Vũ đi lại cái bàn nhỏ trong góc, nơi Nghi đang chống tay lên má nghĩ vẩn vơ. Đặt xuống bàn hai cái ly cocktail khác loại, anh kéo ghế ngồi đối diện.Nghi ngồi yên, lơ ngơ nhìn ly nước anh vừa để xuống trước mặt mình. Màu sắc của những vuông trái cây, những vuông đá nhỏ long lanh tươi tắn. Không biết cô đang nghĩ gì?Vũ cũng yên lặng. Anh không nhìn vào ly nước của mình hay của cô. Anh nhìn vào cô, Nghi đang đăm chiêu, suy tưởng, anh tha hồ thả mắt mình đi rong trên khuôn mặt cô, không sợ cô bắt lỗi cái tật “kỳ cục” cũ.Thời gian cứ trôi, khách từng tốp nhỏ lác đác vào, từng tốp khác lại rời đi. Đá trong ly nước của Nghi xem chừng cũng sắp tan loãng. Giữa lúc đó, Vũ vừa nghiệm ra một điều lý thú, đó là màu môi của Nghi, không cần màu son hồng nhạt vụng đánh hôm nào, đôi môi cô giờ đây với màu hồng nguyên thuỷ, một màu hồng vừa tươi, lại vừa nhu, giống như cánh hoa hồng trong bình cắm trước mặt cô vậy.- Lại tật cũ à? – cô hỏi, đôi mày hơi động.- Hả?Vũ sực tỉnh. Nghi hỏi nhỏ nhưng cũng đủ đánh thức anh. Anh cười khổ, thú nhận:- Tôi… cứ tưởng Nghi đang mơ mộng.Nghi rời mắt khỏi ly nước, ngước lên nhìn anh. Ánh mắt cô thấp thoáng một tia nhìn làm tim anh nhảy nhổm trong lòng ngực. Tia nhìn rất … con gái.Nhưng khổ nỗi, câu nói của cô chả …ẩn ý “con gái” chút nào.- Tôi vẫn đang mơ mộng đấy chứ, nhưng cặp mắt… chim bói cá của anh làm da gà tôi muốn nổi lên, đành tỉnh cơn mộng luôn.Vũ dở khóc dở cười với tình huống khó tưởng tượng này. Quả thực Nghi rất tỉnh táo, bằng chứng là ánh mắt cô đang nheo nheo, vành môi cô đang cong cong một nụ cười tinh quái, đùa cợt.Vũ cảnh giác:- Gì thế?Nghi nhướng mày, dài giọng:- Gì … cơ?Vũ hỏi, giọng dè chừng:- Nghi... cười gì thế?Nghi vẫn tủm tỉm, mắt không rời anh:- Có gì đâu.Cô nhỏ trông lạ quá. Vũ hoang mang đưa tay sờ mũi:- Làm gì thế? Mũi tôi mọc dài ra chắc.Nghi phá lên cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa giải thích:- Anh cũng yếu bóng vía có hơn gì tôi đâu. Anh chiếu tướng tôi cả tiếng đồng hồ, tôi chỉ thử trả miếng vài phút mà anh đã run rồi. hi hi…. mắc cười quá ngó mặt anh kìa.Vũ thở ra, thì ra chỉ là một trò đùa của cô nhỏ…. làm anh hú hồn. Cô bảo chỉ thử “chiếu tướng” trả đũa anh một chút mà anh đã run? Mà quả thật, vừa khi nãy tim anh run quá chừng, ngỡ đâu ánh mắt cô chuyển tải một ẩn ý gì chứ. Ai ngờ chỉ là trò đùa vô tư của Nghi.Anh ngồi yên, lặng ngắm cô cười. Tiếng cười giòn tan, khoái chí đến lúc mệt giọng cười chuyển tông nhỏ dần và tắt hẳn. Giờ đây cô ngồi thở, cứ như trận cười vừa rồi lấy hết sức của cô vậy.Đợi đến khi hơi thở cô điều hoà trở lại, Vũ lắc đầu cười, nói….bóng gió xa vời:- Nghi nghịch thật, vô tư như trẻ con vậy. Cái vô tư đôi khi làm … kẻ khác buồn.Câu nói “hay ho” của Vũ dường như chả gây ấn tượng gì cho Nghi. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi băn khoăn hỏi anh:- Tôi vô tư, hời hợt quá hả, anh Vũ? Nhất là lại cứ cười giỡn trong lúc này. Vậy chắc là kỳ lắm.Vũ chưa hiểu rõ ý cô, anh hỏi:- Cái gì kỳ?Nghi ngần ngừ rồi mím môi lặng im không nói nữa. Vũ sốt ruột thúc hối.- Sao thế? Khó nghĩ chuyện gì à?Nghi ậm ừ:- Thì… cũng có.- Là chuyện gì? Nghi thử nói đi, có thể tôi góp ý kiến giúp được chút gì.Nghi lỏn lẻn:- Vậy…. tôi hỏi thử nha.Vũ phì cười:- Thì hỏi đi, làm gì mà như gà mắc tóc vậy? Chúng ta là … bạn mà.Nghi ngẩn ra nhìn anh. Ừ nhỉ, mỗi khi cô gặp rắc rối mà có anh bên cạnh, anh vẫn thường hết lòng giúp đỡ cô đó thôi. Có thể xem anh là một người bạn lắm chứ nhỉ.