Phả Cái không ngờ thiếu phụ trung niên yếu ớt lại là người có khinh công thượng thặng đến như thế, nên ông ta cũng kinh ngạc vô cùng, sau thấy Vân Tuệ quỳ xuống trước mặt xưng danh, ông ta cả kinh vội lùi về sau hai bước, ngồi phịch xuống ghế, hai mắt tròn xoe, nước mắt hơi ứa ra nhìn Vân Tuệ tỏ vẻ không tin.Linh Vân đứng bên cạnh vội nói giải thích:-Tiền bối, vợ chồng tiểu bối thiện về môn dị dung, tung tích tiền bối phát hiện ở bờ sông cũng chính là tại hạ giả dạng.Phả Cái mặt lạnh lùng đưa mắt liếc nhìn chàng hỏi:-Ngươi, ngươi là Long Uyên ư?Long Uyên cung kính đáp:-Chính là tiểu bối.Phả Cái bán tín bán nghi bảo Vân Tuệ:-Cô nương đứng dậy đi, mau bỏ giả trang cho già này trông thấy mặt trước rồi nói chuyện sau.Vân Tuệ vái chào rồi chạy vào xó tối một lát, khi nàng quay ra đã thay đổi bộ áo trắng và tóc vàng trở lại.Phả Cái cười khì một tiếng, thân phóng đến tay phải búng liền năm luồng kình khí nhắm yếu huyệt của nàng lấn át tới.Nếu chỉ một trong năm yếu huyệt bị tấn công cũng dẫn tới tử vong, huống hồ Đàn Chỉ Thần thông cảu Phả Cái đã luyện tới mức xuất thần nhận hóa, sức mạnh có thể xuyên thủng sắt đá, lại tấn công trong lúc Vân Tuệ không đề phòng như vậy làm cả hai người kinh hãi vô cùng.Vân Tuệ không hiểu sao Phả Cái lại đột nhiên giở mặt tấn công mình, không suy nghĩ gì cả dụng thế Cô Quỉ Ninh Xuân, một thế thủ tinh xảo của Cô Độc chưởng pháp ra chống đỡ. Tay giơ ngang ngực khẽ xoay một vòng, một luồng chân lực liền hình thành như một bức tường vô hình vững chãi, chỉ phong của Phả Cái khi chạm vào bức tường ấy bỗng tiêu tan hết. Đồng thời một lực vô hình phản chấn lại nữa.Phả Cái cười nhạt một tiếng rồi nhảy trở lại ghế cạnh bàn và nói:-Nhãi con giỏi thực, quả nhiên là đệ tử của Cô Độc Khách không những đã luyên thế Cô Quỉ Ninh Xuân tới xuất thần nhập hóa, mà về công lực cũng không kém lệnh sư năm xưa rồi.Long Uyên với Vân Tuệ lúc này đã biết ông ta có ý thử, hai người biết ý vội vái chào rồi ngồi xuống. Vân Tuệ rầu rỉ hỏi chuyện Phả Cái quen biết Cô Độc Khách như thế nào và sư phụ của mình bị giết ra sao?Phả Cái thở dài rồi nói:-Hai mươi năm trước khi già què này oai trấn hai bờ Nam Bắc. Giới Hắc đạo không ai là không sợ lão phu, bất cứ kẻ nào tác oai tác ác, dù tên ấy có là danh môn chính phái lão cũng giết, cũng vì thế mà bọn chúng hận lão vô cùng, không những lập mưu tìm kế giết lão lại còn phao ngôn nói lão quái đản như thế nào. Cũng vì thế mà bọn tự cho mình là chính trực hiệp sĩ tuy không dám đến gây hấn với lão nhưng cũng không thèm làm bạn với lão. Già này suốt đời cô độc, nhưng cũng chẳng ham kết bạn với những kẻ như thế, vì vậy già lang thang một mình muốn gì làm nấy, ngày ngày diệt trừ tai hại cho dân chúng……một lần tại núi Trung Điền lão phát hiện mấy hòa thượng mặc áo đen, bịt mặt bắt cóc hai thiếu nữ đem về hãm hiếp. Xong chúng định giết người diệt khẩu, đương lúc chúng định chôn xác phi tang thì gặp già què này tới. Lúc ấy gì tức giận khôn tả liền xuất hiện đánh với chúng một trận, lúc ấy già mới biết chúng là người của phái Thiếu Lâm. Khi biết điều đó lão càng tức giận đánh chết hết mấy hòa thượng, lúc khám xét thi thể thì mới biết đều thuộc vai vế chữ Pháp. Thiếu Lâm trước nay vẫn là môn phái đỉnh đỉnh võ lâm, anh hùng nghĩa hiệp, không ngờ nảy nòi mấy hòa thượng trộm gà giết chó, cưỡng dâm dân nữ. Lão nghĩ vậy liền cắt đầu mấy tên đó thân hành đưa tới chùa Thiếu Lâm để cảnh báo cho Thánh Nhất đại sư, để ông ta thanh lý môn hộ……Ngờ đâu phái