Chương 15

Ân chở Chị đến truoc cái quán café nhỏ của Vũ. Đợi Nghi bước xuống, cu cậu dặn dò, lần nữa.
- Chị nhớ nói với anh, tuần sau bắt đầu mùa bóng rồi, anh Huy kẹt lịch trực đêm hoài à, nói anh tới coi chung với tui nha.
- Uà, nhớ rồi. Để hai cái miệng cứ “vô vô” cho bể nhà phải không.
Mặc tiếng phàn nàn của chị, Ân cười khi phóng xe đi. Dạo gần đây, Ân thay đổi hẳn thái độ Và cả cách xưng hô với chị Không nhiều, chỉ nhẹ nhàng hơn, không còn kiểu nói nặng móc họng dễ làm cô tức tối như trước, nhưng cũng đủ Làm cô ngạc nhiên.
Nghi mang máng hiểu rằng do Vũ, do mối quan hê….”người lớn” giữa cô và anh mà có sự thay đổi đó. Cô muốn đính chính, nhưng lại thấy làm “chị” cũng khá…oai phong nên lại thôi.
Đẩy cửa bước vào quán, Tú – anh chàng phục vụ đen thui có hàm răng trắng như con cháu ông Hynos thông báo với cô.
- Anh Vũ than nhức đầu, nằm nghỉ Trên phòng, Nghi lên thăm ảnh đi.
Nghi tần ngần vài giây, còn làm sao được khi cu Ân chạy mất rồi, phải cả tiếng đồng hồ nữa nó mới rong xe lại đón cô được. Vả lai, còn mớ thuốc đặc trị anh Huy bảo cô đưa Vũ trong cái ba lô con cóc nhỏ xíu của cô nữa.
Nghi tặc lưỡi, nhoẻn miệng cười chào mấy anh chàng phục vụ, cô bước theo Tú vào căn bếp nhỏ đến một cầu thang hẹp gần như thẳng đứng ở sát góc bếp. Xong nhiệm vụ đưa đường, Tú trở ra.
Nghi đứng lại hít một hơi dũng khí, bắt đầu “leo núi”. Vừa leo, cô vừa nhớ lại cảnh hôm cô tỉnh dậy. Trước đó vì hoảng sợ, cô cũng chẳng biết họ cho cô uống bao nhiêu viên thuốc. Hai, ba hay năm viên? Chỉ biết mang máng do Vũ xông vào phòng và sau đó xảy ra những gì cô không rõ nữa. Cô đã ngủ li bì trong một gian mạch tư của một người quen của Vũ. Tỉnh dậy, cô càng ngạc nhiên hơn khi không thấy Vũ, QA bảo cô, anh đã bị chấn thương ở vai lúc đó, đã vậy còn xốc cô chạy nữa, nên cũng phải nằm bệnh.
Hom qua đưa anh về nhà. Nghi đã viện cớ khó chịu trong người nên chỉ có Ân và Huỵ Lần này, có trọng trách anh Huy giao, và thêm nữa cô cũng thấy ngại ngùng với kiểu vô ơn của mình nên đến thăm anh.
Nghi đã lên hết cầu thang, cô vừa vươn vai đứng thẳng thì suýt hết hồn vì đầu cô cũng vừa vặn với cái trần thấp tè của căn phòng. Chà, đây là phòng của Vũ đây ư? Với chiều cao của anh, chắc phải khom người mà đi.
Khi mắt đã quen với ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn nhỏ xíu trong góc, Nghi mới nhận ro cái đống to lù lù nằm trên cái nệm ở sàn gác là Vũ. Mắt anh nhắm lại mỏi mệt.
Nghi đành ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng vào tường. Máy lạnh chạy rù rù căn phòng thì nhỏ xíu và im ắng làm Nghi thấy buồn buồn.
Vậy mà, chỉ chưa đầy một năm, vì anh chàng nằm cau có cạnh chân cô đây, bao nhiêu là chuyện đã xảy ra với họ. Nghi vẩn còn như bàng hoàng với sự thay đổi đáng sợ của Mỹ Quỳnh. Chẳng lẽ vì Vũ, vì thất tình, một cô sinh viên đầy nhiệt huyết lại có thể Trở Thành như thế? Vì yêu ư? Tình yêu là gì lại có sức mạnh và ảnh hưởng ghê gớm như vậy?.
