Chương 22

Temple cởi chiếc áo vải xanh ra, cố quên đây là chiếc áo Blade rất thích. Suốt hai tuần rưỡi vừa qua, nàng cứ chần chừ không báo tin cho anh biết việc nàng có thai... và quyết định ra đi của nàng. Nhưng cũng trong suốt thời gian này, nàng rất ít khi gặp anh. Thời gian sau khi Quốc hội phê chuẩn bản hiệp ước bịp bợm và lời phản đối liền sau đó của ông Ross không thừa nhận hiệu lực của tờ hiệp ước này, thì Blade thường xuyên vắng mặt ở nhà. Khi anh ở nhà, nàng lại không có cơ hội thuận tiện để nói đến chuyện này.
Nhất quyết không ở lại với anh nữa, nàng thu xếp đồ đạc sẵn để khi anh về nhà là nàng chia tay anh ngay. Phoebe đứng sau nàng, hỉ mũi ào ào khiến nàng nổi cáu.
− Phoebe, đừng sụt sịt như thế nữa, - Temple nói lớn. - Đã bao nhiêu lần rồi tôi nói với cô là chúng ta sẽ ra đi khi họ về nhà kia mà, cô nhớ không? Cô sẽ được gặp Deu trước khi chúng ta ra đi.
− Tôi biết, - Phoebe đáp, giọng tức tưởi nghẹn ngào.
− Cô làm như thể sẽ không bao giờ cô gặp lại anh ấy không bằng. Tôi đã nói anh ấy có thể đến thăm cô ở Gordon mà. - Temple tức tối xếp lại cái áo, tống mạnh vào rương.
− Tôi biết.
− Vậy thì đừng sụt sùi như thế nữa! Cô có biết làm thế là tôi càng bấn loạn thêm không? - Nàng vừa xếp cái áo khoác, vừa cố giữ nước mắt khỏi trào ra.
Bỗng nàng khựng người lại, cảm thấy Blade đang hiện diện trong phòng, mặc dù nàng không nghe một tiếng động. Khi nàng quay người lại, anh đang đứng bất động nơi ngưỡng cửa phòng ngủ, ánh mắt rắn rỏi không để lộ chút cảm xúc nào, màu mắt xanh lạnh lùng hơn cả bầu trời mùa đông. Nàng nhớ đã từ lâu anh không có tiếng cười. Nụ cười đã tắt trên môi anh, đã biến mất khá lâu, nàng không biết bao giờ mới thấy anh cười lại.
Anh đưa mắt nhìn cái rương áo quần, bình thản hỏi:
− Em đi à?
− Đi. - Tự nhiên nàng nín thở, đợi câu trả lời của anh.
Anh bước tới trước. Nàng bước lui một bước, đợi anh giật cái áo trên tay nàng và đổ đồ đạc trong rương ra. Nhưng anh đi qua nàng ra phía cửa bao lơn. Anh dừng lại trước cửa, nhìn hàng cây ở bên ngoài.
Cuối cùng nàng nhận thấy anh không có ý mở miệng lên tiếng trước, nên nàng cất tiếng nói:
− Em sắp có con và em muốn sinh con ở Gordon Glen. - Nàng cố tình liên kết hai vấn đề làm một.
− Khi nào... - anh dừng lại một lát mới nói tiếp, giọng vẫn bình thản. - Khi nào em ra đi?
− Chừng nào chuẩn bị xong. - Cổ nàng nghẹn lại đến nỗi nàng phải khó khăn lắm mới thốt được ra lời. Qua giây phút ngạc nhiên ban đầu, Blade lại tỉnh bơ như thể anh không cần lưu tâm đến việc hai người sắp có con.