Thiếu Lâm lại ích kỉ, bênh vực môn hạ, thấy ta đem đầu đến thăm không để ta nói năng gì hết đã triệu một trăm linh tám tăng nhân bày La Hán trận vây đánh già luôn. Thủ tọa của La Hán đường là Thánh Thủy hòa thượng còn tuyên bố: nếu già có thể xông qua La hán trận thì mới có tư cách yết kiết chưởng môn của chúng bằng không thi bỏ mạng lại. Già giận quá lập tức lao vào trận, ngờ đâu trận La Hán lợi hại vo cùng, dù già dụng hết tuyệt học bình sinh cũng không sao suy chuyển được nó. Giao đấu hồi lâu già dần đuối sức, và khi sắp mất mạng tới nơi thì đột nhiên một người xông vào trận. Người ấy võ công lợi hại vô cùng, chỉ chốc lát đã phá được trận La Hán, làm cho một trăm lẻ tám hòa thượng ngã lung tung. Già lúc ấy phấn trấn tinh thần dụng lực đánh tiếp, ngờ đâu sức cùng lực kiệt ngã ra bất tỉnh, lúc tỉnh dậy thì thấy mình ở trong một hang động. Người cứu già thấy già tỉnh dậy thì tự giới thiệu, người đó chính là sư phụ của cháu. Thiên Hạ Đệ Nhất kiếm Cô Độc Khách.Vân Tuệ với Long Uyên ngồi cạnh lắng nghe, dù đã đoán ra đó là ai nhưng khi nghe Phả Cái nói ra Vân Tuệ bỗng ồ lên.Phả Cái đưa mắt nhìn nàng rồi thở dài nói tiếp:-Lúc ấy già rất kinh ngạc, vì nghe đồn Cô Độc Khách tính còn quái dị hơn già què này, bình sinh hành sự không phân biệt chính tà, thủ đoạn rất ác độc, lại thêm công lực tuyệt thế, trên giang hồ danh vọng còn gấp mười già què. Nhưng sau khi chuyện trò già không thấy y có chút quái nào hết, lại còn rất chí tình và cũng hợp với tính của già què này. Thế rồi hai người kết thành bằng hữu.Rồi y kể cho già nghe chuyện sau khi già chết giấc, khi đó chưởng môn phái Thiếu Lâm cùng năm hộ pháp đều xuất hiện. Y thấy già ngã xuống liền đưa già về núi cứu chữa, nhưng y đã hẹn ngày đấu với Thánh Nhất hòa thượng. Già nghe vậy nổi giận cười lớn, không ngờ động tới thương thế, chân khí liền tán mát vào trong huyết mạch tức thì. Cô Độc Khách thấy vậy liền vận công chữa trị cho già, bảy ngày sau lão mới lành mạnh. Rồi cả hai cùng lên chùa Thiếu Lâm.Rồi một mình Cô Độc Khách tiếp chiến với Nhất Thánh hòa thượng và năm đại hộ pháp. Còn già què thì đấu với hai thủ tọa của La Hán đường và Tàng Kinh các. Sau một trận kịch chiến, Cô Độc Khách toàn thắng, chỉ có già không may trúng phải chưởng của lão Thánh Thủy. Vì vậy già hồ thẹn vô cùng, quyết tâm ẩn cưu luyện công để trả mối thù một chưởng đó, khi xuống núi thì già từ biệt Cô Độc Khách đi luôn. Ngờ đâu lần cách biệt ấy lại thành vĩnh biệt, năm năm sau y đã bị người ám hại chết trên Lao Sơn.Nói tới đó ông ta khóc sướt mướt không sao nói tiếp được nữa. Vân Tuệ coi sư phụ như cha, nên khi nghe Phả Cái kể lại chuyện thảm khốc ấy nàng cũng khóc sướt mướt.Long Uyên lúc trước trên cù lao đảo có chút không bằng lòng với Cô Độc Khách vì hai câu đối ông để lại có một vế là “Giết sạch người trong thiên hạ”, cho thấy ông như một kẻ loạn sát. Giờ nghe Phả Cái kể lại tuy không được tường tận cho lắm nhưng chàng nhận ra Cô Độc Khách không phải là người háo sát. Bằng không sao lần phá La Hán trận ông không giết một ai, lại lần giao chiến với chưởng môn và bốn đại hộ pháp nữa?Xem ra những người từng bị ông giết ắt cũng là kẻ đáng chết, chàng có cái nhìn khác với danh môn chính phái, những người này chưa chắc đã là người tốt bằng không sao lại liên thủ đối phó với người như thế?Long Uyên nghĩ vậy, lại thấy hai người khóc lóc thảm thương liền khuyên:-Tiền bối, chị Tuệ đừng như thế, khóc chỉ có hại cho sức khỏe thôi. Người chết không thể hồi sinh, khóc vậy có lợi gì đâu? Giờ chúng ta phải tìm lại công bằng cho Cô Độc Khách trước có hơn không?Vân Tuệ nghe vậy liền ngửng lên nhìn Long Uyên u oán hỏi:-Bây giờ hiền đệ không phản đối ta trả thù cho sư phụ nữa chứ?Long Uyên nghe hỏi vậy thì giật mình, lại thấy ánh mắt u oán đó thì thở dài tự nhủ:“Chị Tuệ… Nàng biết ta không thích giết người, tuy mối thâm thù sâu trọng mà cũng hỏi ý ta trước. Như vậy ta phản đối sao được?”