Chương Hai Mươi

     ới mờ sang Vân đã tỉnh giấc. cô ngồi im lặng nhìn ra dòng sông. Mấy hôm nay mưa nhiều, lũ về. dòng sông trải ra mênh mông, nước đục nầu chảy siết. Cô gái lặng lẽ ngồi nhìn  những đám lục bình bị sóng đánh tơi tả xé vụn thành những cụm nhỏ trôi theo dòng nước. Trời xám xịt. Lại mưa! Cô gái nghĩ bụng. Mưa mấy hôm liền làm cô sốt ruột. Mở mắt ra là mất năm trăm nghìn tiền thuê cửa hàng thế mà mấy hôm nay mưa suốt. Cô ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Những đám mây đen vần vũ lừ lừ trôi. Nhìn những đám lục bình tơi tả, một  nỗi buồn bâng khuâng len lỏi trong cô. Bèo dạt mây trôi. Đời người con gái cũng như những đám lục bình kia, cứ theo dòng nước trôi đi và rồi đến một lúc nào đó dạt vào một bến. Mười hai bến nước, bến đục, bến trong nào biết đó là bến nào. Dạt vào được một bến trong, bình lặng đó là phúc phận. Dạt vào một bến đục, đấy là số kiếp. Đời người con gái như những đám mây kia cứ luôn luôn bị gió cuốn đi, không thể chống lại. Thời đại đã thay đổi nhiều. Người ta cứ bảo bây giờ, người đàn bà có thể tự quyết định được vận mệnh của mình nhưng Vân không tin. Dù sao cuộc sống của người đàn bà vẫn có hàng trăm điều ràng buộc nên số phận của người đàn bà vẫn luôn luôn phải dựa vào sự may rủi của cuộc đời.
Một cảm giác bất an cứ xâm chiếm cô gái mà cô không thể nào có thể đuổi nó đi suốt mấy tháng nay. Nó không hình hài, không có bất cứ một cái gì rõ nét nhưng nó cứ tồn tại. Vân đứng dậy, đi ra chiếc tủ nhỏ đặt ở góc phòng, mở tủ luồn tay vào trong lấy ra một chiếc chìa khóa và rồi ngồi trên giường cứ trân trân nhìn vào nó.
Đó chính là chiếc chìa của chiếc khóa tình yêu trên cầu Long biên. Tối hôm đó, cô không ngủ được. Cái cách tỏ tình của hắn làm cho cô gái không có cái cảm giác rạo rực say đắm của mối tình đầu nhưng bù vào đó cô lại có  một cảm giác thiêng liêng. “Con nguyện hi sinh tất cả cho tình yêu của mình” Cô  đã  thốt  ra lời thề  đó  chính  vì  cái  cảm  giác  thiêng liêng ấy. Có lẽ cô sẽ nguyện cầu điều khác nếu như đêm đó hắn làm cho cô say đắm và rạo rực
Sáng sớm hôm sau, từ phòng mình, nhìn qua cửa sổ, cô lại nhìn thấy chiếc thùng đánh giày đang bệp bềnh ngay dưới cửa sổ phòng mình. Một linh cảm rất xấu đột ngột ập đến làm cô gái hoảng sợ. Chẳng hiểu tại sao, cô lại kéo chiếc thùng đánh giày vào, mở ra và lấy lại chiếc chìa khóa cất đi. Vừa ẩn chiếc thùng ra ngoài xa cho nó trôi đi thì không hiểu tại sao chỉ trôi được mấy chục mét, nó lại dạt ngay vào cửa sổ nhà hắn. Mặt cô tái đi. Một nỗi hoang mang khủng khiếp trong một linh cảm mê tín gần như đã quật đổ cô gái. Cô đi men theo bờ sông định đến cửa sổ phòng hắn đẩy cho chiếc thùng đánh giầy trôi đi thì thấy hắn mở cửa bước ra. Cô vội ngồi sụp xuống trốn sau một bụi cây xem hắn làm gì. Cô thấy hắn ngó vội sang phòng của cô, hình như hắn sợ cô bắt gặp cái việc mà hắn sẽ làm. Hắn kiếm một cái gậy khều cái thùng đánh giày vào, mở nắp chiếc thùng và tìm kiếm. Cô biết hắn đang tìm chiếc chìa khóa. Tự nhiên bàn tay cô gái nắm chặt lại. Chiếc chìa khóa chích vào lòng bàn tay cô đau nhói. Lúc hắn dùng gậy ẩn cho chiếc thùng trôi đi thì cô dứng dậy. Cô thấy mặt hắn tái đi khi nhìn thấy cô. Phải chăng hắn cũng có cái linh cảm như cô. Một điềm báo cho mối tình của hai người?
