Hồi 26
Song yến trên sông chia đôi ngả.

Những người đó nghe tiếng ở ngoài rừng nói như vậy liền chạy ra ngay thì thấy ngoài Phả Cái, Thiên Diện thư sinh và Thiên Diện phu nhân ra, trên mặt đất còn có ba người nằm thẳng cẳng tại đó.
Ai nấy trông thấy hình dáng của những người nằm ở dưới đất có vẻ quen thuộc lắm đều kêu “ủa” một tiếng.
Cái người ở trong rừng lần lượt bước ra trong thấy ba người bịt mặt đó tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng. Người đi sau cùng là Lục Đạt, vì bi thương nên phải nhờ người dìu đi, vừa ra tới nơi y đã trong thấy ba tên nọ đã giận dữ mắng chửi:
-Đá quả..... chúng khéo giả bộ thực!...
Y vừa mắng chửi vừa giằng tay hai người dìu giắt lớn bước tiến lên tát cho ba người mỗi người một cái bạt tai. Y đánh mạnh quá, khăn che mặt của ba tên nọ đều tung ra hết.
Lúc ấy mọi người mới trông thấy rõ mặt thực của ba người kia, ai nấy đều đồng thanh mắng chửi om sòm.
Ba người đó không phải là ai mà chính ba kẻ đã viết thiếp mời mọi người tới và cũng là chủ nhân tầm thù bọn Phả Cái ba người: phó tổng tiêu đầu của Tam Giang tiêu cục Kim Ngân Tiên Hồ Diện Dị với hai tên tiêu sư thủ hạ đắc lực của y là Lưu Quảng Thái và Trương Quảng Võ.
Thì ra Hồ Diên Dị đã có dã tâm và đã định độc kế từ trước. Tối hôm trước ở trong Tam giang tiêu cục chính mắt y trong thấy Phả Cái với Thiên Diện thư sinh, Thiên Diện phu nhân như thế nào, y biết hai nhân vật kia võ công càng lợi hại hơn Phả Cái nhiều. Y tự biết địch không nổi ba người, cho nên y cứ ẩn thân ở trên ngọn cây mà không dám lộ diện.
Ngày hôm sau Vu Hoàng viết thơ để lại ra đi đã ngấm ngầm dấu tang vật vào hai cái túi châu báu để vu khống bọn Phả Cái vào nhà y giết người cướp của. Hồ Diên Dị bèn nghĩ ra được một mưu kế, võ công của y không cao siêu mấy nhưng lúc nào y cũng muốn được làm lãnh đạo quần hùng, nên y mới lập ra mưu kế ném đá hai chim này.
Cho nên y mới ra mặt viết thiếp mời ba mươi người có tên tuổi của chín đại tiêu cục. Trong lúc họp mặt y giả bộ là ra vẻ đau đớn và kể lể cha con Tam Phi với hai mươi mấy người tiêu sư bị giết thảm khốc như thế nào cho mọi người nghe, và mong mọi người trả thù hộ.
Thế là người nào người nấy đều tán thành cùng hiệp sức đi đối phó với bọn Phả Cái ba người. Ngờ đâu cuộc gặp mặt ở trên Trung sơn, bọn Phả Cái các người định lật mặt nạ của chúng, nên chúng tức giận khôn tả định dùng quỷ kế khích tướng để gây nên trận huyết sát. Nhưng có ngờ đâu trong lúc ẩn núp ở trong bóng tối nhìn ra thấy bọn Phả Cái người lại trái hẳn thường lệ không giết chết một ai. Khiến cho y khó xử vô cùng. Sau y nghĩ thầm:
“Nếu những người này bị điểm huyệt hết rồi bọn Phả Cái ba người nói rõ quỷ kế của mình ra, như vậy kế hoạch của mình sẽ thất bại hết và điều đáng sợ nhất là mình không thể nào sinh sống ở đất Kim Lăng này nữa.”
Núp ở trên cây nghĩ đi nghĩ lại, sau nghĩ ra được một kế, y liền tìm đến hai tên thủ hạ đắc lực rồi nhảy xuống dưới cây để thanh toán một phen.
Y phát giác Long Uyên với Vân Tuệ ra tay rất nhẹ chỉ điểm cho các người chết giấc và ngủ thôi, chứ không bị thương chút nào. Y thấy có dịp may có thể ra tay được, liền lẳng lặng dặn hai tên thủ hạ chia nhau ra mà hành sự, nhân lúc mọi người bị điểm huyệt mê, y với hai tên thủ hạ dùng dao giết chết những người đó tính vu khống cho Long Uyên ba người giết chết.
Ngờ đâu lưới trời lồng lộng Trương Quảng Võ với Lưu Quang Thái xuống bên dưới hạ độc thủ, y không kiếm ai mà lại kiếm trúng ngay bọn Lục Đạt bốn người.
Bốn người này lần đầu tiên gặp Phả Cái bị ông ta điểm huyệt mê nên chỉ trong chốc lát tỉnh dậy liền. Trong lúc họ vừa tỉnh đã thấy trên cành cây có hai người nhảy xuống và lẳng lặng giơ đao ra đâm luôn.
