Dịch giả: Nguyễn Bích Lan
Chương 2

    
ó là một quả đồi dốc dẫn lên phố Balscaddoon. Con đường uốn lượn nằm sát những ngôi nhà và ở đó có những con mắt hàng xóm mở to nhòm ngó. Một con ếch bất ngờ nhảy trên mặt nước phẳng lặng. Một người đàn ông khom vai bước trên đường. Trên đỉnh đồi, bên trong một bức tường bằng xi măng là một cánh cửa sơn màu xanh lá cây.
Chủ nhà mặc quần âu màu nâu vàng được tô điểm bởi sợi dây đeo bằng kim loại, đi giày chơi gôn màu trắng bước ra cửa mỉm cười.
- Vào đi, Kenneth.
- Được đấy. Điều gì giúp cậu giữ được chỗ này?
- Niềm tin.
O’Keefe bước vào nhà. Mở các cánh cửa, các ngăn kéo, các cánh tủ, dội nước vào hố xí, nhất cái nắp đậy hố xí lên, dội nước tiếp. Rồi anh ta thò đầu vào hành lang.
- Hãy chứng minh cái hố xí của cậu thực sự hoạt động đi. Nếu chúng ta có gì đó để ăn thì chúng ta sẽ có thể sử dụng nó. Dưới kia có mấy cái cửa hàng to đấy, sao cậu không mang cái giọng Anh chuẩn của cậu tới đó mà mua chịu một ít thực phẩm. Vì tớ thích ở đây bầu bạn với cậu, Dangerfield ạ, nên tớ muốn no bụng.
- Tôi ngập đầu trong nợ nần rồi.
- Cậu ăn mặc như thế trông không được nóng bỏng lắm đâu.
O’Keefe nhảy choi choi trên sàn phòng ăn. Giật cửa, dứt là một cây cảnh khô úa rồi nhảy tót ra vườn. Đứng trên đám cỏ lởm chởm anh ta đưa mắt nhìn xuống những ghềnh đá bên bờ biển phía xa xa và bật ra một tiếng huýt sáo đầy phấn khích. Anh ta dạo quanh phía sau ngôi nhà, nhìn lên các cửa sổ. Qua một cửa sổ phòng ngủ anh ta nhìn thấy Dangerfield đang quỳ, ra sức dùng rìu phá một cái chăn màu xanh da trời. Anh ta vội chạy vào trong nhà.
- Lạy Chúa, Dangerfield, cậu đang làm gì thế? Cậu biến thành người Asiatic rồi sao?
- Kiên nhẫn nào.
- Nhưng cái chăn đó còn tốt mà. Nếu cậu định băm nó ra thì cho tớ cho.
- Kenneth, nhìn đây. Thấy chưa? Quàng cái này quanh cổ như thế này này, giấu mép vải bờm xờm đi. Giờ chẳng phải tôi đang khoác trên mình cái màu xanh của đội đua thuyền Trinity sao. Sử dụng sức mạnh đẳng cấp là khôn ngoan nhất đấy. Giờ hãy xem chúng ta sẽ mua gì nào.
- Cậu đúng là đồ khốn tinh ranh. Tớ phải công nhận cậu trông rất được.
- Cậu nhóm bếp lên. Tôi sẽ về ngay.
- Mua một con gà nhé.
- Chờ mà xem.
Dangerfield bước ra đường Balscaddoon vắng tanh.
Cửa hàng chất đầy những ngăn đựng thịt xông khói và những giỏ làm bằng liễu gai đựng trứng tươi. Những người bán hàng, đeo tạp dề trắng, đứng sau những bàn quầy dài. Chuối, trái cây nhập về từ đảo Canary, tươi roi rói trên cao. Dangerfield dừng lại trước một người bán hàng có mái tóc màu xám đang rướn người về phía gã vẻ sốt sắng.
- Chúc ông một ngày tốt lành. Tôi có thể giúp gì được? Dangerfield lộ vẻ ngập ngừng qua nét môi cong.
- Vâng, chúc một ngày tốt lành. Tôi muốn mở một tài khoản mua trả sau ở đây.
- Tốt, thưa ông. Phiền ông đi lối này.