Cô không biết làm sao để Giúp bạn, cô khong biết làm thế nào để Đính chính với Mỹ Quỳnh rằng, với Vũ, cô chỉ là một người bạn thông thường. Cô thích đi chơi với anh, thích chọc phá anh, thích học làm bánh với anh, những điều đó đâu có nghĩa là cô yêu anh? Cô cứ muốn làm sao cho Quỳnh vẩn chơi chung với Vũ và cô, để Cho Vũ có dip so sánh một đứa con gái hậu đậu vô tâm như cô với một cô con gái nhiều ưu thế như Mỹ Quỳnh, may ra từ đó chuyện sẽ đổi sang một chiều hướng khác.
Có một cuốn sách trên kệ Gần đó, sách ló ra một góc chéo tờ giấy gì đó. Ngồi buồn tay, Nghi tò mò với lấy và lật ra xem. Đó là một tấm ảnh có vẻ củ. Ảnh một người đàn bà trẻ bồng trên tay một đứa nhỏ chắc chưa biết đi, một đứa bé trai khác chừng bảy tám tuổi đứng cạnh. Ai thế nhỉ Gia đình Vũ chăng?
Đặt tấm ảnh vào sách, để Lên kệ Như củ, cô quay trở Lại và suýt giật mình khi thấy cặp mắt Vũ đang chăm chú vào cô. Anh đã dậy từ lúc nào. Anh ngồi lên cười với cộ Giọng anh cất lên trầm trầm, tỉnh táo.
- Có muốn hỏi anh không?
- Hỏi gì cở – Nghi bối rối, vờ hỏi lại.
Vũ nheo nheo mắt cười.
- Có muốn biết người trong ảnh là ai không.
Đã trấn tỉnh lại đôi chút, lấy giọng tưng tửng Vui vẻ củ, Nghi trề môi đoán đại.
- Gia đình anh chứ ai.
- Giỏi nhỉ, vậy anh ở đâu?.
- Thì cái thằng nhỏ …- đang nói bổng cô cảnh giác trước cái nhếch môi giểu cợt của Vũ. Cô trố mắt – chứ chẳng lẻ Là cái thằng nhóc ốm yếu, bèo nhèo như con mèo rụng lông kiả.
Vũ trợn mắt, ở đâu có cái kiểu so sánh ghê rợn vậy? Anh nhớ trong hình dù anh chỉ là đứa bé tròn năm sinh thiếu tháng thật, nhưng cũng…tạm coi được, vậy mà Nghi nói cái gì mà “con mèo rụng lông?”.
- Hơ… xin lổi… - Nghi hơi ngượng – tại Nghi thấy… anh mạnh khỏe thế này không có giống gì với chú nhỏ đó, nên….
Vũ đành cười trừ, lắc đầu bỏ qua.
- Người… phụ Nữ bồng anh? – Nghi hỏi.
- Mẹ anh đấy.
Giọng Vũ buồn buồn nhưng êm dịu, một cái giọng mà khi nhắc đến mẹ Có vẻ Yêu thương như vậy, có thể Nào anh lại giống như lời Mỹ Quỳnh hôm nào nói với cô? Đột nhiên Nghi nhớ lại rõ ràng câu Quỳnh nói “…cha từ, mẹ Đuổi…” rồi còn vì Vũ đánh mẹ Đánh mẹ Ư? Nghi cau mày phân vân với lòng, Vũ có vẻ dữ và cọc tính thật, nhưng có đến nỗi thế không?
- Suy nghĩ gì đấy? Anh biết không?
Đăm đăm nhìn cô từ nảy giờ, Vũ thật sự Muốn tìm hiểu những gì đã diển ra trong cô.
Đã mấy ngày rồi, anh không gặp cô, không hiểu cô đã thay đổi gì.
- Sao Nghi không nói.
Nghi ngập ngừng.
- Nghi có một điều thật muốn hỏi anh, nhưng… chỉ sợ … anh nổi nóng với Nghi.
Vũ hơi ngạc nhiên, anh cười.
- Không có đâu, anh hứa không giận, Nghi thử Nói ra xem.
- Anh… anh có thương mẹ anh không.
Vũ nhướng mày chậm rải trả lời.
Đỉ Nhiên rất thương, sao em lại hỏi vậy.
- Vậy tại sao… sao anh lại giận dữ đến độ đánh… bác ấy? Anh say hay sao mà lại ….
- Tại sao em lại biết chuyện gia đình tôi? – Vũ quát lên làm Nghi giật mình - Ai đã cho em biết chuyện gì?
Nghi sợ Hãi và kinh ngạc. Vai cô bị tay anh nắm chặt đến đau điếng. Mắt anh trợn ngược dữ tợn làm sao. Cô cố gỡ tay anh ra mà không được. Nghi phất uất, cô mếu máo.
