Chương 13

Nghi ngồi xếp bằng trên sàn gạch của phòng khách. Trước mặt cô, trên bàn tiếp khách là cái dĩa thủy tinh nhỏ và đế ghim.
Nghi mở gói hoa cỏ cô vừa mua về và lặng thinh, chậm rãi cắm hoa, cô làm việc. Thoạt nhìn bên ngoài, cô có vẻ thờ ơ, vô tâm nhưng đĩa hoa lại chứng minh điều ngược lại.
Quang Ân đi đánh banh với bạn về, mình nhễ nhại mồ hôi, cái áo thun vốn là màu trắng hiện giờ thành một thứ màu thập cẩm của đất cát. Đi ngang qua Nghi nó liếc nhìn chị và việc làm chị nó môt cái rồi biến nhanh ra sau để tắm táp.
Chưa đầy mười phút, cu cậu đã tắm xong ra đứng ở cửa phòng khách thông với bếp chải đầu. Nước từ trên đầu nó văng tung tóe ra nền ga.ch. Nó đến sau lưng Nghi, ngoẹo đầu ngắm tác phẩm của cô, rồi bắt đầu lên tiếng phê bình.
- Bà cắm chị cái binh bông buồn hiu như vậy? Nhà đã vắng người, mua đại mớ hoa giả đủ màu sắc đem về chưng cho vui mắt, chưng làm gì mấy cái này cho không khí xìu thêm.
Nghi ngưng tay, mơ hồ nhìn lại “tac' phẩm” của mình, cô nhẹ nhàng hỏi em.
- Bộ tao cắm buồn lắm à.
Ân lại ngồi xẹp cạnh chị.
- Ừ, ngó thấy buồn qúa. Tui cũng không biết nói sao nhưng mà cái hoa này dáng đứng của nó đơn độc và lẻ loi qúa. Cứ như ….cứ như….
Nghi hơi mỉm cười khi thấy em đang cố nặn ra lời để mô tả. Ân vẫn chú mục vào đĩa hoa của chị mình mà bình phẩm cho đúng.
- À, cứ như phải chịu đựng một điều gì đó vậy.
Nghi chợt rùng mình với lời Ân, cô hỏi nhỏ.
Đdiều gì.
Ân lắc đầu chịu thua.
- Tui không biết, tui chỉ có cảm giác vậy thôi. Bình bông của bà có hồn thật đấy, nhưng buồn qúa. Một cái buồn nhè nhẹ, lơ lửng nhưng mà nhìn thấy….oải qúa.
Nghi nhướng mắt nhìn lại đĩa hoa. Cánh hoa duy nhất trên đĩa là một cành cúc trắng nhỏ nhắn. Dáng đứng nhẫn nại của nó có vẻ hơi buồn thật với những bụi thạch thảo tím dưới chân. Nhưng cúc trắng vốn mượt cánh và đầy sức sống, thêm vào đó còn cành thủy trúc vững vàng che bóng nữa chi? Đĩa hoa đâu hẳn quá buồn. Sao nó lại oải nhỉ.
Cô còn đang tư lự với đĩa hoa thì Ân lên tiếng khi phát hiện cô còn cả túm cành cúc trắng dười chân.
- Ủa mua hoa nhiều sao không cắm hết.
Nghi trả lời.
- Biết gì mà nói? Cắm cho đủ với ý của bình hoa thôi, đâu phải mua là cắm bằng hết.
Ân trố mắt nhìn mớ hoa… dư của chị rồi lại nhìn lại tác phẩm chỉ có mỗi một cành của Nghi, cậu gật gù.
- À, thì ra là cắm sao cho như ý nghĩa hiện tại của mình. Vậy hiện tại bây giờ, đích thị Là bà đang buồn chứ gỉ Buồn mà không biết nói với ai, phải không.
Nghi nạt bừa em, như để che giấu tâm trạng của mình.
- Buồn cái gì mà buồn? Tao đâu có buồn, buồn thì gọi điện rủ Quỳnh đi chơi. Đâu có gì mà phải thui thủi một mình, tánh tao đâu phải vậy.
Ân ngây người nói.
