Chương 9

Tiếng nhạc vừa dứt, Phong đưa Đoan về bàn, cô vừa thở, vừa cười:
- - Lâu quá, không nhảy valse..
Phong mỉm cười:
- - Đoan chóng mặt.
Đoan vuốt xuôi nhẹ theo những lọn tóc quăn được chải bới công phu, rũ xuống hai bên tai, cô lắc đầu:
- - Không, chỉ có điều hơi vướng chân, may mà anh Phong nhắc khéo..
Phong cười nhẹ. Điều này anh biết, suốt cả điệu valse và ngay cả những điệu khác, Đoan cũng như quên bước chân, tựa hẳn vào người anh. Vậy là tốt rồi, Phong nghĩ đúng..
Đã là lần thứ mấy rồi Phong đưa Đoan đi chơi riêng, đi nhảy, anh không còn nhớ. Mọi việc xem ra đều có vẻ thuận lợi với anh, ít nhất là cho đến lúc này..
Nhìn Đoan ngoắt tay, ra hiệu cho người bồi bàn thêm hai ly whisky nữa, Phong tự cười mình..
Từ khi nghe được tin Hải Đoan đã ly dị chồng và trở về VN chỉ để vui chơi, Phong đã nảy sinh trong đầu nhiều ý tưởng táo bạo. Đành rằng ngày xưa, Đaon là hoa hậu của khoa học Trường Y năm đó, hơn nữa bạn bè đồng học đều trồng cây si cô, nhưng trong số đó lại không bao giờ có Phong..
Mặc cho mọi người xum xoe, ngọt ngào, và cả ngờ nghệch săn đón Đoan, anh vẫn dửng dưng như không. Đâu phải anh không biết ngưỡng mộ và tôn sùng cái đẹp. Chỉ có điều, anh tinh mắt, dễ dàng nhận ra cái đẹp của Đoan có vẻ gì đó giả tạo. Cái nhu mì, mơ mộng của Đoan không giống kiểu e ấp, ngây thơ của mấy cô gái mới lớn, mà như cô suy tính, cô hiểu biết nhiều về nghệ thuật “nhướng mày, chớp mắt” biến hơn nửa cánh sinh viên nam trong trường thành lũ khờ khạo, dễ bảo..
Đã quá có kinh nghiệm với bà chị ruột ngọt ngào nhưng mưu mô, bày kế sách từ từ sang đoạt hết của cải của cha để lại, khiến mẹ chết tức tưởi trong hối hận nhọc nhằn. Qúa có kinh nghiệm khi bà chị ấy làm ra vẻ cao cả, cưu mang Phong ăn học sau khi mẹ mất. Cách xử sự tươi cười nhưng chứa gươm đao ấy, Phong chịu đựng đến mấy năm trời, làm thằng gồng gánh sai vặt trong nhà mà vẫn phải ngửa mặt cám ơn anh chị… Vì thế, Phong dễ nhận ra nụ cười không thật của Đoan. Cũng cách dịu dàng của cô khiến bao người mơ tưởng, nhưng chỉ làm anh buồn cười..
Vậy mà bây giờ, Phong lại thả mình vào một trò chơi mới, một kế hoạch mới, chinh phục cho bằng được Đoan..
Những tưởng cô vờ vĩnh hiền thục để đóng trọn vai cho đến phút chót, nhưng thật lạ lùng, khi Phong thử đưa cô vào vũ trường, vào quán bar, dường như ở đây là một thế giới khác mà Đoan thuộc vào. Cô thoải mái và bất cần đến kinh ngạc. Cô dễ dãi và sành sỏi ở các nơi ăn chơi này, đến nỗi Phong vừa mừng, vừa ngạc nhiên..
Mừng vì cuối cùng mình cũng đã nắm thóp được tính cách thật của cô, sẽ dễ dàng cho kế hoạch của anh, và ngạc nhiên vì qua bao lần họp mặt bè bạn, chả có tên nào nghĩ ra việc mời Đoan vào những chốn này..
