Chương 10
Trọng Tội Đang Chờ

Violet nói với chồng:
− Tên du đãng của mình là một ông thánh. Nó làm việc ở nhà mình được bảy tuần lễ. Không một dự đoán nào của mình đúng hết.
Tên du đãng không hề có ý hãm hại em, nó cũng không phóng hoa? đốt nhà mà cũng không ám sát em. Không có gì cả. Trước khi hết giờ nó dọn quét, xếp đặt mọi thứ có trật tự. Nó hiện diện trong im lặng thận trọng, yựa hồ như không có ở đó vậy.
Ông cò tức tối, vợ Ông có lý. Từ bảy tuần nay. Mark tu bổ bàn ghế trong mấy phòng dưới hầm nhà và công việc của nó đã làm cho những người am hiểu đều kính phục.
Bà Kattran tiếp:
− Chỗ nó làm việc sạch sẽ như một hiệu thuốc tây.
Đó là chưa kể đến hạnh kiểm của nó. Mình bảo với em nó trước kia từng là du đãng, nó thay đổi vợ mỗi ngày, những cô gái đẹp ở Bucarest đều là nhân tình của nó và mỗi ngày nó có đến hai hoặc ba cô. Một thừ sở khanh. Nó biết nó có nhiều quyến rủ và nhà tù làm cho điều đó thành có ý nghĩa hơn.
Mà này, mình ơi, con người tài tử đa tình ấy, con người am hiểu ấy không bao giờ ngước mắt lên nhìn em. Không bao giờ!
Bà Kattran thốt những lời ấy đầy hờn giận đanh đá, bà lại thêm:
− Em đã thử khêu gợi nó. Với lý do để coi sóc làm việc, em vào, mặc quần áo ngủ, cổ hở sâu xuống, ướp nước hoa và vừa hát nho nhỏ. Không bao giờ nó nhìn em, thật là một sính đồ trong chủng viện. Một nhà tu khổ hạnh, em không thể tin rằng con người ấy đã từng có nhiều vợ.
Ông cò nói:
− Một người bẩy mươi chưa gọi là lành. Vậy mình đừng vội ca ngợi hạnh kiểm của tên du đãng. Sau jhi nó đi rồi, mình có thể nói, nhưng trước khi đó một giây, cũng chớ vội bình luận.
− Có lẽ mình không ghen với tên du đãng chứ?
Nàng hôn chồng:
− Mình biết rõ em trung thành với mình mà! Cả thể xác em, tư tường em, cả mộng tưởng của em nữa. Em còn nhiều tật xấu khác, em phá tiền, em thích phù phiếm, nhưng mình không nên ghen. Nhất là ghen với một tên du đãng.
− Mình đừng nói nhảm. Không phải là ghen. Đó là vấn đề bảo vệ an ninh.
Một tên du đãng hạng Brahim không sống trong lương thiện mà không che dấu một ẩn ý, không mục đích. Nó theo đuổi một điều gì.
Nó đã phác hoa. một "vụ" trong mười năm dưới hầm ngục khổ sai và nó thoát ra chỉ vì nó đang ngấm ngầm một điều gì trong đầu nó.
Nó không sống như một tu sĩ để về thiên đàng, mà để thực hiện một âm mưu.
− Tên du đãng không muốn trở xuống đất nữa, có vậy thôi. Còn theo mình thì mục tiêu nào khác mà nó nhắm?
− Một "vố" mới, chúng ta phải đề cao cảnh giác. Tôi luôn luôn chủ trương rằng một tên du đãng phải bị hạ sát không thương xót, liền sau khi bị bắt. Nếu cảnh sát không làm ngay thì ai ở chung quanh nó và cả xã hội sẽ rước lấy vạ lây, và cảnh sát không hoàn tất sứ mạng.
− Brahim đã cải hối. Đó là một con người hoàn toàn, một thợ tài ba, một nghệ sĩ. Em tò mò. cũng như bao nhiêu người đàn bà khác.
Đó là tên du đãng đầu tiên mà em được thấy ở gần.
Hạnh kiểm của nó không thể nhầm lẫn được. Nếu sự cải hối của nó là giả tạo, nó sẽ rùn mình, điềiu này có thể nhận thấy rõ được, khi em đến gần nó, khi em nói chuyện hay khi em hát...
