Chương 8
Một Đoá Hoa Hồng Khác Của Tên Du Đãng

− Anh Mark yêu dấu! Anh đã về ba tuần lễ rồi mà không đến thăm em! Anh cũng không buồn hỏi thăm em còn sống hay đã chết nữa...
Người đàn bà vừa vào sân và đứng tựa vào bức tường đơm đặc những cây hồng đang trách cứ Brahim.
Đó là một người đàn bà cao lớn, nước da nâu, hơi gầy, ăn mặc thanh lịch và đẹp. Tên nàng là Rosa.
Nàng mới 26 tuổi, nhưng với cái váy lụa thiên nhiên, trông nàng phải nhiều tuồi hơn
Rosa là một cô gái giang hồ đẹp nhất Bucarest và cũng đắt giá nhất. Nàng ăn mặc theo sở thích. Thiên hạ thường gọi nàng là "Nữ hoàng Axefan".
Thông minh quyến rủ, nàng trước đây là nhân tình cũa Brahim vào thời chàng còn là vua du đãng.
Khi Brahim bị cảnh sát bắt và đầy đi khổ sai, Rosa mới lên 16.
Nàng tiến đến tên du đãng và quàng qua vai chàng đôi cánh tay mềm mại như nhung lụa. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt chàng và nói:
− Anh nhớ ngày anh bị bắt không? Em đã chạy đến cảnh sát cuộc trước anh. Em đã mang đến cho anh mền, lương thực, một hôp thuốc mỡ cho những vết thương của anh, và nhiều quần áo khác nữa.
Rồi em vẫn tiếp tục, mỗi ngày đều đi thăm anh, chúng nó không cho phép em thăm anh. Nhưng em vẫn đến đều đều. Em tìm thầy kiện, em xoay đủ tiển để trả cho luật sư biện hộ cho anh.
Em tìm các nhà báo, em tìm các bạn của cha anh để làm chứng. Trong lúc xử án, em luôn luôn là người đầu tiên đến phòng xử án.
Sau đó, em đến nhà tù hàng tháng trong suốt mười năm trời. Chiếc giỏ và những gói đồ gửi cho anh bên mình, em đứng đợi trước song sắt trong nhiều ngày như vậy, trời lạnh dưới bốn mươi độ, tuyết ngập đến đầu gối.
Vì yêu anh, Mark! Và bây giờ được tự do, anh nhẫn tâm không hỏi thăm em xem em còn sống hay không nữa! Cũng không hỏi em ở đâu? Và anh cũng không có ý định đến thăm em. Suốt trong ba tuần được tự do, chắc chắn anh không hề có một ý nghĩ gì hướng về em, người mà trong mười năm trời ròng rã, không bao giờ quên anh một phút, một giây. Anh có biết làm thế nào mà em biết anh được trả tự do không?
− Không.
− Hôm qua em đi Ocna, như em vẫn đi trong mười năm nay. Em mang đến cho anh lương thực và quần áo. Lính gác cho em biết là anh đã được thả từ ba tuần nay và anh đã về nhà rồi.
Lúc đầu em tưởng đâu chúng nó đã giết anh, Em quay về mà lòng đầy đau xót. Cảnh sát đã xác nhận với em rằng, anh được tự do tạm thật sự, và đang ở nhà anh, ở nhà cũ của anh, với mẹ anh.
Em thật không thể nào tin được. Tại sao anh lại không báo cho em biết gì hết vậy?
Rosa ngồi phịch xuống một cái ghế trong mảnh vườn đầy hoa đồng nội. Nàng tiếp:
− Em không bao giờ tưởng tượng được một điều như thế. Em đã chịu nhục nhã đủ điều, nhưng không có môt người đàn bà nào chịu một sự nhục nhã giống như cái nhục mà anh dành cho em đây!
Rosa nức nở. Nước mắt chảy ướt cả má phấn, mặt hoa. Một hương vị thấm thía của da thịt đàn bà, và nước hoa tràn ngập cả khu vườn. Mark Brahim xúc động, chàng đang ở bên cạnh Rosa.
Cái hương vị của nước mắt, của nước hoa, của da thịt đàn bà... đấy là hương vị của dĩ vãng.
Trọn đời chàng, cho đến cái năm chàng đi tù khổ sai, đã quen thuộc với hương vị này, hương vị của Rosa, người đàn bà đã mười năm hy sinh cho chàng và chính chàng không màng đến thăm nữa.
− Này Mark, em đã yêu anh. Em một con điếm, em đã yêu anh và không cần đáp lại trong tình yêu,em không hề nghĩ đến bao giờ anh về. Em vẫn tin là anh chết tại nhà tù khổ sai và em không còn được ôm anh vào lòng nữa. Mặc dù như vậy, em vẫn yêu anh một cách say đắm. Chỉ mình anh thôi, em yêu càng ngày càng nhiều. Em yêu anh không với một ảo tưởng nào cả, yêu với một tình yêu thuần khiết như lửa vậy.
