Chương 8

Với lấy cái kẹp to tướng hình con bướm, Nghi kẹp gọn mớ tóc lại, mớ tóc mà mỗi ngày Nghi vẫn cứ túm lên bằng một sợi dây thun. Hôm nay là ngày đặc biệt, nên cô “khai trương” luôn cây kẹp mới mà nhỏ Quỳnh tặng cô tuần trước, nhân ngày sinh nhật. Nhóc Ân ngạo món quà này quá xá, dù cô rất thích, nó nói quà cho Nghi phải mua kẹp hinh con … chí mới xứng nằm trên đầu cộ Cái thằng, con trai gì đâu mà mồm miệng bắt ớn.
Tóc tai đã tươm tất rồi, Nghi ra trước gương lớn tự xoay người ngắm mình. Với cái jupe carô ngắn trên gối, áo sơ mi vai mềm, màu vàng chanh thật nhạt, trông cô cũng khá… nhí nhảnh và dễ thương đó chứ.
Nghi nhìn đồng hồ. Còn hơn mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn, nhưng cô hồi hộp quá, có lẽ cô nên đến sớm để….tự trấn tĩnh mình sau khi yên vị.
Ngần ngừ, cô lẻn vào phòng mẹ “chôm” một tí nước hoa lên vành tai. Xong, cô đứng yên và hít thở một hơi. Chà, dầu thơm của mẹ tuyệt thật. Thơm phức.
Đã yên tâm với “bộ dáng” của mình, Nghi vội vã chạy như bay xuống nhà dưới, vài câu xin phép lấp liếm với má Hai, cô vọt ra khỏi nhà.
Phố xá đã lên đèn, gió chiều mát rượi, thổi vào Nghi nỗi hân hoan, yêu đời. Cô tự nhủ, không biết người ta hẹn hò lần đầu, chính thức với người …”yêu” người ta ra sao nhỉ? Có náo nức, bối rối, lâng lâng như cô không?
Hiện giờ, bên tai cô vẫn còn giữ nguyên âm thanh nồng ấm, dịu dàng của Phong, khi anh gọi đến cho cô hôm qua.
Anh chúc mừng sinh nhật muộn cho cộ Và, như chỉ có trong mơ, anh ngỏ ý muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho riêng cô, tiệc đơn giản, chỉ có hai người.
Anh nói khá nhiều, ngọt ngào và nhẹ nhàng, nhưng Nghi do quá xúc động nên hầu như … quên mất. Cũng may, cái trí óc mơ hồ của cô còn ghi nhận một điều quan trọng, từ những câu thật đẹp và ẩn ý của anh. Đó là, sự đồng ý với cuộc hẹn hò cho bữa tiệc hai người hôm nay là câu trả lời cho... “Lời tỏ tình” – cô tạm gọi là vậy, lời ngỏ của anh trước đó.
Đâu có cần suy nghĩ lâu, vì Nghi biết chắc có nghĩ để một tuần, một tháng….cô vẫn có câu trả lời y như vậy. Cho nên, sau vài phút ngập ngừng vờ vĩnh rất … con gái, cô đồng ý hò hẹn với anh.
Hôm nay là một ngày tuyệt vời, và tối nay cũng sẽ là một tối tuyệt vời. Nghi tin chắc như vậy, nó cũng đánh dấu một kỷ niệm đẹp cho cuộc tình của cô, nó sẽ mở một trang đầy hoa hồng cho tình yêu của cô và anh.
Mọi việc đều tuyệt, ngoại trừ một điểm nhỏ, đó là địa điểm mà Phong hẹn với cộ Ngày hôm qua, cô cứ ghi lại vội vàng địa điểm đó, khi anh đọc qua máy nên cô đâu có nhớ ra ngay đó chính là cái quán café nhỏ xíu mà bán đủ thứ của Vũ. Đây là nơi cuối cùng của trái đất mà cô nghĩ đến. Không ưa Vũ, cô… ghét luôn cái quán. Chứ thiệt tình thì cái quán cũng dễ thương và ấm cúng đó chứ.
