Chương 11

May cho Nghi la “tiệc vui” gì đó của chị HD lại trước ngày thi của cô hai ngày. Anh Huy “miễn cưỡng” đồng ý cho Nghi dự Với điều kiện cô phải về trước… chín giờ+ rư+~a. Ái chà! Đây phải là sự Ưu ái lớn của ông Huy? Chín giờ+ ba mươi là quá khuya đối với nhỏ em khờ khạo của anh. Nhưng từ xưa đến nay, Nghi rất ghét số lẻ, sao không chẵn chòi là mười giờ cho rồi, rưởi rưởi làm chi không biết, nghe cứ y như luật lệ thứ thiệt vậy.
Từ chiều, Nghi đã xăng xái ủi mấy bộ váy áo model “hoa học đường” của mình. Lại còn tốt bụng cho anh Huy ké thêm cái sơ mi trắng tinh và cái quần tây màu bẹ Vừa ủi cho anh, cô vừa thầm thắc mắc, dường như anh H từ1 xưa đến giờ chima toàn màu áo trắng. Thưở còn đi học mặc áo trắng đã đành, bây giờ ra trường làm bác sĩ như ai, cho dù là bác sĩ của con nít, nhưng cũng oai chứ bô. Vậy mà ở bệnh viện áo bờ lu trắng, về nhà đỡ hơn với áo thun cổ tròn ngắn tay, nhưng vẩn chỉ Là màu trắng. Bây giờ lại áo trắng… của bồ. Con mắt thẩm mỹ của anh sao đơn điệu và tẻ nhạt qúa vậy không biết.
Thật chẳng bù cho cô, làm con gái duy nhất trong nhà, tiền mẹ cho, cô chi tiêu xài trong hai trường hợp: ăn uống và may sắm mà thôi. Đi học thêm mẹ cũng cho tiền đầy đủ, nhưng Nghi và Mỹ Quỳnh là chuyên gia …”học chạy”, “học chùa” mạ Chon nên những món tiền dư mà thằng An bài bác là tiền ….ăn chận thầy cô ấy, hai nhỏ đem nướng vào mấy xe bò bía, mấy hàng bún riêu hết sạch.
Nhắc đê”n Mỹ Quỳnh, Nghi mới nhớ, mấy ngày nay, nhỏ Biến đâu mất tiêu. Gọi điện đến cũng không thấy, Nghi đoán chắc nhỏ Biến vào thư viện nào ôn thi mất rồi.
Ngồi trước bàn học, Nghi trịnh trọng mở Ngăn kéo, lôi ra một cái hộp chocolate màu sắc đẹp nhất. Đấy là cái hộp Nghi vẫn nâng niu, nhất là khoảng gần năm nay.
Bên ngoài là hình ảnh những thỏi chocolate đủ kiểu dáng, nhưng thât ra, cái ruột bên trong, tức là chocolate, đã được Nghi và QA “thanh toán” từ lâu. Thay vào đó, cô đã cắc củm những món phụ tùng làm đẹp nhỏ nhỏ của con gái. Hộp kem thoa mặt nhỏ Quỳnh mua tặng, nhỏ Bảo giống cái hiệu mà chị ML của nhỏ Xài, một cây chì đen Nghi tự sắm, chai dầu thơm nhỏ Xíu mẹ cho, xa nhà sau một chuyến công tác. Còn hai cây son, một cây hồng nhạt, một cây đỏ Chét, đều là dồ mẹ bỏ Quên trên… bàn phấn của mẹ mà vô tình lọt vào cặp mắt của Nghi. Mẹ có rất nhiều son phấn, nên Nghi biết chắc mẹ cũng chẳng biết đâu, nếu cây son này có nằm trong cái hộp “của cải” của Nghi.
Mở cái hộp riêng tư của mình ra, Nghi hăng hái bắt tay vào… làm đẹp cho mình. Gì trước nhỉ A, chắc là một tí kem thoa mặt, một tí thôi để qua cặp mặt phán xét, kiểm tra của anh Huỵ Chút chì đen viền nhẹ mắt nè, rồi còn cây son nữa. Nghi chọn màu hồng nhạt, thoa một lớp, rồi bậm bớt ra giấy, y như một đoạn quảng cáo trên báo chỉ vẽ.
