Chương 15
Tên Du Đãng Được Tin

Bà Kattran nói:
− Đàn bà cũng như bầu không khí quanh mình.
Nó có thể trong lành bát ngát hương thơm, hay nhiễm độc.
Cuộc đời của người đàn ông phàn lớn tùy thuộc vào bầu không khí mà họ đang sống, nghĩa là dính liền với người đàn bà gần gũi với họ.
Bà đứng lên, bên cạnh tên du đãng.
Trong vòng hai tuần nữa, việc tu bổ bàn ghế sẽ xong.
Bà Kattran thường đến xưởng làm dưới hầm và nói chuyện với Brahim về mọi vấn đề. Như trong lúc này chẳng hạn.
Tên du đãng lắng nghe, đôi tay vẫn làm việc.
Bà tiếp:
− Đàn bà là như thế, là khí hậu, là bầu không khí vô hình, nó quyết định vận mạng của cây cỏ, tàu bè, chiến tranh. Là kẻ quyết định mọi chuyện trong đời sống của con người.
Chị bếp bước vào xưởng và thưa:
− Thưa có người ngoài cửa muốn nói chuyện gấp với anh thợ sửa bàn ghế.
Bà Kattran bảo:
− Cho vào đây.
Và bà quay qua nói với Brahim:
− Có một người ở ngoài trước cửa. Họ muốn nói huyện với anh.
Chị bếp trở vô thưa:
− Người ấy không muốn vào.
Đang đợi anh thợ ngoài ấy. Đó là một người đàn bà có tuổi. Bà bảo chuyện rất gấp
Bà Kattran bảo tên du đãng:
− Đâu anh ra ngoài cửa xem có chuyện gì?
Brahim đặt dụng cụ xuống và đi ra cửa.
Mẹ anh ở đấy, đang chờ anh, bà đang sốt ruột nên nói liền với con trai bà:
− Rosa muốn tự tử!
Bà Myca nấc lên
− Rosa hả? Nàng chết rồi sao?
− Đang hấp hối. Nàng uống độc dược tại nhà mình, ngay trước mắt mẹ.
Bác sĩ đã đến, ông đã chở Rosa đi rồi.
− Vậy nàng được cứu thoát. Hiện nàng ở đâu?
− Người ta chở nàng đến khách sạn. Nàng không chịu ở lại bệnh viện, để cảnh sát chen vào phiền phức.
Rosa muốn gặp con gấp, ngay khi mở mắt ra, ngay khi hồi tỉnh, nàng muốn gặp con liền.
− Mình đi
Anh kéo tay mẹ anh, không nói một lời.
Không nhìn lại, anh rảo bước dắt tay bà mẹ già:
− Thưa mẹ, Rosa hiện ở khách sạn nào. Mình đi taxi cho mau.
Mẹ bảo nàng thoát chết rồi phải không?
Mark và bà Myca lên một chiếc taxi. Đưa Cả hai tiến về hướng khách sạn nhà ga nơi Rosa đang ở đấy.
Bà Myca ràn rụa nước mắt và nói:
− Nguyên nhân chính vì con nhỏ đó.
Rosa đã muốn chết vì con ranh ấy. Vì Lapheu, này Mark tại sao con làm vậy, hả con? Tại sao con làm thế?
Thưa mẹ, con đã làm gì đâu? Mẹ muốn nói về con nhỏ nào?
Cách đây nhiều ngày con đã báo với thiếu nữ ấy là không nên gặp nhau nữa. Không có gì cả, hoàn toàn không có chuyện gì giữa chúng con cả.
Chỉ có đi dạo với nhau trong vòng mười lăm phút và cùng đi xem một xuất chiếu bóng. Thế thôi.
Mẹ chớ nên xé to ra một chuyện không đâu như vậy.
Tại sao Rosa muốn tự tử? Chuyện gì xảy đến cho nàng?
− Vì con ranh con ấy, vì Lapheu.
Con đừng tìm cách chối, Rosa đã tìm thấy tấm medal của con ranh ấy cho con. Trên mặt medal có ghi rằng nó là người yêu chung thuỷ của con trọn đời.
Bà Myca lau nước mắt, bà tiếp:
− Rosa đã bắt gặp, con nghe chưa?
Con cứ tưởng rằng Rosa không hay biết con làm gì sao?
Con tưởng Rosa không nhìn thấy tấm medal chăng?
Rosa yêu con, nàng lén nhìn con, nàng biết tất cả điều gì con làm, tất cả.
Khi nàng đọc xong mấy chữ khắc trên tấm medal, nàng liền uống thốc độc. Trút cho đến giọt cuối cùng. Nàng không còn chịu nổi nữa. Thật quá cho nàng.
− Rosa thật sự hoàn toàn dại dột. Nàng điên là phải.
− Không phải vây đâu con. Rosa đau khổ vì sự không liêm chính cuả con như bất kỳ người đàn bà nào bị bỏ rơi.
Đối với người đàn bà, không có cái nhục nào to tát hơn nữa.
Mười năm đi vắng nay con mới trở về, và con không gần gũi với nàng
− Con có gần nàng chứ, thưa mẹ.
− Không bao giờ. Nàng đã kể lại cho mẹ tất cả, nàng đã biết rẳng con mỗi ngày thay đổi nhân tình...
− Mười năm khổ sai thay đổi con người.
− Và tình cảm của con đối với con bé ấy? Và con đã thay đổi, tại sao con lại đi với con bé ấy chứ?
Mark lộ vẻ giận dữ:
− Giữa con bé ấy và con, không có tình yêu.
Chỉ một chuyện tình cờ, một chuyện trẻ con, gặp nhau trong vòng một xuất cine và môt khắc đồng hồ đi dạo.
Con đã nói cho mẹ nghe rồi, mọi chuyện đều đã chấm dứt.
Chiếc taxi ngừng lại trên đường Kalia, trước khách sạn nhà ga.
Mark đở mẹ xuống xe.
− Mẹ không vào với con đâu. Rosa muốn một mình con vào mà thôi. Nàng chỉ muốn nói chuyện riêng với con mà thôi, mẹ sẽ về nhà.
Con hãy tử tế với nàng nhé, mẹ đợi con ở nhà mình.
Cả hai con hãy về nhé, mẹ đợi hai con về ăn trưa.
Mark lộ vẻ băn khoăn:
− Tại sao Rosa chỉ muốn gặp một mình con thôi? Nàng muốn điều gì ở con vậy kìa?
− Mẹ biết Rosa muốn điều gì. Nàng muốn con và nàng ăn ở với nhau, chỉ vậy thôi, và thế là thường. Chớ nên mỉa mai nàng. Đây là tình yêu của một người đàn bà.
Thôi con hãy đi đi, và con hãy nhớ rằng nàng và con sẽ ăn ở với nhau.
− Con sẽ không cưới Rosa. Không lấy nàng cũng không lấy một người nào khác cả. Con muốn sống độc thân.
− Với Rosa con sẽ hạnh phúc.
Nhưng bây giờ con hãy đến với nàng đi, nàng mong gặp con, nàng chỉ đợi một mình con, mẹ chúc con may mắn.
Bà Myca nhỏ bé, mảnh khảnh, với mái tóc bạc phơ, và cái áo tu viện, cổ cao đang hướng về xóm Baricat, trong lúc Brahim vào khách sạn nơi Rosa đang đợi anh.