Nghi buồn cười cho mình. Tánh tình cô đôi khi cũng khó chịu vô lối. Đúng y như cái câu ca dao xưa:
“Thương ai, thương cả lối đi
Ghét ai, ghét cả… tông chi họ hàng”
Cái quán café ấy, lần đầu bước vào, phát hiện ra là của Vũ, cô đâm … ghét luôn. Nhưng hôm nay, cô đến quán này lần thứ hai với cuộci hẹn của Phong, nên cái quán đã trở nên thay đổi trong mắt cộ Nó dường như…rất dễ thương, rất tình tứ cho những cuộc hẹn hò.
Miên man với những suy nghĩ vẩn vơ, Nghi đã đến trước cái quán ấy rồi. Cô ngừng xe, liếc nhìn đồng hồ. Chà, vẫn còn sớm quá. Tần ngần một lát, cô đành đem xe đi gởi.
Nghi đẩy cửa bước vào trong quán, lòng thầm hồi hộp, mong sao nhỏ Quỳnh đúng thật là bị cảm tối nay đừng có lang thang vào đây. Hôm nay quán rất đông. Khách kín hết các bàn. Anh chàng phục vụ có lẽ lớn hơn Nghi chỉ độ một, hai tuổi, nhệt tình hướng dẫn cô vào một bàn còn trống trong góc. Nghi liếc nhìn và thầm hài lòng. Bàn chỉ có hai ghế, tất nhiên để dành cho hai người mà thôi.
Cơn hồi hộp làm cổ họng Nghi khô khóc, cô níu luôn anh phục vụ, khi vừa ngồi yên trên ghế:
- Xin anh cho tôi một ly….đá chanh
Anh chàng phục vụ nhe răng cười:
- Xin lỗi cô, quán không có đá chanh. Ngoài café, chúng tôi có cam vắt, còn lại là nước ngọt có gas như 7up, coca, pepsi…
- thôi thôi, được rồi.. vậy … hơ … anh cho tôi ly café vậy.
- café đen hay sữa đá ạ? – Người phục vụ hỏi lại
Nghi đáp cho xong:
- café đá, nhanh giùm anh nhe
cái dáng cao nghệu của anh ta đi rồi, Nghi thở ra. Trời hỡi! đây là loại quán gì vậy? Cô nhớ phần nước uống của nó được ghi kín đến hai, ba trang, chẳng lẽ chỉ toàn rượu và cocktail? Quán quái đản, muốn kiếm một ly nước chanh cũng không có.
Đang lẩm bẩm bực mình cái quán, bỗng Nghi giật nẩy mình khi nghe một âm thanh ồn ào mà cô quá quen thuộc:
- Ủa, nhỏ Nghi phải không ta? Ê, Huy ơi, nhìn kìa, đúng là Danh Nghi rồi
Nghi sững người ngó cái bàn đông người ở ….không xa bàn cô lắm. Thật xúi quẩy cho cô!
Khi nãy anh chàng phục vụ cao lênh khênh chắn che tầm nhìn, nên cô đâu có phát hiện ra cái bàn “kinh khủng” đó. Bên đây cô há hốc miệng kinh ngạc thì bên kia, Huy cũng đang trợn mắt nhìn qua.
Có nằm mơ, Huy cũng không tưởng nổi nhỏ Nghi lại vào quán ngồi chễm chệ một mình, gọi nước uống. Con gái mới lớn ghê gớm chưa! Trong lúc ở nhà cứ ngỡ nhỏ siêng năng ôn bài, lo lắng cho kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới, thì xem kìa, ở trong cái quán café hơn nửa là các cặp tình nhân, nó làm gì trong cái khung cảnh này, với bộ đồ….. e hèm, bộ jupe ra dáng người lớn như vậy?
Huy rục rịch trên ghế, cuối cùng quyết định tra vấn đứa em gái. Khôi, thằng bạn thân, người bằng cái giọng ồn ào muôn thuở đã phát hiện ra nhỏ Nghi trước, chừng như biết cái “việ làm” tai hại của mình đối với Nghi, Khôi lên tiếng bào chữa cho cô:
- thôi Huy, chắc nhỏ hẹn Mỹ Quỳnh thôi mà. Ông làm gì có vẻ hùng hổ vậy.