Ba người nọ vừa hồi tỉnh chưa kịp đề phòng đã bị giết ngay, nên chúng chỉ kêu rú được một tiếng rất thảm khốc là chết luôn. Riêng có Lục Đạt Bình tỉnh sớm hơn, không đời chờ đối phương ra tay đã vội lăn sang một bên tránh né mồm thì mắng chửi om sòm.
Quảng Võ và Quảng Thái hai người tuy có khăn bịt mặt thật, nhưng dù sao giết người không quen nên trong lòng vẫn không nỡ nên sau khi chúng nghe thấy tiếng rú của mấy người kia đã giật mình kinh hãi vô cùng rồi.
Lúc ấy chúng lại nghe thấy trong rừng có tiếng quát tháo của Phả Cái vọng ra xen với tiếng thảnh thót của Vân Tuệ nữa. Chúng biết võ công của hai người lợi hại như thế nào, nên chúng phải bỏ Lục Đạt mà cắm đầu ù té chạy ngay.
Hồ Diên Di đang ở trong rừng định ra tay giết người khác bỗng nghe thấy tiếng la thảm khốc và tiếng mắng chửi của Phả Cái y liền thay đổi ý kiến vội lẻn ra ngoài rừng cắm đầu ù té chạy ngay.
Nhưng dù chúng chạy nhanh đến đâu cũng không sao nhanh bằng Long Uyên nên chúng chưa chạy tới chân núi đã thấy một bóng người thấp thoáng. Chúng chưa kịp nhìn rõ là ai, đã bị điểm trúng huyệt tê và bị xách đem lên trên núi liền.
Lúc ấy mọi người đã nhận ra chúng là những ai, chúng càng hối hận và hãi sợ vô cùng. Nhưng khổ nỗi vì bị điểm huyệt người của y bị cứng cả đôi tròng con mắt cũng lờ đờ nốt.
Phả Cái vừa cười vừa nhìn chúng mà lòng hậm hực hết sức. Ông lại cười ha hả đưa mắt nhìn khắp mọi người rồi nói:
-Các người bị tên ác đồ này lừa dối không biết phân biệt phải trái đen trắng gì hết. Nếu già què này với hai vị kia mà không sớm biết chủ ý của y với một lòng nhân nghĩa thì thử hỏi bây giờ các người có còn sống sót hay không?
Lục Đạt nhanh nhẩu và cũng là người ân oán phân minh. Lúc này y không sao chịu được vội chạy lại đánh cho mỗi tên giặc một cái tát mà y vẫn chưa nguôi cơn giận, phi thân đá một cái trúng ngay vào mông đít của Quảng Thái mà giận dữ mắng chửi:
-Lục mỗ với ngươi có thù hằn gì mà ngươi lại đánh giết Lục mỗ như thế? Sao ngươi lại lòng lang dạ thú...
Quảng Thái bị y đá một cái lăn ra ngoài xa hai trượng quần áo bị đá vào gai góc nên bị móc rách nhiều chỗ. Y còn chưa hài lòng định xông lại đá Hồ Diên Dị với Quảng Võ.
Long Uyên vội lên tiếng cản trở:
-Huynh hãy nghe tại hạ nói đã.
Lục Đạt trợn tròn đôi mắt lên định không nghe nhưng y trông thấy mặt của Long Uyên đầy hào khí như vậy, y bỗng sợ hãi buông tay xuống không dám cử động nữa.
Long Uyên chắp tay chào các người một lượt, rồi kể chuyện Kinh Thật đem châu báu vào đất thần kinh này để đối ra tiền bạc mua thóc lúa để cứu tế nạn nhân ở Sao Hồ.
Tứ kiếm e bọn mình không đủ sức bảo vệ nên mới nhờ Vu Phi cục chủ Tam Giang tiêu cục. Ngờ đâu Vu Phi thấy châu báu nổi lòng tham giết hại năm người đoạt bảo.
Bọn chàng nghe tin động lòng nghĩa hiệp đêm khuya vào nhà Vũ Phi dùng đại nghĩa khiển trách ra lệnh bắt y phải chỉ châu báu giấu ở đâu? Ngờ đâu lúc đầu Vu Phi nhận lời, nhưng y lại ngấm ngầm sai con là Vu Hoành đi gọi bọn tiêu sư với tiểu nhị thì nhiều người để thắng bọn chàng, nhưng rốt cuộc vẫn bị bọn chàng diệt trừ. Vu Hoành thấy mãi không địch nổi liền van lơn.
Nhưng y nhân lúc hoàn châu báu lại ngấm ngầm nhét con dao găm vào để vu tội cho chàng và để lại một lá thư rồi đào tẩu ngay.
Hồ Diên Dị lại thừa cơ xúi giục giới bảo tiêu trả thù hộ cha con Vu Phi nhưng thực sự ý của y là muốn mượn tay của ba người diệt trừ hết giới bảo tiêu.
Mọi người nghe thấy chàng nói vậy đều biến sắc mặt, giận dữ mắng chửi om sòm. Đồng thời trong bọn có một ông già bước ra vừa cười vừa vái chào Phả Cái ba người và nói:
-Tại hạ là Nhập Vân Điêu Hoa Hoa, phụ trách Hoa Hung tiêu cục ở Nam Thành. Hôm nay được nghe lời chỉ bảo của tiền bối và các hạ và được mục kích hành vi của bọn lòng làng dạ thú mới tự hổ thẹn là mình có mắt như mù, uổng sống hơn năm mươi năm.
