- Đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu. Cao Cường nóng ruôt. muốn điên lên. Mẹ đưa vào cấp cứu đã lâu, vẫn trưa thấy bác sĩ trở ra. Anh đã tự trách mình đã thờ ơ với căn bệnh của mẹ mình. Bao nhiêu năm qua, đã bao nhiêu lần mẹ phải vào bệnh viện chỉ vì mẹ ráng làm việc kiếm tiền, lo cho anh ăn học. Con trai duy nhất của mẹ, nhà tùy khong giàu có, nhưng anh đòi hỏi gì, mẹ cũng lo đủ đầy. Thói quen đuoc chăm sóc, cưng chiều từ lâu nay ăn sau trong máu anh rồi- Cuong! Mẹ cháu sao rồi?- Bà Hiền lụm cụm đi vô cùng Nhật Ánh. Bà cầm tay anh lo lắng:- Cao Cường thở dài:- Cháu chưa biêt'' bà ạ. Lúc mẹ cháu đuoc đưa vô đây, cháu khong có ở nhà- Bà Hiền chep miệng:- Rõ khổ, nhà neo chiếc qúa, mẹ cháu lại đau ốm thế, lẽ ra cháu phải tìm môt. ai đó, sớm hôm cận kề chăm sóc cho mẹ cháu- Cuong bối rối:- Cháu, cũng chưa nghỉ đến việc này bà a.Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, theo sau là chiếc xe đẩy bà Bình nằm trên- Cao Cường hoảng hốt:- Bác sĩ, mẹ tôi... mẹ tôi... - Nguoi nữ bác sĩ điềm đạm:- Anh là con của bệnh nhân Phan Thị Bình?Cao Cường gật đầu:- Bác sĩ, hiện giờ mẹ tôi sao rồi? Bác sĩ đưa mẹ tôi đâu vậy?- Bác sĩ từ tốn:- Bà Bình bị bệnh thấp khớp kinh niên. Chỉ phát bệnh khi trời thay đổi khí hậu. Lần này thì khác. Mẹ anh có triệu chứng viên cơ xương. Chúng tôi đưa bà ấy đi chụp X Quang xương- Bà Hiền kêu lên:- Liệu phải mổ khong bác sĩ?- Cũng tùy, thưa bà. Hiện tại phần đùi bên phải của bà Bình sưng to, khả năng mổ để nạo vét mủ chắc phảI làm. Xin phép bà, tôi đi- Cao Cường ôm đầu:- Tại sao ông trời bắt mẹ cháu phải chịu nhiều đau đớn như thế chứ? bà ơi, có khi nào mẹ cháu phải nằm một chỗ không?- Bà Hiền an ủi:- Cháu đừng lo lắng qúa Cuong ạ, bà khong rành lắm loại bệnh tật này. Chúng ta phải chờ thôi. Nhât. Ánh, cháu đưa nước cho anh Cuong uống. Chắc chưa ăn gì phải không?- Đón lon pepsi từ tay Nhật Ánh, Cuong hơi cười:- Cám ơn em, đây là nhật ánh hả bà?Bà Hiền gật đầu:- Nhât. Ánh, con gái lớn chú Út đấy, cháu Ánh đi mua hộp cơm về cho anh ăn đi cháu- Cao Cường lắc đầu:- Cháu khong đói bà ạ. Thôi để lát nữa biết rõ bệnh tình của mẹ cháu, rồi cháu ăn cũng đuoc. Bà có tin của bác Tài khong?- Nhât. Ánh lém lỉnh:- Anh Cuong mánh ghê. Làm bộ hỏi thăm bác Tài em chi vậy? Hỏi quách bà nội em rằng: Nội có tin chị Thuy khong, có phải điệu không?- Ba Hiền nạt đùa:- Con nhỏ này, coi chừng bà cắt lưỡi cho hêt'' tội lanh chanh- Nhât. Ánh cong môi:- Cháu nói đúng tim đen anh Cuong chớ bô.