Nhưng anh về nhà mà không đến thăm em! Thật em hết chịu nổi rồi... Tại sao cái nhục nhã này không dành cho người đàn bà nào khác chịu? Tại sao lại đúng là em chớ?
− Rosa à, từ khi rời khỏi nhà tù đến nay, tôi không gặp một ai cả.
Rosa tức tưởi nói:
− Em không phải là "bất kỳ ai" cũng được. Nếu mà có một người anh phải chạy đến, anh hướng về người đó, những bước chân đầu tiên của con người tự do, thì thưa anh, người đó chính là em!
Rosa bắt gặp cái nhìn đầy oán trách của bà Myca.
Mark lập lại:
− Tôi chưa đi đâu cả, tuyệt đối chưa đến một nơi nào cả.
Rosa thét lên:
− Thế nào chớ, anh không đến nơi nào cả à? Vậy chứ ở đây là "nơi nào" đây?
− Ở đây là nhà mẹ tôi kia mà!
Rosa gào lên, nước mắt ràng rụa:
− Chính nhà em anh phải đến trước chứ không phải nhà mẹ anh.
Mẹ anh? Tôi xin lỗi bà cho tô được nói! Là không phải mẹ của anh. Khi cảnh sát bắt anh, bà bỏ mặc. Bà đã quên anh xem anh như không còn nữa. Khi người ta dẫn anh đến nhà tù khổ sai, thì bà kể như anh chết rồi. Chỉ có một mình em, vẫn nghĩ đến anh như nghĩ đến một người sống và em đã sống vì anh. Mẹ anh không đi đến cảnh sát hàng ngày.
Bà không lo liệu luật sư, bà không họp các nhà báo, báo chí lại. Bà không có mặt ở hàng thứ nhất mỗi phiên toà xử.Bà không quyên tiền giúp anh, bà không đi xe lửa suốt ba mươi giờ một chuyến, mỗi tháng, trong mười năm trời để mang đến nhà tù cho anh những gói đồ dùng và để thở cái không khí mà anh thở.
Mẹ anh không làm được gì cho anh cả. Chính em đã làm hết đủ mọi điều, vậy mà khi anh ra tù, anh về nhà bà chứ không phải nhà em. Với em, anh không có cả một tiếng chào, không có gì cả.
Bà Myca khóc.
Rosa tiếp:
− Tại sao bà khóc? Tôi nói sự thật kia mà. Bà không phải là mẹ anh ấy. Tôi, tôi mới là mẹ, là tình nhân, là trạng sư, là em gái, là tất cả. Mà ảnh lại không thèm đến nhà tôi, thăm tôi.
− Tôi đã lầm, nhưng không phải vì thiếu tình thương Mark, con trai tôi. Không, chồng tôi Partacus, cha của Mark, đã cấm tôi đến nhà tù khi người bị bắt.
Ông cấm tôi lo luật sư, đến cảnh sát. Ông bắt buộc tôi ở nhà, không làm gì cả. Khi Mark bị bắt, tôi tưởng như Partacus đã căn dặn, phải ở nhà và đợi.
Bà Myca nói thêm:
− Nhưng tôi không bỏ bê Mark, con tôi. Điều đó không có!
− Bà không bỏ ảnh, nhưng bà cũng không làm được điều gì cho ảnh cả. Còn tôi, trái lại, tôi đã làm tất cả những gì mà một người đàn bà có thể làm cho người đàn ông mà mình đã thương. Mặc dù biết rằng không bao giờ ảnh thoát khỏi hầm muốii trở về, vì không ai trở về cả. Tôi đã hành động một cách vô tư.
Mark đặt bàn tay lên vai người đàn bà và nói:
− Rosa, đoá hồng nhỏ bé của anh, anh không bao giờ dám quên một điều gì mà em đã làm cho anh.
− Vậy sao anh không đến thăm em chứ?
− Vì sợ hãi em à. Rosa nên biết rằng anh đang hưởng tự do tạm.
Mọi sự nóng nẩy, xằng bậy, một lỗi nhỏ cũng đủ làm cho anh mặc lại bộ đồ sọc! Người ta sẽ trói tay chân anh và ném anh xuống địa ngục muối không một lờ xét xử và khiếu nại... Anh sợ, anh không muốn có chuyện lôi thôi với quá khứ của anh nữa.
− Vậy thì em là quá khứ à?
− Phải.
Chàng hít mạnh mùi thơm của Rosa. Mùi phấn của nàng. Mùi kem, mùi da thịt. Chàng nói trong cơn xúc động:
− Tôi biết rằng tôi đang mất quân bình và tôi sẽ rơi vào đia. ngục muối nếu tôi nói lại dĩ vãng của tôi, Dĩ vãng đó là rượu, gương lược, đàn bà đẹp, gấm, bạc tiền, phấn hoa.
