Hồi 20
Trong khuê phòng

Nếu nói về kinh nghiệm và công lực thì chín người kia đã tung hoành trên giang hồ trên đến mười năm, có thể coi là là có kinh nghiệm phong phú, kiến thức sâu rộng, nhưng chúng làm sao bằng được võ công tuyệt học của Vân Tuệ với Phong Lan. Hợp sức của bảy người lại giỏi lắm chỉ chống đỡ được hai chục hiệp thôi! Nhưng vì tấn công lén không thành công trái lại lại bị Phả Cái chế ngự mất hai người nên tên nào tên nấy đều cả kinh thất sắc, đấu chí mất gần hết sau lại thấy trên bờ có tiếng quát, chúng tưởng đối phương có mai phục trước nên lại càng hoảng sợ, vì vậy chưa đánh đã loạn.
Vân Tuệ, Phong Lan ghét bọn giặc tráo trở tâm địa độc ác này, cho nên hai người vừa tới nơi đã dụng võ công tuyệt học, chưa đầy mười mấy hiệp mà bọn giặc đã bị thương và rớt xuống nước hết.
Phong Lan vẫn còn chưa chịu dừng tay, và nàng đã nhận ra kẻ bị Phả Cái điểm huyệt là Văn Xương Gia Cát, kẻ mà nàng đã rình nghe vào đêm thám thính Sào Hồ.
Ngày đó nàng cùng Long Linh Vân song song rời khỏi Sào Hồ thì gặp Phù Sa Tử, đang chuyện trò thì đột nhiên nghe thấy bên bờ hồ có tiếng kêu thảm khốc vọng tới. Nàng với Linh Vân vội chạy tới xem thì thấy bảy người bị giết một cách thảm khốc có Vương Chiếm Nguyên trại chủ của Cô Sơn Trại.
Từ đó tời giờ nàng chưa hề gặp bọn Văn Xương Gia Cát các người, nàng đoán chắc chúng bị Thiết Trượng Tú đánh chạy hoảng sợ quá không dám lộ mặt, ngờ đâu bây giờ chúng lại xuất hiện ở đây đánh cướp tài vật; vì vậy cơn giận lại nổi lên, nàng liền giơ tay định đánh chúng rớt xuống sông chết luôn theo những tên kia mà trừ mối họa cho dân lành, nhưng nàng chưa kịp đánh thì từ trên ngọn cột buồm có tiếng quát lớn:
-Hãy khoan!
Tiếp theo đó là một bóng người nhảy xuống. Nghe giọng Phong Lan biết ngay đó là Phả Cái liền thâu tay lại lùi sang một bên.
Phả Cái sau khi điểm huyệt hai người xong thì tung mình lên cột buồm. Y thấy hai cô nương nổi giận ra oai, chỉ trong nháy mắt đã đánh bọn giặc rớt xuống sông mà không tên nào nổi lên được cả. Bây giờ lại thấy Phong Lan định đánh cả người bị y điểm huyệt thì không nhẫn tâm mới lên tiếng ngăn trở.
Phả Cái vừa xuống dưới thuyền liền giải huyệt cho hai tên giặc.
Văn Sơn Gia Cát xưa nay rất xảo trá, nhưng bây giờ vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc sợ đến mất cả hồn vía. Lúc này y thấy chân tay cử động được, không suy nghĩ gì cũng chẳng nói năng gì quay đầu đào tẩu ngay, ngờ đâu vừa định đi đã nghe tiếng quát của Phả Cái:
-Đứng đó! Muốn đi dễ thế sao?
Văn Sơn Gia Cát nghe thấy giật mình kinh hãi, ngoan ngoãn đứng lại ngay, nhìn Phả Cái cười nịnh:
-Xin lão tiền bối tha…
Phả Cái cười nhạt một tiếng rồi đáp:
-Đừng có tẩu một mình, có mau nhảy xuống cứu đồng bọn của ngươi lên! Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để chúng chết sao?
Cung Nhân Kiệt là người đa mưu nhiều kế mà nghe vậy cũng ngẩn người bụng bảo dạ:
“Lão già này biến tính rồi chăng? Sao y bỗng thương tiếc mạng người thế?”
Nghĩ tới đó thì không dám trì hoãn thêm, vội nhảy xuống sông mò kiếm những người kia ngay.
Vĩnh Thành khi bị quát đứng lại thì lo âu vô cùng, vì em y là Vĩnh Công đang nằm ở dưới đáy sông, tuy y đối với người độc ác nhưng với người em này thì thương mến vô cùng. Cho nên không đợi chờ ai bảo  y cũng có ý nhảy xuống sông tìm người.
Một lát sau hai người đã mò từng người một dưới sông lên  trên thuyền.
Tên nào tên nấy đều đầy bụng nước trông như những con heo mập, mắt đều trợn ngược lên! Phả Cái thấy vậy động lòng thương định chạy lại giúp hai người cứu chữa bảy tên giặc ấy.
Vân Tuệ thấy vậy vội cản lại và nói:
-Bọn này đều là kẻ gian ác, tiền bối hà tất phải nhọc lòng? Để chúng tự sống chết có hơn không?
Phả Cái lườm nàng một cái, nàng ngừng không dám tiến tới nữa, rồi quay mình bước sang phía khác. Phong Lan ngạc nhiên hết sức, vì nàng biết Vân Tuệ với Phả Cái có liên quan gì đâu?
