Chương 47

T.J. gục đầu bên ly rượu cạn, đau khổ nhớ đến cuộc cãi cọ vừa rồi với Jo, cô một tay chống lên hông, một tay đưa ra chặn anh lại gần:
-Don’t you even think about it. KHông được lại gần, không được ôm em, không được hôn em.
THở hổn hển, Jo tiếp:
-Mỗi lần anh làm vậy là em không suy nghĩ được, và như vậy không tốt. Anh đi đi, đi giải quyết vấn đề của mình cho gọn gàng rồi tới tìm em.
-Nhưng…
Cô quắc mắt:
-Đừng có ‘nhưng’ với Jo. Em không ngại anh đồng tính, thích người cùng phái, đã có bạn trai, vậy thì anh cũng đừng có xấu hổ khi đi ra ngoài với em. No, đừng có chối, chiều giờ có những quán bar anh không dám vào, khi đi ăn thì lấm la lấm lét sợ gặp người quen. Em có cảm giác mình đang ngoại tình với ngừơi đàn ông có vợ. Thật là tức cười.
-Anh…
-Ok, em hiểu anh yêu em, em hiểu anh cần thời gian. Nhưng trong lúc ‘anh cần thời gian’ thì em cũng không muốn gần anh, hiểu không? You cannot have both. In life, you can never have both, got it?
Dáng vẻ Jo lúc giận dữ như con cọp cái trông thật đáng yêu, dù buồn và bối rối mà T.J. không thể không nghĩ đến lúc được hôn cô, gương mặt ấy, mái tóc ấy, bờ vai ấy. Jo đỏ mặt xua tay:
-Anh đừng có đứng đó làm em mê mẩn nữa. Em không mắc bẫy anh đâu. Go away, honey, and solve your problem before coming back.
Sầm một tiếng rồi cánh cửa đóng lại trước mặt T.J., buổi đi ăn tối hẹn hò đầu tiên của hai người kết thúc vậy đó.
Có tiếng người ân cần bên cạnh:
-Are you Ok?
T.J. ngước mặt thì thấy Edward, anh vẫy vẫy tay với người pha rượu xin một ly nữa rồi chào Edward:
-Hey.
Cứ thể hai người lặng lẽ hết ly này đến ly khác mà không nói một lời. Rồi Edward nhẹ nhàng:
-Vấn đề gì cũng có thể giải quyết được, T.J. à, quan trọng là mình có muốn đối diện với nó không. Tôi đã đi gặp therapist, và cảm thấy ổn hơn một chút. Tôi nghĩ anh cũng nên đi, không cần phải gặp người này, nhưng anh có thể hỏi ông ấy giới thiệu cho người giỏi.
-…
Vỗ vai T.J. Edward cười:
-Cô bạn gái anh rất đáng yêu đấy. Mà này, có lúc chướng ngại lớn nhất là bản thân mình, không phải người khác đâu.
Edward rồi hồi lâu mà T.J. vẫn trầm ngâm suy nghĩ, anh xoay xoay tấm danh thiếp Edward để lại trên tay, có lẽ, có lẽ đã đến lúc mình phải làm gì đó rồi.