-Em chưa nấu ăn sáng à. ?
Nghe tiếng hắn, cô dấu vội chiếc chìa khóa xuống dưới chiếu. Đi ra mở cửa. Hắn bước vào, nhìn sang giường ông lão, thấy ông lão vẫn ngủ say hắn thấp giọng hỏi nhỏ.
-Tối qua ông ho nhiều lắm hả ?
Cô gật đầu.
-Vâng ! Anh đợi em đi đánh răng xong về em nấu ăn sáng. Hôm nay lại mưa đấy anh ạ.
Hắn cười, cố gắng đánh tan đi mối lo của Vân.
-Anh có đầy việc phải làm. Lo gì cơ chứ.
Vân cầm chiếc ca và chiếc khăn mặt ra máy nước cộng cộng của xóm. Hắn bắc nồi lên bếp lúi húi nấu mì. Trời bắt đầu lắc rắc mấy hạt mưa, hắn vội vàng xách cái bếp than tổ ong chạy vào mái hiên, lóng ngóng thế nào nồi nước đặt trên bếp rơi xuống đất, nước sôi đổ vào chân hắn, vừa lúc Vân cầm chiếc khăn mặt chạy từ máy nước về. Thấy thế, cô  vội vàng lấy ngay một gáo nước lạnh đổ vào chỗ bị bỏng rồi ngồi xuống nhẹ nhàng gạt những sợi mì bám ở chân hỏi hắn giọng lo lắng.
-Có rát lắm không hả anh.
-Muỗi đốt !—Mà sáng nay em đi mua lấy một cái bếp ga đi. Đừng đun than tổ ong nữa.
Hắn đã bảo Vân mua bếp ga mấy lần nhưng cô không muốn. Cửa hàng đang làm ăn phát đạt nhưng sinh hoạt của họ thì vẫn như xưa chỉ có một sự thay đổi nhỏ đấy là một cái ti vi. Hắn biết, cô đang dồn tiền chuẩn bị cho cuộc triển lãm của hắn.
-Triển lãm tranh là mục tiêu cả đời, chúng mình cứ sống cho thoải mái cái đã. Mà đã làm gì đủ tranh cho một cuộc triển lãm.
Câu nói vô tình của hắn chọc đúng vào nỗi lo lắng cô vẫn dấu kín trong lòng. Chẳng cần phải có kiến thức gì về mĩ thuật, cô cũng nhận ra: Càng ngày hắn vẽ càng dung tục. Cô biết, hắn phải chiều theo cái thị hiếu dung tục của khách hàng. Đó là nỗi khổ tâm của một người nghệ sỹ như hắn. Nhưng cô lo! Cô thấy những nỗi đau quằn quại khiến cho cô rớt nước mắt ngày xưa hình như đã biến đi trong hắn.
Nỗi lo lắng đã khiến cô không thể cầm lòng được, cô đã phải rút điện thoại gọi cho Hải. Câu đầu tiên cô nghe thấy trong điện thoại là cái giọng đầy âu lo của anh.
-Có việc gì đấy hả em?
Lòng cô gái nhói lên khi nghe cái giọng đầy lo lắng ấy. Cố gắng lắm cô mới lấy được giọng hồn nhiên và như có phần tai quái của mình. Cô hỏi lại.
-Anh không muốn nhận điện thoại của em sao?
Hải cuống lên.
-Không phải thế. Tại vì có bao giờ tự nhiên em gọi điện cho anh đâu.
-Anh cho em số điện thoại của cái anh vẫn đến mua tranh của bọn em được không?
-Có vấn đề gì với anh ta à ?
Hải hỏi sau một lúc im lặng.
-Vâng !
Tiếng Vâng nhỏ, nghẹn làm Hải đau lòng.
-Em đến nhà anh đi. Anh sẽ gọi anh ấy đến.
-Không cần đâu ! – cô vội vàng nói. –Anh cứ cho em số của anh ấy là được
Chiếc điện thoại lặng đi một lúc khá lâu rồi tiếng Hải chậm rãi đọc số điện thoại của người bạn mình.
Người ta bảo « Tình yêu chỉ có một, những thứ tương tự như tình yêu thì có nhiều »
Trong hai nỗi đau, trong hai nỗi lo, Thứ nào là tình yêu và thứ nào « Tương tự như tình yêu » ? Lựa chọn ! Phải chăng đó mới là cái khó khăn nhất dành cho một đời người ?