- Thì đó, đúng là tánh bà xưa nay không phải vậy. Bà rất thoải mái, chả câu nệ gì hết, bây giờ xem lại mình kìa.
- Thì tao vẫn vậy.
Ân trề môi.
- Còn khuya, bây giờ bà kỳ cục thấy phát sợ.
Nghi vuốt mái tóc mai loà xòa trước trán.
- Tao đâu có gì đâu.
- Còn nói không kỳ? ông H thất tình, mấy ngày sau cái hôm lễ đính hôn của bà HD. Ông bày đặt uống rượu là phải rồi, còn bà? Nhà có ai cấm cản bà kết bạn gì đâu, sao bà cứ trốn né ông Vũ hoài vậy.
Thấy Nghi ngồi im, Ân bồi thêm.
- Mỗi lần người ta tới, bà cứ trốn biệt trên lầu không thèm xuống tiếp, đã vậy còn nhờ má Hai nói là bà không có ở nhà. Hứ, bạn mình thì cứ ra mà tiếp, có ghét bỏ nhau thì cứ gây gổ. Làm gì mà bắt má Hai phải nói láo?
Nghi nổi quạu.
- Hắn không phải là bạn tao, tao không tiếp thì có sao?.
Ân trợn mắt.
- Không phải bạn bà? Chứ ai theo bà đưa ông H về nhà hôm đó. Rồi qua bữa sau, ông H trở chứng lầm lỳ ngồi uống rượu hết chai này đến chai khác trên kệ, nhà quýnh quáng không biết làm sao, bà đã gọi điện cho ai tới giúp đỡ? Nếu không có cái ông Vũ đó, làm sao ông Huy qua đưọ+c cái cơn vật rượu ghê gớm đó? Rồi mấy hôm sau nữa chứ, ông tự tới, nói chuyện gì đó với ông Huy, lúc đầu ông Huy quát nạt thấy mà ghê, rồi rốt cuộc, bây giờ im ru đi làm bình thường trở lại. Nếu không nhờ ông Vũ đó, nếu bà không thân thiết tin cậy ổng, thì ông Huy nhà này không biết trở Thành khùng điên say xỉn đến thế nào rồi.
Ân ngẫm nghĩ rồi nói thêm.
- Cũng ngộ! Thất tình thôi mà người ta tự Hành hạ mình ghê. Mới mấy tuần mà ngó lại ông Huy ốm thấy sợ, còn lầm lì hơn hồi đó nữa. Cũng may là ông bạn Vũ của bà biết cách giả rượu, lại biết nói chuyện nên bây giờ ông Huy hết uống rồi. Nếu không thôi, má về kỳ này hết nhận ra thằng con lớn của mình.
Nghi lầm lì gom hoa lá thừa dưới đất.
- Mày nói đủ chưa.
Ân trố mắt.
- Thì … sao?.
- Thì đi chổ khác đi, tao không dư hơi nghe mày nói bá láp.
Ân sừng chị.
- Cái gì bá láp? Tui chỉ muốn nói cho bà biết đừng có giở cái trò vô duyên của bọn con gái ra đây. Lúc cần thì nhờ vả người ta, đến bây giờ người ta tới không thèm tiếp, gọi điện thoại không chịu bắt là làm sao? Hồi đó tới giờ tui vẩn tưởng bà rõ ràng, rành mạch lắm chứ, vậy mà bây giờ bà như chuột lủi.
- Chứ mày muốn tao phải làm sao – Nghi quát lên.
Ân cũng to tiếng không kém.
Đdi mà tiếp chuyện người tạ ít nhất cũng một lần cho rõ ràng, giận thì gây lộn đi, không bạn nữa thì nghỉ chơi thẳng. Cứ ở đó mà ngoe nguẩy, lẩn tránh kỳ dị Hết sức. Rồi lại còn quàu quạu suốt ngày. Bà nhìn lại bà coi, y như con nhím xù lông, ai lỡ dại trêu đến bà, bà giận cá chém thớt ngay.
Ân nói bực dọc.
- Sao đàn bà con gái lảng nhách vậy không biết? Phải gặp con trai tụi tui, thì….