Đã yên tâm một chút, cô ấp úng hỏi anh:- Vậy thì… anh nói thử xem… hơ….thông thường khi người ta thất tình, thì người ta làm sao?Hiểu ngay cô đang vướng mắc những gì, mắt Vũ như tối lại. Anh im lặng một lúc, rồi trả lời chậm rãi:- Cũng còn tùy sức chịu đựng của người đó. Nhẹ thì tức tối, khóc hu hu một mình sau khi chửi kẻ bạc tình. Nặng thì … để cho người ở lại tha hồ cười khẩy tội nghiệp phút yếu lòng. Phụ nữ thường thì khóc lóc, than thở với bạn bè. Đàn ông thì thường uống rượu cho say để quên đi….một lần thua trận. Tóm lại, càng kỳ vọng vào tình yêu đó chừng nào, khi thất vọng càng đau khổ bấy nhiêu.- Giống như anh Huy vậy – Nghi lầm bầm. Hình ảnh ông anh ngồi buồn bên đống vỏ chai rượu ngoại trước đây vẫn chỉ trưng bày ở phòng khách, làm cô thở dài.Vũ nhìn Nghi như an ủi, anh tiếp:- Người quá lãng mạn và yếu ớt thì tự hành hạ mình. Kẻ có nghị lực và thực tế hơn thì… cũng đau đấy, nhưng vẫn biết rõ, hiểu rõ, hận người thì hận, chứ tự huỷ hoại mình thì không bao giờ. Bởi đâu có đáng phải làm như vậy. Con người đó không xứng đáng với mình, thì đành cười khẩy mà đứng thẳng dậy, tự dặn lòng mình phải sáng suốt để không vớ phải những hạng gia trá, đáng khinh đó nữa.Vũ nói một hơi, giọng y như để hả một cơn uất ức nào đó đã nằm im từ lâu. Như cũng tự biết mình, anh cố điềm đạm lại:- Những người này qua cơn đau, họ sẽ đứng rất vững.Nghi ngập ngừng như nói với mình:- Cũng không phải luôn, không giống….Vũ cau mày:- Phải sao được, giống sao được, vì cô rơi vào trường hợp kế tiếp.Nghi ngơ ngác:- Trường hợp nào? Còn nữa à?Vũ gật đầu:- Ừ, còn. Nghe tiếp nè.Nghi gật đầu.Ngó cô chăm chăm, anh thong thả nói:- Nãy giờ những trường hợp tôi kể là tùy sức chịu đựng và tính cách của mỗi người. Đàn ông, phụ nữ, người tỉnh, người mê… nhưng tất cả có một điểm chung, đó là ít nhất họ cũng đã yêu, thật sự yêu. Cái mà họ đau khổ vì tuột mất khỏi tầm tay họ là tình yêu mà họ tin tưởng, và… vì thế vẫn còn một trường hợp khác, một trường hợp riêng lẻ may mắn.Nghi dỏng tai lắng nghe. Anh buông gọn:- Trưòng hợp không phải là tình yêu thật sự.Vũ thản nhiên:- Tôi vừa nói tức là chuyện Nghi và người tên Phong nào đó chưa hẳn tình yêu. Cô chưa hề yêu Phong.Nghi tức giận la lên ngắt lời anh:- Tôi có mà.- Có cái gì – Vũ nghiêm giọng.Nghi ngần ngừ rồi đỏ mặt khi phải nói thành lời:- Tôi có … “thương” ảnh mà.Vũ cười khẩy.- Không đâu.Nghi mím môi tranh biện.- Thật mà. Tôi yêu ảnh, rất yêu. Không phải mới đây đâu, mà là từ lúc còn nhỏ xíu.Vũ nhướng mắt, ngạo cô.- Nhỏ xíu? Nhỏ xíu là bao nhiêu?- Mười tám tuổi.Vũ sửng sốt.- cái gì? Bao nhiêu?Nghi hơi ngượng, cô hất mặt lên che giấu bớt đi.- Ừ thì… mười tám tuổi. Có gì đâu mà anh la lên ghê vậy.Vũ tròn mắt:- Hai mươi như hiện nay cô còn con nít trân, huống hồ chi lúc đó biết gì mà bày đặt yêu với thương? Còn nói “có gì đâu” nữa chứ.Nghi trân mặt chịu đựng cái nhìn “kinh dị” của Vũ, cô ấm ức kể tuôn một mạch “tâm sự” Nếu không, Vũ còn cười cô đến độ nào nữa. Phải chứng minh chuyện mình là có thật, đâu phải tưởng tượng mà có.Cô kể, vừa hơi ngượng, lại vừa “hãnh diện” có ai yêu sớm như mình đâu.