Chương 26

Temple đi chen qua đám phụ nữ bu quanh giếng nước để đợi đến phiên lấy nước vào thùng. Mặt nào mặt nấy rầu rĩ vì ốm đau, thất vọng, vì bị đợt nắng nóng tháng bảy hành hạ, họ thờ ơ với nàng. Nhưng trong đám phụ nữ này không có Sandra.
Temple quay lại để nhìn hàng người dài đang nhích dần lên cửa hàng của trại. Người ta đợi để nhận thực phẩm trong tuần. Nàng trông thấy có cha mình, có em trai, có Eliza và Shadrach, nhưng không có Sandra. Cô ta đâu rồi? Cô ta đi hơn một giờ rồi để lấy nước cho cà nhà mà vẫn chưa thấy về. Có thể Sandra đã đi qua mà nàng không thấy ư? Biết giải thích ra sao đây? Lính canh chắc để cô ta đi ra khỏi khu vực và tính tình cô em gái nàng dịu dàng, hiền hậu, chắc cô ta không dám trốn đâu. Temple bèn đi lại dọc theo dãy lán dài.
Đi được nửa đường, nàng thấy Blade. Anh đang bế một ai đó vào trại. Anh đang bế Sandra. Temple vùng chạy. Lạy chúa, xin Chúa phù hộ, nàng lặng lẽ cầu nguyện. Mẹ nàng đang đau đớn vì Johnny. Nếu có gì xảy đến cho Sandra thì chắc bà không chịu nổi được nữa.
Temple đi vào trong lán, nàng dừng lại một hồi lâu để nhìn về phía mẹ nàng. Bà và có vẻ đang ngủ được, tảng lờ không để ý đến con đang lẩm bẩm chào mình. Temple chỉ thấy Phoebe giữ cậu bé lại trước khi nàng chạy về lán gần đấy, ở đây, Blade đang giữ Sandra trong tay. Cassie Đen cũng đang ở đấy. Chị giúp anh để cô em gái xuống tấm chân trên nền đất. Nhưng Sandra cố xua đuổi họ đi, miệng rên nho nhỏ. Có phải cô ta lên cơn sốt mê sảng không? Nhưng làm sao mà cô ta lên cơn mê sảng nhanh đến thế?
Temple ngồi xuống đất bên họ và đẩy vai chị Cassie Đen ra. Nàng ra lệnh cho chị:
− Chị đến cạnh má đi.- Nói xong, nàng đua tay nắm ta cô em gái trong khi Blade mãi nhìn xuống cánh tay quàng quanh cổ anh.
− Không.- Sandra rên rỉ, đầu ngoảnh đi.
Temple kinh ngạc khi nhìn vẻ ngoài xốc xếch lôi thôi của cô em gái. Cỏ và lá còn vướng vào tóc cô, tóc tai dơ dáy. Nước mắt còn để lại dấu vết dơ bẩn trên hai má và cặp mắt lim dim đờ đẫn thất thần. Mặc dù cô ôm chặt Blade nhưng trông cô ủ rũ, Temple thấy lo sợ vô cùng.
− Có gì không ổn sao?- Nàng ôm quàng Sandra, cố lôi cô ra khỏi Blade. Sandra quay đầu về phía nàng. Bỗng Temple giật thót mình vì nàng ngửi thấy mùi whiskey phả vào mặt nàng.
− Nó say. Tại sao…- Nhưng nàng không cần hỏi nữa. Whiskey và rượu rẻ tiền thường được chuyển lậu vào trại. Đối với nhiều đồng bào của nàng, rượu đã trở thành thứ giải sầu. Temple thì thào nói.- Sandra tại sao thế này?
− Không phải lỗi cô ấy.- Blade lên tiếng, mặt anh hầm hầm khi thấy Sandra có vẻ đã nhận ra họ. Bỗng cô bật khóc nức nở, quay mặt nép vào ngực Blade. Hai vạt áo trước hở ra vì bị rách.
− Sandra, áo em bị rách.- Temple thở dài chán nản, nàng tự hỏi không biết tại sao em nàng lại đến nông nỗi này, lại quá bất cẩn như thế, vì trước mắt, họ có rất ít áo quần.
− Cô ấy không làm rách mà chính họ xé áo cô ta.