Y chưa nói dứt, tam vị cụ chủ của chín đại tiêu cục đã bước ra đồng thanh nói:
-Lời nói của Hoa huynh cũng như ý kiến của chúng đệ vừa rồi được ba vị lượng thứ cho, vả lại còn vạch rõ gian mưu của bọn chó má, chúng tôi rất lấy làm cảm kích...
Long Uyên thấy các người can đảm nhận lỗi như vậy trong lòng rất mừng rỡ mỉm cười đưa mắt nhìn Vân Tuệ và đang định nói thì trong đám đông có một người bước ra lớn tiếng nói:
-Lời nói của các hạ vừa rồi, điều thứ nhất không ai làm chứng, điều thứ hai không có việc gì chứng minh, nên chúng tôi vẫn chưa dám tin cậy hoàn toàn và chịu phục.
Mọi người thấy đó chính là tiêu đầu của Tam giang tiêu cục, biệt hiệu là Trại Trọng Liêu Lỗ Trí là người chính trực vô tư, hay hòa giải những vụ tranh chấp của mọi người và cũng hay giúp người cùng quẫn. Tuy võ học của y không cao siêu cho lắm, nhưng được người trong thành Kim Lăng kính trọng.
Những lời nói của Long Uyên vừa rồi ai nấy đều tin tưởng hết, riêng có một mình y hoài nghi thôi, nếu người khác lên tiếng chất vấn thì may ra còn tưởng lầm là đồng đảng của Hồ Diên Dị, nhưng bây giờ Lỗ Trí lên tiếng, nên ai nấy đều bán tín bán nghi.
Phả Cái không biết y là ai, nhưng thấy y tai to mặt vuông trông rất chính trực và thấy y nói xong ai nấy đều tỏ vẻ thắc mắc. Lão biết y là người đáng được mọi người tin tưởng.
Nên ông ta sầm nét mặt lại và lên tiếng hỏi:
-Các hạ là người ở đâu? Quý danh là gì có thể cho già què này biết rõ được không?
Lỗ Trí thấy người lên tiếng đó là Phả Cái trong tâm có chút kinh hãi, nhưng y tự tin mình không có việc gì lầm lỗi hết nên ung dung lên tiếng đáp:
-Tại hạ là tiêu đầu của Tam Giang tiêu cục tên là Lỗ Trí.
Phả Cái nghe thấy Lỗ Trí nhận là người của Tam Giang tiêu cục liền cười ha hả trợn mắt lên nhìn y và đang định lên tiếng nói tiếp. Thì Long Uyên đứng cạnh đó đã nhận ra Lỗ Trí không phải người tà ác, sợ Phả Cái không hỏi nếp tẻ gì hết đột nhiên ra tay tấn công ngay. Nên chàng vội xen lời hỏi:
-Mấy ngày hôm nay các hạ có ở trong tiêu cục không? Và có dự trận hỗn chiến tối nọ không?
Lỗ Trí lắc đầu tỏ vẻ không có.
Phả Cái xen lời hỏi luôn:
-Nếu ngươi không có mặt tại đó sao lại cam đoan việc này không phải là thực?
Lỗ Trí đang định biện bạch thì Phả Cái lại nói tiếp:
-Được, nếu ngươi không tin để già què này bảo bọn Hồ Diên tiêu đầu thân chinh khai khẩu cung ở trước mặt ngươi cho mà coi.
Nói xong, ông ta liền túm tóc Hồ Diên lôi lên tát cho tên ấy một cái lại vỗ vào lưng y một cái, rồi giải huyệt  cho y mà lớn tiếng quát hỏi:
-Lòng của các hạ như thế nào già què này đã biết rõ hết nhưng ngày hôm nay còn có một người bạn của quý tiêu cục không tin, vậy phiền các hạ nói cho y biết.
Tuy nằm ở dười đất không cử động được và lên tiếng nói được, nhưng tai của Hồ Diên Dị vẫn nghe thấy ai nói gì. Y biết hôm nay khó mà qua khỏi được tai kiếp này, dù y cố nghĩ mãi cũng không sao nghĩ ra được cách giải cứu.
Lúc ấy y đã được giải huyệt liền kiếm cách thoát thân nên y vội ưỡn ngực đáp:
-Lão tiền bối đùng có vu khống người như thế, mỗ...
Y chưa nói dứt, Phả Cái cười ha hả giơ tay lên tát cho y hai cái, Hồ Diên bị rụng mấy cái răng  mồm đỏ máu lui về phía sau năm sáu bước.
Lỗ Trí thấy vậy trợn ngược đôi lông mày lên và đang định lên tiếng thì Phả Cái đã giơ tay chộp cổ tay của Hồ Diên Dị ngấm ngầm vận thần công bóp chặt rồi vừa cười vừa quát:
-Nhà ngươi khôn hồn thì hãy khai ra hết sự thật, nếu ngoan cố che đậy, ta không tiếc gì cho ngươi nếm thử thủ pháp Ngũ quỷ tảo hồn pháp.
Hồ Diên Di bị Phả Cái bóp mạnh cánh tay đau đớn như bị gãy, lại nghe thấy Phả Cái nói dùng Ngũ quỷ tảo hồn pháp đối phó, ồ Diên Di lại càng sợ hãi thêm.