Người bán hàng mở một cuốn sổ lớn để trên mặt quầy. Dangerfield được yêu cầu khai tên và địa chỉ.
- Hóa đơn sẽ được thanh toán theo tháng hay theo quý, thưa ông?
- Tôi nghĩ là theo quý.
- Hôm nay ông có muốn mua gì không, thưa ông? Dangerfield làm ra vẻ suy tính, liếc qua những giá bày hàng một lượt.
- Ở đây có rượu Cork Gin không?
- Có, thưa ông. Ông dùng loại chai to hay chai nhỏ?
- Cho loại to đi.
- Ông dùng gì nữa không ạ?
- Ở đây có rượu Haig & Haig không?
Người bán hàng cất tiếng gọi về phía cuối cửa hàng. Một thằng nhỏ cầm một chai rượu đi tới. Dangerfield chỉ vào một chiếc đùi lợn muối.
- Ông muốn lấy bao nhiêu cân ạ?
- Tôi lấy cả đùi. Thêm hai cân phomát và một con gà.
Người bán hàng mỉm cười và bình luận đôi câu về thời tiết. Ôi chao, thời tiết. Sương mù đến khiếp. Chẳng ai ra khơi được. Rồi người bán hàng vỗ tay gọi thằng nhỏ.
- Lại đây xách đồ cho quý ông này. Chúc ông một ngày tốt lành. Đứng đợi sẵn ở trên đồi, O’Keefe chộp lấy những gói thực phẩm. Anh ta mang chúng vào bếp, đặt lên bàn.
- Tớ không biết bằng cách nào mà cậu lại làm được, Dangerfield ạ. Lần đầu tiên tớ đi mua chịu người ta bảo tớ phải mang giấy của ngân hàng tới.
- Nhờ dòng máu hoàng tộc đấy, Kenneth ạ. Giờ tôi sẽ cắt một ít phomát cho thằng nhóc kia.
Dangerfield quay vào bếp vừa mỉm cười vừa xoa xoa tay.
- Làm thế nào mà cậu khiến cho tất cả cái bọn chết tiệt đó tin cậu hả?
- Hãy làm nóng người lên nào. Tôi thấy cái lạnh đang từ Bắc cực đổ về đây.
- Marion sẽ nói gì khi cô ấy trở về?
- Chẳng nói gì cả. Những cô vợ người Anh tuyệt lắm. Họ biết vị trí của họ. Cậu cũng nên kiếm lấy một cô vợ người Anh đi.
- Tất cả những gì tớ muốn là được nếm mùi đàn bà. Có thừa thời gian tớ mới đi vướng vào chuyện vợ con. Cho tớ một ly Scot nào rồi đi chỗ khác đừng làm vướng chân tớ trong khi tớ xử lý chỗ thực phẩm này. Nấu nướng là việc duy nhất mà đôi khi tớ nghĩ là thích hợp với tớ. Một mùa hè nọ, khi tớ làm việc ở Newport, tớ đã nghĩ tới bỏ trường Harvard. Ở đó có một đầu bếp người Hy Lạp nghĩ rằng tớ rất tuyệt bởi vì tớ có thể nói được tiếng Hy Lạp cổ, nhưng rồi bọn họ lại sa thải tớ vì tớ mời mấy gã ở trường Harvard tới quầy bar ở đó uống rượu và tay quản lí bắt gặp đuổi việc tớ ngay tắp lự. Hắn nói rằng nhân viên phục vụ không được đánh đồng minh với khách.
- Đúng quá đi chứ lị.
- Và giờ tớ đã có bằng chuyên ngành văn học Hy- La mà vẫn phải nấu nướng.
- Một nghề cao quý.
O’Keefe cọ xoong nồi và đem chúng từ bồn rửa vào bàn.
- Kenneth này, cậu có nghĩ là cậu trục trặc về mặt tình dục không?
- Có.
- Ở cái xứ sở tươi đẹp này cậu sẽ có được những cơ hội đấy.
