áng hôm sau, cả phòng giam nhi đồng được lệnh trung tá quản đốc sẽ lên thăm. Không đứa nào bảo đứa nào, chúng tự động quét tước thu dọn phòng giam sạch sẽ hơn mọi ngày. Chúng không ngớt bàn tán về hành động đột ngột của trung tá. Chúng đoán già đoán non đủ mọi chuyện theo cảm nghĩ riêng của từng đứa. Thằng Huân con thì dựng đứng chuyện lên:- Trung tá sẽ đích thân mang quái già lên phòng này cho tụi mình uýnh đó! Tao chỉ xin trung tá một điều thôi, cho tao cù léc quái già!- Ư, tao cũng cù léc!Huân con gân cổ lên cãi:- Đâu có được! Mày phải tìm đòn khác chứ!- Ừa, thôi hổng thèm cù léc. Tao... tao...Minh toét tịt ngắc, nó cười ngu ngơ:- Mày bày cho tao đi, uýnh hoài chán thấy mẹ!Huân con bèn nói liền:- Lấy tóc xoáy vào lỗ mũi cho nó... hắt xì hơi!Minh toét vỗ tay nhảy cẫng lên:- Ừ phải đó, trong khi mày cù léc thì tao lấy tóc xoáy vào mũi nó, nó vừa cười vừa hắt xì hơi... Đ.m, nó ngộp hơi chết ngắc.Hai đứa khoái chí cười như nắc nẻ. Lòng căm hờn quái già mỗi lúc một gia tăng, bọn lỏi tì thì tha hồ nói xấu quái già, tha hồ chửi bới và tìm cách trả thù bằng... mồm chẳng có ai kiểm soát.Thằng Cà đao cắm đầu cắm cổ chạy từ đầu phòng đến cuối phòng hét như điên:- Đ.m, quái già, quái già b.c.!Nó hét được một chặp, mệt quá ngã quay ra phòng nằm thở như heo. Riết một hồi thằng nào cũng khai là mình suýt bị làm nạn nhân của quái già. Thằng Xuân ngồi buồn thiu ở góc phòng, không ai thèm ngó ngàng đến. Bọn lỏi tẩy chay không thèm chơi với tay sai của quái già.Một tốp chừng mười đứa rủ nhau leo lên song sắt đồng thanh la lớn:- Đ.m, quái già! Đ.m, quái già!Giám thị gác hành lang thấy bọn lỏi mỗi lúc một lộng bèn cầm dùi cui ra đuổi, chúng không chịu trèo xuống, chúng leo tuốt lên cao. Ông giám thị với không tới, nhảy cẫng lên đập loạn xạ, miệng chửi bới như một con mẹ điên.Giữa lúc ấy thì trung tá lên thăm phòng. Bọn nhóc tì còn đang đeo dính cả chùm trên song sắt. Trung tá đứng nhìn chúng lắc đầu cười dễ dãi:- Thôi! Xuống đây các con!Chúng nó lục tục leo xuống đứng nghiêm chào trung tá. Không thấy quái già bị còng dắt đi như một con chó, bọn lỏi tì thất vọng ra mặt.Trung tá đi vòng quanh phòng xem xét xong xuôi rồi ra lênh cho tụi lỏi ngôi xuống. Bằng một giọng dịu dàng, trung tá quản đốc nói:- Tôi cảm phục các em, các em đã biết yêu thương nhau trong cảnh khôn cùng này. Tôi hy vọng các em sẽ còn yêu thương nhau hơn nữa. Kẻ thù của các em tôi đã bắt giữ để chờ ngày phân xử, chúng ta sống trong xã hội có pháp luật. Kẻ có tội thì đền tội xứng đáng. Tôi chỉ bấy nhiêu lời văn tắt để nói với các em. Bây giờ thì các em cần gì, muốn gì hãy nói cho tôi biết. Nếu thỏa mãn cho các em được, tôi hứa sẽ cố gắng. Đó là lời hứa danh dự của tôi, trung tá quản đốc của khám đường này.Nói xong, trung tá quản đốc đứng nhìn khắp lượt bọn tù nhi đồng. Phòng giam im lặng như tờ. Trung tá chờ đợi, mãi một lúc sau mới thấy một bàn tay giơ lên. Loan mắt