Để chống lại những cám dỗ ghê gớm ấy, tôi phải tránh xa và xa luôn cả em nữa. Em hãy tha lỗi cho tôi, tôi phải từ khước
Tôi quá sợ địa ngục, tôi đã ăn cơm với xác chết, dưới đất trong mười năm.
Kẻ nào đã sống qua ở đấy, nơi tôi đã sống, đều không bao giờ quên được. Nói đúng hơn đó là nơi chết chóc.
− Vậy anh bỏ em à?
− Không, anh không bỏ em, em yêu dấu, nhưng anh tạm xa em.
− Anh sẽ có nhân tình khác? Hay anh đã có rồi? Một người không gợi lại quá khứ cho anh? Ai bảo vệ cho anh lần nữa?
− Không bao giờ tôi có nhân tình khác. Tôi thề với Rosa là tôi sẽ chung thuỷ với em trọn đời.
Với vẻ mỉa mai, nàng nói:
− Thuỷ chung nhưng cách xa nhau. Tôi bị bỏ rơi với ờ thề thuỷ chung.
Bà Myca đã im lặng bỏ đi. Chỉ còn lại Rosa và Mark.
− Này Mark, anh hãy ôm em vào lòng đi và siết mạnh em.
Nàng tiến tới Mark, uyển chuyển như môt làn sóng.
− Anh hãy ôm em đị.. Em đợi anh từ mười năm trời, mười năm trọn.
− Không.
Mark vô cùng xúc động, anh bèn trở vô xường. Cái mùi đàn bà nó ám ảnh anh. Anh đã bỏ ra bao nhiêu năm để rèn luyện nghị lực, rèn cho mình một ý chí, nhưng sự hiện diện của Rosa đã làm cho bao nhiêu công trình xây dựng của anh đều bị sụp đổ.
Anh thử vận dụng can đảm của anh xem sao, anh trở ra sân, tiến gần Rosa và nói:
− Tôi rất tiếc, nhưng mọi việc giữa chúng ta đều hết rồi. Cô đừng trở lại đây nữa, tôi van cô. Giữa chúng ta, tất cả đều chấm dứt.
− Ôm siết vào lòng một người đàn bà yêu anh và đợi anh từ mười năm nay có tội gì chớ? Tại sao anh làm nhục em như thế?
− Rosa ơi, đức hạnh được tạo bằng nhiều việc nho nhỏ. Một tín đồ uống một ly sửa vào ngày thứ sáu phạm tội gì?
Bề ngoải không có tội gì cả. Nhưng khi làm như vậy, người ấy đã đi xa ngỏ thiên đàng. Đúc hạnh làm bằng những banh xe nhỏ, như guồng máy của cái đồng hồ đeo taỵ.. Không có một giá trị bề ngoài nào cả. Nhưng tất cả hợp lại chạy đúng giờ. Là chân lý. Thôi vĩnh biệt Rosa. Nếu em thương tôi thật tình xin em đừng trở lại.
Tôi có thể giúp đỡ em, cho em tiền, nhưng giữa chúng ta mọi sự hết rồi. Và không có ai thay thế vào chỗ của em cả. Tôi vẫn luôn luôn một mình. Không ai thay thế được em.
− Anh Mark, như thế anh bỏ rơi em để khỏi trở lại hầm muối phải không?
− Đúng vậy!
− Mark, nếu anh tưởng phải bảo vệ tự do bằng cách chà đạp tình yêu mười năm hy sinhcủa em, thì anh lầm! Không ai có thể cứu mình bằng cách giẫm lên tim của một người đàn bà như môt món đồ chơi. Điều này trả một giá rất đắt.
Trong vĩnh cữu. Dưới thế gian cũng như trên trời − điều đó bị quả báo mãi mãi.
Anh sẽ bị phạt bằng hình phạt mà anh sợ nhất, anh sẽ trở lại địa ngục khổ sai.
Theo tôi, thì anh nên biết rằng không có ai thoat khỏi cái mình sợ. Anh sợ nhà tù khổ sai à? Anh sẽ quay trở lại đó. Đấy là luật đinh, anh sẽ không thoát khỏi nơi đó. Anh không đổi lấy được gì khi lìa bỏ tôi. Đó lại thêm một tội nữa và không có gì lạ cả.
− Không bao giờ tôi trở lại địa ngục khổ sai. Tôi chết, nhưng không bao giờ trở xuống đó!
Chàng run lên, nhưng bây giờ là sự sợ hãi.
Lời hăm doa. của Rosa khiến chàng rúng động đến tận đáy lòng.
Rosa ngừng lại ho:
− Chính trong lúc đợi ở Ocna vào mùa đông tuyết giá mà tôi mắc phải cái ho này. Bịnh đã kéo dài từ mười năm. Đấy cũng vì anh nữa.
− Rosa, em hãy tha lỗi cho tôi.
"Không có sự tha lỗi cho kẻ nhẫn tâm khinh thường tình yêu của một người đàn bà" − Rosa đánh lại phấn và phớt nhẹ một lớp son lên môi. Nàng vừa đi vừa nói thầm trước khi đóng cửa.