Dịch giả: Nguyễn Bích Lan
Chương 16 (tt)

    
ọ đi qua cầu, tay nắm tay. Họ ngắm nhìn những mảnh vải len. Mary nói rằng cô nàng đang tiết kiệm tiền may một bộ vét để mặc vào tiết xuân. Cô nàng nói rằng ông bố cô chẳng bao giờ để cô mua quần áo mới và sẽ buộc tội cô muốn ăn diện để đi ra ngoài đú đởn.
Cô nàng kể với Sebastian rằng cô có những người bạn làm công việc tô màu cho những bức ảnh và một số bức ảnh quả thực không được đẹp lắm. Có lẽ cô cũng sẽ sớm làm công việc đó bởi vì chú của cô có thể sẽ đưa các em cô đến sống với ông ấy và khi đó cô sẽ được tự do. Điều duy nhất cô không thích khi sống ở Phibsboro là ở đó có nhà tù Mountjoy. Một hôm cô đã đến đó chứng kiến cảnh một người đàn ông lởn vởn sau song sắt và ông ta có bộ râu trông rất ngộ và ông ta bảo cô hãy mang cho ông ta một chút sâm banh và cá hồi hun khói. Em bỏ chạy và em thấy cảnh đó giống cảnh ở bệnh viện tâm thần Grangergorman, cả một lũ người bị nhốt trong đó, đầu óc chẳng còn tỉnh táo.
Họ đi qua những ngôi nhà cũ ọp ẹp của phố Dominick. Mary chỉ cho gã thấy ngôi nhà nơi cô nàng đã sống trước khi chuyển đến đường Cabra. Cô nàng nói đó là một khu phố đáng ghét có những kẻ say xỉn dùng xích xe đạp quật nhau cho đến chết. Nhưng ở Cabra cô nàng có thể đi đến Vườn bách thảo và cô nàng thích đọc tất cả những cái tên Latin rất lạ khắc trên các thân cây, và thích đi dạo dọc bờ sông Tolka, một con sông tuyệt đẹp.
- Em sống ở đây.
Họ đứng trước một ngôi nhà xây bằng gạch đỏ.
- Khi nào anh có thể gặp lại em, Mary?
- Em không biết. Nói khẽ thôi. Chúng ta sẽ vào hành lang. Chúng em sống ở trên gác.
- Em là một cô gái xinh xắn, Mary ạ.
- Với cô nào anh cũng nói thế chứ gì.
- Cho anh hôn tay em nào.
- Được thôi, nếu anh muốn.
- Đôi mắt xanh dễ thương này, mái tóc đen này.
- Anh có nghĩ em quá béo không?
- Không hề. Em điên à, Mary?
- À, em đang ăn kiêng đấy.
- Cho anh chạm vào người em nào. Ồ, không béo quá đâu, như thế này mới gọi là đầy đặn. Chỗ này này, như em muốn.
- Anh thật là táo tợn.
Lưng cô nàng dựa vào tường, và gã đứng trước mặt cô nàng, đưa tay ra nắm lấy khuỷu tay cô nàng qua lớp áo khoác màu mận chín. Gã hôn cô nàng và cô nàng ngả đầu ra sau.
- Em thích không, Mary?
- Em không nên nói cho anh biết.
- Em có thể nói cho anh biết mà.
- Nhưng anh hôn không giống bọn họ.
- Bọn họ?
- Đúng.
- Mary, anh là một người đàn ông lịch lãm mà.
- Bọn họ không làm như thế.
- Và họ không lịch lãm.
- Không giống như thế.
- Anh tặng em một cái hôn nữa nhé.
Cô nàng choàng tay quanh lưng gã, ghì chặt.
- Không giống cách họ hôn.
- Em thích không?
- Sao anh muốn biết?
- Anh muốn đưa em đi thật xa.
Một tiếng động vọng xuống từ trần nhà. Mary cứng người, ngả đầu ra sau, nghe ngóng. Cô nàng thì thầm.
- Đưa tay cho em.
Cô nàng dẫn gã đi tới cuối hành lang, bước xuống hai bậc phía sau cầu thang. Họ đợi và rồi cô nàng đưa tay lên tóc gã, khẽ cào. Tốt cho gàu bám da đầu đây. Ôi, thanh âm của hoạt động này trong cái hành lang tối om. Sự an toàn của nó. Mary, miệng em và vị nước sốt cà chua.
- Sebastian là một cái tên rất ngộ.
- Nó có nghĩa là đáng kính đấy.
- Gì?
- Thật thế mà. Đầy vinh dự và đáng kính.
- Anh thật hài hước.
