Dịch giả: Nguyễn Bích Lan
Chương 17

    
ắt mình sao cứ dính lại không mở được thế này. Chân thì phồng rộp. Mình đã làm gì nhỉ? Chí ít cũng không phải mình đang ở trong tù. Mình cần nằm thêm một lát để xác định phương hướng. Mình sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Hình như mình đã làm chuyện gì đó liên quan đến gia súc. Và liên quan đến rượu bia nữa. Và liên quan đến tiệc tùng. Và những lon rượu táo. Đầu óc mình sao mà tệ thế. Mình không thích thế này chút nào khi mà mình thậm chí không biết tháng này là tháng mấy. Ai đã lục lọi tủ và lôi những ngăn kéo kia ra thế nhỉ? Và mình chỉ có mỗi một cái áo khoác và một mảnh chăn phủ lên người. Marion kia ư? Hóa ra chỉ là tấm đệm trên giường cô ấy thôi.
Gã ngồi dậy. Dụi mắt. Chuông cửa reo. Đóng hết các cửa. Cài chốt kỹ. Nhà này bị niêm phong rồi, người nhà này biến sạch rồi, đồ khốn điên khùng ạ. Kẻ quấy rầy đang tìm đến cửa sau.
Sebastian trần truồng bò qua căn phòng khách phía đông vào bếp. Vặn chìa khóa và bò trở lại phòng khách phía đông, đợi dưới gầm bàn. Qua chiếc gương gắn trên bức tường đối diện gã nhìn thấy chiếc mũ lưỡi trai của người đưa thư lướt qua. Mình phải gặp người đưa thư mới được. Lấy tạm cái chăn trên giường của cô Frost quấn vào người vậy.
- Tôi đây.
- Tôi vừa mới đi vòng ra sau nhà. Tôi nghĩ có lẽ ông không nghe thấy tiếng chuông. Tôi có một bức thư bảo đảm cho ông, ông ạ. Hôm qua tôi đến nhưng không thấy ai ở nhà.
- Đi vắng cả. Tôi vừa mới tắm xong.
- Ông ký vào đây, được chứ ạ? Xin lỗi đã quấy rầy ông. Hôm nay ấm hơn một chút đấy ạ.
- Tôi cũng hy vọng thế. Cảm ơn ông rất nhiều. Nếu anh không thấy tôi ở nhà, thì cứ để thư dưới cánh cửa nhé.
- Và còn có một bức thư nữa đây ạ.
- Tốt.
- Cảm ơn ông.
- Chúc một ngày tốt lành.
Anh chàng đưa thư đó ăn nói thật dễ nghe. Mình phải viết thư lên bộ trưởng bộ Bưu chính để người ta cất nhắc anh chàng này mới được. Lấy dao rọc thư thôi.
Ông Dangerfield kính mến,
Tôi đã cố gắng liên lạc với ông theo địa chỉ hiện thời nhưng không thành công. Tôi gửi bức thư này theo hình thức bảo đảm với hy vọng rằng cuối cùng thư sẽ đến tay ông. Tôi có vô khối việc phải làm và tôi không có thời gian để tìm cách liên lạc với ông.
Như ông biết đấy, ông nợ tôi năm mươi tư bảng tiền thuê nhà và ông đã vi phạm hợp đồng thuê nhà bởi đến tháng Mười năm tới hợp đồng thuê nhà mới kết thúc, và vậy là còn mười bốn tháng, một tuần bốn ngày nữa. Tôi sẽ không tính một tuần bốn ngày lẻ đó nếu như trong tuần này ông gửi cho tôi tất cả hoặc một phần số tiền nợ. Kể từ khi chúng tôi gặp phiền phức trong chuyện này vợ tôi không được khỏe. Và khi chúng tôi ghé thăm ngôi nhà tôi rất tiếc khi thấy nó trong tình trạng lộn xộn như thế và thực sự nó làm vợ tôi phát buồn nôn.