Một tí dầu thơm bôi vào hai bên vành tai. Thế là xong.
Nghi ngắm nghía khuôn mặt mình trong gương. Chà, thêm một tẹo phấn son, trông cô cũng … xinh ra phết ấy chứ. Cô nhoẻn một nụ cười “thử” trước kính. Ui! Không được rồi. Nụ cười của cô sao mà nhăn nhó, sao mà con nít qúa. Phải đổi ngày nụ cười, Nghi nghĩ thầm. Khách khứa toàn là người lớn cả, vả Lại có… Phong, cô phải làm sao cho mình cũng chững chạc, cũng đàng hoàng như mọi người mới được chứ.
Nghi lại nhoẻn một nụ cười khác. Chưa được, miệng méo méo thế nào ấy. Thử lại nụ Khác vậy, và lại một nụ Khác….
Còn đang miệt mài tập… cười, thì bổng nhiên, Nghi suýt la hoảng nhìn trong gương, cạnh gương mặt….xinh x('an của mình là bộ mặt đen sì và cái cười khoe lổn ngổn những răng của thằng Ân.
Đdồ qủy, mày làm gì vậy – Cô hét lên.
Ân châu mỏ.
- Tui hỏi bà làm gì thì đúng hơn. Bộ mát rồi sao mà ngó kiếng cười một mình?
Nghi sượng với thằng em, cô đáp bừa.
- Kệ tao, buồn buồn nhìn kiếng tự cười có sao đâu.
Ân trề môi.
- Xạo doc' tổ, chứ không phải tập làm duyên, làm dáng để chút nữa đi ăn tiệc bà Đoan à? Đi đi, đi để hộ tống ông Huy “cây si” nhà về. Bà y chang ông Huy, bị trộ mà không biết.
Nghi trố mắt.
- Mày nói cái gỉ Cái gi mà bi trộ? Chị HD đãi tiệc thôi mà.
- Ờ thì đó, bà đi thử Thì biết.
Ân nói lửng lơ rồi bỏ ra, Nghi hoang mang chạy theo em vào tận phòng nó.
- có chuyện gì à Ân? Mày biết gì rồi nói cho chị nghe xem.
Ân hất hất mặt.
- Mà bà có tin tui không cái đã.
- Nghi gật đầu lia lịa.
- Tin mà, tin mà. Mày nói đi.
Ân ngò^i xuống sàn, làm Nghi cũng sà xuống bên cạnh, chờ nghe. Ân thao thao một hơi.
- Thật ra tui cũng không biết rõ có cái gì xảy ra, chỉ có điều thằng Hà bảo tui dường như ba HD của nó đang toan tính một chuyện gì đó. Ông Phong cũng lui tới, to nhỏ thường xuyên hơn. Bà thì tui không biết lý do tại sao bà HD mời bà, có thể Để đưa giùm ông H về, nếu lỡ ổng có thất vọng té xỉu cái đùng.
Nghi vẫn chưa hiểu rõ.
- Mày… nói vậy là sao? Tại sao ông H thất vọng? Cái gì mà đến nỗi xỉu lận?
Ân nhăn mặt.
- Chưa hiểu à? Thì ông H ổng kỳ vọng vào bà HD nhiều qúa, đến khi vỡ mộng thì… xỉu đi chứ sao.
có tiếng H gọi tìm Nghi vào phòng cộ Nghi chưa kịp hỏi rõ Ân, tại sao lại có Phong dính vào câu chuyện của nó, thì Ân đã hối chị.
- Thôi bà về phòng đi, ông H kiếm kìa. Thắc mắc cái gì, đi đi thì biết.
Nghi đành về phòng trong tiếng còi thúc hối của anh H. Lòng vẩn băn khoăn mãi về lời cảnh báo của QA.
Nghi chưa đến nhà chị HD lần nào, nên cô thật sự kinh ngạc khi thấy ngôi nhà bề thế sang trọng đến như vậy.
Nội cái sân thôi, với nhiều tàng cây sứ, nhiều loại dây leo bờ tường, những bụi. Hoa dọc lối đi, những băng ghế lác đác, thấp thoáng sau những thân cây ăn trái, làm cho khoảng sân trở Nên rậm rạp và kỳ bí như trong truy^.en cổ tích. Trong vườn, đây đó cũng có bóng người túm tụm.