Nhưng nếu hai người không quen trước sao Phả Cái lại nghe lời khuyên bảo của Vân Tuệ? Càng nghĩ nàng càng không sao hiểu thấu.
Hai tên Văn Xương Gia Cát và Âm Điện Phán Quan bận tíu tít để cứu chữa cho bảy người đàn em của chúng. Một lát sau bảy tên giặc ấy đã lần lượt lai tỉnh, Phả Cái đi cà thọt tới mép thuyền và lên tiếng nói:
-Hành vi của các ngươi lẽ ra phải giết chết hết, nhưng ngày hôm này ta tạm tha cho cac ngươi, nếu còn tái phạm thì đừng trách lão phu độc ác.
Nói xong, lão hiệp ngừng giây lát quát lớn:
-Còn không mau bước!
Bọn Văn Xương Gia Cát mừng thầm vì lão sát tinh này đột nhiên lại có lòng tư bi như thế, nên không đợi Phả Cái nói dứt, đã gượng ngồi dậy quên cả đau đớn, cầm mái chèo bơi thuyền ra giữa lòng sông ngay.
Phả Cái quay đầu lại nhìn hai cô nương rồi khẽ gật đầu, rồi chỉ thấy ông nhún một cái đã lên tới ngọn cây cao bốn trượng bên bờ rồi. Thoạt tiên Phong Lan tưởng ông ta ngăn cản mình vì có gì cần nói với Văn Xương Gia Cát cho nên mới lùi sang một bên. Có ngờ đâu ông ta không những giải huyệt cho bọn Nhân Kiệt hai người mà còn thả đi hết. Nàng tức giận bụng bảo dạ:
“Tên ăn mày què này tuy là tiền bối, nhưng cũng không nên ngang ngược như thế chứ. Cô nương chưa gặp qua y bao giờ sao, sao hôm này không thấy ông ta chào mình nửa câu…”
Sau nàng thấy Phả Cái vênh váo định đi không sao nhịn được liền đuổi theo lên bờ gọi:
-Ngừng bước đã…
Phả Cái lên tới ngọn cây rồi, nghe tiếng gọi quay đầu lại nhìn thấy Phong Lan, ông ta hơi ngạc nhiên ngẩn người ra giây lát rồi cất giọng sang sảng như tiếng thanh la vỡ, vừa cười vừa hỏi lại:
-Cô nương có việc gì muốn chỉ giáo thế?
Phong Lan thấy Phả Cái đứng ở trên ngọn cây, gió thổi tà áo bay phất phới, người đu đi đu lại tưởng ông ta biểu diễn khinh công càng giận thêm, không chịu lép vế, cũng tung mình nhảy lên cao năm thước rồi hạ chân lên một cành cây ở gần đó.
Người cũng đưa đi đưa lại, quần áo cũng bay phất phới trông không khác gì tiên nữ giáng trần. Môn khinh công của nàng cũng không phải tầm thường vì lúc này nàng đã tiến bộ hơn trước nhiều, nhưng nàng vừa biểu diễn pho khinh công ấy thì thấy Phả Cái nhìn mình cười ha hả và khen ngợi rằng:
-Thân pháp cao siêu, không hổ giòng giõi danh gia.
Phong Lan được khen thì lòng có chút khoái chí, nhưng lại nghĩ hình như những lời đó có vẻ châm biếm, nên mặt lập tức lại đỏ bừng tức giận không sao nói lên lời.
Đang lúc ấy đột nhiên bên dưới gốc cây vang lên giọng khàn khàn:
-Lan nhi xuống đây, lão què cũng xuống đây gặp gỡ già này đã.
Phong Lan thừa cơ nhảy xuống, lòng hậm hực lườm Phả Cái một cái rồi đi tới cạnh bà bà.
Phả Cái thấy đôi mắt Phong Lan hơi khác lạ, lại nghe giọng Võ Di bà bà có vẻ tức giận liền kêu nguy tai thâm. Nhưng nhất thơi không chịu lép vế, đành nhảy xuống dưới đất.
Quả nhiên Võ Di bà bà hai mắt như ngọn đèn chiếu vào Phả Cái hồi lấu mới nói:
-Phả Cái có nhận ra già này là ai không?
Phả Cái chắp tay vừa chào vừa cười đáp:
-Đại danh của Võ Di bà bà như sấm bên tai, lão què ngưỡng mộ từ lâu, nay được diện kiến thực là tam sinh hữu hạnh…
Võ Di bà bà vừa nghe tới đó liền sua tay không cho Phả Cái nói hết:
-Tên què kia, đừng có làm bộ làm tịch, già này cũng không khéo ăn nói như ai, ngươi tự cho mình lợi hại như thế thì già cũng muốn lãnh giáo vài hiệp.
Võ Di bà bà vì thấy Phả Cái xuất hiện lại chưa rõ hành tung của ông ta nên hơi thắc mắc, sau lại thấy đối phương có thái độ kiêu ngạo và còn lớn tiếng nhạo báng bà. Nên bà mới nổi giận khiêu chiến như thế.
Khi nào Phả Cái lại chịu lép vế, nhưng không hiểu y nghĩ gì lại cười ha hả đáp:
-Võ Di bà bà tiếng tăm lừng lẫy giang hồ, lại đứng đầu võ lâm, lão què này có nghĩa lý gì đâu mà nhận hai chữ chỉ giáo như thế.