Ngũ quỷ tảo hồn pháp là một thủ pháp người trong võ lâm dùng làm độc hình để đối phó với những kẻ cứng đầu cứng cổ, nhưng rất ít người biết được môn thủ pháp ấy. Nhưng Hồ Diên Dị đã biết tiếng Phả Cái là người ác độc có tiếng, nên y đoán chắc ông ta thể nào cũng biết thủ pháp đó.
Lỗ Trí nghe nói cũng giật mình đánh thót một cái, y là người rất trực tính, biết mình không địch nổi một ngón tay của Phả cái, nhưng vẫn không hãi sợ mà lên tiếng nói:
-Lão tiền bối sử dụng thủ pháp âm độc như thế người nào chịu nổi mà chẳng phải nhận bừa tội lỗi.
Long Uyên thấy y nói vậy cũng khen ngợi thầm. Phả Cái liền trợn mắt lên quát bảo:
-Tiểu từ ngươi còn nói lôi thôi gì nữa, có mau đứng sang một bên không?
Nói xong ông ta giơ tay lên điểm vào người Hồ Diên Dị và hỏi:
-Ngươi chịu nói hay không?
Hồ Diên Dị hoảng sợ đến run lập cập và thấy mình mẩy tay chân không còn hơi sức nào nữa liền gật đầu đáp:
-Vâng, vâng lời nói của lão tiền bối quả là sự thật.
Lỗ Trí cười nhạt một tiếng quất tay áo quay mình đi thì Long Uyên đã đỡ lời hỏi Hồ Diên Dị rằng:
-Vậy xác của Vương Kính Thật chôn ở đâu?
Phả Cái liền bóp tay y một cái rồi hỏi tiếp:
-Phải đấy! Nói đi.
Hồ Diên Dị run run đáp:
-Ở.... trong hầm dưới nói giả tại vườn hoa.
-Thực không?
Hồ Diên Dị gật đầu đáp:
-Tiểu nhân đâu dám nói dối lão.
Y nói chưa dứt Phả Cái đã nói ngay một câu “Được” rồi điểm luôn vào Thất Khảm huyệt của y một cái mới buông tay ra.
Hồ Diên Dị người mềm nhũn ngã lăn ra đất chết tốt.
Lỗ Trí thấy Long Uyên hỏi tới xác của bọn Vương Kính Thật lại ngừng bước, và thấy vậy chỉ cau mày lại thôi chứ không dám nói thêm.
Phả Cái điểm vào tử huyệt của Hồ Diên Dị rồi lớn bước tới cạnh bên Quảng Thái chừng hai trượng, lôi y vứt chồng chất lên trên người Quảng Võ và đứng cách xa điểm hai cái cũng điểm vào huyệt tử của hai người ấy, rồi ông ta sầm nét mặt lại nói với các tiêu cục rằng:
-Đó là kết quả của bọn gian ác, các vị nên lấy chúng làm gương. Ai có lỗi thì thay đổi, bằng không thì cũng nên lấy chúng để khích lệ mình sau này.
Long Uyên ngửng đầu lên nhìn, thấy mặt trời đã mọc liền bảo mọi người rằng:
-Câu chuyện tới đây tuy có thể gọi là kết thúc được rồi, nhưng tại hạ thiết nghĩ, trong các vị có người hoài nghi, cho nên định phiền Lỗ huynh với tám vị cục chủ cùng với Tam giang tiêu cục đào xác của Kính Thật các người lên tra xét xem.
Nói xong, chàng ngừng lại giây lát lại nói tiếp:
-Chuyến này Kính Thật các người tới đây chưa hoàn thành công việc đã mất mạng như vậy, tại hạ ở đây không quen biết ai, có lòng mà không có sức, định mời Tiếu Diện tiền bối chủ trì đại cục và mời các vị cục chủ và bạn họ Lỗ trợ giúp sớm bán hết châu báu ấy để mua lương thực rồi đem thi hài của Kính Thật các người về Sào Hồ chôn cất và tế bần, không biết các vị có vui lòng trợ giúp hay không?
Lỗ Trí với các người đến giờ mới tin là sự thực, ai nấy liền thay đổi thái độ đồng thanh hỏi lại. Lỗ Trí lên tiếng trước:
-Lỗ Trí ngu muội nhất thời không biết rõ lòng nghĩa hiệp và cử chỉ hào hùng của các hạ nên vừa rồi mới có vẻ hoài nghi như vậy. Bây giờ tại hạ càng hổ thẹn hết sức, nay lại được các hạ rộng lượng như thế, tại hạ tuy bất tài, nhưng cũng xin thề hoàn thành công việc của các hạ dặn bảo và kế tiếp di chỉ của Vương Kính Thật...
Hoa Hoa cục chủ của Hoa Hùng tiêu cục cũng lên tiếng:
-Lòng hào hiệp của các hạ thực sự trên thiên hạ này có mấy ai sách kịp, Hoa mỗ tuy bất tài nhưng rất vui lòng chờ các hạ sai bảo.
Lục Đạt một người khùng và trực tính cũng la lớn:
-Này... này... này, có cho lão Lục này dự vào với...
