ọ gặp nhau ở quán chim xanh bên Bắc ninh. Người kế toán trưởng của Hải Yến vắn tắt kể cho anh nghe những diễn biến mới nhất. Hải lắng nghe, anh rít thuốc liên tục. -Thế bây giờ chị định thế nào? -Thế nào là thế nào?Người kế toán trưởng ngạc nhiên hỏi lại. Hải dụi điếu thuốc lá mới châm vào chiếc gạt tàn nhìn người kế toán trưởng cũ của Hải yến thẳng thắn. -Bây giờ rõ ràng trước mắt chị có hai con đường. Một là, --Anh chìa một ngón tay ra –chị phản bội chúng tôi và chỉ ra cho lão ta một con đường thoát và chị có hai tỷ. Hai là –Hải chìa ra một ngón tay nữa. –Chị tiếp tục trả thù và chị có hai trăm triệu. Tôi không hiểu chị định chọn con đường nào.Mặt cô gái bỗng tái đi. Cô ta nhìn Hải trừng trừng. -Vậy anh nghĩ tôi gọi anh đến đây, kể cho anh nghe tất cả những chuyện này là với mục đích đòi tăng giá sao?Hải thở dài. -Biết làm sao được! hai tỷ to lắm.Cô gái đột nhiên đứng phắt dậy dang thẳng tay tát cho Hải một cái tát lật mặt rồi bỏ đi. Cả quán cà phê, tất cả đều quay lại nhìn anh với anh mắt khinh bỉ. Hải bình tĩnh rút giấy ăn lau mặt đợi cho người kế toán trưởng đi khuất mới đứng dậy, thanh toán tiền rồi nhanh chóng rời quán cà phê. Ra đến ngoài đường, anh nhìn quanh rồi vẫy một người xe ôm đang đứng đón khách trước cửa quán. -Anh bám theo cô gái kia. Nhưng đừng đi gần quá. -Em biết rồi. –Anh chàng xe ôm cố tỏ cái vẻ là người sành sỏi.—Nó ngoại tình hả anh? -Ừ!Hải trả lời quấy quá cho xong chuyện. Cô gái quay xe về Hà nội. Từ phía sau, Hải thấy thỉnh thoảng, cô lại lấy ống tay áo quyệt ngang mặt. Hình như cô ta khóc. Hải thầm nghĩ. Tự dưng anh cảm thấy lo lắng. Đường đông, cô gái thì đang khóc, rất dễ xảy ra tai nạn. Anh vội vàng bảo với người lái xe. -Anh vượt lên, ép cô ta và sát lề đường.Chiếc xe máy vọt lên. Đang đi, bỗng một chiếc xe máy cứ lán xiên vào đầu xe của mình, Hảo đỗ xe lại quát. -Đi đứng kiểu gì thế hả. Thằng….Cô đã kịp dừng lại khi nhìn thấy Hải ngồi đằng sau xe. Anh xuống xe, trả tiền rồi đợi cho anh chàng xe ôm đi khỏi mới quay sang nói với Hảo. -Tôi xin lỗi! -Anh nghĩ anh có tiền nên anh có quyền xúc phạm người khác và rồi xin lỗi là xong sao? Giọng Hảo đầy hậm hực.”Mình có đa nghi quá không?”Hải bỗng thấy ân hận, tự hỏi mình. Anh lựa lời cố làm dịu đi nỗi uất ức trong lòng cô gái.Anh nắm lấy tay cô, giọng trầm trầm. -Tôi với chị đều là nạn nhân của một xã hội vô đạo đức. Một xã hội mà chúng ta không biết phải tin ai, tin vào cái gì. Để tồn tại trong một xã hội như thế chị phải làm gì?—Hải hỏi nhưng không đợi trả lời. Anh nói tiếp giọng đầy xa sót. –Chị tưởng phải nghi ngờ người cùng làm việc với mình dễ chịu lắm sao? –Anh hơi lắc đầu. –Không đâu! Nặng nề lắm. Vẫn biết thương trường là chiến trường nhưng nó phải là chiến trường của những cuộc đấu trí tuệ chứ không phải chiến trường của những âm mưu hèn hạ, những thủ đoạn bỉ ổi. Tôi đã bị chính vợ và người bạn thân mà mình đã từng giúp đỡ phản bội. Vậy với một người không thân thích, máu mủ như chị, là chị, chị có dám tin không trước sự cám dỗ của hai tỷ?Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô gái đợi một câu trả lời. Ánh mắt người đàn ông tối om. Ánh mắt ấy đã dập tắt những ấm ức trong lòng cô gái. Cô bỗng thấy thương người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Sự đổ vỡ trong cô cùng lắm cũng chỉ là sự đổ vỡ của niềm tin vào một cá nhân đơn lẻ trong cuộc đời này. Xã hội có người tốt, người xấu, bị một người xấu lừa gạt âu cũng là lẽ thường tình. Nhưng với Hải thì khác! Người phản bội anh lại là chính vợ anh, mẹ của đứa con anh, là bạn anh, người anh đã từng cưu mang, đùm bọc. Sự đổ vỡ của Hải là sự đổ vỡ của niềm tin vào con người, vào xã hội. Nhìn vào ánh mắt tối om ấy cô gái chợt nhận ra:Mất niềm tin vào con người, cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa. Hải cầm lấy tay lái chiếc xe máy bảo cô gái. -Ta quay lại quán chim xanh. Ô tô của tôi vẫn còn để ở đấy.Anh vòng xe máy lại phóng về phía Bắc Ninh. Qua khỏi thị trấn Từ sơn là một đoạn dài không nhà cửa, không ánh đèn đường. Đột ngột ánh trắng tràn về mênh mang khắp chốn. Một màn sáng bàng bạc trộn lẫn với cái bàng bạc của sương mù khiến cho không gian bỗng trở thành hư ảo. Hải lái xe đi thật chậm, anh căng ngực hít một hơi dài. Lúa đang trổ đòng, một mùi thơm mát nhẹ, nhẹ lắm, lẫn vào trong gió làm cho Hải thấy vui vui. Đột nhiên tay lái của anh hơi lạng đi! Một vòng tay mềm và ấm từ phía sau ôm riết lấy Hải. Đôi bầu vú mềm của cô gái áp sát và lưng khiến cho anh rạo rực. Lâu lắm rồi, kể từ ngày quen Vân, anh đã không biết đến hương vị đàn bà. Cô gái áp mặt vào sau gáy anh. Hơi thở của cô nóng bỏng và gấp gáp. * * *Hảo tỉnh giấc, căn phòng trống không quạnh vắng. Hải đã bỏ đi. Trên bàn chỉ còn một mảnh giấy với mấy dòng viết vội. “Tôi xin lỗi! Cô hãy quay về giúp cho lão Tiến. Tôi sẽ thực hiện đúng theo kế hoạch mà chúng ta đã vạch ra. Xin hãy tha thứ cho tôi. Hải.Hảo ngồi thừ người bên bàn đọc đi đọc lại mảnh giấy mà Hải để lại. Mắt cô dừng lại rất lâu tại dòng chữ “ Tôi sẽ thực hiện đúng theo kế hoạch mà chúng ta đã vạch ra”. Cô băn khoăn tự hỏi. -Mình đáng giá đến thế sao?Bất giác một tiếng thở dài buột ra. Cô gái vo viên mảnh giấy, dơ tay định ném đi nhưng rồi không hiểu nghĩ thế nào cô lại mở mảnh giấy ra vuốt lại cho phẳng phiu rồi gấp lại, cẩn thận cất vào túi sắc. Cô đứng dậy tắt đèn, mở cửa đi ra ngoài phòng lễ tân trao trả chìa khóa. Cô bắt gặp ánh mắt nửa như thương hại, nửa như cảm thông của cô bé lễ tân khiến cho cô gái cảm thấy sượng sùng. “Chắc cô ta nghĩ mình là một con điếm” Cô thầm nghĩ, cô đi như chạy ra khỏi phòng lễ tân, lấy xe, nổ máy phóng đi. Trời mới tang tảng sáng, bóng tối chưa bị xua đi nhưng cũng không còn là một màu đen kịt, Ánh sáng