Chương 11

- Nép mình sau chậu kiểng, ở môt. góc mà ánh điện không đủ chiếu sáng hết. như Thủy đưa mắt nhìn Huy đang cùng mẹ đến từng bàn mời khách. Chỉ là sinh nhật thôi. Sao bác Uyên phải mất công thế nhỉ?
- Trong khi Như THủy suy nghĩ lan man, cô nhận ra khá nhiều khuôn mặt của các "cậu ấm, cô chiêu" đã một thời từng theo cha mẹ đến nhà cô
- Họ đều sang trọng giàu có trong bộ cánh đắt tiền, những đồ trang sức qúy giá. Nhếch môi, NhưThủy thấy cuộc đời và những con người trước mặt cô, chẳng thật sự hoàn thiện
- Biết đâu một lúc nào đó. Huy rơi vào hoàn cảnh cô hiện tại. Gia đình phá sản. Liệu mấy đứa con gái xảnh xe. môi son mắt tím kia, có còn quấn quít bên Huy nữa không?
- Mới mấy tháng sống tự lập, Như Thủy đã được cuộc sống mách báo nhiều điều qúi giá
- Huy chơt. tách khỏi mẹ, và nháo nhác nhìn quanh. Như Thủy thót tim. Cô biết Huy đang tìm cô. Lúc này, cômuốn được che khuất khỏi tầm nhìn của mọi người. Nhất là Huy. Sự quan tâm của anh sẽ khiến cô khó xư?
- Thanh Trà nhóp nhép:
- Rõ khéo trốn. Tên Huy tìm mày nãy giờ. Ra ngồi thêm một chút, rồi biến. Tao ngột ngạt qúa
- Như Thủy lắc đầu:
- Tao cũng vậy. Hay, về luôn đi. Vào đó mất công lắm
- Mày sợ bà Uyên chứ gì. hôm nay, tao mới thấy rõ sự phô trương của bà ấy. Hèn chi dì Ngà tao nói bà ta thích khoe của, thích nhận sự biếu xén
- Như Thủy congmôi:
- Tao không thích, chứ không phải sợ ai cả. Ấy là tụi mình cũng chẳng thua kém gì con bà, mà bác ấy kênh kiệu qúa, tao ghét...
- Đang nói, Như THủy chợt nín khe, cô đưa mắt nhìn lên chiếc bàn được trang trí rất đẹp, có lọ hoa hồng vàng. Bà uyên dang cầm tay một cô gái đẹp. Cách trang phục trên người cô gái hoàn toàn khác xe với tụi Thủy
- Thanh Trà nhếch môi:
- Một con búp bê kiều diễm, biêt'' tận dụng những nét độc đáo của tạo hóa và biết cả tiết kiệm vải. Để xem!
- Bà Uyên kéo cô gái đến chỗ Huy. Nét mặt Huy lộ vẻ khó chịu thoáng qua
- Tôi xin giới thiệu để các cháu mừng cho con trai tôi. Năm nay Huy tròn hai mươi tuổi, cái tuổi đáng ra phải học đại học 2 năm, nếu cháu Huy không bị bệnh đôt. xuất, suýt chết, cũng là lứa tuổi được phép tìm cho mình một cô bạn gái riêng tư. Cẩm Tú, con gái cưng của giám đốc công ty xe khách liên tỉnh miền đông, bạn rất thân của bác. Hai gia đình chúng tôi đã hứa gả con cho nhau từ lâu. Nhân dịp con trai tôi tròn hai mươi tuổi. Tôi muốn các cháu mừng cho Huy
- Những tiếng reo hò vang lên ồn ào lẫn trong băng nhạc, gây thêm cảm giác khó chịu cho những người thích cuộc sống tỉnh lặng
- Như Thủy thở dài:
- Từ nay Huy hết dám vượt đèn đó. Con trai mà bị cha mẹ cấm cản, ép buộc thế, chẳng xứng mặt đàn ông tí nào
- Thanh Trà phụ họa:
- Cẩm Tú, nghe tên đã thấy gai người. Phen này tên Huy hết léng phéng với mày
Như Thủy gắt:
- Huy chơi với tất cả con gái trong lớp, sao lại là tao? mày chỉ khéo gán ghép
- Ai chả biết tên Huy hoà đồng bạn bè. Nhưng hắn vẫn kết mo đen mà nhất. Bà Uyên mắt mũi kèm nhem, mới chọn con nhỏ xảnh xe. kia
- Như THủy bĩu môi:
- Bác ấy luôn biết cách trung hòa giữa tình cảm và kinh tế thì đúng hơn. Nhìn câm Tú rõ ràng con bé trội hơn tụi mình rồi
- Thanh Trà chun mũi:
- Trội con khỉ móc. Tao đố mày, tên Huy đang nghĩ đến ai?
