TRANG TRẠI GORDON GLEN Tháng Sáu, 1836 Một con ong mật dạn dĩ bay gần đến mặt Eliza, rồi bay đi khi cô tựa người trên hàng rào để xem xét khu vườn rộng mênh mông bát ngát. Từng luống đất nối đuôi nhau trải dài trước mắt. Cô trồng nào bắp, cải bẹ, khoai lang, củ cải đường, hoa mõm chó, hành, bí và nhiều thứ khác nữa. Ở đằng xa, hai đứa bé nô lệ và mẹ chúng cúi người trên cái cuốc cuốc cỏ dại và xới đất lên. Bỗng cô giật mình tỉnh cơn mơ vì tiếng của Temple hỏi vang lên bên tai cô: − Cô Eliza, có gì không ổn sao? Từ khi ăn xong đến giờ, cô cứ trầm tư mặc tưởng thế? − Tôi cũng thấy cô như thế đấy, - Eliza đáp và đứng thẳng người lên khỏi hàng rào. - Tôi nghĩ là chuyện ký kết hiệp ước đã phủ lên tất cả chúng ta một tấm màn đen tối. - Cô thấy mắt Temple tối lại vì đau khổ, cô bèn nói tiếp, − Tôi lại nói tầm bậy rồi. − Sao lại tầm bậy? Cô nói đúng đấy. - Temple đáp, đầu nghênh nghênh kiêu hãnh, khinh khi. - Bản hiệp ước là một văn kiện kịp bợm lừa dối của ông Jackson đối với chúng ta, nhưng họ không thành công đâu. Có nhiều tiếng nói Quốc hội phản đối hành động này, những tiếng nói mãnh liệt của những người như Henry Clay, Daniel Webster, Davy Crockett, và John Quincy Adams. Bản hiệp ước sai trái này chắc sẽ không được Quốc hội chuẩn y đâu. Ông John Ross đã mang đến Washington bản văn phản đối gồm có 16 ngàn chữ ký để chứng minh rằng bản hiệp ước ấy không do đại đa số quần chúng làm nên. Eliza bàng hoàng khi nghe giọng chống đối quyết liệt của Temple. Lên án bản hiệp ước gay gắt như thế, tức là nàng đã lên án hành động của chồng mình, thế nhưng nàng vẫn sống với chồng. − Cô yêu anh ấy lắm, phải không? − Vâng, - chính giọng trả lời gay gắt càng bộc lộ rõ tình yêu của nàng. Temple bước khỏi hàng rào. - Khu vườn của cô tốt quá. − Nhờ cơn mưa đêm hôm kia đấy. - Eliza phục Temple vì nàng đã thay đổi đề tài khi đề cập đến khu vườn của "cô" tốt tươi. Bà Victoria bị bệnh lao làm cho suy yếu, cho nên Eliza trở thành chủ của trang trại. − Tôi không nghe cô nhắc đến cha Cole lâu rồi. Cô có được tin gì của ông ấy không? - Khi thấy Temple cất bước theo con đường mòn đến khu chuồng ngựa, Eliza cũng bước theo nàng. − Tháng trước tôi có nhận của cha một lá thư. - Đấy là bức thư đầu tiên cô nhận của ông từ hơn một năm nay. - Chỉ là một bức thư ngắn thôi, cho tôi biết ông đã đi về miền Tây. Cũng như nhiều nhà truyền giáo khác, cha tin rằng vấn đề người Cherokee đến nhập vào đám đồng bào của họ ở miền Tây đã định cư ở đấy chỉ là vấn đề thời gian thôi. − Cách đây mấy năm, tôi cứ tưởng cô sẽ lấy ông ấy. - Temple bình thản nói. − Chúng tôi chỉ là bạn bè thân thiết thôi. Không có gì đâu. Bỗng Temple dừng lại, người hơi lảo đảo, nàng đưa một tay để lên trán. Eliza chợt lo nàng bị xỉu. Cô vội quàng tay ôm lấy vai nàng. − Temple, cô mệt à? − Không sao, - nàng hơi nhích người cố tránh xa Eliza, nhưng rõ ràng là Temple bị bệnh rồi. Eliza đã chữa bệnh cho nhiều người trong đồn điền, nên cô nhận ra được những dấu hiệu của bệnh hoạn. - Shadrach ơi, - cô gọi chàng trai