Ông Dangerfield, tôi muốn ông biết rằng tôi không gây xáo trộn gì ở đó cả và cũng không nhòm ngó bất cứ thứ gì được coi là tài sản của ông. Nhưng tôi cảm thấy rằng ông nên biết rằng một cái chảo rán to và một cái xoong đã biến mất. Chỉ còn một trong số bốn chiếc cốc và hai trong số bốn cái đĩa, một cái bị vỡ. Sôpha cần sửa chữa và một cái ghế cũ, là đồ cổ có những cái núm tròn, đã biến mất. Thảm Axminster đầy những vết ố do súp rơi vãi, những vết ố mà vợ tôi, vì nghĩ đến vợ ông, không muốn tôi nêu ra đây. Tôi phải bỏ ra không ít tiền để thuê thợ hàn ống nước sửa ống nước trong nhà vệ sinh và tay thợ đó cho biết rằng ống nước đã bị phá hoại bởi một vật có thể là rìu, và anh ta còn phát hiện ra những lỗ thủng đáng ngờ khác.
Khuyên ông xem xét các phương pháp sống của ông không phải là việc của tôi, ông Dangerfield ạ, nhưng vợ tôi rất buồn vì một quý ông người Mỹ như ông lại không giữ được những chuẩn mực của người Mỹ mà cả hai chúng tôi đều đã biết, nhưng vợ tôi và tôi vẫn tự hào vì được công nhận là công dân của cái đất nước ở bên kia bờ đại dương đó.
Trước khi dừng bút, tôi xin báo cho ông biết rằng trần phòng ngủ đã sập mất một mảng lớn và nó làm vợ tôi choáng váng đến nỗi tôi không dám để bà ấy lên gác nữa. Hai chiếc gương đã biến mất, một chiếc là đồ cổ rất khó kiếm và một tấm rèm đăng ten ở phòng khách cùng chín chiếc của một bộ dao kéo đủ loại cũng không thấy đâu. Tôi sẽ vui lòng bỏ qua những thứ nhỏ nhặt như những vết bẩn trên thảm hay vết mỡ trên bếp nếu như tuần này tôi hài lòng với việc gửi tiền thanh toán của ông. Từ khi hợp đồng thuê nhà bị phá vỡ, vợ tôi đã phải đi gặp bác sĩ nhiều lần và tôi phải trả không ít chi phí thuốc thang cho bà ấy. Ông Dangerfield ạ, tôi biết ông sẽ làm như tôi yêu cầu và tôi sẽ rất cảm kích nếu ông cho tôi biết khi nào ông sẽ gửi tiền trả tôi, bởi nếu để quá lâu e rằng tôi không hài lòng đâu. Tôi chưa muốn liên lạc với luật sư của tôi vội vì tôi cảm thấy rằng có lẽ ông hơi bận bịu vì cháu nhỏ và vô tình quên khoản nợ mọn giữa chúng ta. Tôi gửi lời thăm vợ ông, người mà cả vợ tôi và tôi đều hy vọng luôn được mạnh khỏe.
Kính chào
Egbert SKULLY
 
Ông Skully kính mến,
Tôi bị vướng cổ vào một chiếc máy cán và bị tàn tật vĩnh viễn.
Bạn chân thành của ông
S.D
 
Sao chúng ta lại không thể là bạn nhỉ. Những người bạn của Chúa. Nhà im thế, không một tiếng động, xây bằng cao su chắc.
Gã bật bếp lên, đổ nước vào ấm. Cô Frost luôn sốt sắng bỏ một xu vào rãnh trả tiền trên đồng hồ đo gas. Giờ thì xem O'Keefe viết gì nhé? Kenneth, có tin gì mới không? Cậu có tin khủng khiếp không đấy? Đừng có kể với tôi những điều khó chịu nhé. Chỉ kể những điều tốt đẹp thôi. Mình nghĩ mình phải đi khỏi đây thôi.
Ở một mình trong cái nhà này mình thấy cô đơn quá. Mình sợ cái lạnh lẽo tột cùng này thế, và bằng mọi giá mình phải tránh nó mới được. Thế giới này gây cho mình bao nhiêu đau buồn và nhục nhã. Mình đau khổ và sợ hãi. Nhưng trước khi mình bại hoại, cuốn gói, khô héo hay ốm yếu, vài người sẽ phải biết việc đó. Kenneth ạ, chớ có nhẫn tâm.
Giả Dối thân mến,
Cậu không gửi tiền trả tớ. Như tớ đoán. Được. Tớ biết chuyện của cậu đang rối beng. Tớ không thể chết dí ở đây thêm nữa - như cậu nói, funt. Giờ tớ muốn thu xếp với cậu. Đừng gửi tiền sang đây cho tớ bởi vì tớ sắp trở về cái xứ ấy đấy, thứ Hai tới tớ sẽ về đến nơi. Ba tuần trước tớ đã đăng quảng cáo trên tờ Thời báo Ai Len. Và tớ đã kiếm được việc làm. Cậu đã bao giờ nghe nói đến bà Éclair, đến công ty Roundwood chưa? Đúng là bà Éclair muốn một đầu bếp người Pháp. Cậu có thể tự thu thập những thông tin còn lại. Vì tất cả những mục đích thực tiễn, giờ tớ là người Pháp.