- Chuyện bắt đầu là khi tôi bị một cú ngã leo rào hái hoa, nó đã làm tôi bị tét đầu. Thấy máu chảy, tôi lại sợ bị la vì nghịch phá. Tôi vào nhà cố tìm bông băng chậm cho bớt máu đi – Cô cười nhỏ – Ngu mà! Cứ tưởng chậm cho máu hết chảy thôi, lúc đó, anh Phong đang ngồi ở phòng khách, chờ anh Huy về má Hai lại vừa gởi nhà nhờ anh trông giùm, để chạy ra đầu ngõ mua ít đồ lặt vặt. Tôi làm đổ mấy lọ thuốc xuống đất, nên anh Phong mới vào nhìn và phát hiện ra tôi với bộ mặt tái mét, trên trán máu chảy tùm lum.Ngừng một chút như nhớ lại, cô kể tiếp:- Thoạt đầu anh hoảng sợ định đưa tôi đến bệnh viện, nhưng tôi đâu muốn để lớn chuyện vì sợ bị anh Hai và má la, con nít mà.Nghi cười, mắt lấp lánh, cô nói dịu dàng:- Sau đó anh Phong cũng chìu tôi. Lúc đó anh chỉ mới học y năm thứ hai, anh lấy trong tủ thuốc túi cấp cứu gì của mấy ảnh, may lại vết rách trên trán cho tôi. Không có thuốc mê đâu, nên tôi còn nhớ rõ là rất đau. Tôi khóc dữ lắm. Anh vừa làm vừa dỗ dành tôi. Lúc đó tôi nhìn anh và bỗng nhiên một ý tưởng rất lạ, thật khác vừa nảy ra trong đầu. Mười tám tuổi dĩ nhiên tôi hiểu rất đơn giản là con trai lớn lên sẽ lấy vợ và con gái lớn lên thì phải lấy chồng, tôi tự nhủ mình sẽ lấy anh Phong. Anh sẽ là chỗ dựa tin cậy nhất của mình. Anh không hay la mắng, hoạnh hoẹ vô cớ như anh Huy, anh sẽ không đi hoài như má, anh sẽ luôn ở bên tôi, chăm sóc tôi….Cô im lặng sau câu nói.Vũ chờ vài giây, rồi hỏi:- Rồi sao nữa?Nghi như chợt tỉnh:- Thì… vậy đó. Tôi kể để anh biết chuyện này là có thật. Đừng có…mà trêu chọc tôi nữa.Vũ lắc đầu:- Tôi đâu có trêu chọc Nghi. Tôi chỉ muốn giúp Nghi hiểu rõ về chuyện tình yêu của mình thôi.Nghi tròn mắt:- Để làm gì?Vũ không trả lời. Anh chỉ yên lặng nhìn. Ánh mắt của anh chợt làm cô lúng túng. Cô nhìn lảng đi nơi khác.- Bây giờ thì anh có còn nói là không phải là tình yêu nữa không? Chuyện tôi và Phong đó?Vũ buông gọn:- Vẫn còn.Trong lúc Nghi lại sầm mặt, anh phân tích:- Đó chỉ là một ước muốn trẻ thơ. Nghi đã lý tưởng hoá Phong là tuýp người thâm trầm, ngọt ngào. Đó chẳng phải là tình yêu đâu. Khi người ta chưa trưởng thành, chưa gặp đúng đối tượng thì người ta tha hồ vẽ vời và tưởng tượng một mẫu người trong mộng. Nghi thì khỏi cần tưởng tượng vì hình ảnh Phong lúc bấy giờ là đẹp nhất so với những người xung quanh cô. Tưởng tượng thì cứ tưởng tượng nhưng trong đời, đối tượng thật đa số là khác xa hình ảnh người trong mộng mà mình luôn ấp ủ một cách ngây thơ.Nghi trề môi, anh dám nói cô ngây thơ và bồng bột? Dám nói cô khờ khạo khi ghi khắc vào lòng hình ảnh “người ấy” trong tương lai là Phong.Nhưng cô chưa kịp gân cổ cãi thì anh khoát tay chặn trước:- Hãy nhìn anh Huy của cô mà xem, anh cô yêu Đoan đấy, dù chỉ trong âm thầm. Nếu Nghi muốn sáng tỏ về một nỗi đau mà tình yêu đem lại thì hãy nhìn vào hình ảnh thất tình, thất vọng của anh mình. Tình yêu có mật ngọt lẫn cả vị đắng. Cô còn quá trẻ để hiểu biết hết về những ngọt ngào và đắng cay đó. Cô yêu mới có buồn đau. Cô chả có yêu, đòi buồn đau cái gì?Anh liếc nhìn cô, những lời anh nói có lẽ đã “thấm” phần nào vào cái đầu nghểnh ra xinh xinh của cô, cái mũi của cô đã thôi hếch lên bướng bỉnh. Anh nói trầm trầm:- Thật ra, Nghi còn bé lắm. Còn vui cười vô tư được, ta cứ vui cười. Rồi cũng sẽ đến một ngày sợi tơ tình vướng vào chân, lúc đó có muốn vui tươi cũng không được nữa. Cô hãy ngắm thử người lớn, những người đã yêu, đã trưởng thành qua tình yêu ở xung quanh mình xem. Họ vẫn cười đấy chứ, nhưng nụ cười đó vẫn không tươi như xưa đâu. Bởi vì khi môi cười ánh mắt lại ánh lên vướng mắc một tâm sự. Khi họ cười vầng trán vẫn hằn nhẹ nhàng những lo toan trong đời. Vì vậy, nụ cười đâu còn thanh thản, đâu còn vô tư như thuở xưa nữa.Nghi dần so vai, ngoan ngoãn nghe anh nói. Lời nói của anh lãng đãng một âm