Vừa nói, Khôi vừa liếc mắt cầu cứu Hải Đoan. Giọng của Đoan vang lên nhẹ nhàng, nhưng công dụng còn hơn một cái máy ổn áp.
- Đúng rồi, Danh Nghi đã lớn rồi mà, vả lại ở đây cũng là một quán café dễ thương, đâu có bậy bạ gì.
Huy có vẻ còn chưa yên:
- Nhưng giờ này đáng ra nó phải ở nhà ôn bài, quán dễ thương hay lịch sự gì thì cũng là một quán café. Nó đâu được vào đây.
- Vậy ông vào được à? – Một giọng bạn bè khác phản bác – hôm nay thứ bảy, chắc con bé hẹn bạn bè giải trí xả hơi thôi. Học quá hoá điên bây giờ, ông đừng có gia trưởng quá như vậy.
Quả đúng là Huy mắc cái bệnh gia trưởng, nhưng bệnh mình, mình biết, đừng có ai nói động vào. Câu can gián vừa rồi làm Huy thêm bực. Anh đứng dậy:
- Mình hỏi nó rõ ràng đã, các bạn ở đây nhe.
Mặc kệ những lời gọi nhỏ của bạn bè, Huy len qua hai bàn chắn giữa để đến bàn của Nghi.
Ngồi đến sững người trên ghế, Nghi luống cuống cả tay chân, không biết phải làm gì. Cô có dám nói với anh là có hẹn với Phong không? Và nếu biết thế Huy có… thông cảm cho cô không? Hay lại la toáng lên phản đối? Giờ này đã đến giờ hẹn rồi, Phong đâu không thấy, nếu Huy nghĩ cô vào quán một mình, chắc anh còn giận đến cỡ nào.
Giữa lúc Huy còn cách cô chỉ một tẹo và Nghi đang toát mồ hôi chết trân trên ghế, thì một bóng người sà xuống ngồi đối diện với hai ly nước và giọng cười reo vui:
- Mỹ Quỳnh bận rồi, không tới được đâu Nghi ơi. Thôi thì một mình Nghi thử vậy nhé.
Huy đã đến sát bên, câu nói thân mật, vui vẻ của người thanh niên dĩ nhiên anh nghe trọn, Huy nhìn Nghi:
- Đi chơi… với bạn à?
Sự có mặt của Vũ vừa đúng lúc như một lối thoát cho Nghi, cô chụp ngay lấy cơ hội làm một màn giới thiệu cập rập:
- Anh Vũ, đây là anh Huy, anh hai của Nghi, còn đây là anh Vũ, là là…. bạn của tụi em, em với nhỏ Quỳnh…
Vũ cởi mở đứng lên chào Huy:
- A, chào anh. Nghe Quỳnh và Nghi nhắc qua, anh ngồi chung cho vui.
Huy gật đầu kẻ cả, ngồi xuống chiếc ghế Vũ vừa nháy người đem tới, anh hỏi:
- Vũ…. là bạn của mấy nhỏ à? Chắc không phải bạn học chứ?
Vừa hỏi anh vừa đánh giá Vũ qua cái nhìn sơ. Tóc tai gọn gàng, cũng khá…điển trai với đôi lông mày rậm. Tạp dề còn quấn quanh người, trông Vũ cũng biết chắc đâu có sàng sàng con nít như Nghi và Quỳnh, ít ra anh cũng đã hai mươi lăm, hai mươi sáu gì đó.
Vũ cười:
- Tôi đúng là bạn học cũ của chị Quỳnh. Tôi mở quán này chỉ hơn hai tháng, cũng phải mời gọi bạn bè, người quen cũ chiếu cố ủng hộ, trong đó có Quỳnh và Nghi.
Huy gật gù nhìn quanh:
- Vậy là quán của anh à? Mở được một quán như vầy cũng hay đấy chứ – rồi quay qua Nghi, Huy nói như răn đe – đi chơi nhiều thế thì cũng phải thi đậu đó nhe.