Nói xong y đưa mắt nhìn Phong Lan đang kinh ngạc và ngơ ngác, rồi chắp tay chào nói tiếp:
-Ăn mày què này còn có việc phải đi, nếu lão bà không có việc gì khác chỉ bảo thì ăn mày què này xin cáo lui.
Võ Di bà bà thấy Phả Cái không dám đấu, chịu lép vế như vậy thì nguôi cơn giận, đồng thời lại nhận thấy khinh công và Đàn Chỉ Thần Thông của y cao siêu như vậy chưa chắc mình đã thắng nổi. Cho nên Phả Cái vừa xong, bà đã ôn tồn đáp:
-Già chỉ muốn thử tài cao thủ có tên tuổi thôi, chứ không có việc gì khác.
Phả Cái nghe nói lại chắp tay chào một lần nữa rồi nói:
-Nếu vậy ăn mày què cáo lui trước, sau này có dịp sẽ tái kiến.
Chưa nói hết, y đã như gió biến mất vào trong rừng cây.
Phong Lan chỉ mong bà mình ra tay cho tên què ấy một bài học ngờ đâu đối phương lại không chịu tiếp chiến, nói khôn khéo vài lời rồi bỏ chạy. Vì thế bất đắc dĩ nàng hậm hực dậm chân một cái mồm lẩm bẩm mắng:
-Tên què ấy chỉ bắt nạt người yếu, thực đáng ghét, lần sau nếu gặp cô nương sẽ cho y một bài học.
Võ Di bà bà thấy thái độ cháu mình như vậy liền giơ tay vuốt ve nàng khuyên bảo:
-Cháu ngoan, đừng có coi thường y sự thực chưa chắc bà đã thắng nổi y đâu.
Phong Lan vẫn còn làm nũng kêu “hừ” một tiếng rồi đỡ lời:
-Cháu không tin tên què ấy lại tài ba như thế, cháu không sợ y đâu, như lần trước ở Bạch Thạch, Long đại ca chỉ giở Đàn Chỉ Thần Công ra la tên què ấy hoảng sợ bỏ chạy.
Thoạt giọng nàng rất cao hứng, nhưng nói tới câu sau cùng thì bỗng nghẹn ngào không sao nói tiếp được. Võ Di bà bà biết nàng lại nghĩ tới “thằng nhỏ xấu xí” liền thở dài:
-Thôi không nói nữa, mau đi về ngủ, bà cũng mệt rồi.
Phong Lan biết ý của bà nên không nói gì thêm, chỉ nũng nịu theo sau.
Vân Tuệ đã về thuyền trước, nghe thấy tiếng nói của hai bà cháu Phong Lan liền ra cửa khoang nghênh đón:
-Tối hôm nay lạ thật, lão ăn mày què bỗng tới quấy nhiễu một hồi, y đánh đuổi bọn giặc đi rồi. Nhưng may chưa làm cho người đang ngủ thức tỉnh.
Bà cháu Phong Lan nghe nói ngạc nhiên vô cùng, vì tiếng ồn ào vừa rồi có thể nói là vang xa cả dặm mà sao vẫn không thấy Long Uyên ra mặt, cả chiếc thuyền của Kính Thật cũng không thấy chủ nhân với bốn tiêu sư ra xem gì hết. Bà ta cả kinh vội chạy ra bên ngoài.
Vân Tuệ thấy vậy kéo bà bà lại nói:
-Bà đừng đi nữa, Tuệ nhi đã xem xét thuyền ấy rồi, không có gì khác lạ cả, ông chủ họ Vương với bốn tiêu đầu và Uyên đệ đều ngủ say cả, hình như mấy người mất ngủ đã lâu nên hôm nay mới ngủ say như vậy.
Võ Di bà bà nghe vậy mới yên tâm, nhưng bà ta vẫn thắc mắc không hiểu tại sao bốn tiêu sư võ công kém cỏi đến đâu thì cũng phải nghe thấy tiếng động mà ló đầu ra xem chứ. Sao lại ngủ say như vậy, việc này lạ lùng thật.
Vân Tuệ thấy bà có vẻ đăm chiêu, biết bà nghĩ gì liền nhắc nhở:
-Theo ý của Tuệ nhi thì có lẽ Phả Cái đã điểm huyệt chúng trước rồi cũng nên.
Võ Di bà bà với Phong Lan nhận thấy lời của Vân Tuệ rất phải nên không nghi ngờ gì cả.
Sự thực nếu nghĩ kĩ lại sẽ hiểu liền, Phả Cái muốn bảo vệ cho Kính Thật với số châu báu của y, không muốn người khác can dự vào hành động của mình nên mới điểm huyệt bọn họ.
Như vậy có thể lắm nhưng sao y lại điểm huyệt cả Long Uyên như thế? Nếu cho thế là đúng, chả lẽ Phả Cái ra vào thuyền của Võ Di bà bà mà không ai hay ư? Cũng may hai bà cháu Phong Lan không nghĩ tới điểm đó, nếu không thế nào cũng tức chết vì Vân Tuệ đã nói dối bà cháu mình.
Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người đã thức tỉnh Võ Di bà bà thấy chiếc thuyền trước mặt nhổ neo thì bà cũng bảo người lái đò sửa soạn lên đường theo sau.