Đột nhiên Phả Cái ngửng đầu trợn mắt nhìn Long Uyên, rồi vỗ mạnh vào bàn một cái:-Tiểu tử, ngươi là cái thá gì? Sao ngăn cản Tuệ nhi trả thù? Già què này bất tài cũng phải cho mi một bài học.Và ông ta đứng phắt dậy như sắp đánh Long Uyên vậy. Vân Tuệ thấy vậy thì vội đứng dậy ngăn cản. Long Uyên cũng vội cải chính:-Tiền bối chớ hiểu lầm, dù táo gan đến đâu tiểu bối cũng không dám cản chị Tuệ phục thù, nhưng trời có đức…Phả Cái giận dữ ngắt lời:-Bậy, người bảo trời có đức hiếu sinh phải không. Thế tại sao trời lại bắt những người hiệp nghĩa như Cô Độc Khách chết thảm thương? Tại sao để bọn tiểu nhân đắc chí tha hồ hoành hành? Tiểu tử người chỉ biết đức này đức nọ mà không biết diệt kẻ ác cũng là làm điều thiện.Nhất thời Long Uyên không nói năng gì được, đứng yên như phỗng, Vân Tuệ thấy vậy vội cãi hộ:-Tiền bối hiểu lâm Long đệ rồi. Sự thực Uyên đệ có phản đối cháu trả thù cho sư phụ đâu. Uyên đệ chỉ có ý tránh giết oan người vô tội đấy thôi. Uyên đệ bảo tôi nói có đúng không?Long Uyên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mắt lóe lên hai luồng sáng đầy yêu thương. Vân Tuệ cũng nhìn lại chàng, khuôn mặt hiện lên vẻ khoan khoái, bao nhiêu uất ức đau đớn điều tiêu tan hết.Phả Cái thấy biểu tình của hai người như vậy cũng nguôi giận, dần rà nói tiếp:-Lần này già què tái nhập giang hồ cũng là vì việc này, giờ đã gặp được Tuệ nhi, sức chúng ta hợp lại dù thất đại phái lợi hại đến đâu cũng khó thoát khỏi báo ứng này.Phả Cái nói rồi liền hỏi lai lịch hai người.Vân Tuệ liền kể chuyện của hai người cho lão ăn mày nghe, nếu không phải do đồ đệ của Cô Độc Khách kể thì Phả Cái không bao giờ dám tin chuyện của hai người là thực.Sau khi Vân Tuệ kể xong, Phả Cái liền khen:-Thảo nào hai cháu kín đáo thế, trông bên ngoài không sao biết được là người có võ công. Ngay lúc mới gặp lão cũng ngỡ chỉ là nho sĩ. Thật không ngờ cả hai lại luyện đến mức thượng thừa như vậy. Thực là mấy chục tuổi đầu lại còn mắc hỡm, thật đáng hổ thẹn.Nói tới đó ông như nhớ ra chuyện gì hỏi tiếp:-Suýt nữa quên, lão già què mà tối qua cháu gái của lão trông thấy hình dáng như thế nào?Vân Tuệ nghe vậy liền ôm bụng cười. Long Uyên mặt đỏ bừng vội đáp:-Tiền bối, người xuất hiện đêm ấy là cháu giả dạng. Lúc ấy cháu có ý giả dạng để dọa một người.Phả Cái nghe vậy thì hoài nghi, bụng bảo dạ:“Ngươi giỏi hơn già què này thì còn giả già làm chi?”Long Uyên như biết ông ta đang nghĩ gì, nói tiếp:-Tối qua cháu đi cùng với bà cháu Võ Di bà bà, vì không muốn để lộ hành tung nên bất đắc dĩ phải giả dạng tiền bối ra mặt đuổi giặc.Phả Cái nghe vậy thì ồ lên, hỏi tiếp:-Cháu… cháu gặp già què này ở đâu?Vân Tuệ sau một hồi cười đã nín được lại, lại nghe ông ta nói thì ôm bụng cười tiếp một trận, mãi mới nhịn lại được, rồi nói với Phả Cái:-Tiền bối quên ông già tiền bối gặp trên lôi đài rồi ư?Phả Cái vỗ bàn nhảy bắn người la lớn:-Tiểu tử giỏi thực, ba phen bốn lượt đùa bỡn già, lúc ấy già còn thắc mắc sao tự nhiên xuất hiện một lão có võ công cao siêu như thế mà không ai biết tên tuổi ông ta? Hóa ra