Nghi chưa kịp đáp thì Vũ đã đỡ lời:
- Anh đừng lo, thật ra mấy cô rất siêng học, ít ghé đây lắm, tại hôm nay, tôi có một món uống mới, mời các cô lại uống thử, cho biết ý kiến nên anh mới gặp thôi.
- Vậy à?
Huy ra vẻ dễ dãi hơn:
- Vậy thôi, đi chơi thỉnh thoảng thì cũng được, nhưng đừng xao lãng việc học là được rồi – anh đẩy ghế đứng dậy – đi chơi về sớm nhe, đừng để Ân quậy ở nhà một mình, nó cũng bỏ đi chơi với mấy đứa bạn thì nguy ( làm anh Hai gì … cà chớn, mkn chả ưa tên Huy này chút nào)
Anh chào Vũ với cái gật đầu “người lớn” rồi đi về bàn mình. Nghi nhìn theo cái dáng khệnh khạng uy quyền của anh mà thở phào. Cô quay về phía Vũ:
- Thật cám ơn anh quá, nếu không…
- Nếu không Nghi sẽ bị hoạnh hoẹ một trận chứ gì? - Vũ cười – Ông anh bác sĩ của Nghi nhìn có vẻ cũng khó khăn thật đấy chứ, nhưng tiếp xúc thì đâu có dữ như vậy.
Nghi tròn mắt:
- Như vậy mà còn bảo là chưa khó?
Vũ mỉm cười:
- Nếu ảnh không thông cảm, Nghi đâu có dễ còn ngồi đây.
Nghi thừ người liếc về bàn Huy, anh vẫn đang vui vẻ với đám bạn. Nhóm người này ít hơn nhiều so với bạn bè đến nhà mấy tháng trước, thiếu hẳn nhiều người, trong đó có…. Phong. Chợt Nghi liếc nhìn đồng hồ ở cổ tay, đã trễ mất mười phút rồi.
- Người mà Nghi chờ chắc chắn không phải là Quỳnh, phải không?
Nghi nhíu mày:
- sao anh biết
- Nhưng tôi nói đúng?
Nghi ngập ngừng:
- Ừ… thì đúng
- Một anh chàng?
Nghi nhìn Vũ, anh ta hỏi một câu hỏi tọc mạch như vậy mà vẫn tỉnh bơ chăm chú vào cộ Cô bỗng nhớ đến những câu nói và điệu bộ giả như thân mật của anh lúc nãy trước mặt Huỵ Bộ Vũ tưởng mình có thể thật sự thân thiết đến độ buông một câu hỏi tò mò quá trớn vào… đời tư của cô như vậy sao cà?
Nghi nghinh mặt:
- Nếu… phải luôn thì sao?
Vũ nhún vai:
- Có sao đâu. Có điều, theo tôi đoán, chắc là anh ta không đến đâu.
Nghi sừng sộ:
- Sao anh nói vậy?
Vũ không trả lời mà hỏi lại:
- Đã trễ bao lâu rồi?
- Gì cở – Nghi ngơ ngác
- Nghi cứ nhìn đồng hồ ở tay thử lần nữa xem anh ta đã trễ bao lâu rồi, so với giờ hẹn.
Nghi ngập ngừng trước vẻ thản nhiên như biết hết của Vũ. Vẻ mặt anh làm cô ngứa mắt, giọng nói của anh cũng vậy, nhưng chẳng hiểu sao cô lại máy móc nhìn xuống cổ tay như lời anh.
- thế nào?
Nghi thừ người, giọng bối rối:
- Trễ mất mười lăm phút rồi
Vũ gật đầu, điềm nhiên nói:
- Ít có tên con trai nào hẹn hò với một cô gái mà lại trễ hẹn. Nhất là cuộc hẹn lần đầu của cô gái đó.
- Sao… anh biết lần đầu? – Nghi có vẻ giận – anh làm như chuyện gì cũng rành, cũng biết.