- Phải, nhiều đấy, những mối quan hệ không tự nhiên với những động vật ở nông thôn. Chúa ơi, chỉ lúc đói tớ mới quên được cái đó. Khi tớ đã no bụng tớ muốn phát điên vì nó. Tớ đã ngồi đọc mọi cuốn sách về tình dục có trong thư viện Widener để học cách có được cái đó. Những cuốn sách chết tiệt ấy chẳng giúp được quái gì. Chắc tớ có cái gì đó gây cảm giác khó chịu cho đàn bà và chẳng có thuốc nào chữa được cả.
- Chẳng lẽ không một lần nào có ai đó bị quyến rũ sao?
- Có một lần. Đó là hồi tớ còn học ở trường Black Mountain bắc Carolina. Một cô ả rủ tớ lên phòng nghe nhạc. Cô nàng bắt đàn áp người vào tớ và thế là tớ vùng chạy ra khỏi phòng.
- Sao lại thế?
- Cô ả đó xấu quá. Đó là một điều nữa cản trở tớ. Tớ chỉ thích đàn bà đẹp. Tớ chẳng thể làm gì hơn là đợi mình già đi và chẳng còn ham muốn gì nữa hết.
- Cậu sẽ càng ham muốn hơn.
- Lạy Chúa, không phải như vậy chứ? Nếu đó là điều tớ phải đối mặt thì thà tớ bị búng ra góc vườn kia còn hơn. Hãy nói cho tớ biết, có cái đó đều đặn người ta cảm thấy thế nào nhỉ?
- Rồi cũng quen với nó như với hầu hết mọi thứ thôi.
- Tớ thì chẳng bao giờ có thể quen được.
- Cậu sẽ quen.
- Nhưng chuyến đi ngắn ngủi của Marion về nhà bố mẹ đẻ này là thế nào vậy? Vì xích mích? Vì rượu chè?
- Cô ấy và đứa bé cần nghỉ ngơi ít ngày.
- Tớ nghĩ ông già nhà cô ấy chắc hẳn phải hiểu cậu lắm. Sức mấy mà ông ấy lại để cậu bòn của ông ấy hai trăm năm mươi bảng nhỉ? Chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu không thể moi được tiền của bố vợ.
- Ông ấy dẫn tớ vào phòng giấy và nói, con trai ạ, xin lỗi nhé, giờ tình hình đang khó khăn.
- Cậu lẽ ra phải bảo ông già các cho con gái nếu không sẽ chẳng có cưới xin gì hết. Ông già có tiền mà, một đô đốc kia mà. Phải mồi chài ông già chứ, bảo rằng cậu muốn tạo cho Marion cuộc sống đầy đủ mà cô ấy đã quen hưởng. Cậu đáng ra phải dùng những ý tưởng thơm tho của cậu mà dụ ông già chứ.
- Quá muộn. Đó là đêm trước ngày cưới. Tôi thậm chí chủ định từ chối uống rượu. Tuy nhiên, ông ấy đợi năm phút sau khi người quản gia đi khỏi mới bắt đầu kể nghèo kể khổ.
O’Keefe cầm chân con gà xoay xoay.
- Thấy chưa, ông già ranh thật. Tiết kiệm cho mình những đồng bảng Anh. Nếu cậu lường trước được sự việc thì cậu thế nào chẳng biết mở miệng nói với ông già rằng cậu đã làm cho Marion mang bụng rồi và với sự sinh nở sắp xảy ra cậu cần một cái trứng lót ổ. Giờ nhìn cậu này. Tất cả những gì cậu cần làm bây giờ là thi trượt và thế là xong.
- Tôi ổn, Kenneth ạ. Chỉ cần một chút tiền và mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi có nhà, có vợ, có con gái.
- Cậu muốn nói là cậu trả tiền thuê nhà chứ gì. Đừng trả tiền thuê nhà nữa, đừng thuê thiếc gì hết.
- Để tôi rót cho cậu một ly nữa, Kenneth. Tôi nghĩ cậu cần uống.
O’Keefe cho bánh mì vào một cái bát. Bên ngoài là đêm và biển đang gầm gào. Chuông bao giờ cầu kinh đã điểm. Anh bạn tạm đừng để rồi lại tiếp tục.