Vẻ ngoan hiền, thục nữ, cô đóng đạt quá nên có lẽ bọn si tình e ngại trước một lời mời sẽ trở thành khiếm nhã đối với cốt cách của cô. Nếu không chắc họ sẽ phải trố mắt, há hốc miệng ngạc nhiên vì cử chỉ mồi thuốc điệu nghệ của Đoan lúc này..
Phà một hơi khói lên trần, Hải Đoan hỏi nhẹ nhàng:
- - Anh đang nghĩ gì thế..
- Anh không nghĩ, anh nhìn Đoan. Đoan thật đẹp quá..
- Nhất là lúc này – Hải Đoan hỏi lại và phá lên cười với câu hỏi của mình..
Tiếng cười thật thà sao mà chói tai đến thế. Phong nhìn người đàn bà vừa có số tài sản kếch sù sau khi ly dị chồng, anh nói trống không:
- - Như một tiếng than khóc..
Đoan nhíu mày:
- - anh nói gì..
Phong thản nhiên:
- - Tiếng cười của Đoan..
Đoan mỉm miệng chờ đợi:
- - Sao kia..
Phong nhún vai, từ tốn nói:
- - Tiếng cười buồn như một tiếng than khóc. Tiếng than khóc của một người không thoa? chí, không thoa? ý..
- Vậy sao? – Đoan vẫn nở nụ cười..
Phong nói đều đều:
- - Đoan là một người đàn bà đẹp, thông minh, và xin lỗi, nhiều tham vọng. Những gì Đoan có đều là những gì Đoan muốn. Nhưng những cái Đoan rất muốn đạt được, thì đến nay và chưa toại chí..
Anh ngưng một giây, như để nhấn mạnh thêm câu nói:
- - Tôi đã luôn nghĩ thế. Có đúng không.
Hải Đoan nhìn sững Phong, cô im lặng. Phong cũng không nói tiếp. Anh hiểu rõ mức độ của câu nói mình, hiểu rõ điều gì đang diễn ra trong cái đầu xinh đẹp nhưng đầy toan tính kia..
Hai người đều im lặng, mặc cho ngoài piste đã chuyển nhịp điệu, mặc cho những đôi lứa xung quanh cười giỡn, tán tỉnh nhau..
Điếu thuốc mới mồi của Đoan đã tàn gần đến ngón tay có móng dài trau chuốt của cô. Ân cần và nhẹ nhàng, Phong chồm người lại gỡ lấy và dụi vào gạt tàn..
Và giữa lúc Đoan còn nhìn theo hành động của bàn tay Phong, như đã chủ ý sẵn, Phong lại nhẹ nhàng nâng cằm cô lên và hôn lên môi..
Cái hôn của anh thoạt đầu là gượng nhẹ, nhưng sau cái chạm môi, Đoan rùng mình như biến thành người khác, cô bíu lấy anh và đáp trả cuồng nhiệt..
Và cũng như anh đã tính, Phong hưởng ứng ngay bằng cách chuyển qua tham lam, vồ vập. Bàn tay anh cũng dạn dĩ lần lượt mạnh bạo trên người Hải Đoan..
Đây mới đúng là con người thật của Đoan. Một người đàn bà khao khát và đa tình. Không cần hiện thực, không còn e ấp gì nữa, Đoan thoải mái buông rơi cái vỏ bọc, để như cuốn vào cơn say tình với Phong..
Khi buông rời nhau, Phong nhìn vào vẻ bần thần, tiếc nuối của Đoan mà thầm “khen” mình..
Đoan chủ động kéo tay anh ra piste. Điệu slow tình tứ, da diết, Phong lại ôm ghì lấy Đoan, và cúi xuống hôn cô. Đầu óc anh, vẩn vơ về một cổng trường áo trắng, một bóng dáng nho nhắn xinh xinh..