Nghi lơ ngơ theo chân anh Huy và Khôi đi dọc những luống hoa để đến ngôi nhà chính.
Chỉ vừa đặt chân lên bậc tam cấp, tiếng cười nói ồn ào đã làm Nghi muốn ríu chân.
Vào được bên trong phòng khách, Nghi muốn bật tiếng la hoảng trước một lượng khách khổng lồ.
- Chà đông qúa – H lên tiếng.
Khôi ghé tai bạn nói như hét.
Đda phần là khách làm ăn của bác trai, chắc bác cũng nhân dịp tiệc tùng mời bạn bè đến dự cho HD vui.
H lảm nhảm.
- Nhưng HD có thích ồn ào đến như vầy đâu.
Ba người như lạc vào giữa chợ xung quanh những người la người với quần áo sang trọng, đẹp đẽ.
Khôi kéo tay H, chỉ về một phía.
- Nhóm bạn mình kia rồi, đến đó đi.
Khôi đi trước, H theo sau, còn Nghi đi cười. Cả ba lách tới, lách lui giữa dòng người. “cứ như rồng rắn lên mây vậy” Nghi nghĩ thầm.
Giữa lúc cô còn đang nối đuôi hai ông anh thì có một bàn tay thộp vào vai cộ Một giọng nói quen thuộc vang lên vui vẻ.
- A, Danh Nghị Cô cũng có mặt ở đây nữa à.
Nghi nhìn lại, nhoẻn một nụ cười thân thiện với Vũ, không thân thiện sao được, vì nãy giờ chóng mắt ngó khắp bàn dân thiên hạ, Nghi chẳng thấy bóng dáng ai quen. Bây giờ gặp được Vũ, cho dù anh có là khắc tinh của cô, cô vẫn còn đỡ hơn là không có ai.
Cô hỏi anh lại một câu hơi thừa.
- Anh cũng được mời à? Anh quen chị HD?
V lắc đầu, chỉ tay vào cái nón và nơ trên cổ, Nghi chú mắt nhìn cái nón anh đang đội màu xanh đậm, nơ cũng thế, cô chả Hiểu gì hết.
- Vậy… là gì? Tôi thấy trời ở đây buổi tối mát mẻ, mắc gì anh phải đội nón?
Vũ phì cười.
- Cô nhìn thử Một vòng xung quanh xem.
Nghi làm theo lời anh và cô vụt hiểu ra khi thấy có đến hơn nửa tá ăn mặc giống Vũ. Cũng nón cùng màu, cùng kiểu và cáí nơ ở cổ.
- À thì ra anh phục vụ Ở đây.
Vũ cười.
- Nhờ tốp bạn của anh cô thỉnh thoảng ghé qua ủng hộ cho quán của tôi, nên hôm nay chủ Nhân ở đây biết mặt, biết tài mời tôi thầu ở quầy cocktail và bánh ngọt.
Nghi cũng vừa nhân ra những người xung quanh, phần nhiều là trên tay họ cầm những ly rượu cao cổ, như biết tỏng ý nghĩ của Nghi, Vũ kề tai cô nói nhỏ.
'.
- Có cả món thạch dừa nữa. Chút tôi sẽ tự tay pha cho cô một ly tuyệt vời (cho em 1 ly nữa, thèm wá men).
Nghi sáng mắt len, nhưng lại vụt tắt ngấm khi thấy cái cười như hiểu hết của Vũ. Cái cười thấy khó ưa thật, cô nói có vẻ hờ hững cố ý.
- chút nữa đã, tôi còn phải đi với… Chợt cô nhìn quanh và la lên – thôi chết rồi.
Vũ hỏi ngay.
- chuyện gì thế vậy? ai chết?
Nghi sực nhớ đến Vũ, chụp lấy anh…. đổ thừa.
- Tại hồi nãy anh kéo tay tôi lại, tôi lặc mất anh Huy với anh Khôi rồi. Bây giờ người đông qúa, biết mấy ông ở đâu mà tìm.
Vũ cố nín cười.
- Chỉ có vậy thôi sao? Cái đó đâu có khó gì, nếu Nghi thật sự muốn tìm họ.
Nghi mừng rỡ.
- Thật sao? Anh biết chổ của mấy ảnh à.
V tỉnh bơ.
đdâu có.
Nghi nổi quạu.
