Nghi trở về nhà, lòng rã rời buồn, cô vừa mới đi thăm Mỹ Quỳnh. Sự chống chọi với cơn ghiền thuốc của bạn, cô chứng kiến mà xót xạ Chỉ một thời gian ngắn ganh đua theo đám bạn bất cần đời đó, Quỳnh đã trở thành một con người khác hẳn. Cô sinh viên yêu đời đâu mất, chỉ là một cô gái lạc thần muốn duy nhất một thứ trên đời thôi: ma túy. Vụ vây bắt đám thanh niên cướp giật để hút xách vừa qua, có một vài cô gái mà Quỳnh là một trong họ. Gia đình Quỳnh lúc bấy giờ mới biết được sự việc. Bảo lãnh được cô ra, họ bắt đầu một chương trình kiểm soát để giúp cô cai nghiện. Họ nhờ đến Nghi thỉnh thoảng ghé thăm. Nghi cũng thật lòng muốn giúp bạn, nhưng lần nào đối diện với vẻ thù hằn và phớt đời của Quỳnh, những lần đói thuốc vật vã của bạn, cô đều nặng nề buồn. Tại sao đời lại có những ngã rẽ chông chênh và hiểm nguy như vậy? Quỳnh vốn là người được mọi ưu ái của đời của người thân, vậy mà một phút lạc lối, cô lại trượt ngã suốt một đoạn đường dài. Tại sao? Vì cái gì? Nghi vẫn không tin nổi Quỳnh như vậy là vì thất tình, cô vẫn không tin nổi tình yêu lại có thể đẩy một con người có kiến thức, có sự suy xét vào lối sống buông xuôi như thế. Nghi thở dài. Chỉ mong sao Quỳnh nhận thức được sự quan tâm của người thân, nhận thức được sự sa ngã của mình mà lấy lại quân bình, để trở lại vui sống. Tiếng chuông cửa làm Nghi giật mình, có lẽ là Vũ, cô ra mở cổng. Nhưng thật kinh ngạc khi người khách lại là một người quen đã cũ. Nghi mở to mắt ngạc nhiên: - Anh Phong? - Anh đây, Nghi mời anh vào nhà chứ? – Phong cười Nghi ngập ngừng mở rộng cổng để anh dắt xe vào, một chiếc mô tô sáng choang, có lẽ là đắt tiền ghê lắm, khác xa chiếc Honda cũ kỹ của anh ngày nào. Phong tự tin dựng xe và bước những bước vững chãi vào phòng khách. - Anh Phong vẫn khoẻ? - Cám ơn em, anh khoẻ. Nghi ngập ngừng sau câu chào hỏi phải phép, cô chợt thấy dường như chẳng có gì để nói với anh cho thành câu chuyện. Chẳng lẽ trước Phong, bây giờ những đối thoại trở nên khô khan và tẻ nhạt đến như vậy? - Hôm nay… anh Phong không trực ở bệnh viện sao? Phong cười sảng khoái: - Anh nghỉ làm lâu rồi. Danh vị hão, lương ba cọc ba đồng làm sao sống nổi, bỏ quách. “thì anh Huy tôi cũng thế, sao anh lại có lối nói rẻ khinh nghề nghiệp đến như vậy?” Nghi bất mãn thầm trong bụng. - Hôm nay trời đẹp Nghi ở nhà uổng vậy, ra phố với anh nhe. Nghi ngạc nhiên với câu rủ rê của Phong, cô gượng nhếch môi cười: - Anh Phong giỡn hoài, anh vừa lấy vợ đây thôi. Anh không ngại chị Đoan sẽ…. - Đoan về nước rồi mà Nghi – Phong ngắt lời cô – Anh muốn nói chuyện với em, muốn …. Gặp em thêm một lần… Sáng nay anh vừa lấy vé máy bay, cuối tuần sau là anh bay rồi. - Vậy thì chúc mừng anh – Nghi thành thật nói. Phong nhăn mặt trước câu chúc của Nghi, anh thở dài: - Em không có câu nói nào khác sao Nghi? Đám bạn cũ khi anh gặp họ tình cờ, họ cũng buông câu nói như em vậy. Anh lấy Đoan đâu phải để…. Đột nhiên Phong nín bặt, anh biết nói gì với cô đây? Rằng anh lấy Đoan không phải ra đi ư? Ngay cả anh, anh cũng còn biết điều đó là dối trá mà. Vì sự thật anh đâu có yêu Đoan…. - Anh Phong nói gì cơ? Em không được hiểu? – Nghi thản nhiên hỏi lại Phong. Phong ngó cô lặng thinh. Đầu óc anh bỗng nhiên nặng nề lạ, như đến bây giờ, ngồi trước cô gái nhỏ này, anh mới giật mình tự hỏi quyết định vào canh bạc vừa rồi của anh là đúng hay sai? Đã nhiều tháng qua, ở cạnh Đoan anh vẫn lạnh lẽo tính toán nước đi của con cờ trong tay mình, chỉ với một mục đích tối hậu đó là sự ra đi. Thế mà bây giờ, đã cầm trên tay một tấm vé thật sự, trước mặt Nghi, cô bé mà anh đã không gặp được suốt thời gian qua, anh lại chao đảo cả cái mục đích mà anh vẫn hằng muốn đạt được nó. Nghi trước mặt anh nửa ngây thơ, nửa chính chắn, cô đâu biết đối với anh, cô có vị trí như thế nào. Phong buột miệng: - Có nói