Dịch giả: Nguyễn Bích Lan
Chương 13

    
rời lạnh như thế này mà phải đi ra ngoài với đôi chân cứng đờ và cái đầu nặng vì nghĩ ngợi cả đêm thì mình không chịu nỗi đau.
Tiếng Chris mặc quần áo. Trước khi ra khỏi nhà cô nàng bưng một cái khay đến bên giường gã. Bánh mì nướng, một lát thịt xông khói và một tách cà phê. Cô nàng hôn lên đầu gã, ôm gã, thì thầm vào tai gã rằng bữa sáng để ở đó và cô nàng đi.
Cả buổi chiều gã ngồi đọc báo và lo lắng. Thỉnh thoảng gã lại ngó ra cửa sổ xem có thấy gì đáng nghi không. Cảnh sát hoặc những tên chỉ điểm chẳng hạn. Nhưng gã chỉ thấy những người dân thường thôi. Hầu hết đều không đáng ngại. Nhưng nếu mình trông thấy xe cảnh sát ở ngoài đó mình sẽ sợ đến mức hồn bay phách lạc. Hi vọng duy nhất của mình là nằm yên một chỗ chờ đợi và có lẽ mình phải nuôi râu thôi.
Cái giường này thật dễ chịu. Đầu mình được nghỉ ngơi. Giá mà mình sỡ hữu những thứ trong phòng này nhỉ. Lòng ham muốn nhục dục đã đưa hai đứa mình đến với nhau. Nhưng cái từ này thật đáng sợ. Mình nghĩ nên dùng từ tình yêu. Nhưng hồi đêm ở trên giường điều gì đã khiến bọn mình rời nhau ra. Mình quay lưng lại phía cô nàng, tách khỏi cô nàng để được yên. Mình thậm chí không thể nhớ nổi những gì mình đã làm với Marion. Mình làm cho cuộc sống trở nên thú vị đối với mọi người, mình là loại người ấy đấy. Mình đâu phải loại người khó sống cùng.
Không hôi miệng và cũng không có những hành động thô tục ngấm ngầm. Chris yêu quý, anh nghe thấy tiếng bước chân em.
- Chào em, Chris.
- Anh là đồ dối trá đáng sợ.
- Gì cơ?
- Đây anh xem báo đi.
Chris đưa cho gã tờ báo. Những con chữ in đậm ở giữa trang báo:
MỘT GÃ ĐÀN ÔNG ĐIÊN CUỒNG TRONG QUÁN RƯỢU
Bị truy đuổi khắp các phố
 
Những gì nhân chứng kể lại với cảnh sát là một vụ tấn công man rợ nhất đã xảy ra ở quán Kelly's Garden Paradise, một cơ sở kinh doanh có giấy phép hợp pháp, vào tối qua.
Một người đàn ông được miêu tả là "trông như người nước ngoài", nói giọng Anh vào quán rượu với vẻ hung hăng và đã tấn công những người có mặt tại quán theo cách rất man rợ.
Nhân chứng của vụ tấn công cho cảnh sát biết rằng anh ta đang ngồi uống với bạn thì thấy có tiếng kêu và mọi chuyện loạn cả lên. Anh ta quay đầu lại nhìn và thấy một người đàn ông ném một chai uýt-ky vào đầu người phục vụ, người đã may mắn cúi đầu xuống tránh được và chạy khỏi quán qua lối cửa sập. Sau đó người đàn ông nhảy lên mặt quầy bar và đập phá tất cả những gì hắn nhìn thấy. Hắn có hành động đe dọa những người có mặt trong quán và họ không có lựa chọn nào khác hơn là chạy ra đường.
Kẻ phạm tội sau đó chạy khỏi quán và bị các nhân chứng đuổi theo và gọi cảnh sát. Trên đường tẩu thoát hắn gặp một ông già và đã đe dọa ông ta bằng vũ lực và buộc ông ta phải đưa mũ và áo cho hắn. Thủ phạm sau đó chạy trốn trên một chiếc xe đạp. Một số cảnh sát và người dân đuổi theo hắn đến gần công viên Stephen nhưng tới đường Cuffe thì để mất dấu vết và người ta nghĩ tên tội phạm vẫn còn ẩn nấp đâu đó.
Cảnh sát Ball, người thu thập bằng chứng từ hiện trường của vụ tấn công tuyên bố hiện trạng ở quán rượu đó cung cấp mọi dấu hiệu của một bãi chiến trường.
Nhân chứng có bốn ngón tay bị gãy trong vụ tấn công đã được đưa vào bệnh viện St Patrick Dunn và đã được bác sĩ cho phép xuất viện. Cuộc truy tìm kẻ phạm tội, kẻ được cảnh sát miêu tả là có vóc người cao, da trắng, mặc quần âu màu nâu vàng và áo khoác thể thao, vẫn đang được tiếp tục bởi người ta cho rằng hắn có thế là người mất trí. Mắt hắn được miêu tả là rất hoang dại.
- Bôi nhọ.
- Nghe cứ như thể anh là người bị tấn công.
- Đúng thế, và bị tấn công một cách ác ý.
Chris im lặng, cúi xuống chiếc bếp gas. Dangerfield ngồi trên mép giường vẻ căng thẳng và khổ sở. Tờ!!!14758_14.htm!!! Đã xem 37397 lần.

Đánh máy: Thanh Vân, welcom1985, MHN ( Nguyễn Học)
Nguồn: Phong An - VNthuquan.net - Thư viện Online
NXB Phụ Nữ 2009
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 1 tháng 11 năm 2013