Tớ cảm thấy trong nhà bếp của bà Éclair tớ có những cơ hội làm chuyện lãng mạn với những đứa con gái rửa bát, những đứa sẽ đáp ứng sự thèm khát của tớ. Giờ tớ không biết chắc liệu tớ có có được công việc đó hay không nhưng bà Éclair nói rằng bà ấy sẽ bao lộ phí trở về Ai Len của tớ và ở đó cậu đóng vai trò quan trọng. Tớ muốn cậu chuẩn bị bảy (7) bảng để sẵn đó cho tớ để tớ khỏi bị chết đói ở cái nước nông nghiệp đó.
Tớ nhận thấy rằng cái đói đẩy một người vào thế bất lợi khi mà người đó giao du với những người được ăn ba bữa một ngày. Tớ phụ thuộc vào cậu đấy.
Tớ đã từ bỏ tình dục đồng giới vì nó chỉ thành công trong việc làm cho cuộc sống của tớ thêm rối rắm. Tớ tự thỏa mãn bằng cách dùng tay như thường lệ nhưng tớ thấy việc đó tẻ ngắt. Tuy nhiên, tớ đã viết cái mà tớ gọi là “Những hướng dẫn cho những người mới làm quen với việc thủ dâm” bằng tiếng Hy Lạp để bổ sung tính phức tạp cho cái trò đó, nhưng tớ đã bỏ dở chừng trong thất vọng. Tớ bỏ khi tớ quyết định quay trở về cái xứ ấy. Nếu tớ phải làm người độc thân thì tớ sẽ sống ở cái nơi mà sự độc thân được coi là một đức hạnh. Tớ nói tiếng Pháp đủ giỏi để giả làm người Pháp. Tớ kể với bà Éclair rằng tớ đã tốt nghiệp ở Anh và đã đi đến nhiều nơi trên đất Mỹ.
Chuẩn bị bảy bảng cho tớ. Nếu không tớ sẽ đi tong đấy và sẽ phải phó mặc tớ cho bà Éclair người mà tớ muốn gây ấn tượng bằng khả năng sử dụng tiếng Anh cũng như những mối quan tâm khác mà tớ thể hiện ở nơi đó. Tớ cũng muốn có vẻ đồng bóng bởi vì cái đó sẽ mang lại cho tớ ít nhiều chuyện phiêu lưu và có lẽ tớ có thể gặp một số vị khách giàu có của bà ta sau khi họ đã chén no nê những món ăn ngon do cái nhà bếp chỉn chu của tớ chế biến. Nếu mọi việc xấu đi thì tớ sẽ luôn có thể gợi ý bà Éclair lái cái mông trong một âu nước sốt. Đừng làm tớ thất vọng.
Chúa phù hộ cho cậu,
 Kenneth O'KEEFE
Công tước của Serutan
Kenneth ạ, tất cả chúng ta đều muốn có tiền. Và cậu phải biết rằng nếu tôi mà có chút tiền thì tôi chỉ muốn được chia đi thôi.
Nhưng thứ duy nhất mà tôi có ở đấy là một đống tạp chí, thứ mà tôi sắp đem đốt để sưởi.
Ngày bị những đám mây che phủ, biển xám xịt dâng cao và ngoài kia thấp thoáng bóng những con ngựa trắng. Những con ngựa gõ vó điên cuồng và bực bội dọc bãi biển. Trước kia vào một ngày như thế này mình hay đứng nhìn những người đàn ông dũng cảm vật lộn với sóng gió trên mặt nước u ám. Và những con hải cẩu nhô đầu lên. Nếu có ngọn đèn vàng nhảy nhót ở ngoài kia thì thế nghĩa là có ai đó gặp nguy. Ngoài kia, có cái chết và thảm họa.
Sebastian đi tìm thuốc giảm đau. Ngôi nhà trống trơn một cách bất thường. Gã mò đến tủ quần áo. Quần áo của Marion biến đâu cả. Chỉ thấy mỗi đôi ủng cao su rách của mình ở trên sàn. Phòng của nhóc con đây. Sạch trơn. Trống không. Xin hãy buông bàn tay trắng lạnh lẽo khỏi trái tim tôi.