thanh sư phạm. “nghe hơi giống bài diễn văn của những cựu học sinh về trường nói với đàn em nhân ngày Truyền Thống hay Nhà Giáo chẳng hạn” Nghi nghĩ thế, và đang nhếch môi cười cho ý nghĩ ví von dở hơi của mình thì bắt gặp vẻ tư lự của Vũ, cô nín cười ngay, và cũng bắt chước anh ngồi… ngẫm nghĩ.Nhưng có ngẫm nghĩ gì thì ngẫm nghĩ, cô chả thấy sáng lên được điều gì. Những lời anh nói đại khái bảo cô vui cười được cứ vô tư vui cười, thì cô vẫn vậy đấy thôi và sẽ luôn vậy. Xưa đến nay cô vẫn có tiếng là vui hết mình mà….cười hết ga mà. Vì thế, sẽ không bao giờ có chuyện vừa cười, vừa nhăn mày, nhăn mặt như anh nói. Cô hay cười lắm, nếu thế thì nhăn mau già sao?Nghi không biết suy nghĩ của mình có vô duyên, có dở hơi quá không, nhưng hình như Vũ nói dài hơi như vậy cũng có phần đúng. Thỉnh thoảng, khi trêu chọc hay “kê tủ đứng” anh, Nghi vẫn thấy anh nhếch môi cười. Cái cười lửng lửng lơ lơ. Môi cười mà dường như mắt không cười, đôi mắt anh nheo nheo vào… cô hay sao đó, nên đôi khi đang cười, cô phát hiện ra nên mất cả hứng cười, sượng ngắt luôn. Cứ tưởng miếng rau miếng hành vào tô bún đã ăn hay mấy đen đen của ly hột é dính kẽ răng làm anh nheo nheo chọc quê. Nhưng bây giờ thì cô đã hiểu. Thi ra anh có cái cười người lớn – như anh vừa nói.- Này.Nghi giật mình ngó Vũ:- Gì ….cơ?Anh cười hỏi:- Làm gì mà chống tay lên má im lặng vậy? đang suy nghĩ những gì?Nghi cười:- Suy nghĩ về anh đó.Anh nhướng mày:- Sao lại về tôi? Đâu nói thử coi nghĩ về tôi ra sao? Nghĩ cái gì?Nghi lắc đầu:- Khoan khoan đã! Tôi sẽ nói anh nghe nhưng hãy cho tôi uống miếng nước đã. Tôi đang khát khô cả cổ đây.Vũ nhìn xuống ly của Nghi.- Ái chà, nước đá tan hết rồi. Để tôi lấy cho Nghi ly khác nhé.Nghi xua tay khi anh dợm đứng lên:- Thôi, thôi khỏi.Cô gãi ót, giở giọng vòi vĩnh:- Hôm nay tôi không uống thạch dừa nữa đâu.Vũ ngạc nhiên:- Vậy Nghi uống gì? Cứ nói đi, tôi sẽ làm ngay.Nghi cười hì hì. Câu nói sốt sắng, chiều chuộng của Vũ làm cô hơi “cảm động”. Cô lỏn lẻn:- Khỏi cần làm vì nó có sẵn rồi.Thấy cặp lông mày anh nhướng nhướng lên hình… chữ bát, cô cười ruồi:- Thì….cái ly đẹp đẹp của anh đó. Cho tôi uống thử đi.Vũ liếc xuống cái “ly đẹp đẹp” của mình anh nói:- Nhưng đây là rượu đây, một thứ rượu pha….Nghi gật gật đầu:- Tôi biết mà, nhưng đã pha rồi thì đâu có nặng phải không? Đổi với tôi đi.Vũ ngần ngừ:- Để tôi làm ly khác cho Nghi nhé. Đợi tôi vài phút thôi. Ly này… tôi có uống một hớp rồi.Nghi tỉnh bơ, khoát tay:- Khỏi mà, tôi cũng chỉ muốn uống thử một hớp thôi, rồi trả anh ngay đó mà, mượn thôi.Mắt Vũ ánh tia nhìn lạ lạ, anh chìu ý đẩy ly rượu mình về phía Nghi, và nhận lấy ly… thạch dừa của cô.Nghi ngó ly cocktail của anh. Cái ly miệng rộng, chân cao rất thanh mảnh, cô cầm ngượng nghịu trên cả đôi bàn tay nhỏ. Thứ nước trong vắt hơi sánh trong ly nhìn rất hấp dẫn. Vành ly đóng một lớp gì đó trắng trắng. Cô chỉ vào đó hỏi anh:- Gì thế anh Vũ?- Muối đấy – Vũ giải thích – Để bắt với chất chanh của nước trong ly.