Chương 14

- Tao đến nhà Quỳnh, mày đợi tao nhe.
Nghi bỏ máy điện thoại xuống, Ân đã hỏi chặn:
- Ai vậy bà Nghi? Chị Quỳnh bạn chị hả?
Đang định phóng lên lầu thay đồ, Nghi cũng vui vẻ quay lại trả lời em trước:
- Ừa, Mỹ Quỳnh đó.
- Không phải chỉ và bà nghỉ chơi nhau rồi sao? Lâu lắm rồi đâu thấy hai người qua lại nữa.
Nghi gật đầu thú nhận:
- Quỳnh nó giận tao. Cứ tưởng nó bỏ tao luôn, tao gọi điện tìm nó hoài mà không làm lành được.
- Vậy sao bây giờ lại hoà nhau? – Ân thắc mắc.
- Tao đâu có biết, bởi vậy tao mới mừng – Nghi cười – tao thay đồ đi chơi đây, chắc đến tối mới về, mày xin má giùm tao nha.
- Được rồi – Ân nhận lời chị với vẻ máy móc. Cậu như đang suy nghĩ để nhớ ra một điều gì đó.
Khi Nghi nhảy chân sáo lên lầu, miệng hát một bài vui nhộn thì Quang Ân vẫn còn ngồi thừ người giữa đống hình ảnh của cầu thủ thế giới mà cậu đang cắt dán cho bộ sưu tập của mình. Cậu nghĩ mãi, ráng lắm mới nhớ ra được một việc, vừa lúc Nghi xuống tới với cái quần jean và áo sơ mi thùng thình hai vạt thành một nút lớn trước bụng, trông khá ngổ ngáo và dễ thương.
- Bà Nghi nè – Ân tằng hắng.
- gì? – Tay sửa lại cổ áo, Nghi hỏi.
Ân ngập ngừng:
- Dạo gần đây không đi chơi chung với bà Quỳnh, bà có biết bả … thay đổi thế nào không.
- Thay đổi? Nó thay đổi cái gì đâu?
- Thằng Hà bạn em đó, mấy lần tụi em đi chơi gặp bà Quỳnh.
- thì sao? – Nghi hỏi vẻ sốt ruột.
- Tại bà không biết đó thôi, dạo này bà Quỳnh đi chơi chung với một đám người… không đàng hoàng.
Tay đang cột nhỏng mớ tóc lên cao, Nghi trố mắt ngó thằng em:
- Tại sao mày nói người ta không đàng hoàng?
- tại… tại nhìn họ có vẻ… dân chơi lắm.
Ân tìm cách giải thích với chị:
- Mặt mũi ai cũng lừ đừ, kênh đời thấy ghê. Thằng Hà nhận ra một người trong họ là con cưng của một nhà giàu có, bạn ba nó. Nó nói thằng kia ai cũng biết là dính dáng đến mấy vụ cướp giật trên đường và hình như xì ke nữa.
- Ê, ngưng lại coi – Nghi đưa tay ra cắt lời Ân – mày xạo vừa thôi, mày vừa bảo tên nào là con nhà giàu có mà sao lại đi ăn cướp? Nói láo không có căn. Mà sao họ lại quen với Quỳnh? Quỳnh nó là đứa luôn có nhiệt tâm, chuyện xã hội, luôn muốn cống hiến cho lý tưởng giúp người, giúp đời, nên nó đã đậu vào báo chí. Mày với bạn mày trông gà hoá cuốc rồi. Tao không tin đâu. Thứ người hư hỏng ăn chơi là Quỳnh nó ghét cay ghét đắng, làm gì có chuyện kết bạn. Thôi đừng xạo nữa.
Nói dứt, cô mang cái ba lô nhỏ xíu sau lưng, như định đi khỏi để chấm dứt câu chuyện với em mình.
Ân kêu lên tức tối:
- Em nói thật mà. Bọn họ là thứ người xấu thật mà. Bà Quỳnh đi chung cũng thân mật với họ lắm…. À, còn hút thuốc chung nữa.
Nghi nhăn mặt phẩy tay:
- Quỳnh nó đâu biết hút thuốc. Đừng quấy rầy tao nữa, để tao đi thôi, tới trễ nó lại giận tao bây giờ.