Vân Tuệ rửa mặt chải đầu xong, đi vào khoang trong khẽ gõ cửa, Long Uyên nghe thấy vội hỏi:
-Ai vậy? Mời vào.
Vân Tuệ đẩy cửa vào thấy Long Uyên vẫn nằm ngủ, nàng liền thuận tay khép cửa khoang thuyền lại vừa cười vừa hỏi:
-Sao còn chưa dậy, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi mà còn nằm hoài thế.
Nàng nhẹ nhàng đi tới cạnh giường mở cửa sổ ra chỉ tay ra ngoài nói tiếp:
-Đệ xem thuyền đã lên đường rồi đấy!
Long Uyên ngẩn người nhìn nàng, trông thấy vẻ đẹp của nàng liền nắm tay nàng giọng oán thán nói:
-Mới sáng tinh sương mà chị đã mắng người ta rồi. Tối qua cả đêm không ngủ, giờ ngủ một chút cũng không được.
Vân Tuệ thấy chàng nũng nịu như đưa trẻ vậy vừa yêu vừa thương ngồi cạnh vuốt tóc chàng và khẽ nói:
-Bé ngoan, chị trách lầm em rồi, đừng khóc nữa ngủ thêm một giấc nữa đi.
Long Uyên cười khì, kéo nàng lại gần giơ tay ra ôm ấy lưng nàng và nói tiếp:
-Chị nằm xuống ngủ với tôi một lát.
Vân Tuệ vừa mừng vừa thẹn, nhưng lại thấy không tiện nên vội nói:
-Hiền đệ mau buông tay ra đi, cửa sổ mở lớn như thế không sợ Lan muội trông thấy hay sao?
Long Uyên nghe nói giật mình một cái, nhưng vẫn khong chịu buông nàng ra:
-Nếu vậy đóng cửa sổ lại chứ sao.
Vân Tuệ thở dài nói tiếp:
-Hà… quấy nhiễu quá! Thôi được, hiền đệ buông tay ra để tôi ra đóng cửa.
Long Uyên tưởng thực buông tay ra ngờ đâu Vân Tuệ không những không đóng cửa sổ lại mở cửa đi ra bên ngoài, nàng lại còn cười khì nói vọng lại:
-Mau dậy đi, bà bà đang đợi ở ngoài ra ăn đấy.
Long Uyên bị lừa tức giận chui đầu vào trong chăn la lớn:
-Tôi không ăn, bảo cho các người biết là tôi bị nhức đầu.
Vân Tuệ thấy chàng nũng nịu như trẻ con, đột nhiên nghĩ ra một kế liền quay mình đi ra khép cửa lại.
Khoang ngoài đã dọn cơm ra rồi, Võ Di bà bà và Phong Lan đang ngồi đợi hai người ra ăn cơm.
Vân Tuệ ra tới nơi, Võ Di bà bà không thấy Long Uyên ra ngạc nhiên hỏi tại sao? Vân Tuệ cau mày đáp lại:
-Mời bà hãy dùng cơm trước, Uyên đệ nhức đầu còn phải nằm thêm một lát nữa.
Võ Di bà bà rất quan tâm đến Long Uyên, nghe vậy định vào thăm. Vân Tuệ đưa mắt ra hiệu cho Phong Lan rồi bảo Võ Di bà bà:
-Con đã cho y uống thuốc rồi không sao cả, bà cứ ăn cơm đi.
Võ Di bà bà nghe vậy thì gật đầu rồi cả ba cùng ngồi ăn cơm. Vân Tuệ vội kéo Phong Lan ra ngoài khoang thuyền khẽ nói:
-Hiền muội có biết Uyên đệ đau bịnh gì không?
Phong Lan ngơ ngác lắc đầu.
Nàng lại từ từ nói tiếp:
-Bệnh… tương… tư đấy!
Phong Lan mặt đỏ bừng, nhưng lại cười khì nói:
-Phải đấy, y tương tư chị phải không?
Vân Tuệ lắc đầu chỉ vào mũi nàng nghiêm nghị:
-Y không tương tư tôi mà tương tư cô đấy.
Phong Lan nghe vậy vừa thẹn vừa giận, giậm chân đi luôn.
Vân Tuệ vội kéo nàng lại nói tiếp:
-Hiền muội đừng giận, chị không nói dối cô đâu. Quả thực y rất thích muội, chả lẽ muội lại không quí y hay sao?
Phong Lan thở dài đáp:
-… Hôm qua em đã nói với chị rồi.
-Chị không ép buộc em, nhưng… nhưng chị có một chuyện này, mong em nể mặt chị vào thăm y một phen.
Phong Lan lo âu vô cùng, lắc đầu lia lịa, nhưng thấy Vân Tuệ yêu cầu mãi đành miễn cưỡng nhận lời:
-Được, em nhận lời chị nhưng em cũng có một yêu cầu, chị phải… nói cho em biết việc của Linh Vân.
Phong Lan nhắc tới Linh Vân thì hai má đỏ bừng, vẻ mặt lại hiện rõ nét rầu rĩ, mắt đẫm lệ. Vân Tuệ thấy vậy không tiện đùa giỡn cô em bé bỏng này nữa, đồng thời nàng cũng thấy giờ chưa phải lúc, nên ôm lấy Phong Lan thành thực nói:
-Được, chị sẽ hết sức làm cho em mãn ý!