Vân Tuệ đứng ở phía sau Long Uyên chưa nói nửa lời, bây giờ trông thấy hình dáng cử chỉ của Lục Đạt như vậy cũng phải cười khì và khẽ đáp:
-Được, ‘đại’ hiệp thể nào cũng có phần dự.
Lục Đạt nghe thấy nàng nói thế định nói tiếp, nhưng nuốt lời ngay rồi ấp úng một hồi mới mở lời:
-Mỗ không nói chuyện với đàn bà, việc gì tới cô nương mà cũng can thiệp vào...
Lời nói của y tuy nhỏ nhưng ai nấy cũng đều nghe thấy hết và cười ồ.
Long Uyên thấy đã xong chuyện rồi liền nói:
-Những việc ở đây chưa xong, còn lại mấy cái xác phiền quý vị mai táng hộ cho. Trưa hôm nay tại hạ với Tiếu Diện tiền bối đợi chờ quý vị ở khách sạn Phúc Long.
Lỗ Trí với các người đều chắp tay chào và đáp:
-Mời các hạ với các người về trước, Lỗ Trí với các cục chủ chôn cất mấy cái xác này xong sẽ tới khách sạn ngay.
Long Uyên cũng chắp tay đáp lễ, rồi cùng Vân Tuệ với Phả Cái đi luôn. Phả Cái đi trước, chàng với Vân Tuệ đi sát cạnh nhau, trông hai người đi rất ung dung nhưng tốc độ rất kinh người, chỉ thoáng cái đã xuống tới chân núi.
Người của tiêu cục thấy khinh công của hai người như vậy đều kinh ngạc và thán phục. Một lát sau các người mới định thần và bàn cách chôn cất cho mấy kẻ gian ác kia.
Trưa hôm đó mọi người đã tới Phúc Long khách sạn, tên tửu bảo Đa Khẩu vội chạy ra nghênh đón. Hoa Hoa liền hỏi y rằng:
-Tửu bảo, Tiếu Diện tiền bối ở phòng nào mau đi bẩm báo cho người hay là có bọn lão phu chín người đến thăm.
Đa Khẩu ngẩn người ra đáp:
-Quý vị lão gia tới kiếm ai? Tiếu Diện tiền bối là gì? Tiểu điếm không có vật đó.
Mọi người mới biết y hiểu lầm và chắc y cũng không biết danh hiệu của Phả Cái, định giải thích cho y hay, nhưng lại thấy không tiện. Đang tiến thoái lưỡng nan thì bỗng nghe thấy ở phía sau có người lên tiếng gọi:
-Tửu bảo, có một người ăn mày già với một tiểu tướng công ở khách điếm của các người không?
Mọi người quay đầu lại nhìn mới hay y là Lục Đạt
Lục Đạt vừa vào tới nơi thấy tám vị cục chủ ở trong khách điếm liền ngạc nhiên hỏi:
-Các vị đã đến rồi à?
Cùng lúc ấy Phả Cái xuất hiện mời mọi người đi vào trong phòng, ngồi xuống và nói:
-Được các bị cùng giá lâm như vậy già què đây mừng rỡ vô cùng. Vợ chồng Long công từ nhờ già què này công việc đó, nhưng lão mới tới kinh sư lần đầu việc gì cũng bỡ ngỡ. Vậy phải trông mong vào các vị giúp sức cho mới được.
Nói xong ông ta mở hai cai bọc để ở trên bàn ra, mọi người liền thấy có vô số châu báu, ánh sáng của những châu báu đó chiếu sáng lóe cả căn phòng.
Đa Khẩu thấy nhiều châu báu như thế cũng phải kinh hãi đến đờ người ra, hồi lâu mới hoàn hồn và bụng bảo dạ rằng:
“Ối cha mẹ ơi, ông già này kỳ lạ thực, có nhiều châu báu thế không biết hưởng dụng, lại cứ ăn mặc rách rưới như ăn mày thế này. Thực là trời sinh ra kẻ chỉ biết giữ của thôi nếu là ta... ối cha mẹ ơi!”
Các cục chủ của chín tiêu cục hành nghề bảo tiêu cả đời, đã bảo tiêu cho người rất nhiều vàng bạc châu báu quý giá, nhưng nhiều châu báu như thế này thì chưa thấy bao giờ cả. Nên người nào người nấy đều kinh ngạc đến đờ người ra.
Lục Đạt nhanh mồm nói:
-Ối chà! những vật báu này đáng tiền lắm, này này, tướng công với người đàn bà kia đâu?
Phả Cái thấy y ăn nói vô lễ như vậy trừng mắt lên nhìn, rồi mới móc túi lấy một tờ giấy ra để lên trên bàn thủng thẳng nói:
-Chỗ châu báu này chia làm chín phần, mỗi vị mang một phần đi bán rồi theo hóa đơn này mà mua quần áo, thức ăn, dụng cụ, xong đâu đấy dùng thuyền chở đi Sào Hồ. Còn xác của Kính Thật năm người phiền Lỗ lão đệ vất cả thêm một chút mua hộ mấy cỗ quan tài cho vào, rồi đợi chờ ngày lên đường mà cùng chở đi Sào Hồ một thể...
