ã xoay xoay chiếc ly trong tay, uống ừng ực, uống, rồi lại uống. Ngay bên khuỷu tay gã là gói gan bê màu nâu còn dính tiết. Phía trên những mái nhà bên kia đường mặt trời đang xuống. Đã muộn và Marion sẽ nổi cơn tam bành cho mà xem. Mình đã cố lí giải cho chuyện này. Đó đâu phải là vấn đề can đảm hay tai họa hay gì gì khác, nhưng mình nhận thấy cái tình huống gây lúng túng đến khủng khiếp ấy làm mình không tài nào tự chủ được. Giá như mình nhớ cài cúc quần. Giá như vậy. - Anh bạn tốt bụng, anh lại rót đầy cho tôi được không. - Tất nhiên, thưa ông Dangerfield. Mình không thể được miễn cái tình cảnh khổ sở này sao. Mình cứ nghĩ những chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra với mình. Ôi, ơn Chúa dù sao mình cũng đã không đi bộ đến Rock với cái của ấy thò lò ra. Mình cần có người nói chuyện. Mình không có ai để nói chuyện hết. Chỉ còn cách về nhà thôi. Trên đường về mình phải mua một cái thủ cừu mới được. Gã đưa tay đẩy cánh cửa màu xanh nứt vỡ và gieo mình xuống chiếc ghế sờn cũ với dáng điệu mệt mỏi. Marion ở trong bếp, và gã ngồi đó im thin thít nhìn cô. Phía trên bức tường sau lưng cô ấy là đồng hồ đo gas. Mình muốn nhấn mạnh rằng đồng hồ đo gas màu xanh lá cây, cái rãnh để đút tiền xu vào được làm bằng đồng, và cái đồng hồ này đo lượng gas mình dùng hàng ngày để nấu thứ thức ăn chẳng ra thức ăn của mình. Mình không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Marion đứng ở cửa nói giọng run rẩy. - Sebastian, em không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Sebastian nhìn lên vẻ chăm chú. - Em nói thật đấy. Thế là quá đủ rồi. Anh lại uống. - Marion, em yêu. Em nói thật đấy. Thế là quá đủ rồi. Anh lại uống. - Em sẽ bỏ anh. - Em sẽ bỏ anh. - Em nói nghiêm túc đấy. - Ừ, em nói nghiêm túc đầy. - Đúng. - Marion. Anh đang buồn bực. Em có biết chuyện gì khiến anh buồn bực không? Có nghĩa là anh chẳng làm được cái quái gì. Nếu em không để anh yên anh sẽ giết em ngay tại đây, ngay bây giờ. Anh muốn được yên một lát. Anh muốn yên tĩnh. Giờ, Marion, em biết anh muốn gì rồi đấy. Yên tĩnh, khốn kiếp. - Đừng có hét lên với tôi. Tôi không sợ anh đâu. - Em sợ anh. Như thế tốt hơn. Em sẽ để anh yên. - Anh không dọa được tôi đâu. Anh là đồ đáng ghét. - Marion thân yêu, em đang bực mình, ồ, đúng là em bực mình. Mắt em chớp kìa. Em nằm xuống đi và anh sẽ cho em ít chất độc cực mạnh để làm dịu thần kinh. - Rồi anh sẽ phải hối tiếc về tất cả chuyện này. Sao anh dám mở miệng nói như thế chứ? Anh ra ngoài cả đêm nốc rượu, khác gì một kẻ đầu đường xó chợ. Say mèm anh mới mò về nhà. Anh sẽ đi được đến đâu hả? Sẽ sa đọa đến mức nào hả? Nói cho tôi biết, sa đọa đến mức nào hả? - Có một gã đàn ông từ Calcutta sống cuộc đời của kẻ đầu đường xó chợ đấy. - Tên của con tôi bị bôi xấu. Anh quan tâm đến con bé đến mức nào hả. Anh đang phải học chứ gì? Anh thậm chí trơ tráo đến mức lấy cả tiền tiết kiệm tôi