chưa chiếm lĩnh bầu trời nhưng phía đằng đông một vầng sáng yếu ớt nhưng cũng đủ làm nhạt đi cái màu đen nhức nhối của đêm. Đường quốc lộ vắng tanh không một bóng người. Chỉ có gió và gió!. Gió mang khí lạnh của đêm, mang cái ẩm ướt của sương táp vào mặt Hảo. Cô lên hết tay ga phóng như điên cuồng giữa cái nhập nhoạng của trời và đất. Phía trước cô, chỉ cách hơn chục cây số có một chiếc xe ô tô cũng lao đi như điên dại. Có hai người bỏ chạy nhưng cùng theo một hướng. * * *Tiến quay bức tranh lại cho người đứng làm mẫu. -Cô thấy thế nào?Giọng hắn hờ hững, nét mặt thản nhiên. Hình như hắn tin chắc rằng cô gái, người đặt hàng hắn sẽ thích. Cô gái khách hàng đứng dậy đi lại phía bức tranh trên người vẫn không một mảnh vải. Nét mặt cô gái rạng ngời thích thú. -Đẹp lắm anh ạ! Nhưng……Tiếng “Nhưng” của cô gái làm nét mặt hắn cau lại. Cô gái không hề để ý đến nét mặt cau có của hắn. –Sao anh không cho cái miệng nhỏ lại một tý hả anh? Miệng nhỏ trông sẽ xinh hơn. Hắn không nói gì, đi ra góc phòng cầm lấy một cái gương nhỏ chìa vào mặt cô gái. -Cô nhìn xem miệng cô rộng hay hẹp.Cô gái không hề nhìn vào gương cười tươi tỉnh. -Em biết rồi! Riêng cái miệng không phẫu thuật thẩm mĩ được chứ không miệng em đã chúm chím hoa đào từ lâu rồi. Đi anh!- Giọng cô gái bỗng trở nên nũng nịu.—Chiều em một lần thôi.—Vừa nói cô gái vừa cọ cọ bầu vú căng mịn vào vai hắn. Hắn cảm thấy ghê ghê. Hắn đã định nổi đóa nhưng cái bộ mặt cau có đi cùng với giọng nói lạnh lùng của bà chủ cửa hàng -Đến mồng năm này mà cậu không nộp tiền nhà thì tôi sẽ lấy lại cửa hàng đấy.Đã kịp ngưng hắn lại. -Nhưng đây là vẽ chân dung.Hắn bảo cô gái. Cô gái cười. -Kệ! Đến chụp ảnh người ta còn photoshop nữa là vẽ.Hắn thở dài đến sượt một cái rồi vớ lấy cây cọ. Cô gái đứng sau hắn, nghển cổ nhìn vào bức vẽ. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà đôi bầu vú để trần mịn màng của cô gái cứ cọ cọ vào lưng hắn. -Nhỏ thêm tý nữa! Tý nữa đi anh. Thế! Anh xem có phải là đẹp hơn hẳn không.Hắn còn biết nói gì? Hắn chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng vẽ cho xong cái miệng xinh xinh để thoát khỏi một con ngốc. Nhưng hôm nay hình như hắn ra ngõ gặp gái thì phải, xong cái miệng, cô gái lại quay sang cái chân của bức chân dung. -Người ta vẫn nói là “Chân dài” Sao anh vẽ cặp đùi của em ngắn và mập thế này. Cho dài ra và thon lại một chút đi anh. Hắn cắn chặt môi tưởng đến bật máu cố đè cơn nóng giận đang thốc lên cổ nhưng không được. Bất ngờ, hắn cầm lấy tập tiền đặt cọc cho bức chân dung vẫn để cạnh giá vẽ ném thẳng vào mặt con bé khách hàng và gầm lên một tiếng khủng khiếp. -Cút!Rồi vớ lấy con dao dọc giấy hắn vẫn dùng để dọc toan cứ thế đâm lia lịa vào bức tranh trên giá.Khi hắn bình tĩnh trở lại thì khách hàng đã bỏ đi. Mệt mỏi và chán nản, hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa, vớ lấy chai rượu, không thèm rót ra chén, cứ thể ngửa cổ tu ừng ực. * * * Vân đến phòng trà muộn. Hôm nay cô sẽ hát vào đợt cuối cùng trong đêm. Cô vào phòng thay quần áo, mở cánh tủ để áo dài biểu diễn của mình ra, cô đứng lặng đi một lúc. Trong tủ, hai chiếc áo dài, một chiếc mầu trắng của hắn tặng và một chiếc mầu hoàng yến của Hải. Đêm biểu diễn nào cũng vậy, cô luôn có một phút ngần ngừ trước hai bộ áo dài. Cô cầm bộ áo dài trắng lên rồi không hiểu vì sao cô lại đặt nó xuống cầm lấy chiếc áo dài mầu hoàng yến. -Con Vân hôm nay mặc chiếc áo dài mầu hoàng yến chúng mày ơi! Một cô bạn hát kinh ngạc kêu lên. Các cô gái xúm cả lại. Họ ngạc nhiên vì lâu lắm rồi họ không thấy cô mặc chiếc áo dài này. -Sao! Thay đổi rồi hả? –Một cô nói. –Thế là đúng đấy. Chỉ có đứa dở hơi mới đi yêu một gã đánh giầy. Mặt Vân đanh lại. -Tao đã bảo với chúng mày bao nhiêu lần rồi! Anh ấy là một họa sỹ. -Sỹ cái con khỉ! Sỹ giời cũng chẳng bằng tiền.Hà chêm vào. Nghe câu ấy, Vân sôi máu. Cô định lên tiếng thì người quản lí cửa hàng đi vào. -Thôi đi các cô. Đến lượt cô Vân rồi đấy.Các cô gái tản ra. Từ trong hậu trường Vân nghe rõ tiếng người dẫn chương trình. -Và bây giờ ca sỹ Thanh Vân sẽ dành tặng các vị một bài dân ca quan họ bài “Người ở đừng về” Xin các vị một tràng pháo tay. Tiếng vỗ tay nổi lên rầm rầm. Ở phòng trà này, Vân là người được chào đón nhất. Tại sao? Không ai biết nhưng chắc chắn rằng không phải là do cô hát hay hơn mọi người. Chắc cô cũng không xinh hơn mọi người và cô cũng chẳng phải là người trẻ nhất.Vân bước ra sân khấu, cúi đầu chào khán giả và khi ngẩng lên cô chợt bắt gặp đôi mắt ấy. Cặp mắt nhìn cô đăm đắm. Một ánh mắt buồn nhưng không u tối.Con tim cô nhói lên một nhịp đập bất thường xong cô bình tĩnh lại rất nhanh. Vân cầm lấy micro. Và rồi trước sự ngỡ ngàng của hàng chục khán giả, bài “Đợi” bỗng bật ra như một sự vô thức. “ Em đứng bên cầu đợi anh”. Không! Cô không hề đợi anh sao bài hát bỗng bật ra? Lần trước cô hát bài này là theo yêu cầu của anh. Còn lần này? Sau này Vân cứ ân hận mãi. Lẽ ra mình không nên hát bài ấy. Lẽ ra! Lẽ ra! Lẽ ra! Lương tâm chất vấn con tim. Nhưng con tim làm gì có tội. Chiếc áo dài xưa, bài hát xưa gợi cho người xưa một sắc cầu vồng long lanh trên một chiếc bong bóng xà phòng.Đứng một ngày đất lạ thành quen. Đứng hai này đầt quen thành lạ. Thành lạ rồi mà sao vẫn cứ thấy thân quen.Câu hát vừa dứt, không kịp cúi chào khán giả, cô chạy vội vào sau cánh gà. Nước mắt cứ thế trào ra.Bên ngoài phòng trà, tiếng vỗ tay cứ nổi lên rào rào không dứt. Khán giả muốn nhìn lại khuôn mặt thanh tú và cái giáng mảnh mai của người ca sỹ. Vân buộc phải quay trở lại sàn diễn, vừa đi cô vừa lấy tay quẹt vội dòng nước mắt đang chảy dài trên má. Và Hải đã nhìn thấy cái hành động đó. Con tim anh chùng xuống. Mình lại làm khổ Vân rồi. Vẫn biết rằng khi mình xuất