Chỉ một lát sau, Hải và người bạn cùng đến. Người bạn Hải nhìn quanh ngôi nhà rồi hỏi.
-Nghe nói anh ta dạo này làm ăn khá lắm cơ mà, sao mọi thứ vẫn y nguyên vậy ?
-Vâng !.—Vân thú nhận. –Anh ấy cũng bảo em mua sắm lấy vài thứ nhưng em lại muốn dồn tiền để mở một cuộc triển lãm cho anh ấy.
Hải hỏi vẻ quan tâm.
-Thế đã đủ tiền chưa ?
-Tiền thì có thể là đủ. Nhưng….
Giọng cô gái nghẹn lại, bất giác nước mắt trào ra. Không hẹn, cả hai cùng thốt lên một lúc.
-Nhưng sao ?
-Nhưng tranh thì thiếu.
Hai người đàn ông im lặng. Nhìn dòng nước mắt lăn dài trên má Vân, một nỗi ân hận cuộn lên trong lòng Hải. Mình chính là nguyên nhân của những giọt nước mắt này. Anh thầm nghĩ nhưng bất lực.
-Các anh xem có cách nào kéo anh ấy quay trở lại giúp em với.
Cô nói với hai người với một giọng bi thiết. Hải quay sang nhìn bạn mình. Anh ta lắc đầu.
-Chịu ! Chúng ta chẳng có cách nào đâu. –Rồi anh ta nhìn Hải nói đùa. –Trừ phi ông chịu phá sản để cho anh ta thắng.
Tình yêu cũng là một chiến trường nhưng khác hẳn mọi chiến trường khác, không phải lúc nào hai đối thủ cũng lao vào nhau chiến đấu để mong dành lấy chiến thắng.
-Hay là ta dùng cách khích tướng ?
Hải nói sau một hồi im lặng. Bạn anh ngạc nhiên, Còn Vân nhìn Hải chăm chăm, một niềm hi vọng cháy lên trong con mắt ấy.
-Bây giờ anh đến phòng tranh của anh ta đi ! Anh hãy tỏ ra khinh miệt những bức tranh mà anh ta đang vẽ và hãy tìm mọi cách để nói cho anh ta biết rằng : Nếu định đấu với tôi về chuyện tiền bạc thì suốt cuộc đời này anh ta không bao giờ có thể thắng nổi tôi. Nếu Vân vì tiền thì anh ta đã thua tôi từ lâu rồi. Anh ta chỉ có một cách duy nhất để có thể chiếm được cả thể xác và tâm hồn Vân thôi. Thôi ông đi luôn đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với Vân.
Người bạn đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người.
-Anh !...
Hải ngăn lại.
-Em đừng nói gì cả. Em ngồi xuống đi. Anh chỉ muốn nhìn em trong im lặng
Cô ngồi xuống đối diện với anh và im lặng. Một bầu không khí nhẹ bẫng bao trùm lấy căn phòng.
*
* *
Bạn Hải  lên thăm phòng tranh của hắn. Lâu lắm rồi, từ hồi hắn phải trả lại tiền cho Luân, anh ta không hề lai vãng đến.
-Lâu lắm rồi mới lại thấy anh lại thăm.
Hắn nói, nét mặt tỏ ra sượng sùng. Bạn Hải cười.
-Hình như ông không hoan nghênh tôi đến đây thì phải.  Ông có cái gì cho tôi xem khôn g?
Hắn lặng thinh pha nước.Còn anh ta nhìn ngó khắp cả phòng tranh của hắn với cặp mắt lạnh đạm, coi thường không hề che dấu. Ánh mắt ấy khiến cho hắn sôi tiết.
-Có ! Tôi có một thứ cho anh xem.
Nói rồi hắn mở ngăn kéo rút ra mấy tập tiền năm trăm ngàn quật  lên mặt bàn. Bạn Hải nhìn mấy tập tiền cười nhẹ.
-Có thế này thôi sao ? --Rồi anh ta lắc đầu. –Chưa đủ để chuộc lại tình yêu của anh mà anh ta đã mua. Khi nào anh có đủ tiền để chuộc lại những bức tranh đó thì anh hãy nên khoe với tôi.
