Chương 3

Vậy là con đã quyết định rồi sao
Bà Huỳnh Lân buông dao nĩa, nâng ly sữa lên miệng, bà ngừng lại giữa chừng để Hỏi Nghi
Cô gật đầu quả Quyết
Đạ con sẽ nộp đơn vài ngày nữa, nếu má cũng đồng ý
Bà Lân im lặng, bà suy nghĩ trong khi uống tng ngụm sữa nho?
- Con thích ngành đó chứ? Ngoại thương không phải la một ngành dể dàng để thử Sức và làm việc Nghi cười
- Con thích thật mà má
Quang Ân sáng sủa trong bộ Đồ đồng phục học trò, cái đầu đinh mới gọt, tóc cứ ướt mượt lỉa chỉa trong thật kỳ khôi, cu cậu vừa ôm cặp chạy như bay xuống cầu thang, vừa nói chen vào câu chuyện của Nghi - Bà Tú xạo đó má, bả đòi thi ngoại thương là bả Khoái gìống má, ăn mặc đẹp, đi gìao tiếp làm ăn với người nước ngoài hoài thôi, chư” bả Mà khoái làm thương mại cái gì
Nghi nổi sùng
- Chuyện của tao sao mày lại chen vào? Tao thích giống má thì có gì xấu đâu
Thằng An nghinh mặt
- Không xấu, chỉ có điều bà chọn ngành không đúng thôi. Mấy bữa trước biế bà muốn vô ngoại thương, ông Huy cũng cười quá trời. Ổng nói bà hậu đậu gần chết, mai mốt làm ăn với người nước ngoài, người ta cười dân tộc VNghi thúi mũi
- Mày dám nói …
Bà Lân vội cất tiếng can ngăn
- Thôi nào hai đứa. Má đi công tác cả nửa Tháng, mới về mà nghe mấy đứa cãi lẫy sao mà muốn đi tiếp quá. An nè, con nói chuyện với chị Mà cứ bà bà, tui tui hoài vậy? Con sắp học cấp ba rồi, đừng trêu chọc móc ngoéo chị con hoài kỳ lắm
Thằng An cải
- Nhưng mà má ơi, bả …
Bà Lân cau mày
- Lại “bả”? Con sắp trưởng thành rồi, có còn là cậu nhóc nữa đâu mà để Má nhắc mày vậy
Thằng An nín khe, chịu phép mẹ, nó cắm cúi vào đĩa ốp la mà Hai vừa đặt trước mặt nó còn nghi ngút khói Bà Lân quay lại con gái
- Con Nghi nữa, má vì công việc phải đi hoài, không có thời gian kèm cặp mấy đứa, cả ba đứa đều hoc giỏi và ngoan ngoản má rất mừng. Nhưng cứ một điều làm má chán hết sức là cứ nghe con mày mày tao tao với em út
Nghi cúi mặt, liếc nhìn “em út”, nó đang giấu tiếng cười chọc quê khi thấy đến lượt cô bị Má chỉnh
- Nên nhớ năm nay con đã mười tám, sắp vào đại học rồi – giọng bà bổng trở Nên mơ màng – nhớ năm má mười tám, má đã có anh hai của tụi con
- Má Đang trừng mặt với An khi thấy no nhe lưỡi nhái cô, Nghi chợt khựng lại quay qua gọi bà Lan. Cô vươn tay ra đặt nhẹ Lên tay bà, giọng cô như lo sợ Và hối ha?
- Con hiểu ý má, con lớn rồi mà vẫn chưa nên thân. Mai mốt con sẽ ngoan hơn
Bà Lân sực tỉnh, bà nhìn đứa con gái nhạy cảm của bà và cười buồn
- Sợ Má nhác chuyện xưa à? Không có đâu
Rồi bà chuyển sang bình tỉnh hơn
- Chuyện con xin thi vào ngoài thương, má đồng ý.
Tùy theo ý má chưa chắc ngành ngoại thương là ngành con thực sự thích và hợp với nó. Cho nên, con hãy suy nghĩ thêm song song với việc nộp đơn vào Đại học Ngoại thương, má muốn co chọn thêm it' nhất hai trường nữa, chọn ngành nào, con thích …
Nghi mừng rỡ
Đdể chắc ăn hả Má? Vậy là má cũng đồng ý?