để sau đồng hồ và giờ anh ngồi đó với cái điệu cười nhăn nhở đáng ghét trên mặt mà nói rằng anh sẽ giết tôi. Được, cứ thử đi. Tất cả những gì tôi có thể nói là, cứ thử giết tôi đi. Và còn một điều nữa tôi muốn nói cho anh biết. Tôi đã viết thư cho bố anh rồi đấy và tôi đã kể cho ông ấy biết tất cả. Tất cả những việc hay hớm anh đã làm. Ngồi trong chiếc ghế tồi tàn, Sebastian im lặng, đờ đẫn, bấu chặt lấy tay ghế. Gã nhìn và nhìn cô vợ mặt trắng bệch vì sợ hãi. Sebastian cất tiếng nói trầm, rành rọt. - Cô đã phạm một sai lầm lớn, Marion ạ. Một sai lầm rất lớn. - Đừng mà. - Một sai lầm lớn, Marion ạ. Cô đã buộc người ta phải đi đến những quyết định. - Đừng mà, vì Chúa xin đừng tiếp tục như vậy. Em không chịu nỗi đâu. - Cô tuyệt đối không có quyền làm vậy. Cô có hiểu tôi nói gì không? Không có quyền, tôi nói cho cô biết. - Thôi đi mà. - Cô đã kể gì với ông ấy? Marion bưng mặt khóc. - Tôi nhắc lại, cô đã kể gì với ông ấy? Trả lời đi. - Anh thật đáng sợ. Thật đáng sợ và đáng ghê tởm. - Cô đã kể gì với ông ấy, khốn kiếp? - Mọi chuyện. - Gì? - Em đã kể mọi chuyện. - Gì, khốn kiếp, cô đã kể gì với ông ấy? - Sự thật. Rằng chúng ta đói. Rằng con bé gầy trơ xương. Và tất cả là do anh đem từng đồng chúng ta có đi uống rượu. Và em cũng kể về cái nhà tồi tàn này và kể rằng hồi em mang thai, anh đã tát và đấm em, ném em ra khỏi giường và đẩy em xuống cầu thang. Rằng chúng ta nợ đìa, nợ hàng trăm bảng, kể toàn bộ sự thật đáng tởm. - Marion, lẽ ra cô không nên làm như vậy. Cô có nghe tôi nói gì không? Lời từ miệng Marion tuôn ra hàng tràng. - Sao anh có thể nói thế. Anh muốn tôi làm gì nào? Tiếp tục cái cảnh sống này mãi mãi ư? Cho tới khi không còn hi vọng gì nữa chắc. Anh sống với giấc mơ trở thành một luật sư biện hộ nổi tiếng khi mà anh chẳng bao giờ học hành cho tử tế, chỉ tính chuyện quay quắt trong thi cử. Và anh không bao giờ có ý định làm việc thực sự. Tôi biết là anh không bao giờ muốn làm việc, và anh chui rúc ở những khu ổ chuột. Đêm anh ra ngoài chơi bời. Tôi ghét cái nhà này. Tôi ghét tất cả, cả cái nước Ai Len này, ghét mọi thứ ở cái xứ này. Anh bỏ tôi một mình đối mặt với cái nhà tồi tàn đáng ghét này. - Ngậm ngay cái miệng chết tiệt của cô lại. - Tôi cứ nói đấy. - Câm ngay. - Tôi không câm. Gã chầm chậm đưa tay ra nhấc cái chụp đèn ra và đặt nó lên mặt bàn. - Cô có câm miệng không hả? - Không. Gã cầm cổ đèn đập đánh chát vào tường làm nó vỡ tan tành. - Câm miệng. Marion câm bặt, mắt đờ dại rớm lệ, nhìn người đàn ông ngồi trên chiếc ghế ọp ẹp cầm chiếc đế đèn vỡ bằng những ngón tay hồng hồng. Gã đàn ông hung ác. Gã nhìn cô vợ và cô không nhất nổi chân để đi ra khỏi phòng, chỉ biết đứng đó nghe giọng giận dữ của gã trút vào cô. - Cô là đồ thối tha. Đồ người Anh khốn kiếp. Đồ ngu đần chết tiệt. Nghe tôi nói gì không? Khóc đi. Khóc đi. Cô đã làm cái điều mà vì nó tôi sẽ giết bất cứ người nào. Cô là một con điếm