hiện lại ở phòng trà sẽ làm cho cô gái khó xử nhưng anh vẫn không thể cưỡng lại. Lần này, Hải không thuê riêng một bàn mà anh lẩn mình giữa những đám đông với hi vọng Vân sẽ không nhìn thấy. Nhưng hôm nay, ngày đầu tiên anh quay lại phòng trà, bốn cặp mắt đã giao nhau và tiếng hát của Vân đã vấp. Ngày đầu tiên anh quay lại phòng trà và anh đã gặp lại Vân trong cái áo dài màu hoàng yến mà anh đã tặng và bài hát “Đợi” bay lên trong cái chờ đợi vô vọng của con người. “ Hạnh phúc trong tình yêu” Ai cắt nghĩa nổi bốn từ đó? Và liệu có ai tin không: Đau khổ cũng cũng là một phần trong hai từ “Hạnh phúc”. Riêng anh thì anh tin!. Hôm nay đây, con tim anh nhói lên khi thấy dòng nước mắt thì cũng là lúc anh biết rằng “ Anh vẫn có một phần không nhỏ đâu ở trong trái tim em”. Đau đớn lắm nhưng cũng ấm áp lắm. Vân cởi chiếc áo dài cất vào tủ áo, cô qua lối cửa ngách dắt xe, đạp vội về nhà. Cô cắm cổ đạp như bị ma đuổi. Đạp được một quãng, có lẽ là do mệt, cô bắt đầu đi chậm lại. Thốt nhiên, cô gái ngoái lại nhìn về phía sau. Đường vắng ngắt, một cơn gió bỗng cuộn lên thổi tung mái tóc cô và lẫn trong đó, cô hình như nghe có tiếng ai đó gọi “Vân ơi”. Qua phòng hắn, cô ẩn cửa nhìn vào trong phòng. Nhà tối om, hắn chưa về. -Anh Tiến đi đâu rồi hả ông? -Nó đã về đâu.Ông lão vừa ho khù khụ, vừa trả lời. Vân nhìn đồng hồ. Mười một giờ. Mọi khi giờ này hắn đã về từ lâu rồi. Một cảm giác bất an len vào tâm trí cô gái. Mọi những ảo ảnh cô vừa gặp lúc trước bỗng biến mất hẳn. Đang cởi dở hàng khuy áo, cô gái dừng lại, vội vàng đóng cúc áo trở lại. Cô hấp tấp lấy xe đạp quay ra cửa. -Giờ này mày lại còn đi đâu?Ông lão hỏi. Cô vừa đi vừa trả lời. -Con đến cửa hàng xem anh Tiến thế nào.Ngang qua cửa hàng bánh trôi tàu, cô dừng lại mua hai bát. Hắn rất thích của ngọt.Hơn mười một giờ, các cửa hàng trên phố đã đóng cả, ngoài đường người qua lại cũng bắt đầu thưa thớt. Riêng cửa hàng của hắn đèn vẫn sáng choang. Những bức tranh dùng để quảng cáo cho cửa hàng vẫn bày ngay ngoài cửa. Cửa phòng tranh vẫn mở toang, trong phòng không một bóng người. Vân đi vào cửa hàng, đi về phía phòng vẽ. Cửa hàng có một phòng nhỏ, hắn chuyên vẽ tranh cùng với những người mẫu thuê hắn vẽ khỏa thân ở đấy. Cửa khép hờ. Vân bước vào. Cô thoáng rùng mình. Mùi rượu nồng nặc trong căn phòng đóng kín. Hắn đang ngủ gục bên chiếc bàn uống nước. Giữa phòng, chiếc giá vẽ đổ chỏng chơ. Vân đi lại dựng chiếc giá vẽ lên. Một bức tranh đã bị rạch nát. Hắn say! Vân khẽ thở dài, cô ra phòng ngoài lấy một cái ghế mang vào im lặng ngồi xuống bên hắn. Hắn không phải là người hay rượu. Chưa bao giờ Vân thấy hắn say. Thế mà hôm nay! Nhìn bức tranh bị rạch nát, Vân biết hôm nay đã có điều gì ghê gớm lắm xảy ra với hắn. Rạch tranh! Vân đã gặp. Bẻ bút! Vân đã gặp nhưng dìm mình trong rượu thì chưa. Vân biết! Cội nguồn của nỗi đau này chính là