ên ngoài, trời đang mưa. Buổi sáng lạnh giá. Trong bếp Felicity ở trong nôi chơi với cái bàn chải đánh răng để trong chiếc lọ đựng mứt. Marion đứng tựa vào mặt trước của cái lò sưởi trống không, đen nhẻm. Cô ta đi dép, quấn chăn quanh người, để hở cẳng chân. Cô ta vừa đọc xong bức thư, gấp thư lại cẩn thận và nhét nó vào phong bì. Mình cá là có chuyện. Mình bước xuống thang gác với vẻ vô tư như thường lệ và sự im lặng của cô ta là dấu hiệu cho thấy cô ta đang có vũ khí trong tay. Cô ta đứng đó như thể đang nhìn người giữ ngựa thắng yên cho con ngựa của cô ta. Khóe môi cô ta có vết son, khiến nụ cười của cô ta trông có vẻ méo mó. Trong một giây mình nghĩ cô ta là người Inca. Cô ta tỏ ra khá lịch sự khi mình hỏi đó là thư của ai. Cô ta trả lời đơn giản, thư của bố anh. - Anh đi lấy kính đã. - Rất tiếc đây là thư gửi cho tôi. - Em nói thế nghĩa là thế nào, em sợ à? - Thư gửi cho tôi. Anh sẽ không được đọc nó. - Khoan đã, đó là thư của bố anh gửi và anh muốn biết ông ấy viết gì. - Còn tôi thì không muốn anh đọc. - Đừng có kênh kiệu như vậy. - Tôi muốn kênh kiệu thế nào là việc của tôi. Tôi không còn phải chịu đựng cái tính xấu của anh nữa đâu. - Một vật thờ lố lăng. Đừng có làm như thế cô đang nắm giữ bí mật nào đó. - Tôi đảm bảo với anh đây không phải là một vật thờ lố lăng. Tôi sẽ rời khỏi cái nhà này. - Này, Marion, anh cảm thấy không được khỏe. Vào cái giờ chết tiệt này của buổi sáng anh không đùa nổi đâu. Giờ hãy nói cho anh biết em nói sẽ bỏ nhà này nghĩa là sao? - Rời khỏi cái nhà này. - Chúng ta đã kí hợp đồng thuê nhà rồi mà. - Tôi biết đã có hợp đồng. - Thuê trong ba năm đấy. - Tôi biết thuê trong ba năm. Marion nhướn mày. Cô ta đưa tay lên qua vai, kéo chăn lên. Sebastian đứng ở cửa mặc quần ngủ màu tím, đi dép đỏ chóe, mặc áo len xám cổ lọ, một sợi len đã xổ ra, lằng nhằng sau lưng gã và mất hút trên thang gác. - Ôi vì Chúa, giờ đừng có bắt đầu như thế nữa. Anh chỉ muốn biết em đang nói gì. Em biết đấy, anh sẽ nói rõ, nếu anh còn phải tiếp tục đối mặt với những hiểu lầm, anh sẽ không bao giờ thi cử gì được đâu. Thư nói gì nào? Bố anh đề nghị gửi tiền hay gì đó cho em phải không? - Anh sẽ không được đọc thư đâu. - Được rồi. Anh sẽ không đọc. Giờ hãy nói cho anh biết, thư nói gì? - Bố anh đứng về phía tôi. - Nhìn anh này Marion, được rồi. Giờ chúng ta biết em có tất cả. Anh biết trong thư có vài lời vớ vẩn. Có lẽ bố gửi cho em một tấm séc chăng. - Quả thực, ông ấy có gửi. - Ông ấy nói với em rằng anh luôn là một thằng khốn chứ gì. - Đúng. - Rằng ngày trước anh bị đuổi học. - Đúng. - Được rồi. Em định làm gì? - Rời khỏi đây, ngay lập tức. - Đi đâu? - Sáng nay tôi sẽ đi gặp bên môi giới để thuê nhà. - Thế còn hợp đồng thuê nhà này thì sao? - Đó là việc của anh. - Đồ chó ngu ngốc. - Tiếp đi. Cứ chửi cho sướng mồm đi. Chẳng làm gì được tôi đâu. Tiện đây tôi nói cho anh biết, anh rong rắc cả nửa cái áo len của tôi trên thang gác đấy. - Marion, hãy hiểu nhau. Anh thấy cãi vã như thế này chẳng đưa chúng ta đi đến đâu cả. - Rõ là cãi vã chẳng đưa anh đi đến đâu cả đâu. - Này, séc trị giá bao nhiêu vậy? - Đó là việc của tôi. - Anh phải chuộc cái máy chữ từ hiệu cầm đồ về. Anh cần dùng đến nó. - Ha. Ha. Ha. Đầu Marion ngã ra sau đầy vẻ chế giễu, đôi mắt nhắm đầy vẻ khinh miệt. Gân xanh, đẹp nổi trên cái cổ của người đàn bà tóc vàng. Đôi môi hồng và đôi cẳng chân động cựa trên đôi dép, nghiền vụn những mẩu than vương trên sàn. - Cứ cho là anh thừa nhận có những lúc anh không biết suy xét. - Không biết suy xét ư? Thật nực cười là anh tự biết như vậy. - Giờ chúng ta có cơ hội để bắt đầu lại. - Chúng ta, chúng ta ư? ồ, chúng ta. Giờ là chúng ta cơ đấy. - Anh đang nghĩ về cái hợp đồng thuê nhà. - Anh kí nó mà. Sebastian quay đi, lặng lẽ bước lên thang gác. Đi nhón chân, nhón chân. Sợi len lằng nhằng phía sau gã. Gã vào phòng ngủ. Cởi quần ngủ ra, mặc quần âu vào. Thắt nút không cho sợi len gây vướng víu nữa. Đưa đôi chân không tất vào giày. Khoác lên người một cái áo khoác nhẹ trông có vẻ sẽ vớt vất được ít nhiều thể diện. Ôi, đôi giày chơi gôn yêu quý của mình. Tiếc đấy, nhưng đành phải đem ra hiệu cầm đồ thôi. Được mười sáu siling là cái chắc. Marion yêu quý ạ, anh sẽ cho em gì đó để nghĩ ngợi nhé. Trong nhà vệ sinh Sebastian nạy một tấm ván trên sàn lên. Gã dùng gót giày chơi gôn đóng đinh xuyên thủng ống nước thải. Gã lẳng lặng bước xuống thang gác. Marion nhìn thấy gã đi qua hành lang. Cánh cửa đóng lại kêu cọt kẹt. Mình xin nói một điều. Cô ta sẽ không làm căng được nữa đâu. Căng hết mức rồi đấy. Nếu cô ta muốn như thế, thì sẽ được như thế. Cay đắng và hận thù vớ vẩn. Không có con đường dễ chịu nào dành cho cái loại động vật có vú kiêu căng ấy đâu mà. Giờ đã là nửa đêm đối với tất thảy mọi thứ. Khi mình còn sống ở Mỹ mình đã được hưởng nhiều