Anh đứng yên một hồi lâu mới lên tiếng nói:
− Anh sẽ bảo đem xe đến để chở đồ đạc và sai hai người làm việc ngoài đồng đến để chuyển rương hòm xuống cho em. - Nói xong, anh bước ra khỏi phòng, không quay mắt nhìn nàng và trước khi ra đi, nàng không còn gặp lại anh.
oOo
Ở Gordon Glen, Temple mãi chờ đợi Blade đến thăm. Nàng nghĩ nếu anh không nghĩ đến đứa con trong bụng nàng, thì chắc thế nào anh cũng đến để báo tin quân đội liên bang đã kéo tới vào tháng sau, đội quân do tướng Wool chỉ huy và theo lệnh của ông Jackson, để thị uy. Nhưng anh không đến. Anh cũng không đến để che giấu những nỗ lực của ông Ross cố đạt được một hiệp ước mới, chỉ nhường đất của người Cherokee ở các vùng biên giới cho bang Georgia mà thôi.
Anh cũng không đến để mang bản thông báo số 74 của tướng Wool niêm yết vào tháng 11, công bố cho toàn thể biết về việc thi hành bản hiệp ước ban đầu.
Nàng chỉ biết được tin tức của Blade qua Phoebe mà thôi, cô ta thường gặp Deu. Nhưng những tin do Phoebe cho biết thật ít ỏi và không mấy vui. Theo Deu cho biết thì anh càng lúc càng gắt gỏng và nổi giận với bất kỳ ai làm cho anh bất bình, cho dù điều họ gây nên nhỏ nhặt nhất, việc này lại càng làm cho Temple hết sức đau khổ. Gia đình trách nàng, vì "hoàn cảnh" của nàng đều do nàng gây nên thôi. Nàng không thổ lộ việc nàng nhớ Blade da diết và đau đớn vì anh không thèm lưu tâm tới chuyện đến thăm nàng khi biết nàng mang thai, ngay cả với Eliza nàng cũng không tâm sự điều này.
Vào đầu tháng Giêng, hai tuần trước khi đứa trẻ chào đời, ông Shawano Stuart đến Gordon Glen để chào chia tay. Ông đi theo đoàn xe chở người di cư, chỉ gồm những người ủng hộ hiệp ước thân hữu, họ sẽ khởi hành trong vài ngày sắp tới để đến tận vùng đất đã dành cho họ tại miền Tây. Ông báo cho Temple biết là Blade còn ở lại để giải quyết một vài công việc còn lở dở, ông hàm ý anh còn có ý định ở lại xem việc sinh nở của nàng sắp đến ra sao.
Trước khi ra đi, ông Shawano nắm tay nàng trong mấy ngón tay ú nần của mình, rồi nói:
− Bố rất sung sướng khi thấy cháu nội của bố được ra đời ở mảnh đất thân yêu này, mảnh đất đã nuôi dưỡng người Cherokee ngàn đời. Đây quả là một điều rất tuyệt. - Hai hàng lệ trào ra lóng lánh trên mắt ông.
− Dạ. - Nàng khóc tức tưởi, cho mình và cho anh.
− Chúc con sức khỏe, con gái à. - Ông bóp mạnh bàn tay nàng rồi thả ra liền và quay đi, người tựa trên đầu chiếc can.
oOo
Blade đứng ngoài cửa hàng, anh nhìn gã thương gia dẫn ba con ngựa tuyệt đẹp ra đằng sau nhà. Tiền bán ngựa đã nằm trong túi anh. Bán ba con ngựa này là anh đã thanh toán xong số gia súc của mình. Trang trại Bảy Cây Sồi của anh bây giờ thuộc quyền sở hữu của người vừa trúng xổ số, trừ phi người này đã bán lại cho người khác. Nhưng cho dù ai sở hữu thì đồn điền này cũng không còn là vấn đề khó khăn của anh nữa. Anh không còn trách nhiệm gì về mùa màng ở đây, về công nhân, về việc điều hành ở đây nữa. Anh đã đạt được điều anh muốn: không nhà cửa, không vợ con, không gia đình. Nhưng anh lại thấy cuộc đời mình bây giờ trống rỗng ghê gớm.