- Vậy sao anh mới nói.
V ngắt lời cô.
- Tôi chỉ nói là biết cách tìm ra thôi.
- cách gì? – Nghi mở to mắt lắng nghe.
V nói như không.
- Thì chổ của tui còn dư vài cái nón và nơ. Nè, cô đội lên đầu, tôi sẽ phát cho mâm rượu, đi vòng vòng mời rượu một hồi, thế nào cũng tìm ra.
Nói xong, Vũ cười như thú vị Lắm với cách mình vừa bày cho Nghi, càng thú vị Hơn khi thấy vẻ mặt trợn lên vì tức giận của cô.
- Anh … ngạo tôi hả.
Vũ biết thân, tắt ngay nụ cười.
Đdâu có, tôi chỉ có một cách này thôi, định nói thử nghe, không chịu thì thôi.
Nghi xịu mặt đứng im. Mấy ông anh của cô đi trước, phát hiện ra lạc cô, sao không trở Lại tìm kia? Những người đàn ông mặc veston lớn, những phụ Nữ áo đầm dài chấm gót, xẻ tà bên đãy bên kia cứ đi qua đi lại chào hỏi nhau xung quanh Nghi.
Cũng có vài người ném cái nhìn tò mò vào cô và Vũ. Chắc họ Tự nhử, cái cô nhỏ như học trò kia quen biết ai ở đây nhỉ Nhìn bộ Váy áo học trò trên dáng người nhỏ Bé của cô ta kìa! Thật chả thích hợp với môi trường này. Vả Lại còn anh chàng phục vụ cao nghêu này nữa chứ. Anh ta cũng không đến nổi cao lắm đâu, nhưng cái nón đội hờ trên đầu khiến anh ta cứ trông như gấp rưởi người bên cạnh.
Xem chừng Nghi đã bắt đầu sượng vì phải đứng hoài một chổ, nhưng nêu không đứng đây, anh H quay lại biết tìm cô ở đâu.
Nhìn tới nhìn lui, cô “phát hiện” ra Vũ nãy gi+o vẩn kè kè bên mình.
- Này, anh vừa bảo anh thầu phục vụ Ở đây cơ mà, sao không làm việc đi, đứng cạnh tôi làm gì.
Vũ gật gù.
- Ừ nhỉ, tôi cũng quên mất, thôi tôi về quầy của mình đây.
Nói xong, anh lững thững bỏ đi. Nghi còn lại một mình, cô hốt hoảng khi nhận ra mình không biết làm sao. Không kịp gọi Vũ nữa rồi, nhưng vẫn còn may là cái nón xanh của anh còn nhấp nhô trước mặt.
Nghi lẹ Làng chen qua đam người để ráng theo kip anh, anh mà đi mất, cô biết níu ai đây?.
Cái nón đội hờ hững trên đầu Vũ cứ nhấp nhộ Nghi vẫn bươn bã theo sau. Dọc đường, còn lắm cái nón giống vậy băng qua, băng lai. Nhưng đỡ quá cái nón của Vũ ngó thấy cao hơn người tạ Nghi nhỏ con qúa, nên vừa chen tới, cô phải nghênh cổ ngóng nhìn, dõi theo … cái nón.
Vũ đến bên quầy rượu nhỏ được kê trong góc, quay lại đã thấy Nghi theo đến nơi. Anh chả lộ Vẻ Gì gọi là ngạc nhiên cả, duy chỉ đôi lông mày nhướng lên như đợi một câu trả Lời.
Nghi chuẩn bị sẳn một nụ cười thật hiền cô trừng ra ngay trên mặt.
Đdi lòng vòng tìm anh H thử …ai dè, lại thấy quầy anh trước.
- Vậy sao? – Vũ nghếch miệng cười.
Cái cười của anh sao khó ưa tê. Nghi lúng túng tìm lý do nán lại bên quầy. Có thể thế nào trong mấy anh bạn anh Huy, cũng có ông bợm nhậu đến đây đòi một ly cocktail pha riêng, cô sẽ có dịp tháp tùng “ông” đó. Và còn một lý do chính đáng khác nữa đối với Nghi là cô phát hiện ra, cạnh quầy rượu, sát chân tường có một cái bàn dài phủ Khăn trắng và xanh. Trên đó là những dĩa, những khay đựng bánh ngọt đủ loại, có mấy chồng dĩa giấy, khăn giấy kế bên.