Hắn nuốt khan một cái, cổ họng đắng ngắt. Hắn biết : Đó là sự thật. Nhưng hắn đau. Một mũi dao găm đâm thấu tim hắn
-Anh sẽ chẳng bao giờ thắng nổi anh ta nếu vì những cái này. --Vừa nói anh ta vừa hất hàm về phía đống tiền. –Trong trận đấu này, anh đã dùng sở đoản của mình để đấu với sở trường của địch thủ. Anh nên nghĩ lại !
Bạn Hải nói chân thành. Hắn biết anh ta nói đúng. Hắn biết trong trận đấu này hắn là người chiến thắng. Chính Vân đã nói vậy. Nhưng ! Tiếng «  Nhưng » ấy không bao giờ được nói ra. Hắn dấu kĩ tiếng « Nhưng » ấy ở trong lòng và trận đấu không bao giờ dừng lại.
Bạn Hải vừa nhâm nhi chén nước, vừa nhìn khắp lượt phòng tranh. Đột nhiên anh ta bắt gặp bức tranh hắn vừa vẽ. Anh ta đứng phắt dậy, nhẩy bổ về phía bức tranh rồi cứ đứng như trời trồng mắt không rời nổi bức tranh Samurai mà hắn vừa mới vẽ. Phải một lúc rất lâu, anh ta mới quay lại nhìn hắn với một vẻ mặt đượm buồn.
-Anh vừa mới vẽ bức này à ?
Hắn gật đầu.
-Vâng ! Tôi vừa vẽ được vài hôm.
-Anh chết thật rồi ! Tiếc thật !
Bạn Hải nói khẽ, hắn gật đầu.
-Vâng ! Tôi chết rồi. Và đây là tác phẩm cuối cùng của cuộc đời tôi. --Dừng lại một lúc, hắn tần ngần hỏi bạn Hải. –Tôi muốn tặng bức tranh này cho anh ta, theo anh thì có nên không ?
-Sao anh phải khổ thế ? Anh là người chiến thắng cơ mà.
Hắn ngước mắt nhìn vào người đối thoại. Mắt hắn tối om.
-Vâng ! Tôi là người chiến thắng trong thất bại, còn anh ta là người thất bại trong chiến thắng.
-Thế nếu có thể đổi lấy vị trí của anh ta thì anh có đổi không ?
Bạn Hải tò mò hỏi. Hắn ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu.
-Không ! Tôi không đổi và tôi cho rằng nếu anh ta có thể đổi được vị trí cho tôi thì chắc là anh ta cũng thế.
Tình yêu ! Lạ thế ! Ai có thể cắt nghĩa nổi đây ? Hạnh phúc là đau khổ và đau khổ lại chính là hạnh phúc. Nên cám ơn tạo hóa hay nên oán trách tạo hóa đây khi ban tặng riêng cho loài người chén rượu tình yêu 
*
* *
Mưa liên miên mấy ngày liền, phòng tranh chẳng có ma dại nào đến xem. hắn khuân giá vẽ ra giữa phòng định vẽ mấy bức tranh được đặt hàng nhưng hắn đứng thừ ra một lúc mà không sao vẽ được. Không phải là hắn không có cảm hứng. Những loại tranh này hắn vẽ mà không cần một chút cảm hứng nghệ thuật nào. Hắn vẽ như một cái máy đã được lập trình. Đơn giản là hắn cảm thấy trống rỗng. Chưa bao giờ hắn phải sống trong trạng thái này. Không thể làm được bất cứ việc gì. Không thể nghĩ được gì. Không vui, không buồn và cũng không thể đối diện với chính mình. Chỉ còn thời gian lê thê chảy. Dạo này, thỉnh thoảng trạng thái này lại đến với hắn.
Hắn vào phòng trong mang chai rượu ra ngửa cổ tu một ngụm. Rượu là nơi trốn chạy cuối cùng của hắn. Hắn ném bảng mầu vào góc phòng, kéo cái ghế ra ngoài cửa, một tay cầm chai rượu, nhìn ra ngoài đường, thỉnh thoảng hắn lại nhấc chai rượu lên tu một ngụm nhỏ.
Một chiếc taxi đỗ lại trước cửa phòng tranh của hắn. Một cô gái mở cửa xe bước ra. Hắn nhận ra ngay cô gái này. Chính là cô gái không có đủ tiền vẽ chân dung mà ngày trước Lợi dẫn đến. Cô gái đi thẳng về phía hắn chào rất tự nhiên.
-Anh có nhận ra em không ?
Hắn vui mừng ra mặt. Ít nhất hắn đã có một người nói chuyện để lấp đầy cái chỗ trống rỗng trong hắn.