Anh lấy trong túi ra điếu xì gà, điếu thuốc của tay thương gia đã biếu anh để tỏ ra rộng lượng vì đã mua được một món hàng hời. Anh cắn đầu điếu thuốc, nhổ xuống đất rồi đốt lửa hút. Anh lăn điếu thuốc giữa hai môi, nheo mắt nhìn qua làn khói thuốc cuồn cuộn bốc lên, thấy những cảnh còn sót lại ở New Echota thật điêu tàn. Đã một thời dân tộc anh hãnh diện vì nơi này. Thủ phủ bây giờ trông xơ xác, như những nơi khác của xứ sở, tất cả nhà cửa của chính quyền đều hư hỏng không được sửa chữa lại.
Vài người lính nhàn rỗi bên ngoài bộ tham mưu quân đội. Phía bên kia bộ tham mưu, khói bốc lên từ các bếp lửa bay chậm rãi cuồn cuộn lên bầu trời đông, nhìn đến là người ta biết đấy là chỗ của một số đồng bào của anh ở, đợi ngày lên đường về miền Tây trong chuyến xe sắp đến, hầu hết họ đều nghèo và mất tinh thần. Không gian yên lặng, người ta chỉ nghe tiếng hò hét của các bợm nhậu mà thôi.
Hôm nay trông thành phố trống vắng. Mười ngày trước đây, cảnh tượng hoàn toàn khác xa. Lúc ấy trông thành phố New Echota như trở lại ngày vinh quang trước kia. Đường xá chật ních xe cộ, nào xe tư nhân, xe chở khác, xe chở hàng, nhiều chiếc áo do những con ngựa quàng chăn đẹp đẽ kéo. Đàn ông mặc áo lông ấm ngồi chễm chệ trên mình những con ngựa hay nhất trong xứ. Đàn bà và trẻ con chơi đùa vui vẻ, quanh họ có nhiều người hầu da đen, người chật cả xe. Nhiều người da đen đánh những toa xe chở đầy thực phẩm, dụng cụ bếp núc, đồ dùng trong nhà và nhiều người khác xua những đàn gia súc khổng lồ đi.
Sáng hôm Blade tiễn cha lên đường, anh đã trông thấy cả một đoàn xe dài vào khoảng 600 người Cherokee di cư về miền Tây. Đáng ra anh đã đi với đám người này, anh và Temple. Nghĩ đến chuyện này, tim anh thắt lại, anh lại cảm thấy đau đớn vô cùng. Anh cắn chặt hai hàm răng trên đầu điếu thuốc, tức giận khi nghĩ rằng nàng vẫn không chịu thừa nhận việc di dời về miền Tây là điều không tránh khỏi.
Ông Van Buren sẽ nhận chức Tổng thống vào tháng Ba, nhưng ông ta đứng về phe với Jackson. Ông Ross sẽ không gặp may gì với ông ta hơn Jackson. Ông Ross gọi hiệp ước này là hiệp ước Con Ma (The Phantom Treaty). Nghị sĩ John Quincy Adams mệnh danh hiệp ước này là một "điều ghê tởm trên phạm vi toàn quốc".
Chán nản, Blade quay mặt khỏi cảnh tượng trước mắt, liếc nhìn quang cảnh quanh đấy. Deu đi mất tiêu đâu rồi nhỉ? Việc bán đồ đã xong. Đã đến lúc ra về.
Có tiếng người phía sau lưng anh, Blade nhìn lại, vẫn cau có cắn chặt điếu thuốc giữa hai hàm răng. Một người Cherokee đầu vấn khăn từ trong cửa hàng lảo đảo bước ra, tay nắm chặt chai whisky và một tấm chăn do nhà nước tặng, quấn quanh vai. Khi thấy Blade, gã dừng lại, hơi quay người, nhìn chằm chằm vào cái sẹo thuở nhỏ trên má anh. Mặt gã hằm hằm khinh bỉ. Blade lạnh lùng nhìn vào mắt gã, anh biết nếu anh quay lưng về phía gã, thế nào anh cũng nhận một nhát dao vào người.