- Eeee, eeee, eak.
- Anh là một người đàn ông vui tính.
- Còn em là một cô gái đầy đặn.
- Anh nói thế hả.
- Ô đúng thế mà. Đây này. Thật đáng yêu. Và đây nữa này. Chỗ nào cũng đầy đặn.
- Ở đây không an toàn.
- Vậy ở đâu?
- Chúng ta ra sau nhà. Phải thật im lặng.
Cuối lối đi có ánh sáng đèn. Hai người đi qua một dãy xe đẩy cũ, những món mình có thể đưa đến tiệm cầm đồ. Nhưng mình có thể đụng đầu với chủ nhà như chơi. Thời buổi này phải vận dụng trí thông minh chứ. Mình khao khát tình yêu. Không phải thứ tình yêu tầm thường mà là tình yêu đích thực kia. Thứ tình yêu giống như âm nhạc hoặc thứ gì đó tương tự như thế. Mary là một cô gái khỏe mạnh nhờ lao động vất vả. Cô nàng có thể lau sàn và làm những việc khác. Mình muốn có được cô nàng và một ngôi nhà, một cỗ hộp cho linh hồn. Và mình chán ngấy cái loại bằng giấy bồi lắm rồi. Nếu mình có được Mary làm người hầu, Chris làm người ở trọ, cô Frost làm thư kí và Marion điều hành tất cả bọn họ thì bọn mình sẽ thành một hội tuyệt đấy. Khi đó mình sẽ dành vị trí xứng đáng của mình trong xã hội. Ôi, sẽ có những thay đổi. Mình sẽ không làm những chuyện ngớ ngẩn nữa, không hành động cẩu thả bừa bãi nữa. Chí ít mình cũng có những nguyên tắc của mình chứ. Và mình biết xã hội luôn kính nể những người đàn ông có kỉ luật.
Cô nàng nắm tay gã, dẫn gã đi. Giờ đã là giờ đầu của buổi sáng. Mình phải về nhà thôi. Phải ra khỏi cái nơi sặc mùi bẩn thỉu này. Mary đẩy cánh cửa nứt vỡ của một cái lán.
- Cẩn thận với những chiếc xe đạp đấy. Vào đây.
- Gì thế này?
- Than.
- Lạy Chúa.
- Sao thế?
- Gì thế này, Mary?
- Một tấm đệm.
Tiếng một cái chổi rơi. Mary thì thầm, giọng sợ hãi.
- Lạy Chúa Giêsu, lạy Đức mẹ, lạy thánh Joseph.
Và Sebastian, hăng hái góp phần.
- Thánh Oliver, xin ngài phù hộ cho chúng con.
- Sẽ không sao đâu. Anh có muốn uống bia không?
- Mary, anh sẽ yêu em cho đến lúc chết. Bia đâu?
Mary với tay ra sau những cái hộp và đám than bùn.
- Của chủ nhà đấy. Ông ta giấu bia ở đây để dùng khi các quán đóng cửa. Vợ ông ta sẽ giết ông ta nếu ông ta mang bia vào nhà.
- Em tuyệt quá, Mary ạ.
- Anh nói rặt những điều không thực bụng thế sao?
- Gì cơ?
- Những gì anh nói ấy.
- Anh đã nói gì?
- Nói những gì khi em bảo em có bia ấy.
- Lại đây ngồi bên anh đi, anh sẽ mở chai bia này.
Cô nàng đến ngồi xuống đệm bên cạnh gã, dựa người vào tường, nhìn gã mở nút chai với sự khéo léo và lanh lẹ. Hai đứa mình ở trên những mẩu than. Và còn có cả một đống than bùn. Mình tình cờ biết được rằng chó và mèo thích than cục và than bùn. Còn mình, mình chẳng thích dính đến than bã tí nào.
- Chỗ này thật yên tĩnh, Mary ạ.
- Ở đây rất yên tĩnh.
- Anh cần yên tĩnh, Mary ạ.
- Tại sao?
- Vì nhiều lí do. Những khó khăn nho nhỏ. Chủ yếu là do hiểu lầm. Một cô gái như em là một nguồn an ủi lớn.
- Chỗ này không được sạch sẽ và dễ chịu cho lắm.
- Ngồi sát lại nữa nào.
- Em không biết phải nói gì với anh.
- Anh có vợ rồi.
- Em biết.
- Lạy Chúa lòng lành, lạy Jude, lạy Joseph và vô số các vị thánh.
- Nhưng em không quan tâm anh có vợ rồi hay chưa. Em không nghĩ em sẽ kết hôn.
- Đừng.