lại là trò quỷ của cháu.Long Uyên, Vân Tuệ thấy thái độ và lời nói của Phả Cái không khác gì một đứa trẻ vậy, hai người lại cười ồ.Riêng Phả Cái thì mặt trở lên lạnh lùng hơn, chứ không cười một tiếng nào. (Chắc các bạn còn nhớ tính ngược đời của Phả Cái, càng vui bao nhiêu thì mặt càng lạnh lùng bấy nhiêu.”Vân Tuệ và Long Uyên sau một hồi tiếp xúc đã hiểu phần nào tính của ông ta nên cũng không lấy làm lạ nữa.Phả Cái lại bảo hai người ngồi xuống và nói:-Hiền điệt, đêm nay già què phải tặng hiền điệt một biệt hiệu mới được.Vân Tuệ nghe vậy mừng rỡ trố mắt lên nhìn. Phả Cái thủng thẳng đọc từng chữ một:-Thiên… Diện… Thư… SinhVân Tuệ nhẩm lại hai lần rồi vỗ tay tán thành. Diện mạo chàng hiện tại tuy ở tuổi trung niên, nhưng thực mới chỉ là một thanh niên tuổi chừng mười chín thôi nên vẫn có chút tính trẻ con, gần đây đi lại trên giang hồ thấy ai cũng có ngoại hiệu cả, giờ được Phả Cái trân trọng tặng mình biệt hiệu là Thiên Diện Thư Sinh thì mừng rỡ khôn tả.Vân Tuệ vỗ tay khen một hồi mới nói:-Tiền bối thiên vị quá, chỉ ban cho Uyên đệ mà không ban cho cháu một cái.Phả Cái vội đáp:-Được, được.Nhưng ông ta nghĩ mãi cũng không sao nghĩ ra được cái tên nào thích đáng cả. Long Uyên thấy vậy mỉm cười nói:-Chị Tuệ, chị là Thiên Diện Phu Nhân nhé.Vân Tuệ thấy Long Uyên nói vậy thì khoan khoái vô cùng, mặt đỏ bừng lườm chàng một cái.Phả Cái thì vỗ tay đánh bốp nói:-Hảo! Y là Thiên Diện thư sinh thì cháu là Thiên Diện phu nhân đúng lắm rồi.Từ đó trở đi Long Uyên với Vân Tuệ đều dùng hai cái biệt hiệu này. Cho nên không bao lâu danh tiếng của hai người đã vang khắp giang hồ.Đến đây trống đã điểm canh hai, Vân Tuệ liền đề nghị mọi người đi nghỉ.Sáng hôm sau Vân Tuệ vẫn cải trang thành thiếu phụ trung niên như trước, ba người cơm nước xong liền ngấm ngầm đi theo thuyền của Kính Thật để bảo vệ, không bao lâu đã tới Kim Lăng. Long Uyên ba người đi tới bờ sông chờ đợi giây lát, bấy giờ Kính Thật với Tứ kiếm đã lên bờ thuê xe vào thành.Long Uyên sợ năm người họ thất thố vội thuê xe ngựa theo sau, khi vào trong thành thì thấy xe đằng trước không vào khách sạn nghỉ mà rẽ vào một ngõ nhỏ rồi tiến thẳng tới trước tiêu cục mới dừng lại.Phả Cái biết Tứ kiếm vào nghỉ chân ở tiêu cục là có ý tứ riêng, nếu dọc đường không có người trợ giúp thì chỗ châu báu đó đã mất rồi. Tuy bây giờ đã tới nơi, nhưng trong thành cũng phức tạp vô cùng, dù rằng lục lâm đại đạo không dám công khai cướp bóc trước mặt quan binh, nhưng cũng khó tránh khỏi bị kẻ trộm đạo dòm ngó, cho nên mấy người tiêu sư mới không vào khách điếm mà vào tiêu cục nhờ tiêu cục bảo tiêu cho họ, như vậy là rất khôn ngoan.Long Uyên không hiểu vấn đề đó, cảm thấy họ vào tiêu cục như thế rất bất tiện, nhưng Phả Cái đề nghị đến khách sạn ở gần đó để trọ.Vân Tuệ ở trong xe ngó ra ngoài nhận thấy tiêu cục mà nhóm Kính Thật vào khá đồ sộ, trên cửa có treo một tấm biển đề bốn chữ: “Tam Giang tiêu cục”. Ngoài cửa có cắm một lá cờ bay phất phới.Lúc ấy bọn Kính Thật các người vừa ngừng xe ở trước cửa tiêu cục thì bên trong liền xuất hiện hai đại hán nghênh đón. Phương Trực Dân ở trên xe nhảy xuống chắp tay chào và nói:-Xin hỏi đại ca, Vu tổng tiêu đầu có nhà không? Nhị vị có thể truyền báo hộ tại hạ là Phương Trực Dân có việc xin cầu kiến.Xe của Long Uyên các người đi qua tiêu cục mà không dừng lại. Đến một khách sạn lớn gần tiêu cục tên là Phúc Long thì dừng lại.Những khách sạn ở kinh thành khác hẳn những khách sạn ở thị trấn nhỏ, không những phòng ốc rộng lớn, mà bài biện rất lịch sự, phổ ky cũng tiếp đãi rất chu đáo.Pho ky thấy ba người khách, hai người ăn vận lịch sự, một người thì rách rưới, tuy trong lòng có thắc mắc nhưng vẫn tiếp đón niềm nở.Nhờ vậy mà y được Long Uyên thưởng co một nén bạc.