Phong Lan nghẹn ngào cám ơn một tiếng rồi mới vào thăm Long Uyên.
Long Uyên đang nằm trên giường nhìn lên mui thuyền nghĩ vẩn vơ, bông nghe thấy cửa khoang kêu kẹt một tiếng, lại tưởng Vân Tuệ quay trở vào, chàng cười khi lẳng lặng xuống giường núp vào sau khe cửa.
Cánh cửa từ từ mở ra, Phong Lan vừa bước vào thì Long Uyên đã nhảy ra ôm chặt lấy nàng và nói:
-Xem lần này chị còn chạy đi đâu nữa… xem…
Nhưng nói tới đó chàng mới nhận ra người mình ôm là Phong Lan chứ không phải Vân Tuệ, chàng cả kinh đứng ngẩn người ra.
Phong Lan miễn cưỡng vào trong khoang trong hỏi thăm Long Uyên, ngờ đâu không thấy ai ở trên giương, đang kinh ngạc thì bỗng nghe thấy chàng ta nói: “Xem phen này chị chạy đi đâu”, lòng đột nhiên giật mình kinh hãi, bởi giọng rất quen thuộc tựa như người mình yêu vậy, nên ngẩn ra, tới khi bị ôm chặt mới sực tỉnh, nàng vừa hổ thẹn vừa tức giận liền vung tay trái về sau tát mạnh một cái, chỉ nghe thấy “bốp” một tiếng, nàng quay đầu lại thấy Long Uyên đang ngẩn người ra, trên má trắng mướt của chàng đã có một bàn tay đỏ hồng in lên.
Cái tát của Phong Lan vừa rồi là nàng phản ứng theo bản năng nên không suy nghĩ gì hết. Lúc này lại thấy thần sắc của Long Uyên như vậy thì không nhẫn tâm, u oán nói:
-Xin lỗi, tôi… chẳng hay công tử đã khỏi nhức đầu chưa?
Long Uyên bị tát một cái đứng ngẩn người ra như tượng, chàng không ngờ Lan muội xinh xắn này lại ra tay như thế.
Tuy chàng có võ công cái thế, phản ứng rất nhanh nhưng trong lúc bất thần không sao ngờ được nên mới bị tát.
Chưởng đó tuy Phong Lan chưa dồn công lực nhưng sức cũng mạnh hơn bình thường rất nhiều, nàng chỉ thuận tay phảy một cái người thường đã bị đánh méo mặt liền, dù Long Uyên nội công rất cao thâm mà cũng bị hằn vết bàn tay ở trên má.
Phong Lan thấy Long Uyên đứng ngẩn người ra nhìn mình không nói, không động lại tưởng chàng ta tương tư mình thực. Nàng càng nóng lòng sốt ruột và cũng lo âu nữa. Nên cuống cả tay chân lên không biết xử trí như thế nào cho phải. Sau cùng nàng giận dữ dậm chân nói:
-Này, ngươi… làm gì thế?
Long Uyên thấy nàng nói vậy mới hoàn hồn vội giơ tay sờ lên má vừa cười vừa đáp:
-Không sao, không sao, mời Lan muội ngồi chơi.
Lúc ấy chàng cũng cảm thấy rất quen thuộc nên quên cả sự thật hiện tại.
Phong Lan lại tưởng chàng nói chuyện điên khùng, nhưng nghe giọng âu yêm như vậy, trong lòng vừa giận vừa hờn lườm chàng một cái, chỉ tay vào người chàng không nói được tiếng nào rồi quay đầu đi.
Long Uyên cu cúi đầu nhìn, mới hay quần áo cảu mình hãy còn xốc xếch thì hổ thẹn vô cùng, vội nhảy lên giường ấp úng nói:
-Lan… Lan…
Nhát thời chàng không biết nên xưng hô thế nào, nên cứ “Lan Lan” hoài mà không sao nói tiếp được.
Phong Lan thấy chàng chứ vậy, lạnh lùng lườm một cái rồi nói tiếp:
-Công tử nên giữ gìn thân thể, Phong Lan cáo lui đây.
Nói xong, nàng không đợi Long Uyên trả lời quay mình đi ra ngoài liền.
Phong Lan đi nhanh như chạy ra ngoài, khiến người thông minh như Long Uyên không sao hiểu nổi, chàng không biết đó là do Vân Tuệ bảo nàng vào hỏi thăm chàng và càng không biết tâm của Phong Lan với mình ra sao, nhưng chàng lờ mờ đoán được việc này có lẽ là có chút liên quan tới Vân Tuệ. Chàng cảm thấy buồn bực vô cùng, một tay rờ vào má đứng ngẩn người suy nghĩ…
Phong Lan quay trở về mũi thuyền kéo Vân Tuệ ra nói:
-Chị, em đã thực hiện lời hứa rồi. Giờ đến lượt chị đó.
Vân Tuệ thấy nàng ta có vẻ không vui và ra nhanh như vậy, biết hai người chưa nói được chuyện gì, liền ngẫm nghĩ đáp:
-Em, nếu em cứ chấp nệ như vậy chị không thế giấu diếm em được nữa Long Linh Vân…
Phong Lan thấy nàng cứ ấp úng lại tưởng Linh Vân đã xảy ra chuyện gì lo âu hỏi:
-Chị y làm sao cơ chứ?