Bổng Ân chợt ngưng ngang câu nói khi thấy đôi mắt Nghi nheo lại nhìn cho rõ sau lưng mình, rồi cô vụt đứng dậy đi thẳng vào trong. Cậu ngạc nhiên, cậu đang nói chuyện cơ mà? Nghi đâu có bao giờ thiếu lịch sự Như thế đâu.
Có tiếng chân bước lên bậc tam cấp, Ân quay lại và vỡ lẽ hành động của bà chị mình. Anh Huy hôm nay về sớm, và người đi chung với anh lại là Vũ, nhân vật mà nãy giờ hai chị em đề cập đến.
Vũ cười chào Ân.
- Hôm nay em không đi dợt banh à.
- Có chứ anh, mới về tức thì.
Ân nhìn Vũ tủm tỉm.
- Mới đây em còn đang ngạc nhiên, không biết tại sao bà Nghi đang ngồi cắm hoa mà biến nhanh vào trong lẹ Vậy.
Cu cậu không nói tiếp vế sau của câu nói, nhưng Vũ dĩ nhiên hiểu rõ. Anh cười buồn, cụp mắt nhìn đĩa hoa vẫn còn hơi hướm bàn tay Nghi.
H phàn nàn.
- Con nhỏ thiệt kỳ cục – anh ra lệnh – Ân chạy lên bảo Nghi xuống đây, anh Hai có chuyện muốn nói. Mấy tháng trước nhốt mình trong phòng để Ôn thi thì không sao, bây giờ còn thi cử Gì mà cứ mượn cớ trốn bạn hoài vậy, khó coi qúa.
Ân có vẻ Nhiệt tình và hào hứng với nhiệm vụ đưọ+c giao phó. Nhưng vừa dợm bước chân thì Vũ ngăn lại.
Đdừng Ân – Anh quay qua Huy – Thôi khỏi anh H ạ, Nghi đang có chuyện khó nghĩ, chắc chưa muốn gặp lại tôi.
H chưa hài lòng.
- Cái gì mà khó nghĩ? Bạn bè đến chơi thì phải tiếp. Ai lại kỳ cục như nó vậy.
Vũ cười nhẹ.
- Nghi đang giận tôi đó thôi, không sao, tôi cũng biết vậy, khi nãy gặp anh ngoài phố nên theo về luôn. Nếu Nghi chưa tiện gặp thì hôm khác tôi ghé vậy.
H lắc đầu.
Đdâu có đưọ+c. Chuyện nhỏ Nghi với cậu thì tùy cậu vậy, nhưng tôi đã rủ Cậu về nhà thì là khách của tôi là chính chứ, ngồi chơi tí nữa đã.
– Rồi như nhớ ra anh bảo – quên nữa, hôm trước cậu có nói chuyện với Quang Ân về bóng đá, nghe cũng có vẻ Rành rẽ lắm, vậy cậu có chơi trò tiên đoán kết quả Giải kỳ này trên báo không? Có nhiều tờ báo tổ Chức lắm đó.
- À không – V đáp.
H hồ hởi.
- Vậy tụi mình thử Không? Biết đâu kinh nghiệm theo dõi các mùa bóng và sự Tiên đoán của mình sẽ thắng giải.
Buồn cười vì cái vẻ lôi thôi thất tình của ông anh mấy tuần trước đã rơi đâu mất, để Bây giờ H lại say mê nói về các trận banh sắp tới. Ân nhanh nhẩu lên tiếng khi vừa thấy Vũ đồng ý với anh mình.
- Cho em góp ý kiến với, mấy bữa trước em cắt hết phiếu dự thi trên các tờ báo có treo giải rồi, nhưng chưa đoán thử Bây giờ mình bàn rồi nộp luôn.
H nhìn em cười.
- Thì ra thủ Phạm cắt báo hai tuần nay là mày, con Nghi coi báo thấy lủng lổ, nó la lối om sòm, báo đầy chữ mà nó không chịu đọc cứ hỏi hết người này đến người kia, cái mục bị cắt là mục gị Con gái thật là tò mò lãng xẹt thiệt.