-Xinh đẹp như em ai gặp một lần cũng chẳng thể quên. –Chính hắn cũng chẳng biết đấy là một lời khen nịnh hay là một lời thực tâm bởi vì, quả thật cô ta rất đẹp. –Sao ! Hôm nay em đến đây định vẽ chân dung khỏa thân à ?
-Vâng ! –Mắt cô gái đong đưa. –Nhưng em không có tiền trả cho anh đâu mà em sẽ đánh đổi bức chân dung của em lấy một thứ. Không biết anh có đồng ý không ?
-Em định đánh đổi lấy cái gì ?
Hắn tò mò hỏi. Cô gái ra vẻ bí mật, ghé miệng vào sát tai hắn nói nhỏ.
-Mùi vị của hương trinh nữ.
Lời cô gái thoảng như một làn gió nhẹ. Một mùi hương thiếu nữ xộc lên tận óc hắn. Vì cô gái cúi xuống nên cả một bầu ngực non tơ, căng mịn như bày ra trước mắt. Hắn thoáng rùng mình nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được trạng thái thăng bằng. Hắn nhìn cô gái bằng một ánh mắt nghiêm túc.
-Em không cần phải thế ! Nếu quả thật em muốn một bức chân dung khỏa thân đến thế thì anh sẽ vẽ tặng em một bức miễn phí.
Hắn nói rất chân thành làm cô gái cảm động. Cô kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với hắn. Cái ánh mắt đong đưa biến mất mà thay vào là một bộ mặt buồn buồn.
-Em cám ơn anh. –Cô gái đặt bàn tay mình lên bàn tay hắn một cách tin cẩn. –Nhưng hôm nay em vẫn muốn tặng anh hương trinh nữ của em.
Hắn ngạc nhiên tột độ. Hắn với cô không hề quen biết. Sao cô ta lại muốn trao đời thiếu nữ cho mình. ? Cô gái cúi mặt nhìn xuống đất.
-Anh không biết được những điều ngoắt ngoéo, bỉ ổi trong giới người mẫu chúng em đâu. –Cô gái nói với hắn bằng một giọng tâm sự buồn buồn. –Giới người mẫu chúng em đẹp không không đủ. Muốn trở thành một ngôi sao có giá, ai trong bọn em cũng cần được lăng xê của những ông bầu và giá của nó là chiếc giường. –Cô gái dừng lại, hắn thấy một màng nước mắt mỏng kéo mờ trong đôi mắt cô gái. Cô ngước lên nhìn hắn với ánh mắt thân thiết. –Em vẫn còn là trinh nữ và em không muốn trao nó cho thằng bầu khốn nạn của em. Em muốn trao nó cho anh để đánh đổi lấy bức chân dung.
-Em có thể tìm một ông bầu đứng đắn khác mà. Sao em phải chọn cách ấy.
Cô gái cười buồn lắc đầu.
-Thằng nào cũng thế cả thôi anh ạ. Đằng nào cũng mất ! Thà mất nó một cách tự nguyện cho một người đứng đắn v à nổi tiếng như anh còn đỡ ân hận cả đời.
-Thế tại sao em cứ phải làm người mẫu ? Còn bao nhiêu nghề khác trong cuộc đời này.
-Tại sao à ? –Cô gái hỏi lại, Cái vẻ mặt buồn buồn biến mất. Cô gái tự nhiên trở lại. Hình như câu hỏi này chính cô gái đã đặt ra cho mình và cô ta đã tự tìm được câu trả lời. --Tại vì em đẹp, em muốn được lên ti vi và trên hết em muốn kiếm được tiền, rất nhiều tiền mà những cô gái khác chỉ dám nghĩ đến trong mơ. Thế đã đủ chưa ? –Cô gái hỏi lại hắn. Nét mặt cô đanh lại sắt đá. –Và em sẵn sàng trả giá.
Tiền ! Trời ơi lại là tiền. Hai nạn nhân của đồng tiền gặp nhau. Hai kẻ tự nguyện tự sát vì tiền. Trời mưa rả rích. Không gian lành lạnh. Vắng lặng. Trống rỗng. Tất cả như vào hùa với nhau lôi hắn đến bên miệng vực.
Cô gái đứng dậy, đóng cửa hàng cầm tay hắn lôi vào trong cái phòng nhỏ mà hắn vẫn dùng để vẽ khỏa thân. Hắn bước theo cô gái như một kẻ mộng du.