Em không thấy gì cả. Như một hòn đá. Nó hiền từ hơn những ông thầy tu khổ hạnh trong sa mạc nữa kìa.
− Đúng là điều tôi lo ngại đó mình. Đó là dấu hiệu nó sắp làm một chuyện đáng sợ.
− Thế nó có thể làm gì hở mình? Mình hãy giải thích cho em rõ trong hoàn cảnh hiện tại, ngay tại nhà mình, nó có thể giở trò gì? Mình chớ quên có nhiều nhân viên canh gác. Không bao giờ Brahim một mình ở đây mà.
− Tôi không thể biết được điều đó. Nhưng tôi biết nó sẽ làm một cái gì quan trọng và chính tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi, cò Joankim Kattran của cảnh sát tư pháp Bucarest!
Tốt hơn, tôi nên hạ nó ngay lúc nó trở về.
Tạm thời tôi chỉ có một ước mơ: nó sớm làm xong việc sửa chữa... ý việc "phục hưng" những bàn ghế này và nó sớm đi khỏi! Mong nó sẽ phạm trọng tội ở nơi khác, chớ đừng ở nhà tôi. Đó là điều duy nhất tôi mong đợi.
Vậy phải chờ bao lâu nữa mới xong?
− Còn hai tháng nữa. Phải nhìn nhận nó làm việc mau và không có ai tài như nó.
Mọi người trông thấy nó làm việc đều bảo với em rằng đó là một nghệ sĩ có thiên tài. Những miếng gỗ rời để thay cho miếng cũ đều vừa vặn như mới nguyên.
− Trời oi! Còn hai tháng nữa! Lâu ghê gớm! Qúa lâu.
Ông bèn hôn vợ Ông và bước ra xe cảnh sát đang đợi ông trước cửa. Bây giờ là tám giờ sáng.
Từ thềm nhà, bà nói vói theo chồng:
− Mình ơi, mình đừng sợ gì cả nhé.
Bà vẫy tay theo. Rồi bước vào phòng khách và đốt một điếu thuốc. Bà thầm nhủ:
− Tội nghiệp ông JoanKim. Ông sợ mình si tình tên du đãng, sợ Brahim bắt cóc mình hoặc quyến rũ mình.
Tất cả những nhận xét sai lầm về Mrak đều là kết quả của sự ghen tuông...
Bà Kattran lắng nghe tiếng bước đi của tên du đãng đến làm việc.
Nó đến đúng giờ như một cái đồng hồ. Bà nhìn hắn sau bức màn như thường lệ.
Tim bà đập mạnh, tên du đãng có nước da màu olive tương tợ như dân du mục. Hắn bước đi như con sư tử thuần thục.
Bà Kattran khám phá ra trong dáng đi uyển chuyển của hắn trong những vết thẹo, trong nước da mét xanh là tất cà lòng khao khát tự do và không khí trong sạch, tinh khiết.
− Tại sao hắn không bao giờ nhình mình vậy cà? Hắn sợ chăng?
Bà nhìn vào gương và tự nhủ rằng mình cũng đang ở trong cùng một tình trạng như tên du đãng.
Bà bị giam hảm trong một ngôi nhà bằng đá này, với một tên cảnh sát để canh gác bà cũng như Mark trước kia, dưới hầm muối.
Hắn đã rời khỏi ngục tù bằng cách chế tạo những món ấy. Cả hai đều ra tù và lánh xa những đồ gỗ danh tiếng, còn bà thoát ra khi mua những món ấy.
Cả hai đều ra khỏi tù và lánh xa nhửng tên cảnh sát bằng một cánh cửa duy nhất mà xã hộii đã mở cho họ.
Bà ngậm nhủ:
− Hãy đợi nào. Hắn có thể nào không nhận ở ta như một người em gái: hắn rất sành về đàn bà. Chỉ cần đợi là đủ.
Nhưng sự chờ đợi làm khô cả miệng. Bà Kattran ngồi vào dương cầm và bắt đầu vừa hát vừa nắn ngón phụ hoa. theo:
− Tôi chết khát bên cạnh nguồn nước...