Cô nói với Vũ, vẻ Thân mật lắm.
- Tôi vừa nghĩ ra, đứng cạnh quầy mấy anh, không chừng tôi sẽ tìm thấy anh Huy.
- Vậy à.
Cô cười, thì Vũ cũng cười, cái cười của cô nhầm cầu thân, dù không muốn…. “hoàn cảnh nhờ vả” làm cô phải nhe răng lấy lòng. Còn Vũ, anh ta cười như nhếch một bên miệng, mũi hỉnh hỉnh khá kỳ khôi. Dường như anh ta khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười với cô. Cười thế thì còn cười làm chi nữa. Còn câu đáp nữa chứ, cứ “vậy à” “vậy sao” nghe ấm ức hết sức.
Vũ chừng như cũng hiểu chút chút cô đang nghĩ gì, anh chỉ một cái ghế cao có chân để bên quầy, giọng ân cần hơn.
- Nghi ngồi đi nhé, ngồi ở đây nghỉ Mệt… cao hơn thì anh H dể nhìn thấy.
Nghi ngần ngừ thấy lời anh cũng đúng. Cô ngoan ngoản leo tót lên ngồi.
Cha, ngồi ở đây cũng thích chán, cái ghế làm cô cao hơn cả Vũ, tầm mắt của cô nhìn được rộng khắp.
Đáp mắt một vòng, Nghi mới thật sự hâm mộ gian phòng khách qúa rộng này. Phòng có cửa chính, chắc là chỗ Nghi theo anh H vào khi nãy. Hai cửa phụ hai bên để dẫn ra vườn cây bao quanh nhà. Một cửa nhỏ Phía sau, cạnh cầu thang uốn lượn dẫn lên lầu. Có lẽ là thông với nhà bếp. Còn có thêm một cánh cửa khác nữa cũng dẩn vào một phòng mà từ xa, Nghi vẩn nhận ra những hàng kệ tủ áp sát tường đầy những sách. Có lẽ đấy là “thư viện” của gia đinh, thư viện bây giờ cũng đầy những người túm lụm.
Có ai đó khều nhẹ vai Nghi, cô quay lại, Vũ cười, chìa cho cô một cái đĩa giấy to, trên đó có cả chục loại bánh trái, mỗi thứ một ít.
Cô đỡ lấy cái đĩa và nhón ngay một cái bánh nhân táo cho vào miê.ng. Vẩn còn lúng búng với cái bánh, cô hỏi anh.
- bánh ngọt tiệm anh làm à.
Vũ cười.
đdâu có, chúng tôi chỉ làm được vài ba lọai thôi. Số còn lại là đặt riêng ở tiệm bánh ngọt.
Nghi nhìn mấy cái bánh loại khác nhau. Cái nào cũng đẹp mắt và ngon. Đâu phân biệt nổi cái nào của anh làm và cái nào của tiệm bánh chuyên nghiệp.
Cầm thêm một cái bánh da bèo, cắn một miếng, cô nói.
- Vậy chứ cái nào mới là anh làm.
Vũ hất mặt về phía cô.
- cái cô đang cầm đấy, cả cái bánh nhân táo khi nãy nữa.
Nghi trố mắt trầm trồ.
- Ồ, ngon đó chứ. Không ngờ anh lại có tài thật sự.
Nói xong cô mới thấy câu của mình dở hơI. Khen mà như chê người tạ Không thật thì xưa nay cô nghĩ là giả mạo chắc. Thấy Vũ nhướng đôi lông mày kỳ quái, cô vội cười khì.
- xin lỗi, xin lỗi nhé. Tôi nói chuyện vô duyên thật.
Đôi lông mày của Vũ đã trở lại …vị trí cũ.
Anh dịu giọng nói với cô, khi thấy một nhân viên ra hiệu với mình đằng xa.
- Nghi ngồi yên đây dùng bánh nhe, chưa gặp lại ông anh thì đừng đi đâu, kẻo lạc.
- Còn anh đi đâu đấy – Nghi hỏi giật giọng.
Vũ nhún vai.
- công việc mà, chút nữa tôi quay lại.