- Cao Cường cũng cuoi:- Đúng là anh muốn hỏi như vậy,. Nhưng "nhà có nóc" phải hỏi cha mẹ trước chứ cô bé- Sao anh khong liên lạc qua điện thoại với chị Thuy? Chả lẽ hai nguoi đang "chiến tranh vùng vịnh"- Ối chà, con nhóc này cũng mồm mép ghê- Nhật Ánh che miệng cười. Sự vui vẻ của cô giúp Cuong tạm quên nồi lo về mẹ. Cuối cùng thì cô bác sĩ quay trở lại nói với Cao Cường:- Anh theo xe chuyển bác đến bệnh việc Viêt. Đức ngay- Hả? mẹ tôi nặng thế sao?- Anh bình tỉnh dùm tôi. Bệnh của mẹ anh cần phẩu thuật gấp, nếu đễ lâu sẽ bị hoại xương, lúc đó khong có c''ach gì giữ lại chân cho mẹ anh cả. Bệnh việc Viêt. Đức họ đầy đủ thuôc'' men và đội phẩu thuật chỉnh hình xương. Xe cấp cứu đang chờ anh ngoài kia- Cao Cường thẫn thờ:- Bà! Cháu phải đi theo mẹ cháu. Bà về với em Ánh nha bà - Bà Hiền dúi vào tay Cuogn môt. coc. tiền:- Sang bên ấy, tốn tiền lắm, cháu cầm lấy để lo cho me.- Cao Cường bối rối:- Bà, cháu vẫn còn lo cho mẹ cháu đuoc, cháu khong lấy của bà đâu- Bà Hiền nạt đùa:- Đây là phần của bà góp vào giúp mẹ cháu. Cháu không thể không nhận, nếu cháu không muốn bà giận- Cao Cường đành miễn cưỡng:- Cháu cám ơn bà. Xin phép bà cháu đi. Ánh đưa bà về cẩn thận nha- Bà Hiền dặn theo:- Có tin tức gì, cháu nhớ điện thoại cho bà biết nghe khong CuongChiếc xe chở bà Bình đi một lúc lâu, bà Hiền mới lặng lẽ quay bước- NA dè dặt:- Nội à! Hay nội gọi điện cho chị Thuy ra đây đi nội. Hoàn cảnh anh Cuong đơn độc qúa. Anh ấy còn công việc, đâu thể mỗi ngày ngồi chăm sóc bệnh bác Bình- Bà Hiền thở dài:- Bà cũng muốn vậy. Ngặt nổi, hai đứa nó đang có chuyện gì khong hoà thuận. Như Thủy vốn bướng bỉnh, tự ái ngút trời. Nội chưa biết sao nữa- Dẫu gì, nội cứ gọi chị Thuy ra. Coi như chị ấy chăm sóc bác Bình để trả ơn anh Cuong, nếu hai n guoi khong thể thương nhau sau này nội cũng không phải day dứt, ơn nghĩa nữa- Bà Hiền trầm ngâm:- Chắc phải thế thôi. Như Thủy ra ngoài này, nội phải hỏi cho ra nhẽ mọi việc. Yêu đuoc thì cưới luôn. Còn khong cũng dứt khoát cho thằng Cuong khỏi hy vọng- Hai bà cháu rời bệnh viện Bạch Mai chạy thẳng về bưu điện thành phố- NA vui vẻ:- Nội để cháu gọi choDứt lời cô xăm xăm chạy vào trong chưa đầy năm phút sau, NA quay ra với vẻ mặt thất vọng:- Không có ai nhấc máy cả nội a. Bà Hiền nhíu mày:- Sao cháu khong gọi điện thoại đến công ty bác Hai hoặc gọi qua điện thoại di động cho bác ấy- NA le lưỡi:- Cháu cũng nghĩ vậy, nhưng cháu quên mất tiêu số điện thoại của bác Hai. Thôi về gọi điện thoại nhà vậy- Trong thời gian ấy, Như Thủy vẫn vô tư cùng vườn hồng tuyệt vời của cô. Khí hậu Đà Lạt khiến