Đẩy một cái ly thật to có chân đế đầy những thứ trái cây nho nhỏ ngập nước xirô đá bào thật hấp dẫn về phía Nghi, Vũ tỉnh bơ kéo ly café đá đang bắt đầu tan loãng về mình:
- Tôi vừa mới làm thử nghiệm thứ cocktail này cho phái nữ, còn đang lo là không có người cho ý kiến, thì may quá, Nghi lại ghé qua.
Thấy Nghi có vẻ hậm hực, Vũ cười:
- Thử nhe.
Nghi ngần ngừ nhìn ly cocktail, trông nó ngon mắt làm sao, nhất là lúc cô đang khát đến chết. Ly café đá cô gọi khi nãy đang trong tay của Vũ, nhưng cô thật sự cũng không có ý định đòi lại. Cô đâu có biết uống café, đắng chết, lại mất ngủ nữa.
Nghi kéo cái ly to đùng đầy màu sắc ấy vào, và múc một muỗng ngượng nghịu nếm thử. Thơm ngọt ngọt, sơ ri hơi chua, còn cái gì vuông vuông trắng trắng thì giòn và thơm thật là thơm. Nghi nhăn nhăn mũi, phân vân giữa những miệng trái cây như muốn nhận biết rõ miếng nào là loại trái cây gì. Một muỗng, hớp miệng nước, đá bào tan vụn trong miệng thật là đã, nước ngọt dịu và thơm. Một muỗng, rồi lại một muỗng nữa…
- thế nào?
Ngẩng lên nhìn, Nghi đỏ mặt khi thấy ánh mắt đăm đăm, chăm chú của Vũ. Cô liếm mép, xấu hổ:
- Ngon ghê, tôi ăn … chắc có hơi hăng hái quá.
Vũ vẫn nhìn cô, khoé miệng như hơi cười:
- thấy vậy tôi rất mừng, đó có nghĩa là món này không đến nỗi tệ.
Rồi anh hỏi cô:
- Vậy Nghi thấy….bán được chứ?
Nuốt vội miếng xoài vàng ươm nhỏ xíu, Nghi ngạc nhiên:
- Gì cơ?
- Ý tôi nói là món này Nghi thấy có thể bán được không, như một thức uống?
Nghi gật nhanh:
- Ồ được chứ, rất ngon, tại sao không? – Cô nháy mắt – Chỉ có điều, muốn chắc chắn hậu quả của cái thứ cocktail này như thế nào, anh có lẽ phải đợi đến ngày mai.
Vũ nhướng mắt:
- Vậy là sao?
Nghi hỏi trước khi giải thích:
- Anh nói, anh làm ly nước này cho tôi là người uống thử đầu tiên, có phải không?
Vũ gật:
- Đúng rồi, tôi tự chế ra.
Nghi nín cười, lém lỉnh nói:
- Thì đó, ai mà biết cái thứ nước tự chế tùm lum này của anh chút nữa đây chúng có đánh lộn trong bụng của tôi không. Bởi vậy, phải đến hết tối nay, mới biết chắc được đây là thứ nước uống kiểu mới tuyệt vời hay là một thứ ….thuốc xổ kiểu mới.
Nói chưa dứt, Nghi đã hỉ hỉ hả hả cười. Vũ cũng cười, nhưng nụ cười còn đang treo lơ lửng môi anh thì như đóng đinh ở đó. Bởi vì nhìn thấy Nghi cười thôi, anh đã đủ ngẩn ngơ.
