Biên tập Ngô Phan Châu
Chương 10
RƠI TỪ GIÀN GIÁO

“Hùng rùng mình rồi ôm ngực khụy xuống, cơn đau từ trong sâu thẳm dâng lên làm hắn kiệt sức.”
 
Khách quan đứng trước một công trình đồ sộ, thường trầm trồ nhỏ to, người khen kẻ chê.
 
Những người thợ, trước một công trình của mình, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, rồi họ mới từ tốn ngắm nghía và chiêm ngưỡng nó. Ở đó có cả mồ hôi và nước mắt với hàng núi vật tư nào sắt thép, xi măng và gạch đá, tre gỗ.
 
Ở những năm 80 tre vẫn dùng làm giàn giáo khá phổ biến, một phần do giàn giáo thép mới được giới thiệu vào Hồng Kông nên giá thuê cao, một phần còn do thói quen của mấy ông thợ cả người Phước Kiến.
 
Nhóm thợ Việt nam đã làm việc với giàn giáo tre từ lâu, nên họ dựng giáo rất nhanh và sinh hoạt trên giàn như trong nhà mình, chủ thầu rất vừa lòng. Công trình càng lên cao, thì giàn giáo cũng cứ thế mà nối lên, tuần này chắc là làm tới tầng 7, tầng cao nhất của tòa nhà này.
 
Sáng thứ hai, sau đêm vui chủ nhật và những sinh hoạt riêng tư, mọi người đang uể oải chuẩn bị vào việc, Minh đến gần Hùng nhắc:
- Hôm nay phụ cho tao, mày làm ở tổ bên ấy lâu rồi.
- Anh gọi người khác đi! Hùng tỏ thái độ chống đối. Không, tao nói với thằng Tse(15) rồi, mà mày cũng bỏ kiểu ấy đi! - Minh kiên quyết.
- Kiểu gì, chẳng có kiểu gì cả! - Hùng vặc(16) lại.
Không đồng ý cũng không xong, Minh rất có tín nhiệm ở đây, anh đã nói với trưởng ca yêu cầu của mình là coi như không bàn cãi được nữa. Hùng phải làm phụ cho Minh vì hôm nay có những công đoạn khó, Minh muốn Hùng học thêm, tiện kiểm tra xem Hùng tiến bộ đến đâu.
 
Đã từ lâu, Minh kèm cặp, nâng đỡ Hùng như em mình. Hùng cho là vì có quen biết mẹ y nên “chú ấy”(17) mới dặn anh ta như thế, mẹ vẫn nói: “Chú ấy là cán bộ ấy mà”. Còn “ông nghiện” này thì có “thân thiết quái gì”, cứ có em gái đẹp thì muốn làm gì thì làm à? Hùng luôn vùng vằng mỗi khi không vừa ý.
 
Sau bữa ăn trưa vội vã và mấy phút thư giãn trên giàn, Minh và Hùng lại vào việc. Đang cần di chuyển một thanh bêtông để gác lên khung cửa sổ, công việc này thường 2 người cùng làm, trước khi cầm thanh bêtông lên Minh lại nhắc:
- Thế đứng của mày chưa đúng, tao nhìn thấy sáng nay, đôi khi còn tựa lưng tùy tiện vào giàn, cẩn thận đấy.
- Biết rồi, có thế thôi chứ quái gì.
 
Thanh dầm bêtông vừa được gác lên thì nghe tiếng kêu từ tầng giáo trên, rồi gạch cát gieo xuống, Hùng phản xạ rất nhanh trước tình huống này, nhẩy ra ngoài để tránh.
 
Nhưng thật không may, Hùng trượt chân, y lọt ra ngoài giàn, làm rách lưới bảo vệ, chỉ còn một tay bám vào một đoạn tre đang tụt dần ra. Minh nhẩy vội đến, một tay bám vào giàn, tay kia kéo Hùng lên, còn bản thân mình không gượng lại kịp nữa.
“A…cứu… rộp… rộp”
 
Anh Minh ơi…
 
Hùng hoảng hốt gọi tên Minh rồi như lịm đi, nhìn theo xác Minh rơi.
 
Minh rơi lọt ra ngoài, anh dùng tay đập liên tiếp vào giàn giáo phát ra tiếng kêu bất thường làm kinh động cả công trường. Nhưng Minh cũng không bám được vào đâu cả, lưới bảo vệ cứ rách dọc theo đường rơi, anh không tự cứu được mình.
 
Đoạn đối thoại đậm mùi vôi vữa ấy cũng là lời nhắc nhở cuối cùng của Minh với Hùng. Anh đã nằm im lìm bên vũng máu lênh láng, đỏ lòm đang đô ng dần và đổi màu tím ngắt.
 
Minh đã vuột khỏi tay Hùng rồi rơi như trong một cơn ác mộng kinh hoàng, bây giờ y đang trên đường chạy xuống. Tiếng kêu thất thanh của nhiều người và tiếng va chạm lúc Minh rơi làm cả công trường nhốn nháo, xe cứu thương đang hủ còi inh ỏi.
 
Trong khoảnh khắc, cảnh sát và đội cứu thương đã giăng băng cách ly mọi người. Hùng vừa xuống đến nơi thì Nguyệt cũng được cảnh sát đưa đến, nàng không lê nổi bước chân, vừa lết vừa quỵ xuống, hai nữ cảnh sát phải hỗ trợ hai bên. Đứng nhìn các bác sỹ đang khám nghiệm thân thể mềm nhũn của Minh, Hùng rùng mình rồi ôm ngực khụy xuống, cơn đau từ trong sâu thẳm dâng lên làm hắn kiệt sức.
 
Mặt trời đang xuống dần, sắp hết một ngày hè. Tin về tai nạn truyền đi rất nhanh, và nỗi đau phút chốc đã dâng đầy. Nguyệt hết khóc lại ngất, đang có bác sỹ chăm sóc. Oanh là người đã một thời muốn chinh phục Minh, một tảng băng lì lợm, nay cũng đang âm thầm tiếc thương, nuốt nước mắt vào trong, chờ cho nỗi đau vơi đi. Hùng như không còn tự tin vào bản thân mình, suốt ngày buồn đau, xót xa như mất đi một người thân.
______________________
Chú thích:
15. Tse là tên một người đốc công, khi cần có thể thay đổi trong phân công lao động ở công trường, các hợ chính phi hỏi ông ta.
16. Vặc li là cãi lý hay phản ứng tưh nhiên ngay khi người kia nói.
17. Bố của Minh.