Ân đã phóng vút vào trong để Lên lầu lấy phiếu dự thị Vũ ngồi lại phòng khách với H.
Má Hai đã đem ra mấy ly nước chanh. Vũ chạnh lòng nhớ lại, những lần trước anh đến, công việc này là của Nghi. Nhưng ly nước chanh cô pha, công bằng mà nói, dở ơi là dở, nhưng Vũ vẫn thích đưọ+c có nó. Nhất là lúc này đây, khi H đang đến góc phòng loay hoay chọn đĩa nhạc để Vào máy, còn anh thì ngồi giữa bộ salon, trên bàn, chơ vơ đĩa hoa của Nghi.
Đĩa màu nâu nhạt chị vỏn vẹn một cành hoa cúc trắng mảnh mai, nghiêng nghiêng soi bóng xuống bụi thạch thảo nhỏ dười chân.
Phải rồi, nhất là lúc này đây, anh lại càng muốn thấy khuôn mặt lém lỉnh, tươi tắn của cô, càng mong thấy đưọ+c dáng cô đi rón rén, nhỏ nhẻ với cái ly đá chanh sóng sánh nước. Nhưng ly đá chanh đó vốn rất nhat. Nhẽo, nhưng sao bây giờ anh lại khát khao đưọ+c uống qúa. Nghi ơi!!!
Nghi ngồi bó gối trong phòng. Đã hai ba tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà giọng nói trầm trầm của Vũ vẫn thỉnh thoảng vang lên giữa những câu bàn cái vé bóng đá của anh em Huy và Ân.
- Trời ơi, bóng đá là cái quái gì mà mấy ông con trai mê đến thế? Riết bàn rồi đến cãi suốt buổi. Làm cô cứ phải đóng khung trong căn phòng nhỏ xíu của mình, bực bội và cuồng chân qúa sức. Cô vốn là đứa lóc chóc, không bao giờ chịu ngồi yên một chổ. Nãy giờ, cô cứ phải thay đổi vị Trí, hết đứng bên cửa sổ Ngắm con đường nắng vắng người chói chang bên dưới, ngắm lại cái xe Jawa “đầy kỹ niệm khó quên” với vụ đụng xe, đụng mặt lần đầu, dựng nép bên tường trong sân nhà. Rồi lại chuyển qua ngồi bệt xuống sàn, trên giường….chỗ nào cô cũng chỉ chịu đựng không qúa mười lăm phút. Căn phòng riêng nhỏ xíu của cô sao mà hôm nay tù túng và khó chịu quá không biết.
Nghi đến bên máy điện thoại, định phone cho Mỹ Quỳnh, nhưng tay cô chỉ mới bấm vài số, lại rờ bàn phím và gác máy. Những lần gặp gần đây giữa cô và Quỳnh diễn ra rất đều đều, vì giữa hai cô đều trong giai đoạn nằm nhà chờ kết qủa thi Đại học. Nhưng càng ngày, những buổi đi chơi, gặp mặt sao mà tẻ nhạt qúa. Những câu đối thoại vui vẻ Một cách giả tạo, tự Nhiên một cách gượng ép sao đâu..
Đã có rất nhiều lần, đang khi cố huyên thuyên, liếng láu về một chuyện trên trời dười đất gì đó với Quỳnh, cô đã phải khựng lại giữa chừng vì suýt nhắt đến một cái tên. Một cái tên mà từ lúc nào không biết, đã len vào tâm trí Nghi và… xin trú ngụ Luôn ở đó. Một cái tên mà cô đến giật mình khi suýt bật ra, dù chỉ suýt thôi, nhưng vẩn đủ cho Mỹ Quỳnh sầm mặt và mím chặt môi lại.
Nghi biết, với tánh cao ngạo muốn gì đưọ+c đó của Mỹ Quỳnh những lời nói hôm nào của V tệ hại, nó làm Quỳnh thay đổi hoàn toàn những gì liên quan đến anh.
Ngày trước, trong những buổi bat' phố Mỹ Quỳnh là người thường nhắc tên anh, đến nổi Nghi phát ngán với cái tên đầy….ươt át đó. Còn bây giờ, có lẽ Vũ là người Quỳnh căm ghét nhất trên đời. Và thật không phải chút nào nếu Nghi nhắc đến anh trước mặt bạn.