Nghi cười thoải mái, trẻ con, cô có vẻ quên mất mình đã mười chín tuổi, quên mất mình đang ngồi trước một chàng trai, giữa một quán café tình tứ, cô như quên mất cách đây khoảng mười phút, cô còn có vẻ e ấp, dè chừng rất tiểu thư, còn giương vây, giương cánh với người đối diện. Cô thì quên, nhưng Vũ lại nhớ, không nhớ sao được, khi trước mặt anh là một cô gái nhỏ dễ thương, dù đang toét miệng cười có phần tinh quái, nhưng vẫn không giấu được nét xinh xắn, thanh tú đầy nữ tính. Cô đâu còn trẻ con nữa, dù với mớ tóc suông cột nhỏng sau đầu. Cô đâu còn trẻ con nữa, dù suy nghĩ của cô có tỉnh bơ nham nhở một cách trẻ con. Cô đã lớn từ khuya, lớn rồi với bàn tay nhỏ nhắn đang che miệng cười khoái chí, cánh mũi nhăn lại khôi hài. Cô lớn thật rồi với đôi môi cong cong có màu…. Màu gì nhỉ? Màu gì mà tươi mát thế? Tươi mát như những mẫu trái cây trong ly kia. Xoài, sơ ri, thơm….? Cái gì nhỉ?
- Này!
Vũ vẫn trơ ra ngó đăm đăm khuôn mặt Nghị Nghi sượng ngắt, gằn giọng lần thứ hai:
- Này, ê này
Vũ giật mình:
- Hơ…. Sao?
Nghi nổi nóng:
- Sao sao cái gì? Anh mắc cái bệnh gì ghê quá vậy? Làm gì mà trợn mắt dòm tuỉ Bộ mặt tui mọc râu chắc? Hay có mấy cái sừng?
Hơi lúng túng một chút, Vũ cười, nhanh chóng lấy lại hồn mình đang vẩn vơ đi chơi đâu đó gần bờ môi Nghi:
- Xin lỗi Nghi, tại…. tại tôi mải nghĩ….
- Anh nghĩ gì cũng mặc, đừng có mà chòng chọc vào mặt tôi chớ? Hay là câu đùa của tôi thô quá làm anh thấy ghét, nên dở trò…. “ngó” lần thứ hai? – Nghi quạu
Vũ khổ sở phân trần:
- Không có đâu, tại tôi… à tôi có một cái tật hơi kỳ, khi suy nghĩ tôi hay nhìn về một chỗ để … tập trung tinh thần ấy mà.
Nghi cau có:
- tật gì kỳ cục vậy.
Lỡ phóng lao, Vũ đành chạy theo luôn với câu khai bệnh ẩu của mình:
- Ồ,… cái tật hơi kỳ thật nhưng… lâu lâu suy nghĩ … hung lắm mới thế.
Nghi có vẻ còn hầm ánh mắt của Vũ:
- Vậy kỳ trước anh cũng trợn mắt ngó mặt tôi là … cũng cái bệnh này?
Vũ dở khóc, dở cười:
- Ờ… thì tại vậy
Gật đầu như đã thông, Nghi đảo mắt quanh bàn, rồi dựng cái bình hoa hồng cao cổ mảnh dẻ giữa hai người:
- Rồi đó, muốn suy nghĩ gì anh làm ơn ngó vào đây mà tập trung nhé, đừng có ngó mặt tui nữa.
- Tôi làm Nghi khó chịu à?
Nghi nhướng nhướng mắt:
- Chứ còn gì nữa, đang vui cười, tự nhiên ngó lại, thấy anh nhìn trừng trừng vào mặt mũi, cứ như tui sún răng không bằng, làm quê xệ ngưng ngang cơn cười. Cái nhìn của anh làm tui nổi da gà, da vịt hết trơn.
“và má cũng hây hây hồng nữa” Vũ tự nhủ. Cặp mắt của anh dường như cũng có phóng sóng điện ra tí chút. Đôi má Nghi đang đỏ hồng, môi mỉm mỉm dễ thương và cặp mắt dữ đang gầm gừ nhưng cũng đầy hấp lực.
- Gì nữa đây? Tập trung suy nghĩ nữa à? Nhìn vào đây nè.
Nghi vừa nói, giọng lo lắng, vừa lay lay cái bình hoa hồng trước mặt Vũ. Vũ phì cười, anh có mê sảng đâu mà cô làm thế. Anh chỉ mê… mê gì nhỉ? Vũ còn đang thắc mắc tự hỏi mình, tại sao anh lại … kỳ cục như vậy.
Giọng Nghi lại cất lên, tò mò:
- Hồi nãy anh nói anh suy nghĩ, phải suy nghĩ dữ lắm, vậy … anh nghĩ gì vậy?
