Dịch giả: Thanh Vân
Mười hai

- Dạo này Drago ra sao? – ông hỏi Marijana, cố thản nhiên hết mức.
Chị nhún vai chán nản.
- Kỳ nghỉ cuối tuần này nó sẽ cùng các bạn đến bãi biển Tunkalooloo. Ông nói cái tên ấy thế nào nhỉ - Tunkalooloo?
- Tunkalilla.
- Chúng đi bằng xe máy. Toàn lũ bạn rồ dại, những đứa con trai liều mạng. Tôi hoảng lắm. Y như một băng cướp. Bọn con gái cũng thế, ông không thể tin nổi chúng trẻ như thế nào. Tôi mừng vì tuần trước ông đã nói chuyện với nó.
- Có gì đâu. Chỉ là mấy lời như người cha thôi.
- Vâng, nhà tôi không có được những lời dạy bảo như ông nói, đấy là cái khó của anh ấy.
Đây là lần đầu tiên chị lên tiếng phê phán người chồng vắng mặt. Ông đợi thêm, nhưng không có gì nữa.
- Đây không phải là một đất nước dễ chịu cho một thanh niên sinh sống – ông thận trọng đáp – Một xu hướng mạnh mẽ lan tràn. Nhiều sức ép lên một chàng trai nổi bật có nhiều thành tích của đàn ông, những môn thể thao mang tính đàn ông. Phải là một người liều lĩnh. Mạo hiểm. Chắc chắn là khác hẳn với đất nước cũ của chị.
Đất nước cũ của chị. Bây giờ ông nghe, thấy những lời đó có vẻ hạ cố. Vì sao thanh niên ở đây không giống nơi quê hương nhà Jokić? Ông biết gì về các loại đức tính đàn ông ở Đông Nam châu Âu? Ông đợi Marijana nói là ông đúng. Nhưng đầu óc ch. Đang ở tận đâu đâu.
- Ông nghĩ sao về trường nội trú, ông Rayment?
- Tôi nghĩ sao ư? Tôi cho là trường nội trú rất đắt. Tôi cũng cho là một sai lầm, sai lầm tệ hại khi tin rằng trong trường nội trú bọn trẻ được canh chừng cả ngày lẫn đêm, yên tri chúng không bị tổn hại. Nhưng ở trường nội trú cũng có thể được giáo dục tốt, hoặc trong các trường nội trú tốt hơn, đó là điều chắc chắn. Chị định cho Drago vào đấy à? Chị đã kiểm tra lệ phí chưa? Chị nên làm điều ấy trước tiên. Lệ phí có thể cao đến vô lý, thực tế là cao vô cùng.
Ông cố nén không nói: cao đến mức loại ngay những đứa con có cha lắp ráp ô tô kiếm sống. Hoặc có mẹ làm việc chăm sóc người già.
- Nhưng nếu chị nghĩ đến việc này một cách nghiêm túc – ông dấn tới, dù trong lúc nói ông cảm thấy điều mình nói là khinh suất, nhưng ông không thể ngừng lại – và nếu Drago thực lòng muốn vào trường nội trú, tôi có thể giúp đỡ về tài chính. Chúng ta cứ coi là một khoản cho vay.
Im lặng trong giây lát. Thế là đã nói ra rồi, ông nghĩ. Không còn lùi được nữa.
- Chúng tôi đang mong cháu có thể được học bổng, cả môn tennis và mọi thứ khác nữa – Marijana nói, có lẽ chị chưa thấu hiểu lời ông và ẩn ý sau đó.
- Phải, chắc là có khả năng được học bổng, chị cứ xem xét cho kỹ.
- Hoặc chúng tôi có thể đi vay – dường như lúc nãy lời ông nói mới vang đến tai chị, lông mày chị cau lại – Ông có thể cho chúng tôi vay được chứ, ông Rayment?
- Tôi có thể cho anh chị vay. Không lấy lãi. Bao giờ Drago kiếm được tiền, các vị sẽ trả.
- Sao lại thế?
- Đây là một khoản đầu tư cho tương lai nó, cho tương lai lai của tất cả chúng ta.
Chị lắc đầu.
- Sao lại thế? – chị nhắc lại – Tôi không hiểu.
Hôm nay là một trong những ngày chị đưa Ljuba đi cùng. Mặc tạp dề đỏ, hai chân duỗi dài trên sofa, một chân đi tất đỏ, một chân đi tất màu tía, cánh tay buông thõng bên sườn, nếu không có cặp mắt đen láy tinh nhanh ctnhầm cô bé là một con búp bê.