đầy âm mưu. Cô có nghe tôi nói gì không? Tôi nói cô là một con điếm đầy âm mưu. - Xin đừng nói với tôi như thế. - Cái thư đó của cô làm cô mất nhiều tiền đấy. Cô có nghe tôi nói không? Tiền. Nếu cô còn viết thư cho bố tôi nữa tôi sẽ bóp cổ cô. - Ôi, vì Chúa hãy thôi đi. - Tôi điên rồi đấy. Chúa ơi, tôi về nhà để phải nghe chuyện này đây. Chuyện khốn kiếp nhất trong mọi chuyện khốn kiếp. Tôi muốn giật đổ cái nhà này. Giật đổ cho tất cả đi tong luôn. Tôi sẽ đập nát mọi thứ đáng ghét trong cái nhà này. Cô sẽ không có nhà mà ở. Cô sẽ trở thành kẻ đầu đường xó chợ. Cô đáng làm kẻ đầu đường xó chợ. Ông bố thô bỉ chết tiệt của cô và bà mẹ nhếch nhác của cô và cả ông chú quý tộc ẻo lả lén lút của cô. Cô có nghe thấy tôi gọi bọn họ là gì không? Lũ rác rưởi vô giá trị, một lũ không đáng sống. - Xin anh, xin anh thôi đi. - Cút đi. - Sebastian, xin anh. - Cút ngay, đồ khốn kiếp. Làm như tôi nói đi. Cút ngay nếu không tôi sẽ bóp cổ cô ngay tại đây, ngay bây giờ. - Cái gì đã khiến anh thành ra thế này? - Cô đã khiến tôi thành ra thế này đấy. Chính cô đã làm tôi thành ra thế này. Chính cô. - Không phải em. Anh không thể đổ lỗi cho em được. Em xin lỗi vì đã viết thư cho bố anh. Em xin lỗi đã làm như vậy. - Cút đi. - Anh không thấy là em hối lỗi rồi sao. Anh không thấy gì sao? - Tôi chẳng thấy cái chết tiệt gì hết. Tôi điên, tôi mù. Tôi điên. - Làm ơn thôi đi. Em xin anh đấy, Sebastian, thôi đi. Marion bước về phía gã đàn ông đang lắc lư trên ghế, nhe răng, giơ nắm đấm qua đầu. - Tránh xa ra. Tránh xa tôi ra. Chúa ơi, điều gì đã khiến tôi đến cái đất nước khốn kiếp này chứ? Tôi tiêu rồi. Tôi tiêu rồi. Tiêu. Không còn chút hi vọng. Ngay cả một con rắn khốn kiếp cũng không thể sống nổi ở đây. Không gì có thể sống nổi ở đây. Xui xẻo cứ đổ lên đầu tôi. Từ mọi phía. Từng phút! Cô cố làm cái trò gì với tôi đấy hả? Cho tôi tiêu hẳn chăng? Giờ tôi phải chịu đựng chuyện này chứ gì? Tôi chứ gì? Cô ngậm miệng lại đừng có nói về làm, học, làm. Tôi sẽ không làm việc đâu. Không bao giờ. Cái thư đó làm cô mất hàng nghìn bảng đấy, đồ khốn kiếp. - Anh không thấy sao, dù chỉ một giây thôi, anh không thấy là em tiếc về chuyện đó sao? Em không định làm vậy. Anh không thấy là em bị đẩy đến nước phải làm thế à? - Hai mươi nghìn bảng đấy. Chúa ơi. - Anh bỏ em trong cái nhà đáng ghét này hết ngày này đến ngày khác. Không gas, không nước nóng, không nhà vệ sinh còn nhà thì dột. Em là người đáng ra phải tức giận và buồn bực. Nhưng em có như thế không nào? - Chúa ạ, đúng. Tôi không muốn nghe nữa. Thôi ngay đi. Tôi không muốn nghe. Cô đã tước quyền thừa kế của tôi rồi. - Không phải là anh sẽ phải đợi nhiều năm sao. - Im ngay, tôi biết khi nào thì tôi được thừa kế. - Phải rồi. Anh sẽ đợi nhiều năm dài. - Thì đã sao. Cô vẫn sống. Cô có chết đâu mà sợ. Cô có ốm đau gì đâu. Cô không đợi được một năm à? - Tôi không khỏe. Đợi đến lúc được thừa kế thì chúng ta