Gã lại cuống cuồng sục sạo khắp nhà. Lôi tất cả các ngăn kéo ra, giật các cánh tủ. Đồ dan đã biến mất, những cuộn sợi không thấy đâu. Không tin nhắn, không dấu hiệu. Gã vào bàn viết. Hộc bàn khóa. Gã dùng cái que cời lửa đâm qua lớp gỗ dán. Xiết chặt cái que cời vặn vặn và cuối cùng gã cũng bóc được nắp hộc bàn ra. Gã nhìn vào bên trong, gọn, sạch, và trống rỗng. Chỉ có vài cái danh thiếp của mình. Gã đi qua bếp. Nhìn vào gara. Những vũng nước nhỏ xám đục dưới cánh cửa. Không thấy xe nôi. Đúng là một cái vỏ trống rỗng của một cái nhà ximăng.
Gã quay vào với ấm nước đang sôi trên bếp. Trà và thuốc giảm đau. Trà màu nâu vàng. Và trà là tất cả những gì mình có ở đây. Một ngày buồn như cái ngày người ta ném những cục đất xuống chiếc quan tài bằng gỗ thông. Chúa ơi, đâu rồi những làn gió ấm mang hơi ẩm từ Đại Tầy Dương tới và đâu rồi những cây nhiệt đới xanh tươi. Mình sẽ chết vì lạnh mất. Phải làm gì đó mới được. Cạo râu. Có thật là đàn bà lạnh cảm vì đàn ông không có râu không? Marion, em mang đôi vú lấm tấm lông của em đi rồi hả. Chết tiệt thật, mình tiêu rồi. Không có lưỡi dao cạo. Cạo râu bằng mép bồn tắm sao. Cô Frost, tôi đành phải mượn chiếc khăn tắm của cô, phạm pháp đấy, nhưng có những lúc buộc phải liều thôi. Mình sẽ xịt axit nitric lên tấm thảm Axminster của lão Skully.
Trên bệ lò sưởi còn một thứ tài sản quý giá của mình, bức tượng người khắc kỉ đeo cây thánh giá trễ đến bụng. Giờ mình phải nằm yên không động cựa, con ngươi mắt mình đóng băng rồi. Con số không tròn trĩnh. Vậy là Marion đã để mình phải gánh cả hai cái hợp đồng thuê nhà. Có một trò chơi gọi là crike. Và đây là cái thanh chắn trơn trượt của cáí trò đó.
Trên chiếc ghế nằm, Sebastian chìm vào giấc ngủ. Năm giờ bốn mươi lăm phút, cô Frost về. Mình đang mơ thấy mình vừa mới ra lệnh hạ thuyền cứu sinh xuống, bắt đầu hát và làm một số chuyện khác và mình cúi người xuống, trèo vào một cái bè cứu sinh bằng cao su. Đó là ngày 14 tháng Tư năm 1912. Và biển băng giá. Đèn bật sáng. Cô Frost đứng ở cửa. Nhìn. Bối rối.
- Ôi, ông Dangerfield.
- Xin cô thứ lỗi, cô Frost, tôi e là tôi đã thiếp đi.
- Ồ.
Dangerfield vội vàng kéo chăn, che đi những chỗ cần che.
- Tôi xin lỗi đã làm lộn xộn tất cả, cô Frost ạ.
- Không sao đâu, ông Dangerfield.
- Tôi ghét phải hỏi xin một thứ như thế này, cô Frost ạ, nhưng tôi không biết liệu cô có thể cho tôi một điếu thuốc không?
- Tất nhiên, ông Dangerfield. Tôi rất vui lòng, đây.
- Tôi thực sự biết ơn - thực sự rất biết ơn.
- Tôi không biết phải nói thế nào, ông Dangerfield ạ, nhưng bà Dangerfield bảo tôi nói lại với ông rằng bà ấy sẽ không quay về nữa đâu.
- Cô có thể nói cho tôi biết vợ tôi đi đâu không?
- Bà ấy rất buồn bực và quả thực bà ấy đi mà không nói gì cả, mặc dầu tôi hiểu rằng bà ấy sẽ lên tàu thủy đi Liverpool và bà ấy có vé tàu hỏa đi Edinburgh.
- Liều thật.
- Bà ấy bối rối.
- Chẳng lẽ không thèm điện cho tôi.