Nghĩ gì? có ăn gan trời, Vũ cũng không dám nói cho cô nghe thật lúc này. Anh đánh trống lảng:
- Chuyện tôi nghĩ thật là viễn vông. Nghi là người rất thực tế, phải không? Vậy ly cocktail trước mặt đó, cố thanh toán hết đi. Không chừng còn bổ ích hơn câu chuyện của tôi.
May sao cho Vũ, Nghi nghe đúng ý, cô tập trung vào lại ly nước:
- A, mà này anh Vũ – cô hỏi, vẻ quan tâm – đây là cái gì vậy?
Nhìn mấy miếng đục đục, vuông vuông trong cái muỗng Nghi chìa ra cho anh thấy, Vũ mỉm cười:
- A, thạch dừa đó mà.
- Thạch dừa? - Nghi trố mắt – Anh biết làm thạch nữa à? Nhưng thạch đâu giống như vầy. Thạch dừa là gì vậy?
Vũ giải thích:
- Thạch dừa tất nhiên làm bằng….dừa rôi. Tôi không biết cách làm, chỉ biết dạo gần đây, người ta nghiên cứu và chế biến thạch từ dừa, từ vải … họ cho vào keo, vào lọ bán. Mua về chỉ cần đập đá uống thôi. Tôi chỉ thêm vào mấy thứ trái cây đã ngào như mứt, thêm chút siro…vậy là thành ly cocktail của Nghị Nếu thích, có thể thêm chút rhum, nhẹ mà thơm nồng.
Nghi tròn mắt:
- Hay quá ta, anh nói chuyện cứ như đầu bếp chánh cống. Anh biết nấu ăn không? Biết làm bánh không?
Vũ cười cười:
- Làm bánh thì hơi dở, nhưng tôi nấu ăn cũng không đến nỗi tồi. Và khá nhất có lẽ là pha rượu cocktail. Cái này tôi có học đàng hoàng.
Nghi nhìn thán phục:
- Chà, có bằng đàng hoàng chứ hả? Vậy còn cái bằng ngân hàng? Quỳnh nói anh học chung với chị Mỹ Linh mà, phải không?
Ánh mắt Vũ như tối lại:
- Đại học Ngân hàng thì tôi có học nhưng không có bằng tốt nghiệp đâu. Tôi không phải là người thích hợp với máy tính và giấy tờ - giữa lúc cô còn ngơ ngác thắc mắc, anh nói lảng đi – Thôi hãy nói về Nghi đi. Khi nãy nghe Quỳnh gọi điện lại, bảo hai cô không thể đến nếm thử cocktail được vì mắc bận gì đó, tôi còn đang buồn thì Nghi đến – anh cười như muốn trêu Nghi – hẹn riêng với bạn trai, nên cho Quỳnh rơi phải không?
Nghi trố mắt nhìn anh. Hôm nay Quỳnh gọi điện bảo nó cảm nắng lắm, sụt sịt rên rỉ nhờ cô ngày mai đi mua giùm nó mấy course luyện nghe tiếng Anh, nhỏ đâu có nhắc gì đến mấy ly cocktail ngon lành của Vũ. Tự dưng, Nghi phát giận, nếu biết Vũ mời mọc như thế, cô đã bảo Phong hẹn hò chỗ khác rồi, đâu có để vào đây….đụng mặt ông Huy và một lô bạn ổng, đâu có để bây giờ Vũ cười trêu cô hẹn bồ… bỏ bạn.
Thấy cái mặt lại gằm xuống của Nghi, Vũ có “kinh nghiệm” hỏi ngay:
- Này tôi lại nói câu gì khó nghe à? Xin lỗi vậy nhe, có được không?
Trong thâm tâm Nghi cũng tự biết Vũ có lỗi gì đâu. Nhưng không có lỗi mà bầy đặt xin lỗi dẻo miệng như vậy, làm Nghi tự nhiên….bực bội:
- Anh xin lỗi, vậy lỗi gì anh nói tôi nghe thử?