- Chắc chị phải biết chứ, Marijana – ông thì thào. Miệng ông khô khốc, tim ông đập thình thịch, ông sợ hãi và hồi hộp như lúc mười sáu tuổi – Phụ nữ bao giờ cũng biết.
Chị lại lắc đầu một lần nữa. Hình như chị thực sự bối rối.
- Tôi không hiểu mà.
- Tôi sẽ nói riêng với chị.
Chị nói thầm với con bé. Ljuba ngoan ngoãn cái ba lô màu hồng xinh xắn của nó và lon ton đi vào bếp.
- Thế - Marijana nói – Giờ thì ông nói đi.
- Tôi yêu em. Thế thôi. Tôi yêu em và muốn tặng em chút gì đó. Em cứ mặc tôi.
Hồi ông còn bé, trong những quyển sách mẹ ông đặt từ Paris đóng trong hộp các tông màu nâu có dán Hiệu sách Hachette và một hàng tem in hình Marianne nghiêm nghị đội mũ Phrygia, những quyển sách làm mẹ ông thở dài trong phòng khách ở Ballarat, các cánh cửa chớp khép chặt để chống nóng hoặc chống lạnh. Cậu bé Paul đọc thầm theo mẹ, bỏ cách quãng những từ không hiểu và mầy mò xem nghĩa là gì làm mẹ cậu hài lòng đến thế, chắc sẽ viết rằng môi Marijana rung lên khinh thị, có khi môi còn cong lên trong lúc mắt lấp lánh vì hân hoan thầm kín. Nhưng khi đã hết tuổi thơ, ông không còn tin vào thế giới của Hachette nữa. Nếu từng có – ông ngờ điều này lắm – một quy tắc về các vẻ mà khi hiểu thấu rồi, người ta có thể đọc được những chuyển động thoáng qua của môi và mắt người, thì nay nó cũng cuốn theo chiều gió rồi.
Sự im lặng bao trùm, và Marijana không làm gì để phá vỡ. Nhưng ít nhất chị cũng không quay gót. Dù chị có cong môi lên không, hình như chị sẵn sàng nghe lời tuyên bố khác thường và không đúng quy tắc này.
Lẽ tất nhiên, việc ông nên làm là ôm lấy người đàn bà này. Ngực áp ngực để chị không hiểu lầm ông. Nhưng muốn ôm lấy chị, ông phải gạt cái nạng ngớ ngẩn sang một bên mới đứng dậy được, và nếu làm thế ông sẽ lảo đảo, có khi ngã. Lần đầu tiên ông hiểu rõ cảm giác của cái chân giả, cái chân có cơ chế khoá chặt đầu gối, làm cánh tay tự do.
Marijana khua khua bàn tay như đang lau kính cửa sổ hoặc quất lại cái khăn rửa bát.
- Ông muốn trả tiền cho Drago vào trường nội trú – chị nói và tình trạng mê mụ như vỡ ra.
Đấy có phải là điều ông muốn: trả tiền cho Drago vào trường? phải. Ông muốn Drago được học hành đến nơi đến chốn, rồi sau đó, nếu cậu còn ôm ấp hoài bão, nếu biển là niềm say mê thực sự của trái tim cậu, cậu có đủ điều kiện để trở thành một sĩ quan hải quân. Ông cũng muốn Ljuba v vchị nó được lớn lên sung sướng có mơ ước riêng. Hơn hết thảy, ông muốn mở rộng sự che chở nhân từ của ông. Ông muốn được yêu thương người đàn bà, người mẹ tuyệt vời này. Tất cả là thế. Vì nó, ông sẽ trả mọi giá.
- Phải – ông nói – Đấy chính là điều tôi muốn nói.
Chị bắt gặp cái nhìn chăm chú, thẳng thắn của ông. Dù ông không dám thề, song ông tin là chị đỏ mặt. Rồi chị nhanh chóng rời khỏi phòng. Một lát sau, chị quay lại. Chị đã bỏ chiếc khăn trùm màu đỏ, tóc chị lay động mềm mại. Một tay chị dắt Ljuba, tay kia cầm cái ba lô màu hồng. Chị nói thầm vào tai con. Đứa trẻ ngón tay cái ngậm trong miệng, quay nhìn ông tò mò.
- Mẹ con tôi phải về - Marijana nói – cảm ơn ông – hai mẹ con biến trong chớp mắt.
Ông đã làm việc đó. Ông, một ông già có những ngón tay nổi u, đã thú nhận tình yêu của mình. Nhưng ông có dám hy vọng vào người đàn bà này, người ông không hề đắn đo suy tính trước, không hề lưỡng lự chôn vùi mọi hy vọng, liệu chị có đáp lại tình yêu của ông không?