Vân Tuệ vẫn còn lưỡng lự không biết có nên nói rõ lai lịch thân phận Long Uyên cho Phong Lan biết hay không. Sau nàng nghĩ ra một kế liền nói tiếp:
-Không sao cả, tuy y cũng có ý với em, nhưng vì có việc rắc rối phải giải quyết, nên…
Phong Lan kêu ủa một tiếng rồi nước mắt tuôn ra như mưa, u oán hỏi:
-Có thực không chị, y đã có người yêu rồi phải không?
Vân Tuệ ôm chặt lấy nàng bất đắc dĩ đáp:
-Đây là việc thực chứ không có cách gì lưỡng toàn hết, cần nhất là em phải nghĩ lại một chút thì chị mới bằng lòng giúp em thành mối lương duyên này.
Phong Lan gục đầu vào vai Vân Tuệ nức nở khóc và ai oán nói:
-Có thật không chị.
Nói xong, nàng vừa khóc vừa suy nghĩ.
Võ Di bà bà ở trong khoang thấy rõ tình hình bên ngoài nên rất thương cháu, nhưng bà ta biết mình có can thiệp cũng vô ích, tốt hơn là để hai người trẻ tuổi tự giải quyết với nhau thì hơn.
Phong Lan khóc một hồi rồi ngửng mặt lên nhìn Vân Tuệ khẽ hỏi:
-Chị có bằng lòng giúp em gặp y một lần không?
Vân Tuệ thấy nàng khóc tội nghiệp như vậy không nhẫn tâm, suýt nữa thì nói rõ sự thực cho Phong Lan hay, nhưng lý chí của nàng ngăn lại:
“Không được, nếu giờ cho nàng ta biết sực thực sẽ bị hiểu lầm là ta cố ý đùa giỡn cô ta, và cô ta chưa tỏ rõ có nhượng bộ hay không, nếu nhất định cô ta không chịu nhường nhịn ta như vậy có phải nhức óc không? Tuy nàng không thể nào thắng nổi ta nhưng ta cũng không nhẫn tâm tông thấy nàng thất bại.”
Phong Lan thấy nàng không trả lời, cố nhịn sự hổ thẹn mà hỏi thêm lần nữa Vân Tuệ mới chịu trả lời:
-Thôi được chờ chúng ta đến Hoàng Sơn chị thế nào cũng tìm cách cho y tới với em.
Phong Lan giờ mới yên tâm cảm động nói:
-Chị đối với em tử tế như vậy em cảm động vô cùng.
Vân Tuệ mỉm cười đỡ lời:
-Thôi chúng ta đừng nhắc tới chuyện này nữa, quí hồ sau này em cũng như ngày hôm nay vậy, thành thực đối với chị như thế này thì bao giờ chị cũng nghĩ đến em và giúp cho em được sung sướng.
Phong Lan không hiểu ý nghĩa của câu nói đó ra sao, nhưng nàng lúc này không suy nghĩ nhiều liền nhận lời ngay.
-Chị cứ yên tâm, em không phải là người phụ bạc như thế đâu, khi nào em lại lấy oán báo đức. Sau nầy chị có cần dùng tới em thì chị cứ nói rõ, dù phải lao vào lửa em cũng không từ chối.
Vân Tuệ tủm tỉm cười đang định lên tiếng đáp lại thì Phong Lan lại nói tiếp:
-Chị, em còn có chút việc riêng cần phải đi cùng bà, nửa tháng sau chúng ta gặp lại ở Hoàng Sơn nhé!
Vân Tuệ ngạc nhiên nghe thấy nàng nói như vậy thì ngẩn người ra. Sau chợt hiểu ra chắc là nàng sợ Long Uyên quấy rầu nên có ý muốn tránh xa. Tuy trong lòng nàng cảm thấy chuyện này rất lý thú, nhưng không tiện nói rõ chỉ gật đầu chứ không nói gì.
Phong Lan gạt lệ, lẳng lặng đi vào trong khoang khẽ nói cho Võ Di bà bà hay tại sao phải xa hai người.
Bà bà tuy không muốn nhưng biết không sao cưỡng được cháu gái mình đành phải đồng ý. Thế rồi Phong Lan liền bảo người lái thuyền ghé vào bờ cho mình và bà lên.
Lúc ấy thuyền đang đi trên sông Tiền Giang đã gần đến Đông Tây Lương Sơn. Người thuyền chài liền ghé vào bờ bên phải.
Phong Lan thu dọn hành lý xong, không đợi thuyền đậu yên đã nhảy ngay vào bờ, bà cụ cũng nhảy theo. Cả hai vẫy tay chào Vân Tuệ rồi đi luôn. Chờ Phong Lan với bà bà đi khuất rồi Vân Tuệ mới bảo giương buồm đi tiếp.
Người lái thuyền thấy Vân Tuệ là người ngoại quốc đã lấy làm lạ, giờ lại thấy bà cụ với Phong Lan có khinh công tuyệt mức tựa như mọc cánh thì càng kinh ngạc thêm.