Ngồi một chổ, Nghi vừa ngỏn ngoẻn ăn vừa ngắm nhìn ở đây, ở kia một cách thích thú. Cô còn nháy mắt chào Vũ khi anh vào quầy, nhanh tay pha mấy ly cocktail theo yêu cầu của khách.
Khi đã ngớt khách, anh lại pha tiếp mấy ly khác nữa. Tay anh tung, hứng, chụp lấy chai rượu trông rất nghề. Vừa làm anh vừa nheo mắt cười với Nghi.
“Có khi nào vừa làm vừa ngó cho khác kiểu đó, anh tuột tay làm cái xoảng không nhỉ ” Nghi tự hỏi và cười toe khi tưởng tượng cái mặt tẽn tò của Vũ. Hiểu lầm cái cười của Nghi, Vũ làm việc có vẻ gọn gàng nhanh hơn nữa.
- Anh pha cho ai mà nhiều thế, lại hai ba ly khác nhau nữa? - cô hỏi anh.
- Hả - Vũ che tai khi nghe không rõ.
Tiếng nhạc nhẹ mở từ nãy cộng thêm những cuộc đàm thoại xung quanh khiến giọng của Nghi tan loãng trong không trung.
Nghi lập lại câu hỏi, lớn giọng hơn một chút, Vũ gật đầu, trả lời:
- - Có khách ngồi ngoài kia yêu cầu.
- Sao anh biết? – Nghi lại hỏi, lần này cẩn thận hơn, cô khum tay làm loa, nói với vào quầy.
- Khi nãy có người ra hiệu cho tôi – Vũ lại đáp.
Nghi gục gặc đầu như hiểu ra. Vũ cũng biết cách tổ chức đó chứ. Tiệc tùng ở một chỗ quá đông như vầy, mà lại là tiệc đứng, cái quầy rượu rất dễ bị che khuất. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục để khách dễ nhận ra. Và nếu ai có người yêu cầu về rượu pha thì nhân viên làm ám hiệu cho Vũ từ xa, để anh chuẩn bị, cũng hay đấy chứ.
Anh chàng phục vụ yêu cầu cocktail đã về quầy. Lượng ly khá nhiều, Vũ phải sang làm hai mâm. Và nhìn tới nhìn lui đã hết người, anh ra khỏi quầy, bưng phụ nhân viên luôn. Vừa đi, anh vừa ngoái lại nháy nhó với cô, như nhắc nhở lại lời dặn dò ngồi yên khi nãy.
Nghi cười đến nhăn cả cánh mũi cho anh yên lòng. Vậy đó, khắc tinh của cô hôm nay còn có vẻ lo lắng cho cô tí chút, còn cái ông anh Hai quý hoá thì thật ngán ngẩm làm sao. Bỏ mặc nhỏ em giữa đám người xa lạ, chả tìm, chả kiếm gì hết. Có tệ chưa?
Chợt Nghi giật mình chồm người lên suýt té xuống ghế khi cô vừa nhìn thấy Phong. Anh không thấy cô, vẫn đang tươi cười chuyện trò với ai đó. Nghi muốn cất tiếng gọi anh nhưng cô sực nhớ ra, từ chỗ cô đến anh khá xa, chắc gì anh nghe được.
Phong cũng đóng một bộ comple sẫm màu trông chững chạc và … chao ơi! Cũng rất điển trai. Anh ở phía góc phải của Nghi, ngay cạnh chân cầu thang uốn lượn có tay vịn thật đẹp.
Phong ở phía đó thì đương nhiên tốp bạn bè anh, trong đó có anh Huy, cũng ở đó. Nghi muốn đến với “người nhà” của mình, nhưng cô vẫn còn do dự: Vũ chưa trở lại, cô bỏ đi mất thế này có khiếm nhã quá chăng? Trong khi anh ta nãy giờ vẫn lo lắng cho cô. Chắc phải chờ anh về để chào một tiếng mới được.
Nghĩ thế, nhưng Nghi vẫn cứ thắc tha, thắc thỏm mãi. Dĩa bánh trên đùi, cô không đụng tiếp nữa. Chà, chưa biết người thân ở đâu thì cô vẫn thoải mái ngồi ở đây ăn uống, bây giờ biết rồi, cô lại nôn nóng rời đi. Vũ đi cái gì mà lâu dữ vậy? Khi nãy anh cũng có nói cô đừng nên rời khỏi chỗ nếu chưa gặp lại anh Huy, nhưng giờ xem như cô đã gặp rồi, chắc Vũ cũng hiểu là thế.
