Chương 3

- Như Thủy hoàn toàn hụt hẩng
Mẹ bỏ đi biệt tăm với toàn bộ số tuền và vàng vòng trong túi
- Và đau đớn hơn cả, buổi ságn thứ hai vừa rồi, cảnh sát cùng tranh tra kinh tế và ngân hàng, đã tới nhà cô, đọc lệnh thu biêntài sản
- Họ cho chị em cô một tuần để thu xe6''p chỗ ơ?
- Hôm nay là ngày cuối
- Như Thạch uất ức:
- Em không thể tin được, mẹ nhẫn tâm bỏ rơi chúng ta
- Như Thủy nhếch môi:
- Bây giờ, em tin vẫn còn kịp đấy
hình như chị đang giấu em điều gì về mẹ đó?
- Như Thủy chua chát:
- Chúng ta vô tư qúa Lớn cỡ này rồi, cứ mãi trong vòng tay người lớn. Nên thấy hụt hẫng khi bỗng mất tất cả trong một lúc. Chị đã từng gặp mẹ với người đàn ông khác
- Như Thạch hét lên:
- Tại sao chị chiu đựng? Tại sao chị không vạch mặt lão ta. Mẹ chỉ là con bài, cho họ lợi dụng chứ yêu thương gì
- Như Thủy nói như mơ:
- Phận làm con, chúng ta chỉ được nghe, thậm chí phải nhìn. Nhưng không được quyền nói. Biết đâu mẹ không hạnh phúc, bởi ba cứ đi liên miên. Người lớn họ khác mình
- Như Thạch bặm môi:
- Thế nào nữa mới là hạnh phúc? Khi mẹ có tất cả những thứ mà hàng ngàn người chi/ ước trong mơ. Em ước gì được gặp mẹ lúc này?
- Chi vậy? Không phải cầu xin ở bà lòng mẫu tử chứ?
- Không! Chỉ để hỏi mẹ môt. câu
- Như Thủy lạnh lùng:
- Với bà, bây giờ duy nhất chỉ có lão già kia. Mọi lời nói của chúng ta chẳng có tác động gì đâu. Chuyện gì rồi cũng đến hồi kết thúc. Chị tin rằng ba sẽ không bị tù tội. Dầu nghèo khổ, chúng ta còn ba là được. Thôi, dọn lẹ cho xong
- Như thạch nói như khóc:
Em chẳng muốn đi chút nào. suốt tuổi thơ, chúng ta đã lớn ở đây. Bây giờ, Phải giao kỷ niệm về tay người khác, em xót xa qúa
- Như Thủy cố cứng rắng:
- Chị cũng như em thôi. Nhưng phải cố gắng chấp nhận em ạ. Ba không có lỗi trong chuyện này
- Chúng ta sẽ làm gì để duy trì cuộc sống hả chị?
