Chương 12

     êm thứ bảy trời mưa lớn, tất cả các phòng giam trong tám khu đều phải im lặng để nghe trực tiếp truyền thanh tuồng cải lương của máy phóng thanh ở phía bồn nước.
Tiếng hát mùi mẩn của cô đào cải lương bị tiếng gió mưa át giọng làm nhiều người bực mình. Nhưng không ai dám nói lớn tiếng, họ chỉ tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu.
Quái già nằm lơ mơ ngủ, hai thằng lỏi tì thay phiên nhau đấm bóp lão. Lão thưởng thức tiếng hát giọng ca, thỉnh thoảng lại mỉm cười có vẻ thú vị lắm. Thời gian lặng lẽ trôi qua, kèn giới nghiêm rung lên. Quái già vỗ tay ra lệnh:
- Giới nghiêm rồi nghe, tụi bây về chỗ ngủ hết, đứa nào lộn xộn tao dộng thấy mẹ.
Tuồng cải lương tiếp tục đến mười một giờ đêm mới hết hẳn. Quái già vươn vai ngồi dậy ngáp. Lão nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở phía Loan mắt nhung nằm. Loan ngủ chung với Huân con. Quái già ngần ngại một lát rồi lên tiếng gọi:
- Huân con!
Huân con giả vờ ngủ không trả lời, nó ghé vào tai Loan nói nhỏ:
- Bỏ mẹ tao rồi!
Loan nắm lấy tay bạn:
- Mày bình tĩnh, hắn đi vào đúng kế hoạch của bọn mình rồi đó, khi đã nắm chắc bằng chứng rồi mày nhớ hành động nhé! Tụi tao sẽ tiếp tay ngay.
- Huân con đâu?
Quái già gọi thêm tiếng nữa. Huân con cố thu hết can đảm dạ lên một tiếng. Cả phòng giam đều thức giấc, chúng nó lén đưa mắt nhìn quái già. Quái già nạt:
- Ngủ đi chứ, tụi bây nhìn gì?
Quái già dịu giọng lại:
- Huân con, mày tới đây ngủ với tao, hôm nay tao mệt, mày chịu khó đấm lưng cho tao nghe!
Huân con lẳng lặng đứng dậy đi tới phía quái già. Quái già cười tít mắt:
- Nói vậy thôi chứ tao thấy mày ngủ đẳng lạnh quá, nên tao kêu mày qua đây ngủ với tao cho ấm.
Huân con dạ nhỏ. Bọn lỏi vì sợ quái già nên lại len lét nằm xuống ngủ. Khắp phòng im lặng như tờ. Chỉ còn nghe tiếng quái già vang lên:
- Giở rộng chiếu ra, mày đắp chiếu qua người tao rồi bố con ta ngủ với nhau một giấc cho đến sáng.
Tiếng chiếu giở sột soạt. Loan nằm im thin thít nghe ngóng, đồng thời những thằng khác trong bọn cũng cùng chung một tâm sự như Loan. Chúng lo lắng thay cho Huân con và sẵn sàng hành động khi được lệnh của “sếp sòng”.
Thời gian chậm chạp trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì. Mưa mỗi lúc một to, tiếng mưa rơi ào ạt cùng tiếng cống tháo nước chảy ào ào dưới sân. Tất cả những kẻ thức để canh chừng mắt đã híp cả lại. Để chống cơn buồn ngủ, chúng phải nhổ nước bọt vào tay thoa lên mắt. Chúng nín thở nằm ép mình dưới chiếu không dám cựa quậy. Càng nằm yên thì cơn buồn ngủ mỗi lúc lại hành hạ chúng. Nhiều thằng buông tay nghĩ không chắc quái già đã dám làm thịt Huân con. Thằng Loan chỉ tính xa cho ra vẻ ta đây.
Loan cũng buồn ngủ. Nó cố chống lại giấc ngủ đang lôi kéo, thật là một cực hình. Hai mí mắt cứ sụp xuống, và Loan biết nếu nó chỉ nhắm mắt lại năm giây thôi, nó sẽ ngủ mê mệt. Loan nghĩ đến Huân con. Đêm hình như đã khuya lắm. Mưa không muốn ngớt, bây giờ không còn ào ạt nhưng nó dai dẳng.