Thầm quyết định xong, Nghi loay hoay xuống ghế. Nhưng khốn nỗi, khi nãy leo lên, sao mà dễ dàng thế, bây giờ leo xuống sao khó quá trời. Cái thế chân đế xoay này cao quá đối với Nghi. Vũ lại cố ý đặt nó cách hơi xa quầy một chút, để cô không cần chung đụng, ngồi gần mấy tay khách ghiền cocktail đến quầy. Bây giờ, cô cũng chẳng thể vịn vào mặt quầy mà leo xuống.
Giữa lúc đang loay hoay khốn khổ với cái ghế, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
- - Sao đó Nghi, định xuống à?
Nghi mừng rỡ quay lại nhờ vả ngay vị cứu tinh:
- - Anh Vũ giúp Nghi xuống với, cái ghế này cao quá.
Chần chừ như định hỏi Nghi điều gì, nhưng Vũ lại thôi. Anh đến sát bên đỡ lấy cô bước xuống.
Khi đã an toàn chân chạm đất. Nghi thở phào:
- - Mấy cái ghế này cao thật. Chắc chỉ để Tây ngồi. May nhờ có anh Vũ, nếu không Nghi xuống một mình dám cái mông xuống trước cái chân lắm.
Không để ý đến lời kêu ca của Nghi, Vũ hỏi cô:
- - Sao Nghi lại xuống. Không thích ngồi trên đó nữa à? Hay đã khát nước? Để tôi làm ly thạch dừa cho cô nhe.
Nghi nhoẻn miệng cười:
- - Là thì anh cứ làm đi, nhưng Nghi không uống ở đây đâu.
Ánh mắt Vũ như sẫm lại:
- - Chứ ở đâu?
Nghi giải thích:
- - Nghi đem lại chỗ nhóm bạn của anh Huy, ở đàng kia. Nghi vừa mới thấy họ, nhờ cái ghế cao này nè.
- Họ Ở đâu? – giọng Vũ hỏi cộc lốc.
- Ở đàng kia – Nghi đưa tay chỉ về hướng Phong – chỗ chân cầu thang đó.
- Họ đâu có ở đó – Vũ buột miệng.
Nghi ngớ người nhìn anh:
- - Anh biết chỗ của họ à?
Lỡ lộ ra, Vũ đành nói luôn:
- - Khi nãy tôi mang mâm rượu ra vườn, đi ngang qua thư viện bên trái, thấy nhóm bạn bè của anh Huy ở trong đó.
Nghi ngạc nhiên:
- - Anh có nhìn lầm không?
Vũ gật đầu quả quyết:
- - Đúng mà. Họ vào quán tôi uống cũng khá nhiều lần, tôi nhớ mặt hầu hết.
Nghi lầm bầm:
- - Vậy sao Phong lại ở phía bên này nhỉ?
Cái tên Phong lọt vào tai Vũ làm anh cau mày lặng thinh.
Giữa lúc Nghi ngập ngừng chưa biết đi phía nào, thì có tiếng vỗ tay và khua ly lẻng kẻng kêu gọi sự chú ý của mọi người. Cô và Vũ quay lại.
Nơi chân cầu thang, chị Đoan đài các, xinh đẹp trong bộ áo ôm dài theo chân màu đỏ rực, trông chị như một nữ hoàng vừa xuất hiện. Mặc dù bộ áo ấy rất kín đáo, nhưng Nghi vẫn thấy có một điều gì hơi khác biệt so với hình ảnh chị Đoan thường ngày. Đó là màu sắc của cái áo chị đang mặc. Trước đây chị luôn mặc màu trắng, một màu thật thanh khiết, thật sang trọng rất hợp với nước da trắng và cốt cách quý phái, nhu thuận của chị.
Nghi chợt nhìn xuống bộ váy “áo học trò” của mình, cũng là màu trắng, màu nguyên là từ sự ngưỡng mộ chị. Dù áo đỏ vẫn rất đẹp và nổi bật, chị trông vẫn có vẻ lạ lùng làm sao.