mình. Cô đứng dậy đi lấy khăn mặt dấm nước định đặt lên trán hắn cho tỉnh rượu nhưng nghĩ thế nào cô lại dừng lại. Cô rút điện thoại gọi cho Liễu. -Chị à! Tối nay em có việc không về nhà được. Chị sang bên em ngủ trông giúp ông hộ em với.Giọng liễu đùa cợt. -Đi nhà nghỉ hả? Cứ vui vẻ đi. Để ông đấy chị trông cho.Vân vội vàng phân trần với một giọng buồn buồn. -Giá mà được như thế thì đã tốt. Chị ạ! Em lo quá. Tối nay anh ấy say quá không về được. Để anh ấy một mình ở cửa hàng thì em sợ.Giọng Liễu cũng trở nên lo lắng. -Ừ! Say rượu dễ cảm gió lắm đấy. Thôi mày cứ ở đấy mà trông nó để ông đấy cho tao. Mà tao có thấy nó uống rượu bao giờ đâu? -Thế nên em mới lo. Chắc có điều gì đó khiến anh ấy đau khổ lắm. -Ừ! Có lẽ vậy. Mà mày với nó không cãi nhau đấy chứ? Mày cũng tai quái vừa vừa thôi. Người như nó thời buổi này không dễ kiếm đâu. -Vâng! Em biết rồi.Cô tắt máy, đi ra phòng ngoài cất những bức tranh đang để ngoài cửa, đóng cửa hàng lại rồi bắt đầu lúi húi quét dọn. Chỉ một thoáng, cửa hàng đã lại sạch sẽ gọn gàng. Cô quay vào phòng vẽ. hắn vẫn ngủ say. Cô lấy cái ghế ngồi xuống bên cạnh hắn và im lặng nhìn đăm đăm nhìn bức tranh bị rạch nát. Trong cô bỗng trỗi dậy một nỗi ân hận.Ánh mắt ấy! Mùi rượu nồng nặc này! Nỗi buồn ấy! nỗi đau này. Tất cả! vì cô tất cả. Vân chưa bao giờ đau khổ. Vân đã sống trong nghèo khó, thậm chí là cực kì nghèo khó. Những lúc ấy, trong cái đầu óc thơ trẻ của cô, cô đã cho rằng mình là người đau khổ nhất trên thế gian này, nhưng đêm nay đây, khi phải đứng nhìn hai nỗi đau đang âm thầm thiêu đốt hai con người mà cô yêu quý, cô mới hiểu rằng nghèo khổ không phải là đau khổ. Cái nghèo khổ không cướp đi của cô nụ cười. Nụ cười duyên dáng luôn nở trên môi cô khiến cho biết bao người say đắm. Còn họ? Nụ cười đã bị nỗi đau đốt cháy.Sao lúc ấy mình lại hát bài hát ấy nhỉ? Sao lúc đi về, mình lại đứng lại ngoái nhìn lại đằng sau? Nó là vô thức ư? Không! Cô gái không thể lừa dối chính mình. Nó không hề vô thức. Tất cả những hành động đó chỉ là những bức ảnh minh họa cho cái ý thức đang lẩn sâu ở đâu đó trong cô mà cô không dám thừa nhận.Hắn cựa mình tỉnh giấc. Cái đầu tiên hắn bắt gặp là một ánh mắt bồn chồn, lo lắng đang nhìn hắn đăm đăm. Ánh mắt ấy khiến hắn tỉnh hẳn rượu. Hắn ngồi dậy cười ngượng ngập. -Anh xin lỗi! Anh say quá.Vân nắm lấy bàn tay hắn hỏi giọng lo lắng. -Hôm nay ở cửa hàng có việc gì vậy anh.?Hắn vội vàng khỏa lấp. -Làm gì có điều gì!Nói đến đây hắn đột nhiên ngừng lại khi bắt gặp ánh mắt của Vân nhìn về phía bức tranh bị rạch nát mà cô dựng vào góc phòng. -Sao anh không nói nữa?Vân nhẹ nhàng hỏi. Hắn ấp úng.