Gã đàn ông từ từ ngẩng đầu ra sau, rồi nhổ nước bọt đánh toẹt vào anh. Blade sửng sốt khi bãi nước miếng bắn vào má anh, nhưng anh không thèm lau bãi nước lầy nhầy ấy đi, anh cảm thấy vừa tức giận vừa khinh bỉ con người điên cuồng tội nghiệp này, y đã được nhồi sọ nhiều tư tưởng sai lầm, để rồi trở thành u mê, chứ không dám nhìn thẳng vào sự thực. Hay chính anh là người điên cuồng đáng thương, vì đã dấn thân vào công việc quốc gia đại sự? Trong hai người, ai là kẻ điên cuồng đây?
Khi gã đàn ông đã loạng choạng đi khỏi, Blade lấy tay áo lau má, rồi anh ném điếu thuốc xuống đường. Tại sao anh lại ở đây? Tại sao anh không về miền Tây với bố? Nhưng anh biết rõ câu trả lời. Vì Temple.
Đã nhiều tháng qua, anh không gặp lại nàng. Thoạt tiên, khi hiệp ước được phê chuẩn, trước những lời hăm dọa đến tính mạng của anh càng lúc càng gay gắt, anh phải lánh mặt để khỏi lo sợ. Nhưng đến khi quân đội liên bang kéo đến, sự nguy hiểm đến tính mạng không còn nữa, nhưng anh vẫn không hiểu sao anh còn lánh mặt không gặp nàng. Việc anh về với nàng là hành động rất tốt cho nàng để nàng sinh nở dễ dàng, thế nhưng có lẽ vì lòng kiêu hãnh mà anh đành phải lánh mặt. Có lẽ anh muốn nàng đến với anh và xác nhận là anh đúng. Hay có lẽ anh hy vọng sẽ quên được nàng. Nhưng thời gian vẫn không làm cho anh bớt đau khổ chút nào hết.
Nàng có nhớ là chính nhờ anh vận động, nhờ ảnh hưởng của anh mà trại Gordon Glen khỏi bị đem ra xổ số không?Nàng có biết chính nhờ có anh, nàng mới có chỗ để trú thân không? Có phải vấn đề là thế không?
− Ông Blade ơi! - Deu hiện ra ở góc nhà hàng, cặp mắt đen sáng lên một cách khác thường.
− Cậu ở đâu nãy giờ? - Blade giận dữ nói nhanh, tỏ thái độ không đợi nghe những tin tức do Deu thu nhặt được nơi người da đen làm việc cho gã thương gia. Anh bước nhanh đến hàng rào buộc ngựa. - Tôi đi đây, có việc trong 10 phút.
− Khoan đã, ông Blade. - Deu nắm tay chủ, đoạn anh thả ra ngay vì anh cảm thấy bắp thịt nơi tay Blade phồng lên. - Lão Cato vừa cho biết đứa bé đã chào đời. Ông có một cậu con trai, ông Blade à.
Im lặng. Rồi anh từ từ quay lại.
− Con trai! Cậu có chắc không?
− Dạ chắc, thưa ông.
− Temple?
− Cô ấy khỏe mạnh, thưa ông. Rất khỏe.
Blade đẩy anh ta đến phía mấy con ngựa.
− Ta đi thôi, - anh nhảy lên yên, thúc ngựa lui trước khi Deu tháo xong dây cương buộc nơi hàng rào. Blade không đợi Deu, anh cho ngựa phi nước đại ra khỏi thành phố.
oOo
Bà Victoria nằm nghiêng một bên, say sưa nhìn hài nhi quấn trong tấm chăn nằm gọn trong khuỷu tay của bà. Bà đưa đầu ngón tay vuốt nhẹ trên nắm tay nhỏ nhắn của chú bé.