thứ tốt. Mình có bao giờ phải nghĩ đến chuyện nước nôi đâu. Mình đi đến câu lạc bộ và ở đó tràn trề nước nóng. Mình đứng dưới vòi hoa sen cho nước phun xuống đầu mình. Vuốt ve mình. Thoải mái, dễ chịu và yên tĩnh là tất cả những gì mình muốn. Và trên cái xe điện khốn nạn này mình phải vác cái bộ mặt nợ nần và nhiều điều tồi tệ khác nữa. Mình là một sinh viên đại học, đứng trên bậc của nhà nguyện với tờ giấy cho biết rõ mình thông thạo luật hợp đồng và có thể chấp nhận đồng lương chết đói trong một năm. Mình sẽ có chứng chỉ, cái chứng chỉ mà mình sẽ không lấy trộm từ cái ngăn kéo mở sẵn nhưng mình là một quý ông và mình sẽ đóng ngăn kéo lại sau khi đã vét sạch nó. Giờ là bốn giờ sáng thứ Tư. Sebastian đẩy cánh cửa của một quán rượu bí mật, thận trọng tìm đến một chỗ trống tại quầy bar. Người phục vụ đầy vẻ ngờ vực tiến đến gần gã. - Tôi muốn một ly Gold Label Ai Len ba trong một. Nhanh lên cho. - Thưa ông, tôi e là không thể phục vụ ông được. - Anh bảo sao? - Không thể phục vụ ông được, thưa ông, luật ở đây như vậy, ông đã uống đủ rồi. - Tôi đã uống đủ rồi ư? Anh nói cái quái gì vậy? - Thưa ông, tôi nghĩ ông không cần uống thêm nữa. Tôi nghĩ ông uống đủ rồi. - Thật đê tiện. - Xin giữ trật tự, thưa ông. Giữ trật tự. Khi nào ông tỉnh rượu, tôi sẵn sàng phục vụ ông. Hãy ngủ một chút đi. Ông sẽ thấy ổn thôi. - Đúng là sự xúc phạm ghê gớm. Anh có chắc là chính anh không say không? - Thưa ông, cái gì cũng phải có nơi có lúc của nó chứ ạ. - Vì Chúa, được. Sebastian rời khỏi quầy bar, đẩy cửa bước ra ngoài, đi dọc phố. Đầu óc gã lơ mơ. Gã bước trên vỉa hè qua những cửa hiệu bán bút chì và bút mực, qua những bậc đá dẫn tới những cánh cửa Georgia và những khung hoa văn màu đen trên những hàng rào, qua một quán trà nơi có những phụ nữ tóc hoa râm ngồi chụm đầu quanh những chiếc bàn. Vậy là mình say. Chết tiệt thật. Say. Mình chẳng thể làm gì khác hơn là chịu đựng sự xúc phạm này giống như mình đã từng phải chịu đựng nhiều sự xúc phạm khác. Rồi qua vài năm mình sẽ nguôi ngoai thôi, không việc gì phải lo phiền về nó hết. Mình sẽ bắt tàu điện. Đến Dalkey. Cái thị trấn nhỏ với những lâu đài đẹp và mọi thứ đẹp. Một nơi mà mình sẽ chuyển đến sống khi tiền đồ về mình. Mình ghét cái đất nước này. Mình nghĩ mình ghét cái đất nước này hơn bất cứ thứ gì mình biết. Say. Đồ chó chết đó, mình muốn xoắn tai hắn từ sau quầy bar và đập đầu hắn lên trần nhà. Nhưng mình phải quên tất cả chuyện này đi. Mình đang ở đáy cùng rồi. Mình thừa nhận rằng mình ở đang ở trong tình trạng hầu như không thể suy nghĩ. Nhưng mình sẽ không bị xúc phạm nữa đâu. Đúng là một sự xúc phạm ghê gớm. Gã đi qua trước cửa câu lạc bộ Kildare Street, sang đường và đứng dựa lưng vào hàng rào bao quanh trường Trinity đợi xe điện. Chẳng phải đó là một nơi đẹp đẽ sao. Mặc dầu ở đó có vô khối sự loại bỏ và từ chối. Nhưng mình còn nhớ cái lần khổ sở đó. Đó là tuần đầu tiên mình làm quen với phòng ăn của trường. Dạo đó là tháng Mười mùa thu và mình lạnh quá bởi thời tiết rất xấu. Nhưng thật dễ chịu khi bước chân vào đó bởi vì phòng có hệ thống ống nước quanh tường mà ống nước thì chứa đầy nước nóng. Và cái phòng đó thật lớn, có những bức chân dung to đùng treo trên tường khiến mình phải cảnh giác, chỉ dám ở giữa phòng thôi bởi nhỡ đâu không may một bức chân dung rơi xuống đầu thì khốn. Nhưng vào cái phòng ăn ấy trong một ngày lạnh giá ở Dublin và nói xin chào với người phụ nữ dễ thương giữ áo khoác cho bạn và đi lại với chiếc khay nhỏ trên tay quả là một trải nghiệm thú vị. Vào những ngày kì diệu khi mình có nửa curon, thật là tuyệt bởi mình có thể lấy một chiếc bánh bao Chelsea và đựng nó trong một chiếc đĩa trắng nhỏ. Trên những chiếc bàn để đồ ăn có những viên bơ xinh xinh trông thật ngon. Tất cả những viên bơ ấy đều như những quả chuông. Và ở đó có người phụ nữ tóc trắng phục vụ món khoai tây. Quý vị khỏe không? Và vào những ngày đó, với nửa curon, mình có thể dùng bánh nhân thịt thỏ được phục vụ bởi người phụ nữ tóc đỏ xinh tươi mỗi lúc trông một trẻ ra và mình nói thật khẽ - và một chút giá đỗ nữa, bởi đây là những lời thần chú. Chưa hết. Không. Có cả một dãy bàn để thức ăn. Các khay xếp đầy bánh xốp. Mình đã từng phải đến sớm để thưởng thức món bánh xốp bởi vì thứ ấy ngon đến nỗi bao giờ cũng nhanh hết. Bàn kể tiếp có một lọ đường, mình nhớ là như vậy bởi vì mình đã đi lấy kem để dùng với chuối, những miếng chuối cắt lát trộn trong cốc với kem và mình nhớ ở cuối dãy bàn là quầy thu tiền. Hai siling và sáu xu thảm thương của mình. Hôm nay sao mình đói thế không biết. Mình đi dọc dãy bàn lấy tất cả thức ăn, xếp chúng một cách cẩn thận. Và đầu mình căng và mụ đi vì suy nghĩ còn mắt mình thì mỏi vì nhìn. Khi mình mua một ly sữa để dùng với bánh bao Chelsea mình nhìn thấy những mảnh thủy tình vỡ trong