đang đi sau cô một đoạn ngắn, - giúp tôi đưa cô Temple vào nhà. − Đừng, xin cô, - Temple cưỡng lại, lần này bàn tay nàng đẩy cô Eliza ra có vẻ mạnh hơn. - Một lát sẽ qua thôi mà. Tôi sẽ khỏe liền bây giờ. Eliza nhìn những hạt mồ hôi nhỏ lăn tăn rịn ra ở môi trên của nàng. Sắc mặt nàng đã bắt đầu trở lại hồng hào. − Cô không ăn tí nào mà, - Eliza nói, cô nhớ hồi nãy khi ăn cơm, Temple không động đến thức ăn. − Tôi không ăn được. - Temple tránh mắt cô, nhìn xuống. - Tôi... có thai. Temple nói rất nhỏ đến nỗi phải mất một hồi Eliza mới nghe rõ. Cô cười vui vẻ: − Temple, tuyệt vời làm sao! - cô nói, rồi bỗng cô cau mày khi nhìn ánh mắt bối rối của Temple. - Cô không thích sao? − Tôi thích chứ - tay nàng vuốt lên bụng, cử chỉ trìu mến yêu thương, che chở. Đoạn nàng nhìn Eliza. - Nhưng cha nó là một kẻ phản bội, rồi không biết sẽ ra sao đây? − Anh ấy là chồng cô, - Eliza nhẹ nhàng nhắc nhở nàng. Bỗng Temple có vẻ dao động, nàng vùng ra khỏi Eliza. − Thỉnh thoảng tôi ước sao... - nàng dừng lại đột ngột và thở dài. - Tôi không còn biết ước gì nữa. Có lẽ tôi nên nghe lời Kipp, bỏ anh ấy khi nghe cậu ta nói đến hiệp ước lần đầu tiên. − Cô không có ý ấy đâu. − Không, thật ư? - Temple cười chua chát, ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh. - Nếu tôi biết những gì xảy ra như thế thì chắc tôi đã bỏ anh ấy rồi. Nhưng tôi ở lại. Có lẽ tôi nghĩ tôi có thể thuyết phục được anh ấy tin rằng mình sai lầm. Thật tôi không ngờ. − Anh ấy có biết... cô có thai không? Temple lắc đầu: − Không ai biết hết, trừ cô và Phoebe. - Nàng quay qua cô. - Làm sao tôi sinh con trong nhà của những kẻ phản bội dân tộc cho được, cô Eliza? Làm sao tôi để cho đứa bé mang nỗi nhục nhã ấy? Và nếu tôi ở lại đây, đứa bé sẽ mang nỗi nhục nhã. Cô biết tâm trạng của Temple đang bối rối bở đau đớn. Chắc là nàng đau đớn lắm. Nhưng Eliza tin vẫn phải khuyên giải nàng. Bỗng nhiên mặt Temple có vẻ bình tĩnh một cách lạ lùng: − Cô Eliza à, tôi muốn có đứa bé này, - nàng lại cất bước bước đi. - Đây là kết quả tình yêu của tôi với anh ấy. Tuần sau, tháng sau, năm sau, Blade chắc sẽ bị trừng phạt vì tội phản bội. Anh ấy biết một ngày nào đấy anh ấy sẽ nằm trong vũng máu của mình. Tôi có thể chịu đựng được cảnh này, nhưng đứa bé... tôi không muốn nó chứng kiến cảnh này. Và theo tôi thì chắc Blade cũng không muốn thế. − Thế thì... cô sẽ bỏ anh ấy mất. − Tôi muốn con tôi sinh ra ở Gordon Glen, - mặt Temple có vẻ chua xót, đau đớn khi nàng ngước mắt nhìn một cách trìu mến ngôi nhà gạch vươn cao qua những chỗ trống của hàng cây. - Đây là chỗ cho nó lớn lên, tự hào và mạnh mẽ. Cảm thấy hai ngấn lệ rươm rướm trên mắt nàng, Eliza cố phá tan cơn buồn phiền trong lòng nàng: − Cô có tin đứa bé là con trai không? - Cô hỏi, cố làm cho không khí nhẹ đi. − Dạ không. - Temple có vẻ trầm tư. - Nếu là gái thì chắc tốt hơn. Người ta sẽ ít quan tâm đến chuyện rêu rao nó là con một tên phản bội như khi nó là con trai. − Temple! - Eliza thì thầm, lòng đầy thương cảm và đau đớn. − Đừng, xin cô đừng