- Tại sao?
- Vì có thể em sẽ lấy phải một gã đàn ông Ai Len.
- Đàn ông Ai Len thì sao nào?
- Họ về nhà say mèm và họ đánh vào đầu em. Đêm thứ Bảy nào họ cũng cưỡi lên người em và làm cho em mệt chết. Những đêm khác cũng thế. Những con lợn. Em sẽ không muốn thế đâu, Mary ạ.
- Có thể.
- Đừng dính vào, thế nhé, anh khuyên em đấy. Lấy cho anh một chai nữa đi.
- Anh uống nhanh thế.
- Mary ạ, chúng ta phải chịu đựng sự thiếu đứng đắn bày ra xung quanh.
- Anh làm nghề gì?
- Học luật.
- Ngoài ra?
- Làm vườn. Sưu tầm tem, sưu tầm khóa yên ngựa. Anh rất thích ngắm chim chóc. Anh hoàn toàn không dính dáng đến cờ bạc. Tuyệt đối không đặt cược cho một con ngựa nào hết.
Mắt Mary mơ màng. Sebastian nghiêng người, áp môi gã lên tai cô nàng. Mary trườn lên người gã. Và mình lùa tay vào trong áo len của cô nàng. Hai ngọn núi nhô lên trên mặt biển.
- Mary, em có muốn sang Anh với anh không?
- Có. Em sẽ đi bất cứ đâu anh muốn em đi.
- Chúng ta cần một ít tiền.
- Em có ba mươi bảng trong ngân hàng.
- Khoản đó được việc đấy.
- Nhưng em không biết em có thể rút tiền ra được không.
- Tiền gửi mang tên em chứ?
- Vâng.
- Thế thì dễ ợt.
Dangerfield khẽ rên bởi người cô nàng đâu có nhẹ. Nhưng đây là một cô gái tốt bụng và khỏe mạnh, không sợ lao động, mình không nghĩ ngợi gì đâu. Một cô gái luôn gắng sức thực hiện nhiệm vụ của mình, vấn đề của cái thế giới này là không có đủ những người gắng sức thực hiện nhiệm vụ của mình, cứ để người khác phải làm thay. Tống cổ sự lười biếng ra khỏi lũ người ấy đi, hừm, Chủ nhật thì rủ nhau đi chơi, tổ chức những chuyến dã ngoại vô bổ về nông thôn. Thật đau lòng khi chứng kiến bọn họ loay hoay tìm kiếm thứ gì đó để tiêu khiển vào ngày nghỉ. Mình phải lật Mary xuống mới được bởi những cục than bên dưới tấm đệm trồi lên, chọc cả vào sống lưng mình. Chà. Mình lật úp nào. Lật em nhé. Mình không nghĩ là mình buộc phải gắng sức. Làm xiếc, làm hề, áo len của cô nàng bị tốc lên rồi này. Ôi chao, một người đàn bà trẻ và nhịp thở dồn dập. Khi mình bì bõm với cơ thể của một người nào khác chính là lúc mình suy nghĩ thấu suốt nhất, thấu suốt đến tận gốc rễ. Có thể làm khối việc thú vị với ba mươi bảng hơn là cất nó trong ngân hàng. Vú cô nàng đầy khắp ngực. Mình chưa từng thấy hai núm vú như thế này bao giờ. Vú được việc, chắc chắn rồi. Có một nhà hàng ở phố Grafton mang tên Nhà hàng Vú với những cô phục vụ là những cô gái khỏe mạnh từ nông thôn ra. Vú là đặc sản của nhà hàng đó. Ngừng ngay sự chiếm đoạt vú vê này lại. Bởi vì trong trường hợp của mình, mình không thể nào có được đủ thứ ấy và mặc dầu đêm nay mình hơi mệt mình vẫn thích chơi với đôi vú lạ này.
- Em chưa từng cảm thấy như thế này bao giờ, Sebastian ạ. Rạo rực. Hãy làm tất cả với em đi, tất cả. Em muốn anh làm tất cả.
- Cẩn thận, Mary. Em không muốn có con, đúng không?
- Em không quan tâm. Em muốn tất cả, tất cả chuyện này.
- Nó sẽ làm hỏng cuộc đời em đấy.
- Dù gì đi nữa em vẫn muốn.
- Để đêm khác khi anh có sự chuẩn bị đã.
- Em không muốn anh sử dụng những thứ phòng ngừa ấy. Em muốn nó diễn ra tự nhiên. Tiếp tục đi.
- Vì Chúa, hãy bình tính, Mary. Đừng vội. Em không muốn trở thành kẻ ngốc chứ.