Nghi thở Dài.
Có một câu châm ngôn mà hôm qua cô nhìn thấy trên tờ lịch “đừng bao giờ tỏ Vẻ khinh miệt đàn bà, vì bạn sẽ chuốc lấy kẻ Thù ghê gớm nhất” Có thật vậy không? Cô không biết nữa, chỉ biết hiểu và cảm thông nổi buồn và sự Khó chịu của bạn khi lòng tự Ái bị tổn thương.
Cho đến bây giờ, cô vẫn không hiểu tại sao Vũ lại có thể ném vào mặt Quỳnh những câu độc địa và lạnh lùng như vậy. Cô cũng không hiểu tại sao mình qúa ngu ngốc, ngu đến độ bạn mình để Ý Vũ mà mình vẩn vô tình không haỵ Cô không hiểu tại sao cơn ghen lại có thể Khiến Mỹ Quỳnh trở Nên cay chua độc đoán đến thế. Quỳnh vốn là một nhà hùng biện. một người giỏi đối thoại lắm kia mà. Nếu không vì một cơn hờn ghen quái qủy đó thì đâu có trận cải cọ gay gắt hôm nào. Và bây giờ, có thể ba người họ Có thể Vẩn là bạn của nhau. Cho đến một ngày mà vũ có thể Hiểu đưọ+c và khẳng định đưọ+c tình cảm chân thành của Mỹ Quỳnh. Và biết đâu, người mà anh thố lộ tình cảm là Mỹ Quỳnh, cô con gái cưng của ông Lê Sĩ Tín, chuyên gia Tư Vấn Kinh Tế nổi tiếng ở thành phố này, chứ không phải một cô Danh Nghi mồ côi cha từ năm 6 tuổi, mẹ phải bươn chải với đời để gồnh gánh gia đình.
Sao anh lại bảo rằng … yêu cô nhỉ? Cô có gì bằng bạn mình đâu?.
Nghi bỏ Chân xuống giường đến ngồi bên cái bàn phấn kiêm bàn học của mình.
Cái gương tròn cho cô thấy một con nhỏ tóc cột nhỏng, đôi mắt bình thường, không to tròn như những đôi mắt bồ câu, bồ quân gì đó mà sách vở hay ca tu.ng. Mắt cô chỉ vừa vừa, lông mi lông mày cũng vừa vừa. Chỉ có một điểm khác biệt với người ta, mà cô chả Biết là ưu hay khuyết điểm, đó là đôi mắt lúc nào cũng có vẻ lanh lợi, ngay cả lúc trân trân ngắm mình qua gương lúc này. Cái mũi cũng vừa vừa, cái miệng thì lại hơi con nít, khi thì bỉu ra, khi thì mím chặt. Tóm lại cô chỉ có nước da mịn và đôi gò má tròn đầy mà thôi. Cộng thêm thước tấc…khiêm tốn và cái tính bộp chộp, vô ý, cô giống như một con nhỏ vô duyên và cứng đầu. Có điểm gì bằng đưọ+c thiên hạ Đâu, nhất là đem so sánh với Quỳnh? Sao cô lại có thể lọt đưọ+c vào…”đôi mắt lệch lạc” của Vũ đưọ+c nhỉ.
Nghi bỉu môi với mình trong gương. Cô vừa nhớ ra, bây giờ thì cô có thể Hiểu lý do những lần Vũ mắc cái tật bệnh kỳ quái, cái tật banh cứ phải nhìn chăm chú vào mặt cô là gì rồi.
Nhưng…có một cái nhưng rắc rối là có thể Nào anh cũng có cái bệnh đó đối với những người con gái khác? Nghi bổng tự Giận mình với những suy nghĩ vô bổ, dở hơi. Vũ có nhìn ai, thì mặc anh ta chứ. Nhìn trừng trừng, hay đăm đăm vào ai thì kệ anh ta, mắc mớ gì mà cô phải lo nghĩ cơ chứ.
