Chương 23

Jo đột ngột tỉnh giấc vì tiếng khóc trong đêm. Thoạt tiên cô tưởng mình lại gặp ác mộng, nhưng sau mới biết đó là tiếng khóc từ giường Thương vẳng sang. Jo chần chừ một lúc rồi ngồi dậy, khoác áo ấm bước sang ngồi cạnh Thương. Jo cứ ngồi im lặng như thế, nhìn ra cửa sổ hướng về Vịnh. Đêm trăng sáng chiếu xuống mặt nước tạo nên những ánh vàng dập dềnh thật đẹp. Jo ngồi thật lâu rồi tiếng khóc lắng dần, lắng dần. Thương nói giọng có lỗi:
-Xin lỗi chị Jo, em làm chị không ngủ được rồi.
-Trăng đẹp lắm Thương. Trăng đẹp lắm. Thương cứ khóc đi, đừng ngại mình.
-Em khóc đủ rồi Jo. Em sẽ không nhỏ một giọt nước mắt nào nữa.
-…
-Chị biết không, từ nhỏ em đã cảm thấy mình là đứa con gái may mắn nhất. Má em thương em vô cùng, chưa hề một lần nặng giọng với em. Em chỉ luôn thấy tò mò về người cha của mình. Em tưởng tượng đủ thứ câu chuyện về họ, nào là ba em yêu má nhưng bị ngăn cản bởi gia đình, nào là ba em là triệu phú nước ngoài bị mất liên lạc với má, nào là tình yêu của họ đẹp lắm nhưng không thành, vv. Chưa bao giờ em nghĩ, chưa bao giờ em nghĩ…
Nói đến đây Thương nấc lên từng tràng. Jo đưa tay với lấy tay bạn, nắm chặt thông cảm. Hồi lâu sau Thương tiếp:
-Em là kết quả của một cuộc cưỡng hiếp, không phải là tình yêu Jo ơi.
Jo giật bắn mình, nắm chặt tay Thương rồi kéo bạn dậy ôm vào lòng, vuốt vuốt lưng bạn:
-It’s ok Thương. It’s ok.
-Khốn nạn, thật khốn nạn. Em hận người đàn ông đó. Em hận ổng. Chị ơi em muốn giết ổng. Tội nghiệp má em quá Jo ơi. Bà đau khổ bao năm mà vẫn bảo bọc em. Em thương má em quá.
Jo thì thào:
-Tình yêu của bà bao la quá. Em may mắn lắm Thương ơi.
-Dạ.
Thương dựa vào vai Jo thút thít rồi từ từ thiếp đi. Jo kéo chăn lên cho bạn, lau những giọt nước mắt còn sót lại rồi ra đứng tựa cửa sổ hồi lâu. Tội nghiệp Thương quá. Không biết Lĩnh có biết gì không, tội cả anh nữa. Rồi đây hai người sẽ ra sao. Jo nhìn lên trời thầm hỏi, ‘Thượng Đế ơi, đôi khi con muốn hỏi Người, vì sao nhiều oan trái như vậy trên cõi đời này.’
Đông bước ra phòng khách với ly trà bốc khói, nhẹ nhàng bảo vợ:
-Em ngủ sớm đi, Lĩnh nói vậy là yên tâm rồi. Bạn Thương chắc là người tốt, với lại con bé hiền lành, sẽ gặp quý nhân mà. Anh nghĩ nó cần sự yên tĩnh xa gia đình để suy nghĩ đó thôi.
-Dạ, cám ơn anh.
-Em đừng tự trách mình. Tranh sẽ hiểu mà. Đúng ra Tranh không nên về sớm quá.
-Em có nói với nó, nhưng Tranh sợ đối diện Thương. Vết thương đo vẫn chưa khép miệng. Nó dung lý do đi với Nguyên về giỗ anh Tân, nhưng em biết nó sợ lắm.
-Ừ. Đông gật đầu rồi buột miệng - Thằng chó chết.
-Kìa anh.
-Sorry honey, anh tức quá.
-Trung cũng khổ tâm lắm anh à. Em nghĩ bao năm nay anh ấy cũng bị dằn vặt lắm.
-Đáng mà. Anh không đủ tình thương như em Yên à, anh không thể tha thứ cho nó.
Yên cười kéo tay chồng:
-Nhìn anh kìa, hồi xưa mà em không có đó dám án mạng xảy ra lắm à. Cũng đúng, anh thương Tranh hơn em gái ruột nữa mà.
-Con bé như thiên thần vậy. Có lẽ vì cô ấy như thiên thần nên…
-Đừng suy nghĩ nhiều nữa anh. Bây giờ mình phải lo cho Tình Thương thật tốt. Em sợ nó bị như mẹ nó lắm, đôi lúc em thiệt sợ.
Đông cười dịu dàng:
-Em đừng lo, nó có Lĩnh lo rồi.
-Nhưng thằng bé đâu thể nào cả đời lo cho nó. Ồ, anh nói… em không nhìn ra. Từ lúc nào?
-Từ khi còn nhỏ, em không thấy Lĩnh chăm sóc Thương đặc biệt lắm sao?
Yên lắc đầu rầu rĩ:
-Lĩnh sẽ khổ, sẽ rất đau lòng. Thương nó nguyện ý đi tu từ khi còn nhỏ anh ạ.
-What? Đông nhảy nhổm lên.
-Thì đó, Tranh buồn lắm mà không cản được, gửi con bé cho mình là kế hoãn binh. Anh không thấy Thương giống Tranh hồi trẻ sao, ngây thơ không vướng bụi trần. Em thấy nó đối với Lĩnh hoàn toàn là tình anh em. Sau chuyện này chắc chắn nó lại càng quyết tâm đi tu hơn.
Đông ôm vai vợ thở dài:
-Biết sao bây giờ, mỗi đứa một con đường, phải để tự tụi nó tìm ra thôi. Đôi khi anh nghĩ mình không có con vậy mà hay. Nhìn Tranh với Nguyên mà thấy thắt cả ruột em hả.
Yên gật đầu, nhìn đăm đăm vào ngọn lữa ấm áp đang nhảy múa trong lòng sưởi. Chúa ơi, xin cho chúng nó sự khôn ngoan để làm những chọn lựa đúng đắn.