khay của mình. Họ nói với mình rằng mình vụng về quá và hỏi mình tại sao lại làm thế. Và nhiều lần trong tim mình, mình thấy có nhạc tấu cho riêng mình nghe. Bài điếu ca không giai điệu. Họ gọi mình bằng những cái tên. Mình sợ họ quá. Và họ không bao giờ có thể nhìn vào bên trong mình để thấy cả thế giới hiền hòa ở đó hoặc để mình được yên bởi mình thật buồn bã và khổ sở. Tại sao anh lại làm thế. Và những trái tim. Sao tình yêu lại tròn trịa thế. Xe điện lảo đảo lao xuống phố. Rít lên và dừng lại. Mình lên xe, ngồi và mơ. Thậm chí xe chạy qua số 1 đường Mohammed rồi. Có lẽ mình đúng là đồ khốn đã làm cho cái ống nước thải lại rỉ cái thứ hôi thối đó ra. Phải làm cho cô ta biết cô ta cần mình. Và mình cần số tiền đó. Mình sẽ ở Dalkey một mình. Sẽ không còn phải sợ chạm mặt bất cứ ai nữa. Gã đến phố chính. Phố đầy người. Gã bước vào một quán rượu. Hai cô gái dễ thương đứng sau quầy bar cười vui vẻ. - Chúc một ngày tốt lành. - Cho một ly Gold Label đúp. Một trong hai cô nàng với tay xuống dưới quầy. Bọn họ luôn giấu rượu dưới đó. Cô gái đeo lắc và khuyên tai bằng vàng, đôi vú vàng chết tiệt tiết ra tiền. - Và cho một bao Woobine. Cô nàng lại với tay xuống dưới quầy. Cô nàng mỉm cười, mắt đong đưa. Những chai rượu và những chai nước khoáng, rượu vang đỏ Bồ Đào Nha và vang sherry được xếp thành dãy. Những thứ đồ uống tô điểm cho bia đen. Có nhiều người giàu sống ở đây, ở Dalkey này. Những ngôi nhà lớn bên bờ biển. Mình thích nơi này. Mình phải đi dạo dọc đường Vico và ngắm nhìn Bray qua vịnh Killiney mới được. Thay đổi quang cảnh sẽ tốt cho sự thay đổi tâm trạng. Và nỗi tủi nhục vì bị đối xử như một kẻ say đối với mình thật là khủng khiếp bởi vì mình hoàn toàn tỉnh táo, có say đâu. - Tôi không biết liệu cô có thể mang cho tôi một panh bia đen không. - Tất nhiên, thưa ông. Nhanh nhẹn gớm. Mình thích cô nàng xinh tươi này. Mình mê cô nàng. Mình biết mình mê cô nàng. Bên ngoài ô cửa sổ kia mặt trời vàng đang chiếu vào. Mấy gã đàn ông ngồi ở kia đang nói về mình. Mình không hợp với bọn đàn ông. - Cho một ly nhỏ nữa. - Gold Label ạ? - Đúng. Ngày xưa mình là một thằng bé con tò mò. Mình bị đưa vào những nơi thích hợp. Và mình đi ra những nơi không thích hợp nhất. Bí mật và tội lỗi và thậm chí mình cũng đã từng làm việc đấy chứ. Minh nghĩ khởi đầu từ đáy cùng cũng là chuyện thường thôi. He, ha, haw, eke. Nhưng khi bạn có quá nhiều vấn đề thì không dễ gì mà dứt ra khỏi chuyện quá khứ được đâu. Mình cho rằng mình là một đứa trẻ hư đốn. Giỏi nói dối. Nói dối trắng trợn với giáo viên mà không biết sợ, mình cho là vậy. Nhưng những ngày đó mình xoay xở thế nào nếu không có những lời nói dối kì quặc đó. Mình nhớ một giáo viên bảo mình rằng mình cau có và xấu xí. Sự thực có phải như vậy đâu. Mình là một đứa trẻ cực xinh đẹp và tò mò. Các giáo viên có biết cảm nhận cái đẹp thực sự đâu cơ chứ. - Tên cô là gì? - Gertrude. - Cho phép tôi gọi cô là Gertrude nhé? - Vâng. - Gertrude, mang cho tôi một ly Gold Label và một panh bia nữa được không? - Vâng. Mình được gửi vào một trường dự bị đại học tư thực. Mình chưa bao giờ cảm thấy những trường học đó đủ tốt đối với mình. Mình xa lánh mọi người. Mình chưa bao giờ chủ động kết bạn. Nhưng sự lặng lẽ của mình khiến các giáo viên chú ý và họ nghĩ mình là đồ gian giảo và có lần mình nghe thấy họ bảo những thằng con nhà giàu tránh xa mình ra bởi mình sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho bọn nó. Thế rồi mình già dặn hơn và trơ tráo hơn. Một đứa con gái chơi bời, mặt thì rỗ, chân thì đầy lông trong khi mình nghĩ chân con gái luôn đẹp và nhẵn nhụi, rủ mình từ ngoại ô nơi mình sống vào thành phố, tới quán rượu. Khi đứa con gái đó cảm thấy thân thiết và có quyền chiếm hữu mình và cảm thấy mình e ngại, sợ hãi, nó bèn nói rằng mình không nên đeo cà vạt kẻ sọc cùng với áo sơ mi cũng kẻ sọc nốt và mình tự bảo mình rằng, phải giấu sợ tổn thương đi, rằng mình vội quá cứ mặc đại áo và đeo cà vạt vào chứ có kịp nghĩ gì đâu. Và khi bọn mình về nhà cùng nhau trên tàu điện ngầm, đứa con gái đó ngã đầu vào vai mình ngủ. Mình cảm thấy lúng túng bởi trông nó vừa già vừa trơ. Một đứa con gái trốn nhà đi, bị đuổi học, mới mười hai tuổi đầu đã tập tẹ hút thuốc. Còn mình, không hiểu sao mình luôn quen biết những đứa con gái như thế, không phải vì tình dục hay tội lỗi, mà bởi những đứa ấy chỉ cần đi uống sôda và khiêu vũ thôi cũng đủ khiến chúng cũng thổ ra cả linh hồn và chúng nhìn mình bằng đôi mắt to đờ đẫn và đến mời mình hút lén một điếu thuốc hoặc đi uống rượu. - Gertrude, cô phục vụ tốt lắm. Tôi muốn một chầu Gold Label thật đã. Gertrude mỉm cười với Kethleen. Mình mười chín tuổi, lớn hơn nữa và mình mặc bộ đồ lính thủy và mình ở Virginia và Norfold. Vào những ngày nghỉ mình đến thư viện bởi vì ở đó mình có thể trên