Chiếc áo rơi xuống. Một bộ ngực no tròn thanh tân áp vào miệng hắn. Chiếc núm vú nhỏ, hồng tươi chạm vào đôi môi bỏng cháy của hắn và mùi hương trinh nữ  đánh thức con dã thú tưởng như đã được thuần hóa trong hắn bừng tỉnh. Hắn ôm riết lấy cô gái. Tiếng rên khe khẽ. Tiếng thở gấp gáp. Đất dưới chân hắn sụp xuống. Hắn rơi ! Thăm thẳm xuống đáy vực sâu.
*
* *
-Sao ! Tình hình của anh ta hế nào ?
Hải hỏi ngay khi thấy bạn mình trở về. Anh ta không nói gì chỉ lẳng lặng đưa cho anh bức tranh.
-Anh ta gửi tặng ông bức tranh này.
Hải trải bức tranh ra bàn, lặng người nhìn bức tranh trân trân. Cái không khí quyết liệt đầy u ám của bức tranh gieo vào trong lòng anh một cảm giác nặng nề. Bức tranh là một lời thừa nhận thất bại nhưng lại không làm cho kẻ chiến thắng vui mừng. Một trận quyết đấu kì lạ, ở đó, hai địch thủ người nào cũng thừa nhận đối phương của mình đã thắng và tuy thừa nhận mình là kẻ thất bại nhưng cả hai chẳng một ai chịu bỏ cuộc.  Họ lao vào chiến đấu với nhau một cách đầy cao thượng không phải vì mục đích được sở hữu một người đàn bà. Họ chiến đấu vì lòng tự trọng đầy ích kỉ của đàn ông. Vô tình, họ đã xé đôi người đàn bà mà họ yêu ra làm hai mảnh.
« Thân này ví xẻ làm đôi được » Vân của anh không thể xẻ làm đôi. Và nàng đã phải gánh chịu mọi hậu quả của cuộc chiến này. Hải đã cảm nhận được điều đó khi Vân ôm choàng lấy anh và lời nói thoảng thốt «  Hôn em đi anh ». Khi cô gái vùng bỏ chạy, anh đã đứng lặng nhìn theo. Nụ hôn đầu tiên nàng ban tặng cho anh, anh chỉ cảm nhận được cái vị mặn đắng của nước mắt. Và lạ thế ! Cái vị mặn đắng ấy lại cứ đeo đuổi anh hoài trong suốt cả cuộc đời. Anh biết Vân khổ vì mình. Anh muốn dừng cuộc đấu lại để thừa nhận thất bại với hắn cho người anh yêu hết khổ. Nhưng hắn có chiến đấu với anh đâu. Hắn chiến đấu với hình bóng của anh trong tim nàng. Còn anh ? Anh cũng có chiến đấu với hắn đâu. Anh cũng chỉ chiến đấu với hình bóng của hắn. Một cuộc chiến ảo trong một chiến trường thật.
-Có phải anh ta muốn bảo với tôi rằng anh ta quyết tâm từ bỏ ước mơ về nghệ thuật để làm giàu phải không ?
Hải hỏi bạn. Bạn anh lắc đầu.
-Không phải là để làm giàu. Người nghệ sỹ như anh ta không bao giờ coi trọng chuyện tiền bạc. Mà vì…
Bạn anh dừng lại không nói tiếp nữa.
- Liệu có còn cách nào để kéo anh ta trở lại với con đường nghệ thuật không ?
-Chỉ có một cách nhưng không biết anh có dám làm không ?
-Cách gì ?
Hải hấp tấp hỏi.
-Đó là anh hãy từ bỏ.
Hải nín lặng. Bạn anh cười. –Anh không thể làm được đúng không ?
Hải lặng lẽ gật đầu. Đó là đòi hỏi quá đáng đối với Hải. Đột nhiên anh nổi cáu.
-Tại sao tôi lại cứ phải quan tâm đến anh ta ? Anh ta là gì đối với tôi ? Mặc xác anh ta đi. Anh ta muốn chết thì cứ để anh ta chết. Càng tốt !
-« Càng tốt ». --Người bạn nhướng mắt đay lại anh. --Tốt thật không ?
Anh chẳng biết phải trả lời bạn mình thế nào. Cái thái độ cáu kỉnh, giận dữ vô lí của anh đã phản lại cái từ « Càng tốt » của anh. Anh ta không là gì cả đối với anh nhưng lại là một cái gì đó đối với người anh yêu. Và chính « Cái gì đó » ấy đã buộc chặt số phận của hai người đàn ông lại với nhau. Anh không thể từ bỏ cô gái của mình nên anh cũng không thể để mặc cho hắn muốn chết thì cứ việc chết.