Bỗng tiếng chiếu sột soạt, rồi tiếng ứ hự của Huân con:
- Kỳ quá à!
Một tiếng suỵt khẽ nổi lên:
- Yên nào, không mày chết bỏ mẹ bây giờ.
Tự nhiên Loan và bạn bè choàng tỉnh ngủ. Nhưng chúng nó vẫn nằm im thin thít để nghe ngóng. Tiếng quái già thì thầm một cách đĩ thõa:
- Đừng có cứng đầu, mày đâu có bị thiệt thòi gì mà sợ!
Tiếng Huân con đối đáp:
- Nhưng tôi thấy kỳ quá!
Quái già cười nhẹ:
- Kỳ gì mà kỳ!
- Tôi la lên cho coi!
- Mày tưởng tao ngán hả? Ông đ... sợ thằng nào ở đây hết, ông nhốt ráo trọi vào “cát sô” mới biết thân.
Huân con im lặng một lát, bỗng nhiên nó vùng la lên:
- Bớ người ta!
Chiếc chiếu tung ra, nhất loạt bọn Loan đứng bật dậy nhào tới. Loan hô thật lớn:
- Anh em ơi! “A la sô”!
Bọn nhãi đã được Loan mắt nhung chia công tác sẵn, chúng nhào về phía quái già như một bầy ác thú. Mồm thằng Dương húc to nhất bọn:
- Bắt được tại trận nhé! Nhào vô anh em, đánh chết mẹ quái già cho tao.
Quái già chưa kịp ngồi dậy thì đã lãnh những cú đấm đá tơi bời. Những thằng khác mới đầu còn nhút nhát, sau được đà cũng làm tới. Lũ trẻ tranh nhau đấm đá quái già túi bụi như mưa bấc, chúng giày xéo lên quái già như giày xéo lên một cái bao tải. Miệng quái già lắp bắp:
- A! Chúng mày nổi loạn hả?
- Ừ! Chúng ông nổi loạn đấy! Chúng ông đánh mày cho chết cái thằng quái già khốn nạn.
Mới đầu quái già còn la hét nạt nộ, sau rồi lão chỉ còn biết nằm co người lại như con tôm để đỡ đòn. Bọn lỏi la hét om sòm đến nỗi tù nhân tám khu cũng phải thức giấc. Cánh cửa phòng giam nhi đồng bị bọn giám thị đập thình thịch vang động khắp khám đường. Loan đứng chống nạnh như một ông tướng, hắn gào lên giữa những tiếng hò hét:
- Tụi bây đánh chết nó đi, tao lãnh đủ cho.
Quái già lăn long lóc dưới sàn, lão rên la hăm dọa chán rồi van lạy rối rít. Dương húc khoái tỉ cười lên hăng hắc. Nó cứ nhắm ngực quái già mà đạp:
- Cho mày chết!
Ngoài hành lang tiếng giày dép thi nhau chạy rầm rập. Tiếng còi lanh lảnh xé bầu không khí. Mưa vẫn rơi ào ạt. Có tiếng la ngoài đầu hành lang:
- Tù nổi loạn!
Tiếng quy-lát súng kéo xoành xoạch. Rồi họ chạy tới trước phòng giam nhi đồng chĩa súng vào trong, mặt đằng đằng sát khí. Loan bình tĩnh ra lệnh:
- Ngừng tay!
Nó nhảy tới chặn một chân lên ngực quái già đang nằm ngừa tênh hênh dưới đất. Bọn nhãi con im phăng phắc. Người giám thị đứng níu vào song sắt, hầm hầm:
- Tụi bây muốn nổi loạn phải không?
Loan dõng dạc trình bày:
- Không, thưa sếp! Chúng tôi không nổi loạn, chúng tôi chỉ muốn triệt hạ lão trưởng phòng khốn nạn này.
Loan chỉ tay xuống mặt quái già đang rên rỉ dưới gót chân nó. Quái già la lên:
- Sếp ơi! Cứu em với, chúng nó nổi loạn giết em.