sau những chồng sách. Những ngày nắng ấm chẳng có nghĩa gì với mình hết. Và mình làm một chuyến đến Baltimore. Mình đến một nhà trọ lạ vào một ngày trước đêm giao thừa lạnh và khô. Gió lộng. Phòng mình không có cửa sổ. Chỉ có một cửa chớp. Lúc nào ở cái chỗ đó trên đất Mỹ mình cũng cảm thấy cái ngột ngạt của đầm lầy Great Dismal Swamp và những tấm ván vỡ và những tấm biển tróc lở và những quán rượu nằm trơ trụi bên đường đầy vẻ im lặng và tham lam, cùng với rượu và những con rắn. Mình đi lang thang quanh thành phố, đánh mất cảm giác về nó rồi lại cố tìm lại. Mình đặt cảm giác đó vào một chỗ, nhìn nó và mình đứng đó với cả thành phố Baltimore bao quanh mình và mình lại có thể nhặt nó lên tay và mang nó đi. Nhưng mình tiếp tục đi, đi lên, đi xuống, và đi vòng quanh mỗi con phố và khi không được nghỉ một lát thì mình nhận thấy phố xá trơ trụi và chẳng có ý nghĩa gì. Mình bước vào một quán bar đông đúc và lờ mờ, và liên tục vấp phải chân người ta. Những tiếng nói, tiếng cười, tiếng thở dài và những lời nói dối, môi và răng và lòng trắng mắt. Bí mật của những cái nách được cạo lông và những chiếc lông nhỏ lơ thơ quanh môi trên của những người đàn bà lộ ra qua lớp phấn mỏng. Tất cả những cái vú treo trong những cái nôi làm bằng tơ nhân tạo. Mình chen vai huých cánh để đến quầy bar và ngồi xuống một chiếc ghế đỏ. Ngồi cạnh mình là một cô gái mặc váy đen. Nhìn xuống chân cô nàng mình thấy đôi tất lưới. Một cô gái lạ có đôi mắt đen to trên khuôn mặt tròn với làn da sần sùi và đôi môi mỏng. Đây là Baltimore đấy. Mình ngồi ở quầy bar, đưa mắt tìm kiếm. Có cãi cọ kìa. Và chửi rủa nữa. Bần tiện, trơ lì và tinh ranh. Đồ khốn. Có những cô nàng xinh tươi nữa kìa. Tôi thích xem các người làm cái trò đó đấy, ai đẩy ai nào, ra ngoài nào, nói, xem ngôn ngữ ông dùng đấy, đồ chó chết, vì Chúa tống cho hắn một quả đi, nện đi. Giữa cái cảnh hành xử khó chịu đó cô nàng quay mặt nhìn mình và nói, xin chào, rồi lại hé môi cười yếu ớt và nói, anh trông bình thản quá. Mình mời cô nàng uống với mình và cô nàng nói, được thôi, nhưng cô nàng không cần đến cả một chục chén mới vui lên được, và cô nàng nói, tôi ở đây vì tôi muốn làm điều gì đó thật khác, và thực sự, tôi đã làm quen với anh, anh không phiền chứ. Mái tóc đen của cô nàng được chải mượt xõa xuống quanh đầu và mình ngồi nghe cô nàng nói bằng giọng chân tình, dễ chịu và ấm áp. Tôi tới đây một mình và giờ tôi đang nói chuyện với một lính thủy - vâng, tôi muốn uống một chai sâm banh với cô, tôi thích thế - Tôi chưa bao giờ uống đâu. Có ngon không? Tại sao cô lại tới đây? Tôi hi vọng cô bỏ qua cho tôi, nhưng tôi chỉ tò mò muốn biết thôi. Cô nàng là một cô gái mềm mại và sạch sẽ. Và cô nàng nói, tôi quá táo bạo và sốt sắng chăng. Tôi không định như vậy đâu, tôi chỉ hơi say một chút, tôi đã tự mua cho mình ba ly uýt-ky rồi. Tôi đã tự hứa với mình rằng một ngày nào đó tôi sẽ một mình bước vào quán bar và ngồi đó uống với những người khác, nhưng chính đêm giao thừa đã khiến tôi thực hiện việc đó - trong đêm giao thừa có ai còn là chính mình nữa đâu, đúng không? Hay anh không quan tâm phải không? Mình nói với cô nàng rằng cô nàng thật đáng yêu. Và mình thấy mắt cô nàng sáng lên. Vì thế mà anh mua một chai sâm banh chứ gì, vì tôi đáng yêu chứ gì? Tôi hi vọng đúng là thế. Tôi cảm thấy khá vui - cười khúc khích và e thẹn - còn anh thì trầm lặng và e dè, đúng không? Và tôi ngồi đây nói chuyện với anh, một người hoàn toàn xa lạ và cứ nói hoài nói hoài - ồ, để tôi kể cho anh nghe về bản thân tôi nhé. Tôi đang học đại học và tôi thực sự không thích đâu bởi tôi bận tối mắt, tôi phải học và không thể hẹn hò, không bao giờ được đến một câu lạc bộ đêm - tôi tò mò, cũng tự nhiên thôi, nhưng thực tế hoàn toàn khác với những gì tôi tin, tôi muốn nói đến cuộc sống phức tạp và phù phiếm của những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Tôi không cho cái đó là quan trọng - và tôi nói thật với anh - rằng thực sự tôi đến đây vì tôi không có ai hẹn hò vào cái đêm giao thừa này và tôi tự nhủ rằng dù sao tôi cũng sẽ tự mua cho mình một ly và nếu ai nói chuyện với tôi, tôi sẽ nói chuyện với người ấy nhưng tôi đã bắt chuyện với anh trước bởi anh trông có vẻ nói chuyện được và anh trông hấp dẫn và anh cũng có vẻ cô đơn nữa, đúng không? Và tôi không phải là một cô gái can đảm đâu mà là người hay nản chí là đằng khác. Tôi vừa bước vào quán, và tôi sợ muốn chết khi nghĩ rằng người phục vụ sẽ bảo tôi rằng phụ nữ không có người đi cũng không được phép vào đây. Giờ tôi ở đây và chuyện dường như thật đơn giản và dễ dàng và tôi vui vì tôi đã làm được. Và tôi đang bắt đầu hiểu ra rằng đó là cách để làm nhiều việc khác trong cuộc sống - cứ mạnh dạn mà làm. Tôi nhìn thấy anh đi vào và tôi chợt nghĩ rằng anh trông khá hấp dẫn và rồi anh ngồi