Nghĩ thế là dẹp Vũ sang một bên, không có chuyện gì để Vẩn vơ con gái nữa, Nghi bổng cảm thấy đói bụng ghê gớm.
Phải rồi, khi nãy QA lên gọi xuống ăn cơm, Nghi đã cáo bệnh không xuống ăn, để Khỏi chạm mặt với Vũ, đến giờ thì ….
Nghi lục ngăn bàn tìm đồng hồ. Chà! Đã hơn một giờ rồi cơ ả Hèn gì bụng cô cứ sôi ùng ục, gào thét đòi quyền đưọ+c no.
Tiếng bàn tán dười nhà dường như đã im ắng từ lúc nào, Nghi đến bên của và nhẹ tay mở Nó ra. Cô thò đầu ra ngoài nghe ngóng, không khí vắng lă.ng. Má Hai có lẽ đã về phòng mình nghĩ trưa. Anh Huy và cu Ân chắc cũng vậy, và quan trọng là Vũ đã ra về.
Khi đã chắc trong lòng, Nghi nhẹ chân bước ra khỏi phòng, đi dẩn xuống thang. Bếp vắng ngắt, đúng như cô đoán, Nghi thò đầu nhìn ra phòng khách, phòng khách cũng không còn ai.
Đã thoải mái hơn, cô bắt đầu nhanh tay lục lọi đồ ăn. Ai chà! Hôm nay má Hai cho cả nhà ăn ngon ghệ Gà rôti, bông cái xào, lại. là canh khoai mỡ nữa chứ. Mấy anh em nhà cô rất khoái ăn canh khoai mỡ, những hôm má Hai nấu canh này, nồi cơm thường đưọ+c ba anh em tận tình vét đến đáy.
Nghĩ đến đây, chợt Nghi khựng lại bỏ vội lồng bàn xuống đất, phóng đến cái nồi cơm điện trong góc. Cô mở Nắp nồi ra, và muốn mếu khi thấy đúng như mình lo sợ Cái nồi đã đưọ+c vét đến đáy.
- Trời ơi! Tức qúa là tức. Mấy cái ông con trai bất lịch sự Qúa. Ăn cơm cũng không chừa người ta.
Nghi tức qúa, chỉ muốn đá bay cái nồi không ra khỏi bếp. Nhưng cái bụng cô lại nhắc tuồng cô hãy bình tỉnh và dịu cơn giận lại, vì đồ ăn vẩn còn trên bàn kia.
Nghi hậm hực tự nhủ.
Đdưọ+c rồi, ăn hết cơm của mình, mình chén sạch sẽ đồ ăn luôn. Xem ai tối phải ăn cơm với chao cho biết.
Nghĩ là làm, Nghi ngồi chồm hổm ngay trên ghế, xoay tay bắt đầu với miếng gà rôti trước. Hà, hơi mặn một chút khi phải ăn vã, nhưng có sao, mặn quá thì chút uống nước ngọt bù lại.
Vừa an, Nghi vừa xuýt xoa vì má Hai làm đồ ăn ngon qúa. Cô không nghe thấy tiếng chân một người nào đó đi xuống cầu thang.
Mãi đến khi người ấy đã xuôn'g đến bậc thang cuối, cô mới phát hiện. Miếng gà như treo trước cái miệng đang há ra của cô. Thoạt đầu, há để đớp miếng gà, nhưng bây giờ là há hốc luôn vì sững sờ, kinh ngạc.
Khi Vũ đến một bước, Nghi sực tỉnh, buông vội miếng gà, nhảy khỏi ghế định tránh đi.
Định là thế, nhưng khổ nổi, chỉ mới ngồi chồm hổm có một lúc, mà đôi chân cô lại tê không còn lanh lợi như thường ngày. Đư”ng không vưng mà thân lại cứ muốn lao đi, cô loạng choạng quờ tay tứ tung. Vũ hốt hoảng bước lại đỡ cô, vư+'ng phải cái lồng bàn cô tạm để Ở dười đất khi nãy, anh ngã nhào kéo và đè luôn lên cô.