Loan bỗng dưng trở nên hung dữ, nó nhấn gót chân xuống mạnh hơn:
- Câm ngay! (Loan tiếp tục trình bày với giám thị) Xin sếp cứ mở cửa vào đây coi, thằng này khốn nạn lắm. Dạ thưa sếp, nguyên nhân bệnh ỉa chảy của tù nhân nhi đồng là do hành động khốn kiếp của thằng này ráo trọi. Và đây! (Loan kéo Huân con đang xốc quần ra đứng cạnh mình) Mày hãy trình bày với sếp đi!
Huân con mắc cỡ đứng cúi gầm mặt. Người giám thị thoáng hiểu. Ông ta dịu giọng lại:
- Có thật không em?
Huân con lần đầu tiên được người giám thị hỏi bằng giọng dịu dàng, nó cảm động mếu máo gật đầu:
- Dạ, thật đó, nó... nó...
Người giám thị hừ một tiếng. Ông ra lệnh cho những người giám thị khác hạ súng xuống. Trong khi đó, lão quái già chối bai bải:
- Dạ oan cho em quá sếp ơi! Chúng nó tính nổi loạn, em tính dẹp, chúng nó vu oan cho em!
Người giám thị cau mặt:
- Câm họng, tao đã hiểu cả rồi. Chúng mày ngồi yên đó, đứa nào nhúc nhích tao bắn chết!
Nói xong, ông ra cửa tra chìa khóa vào mở. Bọn lỏi tì hồi hộp, nhiều thằng run lên như cầy sấy.
Cánh cửa sắt nặng nề mở rộng, người giám thị bỗng vào trong khi những khẩu súng lại được nhấc lên chĩa vào phòng giam.
Người giám thị tới trước Loan, cúi xuống quan sát quái già. Ông ta chống nạnh nhìn khắp một lượt rồi nói với Loan:
- Thôi được, nhà lao sẽ phân xử việc này!
Ông ta nhìn khắp lượt một lần nữa:
- Tao muốn hỏi thằng nào cầm đầu vụ này?
Loan khôn khéo trả lời:
- Dạ tất cả!
Ông giám thị gật gù:
- Mày trả lời khôn giàn trời.
Ông giám thị lại nhìn xuống quái già đang van lạy. Ông ta bực mình đá cho quái già một phát:
- Không còn chối cãi gì nữa, tao hiểu hết rồi, tội của mày đáng xử bắn!
Quái già khóc lóc:
- Dạ oan cho con quá sếp ơi!
Ông giám thị muốn chắc ăn nên lên tiếng hỏi bọn lỏi:
- Đứa nào công nhận quái già có tội, giơ tay lên?
Bọn Loan giơ tay đầu tiên thì lần lượt bọn lỏi tì làm theo. Quái già khóc lên rưng rức:
- Oan cho con quá sếp ơi! Xuân, mày nói đi, mày lại phản bội tao nữa sao, mày nói chúng nó tính giết tao đi. Hôm trước chính mày khai với tao mà!
Xuân chưng hửng, nó đang giơ tay. Nó ngượng ngập ra mặt khi thấy những đôi mẳt bọn trẻ nhìn vào nó chằm chặp. Nó là kẻ phản bội, nó không ngờ lại có giây phút này xảy ra, nó luôn luôn là kẻ hùa theo kẻ mạnh để trục lợi, nó tráo trở như một con dao hai lưỡi, và lúc này nó đứng trước anh em, trước vị giám thị lạnh lùng chờ đợi nó trả lời, rồi nó nhìn xuống quái già, lúc này quái già không bằng một con chó. Bắt buộc Xuân phải tìm một lối thoát có lợi cho mình. Hắn chỉ vào mặt quái già chối bay chối biến:
- Lảng nhách à! Tôi có nói gì với ông hồi nào, tôi ghét ông, ông bậy bạ ở đây ai lại không biết?
Quái già uất người, lão tính cãi nữa thì thằng Xuân nhảy tới toan đạp nào mặt lão. Loan lạnh lùng nắm vai Xuân lại:
- Bình tĩnh chứ! Đủ rồi, tao biết lòng ngay thẳng của mày rồi, chúng mình sẽ nói chuyện sau.
Thàng Xuân cãi lại tía lia:
- Nhưng em ức lắm, thằng quái già này đổ thừa cho em để chia rẽ chúng mình đấy.