- Như Thủy cắn môi:
- Tạm thời chị chưa biết. Nếu cần, chị sẽ tìm việc làm, để lo cho em
- Như Thạch kêu lên:
- Không đâu. Nếu phải làm việc. thì em là con trai, em phải cáng đáng, như ba đã lo cho chúng ta
- Thủy dịu dàng:
- Muốn được vươn lên, giành lại những gì mình bị mất hôm naỵ thì em phải cố gắng học tập. Em phải học cho đến cùng. Đừng nhưng nhị gì nữa
- Hai chị em chợt rơi vào im lặng. Cũng may, người ta chỉ lấy căn nhà, còn đồ đạc chị em Như THủy được toàn quyền bán lại hay đem đi
- Bà Nội không vô được vì đang lo luật sư cho ba
- Nhưng nội đã gởi gắm chị em cô cho một người bạn của nội. Ông Lập Hưng là một nhà kinh doanh dịch vụ thương mại nổi tiếng mấy chục năm nay ở miền Nam. Ông Lập Hưng đã tìm mua cho chị em cô một căn nhà nhỏ khiêm tốn nằm trong một con hẻm yên tỉnh
- Với số lượng đồ đạc trong nhà Như Thủy chuyển sang ngôi nhà mới, sẽ khiến ngôi nhà chật chội và đầy tiện nghi quá mức
Như Thủy biết vậy. Nhưng không muốn bán bất cứ vật gì. Tất cả đều mang dấu ấn đẹp của một thời gia đình hạnh phúc, Không vì số lượng đồ đạc kềnh càng, có lẽ chị em Như Thủy đã về Hà Nội ở rồi
- Cuối cùng rồi tất cả cũng đâu vào đấy. Nhìn ngôi nhà, Thanh Trà phải thốt lên:
- Tao xin lỗi nha giống một nhà kho chứa đồ cổ qúa. Không ngờ nhà mày có nhiều đồ qúy đến vậy
- Như Thạch đang cắm cúi kê lại chiếc tủ ti vi, xen vào:
- Đều do ba em thu gom từ mọi miền đất nước sau mỗi chuyến đi đấy
- Như Thủy thở dài:
- Như những kỷ vật gia đình. Chị em cố gắng giữ
- Thanh Hằng dưới bếp đi lên, cười tươi:
- Mọi người nghỉ tay, ăn co(m. em đã nấu nướng xong cả rồi
- Như Thủy mỉm cười:
- Hằng khéo ghê. Sau này chàng nào có phước lắm mới lấy được em
- Thanh Hằng bẽn lẽn:
- Chị khen làm em mắc cỡ qúa. Em học từ Thạch cả đó chi.
- Thủy lại cười:
- Như Thạch mà biêt'' nấu ăn sao? em đùa luôn chị hả nhỏ >
Thanh Hằng lắc đầu:
- Em không đùa chị đâu, Chính Thạch dạy em nấu các món ăn. Trước đây, thi thoảng tới chơi nhằm lúc chị và bác gái không có nhà em đều thấy Thạch làm đồ ăn. Rất ngon và khéo nữa. Vậy là em vừa phụ Thạch vu8` hoc. cách nấu nướng của Thạch
- Như Thủy chớp mắt, xúc động:
- Thì ra, em trai chị giỏi hơn chị nhiều. Bây giờ chị mới hiểu, những lúc mẹ không có ở nhà, đi học về, chị vẫn có cơm nóng canh ngọt để ăn. Chị kém em và vô tâm qúa
- Như Thạch từ tốn:
- Chị Hai à, người ta nói, con trai không nên biết những việc của phụ nữ. Nhưng em không muốn chị buồn, nên đã học cách nấu ăn của mẹ, để khi không có mẹ, chúng ta vẫn không bị hục hẫng. Chị cần thời gian học. Em phụ xoong cơm. có gì nặng nhọc đâu. Chúng ta vô ăn cơm đi chị. Hôm nay, tất cả do Thanh Hằng và chị Khả Tâm nấu đó
-Bữa cơm tuy đơn giản chỉ có món tôm rang thịt ba chỉ, đậu va xào thịt bò và tô canh chua cá lóc. Nhưng ai ăn cũng thật sự ngon miệng
- Thanh Trà chót chét:
- Không ngờ đá nha. Út cưng của nhà doanh nghiệp sản xuất hàng công nghệ lớn nhất thành phố, lại biết nấu cơm. Qủa là tuyệt vời
- Khả Tâm cũng nói:
- Thanh Hằng khéo tay và thành thạo như một nhà đầu bếp giỏi. Nhóc Thạch lo mà giữ báu vật, kẻo không thôi lại tiếc dài đấy
- Thạch tự tin:
- Hằng trước sau như một. Em cũng biết "Nam nữ bình đẳng". Việc nội trợ sau này tụi em chia theo công việc và hoàn cảnh mỗi người
- Huy cười cười:
- Dù sao, đàn ông sự nghiệp cũng là trên hết
- Thạch bình thản:
- Bây giờ đã thế kỷ hai mươi mốt. Phụ nữ nhiều người giỏi hơn phái mạnh. Sự độc đoán đã bị tẩy chay khỏi cuộc sống gia đình trí thức
- Khả Tâm kêu lên:
- Nhóc tuyệt lắm. Nhất định sau này cô bé làm cợ nhóc, sẽ không bị suốt ngày nấu cơm đi chợ, đón con và tỉ tỉ việc không tên khac''
- Bữa cơm diễn ra thật vui vẻ, đầm ấm. Như Thủy chợt ước, ngày nào mái nhà bé nhỏ của cô cũng đông vui như thế này
- Vừa cơm nước xong, thoát cái Thanh Trà đã rủ Khả Tâm đi đâu mât'' tiêu
- Như Thạch đưa Thanh hằng trở về bên nhà Hằng
- Huy ngắm nghía căn phòng khách, cười khẽ:
- Hơi bị chât. Thủy a.