Vũ chị kip quàng tay chịu lấy vai Nghi, cả hai thân người đổ Xuống sàn đánh rầm. Một âm thanh gì như tiếng vụn vỡ khiến Nghi điếng cả người. Mãi một lúc sau cô mới nhúc nhích đưọ+c.
Nghi lồm cồm bò dậy trước, cảm thấy người đau ê ẩm.
Tiếng chân QA từ trên thang lầu sầm sập chạy xuống.
- chuyện gì vậy? cái gì rớt cái ình vậy?.
Nghi nhìn ra em mình, cô mếu máo chỉ tay xuống Vũ, anh vẩn nằm trên sàn, cạnh cô.
- cái gi mà rớt, hắn xô tao té đó, rớt đến nghe cái ình lận. Đau qúa, ui da, đau quá.
cái bàn giữa phòng làm Ân chưa nhìn thấy đưọ+c Vũ, nó đi lại gần, miệng hỏi.
- Ai xô bả.
Nghi nước mặt dầm dề.
- Hắn chứ ai?.
Vũ đã gượng ngồi lên, anh nhăn mặt nói với Ân và cô.
- Tôi xin lỗi. Tại tôi vấp mà kéo theo Nghi.
Nghi vừa đau, vừa uất ức, cô nói một tràng xen lẩn vào tiếng khóc.
- Tui không thèm gặp cái mặt anh thôi, chư” đâu có thiếu nợ gì anh? Làm gì mà anh phải… canh lúc tui xuống bếp ăn cơm để chận tui? Nhà của tui, anh vô làm khách suốt buổi, ăn….hết phần cơm của tui, rồi còn xô tui té nữa chứ. Sao kỳ vậy?
Tiếng kể Lể của cô còn dài nữa, nhưng QA chỉ liếc sơ qua chị, yên chí lớn là bà chị còn hơi để ca cẩm, để Ấm ức về nồi cơm hết thì còn chưa sao, cậu quay qua khom người hỏi Vũ.
- Anh Vũ có sao không.
Mặt Vũ nhăn nhó, dười sự Giúp đỡ của Ân, anh khó nhọc ngồi dậy.
- Anh đau lắm à? Đau chổ Nào.
Vũ thở Một hơi như nén đau, anh cười gượng.
- Chắc chỗ vết thương cũ của anh bị động chút thôi – Anh đưa tay nắn nhẹ bả vai và khuỷu tay – chắc không sao đâu Ân.
Vũ nói không sao nhưng Ân cũng e ngại, khuôn mặt anh tai mét, mồ hôi nhỏ giọt thế kia thì có lẽ là đau lắm. Ân lúng túng chưa biết xử lý ra sao để Giúp đỡ anh.
Nghi đã nín cơn dông dài ca cẩm từ lâu, cô khịt khịt mũi, rụt rè lên tiếng, giọng cô sao mà khác xa cái giọng kể Lể Lúc nãy.
- Ân ơi, hay là mình… gọi điên…đưa … đi bệnh viện.
Ân vừa sáng mắt, định ra máy điện thoại ngoài phòng khách để Gọi thì Vũ khoát tay.
- Không cần, không cần đâu Ân, anh khỏe rồi, anh không sao rôi. Nghỉ Một chút là đưọ+c.
Ân thấy anh cản liền dừng bước, ngập ngừng.
Nghi đứng lơ ngơ, dười chân là cái lồng bàn, thủ phạm tai nạn vừa xảy ra. Cô không biết phải trách mình sao nữa. Cái tính đoảng vị, vô ý của cô lại gây tai họa. Cô vụng về cúi xuống đất nhặt cái lồng bàn lên, tần ngần giây lát rồi đậy trở Lên cái đĩa gà rôti và tô canh khoai mỡ.
Làm xong, cô lại bối rối, thừa thãi đứng ở cạnh bàn, chẳng biết phải làm gì tiếp theo trong cái “im lặng của ba người này”. Liếc vội Vũ, trán anh vẩn rịn những giọt mồ hôi, Nghi thầm hổ thẹn trong lòng.