À, thì ra là vậy. Bây giờ thì Nghi có thể nhận biết đâu là chỗ Vũ đã chạm môi uống trước. Vành đai ly muối ở miệng ly có một đoạn nhỏ đã không còn muối đây rồi. Nghi nháy mắt với Vũ, và cười cái cười lém lỉnh. Cô nghiêng ly chậm rãi rót cái thứ nước sánh và trong veo hấp dẫn ấy vào miệng. Một hớp – cô dừng lại, ngớ ra nhìn sững vào ly. Muối mằn mặn, nước vừa chua, vừa ngọt, vừa nồng.Vũ vẫn đăm đăm chăm chú vào cô, anh nhẹ giọng hỏi:- Sao vậy? Không quen à?Nghi nhìn lên cười, khoe hàm răng trắng đều thẳng tắp:- Đâu có. Chỉ tại tôi hơi bất ngờ.Cô nhấp nhấp môi tấm tắc:- Ngon thật, đã khát nữa. Có điều hơi nồng.Vũ vội nói:- Chỉ vì tôi tưởng chỉ có tôi uống thôi nên cho rượu hơi nhiều. Nếu là Nghi tôi sẽ pha bớt lại, vừa uống hơn cho phụ nữ.Nghi khoái chí, đòi hỏi thêm:- Và nếu có thể, hôm nào chỉ tôi pha luôn thể.Vũ dễ dãi:- Được thôi.Nghi mừng vui:- Thật nhé – Cô hỏi – vậy nó tên gọi là gì?Thấy Nghi lại nâng ly lên làm thêm ngụm nữa. Vũ cười thầm, với cái tính lơ đãng của nàng, chỉ chốc nữa thôi, cái chỗ cô đã “đánh dấu” bằng mắt có dấu môi anh ở miệng ly, sẽ bị cô quên mất. Lúc đó, cô sẽ tự động kề môi vào đúng vị trí đó thôi. Chỉ vừa nghĩ thế, anh lại tự ngượng với mình. Cô nhỏ ngây thơ, khờ khạo quá. Trong khi đầu mình chỉ đầy những tưởng tượng hắc ám. May mà Nghi không hiểu suy nghĩ của anh, nếu hiểu rõ, cô dám… nghỉ chơi anh ra luôn lắm.- Anh Vũ, nghĩ gì mà đờ người ra vậy? – Nghi hỏi.Vũ lúng túng:- À, không.Nghi nhún vai. Chắc lại những “tâm sự” người lớn, cô không truy anh nữa mà hỏi:- Tên của loại cocktail này là gì vậy anh Vũ? Khi nãy anh chưa trả lời Nghi.- Magarita.Nghi mở to mắt:- Một cái tên Tây à? Chứ không VN như thạch dừa, thạch nhãn … chẳng hạn.Vũ cười:- thạch dừa, thạch vải chưa có thạch nhãn, cô nương! Hai món uống này là của VN, tất nhiên mang tên VN. Còn đây là thứ rượu Tây pha, thì phải mang tên Tây chứ.Nghi nghe có lý:- Ừ nhỉ.Cô cười khi ngó lại ly thạch dừa của anh:- Anh chê “sản phẩm” của quán mình hả? Nãy giờ vẫn chưa uống, trong khi tôi uống tận tình đến nửa ly rồi nè.Vũ nheo mắt. Cô nhỏ ngộ thật! Mượn uống một hớp mà coi bộ như không có chuyện trả lại rồi. Thôi đành uống ly cocktail “đàn bà” vậy.Thấy anh đã chịu kéo cái ly thạch dừa lại sửa soạn “đớp”, Nghi hứng chí cười tươi:- Rồi nhe, ta cụng ly đi. Mừng ….Cô ngẫm nghĩ vài giây rồi nâng ly nói:- Mừng ngày tôi học uống một thứ nước tuyệt vời. Magarita… mừng … mừng anh sắp có một học trò học pha rượu Magarita này. Và mừng….Vũ tiếp lời:- Mừng những nụ cười còn tươi, còn vô tư.Nghi cười hồn nhiên:- Ừ há. Mừng luôn những nụ cười con nít đó.Hai cái ly cụng vào nhau tạo thành một âm thanh vang nhỏ. Vui tươi. Nghi nhìn Vũ cười. Tiếng cười giòn tan dễ thương.Còn đang quá phấn khích, một bóng người lặng lẽ đến bên bàn làm hai người ngẩng lên:- Ê, Quỳnh – Nghi gọi tên bạn trong vui mừng.Vũ đã đứng lên nhường ghế. Rồi anh kéo thêm một cái ghế lại bên kia của Nghi, và ngồi xuống sát bên.Vẫn đứng lặng nhìn hành động của Vũ, gương mặt Quỳnh hơi thẫn thờ. Ánh mắt tối hẳn lại.- Nè, ngồi đi chứ nhỏ. Làm gì mà đứng sững ra thế? – Nghi nói.Quỳnh chậm chạp ngồi xuống. Nghi vẫn liến thoắng:- Thi xong tao gọi cho nhỏ, tính hỏi han và rủ nhỏ đi chơi, giải lao mấy tháng học ôn căng thẳng. Ai dè người nhà nhỏ nói nhỏ đi Đà Lạt một tuần với mấy bà dì bên Pháp về, phải không?Không đợi Quỳnh trả lời, cô chồm lại gần nheo mắt trêu:- Sướng nhé, thi xong là đi chơi ngay.Giọng Quỳnh nghe xa vắng lạ:- Sai lầm. Thật sai lầm khi không rủ Nghi theo.Nghi trợn mắt:- Chứ còn gì nữa. Có tao bảo đảm sẽ vui hơn nhiều mà, không chừng tụi mình ở lâu hơn một tuần nữa đó. Một tuần đi chưa hết những chỗ đẹp ở Đà Lạt đâu.Quỳnh cắt lời:- Nhưng đủ để có nhiều thay đổi ở SG.Nghi nghiêng đầu:- Hả? Nhỏ nói gì?Quỳnh lập lại, giọng lạnh lùng:- Tao nói một tuần đúng là không đủ cho Đà Lạt thật, nhất là ngu ngốc đi vào thời điểm này. Suốt buổi chỉ có mưa và mưa, trời lạnh và ảm đạm