- Anh buông tui ra đi. Hồi nảy…bảo không giận, bây giờ nạt nộ tui vậy đó … hèn chi, anh dữ như vậy, đến mẹ Mình mà ….
- Em im miệng – Vũ rít lên, giơ tay.
Nghi sợ Qúa nín bặt luôn, nép sát tường run rẩy, thút thít.
Vũ đột nhiên thở hắt ra, anh cố dằn cơn giận xuống khi thấy cô run sợ Với anh. Anh đưa tay định vịn lấy đầu gối cô đang co ro nhưng cô gạt phắt đi. Vũ nhắm chặt hai mắt lắc đầu.
Một lát, Nghi đã bình tỉnh lại, cô quẹt nước mắt ấm ức định bỏ Về, thì anh khàn giọng hỏi.
- Họ Đã nói gì với em vậy Nghi?
Giọng anh đã dịu bơt, nhưng cũng làm Nghi dè chừng. Cô không đáp.
Vũ thở Dài, buồn bả.
Đdấy không phải là mẹ của anh. Mẹ Đã mất từ khi anh lên hai tuổi. Anh không nhớ rỏ Về mẹ, chỉ hiểu rằng linh tính mẹ Là một người hiền hậu, dịu dàng nhất trần đời – giọng anh như nén chặt lại – Còn người em muốn nói, đó là dì ghẻ của anh.
Nghi như hiểu ra. Dì ghẻ, phải rồi! Vũ yêu mẹ nên đối đầu với dì ghẻ, thì ra người anh hành hung là dì ghẻ của mình.
Giọng Vũ cay đắng.
- Em đã nghe chuyện từ chị em Mỹ Quỳnh phải không? Có phải họ Nói anh là thằng hư hỏng, hổn láo không? Một thằng đánh dì ghẻ, gây với cha, bỏ Nhà đi bụi đời lêu lỏng, có phải vậy không.
Vẻ mặt Nghi lấm lét nhìn anh, đến mười phần là Nghi ngại những điều đó là sự Thật.
- Em đang nghĩ gì – Vũ đột nhiên hỏi.
- Không có – nói thật ra rồi anh lại quát tháo nữa sao – Nghi nghĩ bụng.
Cô bao? Không, nhưng nét mặt cô đầy sự dè chừng làm Vũ thất vo.ng. Anh cười nhạt.
- Chắc em đang hối tiếc khi quen biết và thân thiết với anh, một thằng hoang đàng ngỗ ngược ngay cả gia đình còn từ bỏ hắn?
Nghi chột dạ.
Đdừng nghĩ vậy anh Vũ, Nghi không….
Vũ lắc đầu.
- Rào đón mà làm gì, Nghi. Cứ nói thẳng những gì em đang nghĩ, vậy mới đúng với tính cách của mình.
Anh trầm ngâm một lúc như cân nhắc điều gì, rồi anh nói.
- Anh vẩn biết và để mặc cho người khác nghĩ gì về mình. Xưa nay đối với anh, chuyện đã qua anh tránh không nhắc đến. Nhưng bây giờ … nếu anh nói rằng, anh muốn kể em nghe câu chuyện đã cũ đó, Nghi có Vui lòng lắng nghe không.
Mở to mắt nhìn anh, Nghi chỉ thấy một sự Nghiêm túc đến buồn bã, cô thẫn thờ gật nhẹ đầu.
- Nghi nghe anh.
Vũ bắt đầu kể Bằng một giọng đều đều như nén những niềm đau giấu kín từ lâu.
- Năm anh lên mười lăm tuổi, anh Văn, tức là anh hai của anh, người em thấy trong tấm ảnh cạnh me. Một buổi tối, anh đưa người bạn gái học chung trường về giới thiệu với gia đình. Nghi cũng biết đó, mẹ anh mất từ khi anh chưa đầy ba tuổi, gia đình từ đó chỉ còn cha và hai đứa con trai, những bửa ăn gia đình luôn khô khan, ảm đạm, nên sự có mặt của một phụ Nữ trong bửa ăn tối hôm đó như làm sáng lại ngôi nhà. Anh Văn dĩ nhiên rất Vui, tíu tít săn sóc cho cô bạn gái như bao chàng trai chập chững bước vào đường yêu. Cha cũng hoan hỉ, ánh mắt ông Vui vẻ, cử Chỉ cũng dịu dàng ân cần hơn ngày thường. Duy chỉ có anh cứ lặng thinh, nhưng từ trong sâu thẳm của lý trí, anh như phảng phất nhận ra một lời thông tri đáng sợ Về sự Có mặt của người con gái đó trong nhà mình.