nhung, linh hồn của cuộc nổi dậy. Trung tá cho phép Loan mắt nhung đứng dậy. Loan cảm động, tiếng nói của nó hơi mất bình tĩnh:- Dạ thưa trung tá... sau khi lật đổ được quái già, chúng em muốn đời sống của chúng em khá hơn...Trung tá gật gù:- À! Vậy hả, nhưng điều quan trọng là tụi bây có điều khiển được nhau hay không?Loan mắt nhung đưa mắt nhìn bạn bè dò hỏi. Bọn đồng đảng của Loan gật đầu. Loan thêm tin tưởng mạnh bạo nói:- Dạ được!Trung tá xoay xoay chiếc can trong tay:- Tôi chấp thuận, việc đầu tiên là tôi cho phép các em cử một đại diện phòng như như tù người lớn. Nhưng với điều kiện người đó phải có tư cách đại diện cho anh em để nói chuyện với nhân viên khám đường.Bất ngờ, bọn lỏi reo ầm lên:- Loan mắt nhung! Loan mắt nhung!Trung tá quay lại hỏi Loan:- Em là Loan mắt nhung?Loan dạ nhỏ. Bất ngờ trung tá đưa tay ra bắt tay Loan mắt nhung. Bọn lỏi tì reo hò vang dậy... Tự nhiên người Loan nổi gai ốc vì quá xúc động. Chưa lúc nào Loan thấy yêu mến cuộc đời như lúc này... Vị trung tá cởi mở:- Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ được có những giây phút như thế này, mặc dù tôi đã làm đến chức trung tá. Em đã được anh em yêu mến một cách chân thật. Em xứng đáng làm đại diện phòng. Anh em hãy bảo ban nhau mà sống cho qua những ngày tháng đen tối này. Tôi hy vọng rằng với những người có tâm hồn như các em, nếu xã hội khéo hướng dẫn thì sẽ trở nên những con người tốt... Nói như thế, tôi không bảo các em cứ ỷ lại vào sự giúp đỡ của xã hội, mà tôi chỉ muốn các em phải có ý thức để tự ngoi lên khỏi đám bùn nhơ...Trung tá nói một hơi, bọn lỏi tì ngồi im lặng. Đứa nào đứa nấy hầu như cảm động vì lời khuyên của trung tá. Một lát sau, trung tá đặt tay lên vai Loan, hướng xuống phía bọn trẻ:- Các em đồng ý để Loan mắt nhung làm trưởng phòng chứ?- Đồng ý!Một lần nữa, trung tá bắt tay Loan, ông nói:- Em hãy cố gắng, rồi bầu lên một ban đại diện phòng thật “suya”. Nếu cần gì, em hãy làm đơn gửi cho tôi, tôi sẽ hết lòng giúp đỡ.Nói xong ông rời tay Loan. Ông giơ cây can lên để chào bọn tù nhi đồng rồi đi ra cửa. Bọn tù nhi đồng đáp lại bằng những tiếng hô vang dậy:- Hoan hô trung tá quản đốc!- Hoan hô!- Hoan hô Loan mắt nhung!- Hoan hô!Loan thấy lòng mình dâng lên một niềm vui nhẹ nhàng. Nước mắt nó quanh tròng, nó thấy yêu mến cuộc đời này, yêu mến tất cả mọi người. Giữa cái xấu xa hèn hạ của cuộc sống, đôi khi lóe lên những niềm tin tưởng, và những niềm tin tưởng đó chỉ thoáng qua, hiếm hoi. Nhưng chính những điều đó đã cứu vớt con người khỏi tuột xuống vực thẳm. Loan nghẹn ngào cảm ơn ban bè. Nó quay mặt nhìn qua song sắt. Ngoài đó nắng chói chang, ngoài đó là cuộc đời đang đón chờ Loan... Loan thấy lúc này hơn bao giờ hết, tâm hồn Loan đầy bao dung. Nó có thể quên tất cả hận thù, quên sự khốn cùng, quên tất cả tai vạ đã giáng xuống đầu nó. Loan sẽ tha thứ hết, kể cả kẻ thù không đội trời chung.Loan chớp mắt quay vào.