ái ngại cho tôi. Tôi không ân hận những việc tôi đã làm đâu. - Nàng nói với vẻ rắn rỏi khiến Eliza phải khâm phục lòng can đảm của nàng trước những khó khăn nàng đang gặp phải. Cô ước sao cô có được một nửa lòng can đảm của nàng. Bỗng Temple nhìn lại người hầu da đen đang lững thững đi sau hai người một đoạn: − Shadrach, cậu chạy xuống chuồng, nói là đóng yên cương con ngựa cái sẵn sàng cho tôi nhé. − Vâng, cô Temple. - Chàng trai chạy nhanh tới trước, hai bàn chân trần chai cứng nện thình thịch trên mặt đất đỏ quạch. oOo Sau khi ra về, Eliza trở vào nhà. Hôm nay, con đường quen thuộc này lại hiện lên rất nhiều kỷ niệm, kỷ niệm những ngày vô tư lự, những ngày trước khi cô đem lòng thương yêu ông Will Gordon. Khi vượt qua con suối, cô nhớ lại những buổi chiều hè trời no 'ng cô đã vui đùa với đám học trò, lội trong nước suối lạnh để bắt nòng nọc. Cô dừng lại trước ngôi trường gỗ. Đã hơn hai năm nay, không ai đặt chân vào đây. Vì phải làm nhiều công việc nội trợ và chỉ dạy cho Sandra, Kipp và bé Johnny, cho nên Eliza thấy việc dời các buổi học vào dạy trong nhà là tiện lợi hơn hết. Rất nhiều lần, Eliza định vào xem ngôi trường có hư hỏng gì không, nhưng bao giờ cô cũng có nhiều việc cần làm gấp. Mãi cho đến bây giờ cô mới vào trong xem thử ra sao. Khi bắt đầu theo con đường vào trường, Shadrach liền chạy lên trước để mở cửa. Cô vội cười với cậu ta, lòng thoáng nghi chắc thế nào trong lớp học cũng bị chuột bọ và nhiều thú vật ghê tởm khác làm ô uế. Nhưng khi cô bước vào trong, không một tiếng động gì khác lạ vang lên. Cô ngạc nhiên dừng lại, sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngôi trường sạch sẽ. Nền nhà, cửa sổ, bàn ghế... tất cả đều không một hạt bụi. Củi và đồ nhóm lửa chất sẵn trong lò sưởi sẵn sàng để đốt lò. Trên bàn cô giáo, một ly nước có cắm một cành hoa tím. Lạ lùng, Eliza bước tới đưa tay sờ vào một cánh hoa. Cô liếc mắt nhìn Shadrach. Cậu ta quay mắt tránh mắt cô, nhìn lên bàn, lúng túng đứng nghiêng về một bên, cậu ta nói: − Cháu cũng thường thay mực mới vào lọ, phòng khi cô cần viết cái gì. − Cậu làm hết những thứ này sao, Shadrach? − Dạ, thưa cô. - Cậu ta gật đầu, sung sướng đưa mắt nhìn khắp phòng học. - Cháu nghĩ có lẽ có ngày cô muốn dạy lại ở đây. Nước mắt rưng rưng, cảnh vật nhòa trước mắt cô và cổ họng cô nghẹn ngào vì xúc động: − Tôi không có thì giờ để dạy cậu học, phải không? - Thế nhưng, vì công việc bề bộn hàng ngày nên cô đã quên phương pháp cậu ta học hỏi đấy thôi. − Dạ, ổn hết, - cậu ta đáp. - Hễ mỗi khi có dịp là cháu đọc. Hai lần, cháu lấy sách trong thư viện của ông Will để đọc. Sách thuộc loại khó hiểu, nhưng cháu muốn cố gắng để hiểu được nội dung trong sách. − Đấy thường là phương pháp hay nhất để học hỏi đấy, Shadrach ạ. Phương pháp này khó đấy, nhưng... tôi sung sướng vì cậu đã làm như thế. Đừng ngừng học hỏi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hay là hoàn cảnh khó khăn đến mấy đi nữa, cậu cũng phải cố gắng học hỏi. − Cháu không ngừng học hỏi đâu, - cậu hăng hái