- Tôi không nghĩ bà ấy sẽ gửi điện về đâu.
- Không. Đáng tiếc là không. Phải tránh sự hiểu lầm này mới được. Liều thật.
- Ông Dangerfield, tôi sẽ dọn dẹp chỗ này một chút.
- Ô đừng bận tâm, cô Frost. Cứ để đó cho tôi. Tôi sẽ dọn. Cái hộc bàn này bị kẹt.
- Ồ không, ông Dangerfield, ông trông mệt mỏi lắm. Ông cứ để tôi làm. Chỉ một loáng là xong thôi mà. Tôi đã mua một ít bánh mì và xúc xích đấy. Tôi nghĩ có vài quả cà chua ở trong chạn. Ông có muốn dùng với tôi không, ông Dangerfield? Chắc là ông rất đói.
- Tôi không thể, cô Frost ạ, như thế không công bằng.
- Nhận lời đi mà, ông Dangerfield.
- Vâng, cô Frost, cô tốt quá.
- Ồ, không có gì, thật đấy.
- Chết tiệt thật, cứt thật, chó thật.
- Có chuyện gì vậy, ông Dangerfield?
- Ô không, cô Frost, chân tôi bị ngứa ấy mà. Nếu cô không phiền, tôi đi thay đồ để ăn tối.
- Cứ tự nhiên, ông Dangerfield ạ.
Quấn chăn quanh người, Sebastian rón rén ra khỏi phòng. Mình chẳng khác gì thổ dân Iroquoi(1).
Gã mặc vào người chiếc quần nhung hơi ẩm ẩm gã tìm thấy trong một ngăn tủ. Cúc quần khó cài thế không biết. Mình không muốn của quý của mình hở ra một tí nào, nếu không chắc chắn cô Frost sẽ nghĩ mình có ý khêu gợi. Và mình không bao giờ chịu đựng nổi thêm một cơn ác mộng từ việc để hở cái này hay cái kia nữa. Mình phải cẩn thận khi tiếp xúc với cô Frost. Cô ấy tốt đấy. Người tốt đấy. Thời buổi này đào đâu ra nhiều những người tốt như thế nữa. Tất cả đều chạy theo những đồng tiền bẩn thỉu. Ôi phẩm giá ở đâu rồi nhỉ? Những gia đình truyền thống cùng đất đai của cải đâu cả nhỉ? Đâu rồi những chiếc xe ngựa và những người đi chân đất? Hành động thô tục xảy ra như định kiến. Hãy làm cho bọn họ phải chùn bước. Chùn bước. Marion và bọn họ. Trốn đi, cứ việc đi đi. Biến đi, đi luôn đi. Không cho mình một cơ hội chứ gì. Rồi một ngày nào đó khi tôi tìm được chỗ đứng thuộc về tôi trong thế giới này cô sẽ phải ngượng mặt. Ngượng mặt khi tôi có được những gì tôi ắt sẽ có. Những gì tôi có quyền được hưởng. Và cô cứ đợi đấy mà xem. Những người gác cổng của tôi sẽ tống cổ cô ra, tống đi mãi mãi. Cút. Cút đi. Cút.
Gã gào lên.
- Có chuyện gì trong ấy thế, ông Dangerfield?
- Không có gì đâu. Mọi chuyện ổn cả.
- Bất cứ khi nào ông xong, cứ sang nhé, ông Dangerfield.
- Cảm ơn cô, cô Frost.
Mình cài xong sợi dây bằng đồng quanh thắt lưng. Một mảnh rèm này có thể dùng làm khăn được đây. Chỉ cần cắt nó ra thôi. Cắt. Cắt. Cắt. Gấp lại. Gấp để giấu đi những mép vải bờm xờm. Chải đấu nào. Xem răng lợi ra làm sao nào. Căng môi ra. Ồ rồi. Nhưng mình có cái mũi thẳng với hai lỗ mũi loe ra trông đẹp đấy chứ. Bất cứ lúc nào mình phải lẩn trốn trông mình cũng như một nhà quý tộc. Và mắt mình trông lạ chưa, đôi mắt to. Ai cũng bảo rằng mình có đôi mắt rất đẹp.