Vũ thở Dài.
- Lúc ấy anh chỉ mới mười lăm tuổi, chỉ là một thằng nhải ranh chưa đủ Lớn để Hiểu đời, nhưng mối quan hệ Với bạn bè nữ học chung trường lớp cũng còn ngây ngô, lạt lẻo. Vậy mà, không hiểu sao cách cư xử Dịu dàng, hiền thục của cô bạn gái anh Văn làm anh e dè, ngờ ngờ. Nó có một vẻ Gì đó không được bình thường qúa sức dịu dàng, qúa sức ngọt ngào, đến nỗi làm anh khó chịu. Nhưng anh vẩn là một thằng nhóc khờ, cũng như anh trai anh, cha anh đều là những gả đàn ông khờ khạo.
Anh cười buồn.
- Vậy là, chuyện gì đến cứ phải đến. Những lần người con gái đó ghé thăm nhà, thăm anh Văn, thật khéo làm sao lại toàn đúng những lúc anh Văn ra ngoài, không có ở nhà. Tuy thế, cô ta cũng lưu lại để chờ anh Văn về, có khi chờ cả hai ba tiếng đồng hồ. Người tiếp chuyện cô ta đương nhiên là ba anh. Dù thắc mắc nhưng anh đâu hiểu gì. Chuyện cứ diển ra như thế cho đến một ngày, anh nghe tiếng cải cọ ầm Ỉ của cha và anh Văn.
Nghi như lờ mờ đoán ra, cô kinh ngạc.
- Vì cô gái đó?
Vũ nhếch môi.
- Vậy là em đã hiểu ra, cũng như anh lúc đó mới hiểu ra. Anh Văn đã rời nhà để Chạy tìm cô bạn gái như tìm lại chỗ dựa tinh thần trong cơn hoảng loạn, tuột dốc. Anh còn nhớ hôm đó là một chiều tháng 10, mưa tầm tã, trời u ám, ảm đạm như báo trước một mùa giông bảo ….
- Anh Văn có tìm gặp được cô gái đó không – Nghi hỏi.
- Phải chi anh ấy không gặp – Vũ nghiến răng lại – nếu hôm đó anh ấy không gặp cô ta thì đâu đến nổi.
- Chuyện gì đã xảy ra – Nghi mở to mắt hỏi dồn.
Giọng Vũ đầy hận thù.
- Anh không biết. Không ai biết chính xác cô ta đã huỵc tẹt vào anh Văn như thế nào, mà làm anh Văn điên cuồng bỏ đi lang thang trong mưa gió. Hai ngày sau, người ta nhắn gọi gia đình vào bệnh viện, lúc ấy cha anh không có nhà, anh đã đến đó. Có một người đi đường tốt bụng thấy ảnh nằm gục bên hè vào sáng sớm, họ Đưa ảnh đến bệnh viện. Suốt cả hai ngày ảnh sốt cao, có lúc tỉnh đôi chút lại không hé răng về thân phận minh, chỉ nhìn trừng trừng lên trần phòng. Và làn cuối cùng của sự Tỉnh táo, anh Văn nhờ gọi về nhà.
Vũ khàn hẳn giọng.
- Anh đã đến kịp, kịp để Không nhìn ra nỗi người anh ruột thường ngày hiền lành, ít nói, chỉ biết đến sách vở, học hành. Chỉ mất hai ngày thôi mà anh ấy đã thay đổi đến rợn người – anh cố nuốt uất nghẹn.
– anh cũng đến đó chứ, kịp để nhìn thấy người anh thân thương của mình cuối với nụ cười buông xuôi, mỏi mệt, và nói với anh những lời nói mà nếu bình thường ai đó thốt ra thì thật nực cười, thật là trò hề, nhưng lúc ấy anh Văn nói ra không thể cười nổi, mà lúc đó chỉ biết nghẹn ngào. Anh Văn bảo “Vũ à, khi em lớn lên, đừng bao giờ tin vào đàn bà, đừng để Họ Sử Dụng mình vào những trò chơi gian ngoan, Vụ lợi. Đừng ngu ngốc như anh”.
Vũ cười, tiếng cười thật cay đắng làm Nghi rùng mình.
- Anh Văn đã dạy anh một bài học đơn giản, đơn giản đến ngốc nghếch, nhưng mà khổ nổi, anh ấy lại không bước qua được bài học ngốc nghếch đó, không thắng nổi trò chơi tầm thường đọ' Anh ấy trả giá cho những câu nghe như trò đùa kia bằng chính sinh mạng mình.
