Vào một buổi sáng mùa xuân tháng Ba, khi hoa đầu xuân lấp lánh sắc vàng và hoa mõm chó nở rộ khắp rừng một màu trắng xóa, thì ông Will Gordon trở về. Sau khi chăm sóc một vài người bệnh tại khu nhà người da đen, Temple quay về lại nhà lớn ; và trên đường về, nàng thấy ông cưỡi ngựa trên lối vào nhà. Bên cạnh nàng, Shadrach dừng lại, nhìn hai bàn chân trần và đám cỏ xanh mềm mại lồng vào giữa những ngón chân cậu, bây giờ thời tiết đã ấp áp, dân nô lệ không cần mang giày mùa đông nữa. Temple bóp mạnh cái giỏ đựng bông băng, thuốc uống và thuốc xức, mắt không rời khỏi người ngựa đang tiến gần nhà, nàng nói với cậu ta: − Mau đi. Đi báo cho mọi người biết bố tôi đã về. Shadrach chạy nhanh vào nhà để báo tin vui. Nàng bỏ con đường lát gạch, chạy băng qua bãi cỏ để chóng đến gặp cha. Gần đến cửa trước khi ông trông thấy nàng, ông liền ghìm cương dừng ngựa lại để đợi nàng chạy đến. Bỗng cửa trước bật mở và Kipp, Sandra chạy ra, theo sau là Eliza và bà Victoria ẵm bé John trên tay, Temple chạy nhanh đến kịp họ. Eliza nhích lại để cho tất cả đến ôm hôn chào ông, mừng rỡ thân thương.Trong khi ông Will bồng đứa con trai út lên tay thì cô bé Sandra ôm lấy chân ông, reo lên: − Con mừng bố về nhà. Con nhớ bố lắm. − Bố cũng nhớ con. - ông trìu mến thoa đầu cô bé. Tin ông từ thủ đô liên bang trở về truyền nhanh khắp xứ. Vào buổi trưa, khỏang 12 người khách tụ tập tại phòng ăn, có cả Blade và bố anh, ông Shawano Stuart. Tất cả đều nóng lòng muống nghe kết quả chuyến đi đến Washington của đòan đại biểu, để về kể lại những tin mới nhất cho gia đình nghe. − Ông Will này, trong thời gian ông đi, tình hình ở đây tệ lắm. − Đúng thế đấy, - một người khác nói. - Khỏang một tá, hay hơn nữa, người da trắng đã bị bắt vì không tuân luật đăng kí xin phép, gồm có nhiều nhà truyền giáo - các cha Samuek Worcester, Isaac Protor và Nathan Cole. − Bác Will à, trông cảnh tượng thật quá khôi hài, - Blade nói chen vào, giọng hài hước - Đàn ông mang súng hỏi mai cưỡi ngựa xông vào các trụ sở truyền giáo, kéo theo một xe chở một cái trống lớn. Một chú bé không lớn hơn cậu Kipp đánh trống liên hồi trong khi một người đàn ông khác đi sau xe thổi sáo. Họ bắt đàn ông - Không có trát bắt - để cho người bị bắt chia tay với gia đình, rồi dẫn họ đi bộ đến Lawrenceville. − Tôi nghe nói họ đã được thả ra hết rồi? - ông Will nói, mày cau lại như muốn hỏi. Eliza giải thích: − Đúng, họ được thả rồi. Ông chánh án bác bỏ lệnh bắt họ. Vì những nhà truyền giáo đồng thời là trưởng trạm bưu điện luôn, ông ta xem họ là nhân viên làm việc cho chính phủ liên bang, vì thế không phải là đối tượng vi phạm luật đăng kí xin phép bang Georgia. Sau đó, khi Na... cha Cole ghé lại chơi, ông ta cho biết ông được cư xử rất tốt.Ông còn nói nhiều nhân vật tiếng tăm ở Georgia rất có cảm tình với họ và tỏ ra hết sức bất bình trước những hành động như thế. Người đàn ông ngồi trước mặt cô liền lên tiếng nói: − Nhưng họ vẫn muống người Cherokee dời đi. − Bố à, bố nghe những bài hát do người Cherokee hát. Temple nói, đọan cô đọc cho ông nghe một đọan trong một bài hát mới nhất: " Đi đi, hỡi đứa con trời Nhà ngươi ở chốn xa vời hoang vu Nếu người thỏa thuận ra đi Bên kia sông lớn Mississippi Xây nhà lập ấp an cư Nào ai độc địa làm chi với người " Blade lên tiếng châm biếm: − Em quên cái bài chúng mới hát hôm kia sao? " Tôi chỉ yêu cầu trong trò sáng tạo này, Có được một cô vợ trẻ đẹp, Và một đồn điền to lớn Mọc lên trên đất Cherokee". − Không, em không quên. - Nàng vội liếc mắt nhìn anh thách đố rồi quay mắt đi. − Anh Will này, có phải những gì họ nói đều đúng cả? - ông Shawano Stuart