- Em không phải là kẻ ngốc, em biết em muốn gì.
- Vỉệc này sẽ làm hỏng đời chúng ta. Trẻ con cần ăn, anh không thể để em như vậy đâu, Mary. Không phải đêm nay.
- Làm ơn tiếp tục đi. Em muốn tất cả. Em chưa bao giờ cảm thấy như thế này.
- Rồi em sẽ thấy lại cảm giác này mà.
Mary hôn gã. Đùi cô nàng quặp lấy đầu gối gã, đẩy gã nằm ngửa ra, lưng đè lên một chai bia. Lạy Chúa, Mary, anh không thể vướng vào chuyện này được đâu. Đừng làm thế với anh. Không có chuyện có con ngoài giá thú thì đời anh cũng đã có đủ hiểu lầm rồi. Cô ấy cố ép mình phải đầu hàng đây. Mình tuyệt đối không chịu bị chiếm đoạt bằng sự cưỡng ép đâu. Nhục nhã. Cô ấy điên rồi. Cứ làm tới không chút e dè. Nhất định không chịu dừng lại.
- Thể nào cũng có người nghe thấy chúng ta đấy, Mary.
- Mọi người ngủ cả rồi. Em thích chỗ này.
- Mary!
- Em thích.
- Mary, thật ư.
- Anh thật ngọt ngào.
- Mary, dừng lại đi.
- Em thích sờ nó. Trước đây em chưa từng cảm thấy thế này. Nó có độc không?
- Dễ gây viêm họng lắm đấy.
- Xạo.
- Thật mà.
- Em chạm vào nó rồi.
- Mary, lưng anh đau muốn chết. Nhích ra đi.
- Đó. Thế được chưa?
- Mary, bia chảy ra khắp sàn rồi.
- Em hôn chỗ ấy đấy.
- Chai bia của anh.
- Nó không độc chứ, đúng không?
- Cẩn thận đấy, Mary. Đau đấy.
- Anh thật ngọt ngào. Em thích anh. Em sẽ đi với anh nếu anh muốn em đi.
- Tốt đấy. Em có tiết kiệm được chút tiền nào không? Tiền rất quan trọng, Mary ạ.
- Em chỉ có ba mươi bảng đó thôi. Em không dành dụm được hơn.
- Anh chỉ lo lắng chút thôi. Hơn là một từ có ý nghĩa nhất đấy, Mary ạ.
- Hôn em đi.
Tay gã liều lĩnh chộp lấy một chai bia, gã hôn cái miệng háo hức của Mary và cô nàng cởi áo sơ mi của gã, hôn ngực gã. Hôn lên hôn xuống. Mình đi đến đâu cũng gặp rắc rối, thậm chí đã đi bằng đường vòng rồi mà vẫn gặp. Chí ít mình và Mary cũng có đủ tiền để sống ở Luân Đôn. Một kì nghỉ cho mình. Một công việc cho cô ấy. Dứt ra khỏi những xiềng xích của người Ai Len. Sẽ ổn thôi miễn là mình không phải ở xứ Wales và không phải ở trong tù. Bởi vì ở thành phố đó mình sẽ được che giấu. Còn có tám triệu người khác kia mà. Giờ mình đang ở trong cái lán bẩn thỉu này với tấm thân trần truồng phủ lên người mình. Đây là thời điểm để đi đến những quyết định đây. Thiết kế một dây bẫy dành cho lão Skully với một bao tải đố ai biết bên trong chứa thứ gì sẽ đổ ụp xuống đầu lão. Và phải giữ bí mật, giữ im lặng, với cô nàng Mary đang ở giai đoạn thực nghiệm. Triển vọng dồi dào lắm đây. Một cái bụng căng đầy vui vẻ. Thôi thì, em, Mary, hãy cứ chiếm lấy những gì em có thể lấy từ anh để em không đòi hỏi gì ở anh nữa. Một bữa tiệc tình dục nếu cần, bất cứ thứ gì anh có thể cho em, bởi vì anh sắp đi rồi. Hãy để anh chơi với cặp vú này. Chơi bằng cái lưỡi mới của anh. Anh sắp trở thành một hiện thực.
- Em yêu anh, Sebastian.
- Ôi, đôi mắt nhỏ xinh xinh của em, Mary.
- Em muốn đi với anh.
- Sẽ cần tiền cho hai chúng ta đấy em ạ.
- Em còn có bốn bảng dành để may bộ vét nữa.
- Nên tính cả khoản đó.
- Khi nào thì em lại được gặp anh?
- Không nên gặp một thời gian, Mary ạ.