- Mặt Như THủy thoáng hồng lên. May trời tối nên Thanh Trà chẳng thấy gì. Như THủy lắc nhẹ:
- Tao không biết, và cũng chả nên biết làm gì
- Vừa lúc, Huy tiến thẳng về nơi hai cô đang đứng. Mắt Huy sáng lên, khi ánh mắt anh nhận ra Nhu THuy
- Sao đứng đây hả hai cô bạn? Nãy giờ làm anh tìm hụt hơi. Nghĩ hai em trốn anh về rồi chứ
- Thanh Trà liến láu:
- nếu bỏ về, em sẽ tức chết mất. Không ngờ anh Huy có côbạn đẹp ác luôn. Vậy mà giấu tụi em
- Như Thủy tỉnh bơ:
- Bao giờ thì anh Huy cho tụi em dự tiệc mừng đây
- Huy sầm mặt:
- Cẩm Tú là cô gái của mẹ anh chọn, anh không thích hợp những mẫu phụ nữ quá mạnh về tiền bạc và mỹ phẩm
- Chợt hạ giọng, Huy xoáy tia nhìn nồng ấm vào như Thủy:
- Anh không mong gì hơn, nửa cuộc đời của anh có người con gái như em
Thanh Trà cong môi:
- Xời ơi! Nói thì dễ đấy. Nhưng anh dám vượt quyền mẫu hậu không kìa, Tụi em đứa nào cũng đơn giản và ngốc nghếch, không biết chọn đồ biếu xén đâu
- Huy nhăn mặt:
- Em ác miệng kinh khủng. Nhưng ai dại cứ việc mua quà biếu ngưới lớn. Anh đâu cần những đồ ấy
Như Thủy bình thản:
- Đôi lúc phải ác khẩu một chút, để hiểu thât. giá trị con người. Thuốc đắng là thuốc tốt mà Huy
- Chưa dứt câu, Cẩm Tú đã xuất hiện. Cô nàng thật điệu và thật ngọt, khi níu tay Huy tình tứ:
- Anh ở đây mà em tìm nãy giờ. Các bạn đang chờ anh vào để mở đầu buổi khiêu vũ đấy
- Như Thủy trầm giọng:
- Xin phép Huy nha, tụi em về. Chúc Huy sinh nhật tươi hồng và hạnh phúc
Huy chưa kịp trả lời, Cẩm Tú đã chớp mắt:
- Các bạn là...
- Huy thản nhiên:
- Bạn học cùng lớp tôi, và tôi cũng thân với hai bạn này nhất
- Mặt Cẩm Tú thoáng tối, rồi cô ta lại tươi tỉnh thật nhanh:
- Anh nên mời hai bạn ở lại. Mẹ còn muốn giới thiệu...
Thanh Trà kênh mặt:
- Xin lỗi, tụi tôi còn rất nhiều cuộc hẹn khác, phải chia thời gian mỗi nơi một chút, vì bạn bè cả. Tụi tôi biết rõ Bác Uyên muốn chị kết thân cùng anh Huy chứ gì. Chúc chị được như ý
- Huy cầm tay NhưThủy buồn buồn:
- Chả lẽ hai em bận thật?
-Như Thủy gỡ nhẹ tay Huy, cô mỉm cười:
- Bài vở còn cả đóng. PhảI học thôi Huy. Thủy sợ nhất phải rớt, sẽ mất cơ hội bước chân vào giới thượng lưu. Vậy nhen
- CẩM Tú kéo tay Huy:
- Anh đừng giữ bạn nữa. Cám ơn hai bạn đã tới chung vui cùng tụi tôi. Huy à bạn bè đang đợi anh đó. Đừng để người ta thất vọng chứ anh
- Huy thở dài, hất tay Cẩm Tú thât. mạnh:
- Cô muốn nhảy, cứ vô đó nhảy trước đi. Tôi mệt lắm
Nhưng mà...