Loan cười nhạt, nụ cười của kẻ cả. Người giám thị đặt tay lên vai Loan:
- Mày có vẻ xếp sòng bọn này lắm, sáng mai ba đứa trong số đó có mày, sẽ xuống phòng can nhân để trình bày với trung tá quản đốc, hiểu chứ? Bây giờ thì tụi bây ngủ đi.
Nói xong giám thị cúi xuống nắm cổ quái già dậy:
- Tội thằng quái già này lớn lắm, không thể để mày ở đây được nữa. Nhà lao tin tưởng mày là người lớn tuổi, hóa ra hỏng hết. Tồi bại!
Quái già van lạy rối rít, nhưng ông giám thị cứ xách cổ lão ra ngoài phong giam:
- Không nhiều lời, ngày mai mày trả lời với trung tá.
Cửa phòng giam khép lại. Bọn lỏi la lên, chúng nhảy xổ đến bu lấy Loan. Chúng cúi thấp người vòng tay công kênh Loan lên vai đi vòng quanh phòng giam. Dương húc la lớn:
- Hoan hô Loan mắt nhung!
- Hoan hô!
Chưa bao giờ trong đời Loan thấy lòng mình nôn nao vui sướng như lúc này. Nó giơ tay chào bạn bè và hét lên như điên, quên cả giới nghiêm:
- Đốt lò lên, nấu nước trà uống để mừng lật đổ quái già!
Bọn lỏi reo ầm ĩ, chúng chạy u đến góc tường đốt lò, năm phút sau một dãy lò nhóm cháy sáng trưng. Chúng nó ngồi kể chuyện với nhau pha gay cấn vừa rồi:
- Tao đá quái già một cái đau quá xá!
- Đ.m, tao không đá, tao bóp “dế” nó!
Bọn trẻ cười lên hăng hắc. Huân con khoái chí nhảy “tuýt” loạn xà ngầu ở giữa phòng. Dương húc thì trồng cây chuối. Minh toét lộn mèo. Còn thằng Cà đao thì nhái điệu bộ của quái già ngồi xếp bằng tròn, tay đấm lưng, miệng lè nhè:
- Có thằng nào đó không? Tới đấm lưng cho bố già coi!
Dứt lời, nó giả vờ ôm ngực ho lên sù sụ. Nhiều thằng khác nằm lăn lộn dưới đất giãy đành đạch, cười đến chảy nước mắt nước mũi ra.
Loan không đùa nghịch như các bạn, nó nhìn bạn bè vui mừng nên càng thấy lòng mình rộn rã. Nó nghĩ bụng, cũng cần phải cho bọn lỏi cười xả ga một mách cho sướng.
Khi Huân con nhảy “tuýt” qua mặt Loan, Loan túm quần nó kéo lại:
- Ê! Anh em, thôi nghe, tụi mình phải giữ im lặng cho nhà lao nghe!
Bọn lỏi tăm tắp nghe theo lời Loan. Tiếng nước bắt đầu réo sôi trong nồi. Dương húc ra lệnh:
- Thằng nào có bánh kẹo bỏ hết ra, tụi mình ăn mừng chiến thắng quái già!
Bọn trẻ nhao nhao hưởng ứng. Giữa lúc ăn uống vui vẻ thằng Dương húc như chợt nhớ ra điều gì, nó đứng phắt dậy và vỗ tay ra hiệu cho cả bọn im lặng. Chờ cho tất cả chú ý đến mình, Dương húc mới lên tiếng:
- Bây giờ chúng ta đã chiến thắng quái già rồi, đã “nhậu nhẹt” no say, chúng ta cần phải tuyên dương công trạng, “gắn mề đay” cho những người có công. Và nhất là... - Nó nhìn về phía thằng Xuân - Với kẻ có công tao chẳng nói vì ai cũng biết rồi. Bây giờ tao chỉ muốn nói tới những kẻ phản bội thôi.
Khi nói, đôi mắt của Dương húc chăm chăm nhìn về phía thằng Xuân. Tất cả mọi người đều nhìn theo. Dương húc gọi:
- Xuân, tao muốn mày phải trả lời trước tất cả anh em rằng tại sao mày lại phản bội..
Xuân ú ớ cãi:
- Tao... tao đâu có phản... bội.