- Này, Dangerfield, gia đình sẽ hút máu cậu đấy và nó sẽ đẩy tất cả bọn cậu đến cảnh túng quẫn. Đáng lẽ cậu phải chơi trò này ngon lành chứ và chỉ kết hôn hoàn toàn vì tiền thôi. Say sưa, rồi mau mải lập gia đình, sớm có tin mừng, sớm có thêm một miệng ăn. Cậu sẽ phải ăn mì như tớ phải ăn cho tới khi mì thòi ra đằng mắt hoặc là cậu sẽ phải đưa cô vợ người Anh và những đứa con người Anh của cậu lộn về Mỹ.
Con gà, đã được buộc chặt, được đặt một cách cung kính vào chảo rắn. O’Keefe vừa chép chép miệng vừa đặt chảo lên bếp.
- Dangerfield ạ, khi nào thịt gà chín, chúng ta sẽ có món thịt gà của phố Balscaddoom. Cậu bảo tối đến trong cái nhà này cứ như có ma. Nhưng tớ chẳng nghe thấy gì ngoài âm thanh của biển.
- Cứ đợi mà xem.
- Ô, ma chẳng làm gì được tớ khi cái bụng tớ đã no và chắc chắn chẳng bao giờ làm gì được tớ nếu tớ có đời sống tình dục đầy đủ. Cậu biết không, hồi ở Harvard tớ cuối cùng đã nắm được thóp Kelly Constance. Có một cô nàng lừa tớ suốt hai năm trời cho đến khi tớ phát hiện ra thế nào là chất đàn bà Mỹ giả và tớ đã khống chế được cô ta. Nhưng tớ không luận ra được. Tớ không bao giờ có thể có được cái tớ muốn. Cô ta chịu làm bất cứ chuyện gì nhưng không chịu để tớ ngủ với cô ta. Nhất định không cho tớ làm chuyện đó vì sự giàu sang của khu Beacon Hill. Tớ đáng lẽ đã cưới cô ta nhưng cô ta không muốn bị kẹt cùng tớ dưới đáy xã hội. Ôi, cái loại người đó. Chúa ơi, cô ta đúng. Nhưng cậu có biết tớ định làm gì không? Rồi đây khi tớ trở về Mỹ với hàng xấp bạc, khoác trên mình bộ cánh hiệu Saville Row, lái một chiếc M.G màu đen, tớ sẽ cất cao cái giọng Anh của tớ. Tớ sẽ tới ngôi nhà ở vùng ngoại ô nơi cô ta kết hôn với một gã Ai Len, và bị tất cả dân gốc Boston tẩy chay, và tớ sẽ đường hoàng xuống xe. Tớ sẽ bước trên lối đi trước nhà cô ta, dùng cây batoong vụt mấy thứ đồ chơi trẻ con tớ thấy trên đường đi và ban cho cánh cửa nhà cô ta vài tiếng gõ sốt ruột. Cô ta ra mở cửa. Mặt dính bột và người sặc mùi bắp cải luộc. Tớ nhìn cô ta bằng con mắt sững sốt. Rồi tớ trấn tĩnh lại và bằng chất giọng tuyệt nhất, âm vang nhất, tớ nói, Constance... em đã thành ra... đúng như anh nghĩ. Rồi tớ quay gót, cho cô ta cơ hội được ngắm nhìn từ phía sau bộ cánh xịn của tớ, và tớ lại dùng cây batoong vụt một món đồ chơi trên lối đi rồi lên xe phóng thẳng.
Dangerfield ngồi trên chiếc ghế chao, người lắc lư đầy vẻ khoái trá, đầu gật cả trăm cái. O’Keefe sải bước trên những viên gạch lát sàn màu đỏ, tay vung vẩy một cái nĩa, trí tưởng tượng của anh ta bốc lên, rõ ràng là một gã điên. Có lẽ anh ta sẽ dẫm phải một món đồ chơi và bị trượt chân ngã vỡ mông.