Sebastian đi vào phòng khách phía đông. Gã trải cái nhìn hối lỗi lên mặt bàn bị chọc thủng. Cô Frost đang đặt một đĩa xúc xích lên chiếc bàn tròn bằng gỗ gụ. Có khăn phủ bàn hẳn hoi, và có cả những lát thịt giăm bông nữa. Một tô sữa và những miếng bánh mì cắt gọn ghẽ xếp lên nhau. Và có cả đường. Đĩa sạch bong, bóng loáng, một con dao ở thành đĩa bên này, một cái nĩa ở thành đĩa bên kia.
Cô Frost ngồi xuống, đưa tay kéo mép váy, thùy mị mà gợi cảm thế. Dangerfield ngập ngừng. Mình phải để khách ở trọ bắt đầu trước chứ.
- Cô tốt quá, dẫu vậy tôi nghĩ tôi để cô làm thế này thật không công bằng cô Frost ạ.
- Không có gì, thật mà, ông Dangerfield ạ. Tôi thích có việc gì đó để làm, chẳng hạn như nấu ăn.
- Nhưng để cô phải làm thế này sau một ngày làm việc vất vả thì thật là. Tôi nghĩ như thế này là đòi hỏi quá đáng.
- Ồ không.
Cô Frost nở một nụ cười cởi mở, khoe hai hàm răng đều đặn. Giống răng mình. Và môi không son. Ngắm cái miệng cô ấy thật là thích. Cô ấy ngồi bên kia bàn vẻ thanh thản, đưa cho mình mọi thứ. Cái đĩa thức ăn kia.
Sebastian lấy bốn chiếc xúc xích, bỏ lại năm chiếc. Mình chỉ định lấy ba chiếc thôi nhưng bản năng không thể điều khiển nổi đã khiến mình lấy bốn chiếc. Mình đưa đĩa bánh mì cho cô Frost. Phải để cho cô ấy thấy không phải mình chỉ chăm chăm vào những chiếc xúc xích. Marion hẳn đã to nhỏ với cô ấy, nói một lô một lốc những lời điêu ngoa về mình. Cô Frost sẽ tự khám phá ra rằng mình không đến nỗi nào. Ước gì trên đời này có nhiều hơn những người như cô Frost, những người có lòng tốt và biết quan tâm đến người khác. Mái tóc màu tro kia đúng lằ rất hợp với cô ấy.
- Xúc xích thật là ngon. Tôi không tin là trước đây tôi đã được thưởng thức những chiếc xúc xích ngon đến thế này, cô Frost ạ.
- Tôi mua ở đường Pembroke đấy. Một cửa hàng ngay bên kia cầu. Nhà họ tự làm lấy đấy.
- Cô Frost ạ, đúng là chẳng có gì đánh bại được đồ ăn nhà tự làm nấy.
- Tôi đồng ý với ông, ông Dangerfield ạ.
- Ô, công việc thế nào, cô Frost?
- Vẫn vậy thôi, tôi e là như vậy. Tôi thích công việc ở cửa hàng bởi vì tôi được gặp gỡ nhiều người.
- Việc kinh doanh thế nào?
- Vào thời điểm này thì khách hàng đang giảm đi. Giờ người ta đã đặt khoai tây đầu vụ rồi và tôi nghĩ bây giờ đang là thời điểm tốt nhất để trồng các loại cây ăn quả.
- Vậy ư? Tuyệt thật.
- Ô, ông Dangerfield, tôi nghĩ nếu ông làm công việc đó một thời gian, thế nào ông cũng chán.
- Thú vị chứ.
- Nó làm tôi chán.
- Chán ư?
- Một chút thôi. Tôi mệt phải làm việc cho người khác rồi. Tôi muốn làm cho chính mình, ông Dangerfield ạ. Nhưng thời buổi này khởi nghiệp khó quá.
- Đúng đấy cô Frost ạ, thời buổi này làm ăn không dễ dàng gì. Không còn như trước kia nữa, tất nhiên.
- Quả là vậy, ông Dangerfield ạ. Giờ ai cũng làm vườn cả. Hôm qua tôi gặp một người đàn ông thấp bé đến chỗ tôi mua hạt dã yên thảo. Loại có tên là “By goom” ấy. Tôi cứ nghĩ ông ta là người làm vườn của ai đó. Thế rồi tôi phát hiện ra ông ta là một người rất giàu đã bỏ khá nhiều tiền mua hàng ở chỗ chúng tôi. Thật khó mà biết được.
- Rất lạ. Đúng là rất lạ.
Sebastian rót trà vào cốc của cô Frost, đưa tay ra lấy một miếng bánh mì. Cô Frost dùng ba chiếc xúc xích. Mình phải cho cô ấy thấy rằng mình không nhòm ngó hai chiếc còn lại. Phải chờ cơ hội thôi. Phải để cô ấy lên tiếng trước. Kiên nhẫn rất quan trọng đấy. Dằn những ham muốn thú vật này xuống.
- Dùng hai chiếc xúc xích này đi, ông Dangerfield, kẻo chúng nguội mất.
- Ôi tôi không thể, cô Frost ạ, tôi đã ăn quá phần của tôi rồi. Thật đấy. Cô không dùng nữa sao.
- Tôi no rồi.
- Chí ít cũng ăn thêm một chiếc nữa đi, cô Frost.
- Không, tôi no thật mà. Đây, để tôi đưa sang cho ông.
- Ồ. Phải nói rằng tôi hơi đói. Thường thì tôi rất cẩn thận trong chế độ ăn uống. Cô Frost này, nói cho tôi biết cô có thích đất nước Ai Len không?
Cô Frost cười rúc rích. Tiếng cười sao mà dịu dàng, hiền hậu thế. Cô ấy rất tốt đấy.
- Ô, ông Dangerfield, đây là tổ quốc tôi, nhưng tôi không thể nói một cách trung thực rằng tôi không nghĩ đến việc sống ở một đất nước khác. Tôi thích đất nước này. Người dân ở đây tốt.
- Tôi xin nói, người Ai Len thuộc một chủng tộc đáng ca ngợi. Wexford là quê hương của cô. Cô có thể nói người ở Wexford thuộc đẳng cấp tốt hơn không?
Cô Frost cười to hơn một chút.
- Ô tôi không biết, ông Dangerfield ạ, nhưng họ rất cần cù.
- Một đặc điểm tuyệt đấy.
- Chăm chỉ?
- Một đức tính rất cần thiết đối với hầu hết mọi người, cô Frost ạ. Cô Frost này, tôi hỏi cô điều này nhé, nếu có thể lựa chọn, cô muốn làm gì trên đời này?
- Tôi nghĩ, tôi muốn sở hữu cơ sở kinh doanh của riêng mình. Còn ông, ông Dangerfield, ông muốn làm gì?
- Ô, cô Frost, nói thực với cô, tôi không muốn gì hơn là được làm một luật sư của hãng Lloyd hoặc được thừa kế thật nhiều tiền.
- Ha, ha, tất cả chúng ta đều muốn thứ đó, ông Dangerfield ạ.
- Ha, ha, đúng.
- Nhưng không dễ đâu, ha, ha, ha.
- Hey, heh. Không dễ, tôi e là không dễ, cô Frost ạ. Chắc chắn là không dễ. Ha, ha.
- Ha, ha.
- Cô Frost này, đi uống với tôi một ly nhé?
- Ồ.
- Đi nào, cô làm việc vất vả cả ngày rồi. Vả lại tôi nghĩ sau bữa ăn cực kì thú vị này cô đáng được đáp lại. Ra ngoài đi dạo một lát cũng tốt đấy. Tôi biết có một quán rất thú vị, quán Ba Con Mắt.
- Nhưng tôi không muốn gây ấn tượng sai lầm, ông Dangerfield ạ. Ông biết thiên hạ hay đàm tiếu lắm. Tôi biết như thế chẳng hại gì đâu. Ồ nhưng nó khiến tôi khó chịu.
- Không sao đâu mà. Trời tối, lại đang mưa, chúng ta sẽ không gặp một ai đâu mà.
- Thôi được.
- Ô, còn một việc nho nhỏ nữa. Cô Frost, tôi không biết liệu cô có thể dành cho tôi một đặc ân không. Tôi không biết liệu cô có thể đưa tiền thuê nhà tuần này cho tôi được không, tôi hơi bí.
- Tôi đã trả tiền cho bà Dangerfield rồi mà.
- Ồ tôi hiểu rồi, đúng là tôi gặp chút khó khăn. Tôi thật tình không muốn phiền cô chút nào, cô Frost ạ. Việc này hoàn toàn tùy vào cô và tôi không muốn cô cảm thấy miễn cưỡng chút nào. Liệu cô có thể đưa trước cho tôi một bảng tiền thuê nhà tuần tới được không? Ô, chớ miễn cưỡng cô nhé. Tôi không bao giờ dám nghĩ đến việc yêu cầu một việc như thế trừ trường hợp thật cần thiết. Mong cô hiểu cho.