Dương húc cười, tiếng cười của nó nghe cay nghiệt làm sao:
- Hừ, không phản bội, tại sao quái già lại khai mày?
Khắp phòng giam nhao nhao:
- Đánh bỏ mẹ nó đi. Đồ chó!
Xuân cuống lên, nó dáo dác nhìn tất cả mọi người. Những đôi mắt căm phẫn hướng về nó, nó lo sợ đến tột độ rồi bật khóc:
- Oan cho tôi quá!
Dương húc oai nghiêm lên tiếng:
- Còn oan cái nỗi gì, đối với những kẻ phản bội tụi bây tính sao?
Tất cả đều nhao nhao đề nghị, kẻ đòi đánh, người thì đòi nhéo một cái đứa thì đòi véo tai vặn mũi. Chờ cho tất cả đã đề nghị xong, Dương húc mới lên tiếng:
- Thằng Xuân thề với tao rằng nếu nó phản bội anh em thì nó phải an cứt. Bây giờ bắt nó phải thực hiện lời hứa, anh em đồng ý không?
- Đồng ý!
Xuân sợ quá khóc om sòm, nó van lạy lung tung. Nó hướng về phía Loan, Loan chỉ cười nhạt. Bọn trẻ vẫn nhao nhao.
Dương húc bỗng trở nên tàn ác:
- Ở đây có thằng nào ỉa chảy không?
Huân con nhảy ra, tụt quần sẵn:
- Tuy tao chưa... bị gì hết cả, nhưng tao đã muốn ỉa chảy rồi. OK, cho thằng Xuân “măng giê ca ca” tao nghen!
Nói xong, nó tụt quần ngồi xuống rặn. Miệng nó huýt sáo như kêu chó:
- Ê! Xuân, chặc, chặc... tới đớp mày, nóng hổi à!
Bọn lỏi phá lên cười, xô đẩy thằng Xuân một cách thảm hại. Xuân nằm lăn ra đất khóc thảm thiết. Dương húc tàn ác:
- Đ.m, bò tới đớp ngay, lộn xộn tao trét vô mặt đó.
Xuân khóc ré lên vì những cái xô đẩy, đá đạp. Nó hướng về phía Loan van lạy:
- Anh Loan ơi, anh cứu em với!
Miệng thằng Huân con be be:
- Đ.m, hôm qua thì ỉa chảy xoèn xoẹt, hôm nay thì lại táo bón. Đ.m, chờ nghe, giòn tan nghe mày, ngon tổ mẹ.
Loan đứng dậy, nó xô những đứa đang bu quanh thằng Xuân sang một bên:
- Thôi, mình xử một kẻ phản bội như thế là quá đáng lắm rồi. Huân con đứng dậy ngay, và tụi mày nghe tao, nên tha cho nó.
Bọn lỏi nhao nhao phản đối. Thằng Minh toét, Cà đao gân cổ lên cãi:
- Đ... được, mày quên những ngày nằm dưới “cát sô” rồi sao?
- Tao không thể nào quên được, nhưng thôi tao xin tất cả vì..
- Vì sao?
- Vì tao sợ nó ăn “kít” thằng Huân con bẩn “kít” nó đi.
Bọn trẻ cười ré lên sau những lời nói đầy “ý nghĩa” của Loan mắt nhung. Loan mắt nhung nói tiếp:
- Thôi nhá! Tụi bây đồng ý tha cho nó nhá. Vì nó là thằng hèn, không đáng để cho những thằng chịu chơi như chúng mình quan tâm.
Bọn nhóc tì được khích lệ nên dễ bị lôi cuốn theo đà, chúng đồng ý tha cho thằng Xuân một cách dễ dàng.
Đêm khuya dần và cuộc vui tàn dần. Người giám thị gác hành lang có vẻ hiền lành hơn mọi hôm, ông ta ghé mặt vào song sắt khuyên nhủ:
- Thôi, ngủ đi các con... ngày vui còn dài...