- Còn mẹ của Constance thì ghét cay ghét đắng tớ. Bà ta nghĩ tớ làm bà ta mất mặt. Bà ta mở tất cả những thư tớ viết cho con gái bà ta, còn tớ thường ngồi trong thư viện Widener nghĩ ra những chuyện bẩn thỉu nhất mà tớ có thể tưởng tượng ra, tớ nghĩ mụ già đó thích những bức thư ấy. Tớ không nhịn được cười khi nghĩ đến cảnh mụ già đó đọc thư của tớ và sau đó buộc phải đem đốt chúng đi. Chúa ơi, với đàn bà tớ chẳng làm được trò trống gì, chết tiệt thật. Ngay mùa đông vừa rồi ở Coanemara tớ đi thăm họ hàng ở dưới đó, em họ tớ, một cô ả trông chẳng khác gì cái mông của một con bò cái cũng không chịu để tớ làm chuyện đó. Buổi tối tớ đợi cô ta ở ngoài nhà và theo cô ta đi vắt sữa. Đến cuối cánh đồng tớ cố đè cô ta xuống bờ mương. Tớ làm cô ta nghẹt thở và cô ta nói cô ta sẽ làm tất cả nếu tớ đưa cô ta sang Mỹ và cưới cô ta.
Tớ cố gắng trong ba đêm, chạy, đứng ngoài trời mưa, chịu để cho bùn và phân bò ngập đến mắt cá chân, cố đè cô ta xuống nhưng cô ta quá khỏe. Vậy nên tớ bảo cô ta rằng cô ta là một chậu mỡ và tớ không thể đưa cô ta đến East Jesus được. Phải xoay cho họ thực thị nhập cảnh rồi mới đụng tới cánh tay họ được.
- Cưới cô ta đi, Kenneth ạ.
- Vướng vào cái đồ súc vật thồ ấy trong suốt những ngày còn lại của cuộc đời tớ á? Tốt thôi nếu tớ có thể xích cô ta vào bếp để nấu nướng cho tớ nhưng kết hôn với người Ai Len nghĩa là tự tìm đến với nghèo khổ. Tớ sẽ cưới Constance Kelly.
- Tớ khuyên cậu nên đăng quảng cáo trên mục tìm bạn đời của tờ Bưu điện buổi chiều. Không gây phiền toái. Đàn ông thứ thiệt, có bất động sản ở miền Tây. Thích phụ nữ đẫy đà, dầm vốn, cỗ xe để đi du lịch xuyên lục địa. Những thứ khác không quan trọng.
- Ăn nào. Tớ không muốn vấn đề của tớ trở nên phức tạp.
- Kenneth, chân thành đấy.
Con gà quay được đặt lên chiếc bàn màu xanh. O’Keefe xọc nĩa vào cái ức nhẫy mỡ của con gà và vặn hai cái chân gà ra. Chiếc bình trên kệ khẽ rung. Những tấm rèm có những chấm đỏ khẽ lay động. Bên ngoài gió hiu hiu. Khi mình ngồi suy nghĩ, O’Keefe có thể nấu ăn. Và đây là lần đầu tiên mình được ăn thịt gà kể từ khi mình rời New York và khi đó người phục vụ đã hỏi mình có muốn giữ thực đơn làm kỷ niệm hay không và mình đã ngồi đó trong căn phòng được trải thảm màu xanh dương mà nói, có. Và ở một góc quầy bar một gã đàn ông mặc bộ vét màu nâu đề nghị mua cho mình một ly rượu. Gã đến và sờ chân mình. Gã nói rằng gã thích New York và rủ mình đi đâu đó xa cái đám đông ồn ào, đi cùng nhau, chàng trai đáng yêu, chàng trai thượng lưu. Mình cho hắn ngồi ở đó chờ với cái cà vạt điểm loáng thoáng những chấm màu đỏ, trắng và xanh lá cây lộ ra khỏi áo ngoài của hắn còn mình thì đi thẳng đến Yorktown và nhảy với một cô nàng mặc váy hoa, cái cô nàng đã tâm sự với mình rằng chẳng có ai bầu bạn và chẳng có gì vui. Cô nàng tên Jean, có đôi vú đáng nể và mình mơ đến đôi vú của Marion, người tình tóc vàng có dáng người cao thon và hàm răng hợp mốt. Sau chiến tranh mình trở về cưới nàng. Mình đã sẵn sàng lên một chiếc phi cơ cỡ lớn bay qua đại dương. Lần đầu tiên mình gặp nàng, nàng mặc một chiếc áo len màu xanh da trời và mình biết vú nàng hình trái lê. Còn gì ngon lành hơn những trái lê chín. Ở Luân Đôn tại quán Antelope, mình yên vị ở một góc với bình rượu gin ngắm những người ngồi sờ sờ trước mắt mình. Nàng ngồi cách mình chỉ vài phân, với điếu xì gà kẹp giữa những ngón tay trắng ngần. Trong khi đó bom vẫn đang dội xuống Luân Đôn. Rồi mình nghe thấy nàng hỏi mua xì gà và họ không có. Trong bộ đồng phục hải quan, đẹp trai, khỏe khoắn, mình vườn người về phía trước, mời dùng thuốc. Ô tôi không thể, thật sự không thể, cảm ơn anh, không. Nhưng làm ơn dùng đi mà, tôi mời mà. Anh thật tốt quá. Không có gì. Nàng đánh rơi một điều và mình cúi xuống nhặt, chạm vào mắt cá chân của nàng. Bàn chân to, bụ bẫm, đẹp.