đáp. Chớp mắt nhanh, cô lau ngấn lệ và cười với cậu bé: − Trong tất cả các học sinh tôi dạy, cậu là người làm cho tôi hãnh diện nhất. − Thật thế sao cô? - mắt cậu ta mở to và sáng long lanh vì sung sướng. − Thật đấy. - Eliza lại cười. - Cậu biết tôi nghĩ gì không? − Dạ, cô nghĩ gì? - Cậu ta bật khóc. − Trời nóng như thế này, tôi phải cho nghỉ làm việc phần còn lại chiều nay. Tại sao chúng ta không xuống suối vui chơi? − Cháu đi với chứ? − Cháu có "được phép" đi cùng không. - Eliza chữa lại ngữ pháp cho cậu bé, đoạn cô nói tiếp, ánh mắt hài lòng, - dĩ nhiên là cậu được đi. Cậu phải trông chừng bé Johnny, được không? − Dạ, thưa cô, cháu sẽ trông chừng cậu ấy, - Shadrach cười vui vẻ đáp lại. oOo Trên đường băng qua ruộng để về nhà, ông Will Gordon nghe có tiếng đùa tung nước từ con suối vang đến, nhưng chính tiếng la hét vui vẻ của người lớn làm cho ông chú ý. Ông cho ngựa đến phía sau suối để xem sao, lòng phân vân, cố đoán người nào ở đây. Eliza đi chân không, bị té nước tới tấp, phải chạy lên bờ để tránh, chiếc váy dài tom gọn một ôm trước ngực, mái tóc trần cuộn lên gọn ghẽ trên đầu. Sandra và Shadrach lội nước đuổi theo, vừa cười, vừa té nước vào người cô giáo. Ngay cả bé Johnny cũng tham dự trò vui, mặc dù cậu té nước ít hiệu quả hơn hai đứa trẻ kia. − Ba nguời chống một là chấp quá nhiều rồi đấy nhé. − Ba! - Sandra reo lên sung sướng, còn Eliza quay lại. Lòng cô bỗng cảm thấy hồi hộp vui sướng khi thấy ông Will Gordon. Nhưng cô đã quen với nghệ thuật che giấu tình cảm của mình trước mặt ông rồi. Khi ông xuống ngựa, cô nhìn ông mỉm cuời thật duyên dáng, tươi tỉnh, rồi dịu dàng nói: − Nhờ ông đến kịp để giải cứu cho tôi khỏi những nhà vô địch té nước này. − Không phải, - ông bước đến bên mép nước nơi Eliza đang đứng, đưa mắt nhìn hai đứa con nhỏ của mình. - Tôi dừng lại để giúp cô đánh đuổi bọn này đây. Rồi nhanh như cắt khiến mọi người phải kinh ngạc, ông nhảy bổ đến chú bé Johnny sáu tuổi, miệng reo hò toáng lên. Johnny hét lên và giả vờ sợ sệt, đâm đầu bỏ chạy. Khi ông Will lội vào lòng suối cạn để đuổi theo chú bé, không để ý đến đôi ủng đang mang trên chân, thì Eliza liền đuổi theo Sandra. Cả hai đứa bé liền bỏ chạy, Shadrach chạy theo, miệng cười ha hả. Chưa đầy một phút sau, hai người dồn các đứa bé vào một góc ở bờ suối cao. Khi Johnny cố chạy thoát, ông Will cúi người bế cậu lên. Johnny vừa la hét vừa cười, gọi chị tiếp cứu: − Giúp em với, Sandra, giúp em với! Cô bé chạy đến giúp em và Eliza không can thiệp vào. Cô quay lại, tìm đôi tất khô ở bờ bên kia. Khi đến đây, cô ngồi trên một thân cây khô, nhìn cảnh vui đùa của mấy cha con. Vì bận bịu công việc xã hội và việc chăm sóc trông coi đồn điền, thật hiếm khi ông Will có thì giờ rảnh rỗi để chơi với con. Cô nhìn ông cười đùa, vật lộn với hai con, cười sặc sụa, mình mẩy ướt đẫm như chúng. Sau nhiều năm phấn đấu, người đàn ông khỏe mạnh, đẹp trai này đã vươn lên hàng đầu dân tộc mình. Bây giờ cô thấy sung sướng khi nhìn ông được hạnh phúc, vô tư như thế này, quên hết mọi nhọc