Dịch giả: Thanh Vân
Mười

Một buổi sáng, Marijana xuất hiện cùng một thanh niên cao ráo. Đấy là Drago, cậu thanh niên trong ảnh, không thể nhầm được.
- Con trai tôi đến xem chiếc xe đạp của ông – Marijana nói – Biết đâu nó có thể sửa được.
- Được, tất nhiên rồi (Nhưng ông tự hỏi, ông có nói gì với chị về việc ông muốn sửa cái xe đạp tan nát ấy không nhỉ?) – Chào Drago, rất vui được gặp cậu, cảm ơn cậu đã đến – Ông moi chiếc chìa khoá phòng kho ở đống chìa khoá trong ngăn kéo, đưa cho cậu ta – Cậu xem thế nào. Tôi thì thấy cái xe ấy không sửa được nữa. Khung bị cong. Cược mười ăn một rằng trục xe bị gãy. Nhưng cứ ngó xem.
- OK – cậu thanh niên nói.
- Tôi đưa nó đến nói chuyện với ông – Marijana nói khi chỉ còn lại họ - Như ông đã nói.
Như ông đã nói? Ông có thể nói gì nhỉ? Ông nên cho Drago một bài học về an toàn trên đường chăng?
Câu chuyện mà Marijana bịa ra với con trai làm ông mất cả buổi sáng hiện ra từng mẩu một: ông Rayment có một cái xe đạp muốn sửa để bán đi, nhưng ông không chỉ què mà còn vụng về nên không thể tự sửa được.
Kiểm tra xong, Drago quay lại và báo cáo. Cậu không thể nói ngay khung xe có gãy không. Cậu có nhiều bạn, trong số đó một người có xưởng sửa chữa có thể uốn lại hình dạng cũ và phun sơn. Tuy nhiên, một bánh xe mới, moayơ, đĩa và bộ phanh mới nhất định sẽ làm ông, ông Rayment, có một chiếc xe đạp tuy cũ nhưng tốt.
Đây là một lời khuyên rất biết điều. Đây là điều lẽ ra ông nên nói.
- Cảm ơn cậu đã xem hộ - ông nói – Mẹ cậu kể với tôi là cậu mê xe máy lắm.
- Vâng, bố cháu mua cho một chiếc Yamaha 250 phân khối.
- Thế thì tốt, - ông bắt gặp cái liếc nhìn của Marijana, cậu con trai ra vẻ không để ý. Chị còn muốn ông nói gì nữa đây?
- Mẹ cháu bảo ông đã bị tai nạn khá nặng – chàng trai gợi ý.
- Phải. Tôi đã phải nằm viện một thời gian.
- Chuyện xảy ra như thế nào ạ?
- Tôi bị một chiếc xe hơi húc phải khi tôi đang đi. Người lái xe nói không nhìn thấy tôi. Cậu ta nói tôi không ra hiệu xin đường. Nói cậu ta quáng mắt vì nắng.
- Thế thì tệ quá.
Một khoảng im lặng. Cậu trai đã tiếp thu bài học ông muốn cậu biết chưa? Marijana đã đạt điều chị muốn chưa? Ông ngờ là chưa. Chị muốn ông nói nhiều hơn nữa, căn dặn cậu trai đừng gây tai hoạ cho những người đi xe đạp, và với những người đi xe máy cùng thế, đừng mang những đau đớn của người bị thương và nỗi nhục của người què quặt về nhà. Nhưng ông có cảm giác chàng trai này thích nói ngắn gọn và không muốn nghe thuyết giáo. Thực ra, nếu Drago có thông cảm với ai trong vụ đụng xe ở đường Magill, cậu ta sẽ thông cảm với Wayne Blight là người trẻ hơn, phóng nhanh sau tay lái nhiều hơn với Paul Rayment, ông già đãng trí cưỡi xe đạp.
Marijana còn muốn ông đưa ra những thay đổi lớn lao gì nữa? chị thực lòng muốn cậu thanh niên đẹp trai, khoẻ mạnh và sôi nổi này dành các buổi chiều ở nhà với sách vở trong lúc các bạn cậu vui đùa bên ngoà ư? Để chiếc Yamaha sáng choang trong ga ra rồi đi xe buýt? Drago Jokić là một cái tên trong thiên sử thi thời gian, Ballad về Drago Jokić.
Ông hắng giọng:
- Drago, mẹ cậu muốn tôi nói riêng với cậu vài lời.
