Chương 18

Mấy ngày qua Vũ đi suốt, về nhà lại nhốt mình trong phòng, mọi việc quản lý bên dưới cứ để Tú lo liệu. Bạn bè và nhân viên như cũng hiểu cho Vũ, nên cũng vì anh mà cáng đáng công việc ở quán.
Vũ dựa lưng vào tường, nửa nằm nửa ngồi trên tấm nệm, cạnh đó là một chồng báo chí đủ loại của mấy ngày quạ Tờ báo sáng nay đã đăng tin, một mẫu giấy nhỏ thôi, nhưng cũng đủ làm cho Vũ chết lặng. Tội danh mà người ta quyết định khởi tố ông thật nặng nề. Vì sao ông lại có ngày hôm nay? Vũ không thể hiểu được.
Là con trai ông, anh biết rõ vị trí ông có được thật sự là sự nghiệp cả đời mà ông luôn coi trọng. Cái tính khắt khe, nguyên tắc mà ông có làm ảnh hưởng từ mấy mươi năm làm việc trong ngành này. Vậy mà, ông lại có kết quả khó hiểu và đau lòng ngày hôm nay.
Ngồi rũ trong góc tối, Vũ thở dài. Anh nhắm mắt lại mệt mỏi, thấy thật buồn cho cái cảnh khó tin của gia đình mình lúc này.
Có ai ngờ một gia đình hạnh phúc, đầm ấm, một sự kết hợp giữa hai dòng họ giàu có nhưng hiếm muộn, mọi ưu ái đều đổ dồn vào sự hiếm muộn, vào sự kết hợp đó, khi hai đứa con trai ra đời đã biết bao lời chúc phúc cho mọi người thân. Thế mà giờ đây, gia đình có còn đâu. Anh Văn ra đi quá sớm như mẹ, Vũ hoang đàng, bụi đời, mấy năm qua chẳng hề ghé về nhà một lần. Và cha… cha thì người ta đã bắt giữ chính thức mấy ngày rồi.
Vũ vẫn nhắm nghiền đôi mắt buồn phiền, vầng trán anh cau lại khổ sở. Sự thật vọng về mọi việc xảy ra làm anh không nghe tiếng chân nhè nhẹ.
Có lẽ đây là lần duy nhất trong đời, Nghi hành động thận trọng và khẽ khàng. Bước chân của cô lúc này sao êm như chân mèo, làm chính cô cũng phải ngạc nhiên. Cô lén lại gần anh thật nhẹ nhàng mà cũng không hiểu tại sao mình lại cần phải nhẹ nhàng. Chỉ biết cô sợ phải đánh động sự tĩnh lặng của riêng anh.
Cô muốn an ủi anh, nhưng lại không biết phải làm gì, nói gì khi mà họ đã hơn một tuần rồi không gặp mặt.
Ngồi trên đống nệm ngay trước mặt Vũ, cô chỉ khẽ vươn tay ra là có thể chạm lấy anh, nhưng cô không dám.
Cô trách mình sao quá tự ái hão, quá làm cao dở hơi kiêu con gái. Dù ngốc nghếch đến đâu, cô cũng phán đoán được hôm ấy Vũ nổi giận vì ghen với Phong, anh điên tiết và kỳ quái như thế chỉ vì nhìn thấy phút chia tay có vẻ gần gũi, thân mật của hai người.
Vẫn biết anh cộc tính, mà sao lúc đó, cô cũng cà kênh? Một tuần thật là dài, cả hai đều lì lợm và tự ái, nếu không biết chuyện buồn gia đình anh, liệu cô có muốn vì anh mà dẹp bỏ tự ái hão của mình không? Hay là lại mất nhau vì lý do tầm thường và đơn giản như vậy.
Nghi nhìn Vũ mà xót xa, chỉ một tuần thôi, anh đã thay đổi nhiều quá. Gương mặt nhợt nhạt làm đôi lông mày anh càng sắc, càng lầm lỳ, có lẽ mấy ngày vừa qua đối với anh thật nặng nề, u ám.
Nghi thở dài.
Tiếng thở dài rất nhẹ nhưng lại làm Vũ mở mắt nhìn. Ánh mắt của anh đăm đăm chiếu thẳng vào cô, khiến cô muốn nín thở.
Phải mất mấy giây Nghi mới trấn tĩnh lại được. Cô nhớ lại mục đích của mình đến đây nhằm an ủi anh, xoa dịu anh, chứ đâu phải vì sợ anh như sợ Ông kẹ thế này.
Nghi tằng hắng, nhưng vẫn chưa biết sẽ nói gì, cô cứ loay hoay với những câu mào đầu trong trí, trong khi anh vẫn chăm chú nhìn cô ở một khoảng cách quá gần, gần đến nỗi cô không biết anh có nghe nhịp tim cô đang loạn lên theo điệu Rap không.
Thế rồi, chính anh lại là người lên tiếng trước, giọng vô cảm lạ:
-Em đến từ bao giờ?
Trả lời thì đương nhiên dễ dàng hơn rồi.
Nghi thở phào:
-Ưm, mới đây thôi.