Khi tiếng ồn trong phòng đã tạm lắng xuống, nhạc đã tắt đi. Đứng ở bậc cuối của cái cầu thang uốn lượn cầu kỳ, người đàn ông bệ vệ cạnh chị Đoan lên tiếng, giọng nói của ông rổn rảng vang xa:
- - Kính thưa quý vị, thưa quý bạn hữu, hôm nay gia đình tôi có tổ chức bữa tiệc nhỏ để mừng chuyến về thăm nhà của con gái tôi, Hải Đoan, đồng thời cũng xin tuyên bố với các vị lễ đính hôn của cháu Hải Đoan với một người bạn học cũ của cháu, cậu Nguyễn Hoàng Phong, hiện là bác sĩ tại….
Nghi sững sờ đứng lặng, tai chẳng còn nghe thêm điều gì. Chuyện gì xảy ra vậy?
Lời của ông mập ú đó nói có thật không? Chị Đoan…. và anh Phong ….
Nghi lúc lắc nhè nhẹ cái đầu như không tin điều cô vừa nghe. Nguyễn Hoàng Phong nào? Tên trùng tên? Hay lại là “anh Phong” của cô.
Tiếng vỗ tay rào rào làm Nghi ngẩng lên.
Một người, thật giống anh Phong trong bộ comple sẫm màu, miệng cười nụ cười tươi tắn quen thuộc, đang trao nhẫn đính hôn cho chị Đoan, và…. hôn vào má chị.
Bàn tay cô, có ai vừa nắm lấy, cô quay sang thâm thì:
- - Đúng là anh Phong, sao lại là anh Phong?
Vũ nhẹ bóp lấy bàn tay Nghi, cô vẫn để yên, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác. Anh thầm thở dài, kéo cô vào lòng, trán anh nhăn lại một nỗi buồn phiền. Cô còn ngây thơ quá sao lại tơ tưởng chi đến cái tay đểu giả này.
Nghi vẫn tựa người vào Vũ, cằm dựa vào vai anh, mắt nhắm lại bình yên, Vũ cũng yên lặng, không làm động cô.
Họ dựa vào nhau, mặc cho xung quanh mọi người nâng ly chúc mừng đôi tình nhân mới. Vũ mở mắt nên vẫn thấy rõ mấy tay nhân viên phục vụ của anh cuống quýt chạy đến quầy tìm thêm ly, thêm rượu. Anh cũng mặc cho họ trợn mắt nhìn anh và Nghi rồi đành lăn xả vào quầy pha pha, chế chế ….
Kệ vậy, anh vẫn đang có một sứ mệnh “cao cả” hơn kia mà. Nghi vẫn trong vòng tay anh, áp má vào vai anh. Chợt Vũ thầm xót cho đôi gò má cô vì bộ đồng phục với sơ mi trắng có cầu vai này, anh van lệnh cho người ta ủi hồ thật cứng. Giờ đây, không biết cái cầu vai quái quỷ đó có làm cô đau không?
Nhạc trổi lên mạnh mẽ làm Nghi giật mình, như chợt tỉnh, cô đẩy Vũ ra:
- - Tôi… tôi phải đi.
Vũ vẫn nhìn cô đăm đăm, như gượng nhẹ cả câu hỏi cô cần phải đi đâu.
- anh Huy, tôi phải đến bên ảnh. Ảnh vẫn luôn si tình chị Đoan, và ảnh cứ ngỡ….
Chụp vội cái nón quăng vào quầy, Vũ nắm lấy tay Nghi:
- - Đợi tôi, tôi đi với Nghi.
Nhạc đã vang, những cặp, những đôi kéo nhau ra khoảng trống giữa phòng như vừa hình thành một cái piste nhảy, tiếng cười đùa, bàn tán không dứt.
Đâu đó có một lời bàn:
- - Con gái anh Hoàng thật bí mật ghê, mỗi lần tuyên bố chuyện gì đều làm mọi người bất ngờ. Phen này lại có cả khối cậu si tình mà chết ngất chứ chả phải chơi.
Vũ và Nghi len lách qua đám người đông đúc để tới cửa thông với thư viện phía bên trái.
Sau lưng hai người, con đường họ vừa qua lại nhanh chóng lấp đầy với những bộ áo ôm dài xẻ tà, thấp thoáng một bên chân, và những thân hình vệ nữ khoác những bộ vest sẫm màu.