Nghi đã đi rồi, Ân còn ngồi lại tức tối, cậu lầm bầm:
- Cái bà Tú này, nói mà không tin. Bạn bả bây giờ thay đổi thật mà không tin. Đến chừng đi gặp thì biết, thì sợ liền cho coi.
Bỏ mặc chuyện bực bội vừa rồi ra khỏi đầu, Ân lại ngồi chú tâm vào mớ hình ảnh tiếp cứ cắt cắt, dán dán săm soi mãi chẳng biết đến thời gian nữa.
Cho đến khi nghe tiếng còi xe ngoài cổng, Ân mới rời cuốn Album đang dở dang của mình để chạy ra.
Vũ đi vào theo sau Ân, nghe cậu khoe rối rít:
- Em kiếm được mấy hình chiến lắm anh Vũ, độc quyền đó nha. Bạn của má biết em thích sưu tầm nên gởi từ nước ngoài về. Anh coi thử đi, có mình em có hà.
Vũ cười, cũng ngồi xuống lắng nghe và ngắm nhìn “ tác phẩm” của Ân. Khen chê vài chỗ, bình phẩm vài nơi, cuối cùng anh cũng hỏi được một câu chính yếu, mục đích mà anh cứ nôn nóng suốt trên đường đến đây:
- Nghi đâu rồi Ân? Chiều nay Nghi đâu có giờ học?
Cẩn thận cắt tiếp cái hình trong báo ảnh, Ân nhanh miệng trả lời:
- Bả đi chơi rồi anh.
- Đi chơi à? Khi nãy Nghi than trong điện thoại với anh là nhức đầu mà. Bởi vậy anh mới ghé lại, nhân tiện đem mấy viên thuốc….
- Bả đi chơi với bà Quỳnh đó anh Vũ, bởi vậy có nhức đầu cũng hí hửng đi ngay, đâu có bệnh hoạn gì đâu.
Vũ cau mày:
- Mỹ Quỳnh? Đã lâu rồi hai người dường như đâu có gặp mặt?
Ân ngước nhìn anh:
- Thì đó, chả biết tại sao giận nhau đến nỗi cả hai thi đậu hết mà chẳng họp mặt ăn mừng gì luôn. Từ đó đến giờ, thỉnh thoảng bà Nghi cũng gọi điện kiếm bả mà hình như không gặp được – Ân chép miệng – Hổng biết tại sao hôm nay bà Quỳnh lại tự nhiên gọi lại dàn hoà, hẹn bà Nghi đi chơi. Ai không biết chứ em thì biết ngay là bà Nghi với cái tính hậu đậu, vô tâm cố hữu của mình chắc đã làm bạn bả giận rồi.
Vũ thầm nghi điều ước đoán của Nghi kỳ này sai bét. Quỳnh giận Nghi vì chính anh chứ đâu phải là Nghi. Hôm vừa rồi đưa Nghi đi ăn, anh thoáng thấy Quỳnh, vẻ mặt cô ta còn đầy nét thù hằn, oán ghét kia mà, tại sao lại có chuyện làm hoà hôm nay? Hôm đó anh làm ngơ, không chỉ cô ta với Nghi, cứ thản nhiên lắng nghe Nghi tíu tít kể chuyện của cô.
Nhìn Ân, anh hỏi gặng:
- Em biết được Nghi với Quỳnh hẹn nhau ở đâu không?
Ân lắc đầu, hơi lấy làm lạ cho vẻ bồn chồn của Vũ, cậu nói:
- Hỏi bả làm chi để nghe bả chửi thêm. Hồi nãy em chỉ mới cảnh cáo bả là bà Quỳnh dạo này chơi với một đám công tử nhà giàu nhưng hư hỏng, mà bả không tin, còn nói em xạo, nói xấu bạn bả – cậu trề môi – bả tin tưởng bạn bả hơn em.
- bọn nó là bọn nào Ân biết không – Vũ hỏi nhanh.
- Có thằng Hà bạn em biết một đứa trong tụi nó, nó bảo là con của bạn ba nó, thằng đó đang được tại ngoại vì dính dáng đến tụi cướp giật trên đường phố.
