly. Nàng mang đôi giầy mới, gót cao và vớ. Nàng không còn để chân không bơi trong đôi dép như hồi nàng còn ở nhà ông cò trước đây, Lapheu thắt dây nịt bằng bạc, bề ngang lớn và tóc vẫn màu mật xám tro, cột đuôi ngựa cao lên đỉnh đầu, với chiếc băng xanh cùng mầu áo. Nàng đeo xâu chuổi hạt sứ trắng.Mark mừng gặp được cô bé, nhưng anh thầm bao?:
− Chớ nên nói chuyện với nàng thì tốt hơn.
Nhưng trễ rồi, Lapheu đã trông thấy anh và chạy đến trước anh:
− Ông Brahim! Thưa ông, em rất vui mừng gặp ông nơi đây. Hằng ngày em đều nghĩ đến ông khi xa nhau, ông có bao? với em rằng chúng ta sẽ không bao giờ có dịp gặp nhau nữa.
Khi em nhớ những lời này em không cầm được nước mắt.
Nàng nói thêm:
− Buồn biết mấy nếu không gặp lại người, nhất là người mình để ý.
− Tôi cũng vậy, tôi rất vui mừng gặp lại cô Lapheu! Cô sanh sống ra sao? Ông cò không gửi trả cô về quê à?
− Ồ! Không, em đã tìm được việc làm ở Bucarest. Một việc làm cừ khôi.
Em làm ở hiệu bánh ngọt Hoàng Cung ngay trung tâm thành phố. Anh có biết hiệu bánh ngọt Hoàng Cung không? Ở bên cạnh đền Vua đấy.
− À làm sao cô tìm được?
− Nhờ may mắn. Em đã đọc dược tin cần người trên một nhật báo. Em đã đến trình diện và được người ta nhận vào làm ngay. Liền đó.
− Làm chiêu đãi viên phải không?
− Không ông giàm đốc đã hứa và em sẽ làm chiêu đãi viên trong năm tới. Hiện giờ luật phép chưa cho phép. Em phụ giúp làm bánh ngọt. Tất cả moi. người đều tử tế với em.
Em cũng làm luôn việc nhà nhưng việc làm chánh cuả em là đập trứng gà..
Lapheu phát cười lớn tiếng. Nàng ửng hồng cả mặt như hoa thược dược:
− Trong một buổi, em đập suốt giờ này qua giờ nọ hàng ngàn, hàng 2 ngàn quả trứng.
Hồi ờ nhà, ruỉ vô ý đánh vỡ một trứng, mẹ em giận dử. Giận thật tình, bà đánh em. Làm bể một quả trứng gà, thường vẫn là một thảm kịch.
Bây giờ người ta lại trả tiền cho em đập bể. Đập bể hàng trăm hàng ngàn! Em đập bể vỏ ra. Em lấy tròng đỏ bỏ vào một cái thau, tròng trắng vào một cái khác.
Kế đó. Bốp! Một trứng khác bể nữa. Những cái thau mà em đựng tròng đỏ và tròng trắng bằng đồng. Cả hai đều lớn và sáng chói như mặt trời. Còn tròng đỏ, nằm dưới lớp đáy thau vàng giống như những vì sao trên trời và bốp, lại một vì sao nữa hiện ra. Một tròng đỏ nữa, và việc này kéo dài hàng giò!
Bỗng nhiên Lapheu đỏ mặt, nàng cúi nhìn xuống đất và tiếp:
− Thưa ông! Nếu ông thấy em đập nhanh biết bao, ông sẽ phục lắm. Ngay cả ông giám đốc lúc trưa về cũng bào em là một nhà vô địch.
Mark vừa đi vừa nghe cô bé nói chuyện huyên thuyên.
Nàng tiến bước bên cạnh anh:
− Sau một giờ, vỏ trứng trắng như tuyết chất thành đống cao dưới chân em. Tưởng chừng như em đang bị tuyết phủ, lên đến tận đầu gối, và đôi khi cao hơn nữa. Khi em rút chân ra vỏ trứng kêu xào xạc và bể ra như gương.
Cả hai im lặng.
Cô bé tiếp:
− Điều chính yếu là đừng để một tí vỏ trứng rớt vào mấy cái thau đựng tròng đỏ và trứng trắng.
Ông giám đốc quả quyết rằng một mảnh vỏ nhỏ dù bằng đâu kim, tỉm gặp trong bánh cũng đủ làm cho hiệu bánh bị mất tiếng và danh tiếng cuả hiệu tùy thuộc vào em. Hoàn toàn ở em.