- Thanh Trà bỗng thấy tội nghiệp Cẩm Tú, cô dứt khoát:
- Huy vô đi. Đừng để bữa tiệc mất vui. Tụi mình ngày nào không gặp nhau, lạ chi nữa mà khách sáo
- Huy chán nản:
- Vậy thì thôi, hai nhỏ về. Đi đường nhớ cẩn thận
- Nhìn Như THủy, Huy trầm giọng:
- Dẫu sao, thì tình cảm của anh vẫn chẳng ai làm thay đổi được. Anh tự biết mình phải làm gì để có hạnh phúc. Xin lỗi, đã không tiễn được hai em
- Cẩm Tú có vẻ giận kinh khủng. Cô ta chiếu tia mắt hằn học đầy màu tím sẫm nhìn Như THủy như muốn xé nát Thủy thành trăm mảnh
- Hất mặt, để lộ chiếc cổ thật trắng, có sợ dây chuyền vàng thật to, đang trễ tràn trước bờ ngực vun cao, dang phập phòng, dữ dội. Cẩm Tú cay cú:
- Một con nhà quê ngốc nghếch. Sẽ không có cơ hội chiếm được địa vị trong lòng mẹ của Huy đâu. Đàn ông thời nay thèm khát ánh kim tiền hơn mỹ nhân đấy
- Thanh Trà tức tím mặt. Nhưng nể Huy, không muốn Huy phải khó xử, cô lạnh băng:
- - Chờ đấy! Xem mèo nào cắn mỉu nào! Đồ con gái hư
- Như THủy thở dài:
- Về đi, đừng đôi chối nữa. Huy khỏi áy náy làm gì. Cho tụi tôi gởi lời chào bác Uyên
- Thanh Trà ngơ ngác nhìn nơi để xe, lẩm bẩm:
- Xe tao đâu kìa
- Như Thủy bật cười:
- Mày giống kẻ thất tình qúa. Thất tình đầu óc hoang mang, nhìn gì cũng toàn màu đen ấy. Mày nói xe hỏng,mày mược xe của...
- Thanh Trà vỗ vào đầu cái bốp:
- Ôi trời, tao đúng là tệ. Chút nữa không nhớ là chết
- Như Thủy băn khoăn:
- Này Trà, sao bỗng dưng tên giám đốc vải vóc này tốt đột xuất với mày vậy? Mày đem xe đi mút mùa lệ thủy, hắn không sợ mất à?
- Thanh Trà cong môi:
- Xời ơi! Tin nhau là chính chứ. Hơn nữa, xe của tao nếu đem đấu giá, vẫn ngon tiền hơn xe hắn mà. Hắn mà nghe mày gọi hắn là giám đốc vải vóc, chắc hắn điên đầu qúa
- Như Thủy cười cười:
- Tao gọi đúng việc làm của hắn đấy chứ
- Thanh Trà cười khúc khích. Cô dừng xe trưỚc môt. tiệm sửa xe vẫn còn sáng ánh điện
- Như Thủy nhắm mắt vì ánh đèn nê ông qúa sáng. Cô nghe giọng Thái Tuấn vui vẻ:
- Ôi chào! Tổng chào hai người đẹp. Đi chơi vui vẻ chứ?
- Thanh Trà tíu tít:
- Anh Tuấn, đợi tụi em lâu chưa?
- Như THủy hé mắt, thấy Tuấn so vai và đang nhìn cô, giọng hắn thật... kịch:
- Ồ! Thứ bảy là tối dành cho tình yêu mà. Anh đâu lãng phí thời gian thế. Anh cũng vừa tới đây thôi
- Như Thủy lém lỉnh:
Bộ anh không sợ tụi tôi thổi xe của anh luôn sao?
- Thái Tuấn tủm tỉm:
- Chiếc xe đáng giá là gì. Tôi lo cho hai cô thì có
- Như Thủy Tròn mắt:
Sao mà lo cho tụi tôi?
- Thông thường các cô gái đẹp đến các buổi tiệc tùng sinh nhật, dễ bị bắt hồn bóng. Tôi sợ hai cô đi lạc đường, mất công tôi đi tìm
- THanh Trà bât. cười:
- Anh bẻm mép ghê. Nếu không nói chuyện em dám chắc, chả cô nào dám hé răng trước anh
- Anh không nghĩ mình đáng sợ thế?