Truyện Loan Mắt Nhung Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương !!!15233_13.htm!!! Đã xem 81088 lần. --!!tach_noi_dung!!--


Chương 13

--!!tach_noi_dung!!--
     áng hôm sau, cả phòng giam nhi đồng được lệnh trung tá quản đốc sẽ lên thăm. Không đứa nào bảo đứa nào, chúng tự động quét tước thu dọn phòng giam sạch sẽ hơn mọi ngày. Chúng không ngớt bàn tán về hành động đột ngột của trung tá. Chúng đoán già đoán non đủ mọi chuyện theo cảm nghĩ riêng của từng đứa. Thằng Huân con thì dựng đứng chuyện lên:
- Trung tá sẽ đích thân mang quái già lên phòng này cho tụi mình uýnh đó! Tao chỉ xin trung tá một điều thôi, cho tao cù léc quái già!
- Ư, tao cũng cù léc!
Huân con gân cổ lên cãi:
- Đâu có được! Mày phải tìm đòn khác chứ!
- Ừa, thôi hổng thèm cù léc. Tao... tao...
Minh toét tịt ngắc, nó cười ngu ngơ:
- Mày bày cho tao đi, uýnh hoài chán thấy mẹ!
Huân con bèn nói liền:
- Lấy tóc xoáy vào lỗ mũi cho nó... hắt xì hơi!
Minh toét vỗ tay nhảy cẫng lên:
- Ừ phải đó, trong khi mày cù léc thì tao lấy tóc xoáy vào mũi nó, nó vừa cười vừa hắt xì hơi... Đ.m, nó ngộp hơi chết ngắc.
Hai đứa khoái chí cười như nắc nẻ. Lòng căm hờn quái già mỗi lúc một gia tăng, bọn lỏi tì thì tha hồ nói xấu quái già, tha hồ chửi bới và tìm cách trả thù bằng... mồm chẳng có ai kiểm soát.
Thằng Cà đao cắm đầu cắm cổ chạy từ đầu phòng đến cuối phòng hét như điên:
- Đ.m, quái già, quái già b.c.!
Nó hét được một chặp, mệt quá ngã quay ra phòng nằm thở như heo. Riết một hồi thằng nào cũng khai là mình suýt bị làm nạn nhân của quái già. Thằng Xuân ngồi buồn thiu ở góc phòng, không ai thèm ngó ngàng đến. Bọn lỏi tẩy chay không thèm chơi với tay sai của quái già.
Một tốp chừng mười đứa rủ nhau leo lên song sắt đồng thanh la lớn:
- Đ.m, quái già! Đ.m, quái già!
Giám thị gác hành lang thấy bọn lỏi mỗi lúc một lộng bèn cầm dùi cui ra đuổi, chúng không chịu trèo xuống, chúng leo tuốt lên cao. Ông giám thị với không tới, nhảy cẫng lên đập loạn xạ, miệng chửi bới như một con mẹ điên.
Giữa lúc ấy thì trung tá lên thăm phòng. Bọn nhóc tì còn đang đeo dính cả chùm trên song sắt. Trung tá đứng nhìn chúng lắc đầu cười dễ dãi:
- Thôi! Xuống đây các con!
Chúng nó lục tục leo xuống đứng nghiêm chào trung tá. Không thấy quái già bị còng dắt đi như một con chó, bọn lỏi tì thất vọng ra mặt.
Trung tá đi vòng quanh phòng xem xét xong xuôi rồi ra lênh cho tụi lỏi ngôi xuống. Bằng một giọng dịu dàng, trung tá quản đốc nói:
- Tôi cảm phục các em, các em đã biết yêu thương nhau trong cảnh khôn cùng này. Tôi hy vọng các em sẽ còn yêu thương nhau hơn nữa. Kẻ thù của các em tôi đã bắt giữ để chờ ngày phân xử, chúng ta sống trong xã hội có pháp luật. Kẻ có tội thì đền tội xứng đáng. Tôi chỉ bấy nhiêu lời văn tắt để nói với các em. Bây giờ thì các em cần gì, muốn gì hãy nói cho tôi biết. Nếu thỏa mãn cho các em được, tôi hứa sẽ cố gắng. Đó là lời hứa danh dự của tôi, trung tá quản đốc của khám đường này.
Nói xong, trung tá quản đốc đứng nhìn khắp lượt bọn tù nhi đồng. Phòng giam im lặng như tờ. Trung tá chờ đợi, mãi một lúc sau mới thấy một bàn tay giơ lên. Loan mắt nhung, linh hồn của cuộc nổi dậy. Trung tá cho phép Loan mắt nhung đứng dậy. Loan cảm động, tiếng nói của nó hơi mất bình tĩnh:
- Dạ thưa trung tá... sau khi lật đổ được quái già, chúng em muốn đời sống của chúng em khá hơn...