nhằn do công việc mang lại. Sau đó, khi trên đường về nhà, Eliza đã nói ý nghĩ này cho ông nghe. Ông dẫn ngựa đi bên cô, Johnny và Sandra ngồi trên ngựa. Cô nói: − Tôi tin cuộc vui đùa này đã làm cho ông vui thích cũng như bọn trẻ vậy. Thỉnh thoảng, chúng ta cần dẹp sang một bên tất cả lo lắng ưu phiền của mình để vui chơi với cuộc đời. Chúng ta cần phải quân bình cuộc sống mới được. − Các cháu cũng làm cho cô vui thích phải không? - Ông Will hỏi, liếc mắt nhìn người phụ nữ cao dong dỏng đi bên ông, sánh bước cùng ông, áo quần bị nước bẩn ướt mèm. − Đúng thế, - đôi môi cô ánh lên vẻ ấm áp, mặt cô dịu dàng. Ông tự hỏi cô có thật tình khi biểu lộ tình yêu thương sâu đậm như thế này không. − Các cháu rất thương mến cô, Eliza à. - Giữa hai người đã chấm dứt mọi hình thức từ lâu. Ông Will không còn nhớ lần cuối cùng ông gọi cô là cô Hall khi nào nữa. Ông đã xem cô như người trong gia đình và xử sự với cô như người nhà. − Và tôi cũng rất thương chúng, - cô đáp tự nhiên. Khi họ đến gần nhà, ông Will thấy có người cưỡi ngựa phi đến. − Chúng ta có khách. − Có lẽ anh ta mang tin vui của ông John Ross từ Washington về. Người cưỡi ngựa từ Washington về thật, nhưng không phải tin vui. Vào ngày 17 tháng Năm, Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn bản hiệp ước lừa dối. Sáu ngày sau, Tổng thống Jackson ký vào bản hiệp ước, tuyên bố bản hiệp ước có hiệu lực. Điều không nghĩ tới đã xảy ra. Tối đó, sau khi bọn trẻ đã đi ngủ, Eliza ngồi trong phòng sinh hoạt chung của gia đình, vừa đan cô vừa tức giận nghĩ đến chuyện xảy ra. Cô tức giận nói: − Một lá phiếu. Bản hiệp ước được chính thức phê chuẩn chỉ bằng một lá phiếu. Nếu chỉ có một nghị sĩ bỏ phiếu chống, trò bịp bợm khủng khiếp sẽ không bao giờ xảy ra được. − Đúng thế, - ông Will ngồi trong chiếc ghế xích đu, hai vai trĩu xuống vì sức nặng của nguồn tin ác liệt ấy. Eliza nghe giọng ông có vẻ giận dữ, cô bèn ngưng tay đan: − Bây giờ ông tính sẽ làm gì? − Dĩ nhiên là chúng tôi chống lại. − Chống như thế nào? Tôi muốn hỏi, phải chăn các ông sẽ chiến đấu như người Seminole ở Florida? - cô đã đọc báo viết về cuộc chiến đấu giữa lính Mỹ và người da đỏ Seminole ở vùng đầm lầy. Họ bắn giết nhau. Cô kinh hãi khi nghĩ đến cảnh trang trại Gordon Glen thành bãi chiến trường. − Lấy gì để chiến đấu? - ông Will đáp. - Chúng tôi là nông dân cả mà. Chúng tôi không có vũ khí, ngoài một số súng săn thôi. − Thế thì chống lại bằng phương pháp gì? - Eliza hỏi lớn, cau mày, lắc đầu kinh ngạc. − Chỉ còn một cách thôi, - ông Will đáp. - Phải vận động ở Washington nhiều gấp hai lần mới được. Hiệp ước Con Ma (the Phantom Treaty) chỉ được phê chuẩn bằng một phiếu. Nếu chúng ta có một biện pháp mới nhằm vận động hủy bỏ hiệp ước này, chúng ta có thể được Quốc hội thông qua cũng bằng một thắng lợi sít sao như thế. Chúng tôi có thời gian hai năm để thực hiện điều này trước khi chính quyền liên bang ra lệnh thi hành các điều khoản của bản hiệp ước. − Hai năm là... - bỗng Eliza ngưng lại vì có tiếng vật gì rơi đánh