Câu nói đang dở chừng thì Ân bị Vũ chộp lấy tay kéo dậy. Cậu hoảng hồn khi thấy cặp mắt nheo lại dữ dằn, quyết liệt của Vũ, quai hàm anh bạnh lại giận dữ:
- Đi mau Ân, anh chở em đi. Ta đến nhà thằng đó, anh biết là ai rồi. Nếu Nghi có bị hại, anh thề là bọn nó lẫn Quỳnh sẽ không yên với anh đâu.
Ân kinh hoàng khi hiểu kịp tình thế, cậu lập bập:
- Để… để em gọi điện cho thằng Hà nữa, nó sẽ giúp một tay.
Vũ vừa mở cổng và nổ máy, Ân đã phóng ra và leo lên yên sau. Chiếc xe lọt nhanh xuống đường giữa chiều đông người. Lòng cả hai như lửa đốt. Chỉ mong sao còn kịp với tai hoa. đang chực chờ quanh Nghi.
Nghi đang ngơ ngác và hoảng sợ với những người đứng ngồi ngả ngốn xung quanh. Tất cả đều xa lạ và đáng sợ. Cả Quỳnh, đứa bạn thân của cô ngày nào cũng vậy. Nó ngồi tréo nguẩy ngó cô mà không nói. Thỉnh thoảng tụi kia chuyền cho nó một điếu thuốc nho xíu như vấn lấy. Nó hút thành thạo và cười cợt mơ hồ với Nghi qua màn khói có mùi là lạ. Đó có phải là bồ đà không? Nghi rùng mình với câu hỏi đó. Cô không dám đoán chắc, cũng như không dám nghĩ Quỳnh lại thay đổi đến vậy chỉ trong mấy tháng trời.
- Ngắm đã chưa? Làm mặt ngáo đã chưa? – Quỳnh nhếch môi hỏi cô.
- Hả? – Nghi giật mình – mày… mày thay đổi nhiều quá Quỳnh ạ, trước đây… mày khác kìa….
- Vậy sao? – Quỳnh cười khẩy – vậy mày biết lý do tại sao tao lại đổi khác không?
Không đợi cô trả lời, Quỳnh nói luôn:
- tao hận đời đó.
- Đời làm gì mà mày hận? Chẳng phải mày đã có quá nhiều ưu thế, quá nhiều diễm phúc rồi sao? Cha mẹ giàu có, trí thức, được mọi người kính trọng, anh chị mày thành đạt nổi danh, mày là con gái út trong nhà, xinh đẹp, học giỏi… mày có gì mà phải hận đời đâu?
Mắt Quỳnh hằn một tia oán ghét, cô quát lên:
- Đúng vậy. Tao hầu như có tất cả, tao có tất cả những gì mà tao biết mày cũng hằng thòm thèm, thán phục. Tao có mọi ưu điểm tao giỏi hơn mày, có tài hơn mày, xinh đẹp hơn mày, vậy mà tại sao tao lại không hiểm độc bằng mày? Tao là con gái út trong nhà mọi người chìu chuộng tao, tao ra đường, mọi người ngưỡng mộ tao, vậy tại sao tên bụi đời thô lỗ đó lại không đeo đuổi tao?
Cô nghiến răng lại chồm lên sát mặt Nghi mà dằn từng tiếng:
- Tao không bao giờ quên được mối thù vì bị đứa tráo trở, phản bạn như mày làm khổ sở. Tao không bao giờ quên mối nhục vì bị tạt thẳng vào mặt những câu xúc phạm độc địa của một thằng cha từ mẹ đuổi như hắn.
Trong khi Nghi sững sờ vì những câu nói của Quỳnh thì cô ta cười sằng sặc khoái trá:
- Mày sợ rồi phải không? Tao cũng đã nghĩ đến một thằng lang bạt, lưu manh, côn đồ dám đánh mẹ mình để bị tống cổ ra khỏi nhà khỏi trường như Vũ, thì chuyện bỏ rơi mày khi đã chán ngán là chuyện dĩ nhiên thôi. Chỉ có điều tao không thể chờ đến lúc đó mới thấy bộ mặt dúm dó sợ hãi, đau khổ thân phận của mày, tao muốn thấy ngay từ lúc gặp mày và Vũ trong quán kia. Lúc đó thấy mày ngỏn ngoẻ, thẽo thọt trò chuyện với nó mà tao thắt quặn thắt cả gan ruột. Chính vì mày giả khờ khạo dẫn dụ như thế nên Vũ mới bỏ quên tao. Chính mày đã làm cho tao uất ức đến điên cuồng, nhục nhã đến mất cả niềm vui sống.