Trung tá gật gù:
- À! Vậy hả, nhưng điều quan trọng là tụi bây có điều khiển được nhau hay không?
Loan mắt nhung đưa mắt nhìn bạn bè dò hỏi. Bọn đồng đảng của Loan gật đầu. Loan thêm tin tưởng mạnh bạo nói:
- Dạ được!
Trung tá xoay xoay chiếc can trong tay:
- Tôi chấp thuận, việc đầu tiên là tôi cho phép các em cử một đại diện phòng như như tù người lớn. Nhưng với điều kiện người đó phải có tư cách đại diện cho anh em để nói chuyện với nhân viên khám đường.
Bất ngờ, bọn lỏi reo ầm lên:
- Loan mắt nhung! Loan mắt nhung!
Trung tá quay lại hỏi Loan:
- Em là Loan mắt nhung?
Loan dạ nhỏ. Bất ngờ trung tá đưa tay ra bắt tay Loan mắt nhung. Bọn lỏi tì reo hò vang dậy... Tự nhiên người Loan nổi gai ốc vì quá xúc động. Chưa lúc nào Loan thấy yêu mến cuộc đời như lúc này... Vị trung tá cởi mở:
- Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ được có những giây phút như thế này, mặc dù tôi đã làm đến chức trung tá. Em đã được anh em yêu mến một cách chân thật. Em xứng đáng làm đại diện phòng. Anh em hãy bảo ban nhau mà sống cho qua những ngày tháng đen tối này. Tôi hy vọng rằng với những người có tâm hồn như các em, nếu xã hội khéo hướng dẫn thì sẽ trở nên những con người tốt... Nói như thế, tôi không bảo các em cứ ỷ lại vào sự giúp đỡ của xã hội, mà tôi chỉ muốn các em phải có ý thức để tự ngoi lên khỏi đám bùn nhơ...
Trung tá nói một hơi, bọn lỏi tì ngồi im lặng. Đứa nào đứa nấy hầu như cảm động vì lời khuyên của trung tá. Một lát sau, trung tá đặt tay lên vai Loan, hướng xuống phía bọn trẻ:
- Các em đồng ý để Loan mắt nhung làm trưởng phòng chứ?
- Đồng ý!
Một lần nữa, trung tá bắt tay Loan, ông nói:
- Em hãy cố gắng, rồi bầu lên một ban đại diện phòng thật “suya”. Nếu cần gì, em hãy làm đơn gửi cho tôi, tôi sẽ hết lòng giúp đỡ.
Nói xong ông rời tay Loan. Ông giơ cây can lên để chào bọn tù nhi đồng rồi đi ra cửa. Bọn tù nhi đồng đáp lại bằng những tiếng hô vang dậy:
- Hoan hô trung tá quản đốc!
- Hoan hô!
- Hoan hô Loan mắt nhung!
- Hoan hô!
Loan thấy lòng mình dâng lên một niềm vui nhẹ nhàng. Nước mắt nó quanh tròng, nó thấy yêu mến cuộc đời này, yêu mến tất cả mọi người. Giữa cái xấu xa hèn hạ của cuộc sống, đôi khi lóe lên những niềm tin tưởng, và những niềm tin tưởng đó chỉ thoáng qua, hiếm hoi. Nhưng chính những điều đó đã cứu vớt con người khỏi tuột xuống vực thẳm. Loan nghẹn ngào cảm ơn ban bè. Nó quay mặt nhìn qua song sắt. Ngoài đó nắng chói chang, ngoài đó là cuộc đời đang đón chờ Loan... Loan thấy lúc này hơn bao giờ hết, tâm hồn Loan đầy bao dung. Nó có thể quên tất cả hận thù, quên sự khốn cùng, quên tất cả tai vạ đã giáng xuống đầu nó. Loan sẽ tha thứ hết, kể cả kẻ thù không đội trời chung.
Loan chớp mắt quay vào.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: casau
Nguồn: casau - VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 26 tháng 10 năm 2014

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--