Nụ cười của Marijana cứ vương vấn trong trí ông,dẫn đến một sự thay đổi đầy mong mỏi, thôi thúc. Mọi sự buồn rầu, mọi bóng mây u ám tan ngay lập tức. Ông là người thuê Marijana, là ông chủ của chị, là người trả tiền để chị làm việc, nhưng hàng ngày trước khi chị đến, ông rối rít quanh nhà, cố hết sức cho mọi thứ gọn gàng ngăn nắp. Ông còn mua cả hoa làm căn phòng buồn tẻ sáng bừng. Tình trạng thật buồn cười. Ông muốn gì ở người đàn bà này? Chắc chắn ông muốn chị cười lần nữa, cười với ông. Ông muốn giành được một chỗ trong trái tim chị, dù bé nhỏ. Ông có muốn thành người tình của chị không? có, ông muốn, trong một cảm xúc nhiệt thành. Ông muốn yêU, muốn thương mến chị và các con chị, Drago, Ljuba và đứa thứ ba, đứa mà ông chưa nhìn thấy. Còn với chồng chị, ông thề là chưa hề thoáng có ý định thâm hiểm. Ông mong chồng chị mọi điều hạnh phúc và may mắn. Dù sao chăng nữa, ông sẽ cho anh mọi thứ để được làm cha những đứa con xinh đẹp, tuyệt vời ấy và làm chồng Marijana, cùng làm cha cùng làm chồng nếu cần thế, hoàn toàn thuần khiết, hoàn toàn trên lý thuyết nếu cần. Ông muốn chăm sóc họ, tất cả bọn họ, che chở và cứu rỗi họ. Cứu rỗi họ khỏi cái gì? ông không thể nói, vẫn chưa nói. Nhưng ông muốn cứu Drago hơn hết thảy. Ông sẵn sàng đứng giữa Drago và tiếng sét ghen tị của thánh thần, giơ bộ ngực của chính ông ra hứng chịu. Ông giống như một người đàn bà cô để bao giờ sinh hạ một đứa con, đã quá già để làm việc ấy, nay đột nhiên ham muốn mãnh liệt và cấp bách được làm mẹ. Thèm muốn đến mức có thể ăn trộm con người khác, thèm muốn đến điên rồ.