-A….a….a … nh! Hắn dừng lại mất một thoáng rồi đứng dậy đi lại phía bức tranh bị rạch nát quay bức tranh lại phía Vân nói giọng bình thản. Hắn đã bình tĩnh trở lại. -À! Có phải vì bức tranh này mà em nghĩ hôm nay cửa hàng có vấn đề phải không? Chẳng có gì đâu. Hôm nay anh gặp một khách hàng khó tính quá nên anh cáu. Vậy thôi!Vân cầm lấy chai rượu chìa ra trước mặt hắn. -Thế còn chai rượu này?Hắn thản nhiên. -À hôm nay có mấy thằng bạn đến đây. Dân nghệ sỹ ấy mà. Chúng nó chuốc cho anh say đứ đừ.Nghe cái giọng nói dối trơn như đổ mỡ của hắn, Vân lại càng lo lắng. Bình thường, hắn rất vụng khi che dấu cảm xúc của mình. Vân biết, hôm nay chẳng có người bạn nào của hắn đến đây cả. Hắn uống rượu một mình, uống sếch và không dùng chén. Nếu có đông người uống rượu căn phòng đã bừa bộn lên ngay.Mà hắn thì có bao giờ biết dọn dẹp. Biết vậy nhưng cô không nói gì chỉ nhìn hắn với một ánh mắt buồn buồn. Hắn nhận ra ngay điều đó. Đang nói, hắn dừng lại choàng tay ôm lấy cô hỏi nhỏ. -Sao! Em không tin anh à?Vân nép vào ngực hắn. Hắn nhẹ nâng mặt cô gái lên định hôn cô để khỏa lấp đi mọi chuyện. Nhưng khi mặt cô gái ngửa lên thì hắn giật mình hoảng hốt. Một dòng nước mắt đang từ từ lăn trên má cô gái. -Không phải là em không tin anh mà là anh không tin em.Cô gỡ mình ra khỏi vòng tay hắn, nói sau một thoáng im lặng. -Anh này! Hay là ta dẹp phòng tranh này đi? -Sao lại dẹp? Phòng tranh đang thuận lợi mà. -Thế anh tưởng em là con ngốc sao? Em không muốn gây áp lực với anh cho nên em không hỏi nhưng em vẫn biết phòng tranh hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Anh! –cô ôm lấy hắn kéo đầu hắn vào ngực mình. Giọng bỗng trầm hẳn xuống. –Đừng chịu đựng một mình! Hãy san sẻ cùng em.Hắn vùi mặt mình vào ngực cô, vòng tay riết chặt lấy cô gái của hắn.Quả thật hắn đang gặp rất nhiều khó khăn. Hắn cũng không thể ngờ kinh doanh lại khó đến thế. Vài trăm triệu hắn thu gom lại được cứ tưởng là to nhưng khi vào kinh doanh rồi hắn mới biết vài trăn triệu chỉ là mắt của một con muỗi. Hàng trăm thứ, thứ nào cũng dính đến chữ tiền. Tính nghệ sỹ lại là thứ vốn cố hữu trong hắn. Hắn coi thường đồng tiền. Quả thật, từ xưa đến giờ hắn kiếm tiền một cách khá dễ dàng. Có khi chỉ phảy một vài nét cọ khi sửa lại một bức tranh cho ai đó hắn đã có thể nhận được vài trăm ngàn và thế là hắn có thể ung dung sống trong vài ngày nên trong cái đầu đầy những lơ mơ của hắn, hắn luôn nghĩ: Kiếm một tác phẩm thì mới khó chứ tiền nếu thích, kiếm lúc nào chả được. Hắn có biết đâu, để kiếm tiền nuôi sống được bản thân thì có thể là dễ còn kiếm tiền để nuôi sống được một doanh nghiệp thì khác hẳn. Bây giờ, khi bước chân vào kinh doanh thì hắn mới biết. Cái khó nhất trên đời này là làm sao móc được tiền từ túi người khác cho vào túi mình.Tiền! Tiền! Tiền! Những tiếng ấy cứ quay tít trong đầu hắn. Cái vòng quay của tiền cứ thít lại dần khiến cho hắn cảm thấy nghẹt thở. Nó bóp chết nhưng cảm hứng sáng tạo trong hắn. Cái bản năng nghệ sỹ trong hắn dãy dụa chống lại.Câu “ Khách hàng là thượng đế” có lẽ chỉ đúng với dân kinh doanh, một lớp