Cô hiểu cú té vừa rồi cô đau, nhưng anh còn đau hơn, có lẽ anh đã gồng đỡ lấy cô, nên vai mới va xuống đất bị chấn đô.ng. Vậy mà vừa chổm dậy, cô lại lảm nhảm, tru tréo về phần cơm bị Ăn mất và những câu suy diển xằng bậy. thật là xấu hổ.
Ngần ngừ giây lát, rồi cô mon men đến bên anh.
- Anh… Vũ… có đâu lắm không? Cho … Nghi xin lổi.
VŨ nhìn cô lặng thinh không nói.
Nghi bối rối.
- Cũng tại Nghi …để lồng bàn dưới đất, tại N… bỏ Chạy, nên….
- Nghi không có lổi – Vũ nén đau nói nhỏ – đừng trách mình.
Nói xong, Vũ ngạc nhiên cho anh. Xưa nay, anh vẩn là thằng con trai cọc tính có tiếng, nhất là với đàn bà, con gái. Họ càng mềm mỏng xuống nước, anh càng cục súc, lạnh lẽo. Vậy mà không hiểu sao vai anh bị đau rõ ràng, thế mà anh lại có thể…. “hiền” đến nhứ thế. “Chỉ là với riêng cô thôi, cô nhỏ ạ” anh thầm nghĩ.
Có một quyết định vừa lóe lên trong đầu Vũ, anh hỏi Nghi.
- Anh không muốn đến bệnh viện, nhưng Nghi có thể đi với anh một lát có đưọ+c không.
Đdi đâu ạ? – Nghi ngơ ngác.
Mắt nhìn thẳng cô, gi.ong Vũ lại dịu dàng.
- Vì anh đã vô ý ăn phần cơm của Nghi bây giờ cho phép anh đưa em ra ngoài. Em sẽ ăn trưa muộn vậy.
Cặp mắt anh cứ chịếu vào cô không chớp, Nghi ngẩn ngợ Trời ơi! Cái đau còn nhăn nhó đây, bây giờ tinh thần nào rủ mình đi ăn, mà lại “xin phép” để đưọ+c “bao” nữa chứ.
Giữa lúc cô còn lẩn quẩn suy nghĩ, thì bất chợt Vũ chộp lấy tay Nghi, làm cô giật mìmh, giọng anh khẩn thiết.
- Nhé Nghi?
Ân trố mắt đứng nhìn hai người. Trời đất ơi! Hai ông bà này coi cậu như tượng chắc?
- Nhe Nghi? – Vũ lập lại nữa thúc hối nữa dịu ngọt.
Có người rủ Ăn mà “nhiệt tình” thế, Nghi ừ là cái chắc, chỉ có điều chuyện hiếm có này ít xảy ra qúa với cô, nên làm cô … “cảm động” tí thôi mà, nên chỉ mất vài giây ngơ ngác, cuối cùng cô cũng mạnh dạn… gật đầu.
Vũ tươi ngay nét mặt, không thèm thả tay cô ra mà trái lại còn đòi hỏi thêm.
- Và không tránh anh nữa chứ?
Đôi lúc Nghi cũng khá hào phóng. Cái gật đầu thứ hai chỉ mất nửa giây, lại đưọ+c đính kèm bằng một nụ cười thật là dể thương.
Vũ thở Phào, nói một câu cám ơn với Nghi mà mắt không rời cô.
QA chỉ thoáng nghe câu cám on+ đằng sau lưng, vì cậu nhỏ đã nhanh chân biến ra phòng khách. Cạnh tường vừa rồi làm cho cậu muốn…. nổi da gà. Eo oi! Đúng là với anh Vũ, bà chị của cậu đâu có là cô bạn thông thường. Anh mết bả qúa xá rồi. Còn bà Nghi? Ân chả biết thế nào. Chị? mong sao bà chi. dở hơi của mình người lớn thêm ra. Để xứng hợp với anh, mong sao cái nụ cười bả trưng lên mặt vừa rồi đúng là một nụ cười duyên, chứ không phải cười vì đang nghỉ tới chut' nữa bắt anh Vũ dẫn đi ăn món gì, ăn mấy tô, mấy ly….
Chuyện người lớn, Ân nhún vai, khó mà hiểu hết được.