Rời môi Hải Đoan, nhìn vào bóng tối vây quanh hai người, vây quanh những cặp tình nhân, như đồng loã với những nụ hôn vụng trộm và những bàn tay tò mò thám hiểm, Phong thầm thở dài..
Hình ảnh Danh Nghi rõ nét trong anh quá. Thật đểu giả cho anh và cũng thật tội nghiệp cho cô..
Ngày thứ bảy đáng nhớ đó, Phong đã nén hồi hộp, đã hân hoan thế nào khi hò hẹn được với Nghi qua điện thoại. Cuộc hẹn mà anh luôn dặn lòng chờ đợi. Phải chờ đợi, ít nhất là sau kỳ thi tốt nghiệp của cô. Anh đã tin chắc vị trí của mình trong tim cô, khi thử nhìn đôi mắt ngây thơ, trong veo đó. Anh cũng biết chắc cô sẽ hạnh phúc, sẽ ra sao khi anh chính thức tỏ tình…. Vậy mà, tội nghiệp cho cô, và cả cho mối tình rất thật của anh. Vừa đến bãi xe, cái thói quen tỉ mỉ đã khiến anh nhận ra một hàng xe có biển số quen thuộc. Có Huy, Khôi, và vài người khác nữa..
Ngờ ngợ với linh tính của mình, anh trở ra tìm điện thoại công cộng, một cú phone đến nhà Đoan đã cho anh câu trả lời. Huy và bạn bè đã đón cô đi chơi..
Ngọn lửa tình yêu vừa nhen trong lòng Phong vụt tắt ngấm. Anh không ngần ngừ, quay lại bãi xe và lấy xe về ngay (đồ cà chớn, đểu giả… thấy ghét bắt con người ta ngồi chờ)..
Trên đường về, gió mát lạnh, nhưng vẫn không xua đi cơn bực bội trong Phong. Đám Huy, Khôi đã phá đám anh, lũ ngu ngốc..
Anh chẳng mấy nghĩ đến tình cảnh của Nghi. Đụng ông anh hãnh tiến và vô tích sự Ở quán café, cô chắc chắn bị rầy rà to. Nhưng Phong nhún vai ngay khi nghĩ đến điều đó. Nếu hiện diện, anh đâu sửa được tình huống khó khăn của cô mà ngược lại còn hại cho anh, hại cho cái kế hoạch của anh..
Yêu Nghi? Có lẽ Phong đã yêu cô đấy. Một cô bé không ngờ vụt lớn nhanh và dễ thương đến vậy. Nhưng nếu bảo anh phải vì cô, vì tình yêu chớm gặp được sau bao năm tháng cười nhạt, đấu trí với những giả trá của người đời thì…. rất tiếc anh không thể..
Anh không thể bỏ qua cái phao Đoan, nhất là khi anh đang tìm được sự chú ý của cô. Anh không thể bỏ qua cơ hội lấy Đoan làm vợ, cũng là cơ hội có lại trong tay số tài sản nhiều hơn bà chị mưu mô của anh, nhiều hơn số tài sản của cha anh để lại làm con trai đáng ra anh được hưởng..
Đời thức tỉnh anh bằng cay đắng, vậy sao anh không trả lại đời bằng những đắng cay mà bao năm anh chịu đựng..
Lương bác sĩ, mà lại là bác sĩ X quang có đâu cơ hội phất cờ nghinh mặt với đời, chỉ có Đoan, Đoan là cái phao cứu rỗi của Phong..
Hải Đoan áp sát vào Phong, tấm thân mềm mại của cô dặt dìu theo điệu nhạc, nhưng vẫn như dựa hẳn vào người anh, tin cậy..
Cúi xuống đôi môi hé mở của Đoan, Phong cố xua đi gương mặt dễ thương của Nghi, anh tự cười nhạo mình khi vẫn miệt mài hôn Đoan. Hôn thật mùi mẫn, thật tình tứ vào. Tấm vé làm người thượng lưu của mày là đây..