cô đã trắng, lại càng trắng hơn. Mỗi buổi tối, thím Đoan còn đun cho cô và ThanH Trà nồi nước tắm bằng hoa hồng phơi khô- Những cánh hoa mà thím Đoan kể, thi thoảng vườn hồng gặp cơn gió lớn, hay mưa núi bât'' chợt, hoa bị rụng gẫy, thím lượm lại, phơi khô để cho những dịp mẹ Như Thủy lên nghỉ mát. Hương hoa hồng thơm dịu, quyến rũ khiến Thuy và Thanh Trà mỗi khi ra phố đều bị mọi người xì xầm, khen ngợi- Dang ngồi mơ màng nhìn xuống thung lũng phía trước, Như Thạch kêu lên inh ỏi:- Chị Hai, có điện thoại- Thanh Trà tủm tỉm:- Lại ôgn Tuan, môt. ngày vài ba cuộc điện thoại, sao nói hoài khong hết chuyện nhi?- Thạch tinh quái:- Chuyện tình yêu với muôn ngàn thương nhớ giận hờn, nói suốt đời vẫn khong đủ đó chị Ơi. Như Thủy tỉnh bơ đi vô nhà. Cô thừa biêt'' Thanh Trà ghẹo cô. Hãy đợi đó. Tôi đi chơi cùng bác sĩ Nhân, cô còn chưa hỏi đến. Ghê thiệt, nhỏ bạn dám vượt rào... Alô! Như Thủy đây, xin hỏi ai gọi đến a. - Cô giật mình lo lắng, khi nghe tiếng của bà nội từ xa- Nội gọi cho cháu đó. Cháu đi Đà Lạt, sao khong cho nội biết? Nội ngoài này dọn dẹp phòng chờ cháu suốt- Như Thủy cắn môi:- Nội cho cháu xin lỗi. Tại cháu muốn về trên Đà Lạt một thời gian. Căn nhà của gia đin`h cháu đã lâu khong đuoc trông nom. Nội khỏe không a. - Bà Hiền thở phào:- Nội vẫn bình thường, nhưng nội muốn cháu về gấp ngoài này. Cháu khong từ chối chứ- Thuy lưỡng lự:- Cháu cũng tính ra, nhung không phải bây giờ nội ạ. Cuối tháng chị em cháu ra với nội khoảng nửa tháng- Bà Hiền chậm rãi:- Nội muốn cháu thu xếp về Sai Gòn để ra ngoài này ngay. Nội đã nói chuyện với ba cháu- Như Thủy lo lắng:- Gia đình có chuyện gì hả nội?- Khong phải chúng ta. Mà gia đình Cao Cường- Thuy cắn môi:- Gia đình ảnh, thì ảnh hưởng gì đến cháu. Nội đừng ép cháu những chuyện cháu không thể làm, nội ơi- Bà Hiền cao giọng:- Mẹ của Cao Cường bệnh nặng, nội muốn cháu ra phụ Cuong chăm sóc bà ấy. Cháu đừng cãi lời nội, khong yeu nhau nội khong ép, nhưng cháu phải nó rõ lý do cháu khong ưng nó. Dẫu sao, nó cũng đã tận tình giúp ba con trong việc tìm ra sự trong sạch của ba con. Con cũng nên nghĩ đến tình nghĩa ấy, mà ra ngoài này một thời gian. Cao Cường khong dám nhờ nội điều gì. Nhưng hoàn cảnh nó đang khó khăn, chúng ta khong thể bỏ mặc. Cao Cường kẹt một vụ án mà nó bào chữa. Nội muốn cháu bớt chút thời gian rong chơi, làm viêc. thiệc, đuoc chứ- Như Thủy miễn cưỡng:- Nội đã nói thế, cháu nào dám cãi. Mẹ anh ấy bị sao hả nội?