chết rồi cũng nên. Còn Felicity. Nó cũng là con anh. Hãy nghĩ cho nó. - Tôi không muốn tất cả những gì ở đây. Mang ráo cả đi đi. Mang nó đi đi. Tôi chán ngấy đến nỗi thề có Chúa tôi chỉ muốn đánh sập cả cái nhà này. Giật tung các cửa sổ. Tôi sẽ đánh sập nó. Đừng có làm vướng chân tôi. Cái thủ cừu của tôi đâu rồi? Nó đâu rồi? - Ở trên sàn ấy. - Tôi không muốn gì hơn. Không gì hết. Không gì hết. Ôi Chúa, ơi. Nói thực, tôi cần phải quên chuyện đó. Nghĩ đến chuyện đó Ị tôi không làm gì nổi. Quên chuyện đó đi và đêm nay hãy để tôi yên bởi vì nếu tôi không được yên thì...Thế thôi. - Xoong ở dưới gầm bàn ấy. - Cảm ơn. - Nếu anh muốn dùng thì có hai củ hành và một củ cà rốt đấy. - Cảm ơn. - Em bỏ năm xu vào rãnh trên đồng hồ gas rồi đấy. - O.K. - Nếu anh muốn em sẽ giúp anh. - Được rồi mà.... Có còn tỏi không? - Em thấy có một nhánh tỏi ở ngăn kéo đấy. Marion đứng đó, hai tay nắm lấy nhau. Xúc động, thất vọng. Cô đi tới và bước đến ghế ngồi, đặt tay lên vai ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ, trông ra bầu trời đang tối đầy mây và những giọt mưa hắt vào cửa kính. Cô nghe thấy tiếng gã tung hứng những cái xoong trong bếp. Dao băm xuống mặt bàn và cái thủ cừu ngập trong nước. Mình thấy những đám rau héo, teo tóp và khô ở dưới đáy ngăn kéo. Một chút yên tĩnh. Chỉ một chút thôi. Mình rất muốn có được vài ngày ở chốn thôn quê, ngắm những con bò gặm cỏ. - Marion, anh ra ngoài một lát. Em có muốn mua gì không? Đừng khóc. Vì Chúa, đừng khóc. Em khóc vì cái gì nào? Xin hãy thôi đi. Anh sẽ về ngay, đừng khóc nữa. Em có muốn mua gì không? - Không. Chúa cho những quý ông vui vẻ được nghỉ ngơi. Chỉ là vấn đề thời gian thôi mà. Lại mưa. Và lạnh nữa. Thêm một panh bia nữa nào. Mình muốn thứ gì đó làm dịu thần kinh. Mình phải làm người bào chế ra loại dầu làm dịu thần kinh mới được, một sản phẩm mới của Dangerfield, được phân phối khắp thế giới. Những tấm biển to đùng trên khắp đất nước Ai Len này. Dầu làm dịu thần kinh. Thật chẳng có phẩm giá gì cả. Phải giữ phẩm giá và mặc xác chuyện tiền bạc. Gã bước nhanh xuống phố. Gã đứng tại một quầy bar uống một panh bia đen trào bọt. Gọi thêm một panh nữa và cầm panh bia đi đến bên lò sưởi. Gã ngồi vắt chéo chân, nhìn gót chân. Lòng bàn chân ấm lên thật dễ chịu và cái thứ đồ uống này, đúng như người ta nói, làm cho đầu óc lâng lâng. Marion tội nghiệp. Cô ấy không phải là người tệ như thế đâu. Nhưng không biết ý tưởng ngớ ngẩn nào đã được nhồi vào đầu cô ấy. Chẳng lẽ không còn chút tình yêu nào sao. Mình nghĩ điều tốt nhất mình có thể làm trong hoàn cảnh này là cứ nằm chờ cho đến khi chuyện này qua đi. Ôi những thứ vũ khí mà chúng ta, những người hiền lành, dựa vào. Bố mình sẽ ghét mình cho mà xem. Nhưng giờ mình sẽ về nhà chén cái thủ cừu đó. Ăn mắt cừu. Mình thích ăn mắt cừu. Mình sẽ mang cho Marion một bát súp. Cô ấy phải mạng tất và giặt áo cho mình cơ mà. Mọi chuyện có