buồn.Cô nhếch môi nhìn xuống hai cái ly rượu đã được thân mật trao đổi và cụng ly với nhau với những cái cười quá tươi. Ánh mắt của cô làm Nghi bất giác cũng nhìn theo xuống bàn.Quỳnh nói tiếp:- Vả lại càng ngu ngốc hơn khi tao không nghĩ ra được, một tuần ở SG lại như thế này. Một tuần – cô chua chát – lại đủ để cho mày tranh thủ thêm nhiều điều ở cái quán này. Đủ cho mày thay đổi, người ta thay đổi.Nghi trố mắt:- Mày đang nói gì vậy Quỳnh? Cái gì thay đổi? Tao tranh thủ cái gì?Quỳnh quắc mắt:- Mày đừng đóng kịch nữa Nghi à, tởm lắm. Cũng nhờ mày, như thế nên tao mới hiểu rõ thêm đó. Một tuần thôi, cuộc đời đã xoay chiều, mình vuột khỏi tầm tay biết bao nhiêu ấp ủ.Nghi la lên:- Mày nói nhảm gì vậy? Tao không hiểu gì hết.- Tôi hiểu – Vũ lên tiếng – Xin lỗi, vì đã chen vào với chuyện của hai cô. Nhưng theo những gì tôi hiểu thì tôi cũng có liên quan đến sự việc. Có phải không Quỳnh? – anh quay sang Quỳnh nghiêm giong.Quỳnh lừng khừng rồi cuối cùng gật đầu thừa nhận.Quay trở lại Nghi đang ngơ ngác đến tội nghiệp, anh nói nhẹ nhàng:- Vì Mỹ Quỳnh chỉ toàn nói chua cay bóng gió nên tôi mong mình được nói rõ ý của Quỳnh cho Nghi được biết.Tia nhìn trong mắt Quỳnh đang chiếu vào anh có vẻ gì đó như phân vân, hoảng sợ. Vũ không để ý tới, anh vốn chăm chú vào Nghi và ôn tồn giải thích cho cô:- Vắng mặt một tuần ở đây, khi về lại SG, Quỳnh đã vội đến đây ngay, gần như là lập tức….Nghi nhìn nhanh sang bạn, bộ jean và cả áo khoác còn hằn trọn cơn mệt nhọc của một đoạn đường xa. Quỳnh vốn là đứa cẩn thận trong ăn mặc, có lẽ nó đã phải đến đây ngay khi vừa về đến nhà, chuyện gì mà Quỳnh phải rối lên như vậy?Như trả lời cho thắc mắc của cô Vũ nói tiếp:- Chỉ vì một lý do duy nhất, cô lo ngại là Nghi có mặt ở đây, cùng ngồi với tôi vui vẻ trò chuyện như sự thật đang xảy ra ở đây.Nghi ngạc nhiên đến ngắt lời Vũ:- Như mọi chuyện với anh thì sao kìa?Vũ cười buồn:- Bởi vì Quỳnh lo ngại điều đó, lo ngại sự thân mật của tôi và Nghi. Điều đó có thể là bước đầu cho một tình cảm diệu kỳ giữa hai người khác phái. Đó là tình yêu.Nghi ngẩn ngơ nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn bạn. Cái đầu khó trị của cô vừa nhận ra được một điều, chưa bao giờ cô tưởng tượng. Cô hỏi gặng bạn bằng một giọng đầy những nghi ngờ và kinh ngạc:- Nhỏ để ý anh Vũ? Đúng không? Nhỏ ghen với Nghi? Phải chăng là như vậy.Quỳnh hơi lúng túng, cô nhìn xuống đôi bàn tay đang đặt trên bàn, không trả lời bạn. Cô trả lời sao đây khi sự việc đang mở ra trước mặt Nghi, trước mặt Vũ?Nghi theo dõi những biểu hiện thoáng qua rất nhỏ trên mặt bạn, cô thở phào:- Vậy là đúng rồi, nhỏ ghen. Ôi trời!!!!Quỳnh ngẩng lên, ngạc nhiên thấy Nghi đã lấy lại vẻ tươi tắn trên mặt. Nghi trề môi:- Vậy mà tưởng chuyện gì. Đừng trách tao vô tình làm mày buồn, vì thật ra tao đâu có biết chuyện tình yêu gì của mày.Cô phân bua thành thật:- Tao với anh Vũ đâu có gì. Chỉ vì mày đi chơi một mình, buồn quá nên tao vào đây chơi, dầu gì anh Vũ cũng là bạn chung hai đứa. Tao chỉ đến ngày nay thôi. Không hề có chuyện để ý hay yêu thương gì ở đây. Tao chỉ vui vì có thêm người bạn. Với anh Vũ, tao có thể kể hết tất cả tâm sự của mình, vui buồn của mình. Anh hiểu ra rất tốt với tao. Thế thôi, đơn thuần chỉ là tình bạn mà thôi. Mày thử tưởng tượng tao có thể nói nhăng cuội, bậy bạ, có thể đùa giỡn nham nhở với anh Vũ là đủ biết. Ai mà lại lè phè như vậy trước “người ấy” của mình phải không?Vừa nói, Nghi vừa thăm dò những chuyển biến của bạn. Quỳnh dần dần có vẻ tin tưởng hơn vào lời cô, làm cô thấy nhẹ nhõm trong lòng.Quỳnh đã hơi thoải mái một chút, cô hỏi lại Nghi một cách ngượng ngùng:- Mày nói thật chứ? Với mày anh Vũ chỉ là một người bạn đơn thuần?