Nói xong, ông ta mới quay đầu trả lời:
-Long công tử với phu nhân vì có việc cần đã lên đường đi Hoàng sơn rồi, hai vị ấy có nhờ lão ăn mày hỏi thăm quý vị và mong quý vị thương hại những nạn nhân mà lao tâm giúp sức hộ. Long công tử còn dặn lại điều này nữa, quý vị mỗi người được lựa chọn một vật báu trong đống châu báu này, tùy theo ý muốn của mình, ai thích vật gì thì lấy vật đó...
Lỗ Trí là người chính trực vô tư nên y không đợi chờ Phả Cái nói dứt đã vội đáp:
-Tiền bối với Long công tử là người hào hiệp nghĩa khí, Lỗ Trí tôi tuy bất tài thực, nhưng không dám lấy như thế. Hà tất lão tiền bối phải nhắc nhở đến tiền công như vậy làm chi. Thiết nghĩ với danh vọng của lão tiền bối oai trấn lưỡng giang. Nay lão tiền bối tọa trần còn trộm cướp nào dám dòm ngõ tới tiền bạc và châu báu này. Còn chúng tôi đi theo như thế này chỉ gọi là tận một chút sức mọn thôi, chứ có việc gì đến chúng tôi phải bảo tiêu đâu. Nên chúng tôi không dám nhận tiện công gì hết.
Mọi người thấy Lỗ Trí nói như vậy đều hùa theo, nhưng Phả Cái vẫn cương quyết nói:
-Nói thực cho quý gị biết, những châu báu này là của Long công tử giao cho Kính Thật để cứu nạn nhân ở Sào Hồ. Gia tài của Long công tử có hàng muôn ức, hồi nhỏ công tử đã gặp kỳ ngộ và tìm thấy bảo tàng lượm được rất nhiều châu báu. Công tử nói: ‘Một vật mọn này là Long công tử tặng các gị làm kỷ niệm thôi, chứ không dám nói đến tiền công tiền cán gì cả’. Mong các vị đừng có từ chối phụ lòng của Long công tử."
Mọi người nghe thấy Phả Cái nói như vậy kinh ngạc vô cùng và cũng kinh ngưỡng Long Uyên không thể tưởng tượng được.
Nên không ai từ chối gì nữa, mỗi người liền cầm một vật báu, nhưng đầu óc người nào cũng trông thấy hình bóng của văn sĩ trung niên hiện ra trước mặt đang tủm tỉm cười và gật đầu tán thành. Đồng thời còn văng vẳng nghe thấy lời phó thác của chàng nữa.
Một chiếc thuyện buồm đang đi ngược lên phía trên sông Trường giang, nhưng nhờ thuận buồm xuôi gió chạy rất nhanh. Trong khoang thuyện đang có một thiếu nữ đẹp như hoa nở, nàng không ngắm nhìn cảnh đẹp bên sông mà cứ nhin thằng vào mặt thiếu niên xấu xí ngồi cạnh.
Thiếu niên ấy trông rất tao nhã, mình vận áo nho phục màu vàng, đầu đội một cái khăn, giữa trán có đính một viên ngọc ám màu hồng, trong hình dáng của chàng rất phong lưu và tao nhã. Nhưng tiếc thay mặt vàng như sáp, má có một cái thẹo lớn, rộng xấu xí không thể tượng tượng được. Thiếu nữ là người ngoại quốc tóc vàng, mắt xanh, nàng không ngắm nhìn cảnh bên ngoài mà lại cứ nhìn thẳng vào mặt thiếu niên xấu xí rồi cất giọng thỏ thẻ hỏi:
-Uyên đệ nghĩ gì thế?
Hẳn mọi người đều biết thiếu niên xấu xí ấy chính là Long Uyên, còn nàng nọ không cần nói rõ quý vị cũng biết là Vân Tuệ.
Long Uyên thở dài một tiếng rồi đáp:
-Thời gian nhanh thực, chỉ thoát cái đã được bảy tháng rồi, đệ hẹn ước với gia đình một năm là phải trở về, chỉ còn năm tháng nữa là đã tới kỳ hẹn nhưng dù sao đề cũng phải về nhà một phen cho trọn hiếu đạo.
Vân Tuệ nghe nói cũng thắc mắc hết sức, nàng không biết có nên theo chàng đi về chuyến này không? Nàng rất yêu Long Uyên, hai người đã đính hôn với nhau rồi, nhưng nàng được Cô Độc Khách nuôi nấng dạy bảo từ hồi thơ ấu, ơn đức của vị sư phụ ấy rất lớn rộng. Từ khi Cô Độc Khách bị thương nặng mất đi đến giờ, nàng đã thề thế nào cũng phải trả thù cho sự phụ, nhưng bây giờ nàng nghe Tam Phi nói mới biết những kẻ thù của sư phụ mình đều là những tay có võ nghệ rất cao siêu mà đa số là chưởng môn nhân của các đại môn phái. Đang phân vân muốn nhờ tình nhân liên tay trả thù cho sư phụ mình. Ngờ đâu lại nghe thấy Long Uyên nhắc nhở đến chuyện đi về.
Sự thực chuyện về nhà đó là một chuyện rất giản dị, nhưng gia đình Long Uyên chín người chú bác chỉ có một mình chàng để nối dòng giõi.