thể sẽ khác đi. Mình phải kiềm chế bản thân mới được. Nếu không mình dễ đứt mạch máu não mà chết ấy chứ. Ai mà chẳng muốn có cả hai. Tiền và tình. Được một thứ thôi, giờ mình chếnh choáng rồi đây. Mua hai ao-xơ bơ nào. Gã đẩy cánh cửa của một cửa hàng nhỏ. - Chào ông. - Chào. - Một buổi tối đẹp trời. Có vẻ như thời tiết này còn kéo dài. - Đúng. - Êm ả. Đẹp như mong đợi. - Đẹp như mong đợi. - Anh bán cho tôi hai ao-xơ bơ được không? - Ông bảo hai ao-xơ ạ? - Đúng. - Ồ, tôi chẳng biết nữa. Chúng tôi thường bán nửa cân hoặc một cân. - Anh có bán một phần tư cân không? - Ồ, có chứ. - Anh bán cho tôi một phần tám cân được không? - Được ạ. - Một phần tám nhé. Sebastian nhìn người bán hàng. Ô, đồ gian thương nhà ngươi. Phía sau những cửa hàng này, ôi, những chỗ bẩn thỉu nhất trên thế giới. Ở trong đó gã đàn ông này sống với mụ vợ có cặp vú đồ sộ, như hai cái thùng tròn. Lũ các người, đồ vụng về, đồ đần thối không thể chịu nổi. Người bán hàng cầm một gói nhỏ bước ra, buộc nó lại cẩn thận theo kiểu thắt nút. Gã bước ra khỏi cửa hàng. Ở ngoài trời đúng là khác hẳn. Mùi than bùn phảng phất. Mọi chuyện không đến nỗi tệ lắm đâu. Cứ đợi sẽ biết điều gì sẽ xảy ra. Phải chấp nhận những gì sẽ đến thôi. Có tốt có xấu mà. Đúng là một mớ tục ngữ. Trong những lúc căng thẳng làm sao người ta có thể nói dối được cơ chứ. Chúa ơi, chuyện đó khủng khiếp quá chừng. Mình được tạo ra cho thế giới. Nhưng thế giới được tạo ra cho mình. Trên đời này, từ rất lâu trước khi mình có mặt người ta đã dành nhiều năm để chuẩn bị cho mình, về tài sản của mình chắc có gì nhầm lẫn đây. Gã dùng ngón chân đẩy cánh cửa màu xanh, đóng nó lại bằng một cú đánh gót. Marion ngồi trên ghế. Tối nay mình sẽ không đuổi cô ta ra khỏi nhà. Vì hòa bình đành phải chịu ít nhiều bất tiện. Làm cho cô ta sợ và hãy cứ làm như thế. Làm cho cô ta im lặng. Ô, mình ngửi thấy mùi thủ cừu. Ôi, món thủ cừu của mình, đấy. Mình là một đầu bếp thứ thiệt còn gì. O’Keefe chắc phải ngất đi vì ghen tị. Mình phải viết cho cậu ta mới được. Mình có tài nấu ăn. Mình có cái tài ấy đấy, có đấy. Giờ múc một bát cho Marion nào. Cho một ít bơ vào để bơ nổi bồng bềnh quanh bát, một chút béo ngậy nhé. Bình tĩnh nào, dùng dầu làm dịu thần kinh đi nào. - Marion. Cô nhìn lên, e ngại. Đưa hai tay ra đón lấy bát súp. Thủy tinh vỡ đã được dọn sạch, những mảnh vỡ mà cơn giận của mình đã tạo ra. - Cảm ơn. - Bánh mì đây và bơ nữa này. - Cảm ơn. - Nếm đi. - Ngon. Cảm ơn. - Muối vừa chưa? Đừng khóc nữa. ổn rồi mà. Tất cả chỉ vì tối nay anh đi tàu hỏa về nhà mà chim anh lại thò ra ngoài. - Anh nói gì? - Anh quên không cài cúc quần. - Mọi người có nhìn thấy không? - Có. - Ôi không. - Ôi có đấy. Chuyện khó chịu nhất từng xảy ra trong đời anh đấy. Anh để nó thò ra suốt dọc đường từ Dublin đến Rock. - Ôi, khổ thân anh. Em xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Cuộc sống như thế tốt hơn nhiều đấy. Dàn