Vân Tuệ thấy người lái thuyền đã kéo buồm nên lái thuyền ra giữa sông rồi mới nhớ ra, sao từ sáng tới giờ vẫn chưa thấy Long Uyên ló mặt ra, chẳng lẽ chàng ta vẫn còn ngủ chăng. Nên mới không nghe thấy tiếng Phong Lan với bà cụ rời khỏi thuyền.
Thực ra Long Uyên ở trong khoang, bên ngoài có chuyện gì chàng đều biết rõ, nhưng vì má bị tát sưng húp nên không tiện ra ngoài. Cho nên dù chàng biết hai người kia bỏ đi cũng không dám ra chỉ nằm yên trên giường.
Vân Tuệ đẩy cửa vào thấy Long Uyên mặt có vết bàn tay, và có vẻ không vui thì giật mình kinh hãi hỏi:
-Hiền đệ làm sao thế?
Nói xong nàng chạy lại ngồi xuống cạnh chàng khẽ vuốt ve chỗ đau của chàng u oán hỏi:
-Có phải Lan muội? Con nhãi này ác thực. hà…
Đột nhiên nàng nghĩ đến câu chuyện phức tạp này vừa lý thú vừa tức cười, nên không sao nhịn được liền cười khì một tiếng.
Long Uyên đang lúc giận thấy nàng âu yếm mình như vậy thì nguôi ngoai phần nào, nhưng lại thấy nàng bỗng phì cười, lòng lại nổi giận:
-Chị cười cái gì thế? Nó đánh tôi chị thích lắm phải không?
Vân Tuệ chưa bao giờ thấy Long Uyên có thái độ như thế đối với mình bao giờ. Nên ngẩn người giây lát rồi mới giải thích:
-Hiền đệ, tôi thực không ngờ con nhãi ấy lại dã man đến thế. Tôi muốn hiền đệ…
Long Uyên liền bật dậy cướp lời:
-Thôi chị đừng nói nữa, tôi không hiểu chị làm như vậy là muốn ai tốt và cũng không hiểu chị đặt ra tấn kịch đó để làm cái chi? Phong Lan muốn tìm Long Linh Vân thì chị để cô ta tự tìm lấy việc gì chị phải can thiệp làm chi, bây giờ chị làm thân với nó, rồi một ngày kia nó biết rõ chuyện thì chị tính làm sao?
Vân Tuệ cúi đầu xuống ứa nước mắt, Long Uyên chưa nói dứt nước mắt đã chảy dài trên má.
Long Uyên thấy vậy liền thở dài, giọng dịu đi, vuốt ve vai nàng nói tiếp:
-Chị đừng trách tôi, chị phải biết bấy nhiêu năm tôi được chị trông nom dạy bảo, tôi thực tâm kính mến chị cũng càng yêu chị nữa. Ngày nay chúng ta được bên nhau, tôi không bao giờ bỏ qua nhưng thời giờ hạnh phúc này. Trước kia tuy tôi có gần gũi Phong Lan thực nhưng tôi chỉ coi cô ấy như em gái thôi. Cho nên khi tôi thấy cô ấy có cảm tình liền rút lui ngay, tuy hiện thời trong lòng cô ấy khó chịu thực nhưng không bao lâu sẽ gặp một người phù hợp. Rồi sẽ dần dần quên chuyện trước kia, nhưng giờ chị làm vậy không thực là vẽ rắn thêm chân làm chuyện phức tạp thêm.
Vân Tuệ nghĩ đến lời của Long Uyên tuy có lý nhưng hiển nhiên chàng không hiểu lòng hi sinh và tình cảm của mình đối với chàng như thế nào. Vì vậy nàng càng nghĩ càng thấy mình oan ức nên không sao nhịn được ngã vào lòng Long Uyên khóc sươt sướt.
Long Uyên nói mãi không thấy nàng nín trái lại nàng càng lúc càng khóc lớn tiếng. Lại đau lòng, ôm chặt lấy nàng.
-Thôi chị đừng khóc nữa, việc này coi như đã qua, chúng ta không cần quan tâm đến nữa, coi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Vân Tuệ được Long Uyên vỗ về như vậy dần nín khóc. Lát sau nàng ngửng đầu lên u oán hỏi:
-Hiền đệ nói xong chưa?
Long Uyên gượng cười đáp:
-Tiểu đệ đâu dám nói chị điều gì, vừa rồi tiểu đệ chỉ…
Vân Tuệ đột nhiên đứng dậy cướp lời nói:
-Đừng nói nữa, tôi không hiểu đệ coi tôi là người như thế nào, tôi tuy vô trí, vô thức nhưng đâu đến nỗi đem chuyện chung thân đại sự làm trò chơi như vậy…
Thấy nàng nói một cách rất hung hăng, Long Uyên chì còn biết cau mày, không dám xen lời nói thêm câu nào.
Vân Tuệ thấy chàng đã bị mình lấn át, giọng ôn hòa dần:
-Tôi làm quen với Phong Lan tất nhiên tôi có dụng tâm. Tôi quý nó thực sự, tôi bằng lòng nhận nó làm chị em.
Long Uyên vội cãi:
-Chị làm thế chắc đâu nó đã hiểu lòng chị.
Vân Tuệ lại xoay sang giọng bi đát tiếp:
-Sau này nó hiểu hay không trách nhiệm đó không tự ở tôi, và tôi cũng không quan tâm tới vấn đề ấy. Tôi chỉ cần lúc ấy hiền đệ hiểu được nỗi khổ tâm của tôi hay không?