- thiệt đấy. Mặt anh lạnh như nước đá, mắt cũng cũng vậy. Nhìn thôi đủ ngán
- Thái Tuấn giơ tay:
- Ôi trời! CHết tôi rồi. Vậy mà ở nhà mẹ tôi cứ nói "con mẹ thật đẹp trai, phong độ" đúng là mèo khen mèo dài đuôi
- Như Thủy ngập ngừng:
- về đi, Chủ tiệm người ta chờ kìa, Đẩy xe ra, Thái Tuấn từ tốn:
- Tôi chắc hai em chưa ăn gì. Chúng ta cùng ăn tối nhé
- Như Thủy vội lắc đầu:
- Muộn qúa rồi. Tôi phải về, kẻo nội tôi mong
- Thanh Trà kéo tay Thuỷ:
Như Thủy, tao đói bụng thiệt tình. Ở nhà chắc chỉ còn cơm nguội. Đi c hút thôi mà
- Như Thủy ngần ngừ:
- Nhưng, tao xin phép...
Nội sẽ thông cảm. Tuổi trẻ ham vui mà. Đi nhé
- Thái Tuấn cũng bảo:
- Thanh Trà nói đúng đấy. Bà cụ sẽ không phiền trách em đâu. Thêm ba mươi phút thôi mà
- Như Thủy chép miệng:
- Đúng nửa tiếng thôi nha. Tôi lo nhất ngày mai bị gọi trả bài
- OK!
- Thái Tuấn đưa Thủy và Thanh Trà đến một con hẻm nhỏ. Môt. quán tối rất đông thực khách
- Như THủy ngạc nhiên:
- Mới tối thôi mà, sao đông người thê" nhỉ?
- Thái Tuấn giải thích:
- Quán này bán cả co(m và phở bún nên nhiều người lười nấu cơm, rủ nhau ra đây ăn cho tiện. Lâu lâu đổi mới môt. lần thôi
- Thanh Trà léo nhéo:
- Mày ăn gì hả Thủy?
- Đúng là đói thật. Mũi ngửi hết cả mùi vị, chân răng muốn tứa nước, Như Thủy mới nhận ra, cô đang đói muốn xỉu. Chẳng khách sáo,Thủy nói:
- Tao ăn cơm chiên giang châu
- Thái Tuấn sáng mắt:
- Không ngờ tôi lại chung ý thích của em. Thật vui, khi biết mình có đồng minh ăn uống
Thanh Trà dài giọng:
- Tối mà ăn cơmm, chán bỏ xừ. Trà ăn mỳ vịt tiềm
- Các món ăn được dọn ra thât. nhanh. Vừa ăn, họ vừa nói chuyện thât. vui vẻ, gần hết bữa cơm, điện thoại di động của Thanh Trà kêu tíc tíc
Nghe máy xong, nó xụ mặt:
- Mẹ tao đang thu hụi dưới bến xe xa cảng, bà cần tao tới gấp. Anh Tuấn, đưa giùm Như THủy về nhà nghen
- Như Thủy cuống lên:
- Tao đi với mày?
- Không được! Tao xuống để chở mẹ về. Mày đi nữa, làm sao chở? Tao xin lỗi nha
- Thoắt cái, đã mất hút cùng chiếc xe của nó đầu hẻm
- Thái Tuấn ân cần:
- Thủy ăn thêm gì nữa không?
- Như Thủy lắc nhẹ:
- Thủy ăn thế đủ rồi. Thú thât. là đói chứ thường khi Thủy ăn ít lắm
- Thái Tuấn dịu dàng:
- Sắp thi đến nơi, Thuỷ phải chịu khó ăn uống mới đủ sức thi! Học nhiều, thức nhiều mà không chịu ăn, sẽ gục đấy
- Thủy cắn môi:
- Cám ơn lời khuyên của anh
- Cô chợt nheo mặt:
- Anh Tuấn có vẻ nhàn nhạ với cương vị của mình nhỉ?
- Thái Tuấn cười:
- Ai nói với em, tôi nhàn hạ?
