- Ở nhà mãi cũng buồn, Như Thủy quyết định tìm cho mình môt. việc làm để khỏa lấp thời gian- Vừa nghe cô nói, ông Tấn Tài đã gạt phắt:- Con không phải làm lụng gì cả. Nghĩ ngơi cho khỏe, hoặc muốn thay đổi không khí con có thể lên Đà Lạt. Căn nhà của chúng ta cả năm nay vắng vẻ. Con lên đấy chơi hết hè về đi học- Như Thủy nhăn nhó:Con lớn rồi mà ba. Phải tập lao động cho quen. Lỡ khi sa cơ lỡ vận, còn biết việc để kiểm sống với người ta- Ông Tấn Tài lắc đầu:- Ba không bao giờ để sai lầm thêm lần nừa đâu. Bây giờ chúng ta cứ sống bằng đồng lương của ba, vẫn dư dật. Việc của con là phải học. Hay con muốn ra với nội không?- Nói câu này, khuôn mặt ông Tài như rạng rỡ hẳn lên. Như Thủy thừa biết cô đang nghĩ gì, khi muốn cô đi Hà Nội. Phải chi đừng có Cao Cường, thì hè này cô thât. sự vui vẻ ngoài Ha Noi. Bãi biển Đồ Sơn và Hạ Long có nhiều điểm quyến rũ hơn bãi tắm Vũng Tàu. Nước ngoài đó xanh hơn, vài cát cũng trắng hơn. Nhất là biển Hạ Long, những chuyến du thuyền ra các hang động nằm giữa mặt biển, luôn là nỗi đam mê cuốn hút cô- Con nghĩ gì vậy? Đồng ý thì ba đăng ký vé máy bay cho hai chị em luôn- Như Thủy lắc đầu:Nếu ba không đồng ý cho con đi làm. Con sẽ lên đà Lạt, dù con rất muốn đuoc gần nội- Con ngại Cao Cường à? Tránh trời khong khỏi nắng đâu con gái. Bà nội vẫn luôn nhắc nhở ba. Thủy nè, thằng Cuong còn ở đây, sao hổm rày ba khong thấy nó ghé. Hay con có nói gì khiến nó tự ái không con?- Như Thủy nhăn mặt:- Nguoi ấy mà biết tự ái, tự trọng sao?Ôi! Con bé này? Nói năng gì kỳ vậy. Dẫu sao cũng nhờ cậu ta, ba mới đuoc tự do- Như Thủy cao giọng:- Mọi nguoi ai cũng nói vậy, để tự buôc. mình vào sự Ơn huệ luẩnquẩn với anh ta. Con thì nghĩ khác. Bản thân ba trong sạch, chớ nếu ba có lỗi, anh ta cũng không tài thánh gìgỡ tội cho ba. Hơn nữa, nếu anh ta khong nhận việc bào chữa cho ba, vì văn phòng luật sư vẫn còn nhiều nguoi khác. Con không muốn bị trói buộc vào nợ Ơn nghĩa ấy qúa nhiều. Trong lúc chúng ta đâu có nhờ không anh ta?- Ông tấn Tài nhìn con:- Nói cho ba nghe xem, con và cậu ta đã có vấn đề gì?Như Thủy bặm môi:- Cao Cường là nguoi đầy tham vọng. Anh ta muốn vào SG, nên bằng mọi giá lấy cho đuoc điểm với nội. Thực chất, anh ta không hề yêu con. Anh ta rât'' giỏi che giấu chân tướng của mình. Nên vào đây cả tháng anh ta co ''nguoi con gái khác, cô này làm nghê mô giới, chào hàng điện tử, giàu, sống độc thân. Và Cuong đã sống với cô ấy như vợ chồng- Ông Tấn Tài kêu lên:- Ba khong tin, thằng ấy lại dám dối trá với gia đình chúng ta. vì mẹ cậu ta rất qúi nội con. còn nữa, từ đâu con có nguồn tin này- Như Thủy đắng ngắt:- Vô tình thanh Trà cùng bạn nó, gặp Cuong trong quán ca fê, Qúy đã cản không cho Thanh Trà mắng cuong tại đó, và anh ấy ghi đuoc cuộc nói chuyen giữa hai nguoi- Ong Tai nhăn mặt:- Ghi âm à? Đến mức đó ư? Rồi cuộn băng ấy đâu?Như Thủy điềm tĩnh:- Con cất rồi ba ạ. Chỉ đem ra, khi nội một mực ép con. Thật ra mọi nguoi trong gia đình chúng ta đều lầm nguoi- Ông Tan Tài đăm chiêu:- Qủa thật ba bất nhẫn qúa. Con nguoi ta sao khó đoán đuoc thật giả giữa cuộc sống qúa nhiều nghiệt ngã này- Như Thủy do dự:- Phải ba đang nghĩ đến mẹ con không?