Bà Lân cười
- Thi đồng ý, nhun+g nên nhớ kỹ, tương lai nghề nghiệp của con tùy vào quyết định của con đấy. Chọn cho đúng vào
Nghi cười toe, vỗ tay
Đạ, con sẽ nộp đơn thêm mấy trường nữa, nhưng con sẽ đậu vào ngoại thương trước nhất
- Tưởng tượng – Thằng An lí nhí cho một mình Nghi nghe, nhưng cô lờ đi
Má đã cho phép rồi, cô nhất định thi đậu ngoại thương, cô sẽ học, sẽ ra trường và làm việc giống má. Làm những công việc quan trọng, đi những chuyến công tác quan trọng, và tất nhiên trở Thành người… quan trọng
Và lúc đó thì, ái chà! cỡ Thằng An tép riu với những câu châm chọc tầm thường đâu đáng để nữ danh thương Danh Nghi phải để Tâm mà gây lộn
Bà Lân đã xong bữa điểm tâm, bà đứng dậy nhìn đồng hồ
- Hai đứa có ăn sáng nhanh lên kẻo trể Giờ học bây giờ
Nghi giật mình, nhìn xuống cổ taỵ Thời gian trôi nhanh thật, chắc không kịp ăn hết phần san'g của cô rồi. Lấy con dao răng cưa, cô cắt ổ bánh mì dọc theo thân, nhét tất cả phần trứng trên đĩa vào. Xé tờ lịch ngày hôm qua trên tường, thật là tiện lợi, cô gói ổ bà'nh mi lại thât nhanh và gọn
- Ầm! … Bà … bà Nghi nè! – Thằng An nở nụ cười cầu tài
Nghi hất hàm
- Làm giùm phải không
- Ờ đúng rồi, tại hôm nay tui có giờ kiểm tra đầu giờ, nên…
Câu nói cà kê của An chưa dứt thì Nghi đã làm xong luôn khúc bánh mì và phần trứng còn lại của nó vào trong, xong xuôi, gọn ghẻ, sau khi thêm tí nước tương
- Nè, - cô chìa ra cho nó
Nhóc An chộp ngay lấy
- Cám ơn nha, bà
Nghi bĩu môi, câu Cám ơn thấy mà ghệ Cô cũng chộp cái cặp, chào với má Hai và đưa ra cửa sau với Thằng An
Khi cô ra đê/n sân, Thằng nhóc đã dắt xe ra sân như mọi khi, nhưng cái lạ hom nay là nó lại thượng ngay lên yên trước và đề máy
Nghi trọ+n mắt ngạc nhiên
- Gì vậy An?
An cười hiền, nháy nhó với cô
- Hôm nay bà ngồi sau đi nha, cho tui lái một bữa nhạ Tui lái được mà, tới trường tui vô để xe bà đi nha
Nghi cáu sườn la lên
- Nha nha cái con khi?
Mặt Thằng An càng nhây tợn
- Suỵt đừng có la, má biết. Đi mà, cho tui chở Một bữa đi mà! Hứa với bà mai mốt không chọc ghẹo bà nữa, đi
Nghi thở ra phát phiền. Hết nha, đến há. Thằng An mới mười bốn, ai dám cho nó cầm lái. Nhưng vẻ mặt hăng hái của nó làm cô tội nghiệp, cô ngần ngừ
- Ừ thì… nhưng mà mày đã tập lái chưa?
- Xì, từ khuya rồi, không tin bà lên thử coi. Lẹ Lên bà Nghi, trể Giờ học bây giờ
Nghi tặc lưỡi, chả cần suy nghĩ, cô thót lên yên, ngồi sau lưng An. Nó vô số và vọt ra khỏi cổng xuống mặt đường. Cô giật bắn cả người, bấu lấy eo nó, suýt tí nữa cô rớt khỏi yên xe rồi, nếu không kịp bà^'u nó
- Thằng quỷ – cô la lên – Tao bi đụng xe bữa trước, mới lành lại bây giờ mày lại muốn tao lãnh thêm nữa ha?
Thằng An cười khoái trá
- Tui chạy ngon lành lắm, bà đừng có lo, tui còn chạy Su được rồi nữa a, ăn thua gì chiếc 81 này
Nghi hàm hè
- Chạy kiểu này, công an thổi là cái chắc, mày mới mười bốn tuổi, chưa có bằng lái đó, chạy nhanh cho cố vô
Đã g^an đến trường của An, nó còn như thách thức câu hăm của cô, cái xe chồm lên làm Nghi la oai oải. Nó cười thích chí né tranh cái thụi của cô
Cuối cùng rồi nó cũng chịu ngừng lại, xốc cái cặp, nhảy ra khỏi xe, nó bảo cô như ra lệnh
- Bắt đầu từ ngày mai tui sẽ chở bà đi học, tới đây thì bà lái bận về, chia như vậy
Nghi trừng mắt nhìn nó, nó đưa tay ngăn lại
- Chuyện tui hứa với bà là thật đó, tui sẽ không dám ngó, chọc ghẹo bà nữa đâu, bây giờ bà tới trường lẹ đi, trể Bây giờ
Nói xong nó xoay người đi vào cổng trường để Lại Nghi ngơ ngác với chiếc xe máy vẫn con đang nô?
Trời! Nghi hầu như không còn nhận ra Thằng em quạy quọ của mình. Nó nhu vụt lớn hẳn ra, như đã trưởng thành với giọng điệu dường như nghiêm túc lắm. Xem cung cách nó đi vào trường kìa, vẫn cái dáng còm nhom mà cao nghêu của nó, nó đi đứng Thẳng người, dáng chững chạc ra phết. Nghi lấy làm lạ, chẳng lẻ lời la rầy quen thuộc của má sáng nay đã lọt vào cái đầu đinh của nó
Cô chạy đến trường mình mà lòng cứ mãi phân vân. Em trai cô nó đã thật sự tự thay đổi rồi sao? Còn cô?