Quăng thẳng vào mặt Nghi tàn thuốc của điếu bồ đà đang cầm trên tay, Quỳnh cao giọng rít lên:
- Mày nhìn xung quanh đây xem. Đây mới thật sự là bạn bè của tao. Đây mới thật sự là những đứa bạn chân thật nhất trên đời, chứ không dối trá, phản phúc như mày. Tụi nó có hư hỏng với đời thì cũng mặc kệ, miễn là với tao tụi nó luôn thẳng thắn, luôn cùng tao chia sẻ những nỗi buồn, giúp tao vơi bớt cơn cùng quẫn của tâm trí.
- Để rồi mày không còn là mày nữa chứ gì? – Nghi nói lớn.
Quỳnh quắc mắt:
- Phải, tao đâu cần là một Mỹ Quỳnh ngu ngốc chơi với bạn mà bị bạn lừa dối, tao đâu cần làm một đứa con gái út luôn ngoan ngoãn và nhiệt tình đi trên con đường mà ba má, anh chị cố tình vẽ lối. Tao bây giờ mới chính là tao, một Mỹ Quỳnh tự do, bất cần tất cả, tao thích hút, sẽ có hút, thích cười vang, sẽ cười vang. Tao không cần tên Vũ thối tha, đui mù đó nữa, tao có cả khối bạn, cả khối người tình. Tao có thể chán ghét họ, khinh bỉ họ mà hả dạ.
- Nhưng mày cũng không hả dạ được, mày cũng không giải thoát được sự thù hận vô lý đè nặng tim mày – Nghi đối mặt với Quỳnh nói – Vì vậy mày đâu đưa tao đến đây. Hận thù mù quáng đã làm mày tự hại mình và bây giờ là hại tao – Nghi lắc đầu cay đắng – Không thể ngờ được, ngày xưa mình thân thiết, hiểu nhau đến độ nào, vậy mà bây giờ….
Một giọng lè nhè trong góc nhà cất lên:
- Cái gì mà nói dai quá vậy Quỳnh? Chửi nó một trận là được rồi, nó mà cãi cứ bạt tai nó. Nói cho lẽ rồi giao nó cho bọn anh đi. Bảo đảm gặp ác mộng đến mấy năm luôn.
Quỳnh lặng thinh, trong khi Nghi hoảng sợ nhìn quanh thủ thế. Cô đã hiểu ra những gì sắp xảy ra với mình.
Tên nói khi nãy lừ lừ bước ra vùng sáng, hắn hất hàm:
- Ly nước hồi nãy nó không uống hả?
Đè nó ra mà đổ vào miệng đi, khỏi giãy đạp la lối mất công làm tụi tao trày da, rách mặt.
Hắn vừa nói xong, bốn đứa vừa con gái vừa con trai nhào đến đè Nghi xuống. Bàn tay mang găng da của một thằng non choẹt bóp mạnh lấy miệng Nghi làm cô chỉ còn ú ớ đau đớn và phải sặc sụa nuốt mấy viên thuốc màu trắng.
Quỳnh nhìn trân trân vào Nghi đang bị giữ chặt trên sàn nhà. Chỉ có một chốc nữa thôi, thuốc ngấm, cô sẽ chứng kiến tận mắt để nguôi lòng, để phần nào bớt căm thù.
“Thấy nó đau đớn nhục nhã mình có bớt căm không?” Câu hỏi của cô còn lặng lờ trong đầu thì có tiếng rú xe ngoài cổng. Cả bọn còn đang nghểnh tai nghe ngóng thì cánh cửa căn phòng đã bị tông ra, mở tung đánh rầm.