thịch trên nền nhà ở tầng trên. Cô cười, để đồ đan sang một bên. - Hình như Johnny lại rơi trên giường xuống rồi. − Hầu như đêm nào nó cũng thế hết, - ông Will nhận xét. − Đúng thế, - cô đáp rồi đứng dậy khỏi ghế. - Để tôi lên bế cháu đặt vào giường lại. Nhưng trước khi cô cất bước, có tiếng hét lớn phát ra từ trên tầng hai. − Thưa ông Will, ông Will ơi, xin ông lên mau cho vì bà Victoria, - đây là giọng của Sulie May, cô giúp việc thay chỗ của Phoebe trong nhà, cô ta được phân công ngồi cạnh thường xuyên bên bà Victoria. Ông Will vùng đứng dậy, còn Eliza thì đâm đầu chạy. Nhưng ông đến chân cầu thang trước cô một bước. Bị chiếc váy dài làm vướng chân, nên Eliza không chạy theo kịp ông lên cầu thang. Khi lên đến tầng ba, Eliza nghe tiếng ho không ra hơi của bà Victoria phát ra từ phòng ngủ của ông chủ. Cô chạy đến cánh cửa mở rộng. Cô ngần ngừ đứng một lát khi thấy ông Will Gordon đang đỡ vợ, bà đang oằn người ho dữ dội trên tay ông. Cô vội chạy vào phòng: − Để tôi thay cho, - cô nói nhạnh Bà Victoria ngước mắt nhìn lên, cặp mắt đen lộ vẻ lo sợ và cầu cứu. - Có tôi đây. Bà sẽ khỏe lại thôi. - Eliza mỉm cười, nụ cười khích lệ. Sulie May đứng yên bên cạnh giường, nhìn cảnh tượng trước mắt, cô ta lên tiếng: − Những cơn ho cứ đến liên tục. Bà không có thì giờ để nghỉ ngơi giữa các cơn ho nữa. − Ông Will, nhờ ông lấy giúp chai thuốc giảm đau ở trong hộc bàn ngủ đưa cho tôi. Eliza phải đợi một hồi thật lâu để cho cơn ho của bà Victoria dịu xuống, cô mới cho bà ta uống thuốc được. Cô lấy khăn ướt nhẹ lau mặt cho bà Victoria, giữ bà bình tĩnh để thuốc ngấm vào người. Nhưng vì bà Victoria quá mệt cho nên thuốc chóng có hiệu quả. Khi Eliza thấy cơn ho đã dịu, cô lấy cái khăn tay bà Victoria đưa ra. Cô định để cái khăn sang một bên, bỗng thấy trên khăn có dính máu. Cô nhìn ông Will, thấy ông càng lo lắng cho vợ hơn nữa. − Cái gì thế? Cô lắc đầu, ra dấu cho ông giữ yên lặng, rồi đưa cái khăn cho ông. − Để tôi lấy cho bà ấy cái khăn sạch. Ngoài hành lang có tiếng chân người vang lên. Một lát sau, Kipp vào phòng, có chị Cassie Đen bước theo sau. Cậu ta dừng lại, nhìn mẹ, mặt căng ra vì sợ hãi. vừa trải qua mộmột cơn ho mệt nhoài rồi uống thuốc giảm đau, bây giờ bà Victoria nằm yên và mặt mày tái xanh như xác chết. − Má... - cậu ta thốt lên giọng nghẹn ngào, chân bước đến gần giường. − Kipp, má cậu đang nghĩ một chút, - Eliza nói, cô thấy ân hận vì vẫn tin rằng bao giờ Kipp cũng chỉ có vẻ mặt giận dữ thôi. Khi Kipp quay lại phía cha cậu, cô thấy ông Will vo6.i vo tròn cái khăn tay dính máu giấu một bên hông, không để cho Kipp thấy. − Con cố dẫn Cassie Đen đến đây thật nhanh, - Kipp nói, vừa khi chị đàn bà xồ xề bước vội qua cậu đến với bà chủ. − Con làm thế này là hay đấy, Kipp, - ông Will để một tay lên vai con trai, thái độ thân ái và tay kia bỏ nhanh cái khăn vo tròn vào túi. - Mẹ con chắc rồi sẽ khoẻ thôi. − Tôi sẽ chăm sóc bà Victoria. Ông đừng lo gì hết. Ông có muốn tôi cho bà ăn không? Tôi có mang theo thức ăn đây. − Không, - Eliza nói nhanh, không