Anh lặng im, không hỏi nữa. Nghi lúng túng đành tìm cách nối câu chuyện:
-Em … em đã biết chuyện.
-Chuyện gì?
-Chuyện… về...cha của anh….
-Và em đã tội nghiệp anh? Em đến đây an ủi anh? – Vũ cười buồn – Em thật là tốt bụng.
Nghi ngẩn ngơ:
-Anh làm sao vậy? Em chỉ muốn….
Vũ lại ngắt lời bằng kiểu nói lãnh đạm:
-Anh biết, em chỉ muốn tìm cách an ủi, thông cảm anh, thông cảm và tội nghiệp cho anh.
Nghi bắt đầu bực, cô mím môi:
-Như vậy có gì xấu?
-Thì không xấu. Anh đâu có nói xấu. Anh vừa khen Nghi tốt bụng kia mà. Nghe tin buồn của gia đình anh, nhiều người còn mỉa mai, bài bác và quay lưng khinh khi, còn Nghi thì thông cảm với anh, hiểu được anh, nên hôm nay rảnh ghé lại thăm chứ gì? Có một người bạn như em thật đáng quý.
Trong khi mắt Nghi đang có vầng mây đen che phủ báo hiệu giông tố sắp đến thì Vũ vẫn tỉnh bơ nhướng mắt:
-A, em đến thăm hỏi anh thì để đúng phép xã giao, anh cũng phải hỏi thăm lại Nghi chứ, phải không? Vậy anh hỏi nhé, anh Phong của Nghi vẫn khoẻ chứ?
Hết chịu nổi, Nghi hét lên một hơi. Tiếng hét nhức hết cả óc. Vũ nhăn mặt chịu đựng.
Sau cái hét “độc chiêu”, Nghi thở hổn hểnh trong cơn tức tối đến nghẹn lời:
-Bây giờ Nghi nói cho anh biết một lần duy nhất và dứt khoát. Nghi và anh Phong không còn dây mơ rễ má gì hết. Ảnh chỉ đến chào từ giã Nghi mà thôi. Bây giờ ảnh đang ở nước ngoài, ảnh có mạnh khoẻ hay có gì cũng mặc, liên can gì mà anh móc méo? Nghi đến để thăm anh, anh tiếp thì tiếp, không tiếp thì thôi. Tại sao lải nhải những câu… cà chớn hoài vậy?
Đến lượt Vũ quắc mắt:
-Cái gì nói tôi cà chớn? Nghi đừng nhân danh cái tình bạn khập khiễng buồn cười mà Nghi gán cho giữa chúng ta, rồi đến đây giả vờ tội nghiệp để có cơ hội nhục mạ tôi – Anh chụp lại vai cô ghì mạnh dữ tợn – Cô nhìn cho kỹ tôi đây này, tôi không phải là một thằng dễ bị con gái làm tình làm tội đâu. Còn câu chửi nào hay hơn không? Dám tuôn ra chứ?
Nghi uất ức quát lên và hất tay anh ra:
-Sao không dám? Tôi còn dám chửi anh là … vô duyên, mát dây, lên cơn bậy bạ, ngu ngốc…. Sao anh không chịu hiểu tôi đến đây không phải vì tội nghiệp anh? Sao anh không chịu hiểu tôi đến đây không chỉ vì một tình bạn thông thường? Anh dữ như vậy ai thèm thương anh nữa. Đồ điên.
Nói một mạch hết ý, Nghi quay người nhổm dậy để bỏ về. Cánh tay Vũ nhanh như chớp túm kịp… chân cô… Nghi hụt chân ngã sắp trên mặt nệm. Cô vùng vẫy kịch liệt để thoát khỏi thân hình Vũ đang cuống quýt chồm lên giữ lấy cô.
Vũ chịu đựng những cào cấu rất đáng sợ của Nghi, anh ghì lấy hai tay cô để tránh móng vuốt ghê gớm đó mà hỏi dồn:
-Em vừa nói gì? Em nói cái gì?
Nghi oà khóc, cô thét lên:
-Tôi nói tôi thật là ngu ngốc khi vẫn tự dối mình, dối người rằng chỉ xem anh là bạn thông thường. Tôi nói tôi ngu ngốc, biết rõ anh dữ dằn, thô lỗ như vậy mà cứ thương…. Tôi nói…..
Nghi còn muốn nói nữa nhưng Vũ không muốn nghe tiếp, vì những điều anh nghe cũng như y rồi. Câu nói của cô và những tiếng nức nở bị anh khoá chặt bằng đôi môi tham lam của mình. Cái hôn mãnh liệt ngăn cơn kể lể của cô, làm nó tắt nghẹn âm thanh, những cái giẫy đạp cũng dần bị sức hút từ đôi môi anh chinh phục đến dịu dần.
Buông Nghi ra, anh cười. Lại cười.
Còn Nghi? Nghi thì trợn mắt thở, đầu óc cô đi hoang đâu rồi? Cô ngơ ngác trước cái hôn du côn mà nhớ đời đó.