− Nó đẹp đấy chứ? - Bà hỏi, ngước mắt nhìn Eliza.
− Đẹp thật! - Eliza đứng bên cạnh giường, canh chừng xem bà Victoria có dấu hiệu gì quá mệt không.
− Mới ba ngày mà nó đã lớn rồi, - bà nhẹ đưa tay vuốt mái tóc đen rặm lòa xoà trên trán nó. - Có lại một đứa bé trong nhà là tuyệt lắm, - bà nói, cố dằn tiếng ho.
− Bây giờ để tôi ẵm cho. - Eliza bước tới, chuồi tay dưới đứa bé, ẵm nó lên. - Chắc bây giờ má nó muốn đem nó về bên phòng nó rồi.
− Má nào? - Ông Will hỏi. - Thằng bé có đến ba người má. Nếu kể cả Sandra thì có bốn đấy.
− Ít ra nó cũng sẽ được nuôi nấng săn sóc kỹ lưỡng. - Eliza cười khi ông Will bước tới nhìn kỹ đứa cháu ngoại nằm trên tay cô.
− Bố, rồi bố sẽ nuông chiều làm cho nó hư cho mà coi, - Temple lên tiếng trên ngưỡng cửa.
− Temple! - Eliza kinh ngạc quay lại. - Cô không nên ra khỏi giường như thế.
− Tôi không thể ở mãi trong giường được, - nàng bước vào trong phòng, chỉ hơi giữ ý tứ một chút. - Nhất là vì tôi muốn luôn luôn ở bên cạnh thằng bé. Mỗi lần tôi nhắm mắt, là tôi lại tưởng tượng có người bồng nó chạy đi mất.
− Mẹ cô muốn xem cậu bé, - Eliza phân trần, vừa đặt đứa bé vào hai tay Temple.
− Tôi biết.
− Cô Temple - Phoebe đâm đầu vào phòng rồi dừng lại, hạ thấp giọng vừa khi thấy Temple đang ẵm đứa bé, - có ông Blade đến.
− Đến đây? - Temple buột miệng lặp lại.
− Dạ, ông ấy ở ngoài nhà. Ông ấy muốn thăm cậu bé.
− Tốt, dĩ nhiên là anh ấy thăm được thôi, - nàng nói, mặt mày rạng rỡ. - Cô ra mời anh ấy vào đây.
− Ông... - Phoebe ngần ngừ, nhấp nháy mắt ra chiều do dự. - Ông không vào. Ông muốn tôi... mang cậu bé ra ngoài.
Temple nhìn chị ta, quá sửng sốt không nói nên lời. Cuối cùng nàng kéo chặt tấm chăn quanh đứa bé đang ngủ say rồi nói nho nhỏ.
− Được thôi. Trời bên ngoài lạnh đấy. Cô phải cẩn thận quấn chăn cho kỹ. - Nàng đưa đứa bé cho Phoebe.
Khi Phoebe ẵm đứa bé đi ra, Temple quấn chặt tấm khăn quanh hai vai, rồi quay lại đi ra phía cửa ban công.
Nàng dừng chân, đặt một tay lên chốt cửa bằng đồng và vẫn không quay lại, nàng nói:
− Tôi muốn thấy anh ấy, - nàng mở cửa bước ra ngoài trời chiều tháng Giêng khô lạnh.
oOo
Con ngựa hí lên và nôn nóng dậm chân trên mặt đất khi Blade chăm chú nhìn vào cánh cửa kiểu ba-rốc đợi người ta mở ra. Khi Phoebe ẵm đứa bé quấn kín trong chăn bước ra, anh căng người chồm tới trước.
− Ông Blade, con trai ông đây. - Phoebe đưa đứa bé quấn trong chăn lên cho anh.