Nghi bàng hoàng thầm thì.
- Tại sao lại chết? Anh ấy chết thật sao?? Vì một chuyện như vậy?
Vũ đau lòng xác nhận.
- Anh Văn mất chiều tối hôm đó. Sau những lời nói ngẳn ngủi với anh, anh Văn Nằm im nhắm mắt, không chịu nghe anh gọi, không chịu trả lời anh thêm câu nào. Cái chết của anh Văn trên giấy chứng tử ghi là do cảm nặng, nhiểm lạnh, nhữg anh thì hiểu rỏ nguyên nhân đẩy ảnh khỏi cuộc đời, đo chính vì ảnh Văn đã buông xuôi tất cả, buông xuôi với cơn bệnh, buông xuôi sức đề kháng trong người, bởi lòng tin của anh đối với con người, đối với sự sống không còn, nên ảnh đã ra đi. Vì hiểu như vậy nên anh cũng đã nhận ra không những người con gái giả trá lừa lọc nọ mà có cả cha anh cũng là thủ phạm đưa anh Văn đến chổ chết. Sự tôn kính, niềm tin tưởng tuyệt đối vào cha đã sụp đổ trong anh Văn. Những lời nói khó nghe, khinh miệt mà cha thốt ra đã là một lực đẩy vô hình làm anh Văn rơi xuống tuyệt vọng và không thiết sống nữa.
“Vì vậy mà Vũ lạnh lùng và cay độc một cách kỳ lạ với phụ nữ à?” Nghi tự hỏi thầm. Cô không còn trách anh về những cau có, dữ dằn đã qua, làm sao trách anh nổi sau những đau buồn mà anh gánh chịu.
- Có một chuyện đắng cả lòng – Vũ chua chát nói tiếp – Nghi có biết những ngày anh Văn Nằm viện, nhưng anh, anh thằng con trai còn lại trong nhà buộc lòng phải đại diện tang gia với sự giúp đỡ của người bạn thân cũ của mẹ, để đưa đám anh Văn, lúc đó Nghi có ngờ được cha anh ở đâu không.
“chẳng lẽ lại có thể như thế?” Nghi bàng hoàng nhìn anh trân trối.
Vũ lấy tay che mặt. Qúa khứ đau buồn, đã mười Năm trôi qua, nhưng nổi đau vẩn còn nguyên vẹn, dường như chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua thôi.
Nghi Vụng về đưa tay chạm khẻ vào bàn tay anh đang siết lấy vầng trán. Cô Nắm tay anh ra, soi mắt mình vào đôi mắt buồn rầu, đau đớn của anh, Nghi khóc. Nước mắt cô chảy tràn đôi mắt làm Vũ chợt ngỡ ngàng. Anh hiểu cô muốn chia sẻ với mình, muốn an ủi mình. Những giọt nước mắt của cô thật trong sáng, thật ngây thơ, Vũ khẻ chạm vào những hạt lệ qúy giá đó. Anh thở dài. Đây vẩn là những giọt lệ nhỏ cho một người bạn vì thông cảm, vì mủi lòng. Anh ước gì nó mang một ý khác, một ý nghĩa mà cô nhỏ ngây thơ chưa hiểu được hiện giờ.
Lau nhẹ những dòng nước mắt của cô, anh thầm thì.
Đừng khóc Nghi ạ! Cuộc đời cay đắng và nghiệt ngã lắm. Mười bảy tuổi, anh đã hiểu thấu về mặt trái kinh tởm của nó, cho nên cứ như hai mặt đen trang của lòng bàn tay, chỉ mới hôm trước thôi, đời đối với anh là màu xanh êm dịu, Vui mắt, có người cha, có người anh hiền hậu, chìu chuộng mình, rồi tất cả thay đổi đến không ngờ.
Anh Vuốt tóc cô và kéo cô vào lòng. Nghi để đầu tưa. vào vai anh ngoan ngoản tin tưởng.
- Những ngày tháng sau đó trôi qua thật nặng nề, anh vẩn đến trường, cha vẩn đ^'en sở, những làn it ỏi đụng mă.t vào nhau, cả hai đều gắng gươ.ng. Lúc đó anh không hiểu cha nghĩ gị Vài tháng sau thi đậu đại học, anh đã xin được dọn luôn vào ký túc xá ở, và có đến gần 4 Năm trời học hành anh không hề đặt chân về nhà, không hề đi ngang qua nhà.