- Có chuyện gì thế, Kenneth? Sao mặt cậu trắng bệch ra thế?
O’Keefe nhìn trừng trừng lên trần nhà, tay vẫn cầm cái chân gà đang gặm dở.
- Cậu có nghe thấy tiếng gì không? Có gì đó cào lạo xạo ở trên trần nhà, gì đó sống ấy.
- Kenneth thân mến, cậu cứ thoải mái đặt giả thuyết. Cái đó nó di chuyển quanh nhà. Thậm chí còn có cả tiếng gào và nó còn theo bám theo người từ phòng nọ sang phòng kia theo cái cách rất kì bí nữa cơ.
- Lạy Chúa, hãy dừng nó lại đi. Nó làm tớ sợ. Sao cậu không lên đó xem sao?
- Tôi không thích.
- Tiếng động đó có thật đấy.
- Kenneth, có lẽ cậu muốn lên trên đó xem. Ở hành lang có một cái cửa sập thông lên trên đấy. Tôi sẽ lấy rìu và đèn pin cho cậu.
- Đợi tớ tiêu hóa thức ăn đã. Tớ chỉ vừa mới bắt đầu nhấm nháp thôi. Tớ cứ nghĩ cậu đùa.
O’Keefe cầm một đầu thang, giúp mang chiếc thang vào hành lang.
Với cây rìu trong tay, O’Keefe chầm chậm tiền đến cái cửa sập. Dangerfield ở bên dưới cổ vũ bạn. O’Keefe đẩy cánh cửa lên, nhìn theo luồng sáng đèn pin. Không tiếng động. Không âm thanh. Lòng gan dạ hỏi lại.
- Trông cậu hoảng như sắp chết vậy, Dangerfield ạ. Hãy nghĩ cậu là người đang ở trên này. Có thể chỉ là do mấy tờ giấy bay thôi mà.
- Tùy cậu muốn làm gì thì làm, Kenneth ạ. Khi nào cái đó nó thắt cổ cậu thì huýt sáo báo cho tôi biết nhé. Lên đi xem nào.
O’Keefe biến mất. Dangerfield nhìn lên khoảng tối ở bên trên. Tiếng bước chân của O’Keefe cho thấy anh ta đang tiến về phía phòng ăn. Một tiếng gầm gừ. Một tiếng rú của O’Keefe vang lên.
- Chúa ơi, giữ thang cho tớ, tớ xuống đây.
Cánh cửa sập xuống đánh phập một cái.
- Lạy Chúa, gì thế, Kenneth?
- Một con mèo. Một con mèo chột. Cái mắt chột là một hố đen. Trông khiếp thật. Làm thế quái nào nó lên trên đó được nhỉ?
- Chẳng biết. Chắc nó ở trên đó lâu rồi. Có lẽ con mèo đó là mèo của ông Gihooley, người đã sống ở đây cho đến cái đêm ông ta bị rơi xuống khỏi vách đá dưới kia và ba tháng sau phơi xác ở đảo Man. Cậu sẽ nói gì Kenneth, có phải ngôi nhà này có dớp không nhỉ?