Marijana rời phòng. Ông quay sang cậu trai:
- Drago, tôi chẳng là gì với cậu, chỉ là một người được mẹ cậu chăm sóc và tôi rất biết ơn. Nhưng mẹ cậu yêu cầu tôi nói chuyện với cậu và tôi đã đồng ý. Tôi muốn nói với cậu rằng nếu như tôi có thể xoay ngược đồng hồ lại trước khi xảy ra tai nạn, tôi sẽ làm ngay, hãy tin tôi đi. Cậu có thể không nghĩ thế lúc nhìn tôi nhưng tôi đã trải qua một cuộc sống sôi nổi. Bây giờ thậm chí tôi không thể đến cửa hàng..tôi phải phụ thuộc vào người khác từ các việc nhỏ nhất. Mà chuyện đó xảy ra chỉ trong tích tắc, chẳng biết từ đâu. Vậy đấy, nó cũng có thể xảy ra với cậu rất dễ dàng. Đừng mạo hiểm với cuộc đời, con trai ạ, không đáng thế đâu. Mẹ cậu muốn cậu đi xe cho cẩn thận. Mẹ cậu là người tốt, bà ấy yêu cậu. Cậu hiểu không.
Nếu ông được đề nghị đoán trước, ông sẽ nói rằng chàng trai Drago sẽ ngồi suốt lúc nghe giảng giải, mắt nhìn xuống, cắn cắn lớp da quanh móng tay mong ông già chấm dứt cho nhanh và nguyền rủa mẹ đã đưa cậu đến đây. Nhưng sự thể lại chẳng giống thế chút nào. Suốt lúc ông nói, Drago nhìn thẳng vào ông, một nụ cười yếu ớt, không thân thiện nở trên đôi môi rõ nét của cậu.
- OK – cuối cùng cậu nói – Lời nhắn đã được nhận rồi. Cháu sẽ cẩn thận – Rồi, sau một lát ngừng – Ông thích mẹ cháu phải không?
Ông gật. Ông có thể nói nữa, nhưng lúc này một cái gật là đủ.
- Mẹ cháu cũng thích ông.
Marijana cũng thích ông. Trái tim ông căng phồng lên quá cỡ. Tôi không chỉ thích mà tôi yêu cô ấy! - những lời đó suýt buột ra.
- Tôi cố giúp mẹ cậu, thế thôi – thay vào đó, ông nói – Vì thế tôi mới nói chuyện với cậu. Tôi không cho là trò chuyện có thể cứu được cậu, mà vì chuyện này – ông vỗ nhẹ vào bộ hông méo mó, đùa – có thể xảy ra, cậu không thể đoán trước, không thể ngăn lại. Nhưng nó có thể giúp mẹ cậu. Có thể giúp bà biết rằng cậu biết bà yêu cậu và muốn cậu an toàn, muốn đến mức nhờ một người lạ là tôi đây nói thêm một lời. OK?
Có những lời mà tự chúng, rồi đàng sau, bên dưới hoặc xung quanh đều có mục đích. Lúc nói, ông nhận thấy cậu trai ngắm môi ông, gạt lời lẽ sang một bên như thể chúng là những sợi tơ nhện, điều chỉnh lắng nghe. Sự tôn trọng của ông với cậu tăng rất nhanh. Chàng trai này chẳng phải tầm thường! Cậu ta ắt phải bị thánh thần ghen tị. Ballad về Drago Jokić! Mẹ cậu lo lắng cũng chẳng có gì lạ. Một cú điện thoại vào lúc sáng sớm. "Bà Jokić phải không? Bà có cậu con trai tên là Drago? Đây là bệnh viê.nó gumeracha". Giống một cây kim hoặc một mũi kiếm đâm vào tim. Đứa con đầu của chị.
Marijana trở lại. Drago đứng lên.
- Giờ con phải đi – cậu nói – Tạm biệt mẹ - cậu cúi xuống từ tầm cao, chạm môi vào trán mẹ - Tạm biệt ông Rayment. Cháu rất tiếc vì cái xe. – rồi cậu đi.
- Nó chơi tennis rất cừ - Marijana nói – Bơi rất giỏi. Giỏi mọi thứ. Rất thông minh – chị mỉm cười mệt mỏi.
- Marijana thân mến của tôi – ông nói – khi xu'c cảm tăng cao, ông tự nhủ, trong lúc xúc cảm tăng cao người ta có thể được tha thứ vì lỡ lầm trong những thuật ngữ kỳ quặc biểu thị sự thương mến – Tôi chắc cháu nó sẽ ổn thôi. Tôi tin chắc nó sẽ có cuộc sống dài lâu, hạnh phúc và trở thành một đô đốc hải quân, nếu nó muốn thế.
- Ông nghĩ thế sao? – Nụ cười không tắt trên môi chị nhưng lúc này hiển hiện một niềm vui thuần khiết bất chấp thực tế là đôi bàn tay ông vô dụng và là một người què, chị tin rằng ông có khả năng đoán trước tương lai – Thế thì hay quá.