- Cha anh và … cô đó???? – Nghi kinh ngạc.
- Trong phòng khách ảnh của mẹ đã được bỏ xuống từ lúc nào, thay vào đó là ảnh cô ta và một trong những tấm ảnh được phóng to có cả hai người đã làm anh phát điên.
Nghi hiểu ra.
- Và anh đã ….
- Tát cho người đàn bà đáng gớm đó mấy bạt tai, thế là bị tống cổ ra khỏi nhà một cách không thường tiếc, một cách chính thức ra khỏi nhà – Vũ nhếch môi – và nghỉ Học luôn. Vì cha mẹ tuyên bố sẽ không một ngân hàng nào nhận anh vào làm khi thi tốt nghiệp ra trường, cho dù anh có đạt bằng ưu ha.ng. Anh hiểu lời nói đó là sự thật. Đối với ngành ngân hàng, cha đã làm lâu Năm, bạn bè, thế lực rất nhiều. Chỉ cần cha tuyên bố từ con, không chịu trách nhiệm gì đến anh, thì sẽ chẳng bao giờ anh đặt chân vào những ngân hàng xin được việc (trùi cái ông cha này đem bầm cho vịt ăn đi).
Nghi thở Dài.
- Từ đó anh lao đầu vào những công việc kiếm tiền điên rồ. Chở lậu thuốc lá từ tỉnh vào SG, đua xe độ ngoài xa lộ, bán mạng mình để mong làm giàu. Rời ghế giảng đường anh lăn lộn với đời, nghiệt ngả với chính mình chỉ vì một mục đích duy nhất hết sức ngu ngốc. Đó là làm giàu. Anh muốn làm giàu, thật giàu – mắt Vũ sáng rực, qủa quyết – lúc đó anh nghỉ, cha đã đóng những cánh củ+a trước mă.t anh. Anh sẽ tự mở cho mình một lối thoát, và cho đến một ngày, với tiền kiếm được, những cánh củ+a kia sẽ mở toang ra và hoan nghênh bước chân anh.
Vũ cười thành tiếng.
- Ngu làm sao! Thật là qúa ngu! Chỉ vì những lý do đó mà mấy Năm dài anh lăn lóc cực khổ, anh tệ bạc và tàn nhẩn với bản thân và với cả những cô gái hợm mình vây quanh, cũng đua đòi lao vào trò chơi bán mạng mình bằng cách thách đố nhau ngồi vào yên sau. Cho đến một ngày Vụ đua xa anh có mặt chỉ mới chớm diển ra đã va, máng vào nhau gây ra tai nạn. Anh Năm trên giường bệnh hàng tháng trời, rồi lại thêm nữa năm dài mổ đi, mổ lai. Đầu anh bị cạo nhẳn, tay chân anh bi gảy. Ra viện, anh thật chẳng giống một thằng người chút nào.
Nghi nhớ đến nước da xanh mét và cái đầu trọc nhìn thấy ớn của Vũ dạo nào, cô kêu lên ngạc nhiên.
Đdó là lúc Nghi gặp anh là^n đầu Khi Quỳnh và anh va xe vào nhau.
- Ừ – anh đáp.
- Chỉ mới Năm ngoái thôi mà.
Vũ cười.
Đdúng rồi, Năm ngoái. Trước đó anh hầu như Năm chết cứng trên giường, phản xạ vì thế cũng chậm chạp. Cái đập vai của QM qủa thật làm anh giật mình đến lạc cả tay lái. Chuyện này nghe ra buồn cười so với thành tích đua xe của anh.
“làm như hay lắm” Nghi trề môi.
Thấy cử Chỉ của cô, Vũ phì cười, anh giơ tay búng nhẹ mũi cô, và tỉnh bơ khi thấy cô ngượng ngùng đỏ Mă.t.
- Bây giờ thì hết rồi – Anh nhún vai – May cho anh là dì Hoa nhận ra anh khi đang thừa chết thiếu sống ở bệnh viện, dì chạy chửa cho anh, khuyên anh đừng tiếp tục kiếm tiền kiểu đó nữa. Họ như thế nào mặc họ, không nên để mình tự đầu độc cuộc đời mình khi vì nguyên nhân muốn chứng tỏ trước họ.
Dì Hoa là cô bác sỉ anh đưa Nghi đến chửa trị Hôm trước ả Dì là bạn mẹ anh?