xuống cạnh tôi và tôi cảm thấy thích nói chuyện với anh - vậy là tôi lên tiếng - và giờ chúng ta đang ở đâu thế nhỉ? Cô nàng kể với mình rằng cô chỉ có một yêu cầu - rằng cô không muốn mình biết tên cô bởi cô có thể sẽ cảm thấy hối tiếc, và bảo mình đừng có dùng nhiều tiền vì cô, một người xa lạ, rằng có thể hai người sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Cô nàng thật ấm áp. Mình áp mũi mình vào mái tóc đen thẳng mượt của cô và kề môi bên tai cô, thì thầm rằng mình thích cô và cầu xin cô ở lại với mình. Cô nàng nhìn thẳng vào mình và nói rành rọt, nếu anh muốn nói anh muốn ngủ với tôi hoặc nếu anh muốn tôi lên giường với anh, thì tôi xin nói toạc móng heo rằng tôi đồng ý. Đồng ý bằng cả trái tim. Nói toạc móng heo. Và tôi không định thử làm đĩ điếm đâu. Nhưng tôi cho rằng tôi là vậy. Tôi là vậy ư? Hoặc là gì nào. Anh mong đợi điều gì ở một cô gái như tôi chứ? Và tôi không cho rằng sau lời nhận xét đó anh sẽ tin tôi không biết làm thế nào để ngủ với một người đàn ông. Nhưng ở đâu, thế nào, và bao giờ? Có cả mớ câu hỏi đấy, đúng không? Sebastian đứng dậy, cầm ly rượu trong tay, tại quầy bar này ở Dalkey, đợi sau những người khác. - Cho một ly Gold Label đúp. Gã trở về chỗ cũ. Chậm chạp ngồi xuống, duỗi chân ra, vắt chéo chân, rung rung đôi bàn chân và nâng li. Quán rượu lờ mờ, đầy những bộ mặt đã ăn tối no nê. Mình đưa cô nàng tới một phòng của một khách sạn lớn, khá nổi tiếng ở Baltimore và bọn mình đi qua những đường phố đông đúc, nhìn thấy một cô gái nhảy múa trên mui một chiếc tắcxi, các thủy thủ và những anh lính thi nhau chộp gót chân cô gái. Giật quần áo của cô ta. Những bàn tay thi nhau xấu xé cô gái. Trong phòng khách sạn cô nàng nói rằng cô nàng cảm thấy hơi sợ. Bọn mình lại uống sâm banh. Mình ngồi xuống một trong hai chiếc giường đơn, cảm thấy rạo rực. Mình nói chuyện với cô nàng. Mình là đồ lừa bịp. Trái tim dối lừa. Mình lừa phỉnh cô nàng. Mình dụ cô nàng đến ngồi cạnh mình. Nghe cô nàng nói bên tai. Em sợ. Em sợ. Đừng ép em làm bất cứ điều gì được không? Nhưng em nghĩ anh là người tử tế. Còn em, em chỉ hơi chán chường và không được chu đáo, nhưng em rất lo không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra với em, thật đấy. Nhưng sau một thời gian em sẽ trở nên chán ghét mọi người và rồi trong lòng em sẽ cảm thấy rất cay đắng bởi em không có tiền tiêu, không có váy áo đẹp, không có những bạn trai giầu có mời đi đến những nơi sang trọng và dấu cho em biết tất cả chuyện đó đều là giả dối, bằng cách nào đó nó vẫn cứ ngấm vào em và em thấy mình rất khó chịu vì rằng tất cả những gì em có là một cái đầu thông minh và em thông minh hơn họ nhưng vẫn muốn mang vú giả bởi vú của em lép kẹp nhưng em cảm thấy đó là một sự dối lừa khủng khiếp và tuy thế người ta vẫn làm chuyện đó và vẫn thoát khỏi khó khăn và rồi cuối cùng thì em đối mặt với sự thật nghiệt ngã rằng người ta sẽ kết hôn còn em thì không và rằng họ rồi sẽ ghét cuộc hôn nhân của họ nhưng rồi họ vẫn sẽ có những bữa tiệc trà và tiệc cốctai và chơi bài brit trong khi chồng họ nằm ngủ với những người đàn ông khác. Cô nàng thật tội nghiệp. Mình đưa ngón tay mình vào cái lỗ nhỏ, chật, và buồn bã của cô nàng, cảm thấy mất mát và mình khóc, cảm thấy mình đang lang thang trong mưa, thấy những cái cây, một thế giới quá lớn, và mình bị lạc và cái đầu đen của cô nàng thật đen quá và đôi mắt cô nàng nhắm lại. Gã mang cái ly trả lại quầy bar rồi bước ra đường. Lên xe điện. Lên xe điện bởi vì tất cả chúng ta đều đang đi tới Đông Geenga. Mình là người phải xuống xe cuối cùng. Mình đã phải chịu đựng nhiều hơn cả những gì mình có thể chịu đựng. Cho mình lên tàu thủy, đi luôn đi. Đến Florida đi. Mình lái chiếc xe hơi lớn của mình qua vùng đất Evenglades. Không khí ẩm ướt và đất nhão nhoét. Mình đi bộ quanh Fort Lauderdale trong tình trạng say khướt và lặn trong những kênh đào vào ban đêm, giết cá sấu. Và mình lái xe dọc bãi biển Miami điều khiển bánh lái bằng ngón chân. Các người muốn tôi làm gì hả. Kéo dài cái giai đoạn buồn thảm vô vọng này chăng? Cái đất nước này xa lạ đối với mình. Mình muốn quay lại Baltimore. Mình chưa bao giờ có cơ hội ngắm nhìn mọi thứ hay đi tàu hỏa ở đó, hay thăm những thị trấn nhỏ. Làm quen với những cô gái trong công viên. Hoặc hít ngửi họ cùng món đậu phộng ở Suffolk, Virginia. Mình muốn quay về đó. Bước nhanh trên đường phố. Mình chẳng nhìn thấy gì ở hai bên đường. Không nhà, không bậc lên xuống, không hàng rào sắt. Mình đi gần như chạy, vướng chân, bước thình thịch, xé không khí. Giảm tốc độ. Trong khi bước vào đây mình cảm thấy mình thật khinh xuất mà cũng rất cẩn trọng, cảm thấy bị ám ảnh bởi sự đè đặt cùng những điều khác nữa, và giờ, hãy xem đây. Quán rượu toàn những ông già. Họ ngồi mửa những bí mật vào tai nhau. Khói thuốc bay lơ lửng