Vũ kề môi vào má cô thầm thì:
-Hứa với em, anh không ngu ngốc nữa. Đừng có chửi rủa anh nữa nhẹ Câu nói anh muốn nghe, anh chờ nghe từ lâu, thì đã được nghe rồi. Qúa đủ rồi nhỏ. Anh hiểu em rồi, không cần phải ngơ ngẩn thế.
Từ sau cái hôn hiệu nghiệm, Nghi nín khóc luôn, trên má cô còn sót lại vài giọt nước mắt vương vội, thật chẳng hợp chút nào với gương mặt còn dại khờ bởi cái hôn tình yêu. Vũ đưa tay nhẹ nhàng miết lên đôi má mịn màng của cô để lau đi.
-Anh… vẫn luôn… ăn hiếp em – cô làu bàu phụng phịu.
Giọng của Nghi lúc này sao nhẹ chi lạ, làm chính cô cũng muốn…. nổi da gà. Nhưng Vũ thì rất chì, anh không nổi da gà mà trái lại còn có vẻ khoái nghe.
Anh vén những sợi tóc mai của cô ra sau tai thủ thỉ:
-Anh thích em xoã tóc, đừng cột nhỏng ra sau thế nữa, được không?
Nghi cười, ngoan ngoãn gật đầu.
Anh lại rủ rê:
-Mai này người ta cho đi thăm cha, em đi với anh chứ?
Nghi đỏ mặt, ngượng ngùng, nhưng rồi cũng… gật đầu.
Có tiếng chân ai bước trên cầu thang khiến cô vùng nhỏm dậy, tách rời anh
Quang Ân ló đầu lên nhìn dáo dác:
-Gì vậy anh Vũ? Em nghe tiếng rú rất ghê rợn, nhà bếp đâu có ai bị phỏng hay gì đâu, hay là ở trên này….
Trong khi Vũ phá lên cười thì Ân nheo mắt với cái ánh sáng mờ mờ của căn phòng, để kịp nhìn ra bà chị của mình đang trợn tròn mắt phẫn nộ. Trời đất, tiếng cô hét mà nó bảo là ai rú, nghe có đáng giận hay không?
Ân như hiểu ra sự việc đã đi vào quỹ đạo hình trái tim một cách êm đẹp, dù có vọng xuống vài tiếng rú thấy ghê cũng đâu có sao, nó cưòi hì hì chuồn xuống cầu thang, còn ráng nói thòng một câu:
-Xin lỗi, xin lỗi nhé! Tiếp tục đi, tui không biết đó là giọng oanh thỏ thẻ của chị.
Nghi còn đang hậm hực cung tay, thì Vũ cười dàn hoà:
-Thôi được rồi, tại anh chọc giận Nghi thôi, mình xuống nhà dưới đi, anh làm vài món bánh để xin lỗi vậy.
Quang Ân hoan hô từ chân cầu thang, Vũ đỡ lấy Nghi đến khung cửa, mắt anh sáng rực:
-Anh sẽ tìm cách gặp cha sớm. Giúp ông giữ vững tinh thần là một điều rất quan trọng trong lúc này. Dù kết cuộc có buồn như thế nào, anh cũng sẽ luôn cạnh ông.
Nghi cười nhẹ gật đầu, ngần ngừ một chút rồi gỡ tay anh ra, khi anh còn ngạc nhiên thì cô đưa tay lên đầu gỡ mớ tóc mượt ra khỏi cọng thun nhỏ. Mớ tóc xoa? xuống vai làm Vũ tươi lại ngay nét mặt, mắt anh ẩn chứa niềm xúc động yêu thương.
-“Em đủ lớn để yêu rồi cô nhỏ ạ” Anh nhủ thầm.
Nghi ngần ngừ một chút rồi nói luôn:
-Nhưng….anh hứa là mai mốt đừng dữ dằn với em như vậy có được không? Có chịu… chìu em không? Có chịu nghe em không?
Vũ gật đầu lia lịa và đưa tay thề thốt:
-Anh hứa mà, hứa mà. Ra ngoài dữ với ai thì dữ, với em, anh sẽ hiền thật hiền, sẽ nghe lời em, em muốn anh làm gì, anh chịu liền. Có cần …chứng minh tại chỗ không? Em muốn anh làm gì nữa? Hôn nhé?
Cười sặc sụa và nghiêng người né cái mặt nham nhở? quái quỷ của Vũ, Nghi nói:
-Không cần đâu ông ơi, không phải như vậy. Nếu ông muốn chứng minh thì thử cạo râu đi. Râu ria lởm chởm thấy mà ghê.
Vũ sáng mắt:
-À, cạo râu là công tác thứ nhất, để đủ yêu cầu làm công tác thứ hai chứ gì? Anh biết mà.
Nghi chỉ còn biết cười trừ. Nói gì nhỉ? Khi anh thông minh hơn cô?
Còn cô, thậm chí có thật sự hết dại khờ, kiểu con nít tự lúc nào, thật sự… yêu tự lúc nào, cô cũng chả biết.
Cô thật khờ. Thật dở tệ. Vậy mà anh cũng yêu.
Hết

Xem Tiếp: ----