Lapheu ngừng cười.
Nàng kể tiếp cho Mark nghe, nếu nói thật ra, thì công việc làm cuả nàng chưa là một công việc. Một trò chơi thì đúng hơn.
Cô bé vui đùa khi đập trứng. Suốt tuổi thơ cuả mình, cô bé chưa được vui đùa đến thế. Cô bé nói thêm rằng ngoài việc đập trứng ra, bé còn có nhiệm vụ đập hạt giẽ nữa
Và trong lúc nói chuyện về hạt giẽ, cô bé lại cười dòn tan:
− Em đập một giờ được nhiều hạt giẽ hơn là những con sóc núi! Và sau đó,là em đập quả nứa.
Quả này đến quả kia, mau hết tốc lực. Liên hồi như một tràng tiểu liên. Và vỏ bứa chồng chất dưới chân em cao đến tận đầu gối.
Điều mà em thích nhất là đập hạt giẽ. Nếu quả thật em không phải là một cô gái thì em là một con sóc mất rồi.
Chỉ có những con sóc mới mê đập hạt giẽ đến như vậy! Kế đến là anh đào. Việc lột lấy hột anh đào ra cũng là một thứ vui đặc biệt.
" Hiệu báng ngọt Hoàng Cung mua được những trái anh đào bằng trái giẽ. Em bao? gì nhỉ? Không phải, những trái anh đào to bằmng quả bứa chứ.
Ở làng em, anh đào chỉ lẳng mãng thôi Em phai? gỡ từng hột mà không đập cả trái. Với đầu ngón tay và với một cây kim.
Ông giám đốc kiểm điểm lại xem em có để quên sót hột trong một trái nào không. Ông bảo chỉ một hột vô tình sót lại trong cái bánh có thể gây thành chuyện chẳng may và làm mất tiếng hiệu bánh. Người nào đó ăn bánh bị gãy răng vì hột anh đảo còn sót lại ấy!
" Hiệu bánh ngọt Hoàng Cung chỉ có những khách hàng sang trọng. Hiệu cung cấp bánh cho nhà Vua. Đức Vua có thể bị gẫy răng với một hột anh đào mà em quên lột bỏ ra!
Vì vậy, em phải thận trọng, vô cùng thận trọng.
Thưa ông Mark, chắc ông chưa bao giờ đến hiệu bánh ngọt Hoàng Cung phải không?
− Tôi đã đến rồi. Cách đây lâu lắm. Hơn mười năm, hồi đó tôi đến hàng ngày.
− Khi ông có dịp trở lại hiệu bánh Hoàng Cung, ông sẽ biết rằng những quả bứa bên trong bánh ngọt là chính em lột vỏ, ông có nhiớ đến em chăng?
Mark tiến bước cùng Lapheu đang đi cùng nhịp chân với anh. Nàng sung sướng, tràn đầy khắp cơ thể nàng.
Tóc nàng xơ xác, không màu sắc rõ ràng, nay thành tươi đẹp.
Và, chiếc áo dài xanh muôn thưở cuả nàng lại bỗng nhuộm màu thắm.
Tất cả cái gì nàng hiện có đều dự fần vào niềm vui vừa gặp lại tên du đãng. Gặp lại Mark.
Mark bỗng hoi?:
− Ông cò có bằng lòng khi biết cô đã tìm được việc làm tại hiệu bánh ngọt Hoàng Cung
− Ông đàng hoàng lắm.
Đàng hoàng và công minh. Ông đã bảo với em:
"Này Lapheu, tao lấy làm tiếc, nhưng vì mầy 0 biết làm việc. Mày fải trở về nhà quê.
Mày 0 thể trở thành 1 bồi fòng kheó leó được.Mầy qá đần độn. Qá cục mịch, qá vụng về. Mày chỉ được toàn hư hỏng.
Mày 0 có được sự dịu dàng, một chút xiú cũng 0.
Mầy giống như 1 tảng đá rơi vào giữa căn fòng như 1 khúc cuỉ.
Không có lấy 1 chút bặt thiệp. 0 được gì cả.
Mầy fải trở về nhà qê.
Bận về đi khoi? tốn tiền vì sở cảnh sát đô thành trợ cấp cho.
Xong ông cò bắt tay em, rất lễ fép. Đứng đắn và công minh. Và bà cũng bắt tay em. Cả 2 ông bà đều bắt tay; cả 2 ông bà đều nói với em:
" Vĩnh biệt Lapheu".