Vũ phóng vào phòng không kịp nhìn thấy ai đã quạt tay hất đứa con gái đứng sựng giữa phòng chúi nhủi vào một góc thật ma.nh. Quang Ân vào ngay sau đó, thấy anh đã chụp hai cái chai rượu trên bàn giáng xuống đầu đứa thứ hai, cậu cũng quýnh quáng quơ vội cái bình bông mà ném vào đứa đang bịt miệng chị cậu, miệng Ân la vang trời.
- Ăn cướp, ăn cướp, giết người ….
Ân la chưa được lần thứ hai thì có tiếng Vũ quát ngang tai.
- Ra, Ân.
Vũ bồng xộc được Nghi lên vai chạy ra ngoài, Ân sững sờ phóng theo. Ra đến cánh cổng không kịp hỏi anh, Ân nhảy lên chiếc Jawa của Vũ lập cập nổ máy.
Thót lên yên sau với Nghi, anh giữ chặt trên tay, V hét.
- Chạy.
Ân phóng như bay ra đường. Con đường tối tăm vắng lặng với những biệt thự kín cổng cao tường. Khi ra được trục đường sáng đông đúc xe cộ, Vũ mới bảo Ân chạy bình thường, anh nghiến răng đỡ Nghi ngồi giữa. Nhìn cô thật kỷ, đột nhiên anh bảo Ân.
- kiếm ngã rẻ Tắp xe vào.
Ân răm rắp làm theo lời, xe vừa ngưng anh xuống xe, lôi theo Nghi lúc này lơ láo gà gồng mình một cách kỳ lạ Kéo Nghi ngồi thụp vào một góc tường bẩn thỉu, anh cố bóp miệng để thọc tay vô họng cô và hét vào tai cô.
- Ói ra đi, Em ói ra cái thứ thuốc độc ấy ra đi. Trời ơi!!!!
Quay sang Ân, anh quát.
- Gọi xe cứu thương, gọi taxi.
Ân vừa gọi được một chiếc taxi, quay vào thì thấy được một cảnh tượng bất ngờ, Nghi cung tay, quẫy đạp tứ tung làm Vũ phải té ngồi ra đất. Rất nhanh, anh chồm dậy ôm lấy cô.
- Nghi ơi! Anh Vũ nè, đừng sợ Có xe rồi, anh đưa em về nhé.
Câu nói dịu dàng của anh đã làm Nghi thuần phục, Ân mở của xe để Vũ đưa cô vào.
Xe chạy đi, Vũ không nói gì thêm, Ân ngơ ngác đứng giữa con hẻm rộng với chiec Jawa của anh.
Ân đành chạy xe về nhà, lòng băn khoăn không biết anh đua+ Nghi vào bệnh viện nào.
Chị của cậu có gì nặng không? Và chút nữa về nhà, cậu có thể Nói với má với anh Huy chuyện này không?
Một bóng người quen phóng ngược chiều, Ân nhận ra nên la lớn.
- Hà … Hà ơi, … Khỏi ….
Tiếng la của Ân lớn thật, bạn cậu đã đảo xe chạy lại.
- Sao mày đã ở đây? Chị mày đâu? Đã xong rồi sao?.
Giọng Ân đầy hào hứng.
- Chị tao không sao. Nhanh quá mày ơi, chỉ có mấy giây thôi mà đủ Hết, leo cổng tông của, đập mấy đứa xịt máu rồi vọt ra liền.
Hà trố mắt.
- Ai giúp mày.
- Ông Vũ bạn chị tao, có điều không hiểu sao ổng vọt như ma đuổi.
- Vọt phải rồi – H cắt lời bạn – Tụi nó có đồ nghề đó, tao định bảo mày báo công an mới làm lại, may mà không sao.
Ân rùng mình, hèn chi khi nãy anh Vũ thần tốc như vậy. Cậu nhớ loáng thoáng bọn họ Đến sáu, bảy người lận, nếu Vũ không nhanh nhẹn đánh và nhanh nhẹn rút thì giờ này không chừng hai anh em cũng bị dần mềm như bún trong cái biệt thự Đó rồi.
- Rồi chị mày đâu – Hà hỏi.
- Anh Vũ đưa đi … - Nói đến đây chợt Ân nhớ ra chẳng biết Vũ đưa bà chị đi đâu, bệnh viện nào.
Ân đứng ngẩn người giữa đường. Chút nữa đây về nhà biết trả lời sao với má?