- Tại sao không?
- Anh phải lập kế hoạch.
- Nhưng tại sao em không thể gặp anh?
- Vợ anh.
- Cô ấy không biết đâu.
- Nhưng vẫn phải thận trọng, Mary ạ.
- Nhưng em muốn ở bên anh.
- Được thôi nhưng chúng ta phải thận trọng, không nên nóng vội. Anh có thể sang Luân Đôn trước rồi em sẽ sang sau. Anh sẽ cân một ít tiên.
- Em sẽ đưa cho anh một ít.
- Anh có lẽ sẽ cần kha khá đấy.
- Em có thể đưa cho anh một nửa số em có.
- Không cần nhiều đến vậy đâu nhưng chúng ta sẽ tính sau em ạ.
- Anh sẽ viết cho em. Gửi thư qua bưu điện.
- Được thôi. Anh sẽ viết nhé?
- Hãy tin anh, Mary. Chớ có để bố em biết. Chúng ta phải tránh bất cứ chuyện khó chịu nào.
- Ông ấy là đồ khốn.
- Không được nói thế, Mary. Ông ấy là một người không được tỉnh táo cho lắm. Có vô khối người như ông ấy. Đừng bao giờ chua cay như thế em ạ. Hãy nhớ, khó khăn đấy nhưng công bằng. Mọi điều đều vì thế mà trở nên có ý nghĩa. Và anh không muốn em phạm sai lầm, Mary ạ. Anh sẽ cho em một hoặc hai tuần để suy nghĩ cho kĩ và nếu hết thời gian đó, em vẫn muốn đến với anh, thì hãy gửi cho anh mười bảng. Lúc đầu thế nào cũng có khó khăn.
- Em không quan tâm, miễn là anh cho em được ở bên anh.
- Mary, trước khi anh đi hãy xem xem còn chai bia nào nữa không. Làm một hớp để phấn chấn trước một hành trình dài. Xem xem liệu còn một hay hai chai để anh mang theo. Bia làm anh suy nghĩ tốt hơn.
- Anh rất thích bia thì phải.
- Mary ạ, thích không phải là từ thích hợp để diễn tả. Cái đó nó ở trong máu anh và một số thứ khác cũng vậy. Anh muốn em gửi thư đến bưu điện Geary cho anh. Nhưng đừng dùng tên anh. Anh muốn em dùng ghi tên người nhận
là Percivil Buttermere. Chính tả rất quan trọng đấy em ạ. P-e-r-oi-v-i-l B-u-t-t-e-r-e-r-e.
- Ngộ thật.
- Mary ạ, vấn đề là vào vai người sống lâu nhất.
- Anh thật ngọt ngào. Và chúng ta sẽ có một phòng để ở cùng nhau và anh sẽ làm tất cả nhé? Chúng ta sẽ như vậy nhé?
- Ừ.
- Dẫu chúng ta có chết em cũng không quan tâm.
- Đừng nói thế. Hãy nghĩ đến những điều tốt lành. Chúng ta phải ngăn chặn thái độ đó. Lấy giấy bọc mấy chai bia lại cho anh.
- Hôn em cái nữa nào.
Và đừng quên cái tên Percivil Buttermere đấy. Rất quan trọng đấy. Rồi anh sẽ cho em biết khi nào em nên gửi tiền cho anh. Và đừng có hở ra một lời nào với ai nhé.
- Em sẽ không nói cho ai biết đâu. Dấu sao em cũng chẳng có ai để mà kể.
- Anh phải đi đây.
- Hôn em cái nữa nào.
Có tiếng gào hét từ nhà Mary vọng ra và không có tiếng kêu thét nào từ cô nàng hết. Mình phải chuồn ra đường thật nhanh. Mình đi qua chợ gia súc. Mình thấy những gã đàn ông làu bàu với những con bò thiến. Chẳng biết đâu mà lần. Họ thúc những con bò đang rền rĩ vào cổng chợ và họ sẽ bắn vỡ sọ chúng hoặc đưa chúng lên tàu. Đêm nay qua rồi. Thế có nghĩa là chờ đợi một đêm khác.
Một buổi sáng mới, trong lành. Trên đường chỉ có vài người. Gã bước vào một quán rượu nơi có những ông già ngồi để ngón tay quanh những lon rượu táo, khạc ra từng tí khoác lác. Câu chuyện của họ đột nhiên tạm dừng khi Dangerfield bước vào. Ai cũng quay đầu ra nhìn.
Có một người đàn ông
Tạo một chiếc thuyền
Để căng buồm đi xa
Nhưng thuyền chìm