− Họ ư?- Nàng quắc mắt nhìn anh. Qua giọng gay gắt tức tối của anh, nàng lấy làm lạ vô cùng.- Họ là ai thế?
− Hai người lính của ông trung úy đã dẫn cô ấy vào rừng, nói để hái trái cây rừng. Khi tôi thấy cô ấy thì cô ấy đã hết tỉnh táo rồi,- anh đột ngột dừng lại một chút.- Họ cho cô ấy uống whiskey cho đến say, rồi thay phiên nhau đè cô ấy xuống.
− Anh muốn nói họ đã…
− Đúng.- Anh đáp gọn lỏn, giọng tức giận tột độ. Không thể thế được, cô em gái hiền lành, khiêm tốn của nàng chỉ nghe ai nói lớn tiếng đã hết hồn, không thể bị người ta hiếp được.
− Sandra, chị rất đau đớn.- Nàng muốn khóc với cô em gái, nhưng khi nàng đưa tay cố ôm cô vào lòng để an ủi thì Sandra co rúm người lại nép vào Blade.
− Để anh lo cho cô ấy cho,- anh nói. Temple miễn cưỡng ngồi yên, lòng đau đớn khi thấy em gái nép người vào Blade chứ không nép vào mình. Anh ôm cô như ôm một đứa bé, dịu dàng vuốt tóc cô. Anh thì thầm nói:- Bây giờ thì em yên ổn rồi. Em không còn phải sợ gì nữa. Anh không để xảy ra cho em chuyện gì nữa đâu.
− Chúng… làm em đau,- Sandra khóc thút thít, lẩm bẩm nói.
− Anh biết.- Blade gật đầu.- Nhưng chúng đi hết rồi. Anh đang ở với em đây.
− Đừng bỏ em.
− Anh không bỏ đâu.
Anh thì thào mãi những lời an ủi., còn Temple thì ngồi nhìn, nàng cảm thấy ghét mình vì không giúp gì em được, đồng thời ghét bọn người đã gây ra đau khổ cho em nàng, ghét động lực đã lôi cuốn em nàng lâm vào cảnh này. Khi Blade để Sandra nằm xuống trên tấm chăn anh nằm, Sandra liền lăn người về một bên, quay lưng về phía Temple và rút hai vai lại như thể muốn xa lánh tất cả mọi người.
Em nàng là người rụt rè, trầm lặng, chậm chạp nhưng lại rất sợ làm mích lòng người. Bây giờ, cô nằm đấy, bất động, áo quần rách rưới dơ bẩn, mái tóc đen rối bời, mặt mày lấm đất và nước mắt, trông giống con búp bê bị bỏng.
Tức giận, Temple vùng đứng dậy, quyết làm cái gì để chúng phải đền tội. Nàng cảm thấy có bàn tay để lên cánh ta mình, nàng quay lại đối diện Blade. Nhưng nàng không nhìn thẳng vào anh, nàng không nhìn thấy gì hết ngoài ý nghĩ trả thù. Nàng hỏi, giọng khàn khàn:
− Chúng là ai? Những đứa nào gây nên chuyện này?
− Anh không biết. Khi anh thấy cô ấy, cô ấy đang ở một mình.
Nàng nắm chặt hai bàn tay, mấy móng tay đâm vào lòng bàn tay.
− Chúng phải bị treo cổ. Em muốn tự tay mình giết chúng. Ưóc gì em có khẩu súng, con dao cũng được… bất cứ gì.- Temple quắc mắt.- Em căm thù chúng!
Anh nhìn nàng, kinh ngạc.
− Em là Temple, vợ anh, rắn rỏi và sống động,- anh trầm ngâm nói.- Không còn là người lạnh lùng, vô cảm như anh đã thấy cách đây mấy tháng.
− Em ước sao anh là người chồng em yêu chứ không phải là kẻ phản bội!- Nàng đáp, không để ý đến anh đang lịm người đi, như thể đã bị nàng quất một roi vào người. Nàng quá giận đến độ không cần biết đã làm cho anh đau đớn, lòng nàng đầy hận thù, đến độ không còn nhớ thái độ dịu dàng anh vừ đối xử với Sandra. Nàng quay phắt người, chạy ra khỏi lán, đến thẳng văn phòng chỉ huy để yêu cầu trừng trị những tên lính gác đã phạm tội làm nhục em gái nàng.
Một tuần sau, Jed Parmelee đột ngột đến thăm trại. Sau khi được thông báo vụ việc và đã tìm hiểu tình hình quanh vụ này, anh ta mời cả tev cha nàng đến phòng chỉ huy để thông báo cho họ biết kết quả vụ này.
Mặc dù Jed nói vớng ông Will Gordon, nhưng anh ta thấy ông Will không ngước mắt nhìn mình, anh ta thấy đôi mắt ông Will u sầu vì đứa con trai đã mệnh bạc, nay lại gặp cảnh không may của cô con gái.
− Hai người lính gây ra vụ đáng tiếc này đã bị nhốt vào quân lao.
− Bị nhốt bao lâu?- Temple hỏi.
Jed ngần ngừ một lát rồi đáp nhanh:
− Nhờ thành tích trong quân ngũ của họ trước đây, họ sẽ bị kêu án tù hai tuần.- Khi thấy Temple quá kinh ngạc, Jed hơi cúi đầu rồi thản nhiên nói tiếp.- Tôi rất ân hận, nhưng quyết định đã ra như thế.
Im lặng một hồi thật lâu, ông Will Gordon bình tĩnh nói:
− Tôi hiểu.
− Còn tôi thì không.
Nghe Temple gắt gỏng đáp, Jed thót người lại:
− Ông Gordon, xin ông vui lòng ra đợi bên ngoài một lát được không? Tôi muốn nói chuyện với con gái ông.
− Tất nhiên là được.
Khi ông Will Gordon bước ra khỏi phòng, Jed nhìn viên thiếu tá trưởng đồn, người sĩ quan chỉ huy trực tiếp của anh.
− Thưa ngài, ngài vui lòng cứ để cửa mở khi ngài ra ngoài được không?- Jed yêu cầu, đoán viên thiếu ta sẽ bàn chuyện với người phụ tá của ông tướng tư lệnh.
Temple rời khỏi ghế, bước đến chiếc cửa sổ nhỏ, quá chán nản và nhục nhã khi nghe bàn án quá nhẹ, cho nên nàng không còn nghĩ là Jed đã tận tình vì nàng nữa.
Một cơn gió nóng ùa đến tung đât đỏ trong khuôn viên trại lên, làm thành một đám mây bụi mịt mù. Cảnh tượng ấy khiến nàng nghĩ đến bụi bậm dơ bẩn trên người, trên áo quần và tóc tai cáu bẩn, suốt mấy tuần nay, họ không có xà phòng để tắm rửa và nước lại thiếu thốn. Nàng ghét cảnh dơ bẩn như thế này. Thật nhục nhã và đê tiện… nhưng cũng chưa thấm vào đâu so với cảnh Sandra đang chịu đựng.
Khi ông thiếu tá đã ra ngoài, nàng quay lại nhìn Jed, lấy lại phong độ nàng đã để mất lâu nay. Phong độ gồm 3 điểm: nét cao quý, lòng tự hào và sự giận dữ. Nàng mãnh liệt chống đối:
− Chỉ ở tù hai tuần thôi! Hình phạt dành cho hành vi tội lỗi với em gái tôi chí có thế? Ông nên đến xem nó thì biết. Ông nên đến nhìn nỗi sợ hãi và nhục nhã trong mắt nó đi.
− Tôi rất tiếc.
− Tôi không muốn ông thương hại. Tôi muốn những người ấy phải bị trừng trị đích đáng.
− Cô không hiểu hết vấn đề.- Jed thở dài. Anh ta nhìn nàng một lát, nhíu hai hàng lông mày lại với nhau vẻ bối rối.- Tôi… không nói cho cha cô rõ chuyện này, cả hai người ấy đều thề là em gái cô đã… tự nguyện tham gia. Họ nói rằng cô ấy đồng ý nếu họ cho cô ấy uống whiskey.
− Láo!
− Temple, không có bằng chứng cụ thể, không có ai làm chứng để tranh cãi chuyện này. Em gái cô không chịu nói chuyện với ông sĩ quan hiến binh hay trả lời bất cứ câu hỏi nào của ông ấy hết.
− Cô ấy không chịu nói với bất kỳ ai.- Temple xác nhận.. Không nói với bất kỳ ai thật, ngoại trừ với Blade. Từ buổi khủng khiếp ấy, Sandra với anh như hình với bóng. Cô ta không đi đâu hay làm cái gì mà không có anh. Thậm chí, ban đêm cô ta còn ngủ bên cạnh anh nữa. Mỗi lần có người trong nhà đến là cô ta co rúm lại.