Long Uyên vẫn chưa hiểu ý của nàng, miệng mấp máy muốn nói, nhưng nàng nói tiếp một cách thản nhiên:
-Hiền đệ, tôi rất hiểu hoàn cảnh và thân thế của tôi. Tuy hiền đệ bằng lòng chỉ lấy mình tôi. Nhưng các gia trưởng có ưa người dị tộc hay không? Hơn nữa cổ nhân đã dạy “không con là tội bất hiếu nặng nhất”. Giờ nhà họ Long chỉ có mình đệ nối dõi. Các vị ấy đều trông vào hiền đệ đẻ nhiều con cái để thừa tự cho chín phòng, nên dùng các trưởng bối có chấp nhận tôi thì có chịu để cho đệ cưới một mình tôi hay không. Tuy tôi không là người hay ghen tuông, nhưng sau này các vị bề trên bắt tiểu đệ phải lấy thêm một vài người vợ nữa mà những người ấy lại không đứng đắn thử hỏi hiền đệ lúc ấy tôi sẽ có cảm tưởng như thế nào?
Long Uyên nhận thấy lời nói của Vân Tuệ rất phải, trừ phi sau này mình bỏ nhà đi bằng không, không sao thoát khỏi bị ép lấy nhiều vợ, chàng liền muốn cãi mấy câu để tỏ lòng mình.
Vân Tuệ hiểu ý ngay, không để chàng nói, liền tiếp:
-Tôi hiểu ý đệ, nhưng đệ có thể suốt đời không về nhà được không?
Long Uyên nghĩ lại, càng cảm thấy điều đó là không thể.
Vân Tuệ lại tiếp:
-Nếu ở nhà thì thử hỏi hiền đệ có dám trái ý các vị chú bác ấy không?
Long Uyên bụng bảo dạ:
“Nếu trái ý cha mẹ là con bất hiếu.”
Vì vậy chàng lẳng lặng không nói gì hết.
Vân Tuệ biết suy nghĩ của chàng, liền gật đầu nói tiếp:
-Đã vậy, thây vì để các vị ấy xếp đặt thì thà chúng ta tự xếp đặt trước có hơn không?
Long Uyên vẫn không nói gì. Vân Tuệ liền nói luôn:
-Việc này tôi đã nghĩ lâu rồi, tôi thấy không thể để đệ lấy những người đàn bà xa lạ được. Cho nên mới nghĩ cách lôi cuốn những tâm phúc của mình. Phong Lan xinh đẹp như thế, mà là con nhà võ có thể nói văn võ lưỡng toàn, hiền đệ cứ xem đôi mắt sáng suốt và thông minh của nó, lại thêm tính hoạt bát lanh lợi, lại rất hợp tánh tôi, cho nên tôi mới có ý định làm thân với nó là thế.
Lúc này Long Uyên mới hiểu rõ tâm sự của nàng cảm động vô cùng nước mắt dưng dưng, nhất thời nhìn Vân Tuệ không biết nói sao để xin lỗi nàng vì sự hiểu lầm vừa rồi.
Vân Tuệ thấy chàng như vậy trong lòng cảm thấy an ủi vô cùng.
Thế rồi sau một hồi nhìn nhau cả hai liền ôm chặt lấy nhau. Một hồi lâu, Vân Tuệ khẽ đẩy Long Uyên ra nửa mừng nửa hờn oán trách:
-Người ta có lòng tốt tìm mỹ nhân cho đệ, mà đệ lại mắng chửi người ta. Nếu đạt vào địa vị của hiền đệ thử hỏi có tức giận không?
Long Uyên cười khì một tiếng vội cãi:
-Sự thực có phải lỗi ở tôi đâu, chị có trách thì phải trách con nhãi Lan chứ! Mới sáng tinh sương đã vào trong khoang tát tôi một cái, chị xem đến giờ mà tôi hãy còn đau đây này.
Vân Tuệ kéo chàng nằm xuống xoa bóp vuốt ve một hồi, một mặt lại hỏi chàng sao lại bị Phong Lan tát như thế.
Long Uyên theo đúng sự thật kể cho nàng nghe, chưa kể hết chuyện thì nàng đã ôm bụng cười và nói:
-Con nhãi ấy mê anh chàng xấu xí đến thế, nhưng ai bảo hiền đệ tự nhiên ôm nó vào lòng, đáng lắm.
Long Uyên đang định hỏi tiếp thì Vân Tuệ đã nói:
-Tôi sợ Lan muội ý chí không được cương quyết, thấy mới nới cũ nên mới thử nó như thế, tôi bảo hiền đệ yêu nó lắm và sớm nay vì nghĩ đến nó mà thành bệnh tương tư. Tôi yêu cầu nó vào an ủi hiền đệ. Ngờ đâu…
Tiếp đó Vân Tuệ kể đầu đuôi câu chuyện cho Long Uyên nghe. Một mặt cảm thấy tình cảm của Phong Lan dành cho mình như vậy cảm động vô cùng, một mặt lại trách Vân Tuệ quá tinh nghịch liền vật nàng xuống nói:
-Thế ra tất cả mọi chuyện là do chị gây nên hết, làm tôi bị đánh oan tôi nhất định không để yên cho chị đâu.
Nói xong chàng há mồm cắn vào má Vân Tuệ.