- Không, tôi hiểu mà, nhưng bà Dangerfield đã nhận cả tiền thuê phòng cho cả tháng tới rồi. Trả trước mà.
- Đồ chó ti tiện. Tôi xin lỗi, cô Frost. Tôi xin lỗi. Đôi khi tôi không được tỉnh táo.
- Không sao, ông Dangerfield ạ.
Cô Frost đi đến chỗ chiếc xắc để trên bệ cửa sổ. Cô lấy từ trong ví ra một bảng. Sebastian vờ như không để ý, cúi xuống, vừa rên rỉ vừa buộc dây giày.
- Cô Frost, cô tốt quá, thật đấy.
- Không có gì.
- Tôi ghét phải đề nghị thế này, cô Frost ạ, nhưng cô có thể cho tôi mượn một cái khăn quàng cổ không cô? Tôi sợ là cái của tôi trông chẳng ra làm sao cả.
- Vâng, được chứ, ông lại đây chọn một chiếc đi. Khăn ở trong ngăn tụ trên cùng bên trái ấy.
Sebastian vào trong phòng cô Frost. Gã chọn được một chiếc khăn màu vàng. Tươi sáng và nhẹ.
- Tôi dùng cái này được không, cô Frost?
- Vâng, tất nhiên.
- Đẹp thật. Tôi thích màu của nó. Tôi nghĩ cô sẽ rất thích quán Ba Con Mắt cho mà xem. Cô Frost. Ô, tôi cảm thấy thật sảng khoái. Tinh thần thể thao, đúng vậy. Mang đến cho tôi thực tế và tống khứ tưởng tượng đi, cô Frost. Tôi muốn thực tế.
- Ha, ha.
Họ bước ra cổng. Sebastian lịch sự đưa cánh tay về phía cô Frost. Hàng triệu hạt mưa li ti rơỉ xuống. Cô khẽ nắm cánh tay gã. Và họ dạo qua những con phố của dân trung lưu và qua những ô cửa bày ra sự ấm cúng. Những chiếc ghế khô ráo. Sebastian huýt sáo.
Họ tới một khu phố hẹp, đi qua những ô đất trống, những con ngõ của người nghèo và những bức tường trắng, những mái nhà gấp, những mái ngói ácđoa lấp lánh từ khắp mọi phía trên những con phố quanh co này. Đâu đó có tiếng gà kêu nháo nhác.
Quán Ba Con Mắt là một quán nhỏ ấm áp. Họ vào một ngăn riêng, ngồi xuống một chiếc ghế dài, hẹp và cứng. Gã rung chuông gọi phục vụ. Một cái đầu xuất hiện. Chào ông. Và đồ uống được mang tới. Cô Frost dùng một ly rượu vang Porto.
- Điều gì khiến cô đến Dublin?
- Tôi đến để làm y tá.
- Để lợi dụng những người bất hạnh.
- Thế rồi tôi bỏ việc.
- Tại sao?
- Tôi không thích công việc đó và tôi không hợp với những cô gái khác. Vả lại lương rất thấp.
- Sau đó cô làm gì?
- Tôi làm việc cho một công ty bảo hiểm ở Dublin, nhưng rồi tôi cũng chẳng thích công việc đó. Sau đó tôi sang Anh. Tại văn phòng tôi làm việc có một người đàn ông tôi rất không ưa. Chúng tôi không hợp nhau.
- Tại sao?
- Ông ta chỉ nghĩ đến bản thân mình. Ông ta là ông chủ mà.
- Tôi hiểu.
- Và tôi không định chiều lòng ông ta.
- Cô đã hành động đúng đấy, cô Frost ạ. Giờ cô có thể nói cho tôi biết cô bao nhiêu tuổi không, cô Frost?
- Ôi, ông Dangerfield, tôi không thể nói cho ông biết đâu.
- Ôi, cô có thể mà, cô Frost.
- Ôi tôi không thể nói đâu. Tôi không thể.
- Cô Frost. Tôi là bạn của cô. Hãy nhớ điều đó. Bạn. Cô có thể nói với tôi bất cứ điều gì, bất cứ điều gì. Chí ít hãy nói cho tôi biết tuổi của cô. Cô bao nhiêu tuổi nhỉ?
Sebastian đưa tay ra, nắm lấy bàn tay cô Frost đang để trong lòng. Chút an ủi trong khoảnh khắc đau khổ.
- Ôi chao, ông Dangerfield, tôi ba mươi tư.