-Chú tửu bảo này quí danh là chi?Tửu bảo cười hi hi rồi đáp:-Tiểu nhân tên Đa Khẩu, đại gia có việc gì cứ gọi Đa Khẩu là tiểu nhân đến ngay…Vân Tuệ thấy cái tên của tửu bảo kỳ lạ như vậy thì cười hỏi:-Đa Khẩu, không biết ai mà đặt cho cái tên lạ lùng như vậy?Đa Khẩu thấy Vân Tuệ hỏi thì làm ra vẻ bất đắc dĩ đáp:-Cái tên của tiểu nhân, nói ra nhiều lai lịch lắm, năm xưa tiểu nhân không phải tên là Đa Khẩu. Chỉ vì năm nọ có một vị khách đến ở trọ, suốt ngày ông ta không ra cửa phòng, nhưng ông ta lại bắt tiểu nhân suốt ngày chạy đi chạy lại hỏi thăm cái này cái kia. Ngày nào cũng đi hộ ông ta mấy chục dặm đường. Ngờ đâu một tháng sau ông ta bỗng mất tích rồi ngày hôm sau lại có chín nhà bị trộm, ông chủ của chúng tôi đoán chắc kẻ trộm thể nào cũng là ông khách ở trong căn phòng ấy. Lại mắng tiểu nhân lắm mồm, vì vậy tiểu nhân bị mọi người gọi là Đa Khẩu.Long Uyên và Vân Tuệ nghe y nói vậy thì không sao nhịn được cười, và quả thật y cũng mồm mép thực.Tên ấy không ngờ vẫn chưa nói xong, lại thao thao bất tuyệt:-Sự thật ông chủ ấy rộng rãi lắm, lần nào cũng thưởng cho tiểu nhân dăm mười lạng bạc, ông ở đây một tháng tiền thưởng của ông ta vừa đủ cho tiểu nhân lấy một cô vợ nhỏ. Đấy đại gia thử nghĩ xem người rộng rãi như vậy có khi nào đi ăn trộm của người khác? Đai gia bảo có oan cho ông ta không?Vân Tuệ ngạc nhiên hỏi:-Sao, ông ấy thưởng tiền cho chú lấy được vơ ư?Đa Khẩu cười tít mắt đáp:-Thưa phu nhân chinh thế, mỗi ngày ông ta cho tiểu nhân dăm mười lạng trong một tháng trời tiểu nhân tính được hơn trăm lạng, cho nên tiểu nhân mới nói đủ lấy được một cô vợ nhỏ.Vân Tuệ nghe vậy cười ồ nói:-Ra là thế đấy!Đa Khẩu còn muốn nói thêm thì Phả Cái ngồi cạnh đột nhiên hừ một tiếng, mặt lạnh băng. Đa Khẩu quay đầu nhìn qua thấy vậy hoảng sợ không dán nói tiếp.Long Uyên thấy y không nói tiếp liền hỏi:-Đa Khẩu có biết tiêu cục ở bên xế cửa là ai mở không?-Dạ! Tiêu cục ấy chính là ông chủ của tiểu nhân mở đấy. Ông chủ của tiểu nhân ở thành Kim Lăng này có tên tuổi lắm, hễ ai nhắc đến cái tên Tam Hoàng Thố Nguyệt Trần Kim Châu, Vu Phi Vu thái gia thì ai nấy đều biết. Vu thái gia sáng lập Tam Giang tiêu cục, ông ta có tam Ngân Hoàn (vòng bạc) lên bắc xuống nam bất cứ giới lục lâm ở đâu cũng phải nhường đường. Sau bất cứ giao cho ai, cứ có Tam Hoàn lệnh kỳ trên xe là người ta nể mặt, Vu thái gia ở nhà nhàn rỗi liền mở luôn mấy tiệm cầm đồ, tửu lâu… tất cả mấy chục tiệm, giàu có muôn ức.Đa Khẩu tâng bốc Vu thái gia đến tận trời, y càng nói càng cao hứng, nếu Phả Cái không cười ha hả mấy tiếng như chuông vỡ thì y còn nói tiếp.Phả Cái ngồi đó nghe không hiểu sao mặt ông lại biến sắc, rồi ngửng mặt lên cười ha hả. Thấy Đa Khẩu không nói nữa thì quát lớn:-Có phải chủ tiệm của ngươi là Vu Tam Phi không?Đa Khẩu ngẫm nghĩ giây lát rồi vỗ tay vào đầu đáp:-Vâng, năm xưa Vu thái gia tên là Vu Phi thực, nhưng từ khi ôgn ta mở tiêu cục thì cấm không cho người ta gọi tên thực như thế nữa.Phả Cái trợn trừng mắt cướp lời nói luôn:-Thôi được, không còn việc gì nữa, ngươi vào sửa soạn một mâm cơm ra đây.