phía trên những chỗ ngồi ấm cúng. Khi Dangerfield bước vào, tất cả những cái mặt đều quay ra nhìn gã. Tiếng bật nút chai lốp bốp. Tiếng đít chai nện chan chát xuống mặt quầy bar. Bọt dâng lên trong những chiếc ly ướt. Sự thô lỗ phải được xử lí. Xử lí nhanh chóng. Bỏ xuống, tôi nói đấy, bỏ xuống ngay, khẩn trương. Sebastian bước đến quầy bar, đứng đó đàng hoàng và điềm tĩnh. Người phục vụ đang bỏ những cái chai đi. Bước tới chỗ gã. Mắt anh ta gập đôi mắt đỏ ngầu và anh ta gật đầu chào ông khách cao ráo này. - Gì ạ?! - Một ly Gold Label đúp. Người phục vụ quay lưng bước vài bước rồi trở lại với chai rượu trong tay, rót rượu với vẻ căng thẳng. - Nước chứ ạ? - Sôđa. Người phục vụ quay đi lấy sôđa. Rốt ra, rót ra. Một tiếng nổ bốp vang lên. Oái. Rượu phọt ra xung quanh chiếc ly, bắn tóc lên mặt quầy. - Xin lỗi ông. - Ừ. - Đây là chai rượu mới. - Ừ. Người phục vụ cất chai rượu đi và quay trở lại để thu tiền. Anh ta đứng trước mặt Dangerfield với vẻ lúng túng. Anh ta liếm môi, sắp sửa nói, nhưng rồi lại đợi, chẳng nói gì. Dangerfield nhìn anh ta. Những ông già ngồi gần đó cảm thấy sắp có thảm họa bèn xoay ghế lại theo dõi. - Hai siling. - Hôm nay vào khoảng bốn giờ tôi đã ở trong quán này. Anh nhớ chứ? - Tôi nhớ. - Và anh từ chối không phục vụ tôi. - Vâng. - Vì lí do tôi say. Đúng không? - Đúng thế. - Anh nghĩ giờ tôi có say không? - Tôi không thể xác định được. - Lúc trước anh đã xác định được đấy thôi. Tôi nhắc lại. Anh có nghĩ giờ tôi say không? - Tôi không muốn có rắc rối. - Nửa cốc uýt-ky của tôi vẫn ở trên mặt quầy đây. - Xin đừng gây chuyện. - Phiền anh mang cho tới cả chai để bù cho cái chỗ rượu đã bắn vào mặt tôi. Người phục vụ mặc sơ mi trắng với ống tay sẵn cao trở lại với chai rượu trong tay. Sebastian khui nút chai, rót tràn cốc. - Ông không thể làm thế. Chúng tôi không thừa rượu đâu. - Tôi nhắc lại. Anh có nghĩ giờ tôi đang say không hả? - Xin giữ trật tự, đừng gây chuyện, đừng, chúng tôi không muốn có chuyện ở đây. Không, tôi không nghĩ ông say. Không say. Chỉ hơi phấn khích thôi. Không say. - Tôi là một người nhạy cảm đấy. Tôi ghét sự xỉ nhục. Hãy nói để tất cả mọi người cùng nghe thấy đi. - Bình tĩnh nào, xin giữ trật tự. - Tôi đang nói, anh ngậm miệng lại. Tất cả những người có mặt trong quán đều xoay người trên ghế. - Xin đừng gây chuyện, đừng gây chuyện. - Im miệng. Tôi có say không? Tôi có say không? - Không. - Sao hả cái đồ Xen-tơ thô lỗ. Ta say. Ta say. Nghe chưa, ta say và ta sẽ phá sập cái quán này, san phẳng nó, và ai không muốn gãy cổ thì hãy biến ra ngoài. Chai uýt-ky bay vèo qua đầu người phục vụ rơi đánh độp một cái vào giữa đống ly cốc và rượu gin. Dangerfield nốc một hơi cạn ly rượu trong khi một người đàn ông tiến đến từ phía sau cầm một chai bia đập vào đầu gã, khiến bia chảy xuống tai, xuống mặt gã, và gã lặng lẽ liếm những giọt bia rớt xuống quanh miệng. Người đàn ông hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi quán. Người phục vụ biến mất bằng lối cửa sập. Sebastian nhảy lên mặt quầy bar, đứng trên đó. Gã chọn lấy một chai branđi. Ba nhân vật can đảm xuất hiện ở cửa, ngó vào hiện trường, nói, hãy dừng hắn lại, và Danger tiến ra cửa, bị bàn tay của một người đàn ông vươn ra tóm và bàn tay đó bị vặn cho tới khi các ngón tay gãy cầng cậc trong tiếng kêu the thé vì đau đớn rồi một người khác tấn công gã từ phía sau rồi nhảy phốc lên vai gã để rồi bị hất mông bật năm bước ra đường. Những đối tượng khác hoặc đã chuồn ra cửa hoặc làm ra bộ họ chỉ đang ra ngoài dắt chó đi dạo. Dangerfield chạy như một thằng điên ra giữa đường và tiếng thét gọi cảnh sát càng khiến gã chạy nhanh hơn. Gã chạy vào một đường nhỏ với chai rượu kẹp nách. Thêm nhiều tiếng thét lác nổi lên khi người ta nhìn thấy bóng gã quẹo sang một phố khác. Vì Chúa mình phải tìm một chỗ nấp mới được. Chạy lên bậc kia và bằng cách nào đó phải vào được sau cánh cửa kia và biến mất thật nhanh. Tim đập thình thịch, gã dựa người vào tường thở dốc. Một chiếc xe đạp ai đó dựng vào tường. Tối màu và chắc là chạy tốt. Hi vọng. Đợi cho đến khi bọn họ chạy qua đã. Tiếng bước chân. Mình nghe thấy tiếng nện gót nặng nề của một tên cớm. Cầu nguyện cho mình đi. Nếu bọn họ tóm được mình thì mình sẽ bị ghét bỏ. Phải tránh bị tóm vì nếu bị tóm là sẽ bị người ta bêu tiếu. Hoặc là họ sẽ cho mình ăn dùi cui đấy. Khốn khổ đấy. Cánh cửa kia từ từ mở ra. Ánh sáng từ trong nhà chiếu ra. Dangerfield thận trọng tiến đến sau cánh cửa đúng lúc nó đập vào người gã. Một cái đầu nhỏ ló ra, lưỡng lự. Mình phải dựa vào lão già này để cầu sự an toàn cho mình mới được. Sebastian dùng vai xô mạnh cánh cửa, tóm cổ người kia. - Nếu ông dám kêu lên tôi sẽ quật chết. - Không. Lạy Chúa, lạy Đức Mẹ, lạy thánh Joseph, tôi sẽ không kêu đâu. - Im ngay. Đưa mũ cho tôi. Cả áo khoác