Em đoán thôi
- Thái Tuấn tủm tỉm:
- Nghe danh vị thì nhàn đấy, suốt ngày ngồi môt. chỗ ký công văn, tài khoản, ra lệnh "sát sinh" cho người dưới quyền rồi tiệc tùng bia bọt. Em út cũng hàng trăm. Giám đốc mà. Vậy nhưng vẫn bị mẹ tôi mắng là ngốc nghếch, là to đầu mà không có người dám lấy. Thôi thì đủ kiểu, khiến tôi điên cả đầu, ít ai biết để ngồi cho vững vàng trên cái ghế giám đốc, tôi phải đầu tư hết chất xám trong người tôi mỗi ngày. Lúc nào cũng thay đổi mật mã, chất lượng sợi tơ,phải chú ý đến đời sống công nhân. Một bản hợp đồng kinh tế có giá trị bạc tỉ, tất nhiên phải hơn hẳn một cuộc hẹn hò với các cô gái. Tôi được Tấm thân khỏi công ty thì cơ thể đã rã rời, mục nát. Còn đâu mà em út nữa chứ
- Như Thủy bật cười:
- Tôi chưa từng nghe ai ca cẩm cuộc sống của mình như anh cả. Giám đốc còn than thì cónước chết chìm
- Thái Tuấn nheo mắt:
- Cuộc sống luôn có những khúa mắc của nó. Nếu làm giám đốc là phải có tình yêu em út như mẹ tôi nói, thì bây giờ tôi đâu có thoải mái ngồi quán với em đúng không?
- Như Thủy bối rối, vì cái nhìn rất tình tứ và quyến rũ của Tuấn. Tận cùng trong tim mình, Thủy không thể không nhận xét: Tuấn có dáng đàn ông mạnh mẽ, phong trần, ánh mắt đa tình cuốn hút phụ nữ hơn Cao Cường
- Chẳng rõ vì đâu, cô lại có lối so sánh như thế
- Chã lẽ cô thật tình có cảm tình với Thái Tuấn? Môt. gã đàn ông mà lần nào gặp mặt, cô và hắn cũng gấu ó nhau, như mặt trăng, mặt trời vậy. nếu đúng vậy, tình cảm của cô qúa lãng mạn không nhỉ. Bất giác cô lại buồn buồn, khi nhớ đến Huy,những tình cảm và kỷ niệm của Huy với cô suốt bao năm. Bạn bè ai không nghĩ, hai đứa sẽ là đôi bạn tuyệt vời nhất
- Rốt cuộc, đêm nay mọi người đã có câu trả lời. Côkhông hề có cảm giác tiếc nuối hay ganh ty.
- Như Thủy đứng dậy:
- Chúng ta về thôi anh Tuấn. Muộn qúa rồi
- Thái Tuấn gật đầu:
- Tại tôi nhiều chuyện quá. Thủy sẽ bị mắng mất
- Như Thủy thở dài:
- Thật ra, tôi đã lớn rồi, phải biết lo cho mình là chính. Người lớn chỉ đứng bên nhắc nhở, không còn tư duy lo cho tôi được nữa. Có điều, nội từ Hà Nội vào. Tôi không muốn bà nghĩ rằng tôi luôn đi chơi tối. Người bắc, con gái đi chơi tối là điều cấm kỵ. Nội tôi tất nhiên cũng giống ho.
Thái Tuấn buột miệng:
-Thế, em đã có người yêu chưa?
- Như Thủy điềm tỉnh:
Chưa. Nhưng nếu tôi muốn. Tôi sẽ không chọn anh đâu. Ai lại đi hỏi bạn gái câu ấychứ. Vừa trần tục thô thiển, vừa bât'' lịch sư.
- Thái Tuấn nhún vai lơ lửng:
- Có vậy tôi mới biết được điều cần biết
- Tuấn cho xe chạy thật nhanh trên đường phố về khuya bắt đầu vắng khách. Vừa chạy, Tuấn vừa huýt sáo một bản nhạc nghe thât. quen thuộc.. "Mối tình đầu của tôi là cơn mưa giăng ngoài cửa lớp, là áo ai bay, trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vỡ, giữa giờ chơi mang đến mang lại mang về... " môt. Ông giám đốc nổi tiếng vẫn không quên bài hát học trò. Thật ngốc
- Như Thủy lại thở dài, và buâng quơ suy nghĩ. Đêm nay liệu cô có học được bài sinh vật còn cả chục trang? Hay lại vẩn vơ suy nghĩ đến Huy, đến Cao Cường, rồi cả Thái Tuấn?
- Những gã đàn ông bắt đầu khuấy động cuộc sống vốn trầm lặng của cô.