- Như Thủy tư lự:
- Đành vậy, chứ biêt'' sao được? Phòng của Thạch chât. ních đồ đạc. Nó chấp nhận ngủ dưới đất. Hoc. bài ngoài phòng khách
- Học bài phòng khách dễ bị phân tâm, khó thuôc. bài lắm
- Trước đây, có thể đúng. Chứ bây giờ chị em Thủy ngoài bạn bè ra, có khách như hồi trước còn ba mẹ đâu
- Huy cầm tay Thủy:
- Cố gắng học cho xong chương trình nghe Thủy,chúng ta đã từng hứa sẽ học chung nhau đại học. Sau đó là môt. gia đình
- Như Thủy cười buồn:
- Xa vời qúa. Bây giờ Thủy sống theo từng ngày từng giờ. Tới đâu hay tới đó. Chủ yếu phải lo cho Như Thạch
- Tại sao Thủy lại bi quan thế? Huy nhớ Thủy rất thích học điện toán và ngoại ngữ, ước mơ của Thủy là được ngồi trong phòng điền khiển các chương trình viễn thông kia mà
- Thủy ậm ừ:
- Bây giờ. Thủy không có quyền ước mơ cao xa nữa
- Nội của Thủy, bà vẫn bảo bọc Thủy và Thạch kia mà
- Điều đó Thủy đâu phủ nhận. Nội già rồi, không tự tay làm ra tiền như trước, Nội còn chú út Thủy. Thím ấy tuy hiền đấy, nhưng ai không xót của, khi cứ bị rút dần đi
- Huy sôi nổi:
- Thủy cho anh được chia sẽ cùng em chứ
Như Thủy lắc đầu:
- Thủy không muốn mắc nợ Huy ạ. Tiền bạc và tình cảm phải rạch roì
- Nhưng...
- Thủy rất cảm ơn lòng tốt của Huy. Bây giờ THủy chưa cần gì cả Điều Thủy khao khát nhất là mái ấm gia đình như xưa thì không ai giúp ThủY có được nữa. Thủy hứa nhất định sẽ nhớ đến Huy trước, khi Thủy không còn cách tự lực
- Cả hai rơi vào im lặng một lúc khá lâu. Mãi sau Thủy mới điềm đạm:
- Thủy mệt qúa, xin lỗi Huy, Thủy muốn nghỉ một chút
- Huy cố giấu nỗi buồn vào giọng nói rất ấm:
- Ừ! Anh về cho ThủY nghỉ. Tối anh tới chở em đi ăn. Đừng nấu nướng một bữa Thủy nha
- Như Thủy do dự:
- Còn nhóc THạch. Thủy...
- Anh sẽ mời cả Thạch và Thanh Hằng. Vậy nghen
- Huy về rồi. Còn môt. mình Như Thủy gieo mình xuống chiếc giường nhỏ. Cô buồn ngủ ríu mắt. Nhưng không sao dỗ được giấc ngủ. Những kỷ niệm về căn nhà cứ ùa về, chất ngất nỗi niềm trong tim cô.