- Ừ, bạn rất thân hồi mẹ chưa lập gia đình. Anh vốn là thằng cứng đầu và ngu ngốc lắm nên dì Hoa phải viện cả đến hình ảnh mẹ, cuốii cùng anh phải nghe theo. Thế là gom góp tiền bạc mấy Năm tích lũy được, anh hùn với một đứa bạn, cái quán café này ra đời. Cũng may là cách bày trí và mọi thư” họp với giới trẻ nên dần dần đông khách – Vũ nheo mắt nhìn Nghi – Anh còn nhớ mấy ngày sau khi khai trương, có một cô nhỏ vào đây ăn kem, ăn thạch dừa, ngon miệng đến độ không thèm ngẩng lên ngó ai, về nhà cô ta còn xăn tay áo bắt chước pha pha chế chế.
Nghi đỏ Mă.t Vùng đứng lên.
- Không thèm nghe anh nói nữa. Trể Rồi, em về đây.
Vũ đưa tay níu cô lai. Bất thần cô đẩy anh ra lai. trúng vào vai phải của Vũ, khiến anh nhảy nhỏm và bật tiếng kêu.
Nghi hoảng hồn ngồi sụp xuống cạnh anh.
- Hơ…. Nghi xin lổi, anh Vũ bi đau ả.
Vũ nhếch một nụ cười méo xệch trấn an cọ^ Anh nhắm mắt lại đưa tay sờ nắn bờ vai đau. “có lẻ Chưa sao, anh nhủ. Cái nhói Vừa rồi làm anh muốn toát mồ hôi, chỉ sợ Lại phải trở lại nghe lời phàn nàn của dì Hoa khi vết thương chưa lành lại bị động lần nữa”.
Nghi lo sợ theo dỏi gương mă.t đang cau lại của anh. Cô hối hận cho cái tính đỏng đảnh vô ý của mình. Chắc là cô làm anh đau lắm.
Sự hối hận làm Nghi có một hành động nhận lổi kỳ quặc, Vượt qua khỏi trí tườ?ng tườ.ng của cọ^ Cô đâu có hiểu tai sao cô lại chồm lên để hôn nhẹ vào má Anh. Đó có phải là một cử Chỉ hối lổi nhằm xoa dịu cơn đau của anh không? Chính cô sau này cũng không giải thích nổi.
Kỳ lạ làm sao, đích nhắm của đôi môi Nghi là gò má anh, vậy mà đúng lúc đó…. Vũ đã xong cái phần “kiểm tra thân thể”, tạm an tâm về cái vai nên anh quay đầu lại, thế là môi Nghi lại…. đậu chính xác lên đúng môi anh.
Vũ mở Choàng mắt vì bất ngờ, còn Nghi thì cũng trợn tròn vì … kinh hãi.
Cái chạm môi thật nhẹ, và nhanh ơi là nhanh, y hệt như điện xẹt vậy, điện xẹt trúng Vũ khiến anh sững sờ đến ngây dại, và điện xẹt làm Nghi đến … tê cả đôi môi và nóng bừng đôi gò má.
Và thông thường, những khi đầu óc u mê hỗn độn, dường như đàn ông tỉnh táo nhanh hơn phái nữ hay sao ấy..
Vũ “tỉnh” trước. Vì “tỉnh” trước nên dù hết sức ngạc nhiên, anh cũng đâu có ngu ngốc đến độ hỏi cô tại sao lại… như vậy? Và vì “tỉnh” trước nên anh nhớ rõ cái hôn đó thật nhanh, nhanh đến nỗi không thể gọi là cái hôn được.
Tánh đàn ông, con trai rất rõ ràng, cái gì người ta ban tặng, nếu đã “nhận” thì phải “nhận” cho đủ, cho đúng. Nếu không, sau này sẽ ngơ ngẩn hối tiếc vì thật ra mình …. Có thật sự Nhận cái gì đâu.
Vũ đâu có bao giờ muốn mình là thằng khờ có cảnh hối tiếc về sau. Vì vậy cho nên cái vai có trặc thì trặc, cái tay có gãy thì gãy, bằng cánh tay trái lúc này sao thật mạnh mẻ, anh kéo nhanh cô trơ?? lại đòi ở môi cô một cái hôn đúng nghĩa.
Cái với tay chup người của Vũ cũng làm Nghi sực tỉnh, cô muốn Vùng vẩy nhưng… nhớ anh còn cái vai đau nên….
Nếu cái hôn lần trước như điện xẹt thì cái hôn lần này thật tuyệt vời. Nó dài như hàng thế kỹ, ngọt ngào như sương sớm và đậm đà, nồng nàn như khúc tình cạ Cả hai như mụ đi cả đầu óc, Vũ dẫn dắt và Nghi ngoan ngoản lạ.