ra, em cũng đâu hiểu nổi. Nghi ngạc nhiên nhướng mày nhìn anh, Phong thảm hại lắc đầu. Quả thật, cô đâu hiểu nổi, nếu anh bảo cô rằng thật sự anh rất yêu cô, rất muôn có cô trong cuộc đời vốn đầy đua chen của anh, làm sao anh dám tỏ với cô điều ấy, khi cô cũng từng chứng kiến và biết rõ anh đã đính hôn với Hải Đoan, làm sao anh dám mở miệng nói với cô rằng anh lấy Hải Đoan cũng chỉ vì muốn tiến thân…. Rồi cô sẽ nghĩ anh ra sao? Sẽ khinh bỉ anh như thế nào nữa? Phong lạnh toát cả người khi tưởng tượng ra nếu cô, người thân yêu cuối cùng của anh rồi sẽ xem thường, lạt lẽo với anh. Cô ư? cô bé dễ thương ngày nào anh vỗ về, an ủi. Có một lúc nào rồi hình ảnh anh Phong sẽ không còn tươi sáng trong tâm trí của cô. Phong lắc đầu thật mạnh như để xua đuổi những rối rắm làm anh không tự chủ được. - Anh Phong sao thế? Không khoẻ à? Anh có cần em lấy thuốc? – Nghi lo lắng hỏi. Phong cười gượng: - Không sao đâu Nghị Nhưng… có lẽ anh phải về thôi. Anh chỉ muốn… anh muốn đến tìm gặp em để …. Chào em. Nói rồi anh lừng khừng đứng dậy, miệng đắng chát lời chia tay. Nghi bối rối không biết chào anh ra sao. Câu chúc của cô vừa rồi, anh đã không thích nghe vậy cô biết nói với anh gì đây? Nghi tiễn anh ra cổng, đứng bên cạnh cổng sắt, dáng cô thật nhỏ bé, thật dễ thương, đã dắt xe ra, đã ngồi lên yên, nhưng không hiểu vì sao Phong còn vương vít tâm trí ở lại. Nhìn chăm chăm vào Nghi, Phong bỗng nhiên nói một câu lạ lùng: - Nghi vén tóc lên đi. - Anh nói gì? – Nghi sửng sốt hỏi lại. Phong trấn tĩnh lập lại, dịu dàng hơn: - Nghi có thể … vén tóc lên, cho anh…. xem cái thẹo cũ trên trán em không? Anh… anh ước gì được nhìn lần cuối. Nghi lúng túng nhưng cũng máy móc làm theo lời anh. Cô vén tóc phía trước vẫn thường rủ một chút để che vầng trán bướng bỉnh của mình và để che luôn cái thẹo nhỏ xíu đã mờ nhạt. Phong chợt ngập ngừng đưa tay sờ nhẹ lên vết thẹo nhỏ đó. Chỗ này đây, tay anh đã từng chạm vào để giúp cô, lúc đó nhìn vào mắt trong trẻo, ngây thơ của cô, anh đã thấy thấp thoáng hình ảnh mình đẹp hơn trong đó, anh đã đinh ninh và mơ hồ tin tưởng một điều gì mà người ta thường gọi là duyên phận. Họ có phải là duyên phận với nhau không? Tại sao trời lại phú cho anh cái đầu óc tính toán hơn thiệt đủ điều để rồi bây giờ anh chợt xót xa hối tiếc vì hiểu rằng mình thật sự mất cô rồi. Phong cười, nụ cười buồn quá làm Nghi ngơ ngác. Bàn tay Phong trượt từ trán Nghi xuống một bên má, ngập ngừng như muốn vuốt nhẹ đôi má xinh xinh của cô, nhưng lại thôi. Phong buông tay xuống, lập bập rú ga chạy đi khi buông lại một câu: - Anh xin lỗi Nghi. Chiếc mô tô của Phong vừa vọt đi, một chiếc Jawa vụt thẳng vào thế chỗ. Tiếng xe thắng két làm Nghi muốn rụng tim trong khi cô vẫn đang thẫn người ngờ ngợ với câu xin lỗi khó hiểu và những cử chỉ khó hiểu của Phong. - Rất hay! Trông em thật hạnh phúc. Giọng Vũ cất lên lạnh lẽo làm Nghi rùng mình. Cô hỏi lo lắng: - Gì vậy Vũ, em có làm gì đâu mà anh giận em? - Phải, em không làm gì hết, anh hiểu mà. Cái cách nói lẫy của Vũ làm cô tức giận: - Anh vào nhà nói năng đàng hoàng có được không? Làm gì mà quạu quọ với em vậy? “hình ảnh âu yếm khi nãy mình vẫn còn nhớ như in, vậy mà với mình Nghi lại cau có như vậy?” Vũ uất ức nghĩ thầm. Anh cười chua chát: - Nãy giờ anh vẫn nói đàng hoàng đấy thôi. Anh quạu quọ hay Nghi quạu quọ? Nghi cố nén giận vì đã biết tại sao anh lại như vậy, cô nói: - Có lẽ anh không thích em gặp mặt anh Phong chứ gì? Đừng hiểu lầm… em… - Anh có hiểu lầm, hiểu đúng gì đâu, sao chưa gì mà Nghi đã vội phân trần. Cái câu nói cố ý hững hờ của Vũ làm cô nổi nóng, thật chịu hết nổi! Cô mở rộng thêm cánh cổng rồi hét lên: - Rồi anh có vào nhà không? Tiếng hét của Nghi làm Vũ tím mặt. Không trả lời cô, anh mím môi rú ga vọt thẳng, để lại sau lưng gương mặt há hốc, sững sờ của Nghi.