Như vậy đã về tới nhà thì khi nào các vị ấy lại chịu cho chàng ra đi lần nữa. Nếu nàng theo chàng về nhà không được các vị bề trên ưng ý cũng không sao, nhược bằng có một, hai vị thương nàng mà bắt hai người phải thành hôn rồi nàng đã trở nên một nàng dâu mới, vậy thử hỏi khi nào các vị bề trên để cho một nàng dâu đi lại trên giang hồ như thế. Chưa biết chừng có chửa lại càng không đi được nữa.
Như vậy có phải là mối thù của sư phụ không sao trả được không? Vì thế nàng mới phân vân khó xử, nhưng không theo chàng về lỡ chàng bị các vị bề trên bắt lấy vợ sinh con để nối dõi tông đường thì có phải mình bị bỏ rơi không?
Long Uyên bỗng thấy Vân Tuệ cau mày nghĩ ngợi và mặt lộ vẻ âu sầu, chàng ngạc nhiên vội nắm tay nàng khẽ hỏi:
-Chị Tuệ chả lẽ chị không muốn theo tôi về nhà hay sao?
Vân Tuệ tựa vào ngực Long Uyên u oán đáp:
-Uyên đệ, không phải là tôi không muốn về nhưng sự thực không thể...
Long Uyên nghe thấy nàng trả lời như vậy kinh ngạc hết sức vội hỏi:
-Tại sao?
Vân Tuệ khẽ thở dài một tiếng và khẽ giải thích:
-Uyên đệ sống với tôi từ hồi còn nhỏ tới giờ, tất nhiên phải biết tôi nhờ có ân sư thì mới có ngày nay, tâm nguyện duy nhất của tôi là phải làm thế nào trả thù cho sư phụ. Nếu tôi theo...
Nói tới đó, nàng bèn nói đến tâm sự của mình cho chàng ta hay và nói tiếp:
-Đấy hiền đệ thủ nghĩ xem, tôi làm sao mà bỏ mối thù tày trời của ân sư mà không lý tới?
Long Uyên nghe xong mới vỡ nhẽ và chàng nhận thấy sự ước đoán của nàng rất đúng, nàng có thể không về ngay cũng được, nhưng mình thì không được và nàng theo mình thế nào cũng bị thành hôn, như thế làm sao mà đi trả thù cho sư phụ nàng được? Vấn đề này quả thực khó giải quyết vô cùng.
Vân Tuệ thấy chàng không nói năng gì, lại thở dài một tiếng và nói tiếp:
-Tôi cũng biết việc này đối với hiền đệ quả thật là khó nghĩ nên tôi nhận thấy hiện đệ không nên yêu tôi...
Long Uyên nghe thấy nàng nói như thế giật mình kinh hãi vội hỏi lại:
-Sao chị lại nói như vậy? Chị trong nom tôi và dạy bảo tôi từ hồi nhỏ tới giờ, lại được chị hứa hôn cho, ơn đức này tôi không biết lấy gì để báo đều dù gạt hai chữ ơn đức sang bên mà chỉ nói đến chữ yêu, chúng ta gần gũi nhau bấy lâu lúc nào mà tôi chẳng yêu chị, quả thực ngoài chị ra tôi không thể nào yêu một người thứ hai được.
Vân Tuệ nghe nói giơ tay ôm lấy cổ chàng cảm động vô cùng nức nở khóc và đáp:
-Hiền đệ, tôi biết lòng của hiện đệ… Nên tôi càng không yên. Sự thực hiện đệ không nên như thế... Hiền đệ có thể lấy tam thê, tứ thiếp.. quý hồ đừng có bỏ rơi tôi là tôi toại nguyện lắm rồi...
-Tại sao chị lại nói như thế? Chị đã biết lòng rôi, sao chị lại không biết tính nết của tôi.... ngoài chị ra chỉ còn Lan muộn nữa, có thế thôi, tôi nhất định không lấy người khác nữa. Vì tôi...
Chàng bỗng nghĩ tới Phong Lan sự thực lúc này Phong Lan đã chiếm được một phần trái tim của chàng rồi.
Vân Tuệ nghe chàng nhắc nhở tới Phong Lan liền ngẩng đầu lên lườm chàng một cái, nét mặt hết rầu rĩ ngay và lườm chàng một cách huyện bí.
Long Uyên thấy nàng lườm mình không hiểu cái lườm ấy ngụ ý gì, nên chàng không dám nói tiếp nữa.
Vân Tuệ thấy vậy vội hỏi:
-Sao hiền đệ lại không nói nữa?
Long Uyên có vẻ lo sợ bụng bảo dạ:
“Chẳng lẽ nàng có lòng ghen chăng?”
Nhưng chàng không dám nói ra, phần sợ nàng hổ thẹn, phần vì sợ nàng có ý định ấy thực. Vì xấu hổ quá mà hóa giận, hiểu lầm lại tưởng mình yêu Phong Lan hơn nàng, như vậy có phiền phức không. Rồi chàng cau mày lại giả bộ không hiểu gì, trái lại còn hỏi Vân Tuệ rằng:
-Chị nói gì thế?
Vân Tuệ không ngờ chàng lại khéo đóng kịch như vậy liền cười khì một tiếng và mắng yêu:
-Hiền đệ hư lắm! Có phải lỡ lời nói hết tâm sự ra cho tôi nghe rồi phải không? Hừ! Đàn ông cá mè một lứa cả, tưởng tôi là con ngốc không biết sao?