Đa Khẩu vâng lời quay người đi luôn, mồm vẫn còn lẩm bẩm:-Không sao, dù bị mắng cũng có tiền rồi.Vân Tuệ chờ tên phổ ky đi khỏi liền hỏi Phả Cái:-Lão tiền bối biết Vu Tam Phi ư?Phả Cái cười nhạt đáp:-Nếu Vu Phi quả thực là Vu Tam Phi thì không những già què này biết mà còn có thù với lệnh sư của cháu là khác.Vân Tuệ hỏi ngọn nguồn ra sao, thì Phả Cái nói tiếp:-Vu Tam Phi vốn là môn đồ phái Không Động, năm xưa nhập giang hồ với khí giới dị hình là Ngân Liên Hoàn, lập sơn trại ở tỉnh Tứ Xuyên, chưa từng gặp địch thủ. Vì vậy y ngày càng kiêu ngạo, lại bị bọn hạ lưu xúi giục mà nhập hắc đạo. Một lần sư phụ của cháu ngang qua Tứ Xuyên đúng lúc y đang cướp bóc khách thương. Sư phụ cháu thấy y là người của phái Không Động liền bắt y, và thân hành mang lên núi trao cho Ngũ Liễu đạo nhân dạy bảo. Không ngờ Ngũ Liễu đạo nhân thẹn quá hóa giận, quay lại trách sư phụ cháu nhiễu sự. Thế rồi đôi bên giao đấu. Tuy Ngũ Liễu đạo nhân là chưởng môn Không Động phái nhưng cũng lạc bại trong tay Cô Độc Khách. Sau đó Vu Tam Phi ở lại trên núi Không Động không xuống núi nữa, nghe y vì bị sư phụ ép buộc, phân vì muốn luyên công để chờ ngày báo thù. Từ đó thì phái Không Động đã kết thù với sư phụ cháu rồi. Lần thất phái hợp sức chắc chắn là có Ngũ Liễu đạo nhân với Vu Tam Phi hai người âm mưu bên trong.Vân Tuệ nghe vậy nghiên răng đáp:-Đêm nay cháu thể nào cũng phải tới Tam Giang tiêu cục, nếu quả thực Vu Phi chính là Vu Tam Phi thì cháu sẽ bắt y trước. Như vậy sẽ có manh mối sự việc năm xưa.Long Uyên nghe vậy ngầm lắc đầu, nhưng không tiện phải đối mà chỉ nghĩ cách giải sự.Một lát sau trời đã tối, ăn uống xong ai nấy trở về phòng nghỉ ngơi. Vì Long Uyên với Vân Tuệ đã nhẫn nhau là vợ chồng nên hai người ở chung một phòng, tuy cùng giường nhưng hai người vẫn đáp riêng chăn chứ không vượt quá lễ giáo.Tối hôm ấy Long Uyên với Vân Tuệ đã bàn định với nhau chuyện do thám Tam Giang tiêu cục, tuy vậy mục đích của hai người lại khác nhau, Long Uyên muốn đến xem Kính Thật thế nào, Vân Tuệ lại muốn xác định Vu Phi có phải là Vu Tam Phi đã từng tham gia dự mưu giết sư phụ mình hay không?Hai người liền dụng khinh công tuyệt thế nhảy qua cửa sổ tiến thẳng về Tam Giang tiêu cục. Trong kinh thành mọi người buôn bán bất kể ngày đêm, vì vậy đâu đâu cũng thấy đèn đuốc sáng choang. Hai người lại như hai luồng khói, chỉ thoáng cái đã mất dạng. Người thường có thấy cũng chỉ nghĩ là mình hoa mắt mà thôi!Từ phía Tam Giang tiêu cục tiếng cười nói vang lên, có lẽ là ăn uống chưa xong. Hai người không chần chừ nhảy tới phía sau cửa sổ rồi nhảy lên đà ngang dưới mái ẩn núp, rồi cùng đu người xuống đục thủng một lỗ trên giấy cửa số ngó nhìn vào bên trong. Trong sảnh bày một mâm cơm, Kính Thật đang ngồi ở đấy, hai bên có Uyên Nam tứ kiếm, bên dưới có ba người ngồi, ba người này trông rất lạ mặt, có lẽ là người trong tiêu cục. Người ngồi giữa cao lớn vạm vỡ, râu tóc bạc phơ trông rất oai mãnh, tay cầm ly rượu cười lớn, tiếng cười rất dũng mãnh nhiển hiên công lực của y rất cao siêu. Cười xong y lên tiếng nói:-Lị đây, lại đây Thiếp Ni, Hằng Ni. Uyển Nam tứ kiếm nể mặt ba cha con chúng ta, nhất là ông chủ Vương lại khẳng khái hiếu nghĩa lấy vật báu đổi tiền mua lương thực cứu nạn nhân ở Sào Hồ. vậy ba cha con chúng ta mỗi người mời ông chủ một ly để cảm tạ lòng quảng đại của ông ta.Nói xong y uống cạn một chén trước rồi đến hai đại hán tuổi trạc ba mươi, mặt cũng hao hao giống y, cùng uông cạn luôn một chén rồi mời anh em Vương Kính Thật năm người cạn chén.Năm người phục rượu xong thì Phương Trực Dân vừa cười vừa nói:-Vu lão tiêu đầu với nhị vị tiêu thiếu tiếng tăm