- Cậu định để tớ ngủ ở đâu?
- Vui lên đi, Kenneth. Trông cậu tệ quá. Không cần phải để một thứ tẹp nhẹp như một con mèo làm cậu lu xìu. Cậu có thể ngủ ở bất cứ chỗ nào cậu thích.
- Ngôi nhà này làm tớ sởn gáy. Hãy đốt một đống lửa hay làm một cái gì đó đi cho nhà ấm cúng lên.
- Vào phòng ăn đàn một bài gì đó cho tôi nghe đi.
Họ bước dọc hành lang lát gạch đỏ tới phòng ăn. Trên một cái giá ba chân đặt gần ô cửa sổ lồi ra ngoài có một cái kính viễn vọng bằng đồng hướng ra biển. Chiếc đàn piano tủ cổ chiếm một góc phòng, trên mặt đàn bày đầy những lon đồ hộp đã mở nắp và vỏ phomát. Ba chiếc ghế tựa có đệm lò xo. Dangerfield gieo mình xuống một chiếc ghế còn O’Keefe thì hăm hở đi đến chỗ chiếc piano, chơi một hợp âm và cất tiếng hát.
Trong căn phòng buồn tẻ này
Trong bóng tối ảm đạm này
Chúng ta sống như những con vật
Những cánh cửa sổ cũ kĩ phát ra tiếng cọt kẹt. O’Keefe say sưa kết những nốt nhạc. Mình nhớ cái đêm đó, Kenneth, cậu ngồi trên ghế đầu, xa hẳn Cambridge, Massachusetts, cái nơi làm cậu cháy nắng và phải ăn mì triền miên. Còn mình, từ St Louis, Missouri đến, bởi đêm đó tại Antelope mình cùng Marion ăn tối và nàng đứng ra thanh toán. Và cuối tuần sau đó hai chúng mình dẫn nhau đến một khách sạn. Mình kéo bộ đồ ngủ của nàng xuống và nàng nói nàng không thể còn mình nói nàng có thể. Rồi những ngày cuối tuần tiếp theo cũng vậy cho tới khi chiến tranh kết thúc. Chào nhé những trái bom và mình trở về Mỹ nơi mình chỉ có thể nói rằng mình sầu thảm và cô đơn, cảm thấy nước Anh được tạo ra cho minh. Tất cả những gì mình moi được từ ông già Wilton là một chuyến tắcxi miễn phí đi hưởng tuần trăng mật. Bọn mình đến chỗ đó và mua một cây gậy chống để đi bộ trên thung lũng Yorkshire. Dịp đó đã là cuối hè và phòng của bọn mình nhìn ra một con suối. Và cô hầu phòng rồ dại đặt những bông hoa lên giường của bọn mình và đêm đó Marion cài hoa lên mái tóc buông xõa trên váy ngủ của nàng. Ôi, đôi trái lê. Thuốc lá và rượu gin. Hai thần xác tự do phóng đãng cho tới khi Marion làm mất cái răng cửa giả của nàng và nàng khóc thút thít, lấy khăn trải giường quấn mình, rồi ngồi sụp xuống một chiếc ghế. Mình bảo nàng đừng có lo lắng vì những chuyện như thế xảy ra trong tuần trăng mật và rằng bọn mình sẽ sớm bay tới Ai Len nơi có món thịt nướng và bơ cùng những buổi tối kéo dài bên lò sưởi trong thời gian mình học luật và thậm chí bọn mình có thể tranh thủ làm tình ngay trên sàn nhà trải thảm len.
Cái giọng Boston đang rít lên bài ca của nó. Ánh đèn vàng lọt ra ngoài cửa sổ chiếu tới những bụi cỏ đong đưa trong gió và những tảng đá đen. Dưới kia những bậc đá ẩm ướt hiện ra lờ mờ bên những cây kim tước và cây thạch nam già nua đứng sát bên cột đo mực nước. Ở đó dưới vịnh Balscaddoon những cụm tảo biển nhô lên rồi rũ xuống trong bóng đêm.