nữa. - Ôi, không được đâu, tôi là mục sư. Ông không biết nên dừng ở đâu sao. - Tôi sẽ dừng cuộc sống của ông nếu ông không ngậm miệng lại và đưa áo khoác cho tôi. - Vâng. Bất cứ thứ gì ông muốn, bất cứ thứ gì, nhưng đừng làm hại ông già này, ông ạ. Tôi bị què từ nhỏ, ông ạ và tôi sẽ giúp ông thoát. Sẽ làm tất cả những gì có thể. - Lên gác mau. - Ông định làm gì với tôi đây. Đã chín thứ Sáu rồi, thứ Sáu này tôi mới được ra ngoài. - Nếu ông không biến lên gác thì ông sẽ không còn một phút để đi đâu. Biến lên trên đó và ở yên đó. Nếu ông thở ra một tiếng tôi sẽ quay lại moi ruột ông. Ông già bé nhỏ mắt xanh bước giật lùi về phía cầu thang, dừng lại ở bậc đầu tiên và chạy cuống cuồng lên các bậc tiếp theo. Sebastian mặc áo khoác vào. Sốc vai áo lên, áo có miếng đệm ở khuỷu tay. Gã cúi xuống cầm chai branđi lên. Chiếc áo khoác có đường xẻ ở sau lưng. Ngó ra cửa. Không nhìn thấy ai. Cẩn thận, phải hành động thật thận trọng. Sao mình lại vướng vào rắc rối khủng khiếp này cơ chứ. Đúng là một rắc rối không thể tưởng tượng nổi. Gã bước xuống ba bậc đá. Đi hướng nào bây giờ? Từ góc đường kia xuất hiện một người mặc đồng phục màu xành, đội mũ sắt. Khốn kiếp thật, viên cảnh sát dừng lại, nhìn, bắt đầu bước lên phố. Dangerfield vớ lấy chiếc xe đạp, ngồi lên yên, cuống cuồng đạp đi trong khi giọng của ông già từ cửa sổ tầng trên của ngôi nhà bám theo gã. - Hắn đấy. Hắn lấy áo khoác và mũ của tôi đấy. Chính hắn. Chiếc xe đạp lao nhanh trên con đường hẹp, lượn vào góc đường vừa lúc có tiếng còi rít lên và chai rượu tuột ra, đập vào đầu gối gã, rơi xuống đường đánh bộp một cái, vỡ tan. Một viên cảnh sát đứng giữa đường điều khiển giao thông. Viên cảnh sát giơ tay lên làm hiệu dừng. Không thể có chuyện tên này biết mình là kẻ đang bị truy đuổi. Không thể có chuyện đó được, mi, tên cảnh sát Cơ Đốc điên rồ kia, mi tiến lên, kết tội. - Này anh, dừng lại. Dừng lại. Anh nghe tôi nói không, dừng lại. Này. Gã cuống cuồng lao về phía công viên Stephen. Chiếc xe đạp chạy lảo đảo trên những viên cuội, trượt vào đường xe điện. Dangerfield cúi gập người trên ghi đông xe. Liếm môi. Mắt ướt vì gió, gã chớp mắt và không còn nhìn rõ nữa. Họ sẽ dùng đến xe tuần tra, nếu họ có xe tuần tra, họ sẽ đuổi theo mình hoặc họ có xe môtô hoặc có cả một đội truy bắt sử dụng patanh. Cột đèn giao thông ở trước mặt. Họ! Đèn đỏ. Chiếc xe đạp thực hiện một đường cua rộng trước dòng xe cộ đang đến. Thêm những tiếng còi và những tiếng phanh gấp. Và dưới đường kia nhan nhản trẻ con và rồi một thằng bé chạy đánh võng ngay trước chiếc xe đạp đang lảo đảo để rồi nhận ra nó nằm dưới gã Dangerfield đang thở hổn hển. - Đau không nhóc? - Không, cháu không đau. - Chắc chứ? - Không, cháu không đau thật mà. - Chú xin lỗi nhé, nhóc con. Chú vội quá. Đây, cầm lấy cái xe chết tiệt này làm quà, trước khi chú toi mạng vì nó. Thằng bé bị bỏ lại đứng ngơ ngác giữa đường, nhìn theo người đàn ông giờ đây đã lột mũ quẳng ra sau rào chắn bên đường và cho luôn cả chiếc áo khoác đi theo chiếc mũ. Qua phố Cuffe. Lên phố Angler. Chạy nhanh hết mức. Mình sẽ giữ tốc độ. Xuống đại lộ này và chạy qua tất cả những cái sân sau kia. Đi giữa những bức tường trắng sặc mùi nước tiểu. Mình không muốn bị sập bẫy. Dangerfield bước nhanh qua những con ngõ rối rắm, đi đến một quảng trường nhỏ có cột đèn và nhiều trẻ con. Bước đến trước một cánh cửa và đợi. Không ai ở phía sau. Một con bé đang túm tóc một thằng nhỏ lôi đi. Thằng nhỏ la hét và giơ chân đá bừa. Đôi chân trần của nó sưng tấy và sứt sở. Một thằng bé khác cầm một cuộn báo từ trong nhà đi ra, thét bảo con bé kia hãy để thằng nhỏ yên và cấu con bé kia một cái vào cánh tay và con bé đá nó vào đầu gối và nó túm con bé vật ngã ra. Con bé ra sức cào vào hai mắt thằng bé và con bé bị thằng bé bẻ giật cánh khuỷu và con bé nhổ bọt vào mặt thằng bé. Sebastian rời cái cửa đó, đi chậm chậm ra khỏi ngõ. Len lỏi mãi, loanh quanh mãi rồi đi dọc những ngôi nhà gạch xây thành dãy có những cái búa gõ cửa bóng loáng và những tấm rèm che và những vật nhỏ cầu kì treo trên những ô cửa sổ. Cứ đi thẳng đường này mình có thể nhìn thấy núi Dublin với vắng mặt trời chiều tối lơ lửng trên cao và mình ước gì mình được ở trên đó với một bức tường lớn vây quanh. Mình đi vào con phố có cây viền hai bên đường. Sang đường thật mau lẹ. Đóng sập cánh cổng. Bước xuống các bậc. Gõ cốc, cốc. Đợi. Im lặng, gõ, cốc, cốc. Chúa ơi, Chris yêu quý, đừng bỏ anh ở đây để họ đến bắt anh. - Chào. Giọng cô nàng vang lên sau lưng gã. - Lạy Chúa. - Chuyện gì xảy ra với anh thế? Chris cầm mấy cái gói gì đó bước xuống các bậc, mặt lộ vẻ lo lắng. - Cho anh vào nhà đã. - Cầm lấy cái này. Gáy anh chảy máu kìa. - Một sự hiểu lầm nho nhỏ ấy mà. - Trời ơi. Anh đánh nhau hả? - Rắc rồi nho nhỏ ấy mà. - Kể cho em nghe đi. Chuyện gì đã xảy