lừng lẫy khắp kinh sư, và cũng là người đứng đầu giới bảo tiêu chúng ta, anh em tại hạ nhân dịp được gần gũi Vu lão tiêu đầu thực là vinh hạnh biết bao. Xin mời ba vị bày cạn chén rượu này để thỏa mãn lòng của tại hạ.Thế rồi người này mời người kia một chén, người kia lại mời lại một chén. Một lát Vu lão tiêu đầu mới trầm ngâm hỏi:-Phương tiêu đầu tới kinh sư này đã tới nơi nào khác chưa?Trực Dân vội lắc đầu.Vu Phi cười ha hả nói tiếp:-Lão thấy ông chủ Vương mang nhiều châu báu như vậy, sợ vạn nhất đồn ra ngoài khiên bọn trộm cướp dòm ngó, khéo quan phủ cũng có ý như vậy rất khó đổi chác, chưa biết chừng lại có nhiều chuyện lôi thôi.Trực Dân đáp:-Tại hạ cũng nghĩ như vậy, cho nên vừa tới nơi liền tới thẳng đây.Vu Phi liền cười ha hả nói:-Phải lắm, nhe thế mới phải chứ!... Phương tiêu đầu với ông chủ tin lão như vậy, lão đành phải gánh vác trọng trách này. Bây giờ tốt hơn là năm vị cứ ở trong tiêu cục đừng ló mặt ra ngoài, châu báu thì đưa cho tiểu nhị bảo chúng đem vào thành bán cho các đại gia, như vậy không những cẩn thận mà lại còn được giá, chẳng hay ông chủ nghĩ sao.Kính Thật thấy vẻ hào sảng của người này, lại được tứ kiếm tin tưởng nên gật đầu đồng ý, lại hết sức cảm ơn.Long Uyên ở ngoài nghe vậy cũng thấy yên tâm, chàng cũng thấy cách này tiện hơn tự mình đi trao đổi. Do vậy mà rất phục kế hoạch của Vu Phi.Nhưng tri nhân tri diện bất tri tâm, liệu Vu Phi có làm đúng như lời nói chăng?Ngày hôm sau Long Uyên thấy không có việc gì làm, lại mới tới kinh đô lần đầu, nên chàng cùng Vân Tuệ và Phả Cái đi du ngoạn thắng cảnh và những di tích cổ.Vân Tuệ nghĩ đến mối thù của sư phụ, nhưng vì thấy Long Uyên quá nhân từ nên nàng không muốn phát động gnay. Tron thâm tâm nàng nhận thấy nếu Vu Phi quả thực là Vu Tam Phi mà Phả Cái đã nói thì khi nào lại trung nghĩa thế, khi nào lại chịu làm việc đổi tiền hộ Kính Thật?Châu báu của Kính Thật là báu vật vô giá được Long Uyên lấy lên từ đáy biển sâu. Long Uyên từ nhỏ sinh trong gia đình quyền quý, cả đời ý dụng đến tiền, khi gặp Vân Tuệ lại chỉ học hỏi võ công, đối với chàng tiền không có nhiều ý nghĩa lắm, vì vậy châu báu đó với chàng cũng chẳng khác bùn là bao. Dù rằng chàng có ý thức được sự lôi cuốn của tài bảo với người đời trong quá trình bôn tẩu giang hồ gần đây. Nhưng thực cũng chưa biết hết được tác động của nó đối với tham tâm của người đến mức nào. Kính Thật và chàng cùng có một tinh thần hiệp nghĩa không coi châu bảo vào đâu. Nhưng người đời liệu có mấy người được như thế.Vân Tuệ lại khác, nàng vì chuyện Vu Tam Phi có đúng là Vu Phi ngày nay không mà không ngớt suy nghĩ. Nàng như nhận thấy có điều gì đó không ổn, bụng bảo dạ:“Tối qua Vu Phi nói rất nhân nghĩa nhưng sao y lại hỏi Phương tiêu đầu đã tới tiêu cục nào chưa? Với oai danh của y ở trong kinh thành như thế, tiêu cục khác làm sao cướp món hàng này của y? Y đã biết người khác không thể lấy của y làm sao lại phải hỏi thế?”Nghĩ tới đó, nàng nhận thấy Vu Phi thế nào cũng có âm mưu mờ ám.Sau chuyến du ngoạn, Vân Tuệ chờ cơm nước xong liền nói chuyện với chàng:-Uyên đệ chúng ta sang hỏi thăm ông chủ Vương đi.Long Uyên cũng muốn sang hỏi xem ngày hôm nay giao dịch mua lương thực thế nào, nay nghe nàng đề nghị như vậy rất hợp ý mình, liền nói với Phả Cái rồi đi sang Tam Giang tiêu cục tức thì.Hai người thấy tình hình của tiêu cục vẫn như thường, các tiêu sức và tửu bảo an nhàn vô cùng. Nhưng Long Uyên, Vân Tuệ hai người tìm khắp tiêu cục cũng không thấy Kính Thật và