xếp mọi chuyện. Tìm lại cảm giác an toàn. Giá mà chúng ta có thể thoát khỏi cái nhà khốn kiếp này. Lão Skully không để chúng ta thoát đâu. Hợp đồng thuê nhà đã kí rồi. O’Keefe nói đúng, đừng bao giờ trả tiền thuê nhà. Giờ thì mình bị kẹp giữa những bức tường ẩm thấp này rồi. Nhóc con làm mình nhức cả tai. Mình phải tìm một căn nhà lớn hơn mới được. Phải thoát ra khỏi đây mới được. Phải giải thích với bố. Nhưng đúng là không thể gỡ bỏ mối nguy hại bằng một mớ những lời nói dối mới. Gã múc súp vào bát. Múc hai cái mắt cừu, để chúng trôi vào miệng. Đưa đẩy chúng trong miệng. Ngồi xuống nghỉ nào. Thế này thật dễ chịu. - Anh định đi đâu, Sebastian? - Anh đang nghĩ đến một việc. Anh cần có lửa sưởi giúp tinh thần phấn chấn lên một chút. Gã đứng ngoài hành lang một giây. Quay vào giữa phòng giơ một chân lên đạp, và thế là đã có thứ vỡ, gãy. Một món đồ cổ thứ thiệt, một chiếc ghế từ thời vua Louis. - Ôi, Sebastian, anh không được làm như vậy. - Ồ anh nghĩ anh được phép làm thế, để có cái đút vào lò sưởi. Ông Egbert thân mến, ông thấy đấy, chúng tôi đi xem phim, gửi cháu bé cho bà cô trông giúp và không may một thằng đểu hay mấy thằng đểu đột nhập vào. Cửa trước thì vở rồi còn đâu. Trách nhiệm thuộc về lão ấy chứ. Một vụ trộm nhỏ xảy ra trên cái đất nước sùng đạo Cơ Đốc này. - Lão ấy sẽ không tin đâu. - Lão ấy không có sự lựa chọn. Nếu lão ấy buộc tội anh, anh sẽ cho lão biết anh bị lão vu cáo. Anh là sinh viên luật cơ mà. Phải cho lão hiểu rằng anh rành luật. Sebastian đứng trên tràng kỉ, giơ chân lên đạp ghế tiếp, làm nó lộn tùng phèo ra giữa phòng. - Giờ là việc của kĩ sư. Làm cho toàn bộ cấu trúc yếu đi. Gã lộn ngược cái ghế và đạp gãy từng chân ghế một. - Cho mấy mảnh báo vào lò sưởi đi, Marion. Anh sẽ về ngay. Gã bước ra khỏi nhà, mang theo một cái túi nhỏ. Marion đút mấy mảnh ghế gãy vào lò sưởi. Sebastian quay về, hớn hở mở túi, lấy ra bảy cục than. - Sebastian, lạy Chúa, anh đã làm gì vậy? Anh lấy chỗ than này ở đâu? - Này, đừng có bao giờ hỏi về những thứ tốt như thế này. - Nhưng như thế là ăn trộm. - Không ai biết đâu mà. - Ôi trời. - Marion, chúng ta đang ở trên mảnh đất của hi vọng và vinh quang, xứ sở của sự miễn phí. - Anh như thế này tử tế gớm. Họ ngồi trong căn phòng nhỏ, các cửa ra vào đều đóng kín và cửa sổ cũng đóng. Lửa ấm, than và vinh quang của hôn nhân. Mắt cừu làm mình no bụng rồi. Cả chất ngọt từ cái sợ cừu nữa. Mình cầm bút lên viết thư. Kenneth thân mến, Có một từ này: funt. Giờ nếu cậu nói từ này vào buổi sáng lúc ngủ dậy và nói trước các bữa ăn thì cậu sẽ thấy mọi thứ thay đổi. Để nói từ đó cho chuẩn người ta phải để răng cửa trên môi và đẩy hơi ra cho tới khi có một tiếng phì và từ đó bật ra. Nó cũng có lợi cho khả năng sinh sản đấy. Và tôi phải nói thêm rằng tôi là người rất tin vào khả năng sinh sản. Mọi chuyện ở đây hơi chán. Có những món như món thuê nhà. Cậu biết đấy, một người