*
* *
-Anh vẽ bức tranh này bao giờ thế ?
Vân ngạc nhiên, cô quay bức tranh lại phía hắn hỏi. Cô thấy mặt hắn bỗng tái đi, bộ dạng lúng túng.
-Anh mới vẽ được mấy hôm nay. Em thấy sao ?
-Đẹp quá ! Lâu lắm rồi em mới thấy anh vẽ được một bức tranh đẹp và lạ như thế này. Nhưng sao….
Cô gái lúng túng không thể nói rõ được cái cảm nhận của mình, điều đó khiến cho hắn thích thú. Cái hoảng sợ bất chợt lúc đầu biến mất. Một bức tranh có thể gợi cho một người thưởng thức không chuyên nghiệp như Vân một nét gợn trong tâm trí có nghĩa là bức vẽ đã thành công. Hắn khuyến khích.
-Sao là sao ? Em cứ nói cho anh nghe nào.
-Em cứ thấy sao sao ấy. Nhất là nét mặt của cô gái nhưng em không thể nói được. Mà cô gái đang hạnh phúc hay là đau khổ thế? Em không phân biệt nổi.
Người hắn nổi gai nhớ lại buổi chiều mưa hôm ấy. Hoang dã! Nhưng không bay bổng. Hắn cảm nhận được điều đó trong con mắt mở to, dại đi vì nhục cảm. Nhìn vào cặp mắt ấy, hắn lại nhớ đến đôi mắt nhắm lại của Vân và làn môi mấp máy với tiếng thì thầm loãng tan vào trong gió. “Hôn em đi anh”. Chao ơi! Cũng là lần đầu tiên mà sao hai cô gái lại khác nhau đến vậy?. Khi căng toan lên giá vẽ, trong hắn hai tình cảm trái ngược xô đẩy cái bàn tay cầm cọ. Cô gái hạnh phúc hay đau khổ? Chính anh  cũng không biết nữa làm sao anh có thể nói được cho em! Từ rất lâu rồi cái mặt hồ tâm hồn hắn đã trở nên bình lặng. Một gợn sóng nhỏ cũng chưa bao giờ gợn lên dù chỉ là lăn tăn cho cây cọ run rảy. Thế mà hôm ấy, cái mặt hồ ấy cuộn sóng. Hắn quyết định vẽ cô gái ở một tư thế mà có lẽ từ xưa đến nay không một họa sỹ nào dám vẽ.
Hắn bảo cô gái nằm nghiêng trên đi văng, một chân gác lên thành ghế để lộ ra toàn bộ cái thèm khát của cuộc đời. Mắt cô gái ngước lên nhìn bầu trời. Bầu trời xanh thẳn, những đám mây trắng rất mờ. Mờ lắm, cứ như là một ảo ảnh. Và thỉnh thoảng bừng lên giữa những ảo ảnh mầu trắng ấy nhữn đốm sáng màu hồng. Người ta có cảm tưởng ánh mắt của cô gái đang hướng đến những đốm sáng màu hồng xa tít tắp ấy với một vẻ khát thèm đầy mạnh mẽ. Một cái bụng phẳng, mịn với một cái eo thon, một cái lỗ rốn nhỏ xíu đeo một cái khuyên nhỏ cứ như một đường dẫn hướng kéo con mắt người xem trượt dài dọc theo thân cô gái đến ngã ba của cuộc đời và từ đó, Vân có cảm tưởng, đôi chân thon thả hơi co lại, mở sang hai bên giống  như đôi cánh cửa mở ra để hướng tới cái ảo ảnh xa vời.
Vân rùng mình. Có một cái gì đó mà cô không sao diễn tả được hiện lên trong cô.
-Tranh của khách đặt hàng hả anh?—Hắn gật đầu –Thế thì em sợ người ta sẽ không chấp nhận bức tranh này.
-Sao vậy? Em sợ dung tục quá à?
Vân lắc đầu.
-Không! Không phải là vì dung tục. Dạo này em đã quá quen với cái dung tục của anh. –Lòng hắn nhói lên khi nghe Vân nói câu đó. Hắn biết Vân đúng.  Còn cô gái, vì còn mải theo cái suy tư của mình nên không để ý đến những thay đổi trên nét mặt của hắn.—Nhưng bức tranh này không đẹp.
Hắn ngạc nhiên.
-Lúc nãy em vừa khen đẹp quá cơ mà.