Ông Tai thở dài:- Mẹ của con đúng là bài học đau đớn nhất mà tận bây giờ ba vẫn chẳng muốn tin. Mấy chục năm mẹ con sống trọn đạo thủy chung hiếu để. Vậy mà... - Như Thủy mím môi:- Nếu biết nơi mẹ đang ở, ba có tìm đến không? Con hỏi thật đó- Ông Tai trầm giọng:- Điều ấy con nên hỏi lại mình và như Thạch. Hai đứa con có thể tha thứ cho mẹ con không đã? Cuộc đời ba, ngoài công việc, ba chỉ còn niềm vui ở hai chị em con. Ba không còn chút tình cảm nào dành cho phụ nữ nữa. Có lẽ, con sẽ lên án, trách móc ba.Ba không chối đã thờ ơ trước sự bức xúc của mẹ con. Lỗi đó thât. dễ sửa và dễ nói. vậy mà mẹ con đã im lặng, để rồi phản bội ba. Với ba, sự phản bội không thể tha thứ đuoc. Nhưng, các con đề nghị, ba vẫn sẵn lòng- Như Thủy chua xót:- Nghĩa là mẹ chẳng còn hy vọng quay trở về mái ấm gia đình nữa. Con không trách ba đâu. vì thực tế, mẹ đang tiếp tục sống một cuộc sống chẳng cònđạo lý- Ông Tai thảng thốt:- Con vẫn liên hệ với bà ấy?- Không, ba ạ. Là do một nguoi con gái muốn trao đổi tình cảm của con, cô ta cho con biết điều ấy- Trao đổi tình cảm? Con nói gì ba không hiểu vậy Thuy?Như Thủy thở dài:- Chuyện riêng của con ba ạ. Nhưng con không muốn nói bây giờ. Vì con chưa xác định rõ tình cảm của mình nghiêng về đâu- Ông Tai lặng nguoi:- Nghĩa là, con đã có bạn trai? Cậu ta là ai? Phải có nguoi ganh ghét, muốn con quên cậu ta không?Như Thủy rầu rĩ:- Con nghĩ, nguoi bày ba biết rất rõ. Qủa là anh ấy chọn con, chứ không chịu chon cô gái mà mẹ ảnh sắp đặt. Con bối rối lắm ba ạ, vì con chưa môt. lần gặp mặt mẹ anh ấy, sao bà ta khăng khăng không chịu con chứ?- Ông Tài nhẩn nha:- Như Thủy à, con bình tĩnh lại và nói cho ba nghe. Cậu ấy là ai đã- Như Thủy bặm môi:- ẢNh là giám đốc nhà máy dệt Thái TuấnHả? Thái Tuấn? Tưởng ai xa lạ chứ cậu này ba biết rõ cả gia đình cậu ta nữa. Mẹ Thái Tuấn hồi trẻ đẹp nhất nhì đất Sài Gòn Gia Định. Nên mới trở than`h nữ biệt động than`h phố. Bà ấy giỏi lắm, nhưng đường tình duyên không mấy suôn sẻ. Chồng chết lâu rồi, nhưng vẫn sống độc thân nuôi cậu con trai- Ba! Sao ba biết rõ gia đình Tuan như thế. Là nguoi vào sanh ra tử, tại sao bác ấy không nghĩ thoáng một chút cho con cái nhờ- Ông Tài nhíu mày:- Con chưa nói cho ba hay, cô gái bà Tâm An chọn làm dâu là ai?