Anh ngồi trên ngựa nhìn xuống, cảm thấy lòng bồn chồn kinh khủng, rồi anh vụng về nắm lấy gói chăn, thấy đứa bé ngọ nguậy nhúc nhích trong tấm chăn bọc kín cả người. Thằng bé quá nhỏ, anh không biết phải bồng ẵm ra sao cho gọn. Cuối cùng, anh lúng túng để nó dọc theo cánh tay trước và vén một góc chăn lên.
Khi nhìn khuôn mặt bé nhỏ trong tấm chăn, thấy đôi mắt nhấp nháy bối rối của nó nhìn lại anh, anh cảm thấy nghẹn ngào trong cổ. Tóc đen, đẹp như lụa, phủ kín đỉnh đầu và loăn quăn ở hai bên tai. Cặp tai nhỏ nhắn hoàn hảo. Rồi đứa bé gừ gừ trong họng và đưa tay huơ huơ trong không khí. Lòng hết sức bồi hồi, cảm xúc quá mới mẻ khiến cho anh phải ứa nước mắt.
− Cô Temple đặt tên cho bé là Elijah William Stuart, - Phoebe nói.
− Elijah! - Blade đưa ngón cái và ngón trỏ nắm một nắm tay của bé, anh cười khi thấy nó cố đưa mấy ngón tay ôm quanh ngón cái của anh, nhưng mấy ngón tay nó còn ngắn quá không ôm gọn được. - Elijah!
− Ông Blade, - Deu thì thào nói nhỏ với anh.
Anh liền biết có người đang nhìn anh. Không chậm trễ, anh nhìn lên phía ban công ở tầng hai. Temple đang nhìn anh, mái tóc đen xõa xuống hai vai, chiếc khăn quàng ôm lấy chiếc áo ngủ màu trắng rộng thùng thình. Chưa bao giờ anh thấy nàng đẹp đến như thế. Nàng đứng bất động như bức tượng nghiêm nghị, thế nhưng nàng vẫn có vẻ như mỉm cười với anh.
Thế rồi bỗng nhiên Eliza bước ra đứng với nàng bên lan can, làm tan biết hình ảnh đầy ấn tượng của nàng đi. Anh nhìn xuống con trai, đứa con nàng vừa sinh cho anh, bằng chứng sinh động chứng minh tình yêu giữa hai người. Anh vuốt ve mấy ngón tay đang bám chặt vào ngón tay cái của mình.
− Lije, mẹ con dạy con bấu chặt như thế này ư? - Anh thì thào hỏi. - Con phải học cách buông ra. - Con ngựa hất đầu, nhúc nhích liên hồi dưới chân anh. - Đi thôi, - anh nói nhỏ, giọng khàn khàn, miễn cưỡng đưa đứa bé cho Phoebe.
Lập tức anh giật cương ngựa đi khỏi ngôi nhà và người phụ nữ da đen, cố không quay mặt nhìn lại. Anh nghe thấy Deu cho ngựa chạy theo bên cạnh mình.
− Cậu bé đẹp đấy chứ, - anh ta nói.
− Chắc tôi không sống đến lúc nhìn nó khôn lớn.
Deu lặng lẽ khóc cho anh, một giọt nước mắt từ từ lăn xuống gò má sẫm đen. Anh ta không thể làm gì xoa dịu được nỗi cô đơn đau đớn của chủ mình.
Đứng trên ban công, Temple nhìn anh phi ngựa đi, đau đớn trước cảnh chia ly này. Nàng cảm thấy cánh tay cô Eliza quành quanh vai nàng, nhưng vẫn không an ủi được nàng.
− Anh... anh ấy trông có vẻ gầy đi, - Temple nhớ cách anh nhìn nàng, nhớ đôi mắt anh từng làm cho nàng mê mẩn. Nàng cố giữ để khỏi bật khóc, lại nhận thấy nàng vẫn còn yêu anh.
− Temple, ta vào trong nhà đi, - Eliza nhẹ nhàng giục nàng. - Anh ấy đã đi rồi.