- Ừ, tất nhiên rồi, không có chuyện tình cảm trai gái trong đó đâu – Nghi trả lời chắc chắn – Tao không có ý gì khác.- Nhưng với tôi thì có đấy – Vũ lên tiếng.Câu nói của anh làm cả hai bất ngờ.Môi Quỳnh mím chặt, trong khi Nghi tức tối. Cô vừa tìm được sự cảm thông và hòa bình từ bạn, Vũ muốn giở trò đùa gì mới mà chen vào nữa đây?Cô nhăn mặt:- Đừng có đùa nữa anh Vũ. Quỳnh nó đang giận tôi đây này. Giận thật đấy.Vũ nhún vai:- Quỳnh có giận là tự Quỳnh cố tình giận, cố tình nghĩ cho mình thôi. Hai cô có hiểu sự khó chịu của tôi khi cả hai người ngồi nói về những mối quan hệ với tôi, đẩy đưa nhường nhịn, xin lỗi – anh cười khẩy – Cái thằng xem vậy cũng tốt số nhỉ?, có một cô gái để ý và … dành phần, để đến nỗi ghen tuông gây gỗ với nhau.Câu nói độc địa của Vũ như cái tát vào gương mặt đang tái đi vì thẹn của Quỳnh.Tảng lờ cái trừng mắt của Nghi, Vũ dịu dàng nhìn cô, nhưng lời nói vẫn còn dành cho Quỳnh với nhiều bực bội:- Quỳnh ép Nghi và được câu trả lời, là với Nghi tôi chỉ là bạn đơn thuần, giữa chúng tôi không có tình yêu? Quỳnh đã quên mất tôi ngồi cạnh rồi sao? Tôi là nhân vật chính tội nghiệp trong câu chuyện của hai cô mà. Nếu được hỏi tôi sẽ trả lời cũng rất thẳng thắn với hai cô là với tôi, Nghi không phải chỉ là một người bạn nhỏ.Giữa lúc Nghi há hốc miệng kinh ngạc và gương mặt Quỳnh trắng bệch hẳn, Vũ điềm nhiên nói:- Tôi nói sự thật đấy! Tôi yêu Nghi, và tôi luôn hứa với lòng mình sẽ chinh phục được Nghi.- Anh nói cái gì vậy – Nghi sững sờ lắp bắp.Quỳnh đột nhiên trấn tĩnh lại. Điều nãy giờ cô e sợ, điều từ lâu cô e sợ đã xảy ra.Vũ công khai bày tỏ tình cảm với Nghi. Và thật đau đớn cho cô, họ lại tỏ tình nhau trước mặt cô. Ngay trước mặt cô.Quỳnh nhìn lại Nghi, cô cười nhạt:- Còn nói được gì nữa không Nghi? Qúa đủ phải không? Mày thật là đứa bạn tốt. Mày có còn nhớ những lần gặp Vũ, mày như thế nào không? Mày ghét anh ta ra mặt, mày gây gỗ, khích bác anh ta. Thậm chí mày làm cho tao phát ngượng vì vô số lần mày xử sự hồ đồ, bất lịch sự, mày làm tao phải có lần ngu khờ hoà giải mày với anh ta. Mày đóng kịch hay thật đó, nhỏ bạn thân của tao. Để tao cứ luôn nghĩ mày là đứa con gái hời hợt, dễ thương. Để rồi một tuần không có tao, mày chắc hẳn đã đổi thái độ ẽo ợt, đẩy đưa như thế nào không biết, mà bây giờ anh ta vướng vào vòng của mày, đối xử với tao như thế.Cô quay sang nhìn Vũ giận dữ:- Ngay cả đối xử với người quen thường người ta cũng không tàn nhẫn và trâng tráo như anh.Vũ cười khổ, anh nói từ tốn:- Tôi đã có tiếng là đứa tàn nhẫn, nghiệt ngã từ lâu rồi, chẳng lẽ Quỳnh chưa hỏi lại mình về những cái tính xấu của tôi? “tàn nhẫn” thì đúng là tên tôi, nhưng “trâng tráo” thì xin lỗi, có lẽ phải nhường lại cho cô rồi. Tôi đã làm gì mà cô bộc lộ quyền sở hữu ghê thế? Quỳnh chỉ mới mười chín tuổi thôi, cô đừng quá ích kỷ và xử sự lạ như vậy.Liếc sang Nghi, anh đều giọng:- Chuyện của tôi và Nghi, đúng ra là chỉ trong âm thầm của riêng tôi. Tôi biết mình yêu Nghi đơn phương, Nghi còn quá ngây thơ để yêu. Nghi không hề hay biết tình cảm thật của tôi. Còn quá sớm để nói cho Nghi biết, tôi biết vậy, nên nhủ lòng mình sẽ chờ. Sẽ có một ngày cô thiếu nữ trong Nghi tỉnh giấc, tôi ước mình sẽ là người con trai đầu tiên đánh thức tình cảm của Nghi, tôi muốn như vậy, và sẽ làm hết sức mình để được như vậy.Vũ thở dài, cầm nhẹ tay Nghi trên bàn:- Nhưng bây giờ, vì sự quá quắc đến không chịu nổi của Quỳnh, tôi phải nói ra tiếng thật của lòng mình, mong em hiểu cho tôi. Tôi không biện minh cho mình, con người tôi trước đến nay không tốt lành, hiền hòa với ai cả. Nếu có, chỉ là với em, nếu có chỉ là vì em mà thôi. Nhưng tôi sẽ sửa đổi.