Long Uyên mới hay người đàn bà nào cũng hay ghen hết, chàng lại nắm lấy hai tay Vân Tuệ thành thực hỏi:
-Thế nào gọi là cá mè một lứa, chị đừng có trách lầm người tốt, Long Uyên tôi dù hư thân mất nết cũng không đến nỗi như người thường tục mà được voi đòi tiên như thế. Nói tới Phong Lan tiểu đệ quen biết nàng đã lâu nhưng xưa nay chỉ coi nàng như một người em gái thôi. Nếu không phải chị cố kéo nàng vào trong bảo cái gì chị em đồng tâm thì tôi đâu...
Vân Tuệ thấy thái độ của Long Uyên thành thực như vậy, không đợi chờ chàng nói xong đã vội nghiêm nét mặt lại thở dài một tiếng rồi mới đỡ lời:
-Nói thực đấy, đàn bà con gái ai mà chẳng hay ghen, có ai bằng lòng chia sẻ chồng mình cho người khác đâu. Vân Tuệ tôi tuy không dám tự coi rẻ mình và tự cho mình là thôn phu ngu nữ như thế, nhưng vẫn thường áy náy trong lòng. Tuy vậy tình thế bắt buộc tôi không thể nào không chịu đau đớn mà san sẻ tình yêu cho người khác được.
Long Uyên thấy nàng đã tự nhận mình có ghen thực và thái độ của nàng thành thực như thế chàng cũng phải thích thú muốn cười không dám cười đành phải cố bấm bụng chịu nhịn.
Vân Tuệ thấy bộ dạng của chàng buồn cười như vậy mặt đỏ bừng và nói tiếp:
-Uyên đệ chớ có hiểu lầm ý nghĩa lời nói của tôi, sở dĩ trước kia tôi muốn lôi kéo Phong Lan về hùa, dụng ý của tôi đã nói cho  hiền đệ nghe rồi. Nhưng bây giờ nghe thấy hiền đệ nói phải về nhà thì tôi sang một chuyện khác.
Long Uyên thắc mắc vô cùng vội hỏi:
-Việc gì thế?
-Chúng ta tới Hoàng sơn rồi, dù sao hiền đệ cũng phải nghĩ cách làm cho Phong Lan khỏi hiểu lầm và để nàng cùng hiền đệ trở về nhà trước. Khi về tới nhà rồi hiền đệ có thể xin phép mà ra đi được càng hay, bằng không ở nhà thành hôn với Phong Lan trước để an ủi các vị chú, bác, cha, me. Như vậy vẫn...
Nàng chưa nói dứt, Long Uyên đã vội xua tay phản đối rằng:
-Không được, thế còn chị thì sao? Việc của chúng ta chưa làm xong thì khi nào tôi chịu cùng Phong Lan...
Vân Tuệ tủm tỉm cười vội ngắt lời chàng và nói tiếp:
-Quí hồ tôi với Phong Lan nói với nhau trước thì dù ai kết hôn trước ai kết hôn sau cũng không thành vấn đề. Hiền đệ nên biết các vị thúc bá mong sớm có cháu, vì sự thực bắt buộc tôi phải theo đệ về nhà, nếu không đem theo Phong Lan đi thì các thúc bá thế nào cũng bắt hiền đệ lấy người khác. Cho nên nếu hiền đệ phải lấy một người tôi không quen biết thì sao? Thà rằng để hiền đệ lấy Phong Lan người quen biết tôi có hơn không?
Nàng nói tới đó đổi giọng từ từ nói tiếp:
-Còn việc của tôi quyết định sau khi hiền đệ đi về nhà rồi thì rồi sẽ tìm Phả Cái thúc thúc để thương lượng cách điều tra ra hung thủ chính để trả thù cho an sư tôi mới quay trở về kiếm hiền đệ...
Long Uyên cau mày lại hỏi:
-Tất cả bao lâu mới xong?
Vân Tuệ u oán thở dài một tiếng rồi đáp:
-Chóng thì một năm lâu thì ba năm theo sự ước đoán của tôi thì ba năm thì đủ lắm rồi.
Long Uyên kêu “ ồ” một tiếng rồi nói tiếp:
-Ba năm ư? Lâu quá tôi chỉ muốn ở cạnh chị để giúp chị.
Vân Tuệ vội giơ tay vuốt ve má của chàng tỏ vẻ thương yêu và nói tiếp:
-Có phải là tôi muốn sống một thân một mình đâu, tất nhiên thể nào cũng mong có hiền đệ ở bên cạnh.
Giọng nói của nàng vừa dịu dàng vừa run run mặt nàng trong cũng đáng yêu vô cùng. Long Uyên thấy vậy vừa thương vừa yêu, trong lòng cảm động hết sức liền giơ hai tay ra ôm nàng vào lòng vừa hôn vừa nói:
-Chị Tuệ.
Vân Tuệ nằm trong lòng chàng vừa hổ thẹn vừa mừng rỡ khẽ nhắm nghiền hai mắt lại cho chàng hôn hít. Thuyền vẫn tiếp tục trôi ở trên mặt sông, bốn bề yên lặng ngoài tiếng gió thổi vi vu ra, hai người chỉ nghe thấy trống ngực đập liên hồi.