“Ngày nào Việt nam tang tóc, đời ta chim xa bầy
Nặng nề xoải đôi cánh bay, thiên đường càng xa vời quá.
Là thời thuyền ghe chết đuối, biển sóng gió tơi bời.
Nhận chìm đời không tiếng than, ước mơ cuốn theo nghiệt oan
Suốt hai mươi năm qua, ta vẫn nhớ trước sau đời ta
Suốt hai mươi năm qua, ta vẫn nhớ trước sau đời ta.
Bầu trời nghìn năm bao la, đời vẫn cứ lao tù.
Người vì tự do vẫn đi, đi hoài dù không hề tới
Nhờ còn vòng tay nhân ái, ta mới đến bên bờ
Gục đầu dằn nỗi đắng cay, cố dắt díu nhau về đây
Đã hai mươi năm qua, rồi cuộc sống cũng đã nở hoa
Những bông hoa xinh tươi, nở giữa chốn nhân ái bao la.
Thanks America, for your open arms
Grand merci la France, pour vos bras ouverts
Thanks Australia, for your open arms
Merci Canada, pour la liberté...”
“Con thích bài này ghê!”
Câu nói bất chợt của Tùng làm tôi không tin đôi tai của mình nên hỏi lại:
“Con nói là con thích cái gì?”
“Con thích nghe bài hát này lắm!”
“Vì sao con thích?”
...
“Vì nó tổng hợp cả tiếng Việt, tiếng Anh, và tiếng Pháp? Vì giai điệu của nó đặc biệt? Hay vì có nhiều người hợp ca?”
“Con chỉ thích nghe thôi.”
“Bài hát này trong băng video của trung tâm
Asia lâu rồi. Tên nó là Bước Chân Việt
Nam. Vì mẹ rất thích nó nên để CD trong xe nghe mỗi ngày khi lái xe đi làm. Hồi nào tới giờ không nghe con nói gì nên mẹ ngạc nhiên khi nghe con nói là con thích.”
“Thực ra thì con thích ý nghĩa của bài hát. Nó rất sâu sắc.”
“...Khắp nơi trên địa cầu, giờ in dấu bước chân chân Việt NamNhững đôi chân miệt mài, đang vươn tới dưới ánh ban maiLâu nay ta lặng thinh, hai mươi năm ngại ngầnSống giữa ân và oán, muốn hát lên đôi lần Grand merci la France, pour vos bras ouvertsThanks Australia, for your open heartsThanks America, for your open armsWe, thank the world, for its true freedomWe, thank the world, we thank the worldThank you, we thank you all... “ Lời tâm tình của Tùng làm tôi lặng người trong lúc lắng nghe bài hát. Tôi đã nhiều lần tự hào Tùng là người con có hiếu, người anh tốt, người học trò giỏi, và Hướng Đạo sinh gương mẫu nhưng tôi không bao giờ ngờ Tùng, Tinô của hai mươi năm trước, là một thanh niên hết sức chững chạc và có chiều sâu như thế. Quả đúng như nhận định của Tùng: bài hát
Bước Chân Việt Nam có một ý nghĩa rất là lớn đối với tình cảnh của thuyền nhân chúng tôi. Nó đã thay cho những ý nghĩ và sự biết ơn chân thành của chúng tôi đối với tấm lòng nhân đạo của người Đan Mạch, người Nhật, người Mỹ, người Pháp, người Úc, người Gia Nã Đại, người Tây Đức, người Nam Hàn, người Hồng Kông, người Phi Luật Tân, người Thái Lan, người Mã Lai, người Indonesia và những người khác trên toàn thế giới. Nhờ những trái tim nhân ái của họ mà chúng tôi có được tự do thực sự và có điều kiện cư ngụ khắp nơi địa cầu. Xin cảm ơn nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng và nhạc sĩ Trúc Hồ đã sáng tác bài hát này thay cho tiếng nói từ tấm lòng của chúng tôi.
Cung thị Lan
tamngoc56@yahoo.com