cất lời bằng tiếng anh, để bày tỏ phép lịch sự với Eliza. -Bọn xâm lược đã liều lĩnh hơn phải không? − Tôi.. có đọc nhiều bài tường thuật đăng trên tời Phoenix, - ông Will xác nhận. − Thế thì chắc ông biết chúng cho ngựa húc vào vài người của ta rồi cho ngựa dẫm lên mình họ, - một người đàn ông nói. - Chúng đã bắn chết một ông già vì không nhanh chân mở cổng cho chúng. Một người khác thấy thế đã treo cổ tự vẫn. Tôi nghĩ là ông ta quá buồn trước việc xảy ra và không chịu nổi cảnh phải chứng kiến nhân dân ta bị đau khổ. − Không ai còn được bình an nữa, - một người khác quả quyết nói. -Khi chúng đến đồn điền của ông.... − Sao? - ông Will hỏi nhanh, ngẩng đầu lên, cau mày nhăn cả mặt, - Chúng đến khi nào? Cả phòng đền im lặng một lát. Temple định trả lời thì Eliza đã nhanh miệng hơn, cô đáp: − Cảnh vệ Georgia đã ghé vào đây vào đầu tháng này. Tôi thấy không có gì phải báo cho ông biết, vì họ không gây rối lọan và chỉ một lát là họ đi liền. Temple cười: − Bố à, chắc bố phải tự hào về thái độ cô ấy đương đầu với bọn họ. Thấy ông chăm chú nhìn mình, Eliza cảm thấy khó chịu và lúng túng. Cô bối rối khi Temple đem chuyện xảy ra trong trường kể lại cho ông nghe, đầy đủ chi tiết. Khi Temple kể xong, ông Will bình tĩnh nói: − Cô Hall, tôi thật biết ơn cô. − Xin thưa với ông, chuyện không hẳn hòan tòan đúng như thế đâu. - Eliza đáp nhanh, cố che giấu hai gò má đang ửng hồng - Con gái ông đã phóng đại vai trò của tôi và không nói đến hành động của cô ấy. − Dù sao thì tôi cũng phải nghi ngờ chứ. - ông Will đáp, giọng ông có vẻ hài hước. -Nhưng tôi thấy rõ là cô không muốn bàn thảo về chuyện này. - ông quay đầu nhìn đi chỗ khác, khiến cho Eliza thấy nhẹ cả người. Thế rồi câu chuyện lại tập trung về việc bàn cãi về tình hình chung xảy ra trước mắt: số súc vật bị mất trộm - phỏng chừng năm trăm đầu bò và ngựa - số nhà cửa bị đốt cháy rụi và những người da trắng chiếm dụng đất đai của người Cherokee theo kế họach đo đạc chia lộ của bang Georgia. Thêm vào chuyện lo buồn này, những kẻ buôn lậu chở nhiều xe đầy whisky vào xứ, bất chấp luật lệ Cherokee cấm bán rượu. Bang Georgia tuyên bố luật lệ của người Cherokee không được áp dụng nữa, họ cản trở các tòa án trong xứ họat động và lực lượng cảnh sát trong đội khinh kị sẽ xử phạt bất cứ ai không tuân lệnh. Nhiều người Cherokee chán nản, mất tinh thần trước tình hình này, đâm ra uống rượu, thỉnh thỏang có người có những hành động bạo lực do say sưa mà ra. Những con bạc cũng đổ xô vào xứ nhiều hơn lên, chúng lừa bịp những người da đỏ nào chưa bị bọn đầu trộm đuôi cướp trấn lột để moi tiền bạc của họ. Mặc dù tin tức có phần bi quan, ông Will Gordon vẫn một mực tin tưởng: − Chúng ra không được bỏ hết hi vọng. Mà trái lại, chúng ta phải noi gương tù trưởng John Ross và vị tù trưởng đã được nể vì từ lâu là thiếu tá Ridge và phổ biến quyết tâm của chúng ta - dân tộc Cherokee - là duy trì tổ quốc thành một mối đoàn kết chống lại bất cứ hiệp ước mới nào buộc chúng ra phải dời đi - ông nhất quyết tin rằng họ không chiến đấu đơn độc, mà họ có nhiều bạn bè ở Washington và ở Quốc hội. Trong khi Jackson xảo trá là kẻ thù của họ, người ta rất tin tưởng vào ông Henri Clay sẽ đánh bại ông ta trong vụ bầu cử vào năm tới. Và ông Henri Clay, người bạn của dân Cherokee, sẽ cho thi hành những điều khỏan của các hiệp ước hiện hành. Xúc động trước niềm tin của ông, không ai trong gia đình nghĩ đến chuyện cãi lại ông. Không ai cãi lại ông khi mọi người tụ lại trong phòng khách để ăn cơm, bữa cơm kết thúc buổi họp mặt để cùng đồng tâm nhất trí về tình hình trước mắt và bàn về các chiến lược khả thi.