Kế đó cả 2 bao? với em rằng họ không còn bảo đảm về em nữa. Chỉ vậy thôi.
Nhưng fai? thay vì trở lại nhà qê, em đi tìm việc làm. Và em đã tìm được việc. Và giờ đây em rất hài lòng.
− Ông cò có biết hiện giờ Lapheu còn ở Bucarest và đã tìm được việc làm 0?
− Biết lắm chớ. Khi em lãnh lương kỳ 15 ngày đầu tiên, em có đến thăm ông cò và bà.
Em mang đến biếu ông bà 1 hộp keo.. Em nói cho ông bà biết chỗ em làm. Ông cò và bà đều để ý nghe em nói.
Lúc ra về cả 2 ông bà đều bắt tay em, nhưng ông bà có lời dặn em fải rất thận trọng, vì Bucarest là một thành fố nơi mà tất cả tư cách đao. đức đều đảo lộn. 0 có 1 cô gái nào rời Bucarest mà giữ được mình khoi? hoen ố, nhục nhã, bại hoai..
− Cô chỉ thăm ông bà ấy 1 lần thôi sao?
− Hai ông bà 0 có mời em trở lại chơi. Em ngầm hiểu họ 0 muốn gặp em nữa.
Ông cò cho rằng em sắp gặp chuyện chẳng lành. Ông 0 muốn bị dính liú vào chuyện cuả em.
Em sẽ 0 bao giờ đến thăm 2 ông bà nữa, 0 bao giờ.
− Thật đồ khốn nạn!
Trong xóm tôi, lúc nào cũng có người đàn bà hung dữ, ban đêm vào sân những láng giềng và đổ ước giặt giũ lên rễ cây bông, để làm cho cây chết.
Bà ấy đổ nước giặt vào những chậu bông chưng trên cuả sổ. Đó là một người đàn bà giết hại bông hoa.
Ông cò Kattran cũng làm tương tự, tất cả cảnh sát đô thành đều hành động như thế.
Chúng hút thuốc độc, gieo bất tín nhiệm, nghi kỵ và sợ hãi ngay vào lòng con người chuyên đầu độc.
Ông đầu độc những ước mơ, cũng như tất cả những cảnh sát khác. Cô hãy qên điều ông nói đi.
Tên du đãng và nàng Lapheu sánh vai trên mặt đường vì đường fố ngoại ô không có lề. Thay vì hướng thẳng về nhà. Brahim lại đi ngược chiều, để 0 ai trong xóm có thể trông thấy anh đi cùng một cô gái vị thành niên và tố cáo với cảnh sát.
− Thưa fải ông ở hướng này 0?
− 0, tôi ở ngược về fiá trên.
− Thưa ông Brahim, tại sao chúng ta fải đi ngược lối, có fải vì em 0?
− Đúng vậy, vì sợ có người trông thấy chúng ta cùng đi chung với nhau. Các mật báo viên cuả cảnh sát theo doĩ từng bước chân cuả tôi.
Chúng 0 ngớt xem xét tôi qa ống dòm, qa kiếng lúp.Với cả 2 thứ cùng một lúc 0 chừng. Chúng ta 0 nên để bị trông thấy.
Ai biết được chúng sẽ đặt điều ra những gì?
Lapheu sa sầm nét mặt.
Nhưng chính nàng đã trùm đầu bằng 1 chiếc khăn voan mỏng màu xám.
Bỗng nhiên nàng qên đi những qả bứa bể, trứng, anh đào. Nàng qên hết những điều gì vẫn làm nàng cười dòn dễ dàng.
− Chỉ vì cảnh sát đừng hay biết mà thôi à?
Chỉ vì sợ cảnh sát mà ông 0 muốn người ta trông thấy chúng ta cùng đi chung với nhau?
− 0 fải chỉ có mình cảnh sát. Còn nhiều kẻ khác đương theo doĩ tôi và sẽ bị fiền fức vì nhìn thấy chúng ta sát bên nhau.
− Thưa ông Brahim, ông đã lập gia đình rồi à? Ông sợ rằng vợ Ông bắt gặp ông đang đi dạo với 1 cô gái fải 0?
− Tôi chưa có gia đình. Nhưng tôi 0 sống đơn độc 1 mình đến thế.
Anh đang nghĩ đến mẹ anh, và nhất là Rosa.