Vũ nhướng mày:
- Vậy là không có lỗi ư? Vậy thì thôi.
- Không được – Nghi bắt lỗi một cách lãng xẹt – anh hay xin lỗi như vậy, trước tiên phải biết mình có lỗi gì mới xin chứ. Cứ xoen xoét mở miệng ra là xin lỗi, đâu phải là cách cư xử tốt của đàn ông con trai.
Vũ nhăn mặt lặng thinh
Chừng như cũng biết mình quá đáng và kỳ dị, Nghi nóng mặt vì quê nên quạu luôn, cô lầm bầm trong miệng:
- Hình như anh là khắc tinh của tôi thì phải, lần nào gặp anh tôi cũng xui xẻo. Hết bị xe tông, đến gây gỗ, bỏ cuộc vui với nhỏ Quỳnh, lần này lại đụng mặt ông anh khó khăn, Phong thì lại chẳng đến.
Nghi thở dài. Cạnh bên, Vũ cũng đang muốn thở ra. Cô nàng chướng quá. Đổ thừa cho anh đủ chuyện, nhưng có muốn giận cô cho nhiều cũng khó. Hãy xem cô ngồi buồn rầu, thẫn thờ, trông thật tội nghiệp. Bỗng dưng, Vũ như hả hê với ý nghĩ không cần mình ghét giận, cô nhỏ cũng đã bị “trừng phạt” anh chàng Phong nào đó thật đểu giả, hẹn hò người ta mà lại cho leo cây. Và Nghi nữa, chanh chua, bướng bỉnh cho lắm, vớ phải tên bạn trai bất lịch sự, cũng đáng đời.
Chỉ vừa nghĩ thế, Vũ lại hối hận ngay với cái nhỏ nhen, xấu xa của mình. Nhìn Nghi ngồi so vai lạc lõng giữa quán xá, Vũ bỗng thấy nao lòng.
Anh ngập ngừng:
- Hôm nay cuối tuần, có lẽ anh ta bị kẹt xe khúc đông người.
- Anh nói ai kiả – Nghi hỏi dửng dưng
- Anh chàng Phong của cô ấy. Tôi nghĩ là… chắc một việc gì đó… bận … nên…. mới bị trễ hẹn một lần.
- Cái gì trễ hẹn một lần? Ai trễ hẹn?
Tiếng Huy vang vang làm cả Nghi và Vũ đều sực nhìn lên. Anh trông hưng phấn hẳn.
Huy tươi cười vỗ vai Vũ:
- Bạn bè tôi đều khen mấy ly rượu cocktail của cậu pha ngon, khá đấy – Rồi quay qua Nghi, anh hất hàm – tụi anh về đây. Nhỏ có về luôn không? Anh sẽ cho Khôi tháp tùng em về hộ.
Nghi bắt bẻ anh:
- Sao không là anh mà lại anh Khôi? Anh chưa muốn về nhà sao?
Huy trợn mắt:
- Cho Khôi đưa em về là được rồi, còn hạch hỏi. Anh chở Hải Đoan đi, nên bây giờ đưa về. Về trước đi, anh về liền.
Nghi ngần ngừ, rồi cũng đứng dậy chào Vũ. Anh nhất định không tính tiền ly nước, bảo đã nhờ cô uống thử đâu thể lấy tiền. Nghi lơ ngơ cám ơn, liếc nhìn lần cuối cây kim giờ đã nhích hơn một nấc. Cô thở dài, theo Huy ra cửa.
Chỉ có Vũ hiểu ý nghĩa cái liếc vội đồng hồ đó, chỉ có Vũ biết tại sao cô lại thở dài. Anh đứng lại bàn, tạp dề vẫn quấn ngang người. Nhìn dáng nhỏ nhắn của Nghi, bộ váy áo của cô ngắn và dễ thương, không giấu được vết sậm màu của ống bô xe thuở nào ở bắp chân thon.
Bất giác, Vũ cũng thở dài, cái thở dài này chẳng ai hiểu tại sao. Chính anh, anh còn không hiểu, tại sao lại thở dài.