để cho ông Will có cơ hội trả lời. - Bây giờ bà ấy cần ngủ. − Đúng thế, - ông đáp. - Ngày mai, chị đem đồ đạc của cô Eliza xuống phòng cũ của Temple, chị Cassie. - Mắt ông và mắt Eliza giao nhau. - Tôi muốn cô ấy ở gần Victoria để phòng đêm hôm khi cần. − Vâng ạ, - cô gật đầu đáp. − Kipp, bây giờ con hãy về phòng con đi, - ông Will nói. - Con không có việc gì làm ở đây hết. Kipp miễn cưỡng phải bước ra khỏi phòng. Căn phòng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng vải sột soạt nho nhỏ do chị Cassie Đen di động ra mà thôi. Ông Will nhìn Eliza chăm sóc cho bà Victoria. Cô lặng lẽ chăm sóc bà Victoria rất khéo léo, khiến cho ông Will phải khâm phục khả năng thích ứng của cô, nhất là mới trước đó một chút cô đã tỏ ra rất giận dữ khi nhận được tin bản hiệp ước đã được phê chuẩn. Rời khỏi giường của bà Victoria, Eliza bước đến gần ông: − Bà ấy ngủ yên rồi, - cô nói nho nhỏ. - Ra ngoài đi. - Cô ra dấu cho ông theo cô ra ngoài hành lang. Ông Will đi theo. Ra ngoài cửa phòng ngủ, Eliza dừng lại. - Tôi bận giúp chị Cassie chuyển đồ đạc của tôi xuống dưới. Nếu bà Victoria có ho lại, ông cho bà ấy uống một ít thuốc giảm ho, nhưng không được quá 10 giọt, - cô dặn dò cẩn thận. − Mười giọt, - ông lặp đi lặp lại vừa gật đầu, rồi nói tiếp. - Tất cả chúng tôi đều đã nhờ cô rất nhiều, Eliza ạ. − Phải thế thôi, - cô đáp, nhưng lòng không yên khi nghe ông nói thế. Ông Will bỗng hình dung ra cảnh trang trại Gordon Glen không có cô, ông mường tượng ngôi nhà sẽ trống vắng và buồn thảm. Vai trò của cô vượt ra ngoài phạm vi cô giáo và người quản gia, cô đã trở thành mẹ của các con ông, cười đùa với chúng, chữa các vết xước vết đứt, đưa chúng đi ngủ lúc đêm về. Nhưng nếu cô ra đi thì chắc không phải chỉ có bọn trẻ mới thương nhớ cô, mà chính ông cũng nhớ. Ông mãi nhớ những câu chuyện sinh động khi cùng cô ăn tối, nhớ những ý kiến độc lập của cô về bất cứ vấn đề gì, nhớ những lời nói chân thành thỉnh thoảng hai người trao đổi nhau về bọn trẻ vào buổi tối, hay là những lá thư cô đã viết gởi cho ông khi ông có việc đi xa, những lá thư cô kể lại những chuyện vui và cho biết tin tức về bọn trẻ hay công việc trong đồn điền. − Eliza này, tôi phân vân không biết cha Cole có đau đớn không, khi cô từ chối lấy ông ta. − Hôm nay có hai người nhắc đến cha Cole. Người đầu tiên là Temple và bây giờ là ông. Tôi không hiểu tại sao tự nhiên hai người lại nói đến cha Cole, - Eliza nói. − Có lẽ cả hai chúng tôi đều nghĩ chúng tôi thật quá may mắn khi cô quyết định ở lại đây với chúng tôi. Eliza, tôi thật rất sung sướng khi cô quyết định ở lại. − Cám ơn ông, nhưng ông không cần phải cám ơn tôi như thế. − Đây không phải là lời cám ơn, - ông khẳng định một cách giản dị, nhưng chính ánh mắt ông nhìn cô mới giản dị hơn. Sợ hiểu sai lời ông, Eliza im lặng. Khi ông bước vào phòng với bà Victoria, Eliza cảm thấy tim mình như muốn vỡ ra hàng trăm mảnh. Nhưng nghĩ thế thì thật ngu xuẩn. Tim không vỡ mà chỉ đau khổ thôi. Chẳng qua là do người ta quá tưởng tượng như thế.