Anh 0 muốn nói dối với Lapheu. Nếu anh nói dối với nàng, thì anh sẽ giống như cò Kattran, giống như người đàn bà ám hại những bông hoa bằng cách đổ nước giặt vào vễ.
− Ông có 1 cô bạn gái ân tình?
− Fải, tôi có 1 cô bạn, 1 bạn đồng tâm.
− Người ấy đang chung sống với ông?
− Không, tôi hiện đang ở với mẹ tôi.
− Chắc ông yêu lắm fải 0?
− Thương mẹ tôi lắm à? Ồ, mẹ tôi là một sáng tạo được nhiều thương yêu nhất trên qả đất này. Là người duy nhất.
− Không, 0 fải hoi? mẹ Ông, em xin hoi? cô bạn cuả ông kiả. Ông yêu cô ấy lắm fải 0?
Brahim giải thích:
− Đấy 0 fải là vấn đề tình yêu giữa chúng tôi.
Tôi và Rosa, cô ấy tên là Rosa, chúng tôi là 2 người bạn cũ tiừ lâu năm. Và rất thân với nhau, trung thành với nhau.
Tôi hưởng tự do tạm, có nghiã là được fép đứng 1 chân trên mặt đất, còn chân kia hãy còn nguyên dưới mặt đất.
Với 1 chân tôi đang đi đây, và với chân kia tôi đi trong hành lang muối.
Tôi có thể ở đây trong lúc này và bất kỳ lúc nào khác tôi cũng có thể trở xuống dưới đó nữa. Vì 1 chuyện cãi vã 0 đâu, vì 1 tát tai, vì 1 lời nói được lập lại là 1 sự sĩ nhục.
Bất cứ 1 chuyện bậy bạ nào cũng có thể đẩy tôi trở lại hầm muối trong vòng vài giờ.
Trán cuả tên du đãng hằn ngang 1 vết xeo. dài, bỗng tối xầm lại. Anh nhìn xuống đất một cách nghiêm nghị. Anh bảo:
− Trong những điều kiện ấy, vì tôi 0 làm chủ được bản thân tôi, làm thế nào tôi có thể lập gia đình được?
Cảnh sát có thể xâm chiếm bản thân tôi và có thể bỏ tù tôi bất cứ lúc nào, tưa. như người ta cất vào tủ 1 bộ qần áo.
Vả lại ngay như lúc tôi được thong thả, điều mà xét ra khó xác đinh đối với 1 con người, tôi 0 biết rằng tôi có chiu. lập gia đình hay 0?
Trọn 10 năm tù khổ sai, tôi đã đau khổ qá nhiều. Tôi xa lánh đàn bà cũng như các tu si đã xa lánh vậy.
Đối với tôi, việc có 1 người đàn bà trong cuộc sống thật sự 0 cần thiết
Tôi rất có thể sống độc thân.
Đôi nắt cuả Lapheu đẫm ướt. Cô bé thút thít:
− Thưa ông Brahim, ông sẽ đau khổ nhiều qá! Lòng em tan nát vì xót thương cho ông.
− Nếu như 1 ngày kia tôi lập gia đình, tôi sẽ cưới Rosa.
Đây là người duy nhất đã trung thành với tôi, đã 0 bỏ tôi ngoài mẹ tôi ra.
Rất có thể nàng có nhiều khuyết điểm. Có nhiều người hơn hẳn nàng. Nhưng 0 bao giờ chọn 1 người khác hơn là Rosa.
Bởi lòng chung thuỷ. Bởi danh dự, bởi sự đoan chánh. Và nhất là công minh.
Bời vì người đàn ông fải công minh, nếu khác hơn thì 0 fải là đàn ông nữa.
− Những lời ông nói rất cao thượng, chưa bao giờ em được nghe một người nói hay bằng, và nới những lời đẹp bằng và đoan chính bằng ông.
Thưa ông Mark, ông là người fi thường nhất mà em đã gặp. Ông còn fi thường hơn những vị anh hùng trong lịch sử cuả em nữa.
Brahim và Lapheu đến cánh đồng. Ngay ranh giới ngoại ô, đèn thành fố bật sáng lên. Cả 2 dừng lại nhìn nhau. Những tia mất Lapheu đốt cháy như ánh sáng thành fố.
− Thôi chúng ta qay lại đi, trễ rồi. Sáng mai tôi fải lo đến nhà ông cò Kattran để lo tu sửa bàn ghế. Còn cô, cô fải có mặt ở tiệm bánh để đập hạt giẽ.