-Vâng! –Cô gái thú nhận. --Thoạt nhìn, em thấy bức tranh rất đẹp nhưng càng nhìn  em thấy hình như cái vẻ đẹp của cô gái cứ chìm dần đi chỉ còn có cái ấy và bầu trời.
Hắn ngỡ ngàng nhìn cô gái của hắn.
-Em phê bình tranh có khi còn hay hơn cả mấy ông phê bình mĩ thuật.
Hắn buột ra một lời khen ngợi rất chân thành. Vân lúng túng.
-Sao! Em nói không đúng ý anh à?
Hắn cười lắc đầu, vội vàng nói
-Không! Không. Em phê bình hay lắm. Tức là em thích bức tranh này?
-Em cũng chẳng biết là em có thích nó hay không. –Cô gái thú nhận. --Chỉ là em thấy nó là lạ không giống như những bức tranh anh vẫn vẽ.
-Thế thì anh sẽ giữ bức tranh này lại và vẽ trả cho cô ta một bức tranh khác.
-Anh định đặt tên cho bức tranh này là gì?
Hắn cắn môi đứng thừ người ra ngẫm nghĩ. Mãi sau hắn mới từ từ bảo.
-Anh định đặt tên cho bức tranh này là “Đánh đổi”.
Mặt Vân nhăn lại.
-Cái tên gì mà nghe kì lạ vậy?
Hắn kéo Vân ngồi xuống ghế và từ từ kể lại cho cô nghe chuyện cô gái người mẫu nói chuyện về nghề của mình. Kể xong câu chuyện, hắn cúi xuống nhìn Vân định  bảo “Thế chẳng phải là đánh đổi là gì” nhưng hắn bỗng giật mình. Một dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má cô gái. Cô ôm lấy cổ hắn, dấu mặt vào bờ vai hắn nghẹn ngào.
-Em thương anh quá! Hay…
Rồi Vân dừng lại không nói tiếp nữa.
*
* *
Vân đi rồi, hắn căn toan lên giá vẽ định vẽ đền cho khách hàng một bức tranh khác nhưng không vẽ được. Trong đầu hắn cứ lởn vởn cái dòng nước mắt và tiếng “ Hay” bỏ dở giữa chừng của Vân. Hắn không gặng hỏi vì hắn biết có hỏi cô cũng không nói. “Em thương anh quá”! Sao vậy nhỉ? Câu chuyện mình kể có liên quan gì đến mình đâu mà cô ta lại cảm thấy thương mình? Hắn tự hỏi nhưng không tìm được câu trả lời. Bần thần, hắn lôi bức tranh treo lên tường, lùi lại vài bước im lặng ngắm tác phẩm của mình rồi lấy một cái bút lông nhỏ, chấm vào mầu vẽ viết dòng chữ “Đánh đổi”, tên bức tranh vào góc trên của bức vẽ. Chữ “I” cuối cùng vừa dứt, ngọn bút chưa kịp nhấc lên thì một ý nghĩ bỗng bùng lên trong đầu hắn. Hắn buông thõng tay xuống và một nét đen kéo dài như một nhát cắt, cắt đôi người cô gái.
Hắn lập cập vớ lấy chai rượu, mở nắp ngửa cổ tu một ngụm nhỏ. Hơi men làm cho hắn tỉnh táo đến lạ lùng. Đăm đăm nhìn vào hai chữ đánh đổi, nét chữ cứ nhòe dần và cái vệt đen cuối cùng như rời khỏi bức tranh lia ngang người hắn.
Cuộc đời là một sự đánh đổi. Chính hắn cũng đang đánh đổi. “Em thương anh quá” cái tiếng nghẹn ngào của Vân lại vang lên trong đầu hắn và cái hồ nước trong hắn lại cuộn sóng. Mình thật là ngu ngốc. Hắn tự trách mình. Sao có thể kể với Vân về cô người mẫu. Bây giờ thì hắn hiểu tại sao cô gái của hắn lại thốt lên câu đó. Cô gái của hắn đã cảm nhận được sự đánh đổi của hắn. Bây giờ thì hắn biết Vân sẽ nói cái gì sau tiếng “Hay” bỏ dở giữa chừng ấy. Thế là nỗi đau của hắn bị nhân đôi. Hắn cố giấu cô, thầm lặng hi sinh để cô gái của hắn có thể thanh thản hưởng thụ sự hi sinh của mình, nhưng bây giờ thì hết rồi. Không những hắn phải chịu đựng nỗi đau của hắn và còn phải chịu đựng thêm nỗi đau của người vì hắn mà đau.