ra? - Thôi được. Anh sẽ đi. - Đừng ngốc thế. Vào đi, ngồi xuống. Tất nhiên, anh sẽ không đi. Nhưng anh không thể mong em cảm thấy thoải mái khi mà anh bỗng nhiên xuất hiện máu me đầy người. Chuyện gì đã xảy ra vậy? - Thì cái chuyện đã xảy ra ấy mà. - Đừng có nói vớ vẩn. Ngồi yên đó. Em sẽ đun nước và rửa vết thương cho anh. Anh đã uống quá chén. Có đau không? - Không. Chris mở ngăn kéo. Cô nàng lấy ra những chai lọ. I-ốt. Nước trong ấm. - Chris, anh muốn em nói cho anh biết làm thế nào anh có thể tránh xa tội lỗi trong cái thế giới này. Làm thế nào anh dẹp bỏ được những tội lỗi và làm được những việc tốt. Anh đã trải qua một buổi tối khủng khiếp. Anh phải chịu đựng sự đau khổ sâu sắc và còn hơn thế nữa. Hơn cả tội lỗi và xấu xa hay bất cứ gì khác. Anh đã đi đến kết luận rằng người ở cái đảo này đều giả dối tuốt. - Anh đã đánh nhau, đúng không? - Một vụ xô xát thô lậu nhất mà anh từng trải qua. - Trong quán rượu ư? - Trong quán rượu. Sự thô lậu tràn ngập trên cái hòn đảo này. - Sao hả? Thế nào? Tại sao? - Anh đi vào quán đó để uống một li. Anh hoàn toàn tỉnh táo Có say đâu. Gã phục vụ túm cánh tay anh mà vặn-nói, đi ra-ông say rồi. Anh nói, xin lỗi nhưng tôi không say. Tất nhiên anh ra khỏi quán trong sự ngược đãi. Anh đâu phải là người xấu, anh cũng không khuyến khích bất cứ kiểu gây chuyện nào. Tuy nhiên sau đó anh quay lại quán ấy, gọi một ly rượu và thế là họ tấn công anh một cách tàn nhẫn. Đúng là một hành vi đáng hổ thẹn. Tất cả bọn họ lao vào anh như một bầy sói. Họ cố tình đánh ngã anh và nhảy vào tấn công anh. Anh phải sử dụng hết các mẹo tránh đòn mới sống mà chạy tháo thân được. Anh chắc rằng giờ bọn họ đang lùng sục khắp thành phố hòng bắt anh để tiếp tục hành hạ. - Thật vậy sao. - Đến đây ngồi bên anh đi, Chris. - Không. - Đến ngồi bên anh đi. Anh buồn quá. - Em phải rửa vết thương cho anh đã. - Đêm nay cho anh ở lại đây được chứ. - Vâng. Em nghĩ anh phải đi tắm đi. - Anh phải rời khỏi cái đất nước chết tiệt này thôi. Thật đấy. - Anh có xu nào không? - Không. - Anh sẽ phải tắm một lượt tắm giá ba xu đấy. Cô nàng giúp gã cởi quần áo. Phải vào cái phòng tắm ẩm ướt với cái bồn tắm như thế được đặt trên vuốt sư tử và sàn nhà lạnh lẽo nhớp nháp. Nước chảy tí tách, rì rì, róc rách. Mặt mình trắng bọt xà phòng, không ai còn nhận ra mình nữa. Mãi mãi từ nay về sau đi ra phố mình sẽ đi giật lùi. Ánh đèn vàng và trần nhà sơn xanh rạn nứt. Cả năm ngoái em ở đây trong cái bồn tắm này trong khi anh ở trong cái nhà bị ma ám, buồn rầu ở Howth. - Đi với anh nhé, Chris. - Anh đã uống quá nhiều. Hãy nói điều đó khi anh tỉnh táo hơn. - Gì cơ? Nghe này, anh không tỉnh táo á. - Quay người lại nào, để em lau khô lưng cho. - Anh muốn em đi cùng anh. - Em không thể bỗng nhiên quyết định một chuyện như thế. - Em muốn chứ? - Đi đâu? Còn vợ con anh thì sao? - Tất cả chúng ta rồi sẽ thu xếp ổn thỏa thôi mà. - Còn chuyện lấy bằng của anh thì sao? - Anh phải đợi cho đến khi đầu óc anh minh mẫn lại đã. Anh đang ở vào một tình thế rất khó xử. - Đúng vậy. - Em đối xử với anh tốt quá. Giờ anh không đáng được đối xử như vậy. - Bật đèn lên đi. Em sẽ làm cho anh chút sôcôla. Không có cách nào khác hơn là cái cách đó. Mình đã đặt mình vào một tình cảnh bi đát nhất. Mình hi vọng rằng người ta sẽ không bắt được mình và không tống mình vào tù. Họ đã nhìn thấy mình phóng xe như điên qua tất cả các đường phố ở Dublin này. Xin đừng tống tôi vào nhà tù Mountjoy, trừ khi ở đó tôi được trông coi thư viện. Anh sẽ cưới em, Chris yêu quý ạ. Nhưng cái làm mình thất bại lại ở trong máu mình cơ. Mình có niềm tin từ trong máu rằng mình sẽ lập lên triều đại Dangerfield, triều đại của những vị vua danh giá của các vương quốc và mình đã bị dồn đến nước phải chui rúc trong cái nhà số 1 đường Mohammed nơi cứt rơi xuống từ trần nhà theo cái cách dễ gây buồn nôn nhất và bánh mì thì là bánh mì làm từ cả tuần trước còn trà thì cứ như mạt sắt. Mình ước được tới một đất nước văn minh hơn. Điều gì sẽ xảy ra với mình khi mình già. Khi mình hom hem, ốm yếu. Chris mang hai chiếc cốc trắng vào bàn. Cô nàng chẳng mặc gì, chỉ mặc độc một chiếc áo thụng. Đầu mình cảm thấy đỡ hơn rồi đây. Và cô nàng rót nước nóng vào bình. Mình chỉ có thể nói cuộn thảm lên và cất nó đi cho đến mùa hè sau, khi ấy mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Hai đứa mình nằm với nhau trên giường. Mình nghĩ đã nhiều năm rồi đây là nơi yên bình duy nhất mà mình có được. Chris yêu quý, để tay lên cặp mông trần của em thật là thích. Anh chạm vào người em và cảm thấy em gần bên, bởi hai chúng ta đều được che chở. Hai ta bên nhau trong căn phòng này. Hai ta, đúng không nhỉ? Hãy cầu nguyện nào. cầu thánh Jude cho điều gì đó không thể xảy ra hay chúng ta có được phép cầu nguyện để đạt được cực điểm khoái lạc không nhỉ?