người có một lý trí tỉnh táo đến lạnh lùng có thể bóp chết những cảm xúc. Còn với hắn, một nghệ sỹ, thì hắn! Chính hắn! mới là thượng đế. Khách hàng của hắn lại toàn là những người “Chân dài, óc ngắn”,nếu là ngày trước thì chẳng bao giờ hắn thèm vẽ chân dung cho những người như thế dù cho họ có trả cho hắn bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Hắn đã tự thề với mình không bao giờ vẽ chân dung khỏa thân cho ai. Lời thề ấy là vì Vân. Hắn muốn dành tất cả những rung động nghệ thuật tinh tế nhất cho một bức họa khỏa thân duy nhất và hắn tin rằng đó sẽ là bức họa đưa hắn và người hắn yêu đi vào lịch sử mĩ học. Hôm nay, hắn đã vi phạm lời thề của mình và trớ trêu thay sự vi phạm ấy cũng chỉ vì cô gái hắn yêu. “Xin các ngài cho con đủ sức mạnh để yêu Vân” Hắn nhớ lại cái điều hắn thầm khấn tại chính phòng tranh này. Hắn đột nhiên nhận ra rằng: Hắn chưa đủ sức mạnh để yêu cô gái của hắn. Tình yêu nghệ thuật và tình yêu Vân cái nào lớn hơn? Khi mà hắn cầm cả tập tiền đặt cọc ném vào giữa mặt khách hàng? -Bây giờ anh cũng bắt đầu có khách hàng rồi. Dẹp cửa hàng này đi, chúng ta vẫn có thể sống mà.Hắn biết là Vân nói có lý. Hắn đã bắt đầu có khách hàng sành nghệ thuật tìm đến. Nhưng cái số lượng ít ỏi ấy không đủ tiền cho hắn trả tiền thuê cửa hàng. Hắn đành nhận những đơn đặt hàng của những cô gái “Chân dài óc ngắn” và thu nhập của cửa hàng từ loại khách hàng ấy lại là chủ yếu.“Anh về nói với anh ta là tôi sẽ giàu và thậm chí còn giàu hơn cả anh ta” Lời tuyên chiến ngày trước bỗng lại vang lên trong đầu hắn. Hắn cắn môi lắc đầu, rồi đột ngột thốt ra thành tiếng. -Không! Anh không thể thua anh ta.Vân lặng người đi khi nghe hắn thốt ra câu nói ấy. Một cảm giác khó tả trỗi dậy trong cô. Vì cô, có hai người đàn ông đang chiến đấu với nhau một cách đầy cao thượng và trong trận chiến ấy cả hai đều tơi tả. Còn cô? Phần thưởng giành cho người chiến thắng không hề có cái cảm giác tự hào khi biết có những hiệp sỹ đang chiến đấu vì mình mà ngược lại tâm hồn cô cũng tơi tả vì cuộc chiến ấy.Cô ôm lấy hắn nghẹn ngào.- Anh! Ngừng lại đi anh. Em là của anh! Anh đã là người chiến thắng.Hàm răng hắn nghiến lại, lắc đầu. Nghe cái giọng nghẹn ngào ấy hắn biết rằng: Không phải! Hắn mới chính là kẻ thất bại. Vân là của hắn! Đúng không? Đúng! Hắn đang ôm Vân trong vòng tay của mình. Hắn đã có thể xác của Vân. Nhưng cái giọng nghẹn ngào kia làm cho hắn hiểu một điều: Ở đâu đó trong cô gái của hắn vẫn có một bóng người và cái bóng người đó, không chỉ có Vân mà hắn, chính hắn cũng phải kính trọng. Niềm kiêu hãnh đàn ông không cho phép hắn dừng lại. Hắn phải đánh bật được bóng hình đó ra khỏi chỗ trú ngụ của nó trong cô gái của hắn. lúc ấy hắn mới có thể nói “Ta là người chiến thắng” nếu không sự chiến thắng của hắn chỉ là một sự may mắn! “Hắn là người đến trước”. Hắn phải giầu, bằng mọi giá!