- Như Thủy xụ mặt:- Cô ta là con gái cưng của ông giám đốc ngân hàng thành phốÔng Nguyện! Rốt cuộc thì chúng ta lại đổi ân oán tương tình cho nhau nữa rồi- Như Thủy ngẩn ngơ:- Ba nói gì mà tương tương oán oán vậy ba?- Ông Tai trùng giọng:- Chuyện dài lắm con ạ. Ba chỉ có thể tóm tắt thế này. Ngày trước ba và ông Nguyện hoc. chung trường, sau đó cùng gia nhập tổ chức bị mật của sinh viên. Sau một trận đánh vào khách sạn Đô Thành, ba gặp đuoc cha của Thái Tuấn và đưa ông về chiến khu luôn. Thời gian sau ba về than`h phố bắt liên lạc với đội biệt động than`h. Gặp rồi yêu thầm bà Tâm An, là mẹ cậu Thai Tuan bây giờ. Ba hoàn toàn không hay biết bà Tâm An đã nhận lời hứa hôn của ba Thái Tuấn. Một cô gái của môt. gia đình cơ sở, đem lòng yêu thương ba, ba chẳng hề hay mối tình của cô ấy. Oái oăm thay, ông Nguyện cũng yêu cô gái môt. cách âm thầm cho đến ngày bà Tâm An đuoc to6? chức đồng ý để bà lập gia đình. Ba mới biết nguoi ấy là ông Hai Hùng, phó chính trị viên đại đội của ba. Phải mất một thời gian sau nữa, ba mới tạm nguôi ngoai. Vào một buổi tối, vô tình ba nghe đuoc câu chuyện giữa ông Trí nguyện và cô gái cơ sở kia. Ba bàng hoàng khi biết cô gái ấy yêu ba, ông Nguyện đành chôn vào lòng nỗi buồn của mình, cho đến tận ngày gặp bà Nguyện bây giờ- Như Thủy tròn mắt:- Ba cũng rắc rối ghê. Thế sao ba không làm đám cưới với dì ấy?- Ông Tai cuoi buồn:- Sao lại khong! Cô ấy là mẹ của chị em con đấy thôi. Ông Nguyen cay cú việc này lắm. Ba không ngờ ngày n ay con lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn này- Như Thủy kêu lên:- Hèn chi?- Con muốn nói cái gì hả?- Ba ơi, có lẽ nào mẹ đang ở đâu đó ngay trong khuôn viên nhà ông Nguyen. Nếu khôgn như thế, làm sao Vân Phượng biêt'' đuoc tất cả những bât'' hạnh của gia đình mình. Con phải làm sao đa6y ba?- Ông Tài xót xa:- Con không cần phải xúc độgn như thế Thuy à. Chuyện gì đến, tự nó đến thôi. COn nói thiệt ba nghe coi, Thái Tuấn đã nói gì với con?- Thì... cũng như ba hồi trẻ ấy. Con không nói đuoc đâu, kỳ lắm. Nhưng anh ấy rất yêu con và muốn tiến tới hôn nhânÔng Tai gât. gù:- Bây giờ con đừng bận tâm những chuyện kho6ng đáng nữa. Con cứ ra Ha Noi chơi thăm bà nội. Chuyện của con và Thái Tuấn để ba dàn xếp. Ba không tin Bà Tâm An lại ghét con gái của ba- Nhưng ra đó, con ngại lắm. Từ chối Cuong thì nội mắng, đem bằng chứng ra thì làm mất tư cách Cuong qúa. Chắc con lên Đà Lạt ba a.- Đi đâu cũng đuoc. miễn con thảnh thơi là ba yên tâm. Con định khi nào khởi hành để ba bố trí xe đưa con lên trển- Cắn môi suy nghĩ, một lúc sau Như Thủy khẽ khàng:- ngày mốt ba ạ. Chiều mai con thi lập chương trình phần mềm của máy vi tính. Thi xong, con đuoc tự do hết mùa hè. Với lai con cũng muốn rũ vài đứa bạn lên đó cho vui. Coi như môt kỷ niệm hồng cho tuổi học trò ba a.- Tùy con! khi nào thu xếp xong thì nói để ba lo xe. Vậy nha.