đưa cho cậu chìa khóa và cậu bước chân vào nhà và tiếp tục cuộc sống của mình và đến cuối tuần cậu phải trả người cho cậu thuê nhà ba bảng Anh và người đó sẽ để cậu được sống trong ngôi nhà ấy. Nếu cậu không đưa cho lão ta số tiền đó cậu sẽ thấy lão ta đứng ngoài cửa sổ nhìn cậu mân mê của quý của cậu mặc cho cậu hiểu rằng cậu xử lí cái ngứa ngáy ở của quý mà lại bị người ta nhìn thì quả là ngượng quá. Vậy nên tôi mong cậu, ngài công tước thánh thiện, cho phép tôi hoãn trả cậu mười tờ bạc khả hoàn tại Luân Đôn đó. Tiện đây tôi xin nói, Luân Đôn là một thành phố đẹp, thành phố lớn nhất thế giới. Có điều gì đó trong đầu khiến tôi nghĩ rằng trong một ngày gần đây tôi sẽ đến đó. Giờ nói về thằng con trai cậu đã kể. Đúng là một vụ gây sốc đấy. Kenneth thân mến ạ, không phải là tôi cả thẹn. Còn lâu nhé. Nhưng thực sự, cậu nghĩ từ bỏ niềm vui của cái thế giới được ăn nằm với người khác giới mà không xét đến tất cả những khả năng của nó là khôn ngoan sao? Tôi đồng ý với cậu, không căn vặn gì nhưng quả thật chịu đựng cuộc sống độc thân sẽ rất mệt mỏi thậm chí nguy hại đấy nhưng nếu cậu đạt được thành công trong việc đó, thì này, O’Keefe bé nhỏ ạ, cứ làm thế đi. Nhưng nếu cậu thất bại, nếu cậu có cái con ma tình dục khác giới trong người, thì chẳng có việc gì ngoài việc tự cho cậu buông thả đâu. Nhưng còn với thằng con trai đó. Hãy để nó biết cậu hơn nữa. Hãy tỏ lộ sự quan tâm của cậu đối với những đối tượng khác. Rủi thay, thật khó cho tôi đưa ra lời khuyên về vấn đề này và tôi chỉ có thể dựa trên hiểu biết mà thôi, và ở mức tốt nhất, đây cũng chỉ là những kiến thức chung chung. Nhưng Kenneth ạ, cần phải mất thời gian, phải mất thời gian, chúng ta mới có được những điều chúng ta rất muốn có. Chúng ta phải được chuẩn bị để chờ đợi những điều ấy. Nhưng những điều ấy sẽ đến, sẽ đến vào một buổi sáng nắng ấm, tươi sáng. Còn về vấn đề xuất tinh sớm; rồi cùng với thời gian, qua thực hành cậu sẽ làm cho cái đó xảy ra đúng lúc. Tôi cho rằng phương pháp hiện nay cậu dùng để đạt được sự thỏa mãn là phương pháp bằng tay. Vì vậy tôi gợi ý cậu rằng cậu cứ yên trí. Đó là vấn đề mức độ, mức độ nghèo khổ, có lẽ vậy, nhưng cậu biết không, tôi nhận thấy rằng mọi chuyện càng khó khăn khắc nghiệt, tôi càng được miễn đối với mọi hành động, một phản ứng trái ngược và công bằng, và chắc đó là sự phát triển của sự phòng thủ tự nhiên. Tôi cho rằng những chuyện này là vậy đấy. Từ khi cậu đi, quả thực đã vài tháng rồi tôi không gặp gỡ ai hết, bởi vì tôi phải tránh thò mặt tới các phố chính nhưng sự can đảm trong tôi đang phát triển và tôi cảm thấy rằng tôi có thể có một đôi ngày được hưởng cuộc sống vui vẻ với những người mà đã một thời gian rồi tôi không gặp. Dublin là một thành phố lạ lùng. Nó là một thành phố đầy những thứ tốt đẹp nhưng không hiểu sao người ta cứ mải nghĩ về những thứ như bánh mì và trà, về sự yên tĩnh và về một nơi để ngủ khi trời mưa mà không cho phép mình được mơ giấc mơ Titanic. Tôi đã dành nhiều thời gian đi dạo dọc kênh đào và uống cà phê ở quán Jury, ấy là khi tôi có tiền để uống cà phê. Khi cậu trở về cái xứ này tôi sẽ rất vui lòng dẫn cậu đến cái quán đó. Tại quán đó người ta ngồi dưới bóng cây cọ, vắt chéo chân chuyện trò và có thể đi đến đủ loại kết luận, trong đó có những kết luận giá trị, và những kết luận chỉ đơn thuần thú vị. Nhưng chúng ta mong đợi tất cả những điều đó sẽ đến. Sáng sáng người ta vẫn cứ kéo nhau đến Grange. Tôi nhận thấy mình rất hào hứng nhưng còn hào hứng hơn kể từ khi tôi mua một chiếc xe đạp cũ, sơn nó thành màu đen và buộc một lá cờ màu đen lên ghi đông và đi theo tất cả các đám ma tới Grange. Tôi nhận thấy rằng một số người cười tôi vì việc làm đó và nghĩ rằng có lẽ tôi hơi điên khùng nhưng tôi nói, ồ được thôi, và tiếp tục cái việc bé mọn khổ sở của mình. Tôi phát hiện ra một trong những căn bệnh trầm kha nhất của Ai Len này là 67% dân số trong đời chưa từng một lần hoàn toàn trần truồng. Là một người có kinh nghiệm phong phú về những thứ cổ điển, cậu có thấy đây là một điều lạ lùng thậm chí không hợp vệ sinh hay không hả. Tôi thì tôi cho là cả hai. Tôi buộc phải nói rằng đây chính là nguyên nhân gây ra sự khổ sở tiêu cực mà người ta vẫn thấy trên đường phố. Đất nước này còn có những điều bất cập khác nhưng thôi, tôi phải để chúng chở đầy bởi vì chúng chỉ vừa mới phát triển trong đầu tôi thôi. Nhưng cậu phải cố đừng có quá quan trọng hóa vấn đề của cậu. Cậu thấy đấy, tình dục là thứ mà chúng ta phải có để tạo ra những con người mới, khá hơn. Nếu cậu có thể tạo ra một đứa nhóc thì cậu ổn đấy, không có vấn đề gì đâu. Tôi cảm thấy rằng cái thế giới này thật ích kỉ chỉ muốn tìm cảm giác sung sướng ngất ngây có được qua việc tạo ra một đứa trẻ. Quên nó đi. Tối nay tôi náu mình trong cái phòng ăn nhỏ bé này. Tôi đã có một ngày thật khó khăn. Ai đó nói rằng khó khăn này sẽ luôn là hình phạt dành cho tôi nhưng tất cả bọn họ là một lũ khốn. Tôi đã có một hành động thiếu đứng đắn trên chuyến tàu hỏa đến Rock, và khi nào cậu quay về đây tôi sẽ kể chuyện này cho cậu nghe. Cũng có những chuyện khác nữa, và để khi nào cậu về tôi sẽ kể một thể. Tôi hiểu rằng cậu hơi thất vọng một chút và cậu muốn quay về cái xứ này. Tại sao cậu không về nhỉ? Chẳng khó khăn gì lắm cậu cũng có thể tìm việc làm ở đây mà, đặc biệt là việc liên quan đến khả năng nói tiếng Pháp. Tôi sẽ rất vui được mời cậu đến nhà và mời cậu dùng những gì chúng tôi có và tóm lại Kenneth thân mến ạ, tôi hi vọng cậu sẽ thấy những dòng dưới đây có ích cho một trong những vở opera của cậu. Có lẽ là một đoạn hợp xướng nho nhỏ sau mỗi màn kịch. Ở Dingle Nơi có những người đàn ông độc thân Nàng tiên ở trong buồng Nữ thần báo thù ở trên giường Một kẻ chống lại Giêsu đang chịu đựng đau đớn Trong khi tên cho vay nặng lãi toi đời Ở Dingle Bạn của cậu S.D.