Đưa tay ngăn lời Nghi, anh nói chặn:- Em có thể vẫn là cô Nghi khờ khạo cũ, nếu cần hãy quên đi câu chuyện chói tai và vô lý hôm nay. Sẽ có một ngày em hiểu rõ tại sao có chuyện hôm nay, em sẽ hiểu rõ tôi và những lời tôi nói. Tôi chờ đợi ngày đó.Nghi buột miệng, rụt ngay tay lại:- Không có cái ngày đó đâu.Cô quay sang hoảng hốt khi thấy Quỳnh vẫn còn nhợt nhạt, run rẩy vì một nỗi nhục nhã, chua cay từ những câu nói thẳng lạnh lùng, ghê gớm của Vũ.Cô lay bạn:- Đừng vậy mà Quỳnh, bình tĩnh lại đi, tao sẽ không gặp hắn nữa đâu. Thật đấy. Tao không hề biết sẽ có những chuyện này xảy ra. Hắn vẫn là tên đầu trọc đáng ghét làm tao mang thẹo. Tao … tao ghét hắn mà. Tụi mình về đi, đừng đến quán này nữa. Mày là bạn thân của tao, đã mấy năm nay rồi, và sẽ còn là bạn thân đến cả đời.- Cô nghẹn ngào, không biết tại sao.- Tao đâu có, đâu có thích gì hắn. Hắn ăn nói đáng ghét quá. Tao, tao cũng không hề để ý hắn, bởi vì, thật ra tao có người yêu rồi chứ bộ.. Cô cười, nụ cười gượng gạo với nước mắt ngập mi – người này đẹp trai, hơ… rất ngọt ngào dễ thương. Là…là bạn của anh tao, hôm nào có dịp tao sẽ chỉ cho mày xem, tao sẽ giới thiệu hai người biết nhau.Vũ nghiến răng. Anh muốn bịt lấy miệng Nghi, muốn ngăn cô nói những lời không tưởng kia. Nhưng anh sợ những giọt nước mắt chực lăn trên má cô. Nghi đang cố gắng với người bạn mà cô yêu quí, cô sẽ không tha thứ cho anh, nếu anh lại xúc phạm đến Quỳnh. Vũ đành thở dài.- Đứng lên đi Quỳnh, tụi mình về đi, chỗ này không hợp với hai đứa mình đâu – Nghi hít hít mũi, cô tỉnh táo nói – Mày mới đi Đà Lạt về chắc mệt lắm. Tao đưa mày về nhé.Quỳnh theo tay đỡ của Nghi đứng lên, cô cao hơn Nghi nên nhìn xuống bàn một cái nhìn lạnh nhạt và thù hằn, khóe môi cô nhếch lên một cái cười khó hiểu.Nghi mải lén quẹt nước mắt, không để ý, nhưng Vũ thì lạnh cả người lo sợ thầm một điều gì đó sẽ xảy ra cho Nghi.Anh ngồi lại bàn, cố dằn mình để không chạy theo ngăn Nghi lại. Hai cô gái đã dắt tay nhau ra khỏi quán, dáng thất thểu buồn.Còn lại một mình, anh ngồi nhìn trân trân vào ly Magarita. Cái ly rượu chung của hai đứa còn một ít, anh quơ tay vơ lấy, trút cạn vào cổ họng, chất nước nồng nồng trôi tuột vào anh, có cay nồng, có đắng chát và một thoáng ngọt ngào.Vành ly đã không còn vương muối. Chỗ nào môi anh, môi cô đã chồng lên? Cô chỉ vừa ở đây vui đùa ngây thơ, vậy mà bây giờ lại rời xa. Cuộc rời xa này là tạm thời hay lại như lời hứa trước bạn của cô, là mãi mãi?Vũ nhắm chặt mắt lại trong nỗi đau và cơn tức giận. Anh chỉ muốn có cô như vai trò một người em gái nhỏ. Anh e dè, gượng nhẹ để giữ cho cô trong veo ánh mắt ngây thơ. Vậy mà cũng không được.Đưa tay sờ và vuốt nhẹ vành ly rỗng, đâu còn biết được chỗ nào có dấu môi anh? Có dấu môi cô? Đã có lúc nào, dù chỉ một lần vỏn vẹn, cô ghé môi đúng vào dấu môi anh không nhỉ? Cuộc đời âu hai người, có một lần nào còn gặp lại và soi rọi tìm nhau?Vũ thầm mong điều đó biết chừng nào.Anh thầm gọi nhỏ tên cô da diết, cô có thầm nghe lời gọi của anh không? Nghi ơi! Nghi …..