− Tôi ước gì làm được cái gì đó.- Jed nói nho nhỏ.
− Tôi biết,- cuối cùng, nàng tin lời anh ta nói.
Anh ta quay mặt nhìn đi chỗ khác, nói với nàng:
− Tôi không chịu đựng được cảnh trông thấy cô như thế này. Cô không đáng ở chốn này mới phải.
− Không ai trong chúng tôi đáng cả.- Nàng cười nhạt, buồn bã, nụ cười nói lên sự bất công.- Chúng tôi bị cầm tù vì tội yêu quê hương mình. Vì tội ấy mà chúng tôi phải bị lưu đày.
Anh ta bước lên một bước gần nàng:
− Tôi ước gì cô không ra đi. Tôi ước gì…- bỗng anh ta dừng lại như muốn tìm lời để nói.- Cô hãy nói cho cha cô biết là tù trưởng John Ross đã gặp tướng Scott rồi. Ông ấy nhất quyết đòi đóng cửa tất cả những quán hàng bán quanh các trại tập trung và đòi chặn đứng việc đem rượu lậu vào trại bán. Ông tướng đã đồng ý. Tôi biết chuyện này đã quá trễ đối với em cô, nhưng…
− Cha tôi sẽ rất sung sướng khi thấy những người khác khỏi lâm vào tình cảnh này. Ông không muốn thấy cảnh bạo lực và thù hận.
− Ông Ross đã chỉ định một ủy ban để đi kiểm tra thường xuyên các khu trại và để đảm bảo nhu cầu của mọi người, về thực phẩm, về áo quần hay là thuốc men.
− Xà phòng là cần nhất. Chúng tôi cần có xà phòng,- nàng đáp, rồi quay người bước ra khỏi phòng.
Quá xúc động khi nghe lời yêu cầu đơn giản như thế, Jed đăm đăm nhìn theo nàng. Anh cố nghĩ cách giúp đỡ nàng, nhưng đành chịu. Anh chỉ còn biết khâm phục, kính nể sâu sắc. Rốt lại, nàng đã chịu đựng được hết, đầu vẫn ngẩng cao.
Ông Ross đã gặt hái được nhiều kết quả với tướng Winfield Scott. Ông ta đã yêu cầu được phép cho người Cherokee tổ chức cuộc di cư, không đề quân đội xen vào. Hội đồng sẽ sắp xếp cuộc vận chuyển, thành lập những đơn vị đặc trách, hướng dẫn đoàn xe di cư đến vùng đất mới ở miền Tây. Họ chịu hoàn toàn trách nhiệm về tư cách, thái độ của dân chúng trong thời gian di chuyển này.
Trên lý thuyết, người Cherokee đã cam kết tuân thủ ngày đáo hạn lên đường di cư là ngày mồng một tháng Chín, nên họ được tự do trong thời gian chưa đi. Nhưng thực tế thì họ chẳng biết đi đâu. Trại tập trung là nhà họ, là nơi họ có thức ăn, có chỗ ở và được giúp đỡ thuốc men. Nhưng ít ra, họ cũng được tự do đi vào rừng để hái rau, hái trái cây rừng, hái hạt dẻ và nói lời vĩnh biệt với núi non thung lũng thân yêu. Và khẩu phần hàng ngày bây giờ có thêm café, đường và xà phòng.
Một ủy ban khác cũng được thành lập để thu nhận lời đòi hỏi của những người đã để của cải ở lại. Danh sách ông Will Gordon đệ trình đòi đền bù dài thườn thượt, đòi chính phủ bồi thường ngôi nhà gạch đẹp đẽ, tất cả đồ đạc lịch sự trong nhà, nhiều ngôi nhà khác trong đồn điền, trang thiết bị, súc vật và xe cộ. Danh sách các thứ này nằm chen vai, thích cánh với nhiều thứ khiêm tốn hơn nhiều như chiếc đàn vĩ cầm, bình lọc café và 6 con vịt.
Tháng Chín đến, nhưng trời vẫn chưa mưa. Ông Scott lại cho hoãn nữa, lần này hoãn cho đến tháng Mười.