Rời môi nhau, họ Chỉ còn biết thở dồn.
Vũ cười, nụ cười nữa trìu mến, nữa tinh quái. Không biết cô nhỏ của anh đã chịu lớn chuả Nụ Hôn đến mê mệt của anh có đánh thức cô tỉnh dậy? Vũ hồi hộp mong sao cô nhỏ của anh đừng có trẻ con mãi, để anh còn dạy cho cô đánh vần hai chử “tình yêu”.
Nụ cười của Vũ “hiền lành” là vậy, thế mà Nghi là.i hiểu theo một ý nghĩa khác. Gương mă.t cô thoáng đỏ bừng, thoắt tái xám, cô không biê^'t cô giận anh hay giận chính mình trong chuyện. ẩu tả Vừa rồi. Anh đang nghĩ gì về cô, về…”tai nạn” này mà là.i cười một nụ cười…. “khi dể” như vậy.
Y như SG dể Nắng, dể Mưa, Nghi lúng túng với mình chẳng biết làm sao đến nổi ….òa lên khóc. Cô khóc hu hu, khóc ra tiếng làm Vũ hốt hoảng lýnh quýnh, không ngờ tình hình lại qúa nghiêm trọng đến như vậy.
Anh bấn loạn choàng vai cô định dổ dành thì cô gạt nhẹ tay anh ra. Vũ bối rối, rên rỉ.
- Sao vậy, Nghi ơi, sao em lại khóc.
Câu hỏi lãng xẹt, thế mà cũng có câu trả lời. Giọng Nghi sủng nước.
- Anh Vũ ăn hiếp em.
- Trời đất! Vũ chưng hửng dở khóc, dở cười.
Có cần phải trả lại tuổi của cô nhỏ không nhỉ Cô nàng đã đúng hai mươi chưa vậy.
Vũ vờ vịt gải đầu.
- Anh đâu có… ờ mà … cũng có thật. Anh lỡ … thôi, Nghi đừng giận anh nữa.
VŨ ôm nhẹ cô vổ về, dổ dành rồi thành thật. Cũng may mà cơn mưa nước mắt của Nghi mau đến nhưng cũng mau đi. Tiếng khóc nhỏ dần, nhỏ dần rồi thì cũng chỉ còn tiếng sụt sịt, Vũ với tay ra sau lưng, làm công đoạn cuối: lấy hộp khăn giấy để Cô … xì mũi.
Khi đã tạm tỉnh táo lại, Nghi ngượng ngùng lên tiếng.
- Nghi …về đây.
Vũ giấu tiếng thở Dài. Tiếng “em” của cô chỉ Vừa mới xưng nghe êm ái làm sao, vậy mà cô lại đánh rơi đâu mất rồi.
- Em không giận anh chứ – giọng Vũ ướm hỏi, êm như ru.
Nghi lúng túng.
- N… không giận, nhưng đừng….như vậy nữa.
Nói Vừa dứt lời, cô đã Vụt đến khung của nối với dưới nhà bằng những bậc thang. Vũ kêu lên gấp rút.
Đdợi anh đưa em về.
- Thôi khỏi – Nghi nói vọng lên.
Câu nói của Vũ không tác dụng vì cô đã xuống đến dưới nhà, không ngẩng lên, cô nhanh chân đi ra ngoài, Vũ muốn tiển cô, muốn nói với cô vài câu nữa, nhưng lại không kip. Anh ngồi thừ ra giữa phòng mà lúng túng nghĩ ngợi.
Này, có tin được không? Ngay giữa cái phòng bé tẹo này, anh đã hôn Nghi. Một cái hôn hợp pháp, môt cái hôn tuyệt vời. Ngay lúc đó thì nó làm máu trong người anh như ngưng chảy, nhưng bây giờ thì nó chảy như sôi lên vậy, làm anh cứ lâng lâng cả người.
Khi nảy cô nhỏ Vừa nói gì với anh nhỉ.
“Đừng như vậy nữa” ư Cô nhỏ ơi, làm sao “đừng” được, khi nụ hôn ấy chỉ là bài học vỡ lòng.
VŨ cứ ngồi ngơ ngẩn đến bần thần trong phòng, miệng anh tủm tỉm cười, nụ cười chỉ có ba phần tỉnh bảy phần mụ mi. Trông vẻ của anh chỉ hơi ngây dại như vậy, nhưng còn khỏe mạnh chán. Hình như anh quên bẳng cơn nhức đầu đến khổ sở sáng nay rồi.