Văn lao vào khách sạn nhanh như cơn gió. Anh có một đêm không ngủ về những điều Xuân nói. Anh từng thấy mẹ ói mửa vì mùi thuốc lá, mùi xăng dầu, mùi cá, thịt hồi ba mới về. Sau đó mẹ sinh thằng Võ. Và giờ thì anh biết, Hoán Vân đang mang trong người giọt máu của anh. Không thể nào khác được. Văn hận mình không có cánh bay đi cao nguyên ngay trong đêm, điều này thật trái với tính điềm tĩnh vốn có trong anh. Văn mất thêm buổi sáng, đợi người từ tòa soạn ra thay anh, may sao, chuyến bay cao nguyên còn chỗ. - Tôi cần gặp cô Hoán Vân. Cô tiếp viên tặng Văn nụ cười xinh nhất: - Cô ấy vừa đi khoảng ba mươi phút, thật không may cho ông, cô ấy cả buổi sáng ở đây. - Cô ấy có nói đi đâu không? - Văn hỏi chiếu lệ. - Cô ấy hỏi tôi bênh viện nào chữa về sản phụ khoa tốt nhất. Đột nhiên Văn rùng mình, anh có linh cảm chẳng lành. - Tôi bảo taxi đưa cô ấy đến bệnh viện trung tâm. - Hoán Vân đi một mình? - Dạ. Mọi nhân viên của cô Vân đã đi làm từ sáng. Không kịp nói lời cảm ơn, Văn phóng mình chạy ra cửa chui vào taxi, nói: - Đến bênh viện trung tâm nhanh. Làm ơn... Xe đến nơi, vụt tờ bạc, Văn vừa chạy vừa hỏi thăm khi khoa sản. Và anh chết lặng nhìn Hoán Vân từ trong bước ra, gương mặt không son phấn xanh xao, gầy rộc. - Hoán Vân. - Văn. Anh ập tới, miệng nói, tay bóp vai cô cứng ngắt. Lời anh run rẩy: - Em bỏ nó rồi sao? Em giết con chúng mình sao? Cô nhìn anh lặng lẽ: - Nó chưa là gì cả. Là một giọt máu thôi. Anh nghiến ngầm đau đớn: - Là con chúng ta, là tình yêu anh trao em. - Tiền dâm hậu thú, con không nên ra đời. Anh điên dại lôi tuột cô đi: - Đừng biện hộ bằng những lời cổ lậu đó. Em muốn rảnh chân tay đi tìm mẹ là em giết con, em không hề đau đớn sao em? Anh xô đùa cô vào taxi, về đến khách sạn, anh kéo cô vào thang máy. Vô đến phóng, anh đóng sập cửa, bùng lên cơn phẫn nộ: - Tại sao em làm thế. Tại sao. Chỉ vì tìm mẹ, vì lời nguyền, em từ bỏ chức năng thiêng liêng, từ bỏ cả tấm chân thành của anh. Có đáng không. Nếu gặp lại mẹ. Mẹ đồng ý với em sao. Em, em thật là tàn nhẫn mà cũng thật ngu xuẩn. Em có biết lối tìm kiếm mẹ của em là chuyện mò trăng đáy nước không? Anh vì mẹ, vì em bắt đầu cuộc đời tim kiếm, chính xác hơn, đỡ tốn kém hơn, lại không muốn mất nhiều sức khỏe, khỏi kéo dài thời gian. Trong khi anh vì hạnh phúc em và mẹ, làm không tiếc sức, thì em đành lòng, từ bỏ giọt màu của mình mang. Em.. em thật là sắt đá. Cô nhìn anh chăm chú, chậm rãi nói: - Anh yêu giọt máu của mình đến vậy sao. Có bằng tình yêu anh cho em không? - Em điên rồi. Anh yêu nó là vì anh yêu em, vì nó là do em mang nặng đẻ đau, nó hiện diện bằng tình yêu hai chúng ta kết hợp. Yêu con, yêu em, là hai thứ tình khác nhau dù có chung cội nguồn. - Nếu quả thật em bỏ nó, anh còn yêu em sao? Văn thở ra. Nắm bàn tay xanh xao người yêu: - Yêu em, yêu luôn mọi lỗi lầm của em mắc phải. Hoán Vân. Chỉ cần em biết mình sai, biết sửa chữa. Anh đỡ cô nằm xuống, mắt âm ấp nỗi buồn. Văn khuyên cô: - Em nghĩ đi, bỏ một đứa con, như một lần sinh đẻ. Nên nghỉ ngơi, tẩm bổ. Anh sẽ gọi bác sĩ chăm sóc cho em. - Anh không giận em chứ? - Nói không là tự dối lòng. Nhưng tình yêu anh dành cho em lớn hơn nỗi giận buồn. Mắt cô ướt đẫm. Chợt nắm đôi tay anh áp lên má mình, nói nhỏ: - May sao em không nỡ bỏ con chúng mình. - Em nói sao? - Văn ngỡ mình nghe lộn. Cô áp tay anh lên bụng mình dịu dàng: - Em lên bàn rồi, chợt nghĩ đến mẹ. Mẹ thích trẻ con. Em lại nhớ thằng Võ. Nó ước có em. Rồi em nghĩ đến anh, người đàn ông yêu em, yêu cả tội lỗi em mang. Văn. Em đã một lần giết mẹ, lẽ nào giờ giết con? Em nhớ anh với đêm trăng ấy. Em mơ thấy một ngày đôi ta ngồi bên mẹ, bên con, bên thằng Võ cũng vào một đêm trăng nghe hương hoa ngào ngạt quyện cùng tiếng đàn. - Ôi, Hoán Vân! Văn sững trong niềm vui sướng chợt nhiên có được. Anh gần như quì bên nàng chìa đôi tay sờ lên gương mặt xanh xao, kêu lên rồi cuống quýt: - Thật hả em. Em không đùa chớ em? Cô mỉm cười, khẽ lắc đầu. Giọt hạnh phúc rơi tràn môi má. Văn bừng tỉnh ôm cô dỗ dành: - Cái Chuông. Đừng khóc em. Em chưa vì ai rơi nước mắt ngoài mẹ. Em từng nói vậy mà. - Em cũng giống mẹ thôi. Vì con vì chồng rơi nước mắt. Văn nghiêm mặt cương quyết: - Anh không là ba em, anh hứa luôn đem lại hạnh phúc, niềm vui cho em. Anh ôm cô, nghe nhịp đập từ trái tim cô bằng đôi tai, nghe mùi da thịt nàng gọi ước ao chăn gối. Gọi tên cô rất nhỏ, tràn ngập yêu thương, anh tìm môi cô ướt mềm hé mở. Cô đan bàn tay vào tóc anh, vuốt ve mãi. Nghĩ về ngôi nhà nhỏ, có giàn thiên lý, có tiếng chim ríu rít mỗi sáng bên thềm. Cô vụt thì thầm tiếng lòng chưa từng thố lộ. - Văn. Em yêu anh.