- Bị viêm cơ xương, ba ngày nữa sẽ giải phẩu, thêm bệnh phong tê thấp. Bà ấy vât'' vả môt. đời nuôi dạy, lo lắng cho Cao Cường. Cháu đừng bận tâm chuyện tình cảm hai đứa. Hãy đến với bà ấy bằng tình cảm của những nguoi thân, con người với nhau cháu a.- Như Thủy hứa hẹn:- Cháu sẽ thu xếp về SG ngay. Cháu khogn để nội thất vọng đâu- Cám ơn cháu- Bà Hiền gác máy đã lâu, Như Thủy vẫn thẫn thờ suy nghĩ:- Nên, khong nên về ngoài đó? Lúc này phải nói ra sự thât. tồi tệ của Cuong thì khác gì nhát dao găm vào vết đau của mẹ Cuong. Chưa môt. lần gặp nguoi phụ nữ ấy, nhung tận sâu thẫm lòng mình Như Thủy đã sẵn dành cho bà môt. tình cảm kính trọng. Họ là những nguoi mẹ đáng kính mà cô khong thể có trong đời. bác ấy chắc đã có những ngày ăn khoai, ăn cũ mì, dành chén cơm trắng cho Cao Cường ăn. Tấm áo bác lẽ vá thêm vài mụn trên vai, bác vẫn tươi cười mua thêm cho Cuong chiếc áo lạnh, cuốn tập- Mẹ của cô, không hề có những khổ đau cực nhọc, khong phải lo toan tấm áo miếng cơm cho chồng con- Vậy mà!... thở dài, Như Thủy nhớ đến mẹ mà buồn thêm- Chị Hai, nội gọi cho chị à?Như thạch ngập ngừng:- thuy nhìn em:- Sáng mai c hị về SG. Để ra Hà Noi, em muốn đi cùng chị khong?- Như thạch nhăn nhó:- Nội bệnh? Hay muốn chị ra đó bàn chuyện anh Cuong?- Thuy lắc đầu:- Nội vẫn khỏe. Cũng khong có chuyện ép gả chị. Nội muốn chị ra ngoài ấy chăm sóc mẹ anh cuong- Thanh Trà tròn môi:- Mày đồng ý hả?- Phải vậy thôi. Nội muốn tao vì tin`h nghĩa Cuong giúp ba tao- Thái Tuan, hắn chịu khong kìa- Như Thủy bình thản:- Tao đâu có làm viêc. mờ ám. Mẹ Cuong cần nguoi chăm sóc, mình ở đây cũng chỉ rong chơi. Tao chưa hề chăm soc'' nguoi bệnh nên cũng tập dần. Thái Tuấn sẽ hiểu và thông cảm cho tao. Yêu nhau thì phải tin tưởng ở nhau. Tao khong thích kiểu ràng buôc. vô lý. nếu Tuan cũng nhỏ nhen ích kỷ, tao đành chịu- Khi yeu nguoi ta thường ích kỷ. Yeu nhiều ghen nhiều. Tao chỉ sợ... - Thuy cuoi cuoi:- Mày khỏi lo cho tao nhiều. nếu thích mày có thể đi tiếp ra ngoài ấy, Ha NOi cũng nhiều gã đàn ông bẻm mép lắm. Muốn thêm 1 mối tình nữa cho đủ gọng kiềng khong- ThanH Trà tỉnh bơ:- Ai sao tao vậy. Tao dám lao vào mọi cuôc. vui đấy nho?- Như Thủy chắc lưỡi:Ha Noi cũng thích thật, nhưng xa qúa. Môt. ngày gọi điện thoại thăm em môt. lần, cũng đủ nội côc'' lủng đầu vì tốn tiền- thì ở nhà- Để xem đã. về SG mới tính duoc- Ngồi tán gẫu thêm 1 lúc, cả ba phân tán về phòng. Cùng thu dọn hành trang để sáng mai ra bến xe sớm- Buổi chiều Đà Lạt trở lạnh, sương bắt đầu phủ những lớp mây khói trên mọi nóc nhà, cây cỏ. Mùa Thu Đà Lạt thât. thích hợp cho những đôi tân hôn, đi tìm tuần trăng mật.