Uyển Nam tứ kiếm đâu cả?Vân Tuệ cảm thấy bất diệu, bảo:-Uyên đệ, chúng ta chia ra tìm kiếm kỹ hơn xem.Long Uyên gật đầu, rồi hai người mỗi người một ngả. Công lực của chàng đã luyện tới mức xuất thần nhập hóa, thân hình nhanh như điện chớp, bỗng tới, bỗng lui như bóng ma, nên người khác trong lúc vô tâm khó lòng mà phát hiện được. Chàng vào tìm kiếm từng phòng không để sót phòng nào, hễ có ánh đèn mà người trong phòng chưa ngủ là chàng để ý lắng nghe ngay. Nhưng tìm kiếm cả nửa đêm mà vẫn không thấy tung tích của năm người đâu cả. Chàng ngạc nhiên vô cùng nhưng vẫn không nản lòng mà tiếp tục tìm kiếm.Lại nói Vân Tuệ, nàng không như Long Uyên, việc khả nghi này cứ bắt một người hỏi có hơn không? Nhưng trước mặt Long Uyên nàng sợ chàng không cho phép hạ độc thủ tra hỏi người, vì vậy Vân Tuệ mới đề nghị chia làm hai đường tìm kiếm là thế.Nàng vào tới võ sảnh, thấy nơi đây rộng lắm, nàng lại thấy bên cạnh bờ tường có một cây bạch dương cao hơn trượng, dưới cây có một đường nhỏ đi thẳng vào vườn trong. Lúc ấy một đại hán mặc võ trang tay cầm khí giới đi ra, nàng đoán chắc là một trong những người canh gác của tiêu cục.Quả nhiên tên nọ tuần hành, bỗng thấy có một cái bóng xanh thấp thoáng, y vội múa đao quét ngang một thế, lớn tiếng quát:-Ai?Sự phản ứng của y nhanh vô cùng, đối phương dù là cao thủ hạng nhất, nhất thời không đề phòng hay khinh địch thì khó mà thoát khỏi thế công ấy của y, bằng không cũng phải lui về phía sau.Vân Tuệ cũng vậy, nàng không ngờ đối phương đột nhiên ra tay liền lùi lại, nhưng nàng không để tên đó thốt lên thêm tiếng nào nhanh tay điểm tới huyệt y liền. Thủ pháp của Vân Tuệ rất đặc biệt, ra tay rất chừng mực. Tên nọ vừa trông rõ mặt nàng đã cảm thấy mình mẩy tê tái, miệng cứng đơ, thanh đao dã bị nàng cướp mất.Vân Tuệ lại vỗ vào dưới hông của y một cái rồi giải yếu huyệt kia cho y, đao cũng lập tức kề vào cổ đại hán, động tác cảu nàng rất nhanh nhẹn, tuy y đã từng thấy nhiều cao thủ nhưng chưa thấy người nào lợi hại như nàng. Y cũng biết nếu có phản ứng không phải y sẽ chịu thiệt, vì vậy sau khi được giải huyệt liền đứng im chờ Vân Tuệ sai bảo.Sau khi khống chế được đại hán, Vân Tuệ khẽ nói:-Không được kêu, ta có việc muốn hỏi ngươi, nếu ngươi thành thực bổn cô nương sẽ không làm khó ngươi.Người nọ không đợi nàng dứt lời đáp luôn:-Cô nương cứ hỏi, Vương Kiếm tôi biết sẽ thưa ngay.Vân Tuệ không ngờ đối phương nhanh nhảu như thế, hơi ngẩn người giây lát mới nói tiếp:-Hôm qua Uyển Nam tứ kiếm cùng ông chủ Vương tới tiêu cục các người, hiện giờ họ ở đâu?Người nọ ồ một tiếng rồi đáp:-Họ có tới, nhưng tối qua cơm nước xong thì đi luôn, không ở lại tiêu cục.Vân Tuệ kinh ngạc vô cùng, nhưng sắc mặt người này dường như không nói dối, nàng lại càng thắc mắc thêm, không hiểu sao năm người họ lại đột ngột bỏ đi như thế?Vương Kim thấy sắc mặt của nàng như vậy nói tiếp:-Khi năm vị ấy đi, Tiêu đầu còn thân hành tiễn ra ngoài cửa, tối qua chính mắt tiểu nhân thấy…-Có thực không?-Nếu tiểu nhân nói dối, thế nào cũng chết bất đắc kì tử. Năm người đó với tiêu cục cũng không có liên can gì, tiểu nhân nói dối làm gì chứ.Vân Tuệ đành bỏ đao xuống, giọng lạnh lùng cảnh báo:-Được! Bổn cô nương tin ngươi, nhưng nếu ta điều tra ra không đúng sự thực, cái tiểu mạng của ngươi đến đây là hết. Giờ phiền ngươi ở đây một lát.Xong nàng định điểm huyệt Vương Kim thì tên ấy biến sắc xua tay nói tiếp:-Cô nương hà tất phải điểm huyệt của tiểu nhân, tiểu nhân không nói chuyện này ra...